Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 33
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Tô Cẩm Lí nghe Tô Sơ Tâm nói vậy, hắn hơi nghiêng đầu qua một bên, nhưng không hề nhìn mặt nàng ta, trái lại chỉ để mắt đến chỗ mà ngón tay ngọc của nàng ta đang chỉ, đáy lòng bỗng dưng chấn động.
Đèn hoa...
Nhân duyên hòa hợp trăm năm...
Trái tim của hắn chợt cảm thấy sầu khổ làm sao, nhưng bản thân phải làm ra vẻ không hề để ý, hắn ngắm nhìn cảnh vật dưới bầu trời đêm bằng ánh mắt hững hờ.
Trong biển đèn hoa, ánh mắt lóe lên cảm xúc lạnh nhạt.
Nam tử tên Cảnh Lương kia chính là Thái tử đương triều (triều đại đương thời).
Nghe Tô Sơ Tâm nói vậy, y liền quay đầu, nhìn nàng ta bằng vẻ dịu dàng, lòng thì động, mắt thì cười.
Nơi đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng bí hiểm, y liếc nhìn Tô Cẩm Lí hờ hững đang đứng cách mình một khoảng.
Người đệ đệ của y đứng ở thế hoàn toàn đơn độc, dáng người nhanh nhẹn, y phục trắng toát, nhìn không ra vẻ mặt của hắn.
Giọng nói dịu dàng như nước suối chảy của Tô Cảnh Lương cất lên từ từ.
"Hôm nay xuất cung, vốn là thuận theo ý nàng."
"Thật ra, Sơ Tâm à, nàng cần gì phải để ý đến lời đồn đại ở chốn dân gian chứ?"
"Nàng tình ta nguyện, tình nồng mật ý, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hòa hợp trăm năm hay sao?"
Nói xong những lời này, Tô Cảnh Lương liếc nhìn Tô Cẩm Lí một cái thật nhanh.
Nam tử mặc y phục màu trắng rõ ràng đã có một chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứ thờ ơ như cũ.
Tô Sơ Tâm nghe vậy liền chớp mắt, khuôn mặt sáng rỡ như vầng trăng hiện lên vẻ mong đợi.
"Cảnh Lương, ta chỉ cầu một chút cho yên tâm... Huống hồ, Cảnh Lương, chàng đã đồng ý với ta..."
Nàng ta thích Tô Cảnh Lương.
Từ lần đầu gặp y, nàng ta đã thích rồi.
Lúc chưa được Vương hậu nuôi dưỡng, Tô Sơ Tâm đã nghe nói Tô Cảnh Lương có rất nhiều ưu điểm, dụng binh như thần, tư thế oai hùng, tuấn mỹ vô song, đường đường chính chính là quý tộc hoàng gia.
Bắt đầu từ thời điểm ấy, nàng ta đã mong tưởng rồi --
Rốt cuộc đó là nam tử thế nào? Vẻ ngoài ra sao?
Do đó, từ lần đầu gặp y, nàng ta liền vụng trộm, sợ hãi mà nhìn y một cái. Tâm tư vốn đã đơn thuần, chỉ một cái liếc mắt, trông thấy khuôn mặt tao nhã, tuấn mỹ, Tô Sơ Tâm đã không thể kìm lòng rồi bị cuốn vào.
Tô Cẩm Lí nghe Tô Sơ Tâm nói vậy, hắn hơi nghiêng đầu qua một bên, nhưng không hề nhìn mặt nàng ta, trái lại chỉ để mắt đến chỗ mà ngón tay ngọc của nàng ta đang chỉ, đáy lòng bỗng dưng chấn động.
Đèn hoa...
Nhân duyên hòa hợp trăm năm...
Trái tim của hắn chợt cảm thấy sầu khổ làm sao, nhưng bản thân phải làm ra vẻ không hề để ý, hắn ngắm nhìn cảnh vật dưới bầu trời đêm bằng ánh mắt hững hờ.
Trong biển đèn hoa, ánh mắt lóe lên cảm xúc lạnh nhạt.
Nam tử tên Cảnh Lương kia chính là Thái tử đương triều (triều đại đương thời).
Nghe Tô Sơ Tâm nói vậy, y liền quay đầu, nhìn nàng ta bằng vẻ dịu dàng, lòng thì động, mắt thì cười.
Nơi đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng bí hiểm, y liếc nhìn Tô Cẩm Lí hờ hững đang đứng cách mình một khoảng.
Người đệ đệ của y đứng ở thế hoàn toàn đơn độc, dáng người nhanh nhẹn, y phục trắng toát, nhìn không ra vẻ mặt của hắn.
Giọng nói dịu dàng như nước suối chảy của Tô Cảnh Lương cất lên từ từ.
"Hôm nay xuất cung, vốn là thuận theo ý nàng."
"Thật ra, Sơ Tâm à, nàng cần gì phải để ý đến lời đồn đại ở chốn dân gian chứ?"
"Nàng tình ta nguyện, tình nồng mật ý, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hòa hợp trăm năm hay sao?"
Nói xong những lời này, Tô Cảnh Lương liếc nhìn Tô Cẩm Lí một cái thật nhanh.
Nam tử mặc y phục màu trắng rõ ràng đã có một chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứ thờ ơ như cũ.
Tô Sơ Tâm nghe vậy liền chớp mắt, khuôn mặt sáng rỡ như vầng trăng hiện lên vẻ mong đợi.
"Cảnh Lương, ta chỉ cầu một chút cho yên tâm... Huống hồ, Cảnh Lương, chàng đã đồng ý với ta..."
Nàng ta thích Tô Cảnh Lương.
Từ lần đầu gặp y, nàng ta đã thích rồi.
Lúc chưa được Vương hậu nuôi dưỡng, Tô Sơ Tâm đã nghe nói Tô Cảnh Lương có rất nhiều ưu điểm, dụng binh như thần, tư thế oai hùng, tuấn mỹ vô song, đường đường chính chính là quý tộc hoàng gia.
Bắt đầu từ thời điểm ấy, nàng ta đã mong tưởng rồi --
Rốt cuộc đó là nam tử thế nào? Vẻ ngoài ra sao?
Do đó, từ lần đầu gặp y, nàng ta liền vụng trộm, sợ hãi mà nhìn y một cái. Tâm tư vốn đã đơn thuần, chỉ một cái liếc mắt, trông thấy khuôn mặt tao nhã, tuấn mỹ, Tô Sơ Tâm đã không thể kìm lòng rồi bị cuốn vào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ