Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 19: Nam nhân, ngươi chết chắc rồi! (3)
Dương Xuyến Xuyến tựa đầu vào vai Tiểu Bích, lệ rơi đầy hai mắt. Nàng vừa nói vừa nhiin2 trộm Tô Cẩm Lí, đồng thời liếc hắn một cái đầy khiêu khích.
Hừ, thích sạch sẽ chứ gì?
Hôm nay, ta phải đưa ngươi vào trong ngục tối. Ở chỗ bẩn thỉu đó, xem ngươi sẽ ghê tởm tới mức nào!
Nghĩ đến đây, Dương Xuyến Xuyến vùi đầu vào lòng Tiểu Bích, khóc rống lên.
Bọn quan binh nhìn thấy một thiên kim tiểu thư như hoa như học, sớm đã bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.
Bây giờ, mỹ nhân ấy còn đau lòng, rơi nước mắt, bọn họ không khỏi tức giận với Tô Cẩm Lí!
Nghĩ đến đây, bọn quan binh liền muốn bắt Tô Cẩm Lí.
Thế nhưng, nam nhân kia lại nhìn họ bằng cái nhìn lạng lùng.
Ánh mắt tràn đầy sát khí, khiến cả đám người nhất thời yên lặng, chẳng dám động đậy.
Dương Xuyến Xuyến thấy tình huống trở nên như vậy, nàng bắt đầu ngu ngơ.
Không thể không thừa nhận, ánh mắt của nam nhân này có thể khiến mọi người trở nên đóng băng ngay tức khắc.
Nhưng mà, đã đấu với ngươi rồi... Dương Xuyến Xuyến ta tuyệt đối không thể thua trận!
Vì thế, Dương Xuyến Xuyến chậm rãi ngẩng đầu, dùng dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn bọn quan binh.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng, nước mắt ướt đẫm bên gò má.
Dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu, khiến người ta nhìn mà đau lòng, mến thương.
Thân hình đứng ở nói đó, mảnh khảnh yếu ớt, tựa như lá rụng sẽ bay theo gió, thậm chí còn lung lay sắp đổ.
Cả người nàng nhẹ nhàng dựa vào Tiểu Bích, đôi mắt khẽ nhướn lên.
Nơi đáy mắt sáng trong, khuôn miệng cười khổ, đầy vẻ xót xa.
Tóc tai rối bời, ngón tay run rẩy.
Nàng nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Bích, mở miệng, đầy sự sợ hãi.
Giọng nói mềm yếu đến chua xót, khiến lòng của bọn quan binh khẽ run.
Ngay cả... Ngay cả Tô Cẩm Lí kia, trong một khắc này, nơi đáy lòng hắn bỗng cảm thấy có hơi đau xót.
"Ta...... xảy ra chuyện như vậy, phải đối mặt với phu quân thế nào đây... Không bằng ta chết đi cho xong..."
Hừ, thích sạch sẽ chứ gì?
Hôm nay, ta phải đưa ngươi vào trong ngục tối. Ở chỗ bẩn thỉu đó, xem ngươi sẽ ghê tởm tới mức nào!
Nghĩ đến đây, Dương Xuyến Xuyến vùi đầu vào lòng Tiểu Bích, khóc rống lên.
Bọn quan binh nhìn thấy một thiên kim tiểu thư như hoa như học, sớm đã bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.
Bây giờ, mỹ nhân ấy còn đau lòng, rơi nước mắt, bọn họ không khỏi tức giận với Tô Cẩm Lí!
Nghĩ đến đây, bọn quan binh liền muốn bắt Tô Cẩm Lí.
Thế nhưng, nam nhân kia lại nhìn họ bằng cái nhìn lạng lùng.
Ánh mắt tràn đầy sát khí, khiến cả đám người nhất thời yên lặng, chẳng dám động đậy.
Dương Xuyến Xuyến thấy tình huống trở nên như vậy, nàng bắt đầu ngu ngơ.
Không thể không thừa nhận, ánh mắt của nam nhân này có thể khiến mọi người trở nên đóng băng ngay tức khắc.
Nhưng mà, đã đấu với ngươi rồi... Dương Xuyến Xuyến ta tuyệt đối không thể thua trận!
Vì thế, Dương Xuyến Xuyến chậm rãi ngẩng đầu, dùng dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn bọn quan binh.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng, nước mắt ướt đẫm bên gò má.
Dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu, khiến người ta nhìn mà đau lòng, mến thương.
Thân hình đứng ở nói đó, mảnh khảnh yếu ớt, tựa như lá rụng sẽ bay theo gió, thậm chí còn lung lay sắp đổ.
Cả người nàng nhẹ nhàng dựa vào Tiểu Bích, đôi mắt khẽ nhướn lên.
Nơi đáy mắt sáng trong, khuôn miệng cười khổ, đầy vẻ xót xa.
Tóc tai rối bời, ngón tay run rẩy.
Nàng nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Bích, mở miệng, đầy sự sợ hãi.
Giọng nói mềm yếu đến chua xót, khiến lòng của bọn quan binh khẽ run.
Ngay cả... Ngay cả Tô Cẩm Lí kia, trong một khắc này, nơi đáy lòng hắn bỗng cảm thấy có hơi đau xót.
"Ta...... xảy ra chuyện như vậy, phải đối mặt với phu quân thế nào đây... Không bằng ta chết đi cho xong..."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ