Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 132: Lùng bắt vương phi bỏ trốn
“Cảnh Lương……… Không được đi……… muội muốn huynh yêu muội…………"
Nữ tử thở gấp, thân thể lại leo lên trên người nam nhân một lần nữa.
Cơ thể nam nhân run nhẹ.
Không chống cự được.
Thân thể dần dấy lên một trận khó chịu.
Gần như là muốn nổ mạnh vậy.
Độ nóng dần dần tăng cao.
Nụ hôn cũng gấp gáp hơn.
Dục vọng nguyên thủy nhất quyết định ý nghĩ trong lòng.
Nhưng mà, trong một khoảnh khắc kia, bên dưới của Tô Cảnh Lương chống đỡ giữa hai chân non mềm của nữ nhân bất chợt ngừng lại.
Xuyến Xuyến ………
Nữ tử kia như không nghe lời chui vào trong đầu hắn.
Tức khắc, Tô Cảnh Lương đẩy Tô Sơ Tâm ra.
Đôi tay ấn tay Tô Sơ Tâm xuống.
Đôi mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Sơ Tâm, thở hổn hển.
Như là muốn bình phục cái gì đó.
Dục vọng dần dần đã bị đè ép xuống dưới.
“Sơ Tâm, không được náo loạn, ta thật sự còn có việc."
Lúc này đây, lời nói của Tô Cảnh Lương có chút nghiêm túc.
Nhàn nhạt, lại mang theo vài phần không thể cự tuyệt.
Rồi sau đó, nhanh chóng đứng lên, mặc y phục, động tác nhanh chóng.
Tô Sơ Tâm lười biếng ngồi dậy, đáy mắt tràn đầy là thương tâm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Dục vọng của hắn mãnh liệt như vậy, hắn muốn chính mình bị………
Rốt cuộc là chuyện gì, làm hắn ngừng lại như vậy?
Tò mò lan tràn trong lòng.
“Cảnh Lương…… Thật sự không thể làm xong sao? Chúng ta mới làm một nửa!"
“Không thể!"
Tô Cảnh Lương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời,
Sau đó, nhìn thoáng qua Tô Sơ Tâm, hình như là nhận thấy lời nói của mình có chút nghiêm túc, mềm vài phần, nói tiếp:
“Có việc, ngoan……… với cả hôm nay,một chút ta cũng không muốn làm!"
Tô Sơ Tâm nghe như vậy, cả người, như là bị ai đó dội một xô nước, trong thời tiết tháng năm lạnh đến nỗi cả người phát run.
Nữ tử thở gấp, thân thể lại leo lên trên người nam nhân một lần nữa.
Cơ thể nam nhân run nhẹ.
Không chống cự được.
Thân thể dần dấy lên một trận khó chịu.
Gần như là muốn nổ mạnh vậy.
Độ nóng dần dần tăng cao.
Nụ hôn cũng gấp gáp hơn.
Dục vọng nguyên thủy nhất quyết định ý nghĩ trong lòng.
Nhưng mà, trong một khoảnh khắc kia, bên dưới của Tô Cảnh Lương chống đỡ giữa hai chân non mềm của nữ nhân bất chợt ngừng lại.
Xuyến Xuyến ………
Nữ tử kia như không nghe lời chui vào trong đầu hắn.
Tức khắc, Tô Cảnh Lương đẩy Tô Sơ Tâm ra.
Đôi tay ấn tay Tô Sơ Tâm xuống.
Đôi mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Sơ Tâm, thở hổn hển.
Như là muốn bình phục cái gì đó.
Dục vọng dần dần đã bị đè ép xuống dưới.
“Sơ Tâm, không được náo loạn, ta thật sự còn có việc."
Lúc này đây, lời nói của Tô Cảnh Lương có chút nghiêm túc.
Nhàn nhạt, lại mang theo vài phần không thể cự tuyệt.
Rồi sau đó, nhanh chóng đứng lên, mặc y phục, động tác nhanh chóng.
Tô Sơ Tâm lười biếng ngồi dậy, đáy mắt tràn đầy là thương tâm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Dục vọng của hắn mãnh liệt như vậy, hắn muốn chính mình bị………
Rốt cuộc là chuyện gì, làm hắn ngừng lại như vậy?
Tò mò lan tràn trong lòng.
“Cảnh Lương…… Thật sự không thể làm xong sao? Chúng ta mới làm một nửa!"
“Không thể!"
Tô Cảnh Lương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời,
Sau đó, nhìn thoáng qua Tô Sơ Tâm, hình như là nhận thấy lời nói của mình có chút nghiêm túc, mềm vài phần, nói tiếp:
“Có việc, ngoan……… với cả hôm nay,một chút ta cũng không muốn làm!"
Tô Sơ Tâm nghe như vậy, cả người, như là bị ai đó dội một xô nước, trong thời tiết tháng năm lạnh đến nỗi cả người phát run.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ