Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 120: Lùng bắt vương phi bỏ trốn
Lại gõ gõ cửa.
Thật cẩn thận bẩm báo: "Vương gia, Tiểu Vương phi, vương phi nương nương đến đây, chờ các ngài thỉnh an!"
Tuyết Y thực sự đến đây.
Vốn là nổi giận đùng đùng muốn trị con trai của mình.
Tuy nhiên bây giờ vừa nghe nói, tối hôm qua đã viên phòng với Dương Xuyến Xuyến rồi.
Tức giận lập tức vơi đi một nửa.
Nhưng mà, a hoàn và thị vệ gõ cửa lâu thật lâu, vẫn không có bất cứ người nào để ý tới.
Rốt cục, vương phi nương nương Tuyết Y không kiên nhẫn, từ phòng khách đi tới phòng tân hôn.
Nhìn thấy tình hình như vậy, nhíu nhíu mày.
Chắc không phải là hai người ngủ đến bây giờ còn chưa dậy chứ!
Nhất thời, vương phi nương nương mấp máy miệng, cười cười, xem ra cháu của nàng, thật sự có cơ hội rồi.
Vì thế, phất phất tay, phân phó nói: "Không cần quấy rầy Vương gia cùng Tiểu Vương phi, tất cả mọi người đi ra đi......"
"Chờ bọn chúng tự tỉnh đi!"
Vừa nói, vừa cười mỉm bổ sung thêm:
"Bản cung không đợi bọn chúng, chờ khi nào bọn chúng tỉnh, nói chúng khi nào thì vào cung một chuyến!"
"A..., đúng rồi......"
Đi vài bước, Tuyết Y như là nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp:
"Phân phó người nhà bếp, làm chút thức ăn dinh dưỡng, lần đầu tiên của tân nương tử khó tránh khỏi không thoải mái, chuẩn bị thuốc tốt nhấ!"
Nói xong, Tuyết Y rốt cuộc cười không ngậm được miệng rời đi.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lúc giữa trưa.
Tô vương phủ.
Trong phòng tân hôn
Ý thức, rốt cục trở lại trong đại não một lần nữa rồi.
Tô Cẩm Lý hơi hoang mang, chậm rãi mở mắt.
Gương mặt tuấn mỹ, mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ.
lông mi dài chớp chớp giống cây quạt nhỏ.
Đẹp đẽ vô cùng.
Thân thể Tô Cẩm Lý giật giật, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, mở miệng hô một tiếng: "Tiểu Lộ Tử......"
Không có người để ý!
Nhíu nhíu mày, hơi rời giường, nhất thời xoay người muốn ngồi xuống.
Thật cẩn thận bẩm báo: "Vương gia, Tiểu Vương phi, vương phi nương nương đến đây, chờ các ngài thỉnh an!"
Tuyết Y thực sự đến đây.
Vốn là nổi giận đùng đùng muốn trị con trai của mình.
Tuy nhiên bây giờ vừa nghe nói, tối hôm qua đã viên phòng với Dương Xuyến Xuyến rồi.
Tức giận lập tức vơi đi một nửa.
Nhưng mà, a hoàn và thị vệ gõ cửa lâu thật lâu, vẫn không có bất cứ người nào để ý tới.
Rốt cục, vương phi nương nương Tuyết Y không kiên nhẫn, từ phòng khách đi tới phòng tân hôn.
Nhìn thấy tình hình như vậy, nhíu nhíu mày.
Chắc không phải là hai người ngủ đến bây giờ còn chưa dậy chứ!
Nhất thời, vương phi nương nương mấp máy miệng, cười cười, xem ra cháu của nàng, thật sự có cơ hội rồi.
Vì thế, phất phất tay, phân phó nói: "Không cần quấy rầy Vương gia cùng Tiểu Vương phi, tất cả mọi người đi ra đi......"
"Chờ bọn chúng tự tỉnh đi!"
Vừa nói, vừa cười mỉm bổ sung thêm:
"Bản cung không đợi bọn chúng, chờ khi nào bọn chúng tỉnh, nói chúng khi nào thì vào cung một chuyến!"
"A..., đúng rồi......"
Đi vài bước, Tuyết Y như là nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp:
"Phân phó người nhà bếp, làm chút thức ăn dinh dưỡng, lần đầu tiên của tân nương tử khó tránh khỏi không thoải mái, chuẩn bị thuốc tốt nhấ!"
Nói xong, Tuyết Y rốt cuộc cười không ngậm được miệng rời đi.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lúc giữa trưa.
Tô vương phủ.
Trong phòng tân hôn
Ý thức, rốt cục trở lại trong đại não một lần nữa rồi.
Tô Cẩm Lý hơi hoang mang, chậm rãi mở mắt.
Gương mặt tuấn mỹ, mang theo chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ.
lông mi dài chớp chớp giống cây quạt nhỏ.
Đẹp đẽ vô cùng.
Thân thể Tô Cẩm Lý giật giật, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, mở miệng hô một tiếng: "Tiểu Lộ Tử......"
Không có người để ý!
Nhíu nhíu mày, hơi rời giường, nhất thời xoay người muốn ngồi xuống.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ