Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 201
Tô Cẩm Lý cúi đầu, nhìn thấy vết máu từ hạ thân của mình…….
Cả người cứng ngắc………
Đây là đêm đầu tiên của nàng đó……….
Hắn thế mà lại đối xử tàn nhẫn với nàng như thế!
Trong chớp mắt, Tô Cẩm Lý liền vươn tay ra, chạm lên gò má nữ nhân dưới thân, thì sờ thấy một mảng ướt nhẹp.
Nhíu mày, trong lòng đau không ngừng, không ngừng khống chế mà cứng ngắc nhìn khuôn mặt nàng, thấp giọng, nhưng vẫn mang ẩn trong đó vài phần cứng ngắc mà hỏi thăm: “Khóc sao?"
Vẫn không thanh âm đáp trả.
Tô Cẩm Lý nhìn thoáng qua khuôn mặt của nữ tử, đúng lúc, Dương Xuyến Xuyến cũng mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái.
Rất nhanh, Dương Xuyến Xuyến nhanh chóng mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Một chữ cũng không trả lời.
Tô Cẩm Lý cũng đã phát hiện ra suy đoán của mình sai rồi.
Bỏ đi, nhìn thấy ngón tay của mình, thế mà lại nhìn thấy hốt hoảng đỏ cả mắt.
Vết máu loang lổ.
Ngẩng đầu lên, nhìn qua khuôn mặt của Dương Xuyến Xuyến, ánh nhìn, từ từ mà, hiện ra vài phần tĩnh mịch.
Khuôn mặt Dương Xuyến Xuyến, trắng bệch như sắp chết vậy.
Đôi mắt thanh khiết mà đượm phần mơ hồ tan vỡ.
Không có bất kì sự phẫn nỗ nào, cũng không có bất kì sự oán hận nào.
Chỉ là nhạt nhẽo mà lướt qua ánh mắt của hắn.
Phảng phất mà điên cuồng vô tận.
Cũng không có dấu vết gào khóc qua.
Tuy nhiên, môi dưới của nàng, có thể là bởi vì kiềm nén đau đớn, đã bị cắn đến bật máu.
Vậy vết máu trên ngón tay, có thể chính là máu của nàng……..
Ngay lập tức, trong lòng Tô Cẩm Lý như dịu hẳn đi, chính là làm sao cũng không kiềm được mà dịu đi.
Mở miệng lên tiếng, thanh âm ẩn chứa vài phần nhấn giọng, cay đắng hỏi thăm: “ Đau lắm không?"
Thế nhưng, trả lời hắn, vẫn là không gian yên tĩnh.
Yên ắng đến mức lạ kì.
Cả người Tô Cẩm Lý cứng đờ, lời hỏi của mình, chỉ đổi lại sự lãnh đạm.
Đáy lòng, đột nhiên cảm thấy có phần ngượng ngùng.
Hắn thế mà lại đi lo lắng cho nàng?
Còn nàng, vốn dĩ có cần hắn lo lắng đâu!
Ngay tức khắc, Tô Cẩm Lý cũng không lưu luyến gì mà nhanh chóng đứng dậy, dường như mặc kệ mà xem như chưa có gì xảy ra.
Động tác liền mạch, mang theo vài phần thô bạo, thế mà Dương Xuyến Xuyến hầu như không có phản ứng gì.
Trong lòng Tô Cẩm Lý dù bình tĩnh nhưng cũng không thoải mái cho lắm.
Giọng điệu mang phần dò hỏi mà mở miệng, nói: “ Mục đích của ngươi đã đạt được rồi! Còn chưa hài lòng nữa sao!"
Nghe thấy lời châm chọc của Tô Cẩm Lý, Dương Xuyến Xuyến bĩu môi, lười phản ứng với hắn.
Lười biếng mà cử động thân mình, thật là đau muốn chết rồi.
Hắng giọng một tiếng, Dương Xuyến Xuyến cứng đờ mà không dám động dậy.
“ Vẫn không chịu nhìn bổn vương sao?"
Dương Xuyến Xuyến an tĩnh như vậy, trong mắt Tô Cẩm Lý hắn, dần dần trở nên không đáng.
Cả người cứng ngắc………
Đây là đêm đầu tiên của nàng đó……….
Hắn thế mà lại đối xử tàn nhẫn với nàng như thế!
Trong chớp mắt, Tô Cẩm Lý liền vươn tay ra, chạm lên gò má nữ nhân dưới thân, thì sờ thấy một mảng ướt nhẹp.
Nhíu mày, trong lòng đau không ngừng, không ngừng khống chế mà cứng ngắc nhìn khuôn mặt nàng, thấp giọng, nhưng vẫn mang ẩn trong đó vài phần cứng ngắc mà hỏi thăm: “Khóc sao?"
Vẫn không thanh âm đáp trả.
Tô Cẩm Lý nhìn thoáng qua khuôn mặt của nữ tử, đúng lúc, Dương Xuyến Xuyến cũng mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái.
Rất nhanh, Dương Xuyến Xuyến nhanh chóng mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Một chữ cũng không trả lời.
Tô Cẩm Lý cũng đã phát hiện ra suy đoán của mình sai rồi.
Bỏ đi, nhìn thấy ngón tay của mình, thế mà lại nhìn thấy hốt hoảng đỏ cả mắt.
Vết máu loang lổ.
Ngẩng đầu lên, nhìn qua khuôn mặt của Dương Xuyến Xuyến, ánh nhìn, từ từ mà, hiện ra vài phần tĩnh mịch.
Khuôn mặt Dương Xuyến Xuyến, trắng bệch như sắp chết vậy.
Đôi mắt thanh khiết mà đượm phần mơ hồ tan vỡ.
Không có bất kì sự phẫn nỗ nào, cũng không có bất kì sự oán hận nào.
Chỉ là nhạt nhẽo mà lướt qua ánh mắt của hắn.
Phảng phất mà điên cuồng vô tận.
Cũng không có dấu vết gào khóc qua.
Tuy nhiên, môi dưới của nàng, có thể là bởi vì kiềm nén đau đớn, đã bị cắn đến bật máu.
Vậy vết máu trên ngón tay, có thể chính là máu của nàng……..
Ngay lập tức, trong lòng Tô Cẩm Lý như dịu hẳn đi, chính là làm sao cũng không kiềm được mà dịu đi.
Mở miệng lên tiếng, thanh âm ẩn chứa vài phần nhấn giọng, cay đắng hỏi thăm: “ Đau lắm không?"
Thế nhưng, trả lời hắn, vẫn là không gian yên tĩnh.
Yên ắng đến mức lạ kì.
Cả người Tô Cẩm Lý cứng đờ, lời hỏi của mình, chỉ đổi lại sự lãnh đạm.
Đáy lòng, đột nhiên cảm thấy có phần ngượng ngùng.
Hắn thế mà lại đi lo lắng cho nàng?
Còn nàng, vốn dĩ có cần hắn lo lắng đâu!
Ngay tức khắc, Tô Cẩm Lý cũng không lưu luyến gì mà nhanh chóng đứng dậy, dường như mặc kệ mà xem như chưa có gì xảy ra.
Động tác liền mạch, mang theo vài phần thô bạo, thế mà Dương Xuyến Xuyến hầu như không có phản ứng gì.
Trong lòng Tô Cẩm Lý dù bình tĩnh nhưng cũng không thoải mái cho lắm.
Giọng điệu mang phần dò hỏi mà mở miệng, nói: “ Mục đích của ngươi đã đạt được rồi! Còn chưa hài lòng nữa sao!"
Nghe thấy lời châm chọc của Tô Cẩm Lý, Dương Xuyến Xuyến bĩu môi, lười phản ứng với hắn.
Lười biếng mà cử động thân mình, thật là đau muốn chết rồi.
Hắng giọng một tiếng, Dương Xuyến Xuyến cứng đờ mà không dám động dậy.
“ Vẫn không chịu nhìn bổn vương sao?"
Dương Xuyến Xuyến an tĩnh như vậy, trong mắt Tô Cẩm Lý hắn, dần dần trở nên không đáng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ