Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 47: Bất chợt hôn nhau (1)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
"Hả?"
Tô Cảnh Lương lên tiếng không nhanh không chậm, một ý tưởng hiện lên trong mắt, y nói bằng giọng điệu bình tĩnh:
"Phái người điều tra một chút đi, dù sao thì Tô vương gia đẩy nàng ấy xuống nước trước, hơn nữa Sơ Tâm còn lấy hoa đăng của nàng ấy. Chúng ta sai trước, vẫn nên bồi thường một lễ cho thỏa đáng, tránh để dân chúng nói chúng ta là hoàng gia dựa thế khinh người!"
"Tùy ý!" Tô Cẩm Lí thốt ra một câu hờ hững.
Hắn và Tô Cảnh Lương có tình huynh đệ. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng ở chung rất nhạt nhẽo, vô vị...
... nhưng máu mủ tình thâm, giữa bọn họ không hề xảy ra tình huống “vì quyền thế mà trở mặt".
Hơn nữa, đối với bào huynh đồng phụ dị mẫu* này, hắn hoàn toàn kính trọng.
*Anh ruột cùng mẹ khác cha
Nói xong, Tô Cẩm Lí lập tức cưỡi ngựa, nhanh chóng rời khỏi.
Tô Cảnh Lương cũng lên ngựa, kéo Tô Sơ Tâm lên, ôm vào lòng mình, đuổi theo hướng mà Tô Cẩm Lí vừa đi.
"Cảnh Lương... Hôn sự của chúng ta, phụ vương và mẫu phi có nói sẽ được định vào ngày mấy không?"
Cõi lòng nàng ta rối nùi, nàng ta đang sợ hãi...
Sợ hãi nữ tử kia, Tô Sơ Tâm bỗng thấy loáng thoáng một dự cảm nào đó, sợ rằng nữ tử kia sẽ cướp mất Tô Cảnh Lương của nàng ta.
"Sao vậy? Sơ Tâm chờ không kịp nữa à?" Tô Cảnh Lương trêu chọc, nhưng trong đầu y lại hiện lên hình ảnh bướng bỉnh lì lợm của nữ tử đã sửa trị Tô Cẩm Lí, y cũng không thể trả lời Sơ Tâm một cách sảng khoái như trước, trả lời rằng “không phải Sơ Tâm thì không cưới".
Tô Cảnh Lương nhận ra ý nghĩ của mình mà phát hoảng, y chợt nở nụ cười mất tự nhiên, ôm chặt Tô Sơ Tâm vào lòng, sau đó nói vào tai nàng ta rất nhẹ nhàng: “Sơ Tâm, ta sẽ về thương lượng với phụ vương! Sơ Tâm của ta trưởng thành rồi, gấp đến độ muốn gả cho người!"
Tô Sơ Tâm đỏ mặt.
Nàng ta yên lặng, rúc người vào trước ngực Tô Cảnh Lương.
Nhưng tim lại đập cực kỳ nhanh.
Kèm theo mấy phần hoảng sợ xen lẫn bất an.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngày thứ hai, sau giữa trưa.
Dương Xuyến Xuyến vừa mới ngủ dậy.
Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn Tiểu Bích trang điểm cho mình.
"Hả?"
Tô Cảnh Lương lên tiếng không nhanh không chậm, một ý tưởng hiện lên trong mắt, y nói bằng giọng điệu bình tĩnh:
"Phái người điều tra một chút đi, dù sao thì Tô vương gia đẩy nàng ấy xuống nước trước, hơn nữa Sơ Tâm còn lấy hoa đăng của nàng ấy. Chúng ta sai trước, vẫn nên bồi thường một lễ cho thỏa đáng, tránh để dân chúng nói chúng ta là hoàng gia dựa thế khinh người!"
"Tùy ý!" Tô Cẩm Lí thốt ra một câu hờ hững.
Hắn và Tô Cảnh Lương có tình huynh đệ. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng ở chung rất nhạt nhẽo, vô vị...
... nhưng máu mủ tình thâm, giữa bọn họ không hề xảy ra tình huống “vì quyền thế mà trở mặt".
Hơn nữa, đối với bào huynh đồng phụ dị mẫu* này, hắn hoàn toàn kính trọng.
*Anh ruột cùng mẹ khác cha
Nói xong, Tô Cẩm Lí lập tức cưỡi ngựa, nhanh chóng rời khỏi.
Tô Cảnh Lương cũng lên ngựa, kéo Tô Sơ Tâm lên, ôm vào lòng mình, đuổi theo hướng mà Tô Cẩm Lí vừa đi.
"Cảnh Lương... Hôn sự của chúng ta, phụ vương và mẫu phi có nói sẽ được định vào ngày mấy không?"
Cõi lòng nàng ta rối nùi, nàng ta đang sợ hãi...
Sợ hãi nữ tử kia, Tô Sơ Tâm bỗng thấy loáng thoáng một dự cảm nào đó, sợ rằng nữ tử kia sẽ cướp mất Tô Cảnh Lương của nàng ta.
"Sao vậy? Sơ Tâm chờ không kịp nữa à?" Tô Cảnh Lương trêu chọc, nhưng trong đầu y lại hiện lên hình ảnh bướng bỉnh lì lợm của nữ tử đã sửa trị Tô Cẩm Lí, y cũng không thể trả lời Sơ Tâm một cách sảng khoái như trước, trả lời rằng “không phải Sơ Tâm thì không cưới".
Tô Cảnh Lương nhận ra ý nghĩ của mình mà phát hoảng, y chợt nở nụ cười mất tự nhiên, ôm chặt Tô Sơ Tâm vào lòng, sau đó nói vào tai nàng ta rất nhẹ nhàng: “Sơ Tâm, ta sẽ về thương lượng với phụ vương! Sơ Tâm của ta trưởng thành rồi, gấp đến độ muốn gả cho người!"
Tô Sơ Tâm đỏ mặt.
Nàng ta yên lặng, rúc người vào trước ngực Tô Cảnh Lương.
Nhưng tim lại đập cực kỳ nhanh.
Kèm theo mấy phần hoảng sợ xen lẫn bất an.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngày thứ hai, sau giữa trưa.
Dương Xuyến Xuyến vừa mới ngủ dậy.
Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn Tiểu Bích trang điểm cho mình.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ