Vương Gia Này, Ta Muốn
Quyển 1 - Chương 39: Ta bóp chết ngươi tên lừa gạt này!
Editor: Melodysoyani
Tam gia và Cửu gia cùng cầu tình, hai tấm kim bài sáng long lanh!
Tiểu Vũ quỳ gối ở giữa Mộ Dung Lưu Quang và Mộ Dung Túc Dạ, nhất thời có một loại cảm giác gà chó lên trời (cả họ được nhờ)!
Ánh mắt nghi hoặc của Tiểu hoàng đế vẫn liếc nhìn ba người bọn họ, cuối cùng méo miệng một cái, vẫy tay nói: "Nếu Tam ca và Cửu ca đều đã cầu tình cho ngươi, ta đây liền thoáng mở một mặt, bỏ qua cho ngươi lần này đi! Chỉ là... Ta không cần kim bài miễn tử, hai vị ca ca hãy tự cầm về đi. Có điều! Phải nhớ rõ chuyện lần này, là hai người các ngươi mỗi người thiếu ta một ân tình là được rồi! Về sau nếu đệ đệ có việc muốn nhờ hai vị ca ca giúp đỡ, mong rằng nhất định hai người sẽ không từ chối!"
Nghe vậy, trong lòng Lưu Quang và Túc Dạ chợt có chút hồi hộp, đều vô lực liếc nhìn nhau. Rồi sau đó cùng thở dài một tiếng, Mộ Dung Túc Dạ nhẹ nhàng đá đá người nào đó đang vui vẻ quỳ ở dưới kia, nhỏ giọng nói: "Ngu ngốc! Còn không mau tạ ơn!"
"Vâng vàng!" Mỗ Vũ lấy lại tinh thần, hai tay vung lên rồi nằm úp sấp xuống, lớn tiếng nói: "Tạ ân bệ hạ đã không giết! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Được rồi được rồi, đứng lên đi!"
Tiểu Vũ cười hì hì đứng lên, nhưng bởi vì quỳ gối quá lâu, nên vừa mới đứng dậy, cẳng chân liền có chút run rẫy, không đứng vững, chợt ngã người sang một bên.
Lưu Quang vừa định đưa tay qua đỡ, nhưng Mộ Dung Túc Dạ kia đã ra tay sớm hơn một bước. Chỉ thấy Tiểu Vũ ngã vào trong lòng hắn, sau khi ngẩng đầu thấy hắn, liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Hai tay trong tay áo chợt nắm chặt, giữa ánh mắt của Lưu Quang nhất thời hiện lên hồng quang mà không người nào có thể phát hiện. Cũng trong lúc này Tiểu Vũ vừa xoay mình lại từ trong lòng của Túc Dạ thì vẻ mặt lập tức thay đổi, thân thủ gắt gao bóp chặt ở trên ở cỗ của Mộ Dung Túc Dạ.
"Em gái ngươi! Ngươi cũng thật biết giả trang! Ta cứ nghĩ, ngươi sẽ lừa gạt tới đời ổng tổ của ta luôn đấy! Không nghĩ tới người mi thanh mục tú như ngươi, một thiếu niên có khí chất bất phàm như vậy, thế nhưng lại có thể lừa gạt ta! Cái gì mà người hầu bên cạnh Cửu vương gia chứ? Còn bảo ta ngươi tên là lá cây gì đó nữa? Ngươi xem ta như con khỉ để đùa giỡn phải không? Ta bóp chết ngươi tên lừa gạt này!"
Tuy rằngTiểu Vũ thực sự hạ độc thủ, nhưng mà nàng cũng không dùng nhiều lực. Dù sao đây cũng là một vị gia, không thể đắc tội!
Mộ Dung Túc Dạ giơ hai tay lên làm hình dáng đầu hàng, liên tục lui về phía sau. Trên mặt lại cười nói: "Này! Là do lúc đó ngươi uống quá nhiều rượu nên không nghe thấy lời ta nói mà? Ta đã nói hết cho ngươi rồi, ta tên là Mộ Dung Túc Dạ! Ai biết ngươi lại nghe lầm, bảo ta là lá cây gì đó! Còn xem ta thành hộ vệ của Cửu Vương gia!"
"Ai u? Nếu chiếu theo lời ngươi, thì tất cả đều là lỗi của ta à? Ráy tai ta nhiều quá sao? Nên không nghe thấy? A! Được rồi! Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn! Haiz, đa tạ đại ân đại đức của cửu vương gia, tiểu nữ tử vô cùng tạ ơn! Về sau ta đi đường dương quang của ta, ngươi qua cầu nại hà của ngươi! Chúng ta không cần gặp lại nữa!"
Tiểu Vũ nói như vậy, cũng thu tay về chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng Mộ Dung Túc Dạ lại giữ chặt nàng, liên tục giải thích nói: "Được, được, được rồi! Ngươi lợi hại, nói không lại ngươi! Đều là ta sai được chưa? Là ta không nên gạt ngươi! Ngươi liền đại nhân có đại lượng, xem xét chuyện vừa rồi ta giúp ngươi cầu tình, liền tha thứ ta một lần đi được không?" (>.< Cute)
Tròng mắt nhỏ khẽ chuyển, Tiểu Vũ ra vẻ bình tĩnh nói: "Được rồi! Thấy ngươi thành khẩn như vậy, liền tha thứ cho ngươi. Chỉ là... vì để ngươi không phạm lỗi nữa, liền giao tấm kim bài nhỏ kia cho ta đi!"
"... Hả?"
Tiểu hoàng đế vốn có thái độ ngồi xem kịch vui trên long ỷ, nhưng vừa nghe thấy tiểu nha đầu kia trắng trợn như thế, không hề cảm thấy thẹn với lòng mà đòi kim bài miễn tử, lập tức người trấn định ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn như hắn. Cũng nhịn không được thiếu chút nữa ngã xuống long ỷ. Mà Lưu Quang ở bên cạnh mới đầu cũng có chút phẫn nộ, nhưng giờ khóe miệng lại nhếch lên, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Con mèo nhỏ Tiểu Vũ nhà hắn... Thật sự là cực kỳ đáng yêu!
Không chú ý đến vẻ mặt tiểu hoàng đế và Lưu Quang, Tiểu Vũ trừng mắt to nói tiếp: "Hả cái gì mà hả? Vẻ mặt ngươi như vậy là có ý gì? Không tình nguyện? Không vui ý? Mất hứng à? Có chuyện cứ việc nói thẳng đi! Khó khăn lắm ta mới chịu thương lượng! Không muốn cho ta thì nói đi, ta liền vỗ vỗ mông chạy lấy người thôi, không có gì, về sau cả đời không cần qua lại với nhau nữa. Cho dù không cẩn thận gặp lại nhau ở trên đường, ta cũng nhất định sẽ xem ngươi thành không khí mà đi ngang qua."
Mộ Dung Túc Dạ nhất thời cảm giác có đàn quạ đen bay qua trên đỉnh đầu, không đợi Tiểu Vũ nói ra lời nào càng làm cho người ta không thể trả lời lại nữa, lập tức lấy tấm kim bài miễn tử vừa mới bỏ vào trong ống tay áo ra, trực tiếp đặt ở trên tay nàng.
"Cho ngươi! Hơn nữa tấm lệnh bài trước đó ta đưa cho ngươi, cũng toàn bộ đưa cho ngươi!" >.<
Tiểu Vũ trở mặt như lật sách, lập tức thay đổi dáng vẻ. Vừa nhét tấm kim bài miễn tử vào trong lòng, vừa giống như khó xử nói: "Làm như thế có không biết xấu hỗ quá không... Như vậy hình như không tốt lắm? Nếu không, hay là hai tấm kim bài nhỏ kia ta trả lại ngươi một cái nhé?"
Lời tuy như thế, nhưng trong mắt mỗ Vũ chợt lóe ra hung quang, dĩ nhiên là đang cảnh cáo người nào đó: nếu ngươi thật làm như lời ta, ta sẽ cắn chết ngươi!
Mộ Dung Túc Dạ khoát tay, cười lúng túng nói: "Ha ha, không cần! Đều cho ngươi, đều cho ngươi!"
Hì hì! Đạt được mục đích, Tiểu Vũ mới tươi cười đầy mặt nhảy trở về bên người Lưu Quang. Đá lông nheo với hắn,cười rất đắc ý!
Lưu Quang không tài nào bật cười được, xem ra ván đầu này, là hắn thua!
...
Trên đường hồi phủ, cũng không biết Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi đâu, chỉ có một mình Tiểu Vũ đi theo sau Lưu Quang. Lúc đi ra khỏi đại điện, trên đường đi đến cửa cung, Tiểu Vũ thật cẩn thận túm túm ống tay áo Lưu Quang. Người sau dừng cước bộ lại, quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng.
"Làm sao vậy?"
"Ách... Gia! Điều kiện lúc trước ngươi đưa ra, ta... Ta chỉ sợ rất khó hoàn thành! Có thể đổi một cái khác hay không?"
Lưu Quang có chút mê mang, bật thốt lên hỏi lại: "Điều kiện gì?"
"Điều kiện bán mình!"
"..."
Lưu Quang không nói gì, lập tức vẫy vẫy tay nói: "Quên đi! Cái điều kiện kia coi như ta chưa nói qua đi!"
Hắn vừa nói như vậy, Tiểu Vũ liền không đồng ý. Túm ống tay áo hắn bất mãn nói: "Làm sao coi như chưa từng nói qua được! Ngươi đáp ứng ta, chỉ cần hoàn thành điều kiện của ngươi, ngươi liền theo ta đi mà! Chính là... điều kiện ngươi đưa ra quá mức khó khăn! Ta thật sự rất khó hoàn thành! Xin ngươi thương xót một chút, đổi cái khó khăn đó thấp xuống một chút được không?"
Lưu Quang lắc đầu bật cười, xoay người nhìn nàng. Chợt cầm tay nàng dán vào ngực của mình.Hành động này vừa xảy ra, thành công làm cho mỗ Vũ hóa đá.
"Ta nói là bỏ điều kiện kia đi. chứ không phải nói là bảo ngươi từ bỏ! Ưm... Chúng ta đổi cách chơi đi! Ta không đề cập tới điều kiện gì nữa, chỉ cần ngươi có thế khiến ta động tâm, chỉ cần ngươi có thế để nơi này của ta có ngươi, dù ngươi thắng! Ta cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi! Như thế nào?"
Oanh! Mỗ Vũ phá bễ đá. Hưng phấn nói: "Một lời đã định, thảo nê mã * khó truy!" (=))) này là câu chửi “khá" thô tục, nên mình xin phép không dịch ra)
Đối với việc Tiểu Vũ thường thốt ra những lời thô tục khó hiểu, Lưu Quang đã sớm quen rồi. Buông tay nàng ra, gõ đầu nhỏ của nàng, xoay người tiếp tục đi ra cửa cung của triều đình.
Nhưng còn chưa đi được vài bước, ống tay áo lại bị người túm lại.
"Ách... Gia! Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"
Lưu Quang sửng sốt, không biết sao, hắn vô ý thức cảm thấy được vấn đề của người nào đó tuyệt đối không phải là một vấn đề tốt! Nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong kia của nàng, thì cuối cùng thỏa hiệp nói: "Hỏi đi!"
"Vấn đề này thật sự rất quan trọng! Ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta! Trăm ngàn không được giấu diếm ta điều gì!"
Thấy dáng vẻ thành khẩn kia của Tiểu Vũ, Lưu Quang cũng không khỏi cũng còn thành khẩn gật gật đầu.
"Ừm, nói đi!"
"Ngươi... Không bị đoạn tụ phải không?"
"... Hả?"
"Nghe không hiểu à? Ách, không sao cả, ta đổi cái phương thức hỏi! Ngươi... Thích nữ nhân phải không?" Đừng để nàng vất vả đến cuối cùng, mà Vương gia mỹ nam lại trực tiếp trả lời nàng một câu: "Thực xin lỗi, ta đã có bạn trai rồi." Như vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ lấy sợi mỳ thắt cổ tự tử! Cho nên vấn đề này, phải phải hỏi rõ ràng!
"... Có ý tứ gì?"
"Hay là nghe không hiểu? Ta đã hỏi thực hàm súc rồi! Ừm... Khả năng lĩnh ngộ của ngươi đã kém như vậy, ta liền trực tiếp hỏi thôi!"
Tiểu Vũ thận trọng ho khụ khụ, Lưu Quang bỗng nhiên có một loại dự cảm bất an ập vào lòng.
"Ngươi... Không thích nam nhân đi? Ách, cái kia chí hướng vẫn bình thường phải không?"
"..."
"Ai nha! Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ai bảo lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở tiểu quan quán chứ! Này, này! Ngươi đừng đi! Tức giận à? Ta hỏi vấn đề đứng đắn mà! Không có chút ý tứ nào khác! Này, này ~~~ gia ~ đừng bỏ ta lại mà! Cùng lắm thì ta không hỏi nữa, tin tưởng ngươi không bị đoạn thụ là được rồi!"
_End_
~ Hết Quyển 1~
Tam gia và Cửu gia cùng cầu tình, hai tấm kim bài sáng long lanh!
Tiểu Vũ quỳ gối ở giữa Mộ Dung Lưu Quang và Mộ Dung Túc Dạ, nhất thời có một loại cảm giác gà chó lên trời (cả họ được nhờ)!
Ánh mắt nghi hoặc của Tiểu hoàng đế vẫn liếc nhìn ba người bọn họ, cuối cùng méo miệng một cái, vẫy tay nói: "Nếu Tam ca và Cửu ca đều đã cầu tình cho ngươi, ta đây liền thoáng mở một mặt, bỏ qua cho ngươi lần này đi! Chỉ là... Ta không cần kim bài miễn tử, hai vị ca ca hãy tự cầm về đi. Có điều! Phải nhớ rõ chuyện lần này, là hai người các ngươi mỗi người thiếu ta một ân tình là được rồi! Về sau nếu đệ đệ có việc muốn nhờ hai vị ca ca giúp đỡ, mong rằng nhất định hai người sẽ không từ chối!"
Nghe vậy, trong lòng Lưu Quang và Túc Dạ chợt có chút hồi hộp, đều vô lực liếc nhìn nhau. Rồi sau đó cùng thở dài một tiếng, Mộ Dung Túc Dạ nhẹ nhàng đá đá người nào đó đang vui vẻ quỳ ở dưới kia, nhỏ giọng nói: "Ngu ngốc! Còn không mau tạ ơn!"
"Vâng vàng!" Mỗ Vũ lấy lại tinh thần, hai tay vung lên rồi nằm úp sấp xuống, lớn tiếng nói: "Tạ ân bệ hạ đã không giết! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Được rồi được rồi, đứng lên đi!"
Tiểu Vũ cười hì hì đứng lên, nhưng bởi vì quỳ gối quá lâu, nên vừa mới đứng dậy, cẳng chân liền có chút run rẫy, không đứng vững, chợt ngã người sang một bên.
Lưu Quang vừa định đưa tay qua đỡ, nhưng Mộ Dung Túc Dạ kia đã ra tay sớm hơn một bước. Chỉ thấy Tiểu Vũ ngã vào trong lòng hắn, sau khi ngẩng đầu thấy hắn, liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Hai tay trong tay áo chợt nắm chặt, giữa ánh mắt của Lưu Quang nhất thời hiện lên hồng quang mà không người nào có thể phát hiện. Cũng trong lúc này Tiểu Vũ vừa xoay mình lại từ trong lòng của Túc Dạ thì vẻ mặt lập tức thay đổi, thân thủ gắt gao bóp chặt ở trên ở cỗ của Mộ Dung Túc Dạ.
"Em gái ngươi! Ngươi cũng thật biết giả trang! Ta cứ nghĩ, ngươi sẽ lừa gạt tới đời ổng tổ của ta luôn đấy! Không nghĩ tới người mi thanh mục tú như ngươi, một thiếu niên có khí chất bất phàm như vậy, thế nhưng lại có thể lừa gạt ta! Cái gì mà người hầu bên cạnh Cửu vương gia chứ? Còn bảo ta ngươi tên là lá cây gì đó nữa? Ngươi xem ta như con khỉ để đùa giỡn phải không? Ta bóp chết ngươi tên lừa gạt này!"
Tuy rằngTiểu Vũ thực sự hạ độc thủ, nhưng mà nàng cũng không dùng nhiều lực. Dù sao đây cũng là một vị gia, không thể đắc tội!
Mộ Dung Túc Dạ giơ hai tay lên làm hình dáng đầu hàng, liên tục lui về phía sau. Trên mặt lại cười nói: "Này! Là do lúc đó ngươi uống quá nhiều rượu nên không nghe thấy lời ta nói mà? Ta đã nói hết cho ngươi rồi, ta tên là Mộ Dung Túc Dạ! Ai biết ngươi lại nghe lầm, bảo ta là lá cây gì đó! Còn xem ta thành hộ vệ của Cửu Vương gia!"
"Ai u? Nếu chiếu theo lời ngươi, thì tất cả đều là lỗi của ta à? Ráy tai ta nhiều quá sao? Nên không nghe thấy? A! Được rồi! Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn! Haiz, đa tạ đại ân đại đức của cửu vương gia, tiểu nữ tử vô cùng tạ ơn! Về sau ta đi đường dương quang của ta, ngươi qua cầu nại hà của ngươi! Chúng ta không cần gặp lại nữa!"
Tiểu Vũ nói như vậy, cũng thu tay về chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng Mộ Dung Túc Dạ lại giữ chặt nàng, liên tục giải thích nói: "Được, được, được rồi! Ngươi lợi hại, nói không lại ngươi! Đều là ta sai được chưa? Là ta không nên gạt ngươi! Ngươi liền đại nhân có đại lượng, xem xét chuyện vừa rồi ta giúp ngươi cầu tình, liền tha thứ ta một lần đi được không?" (>.< Cute)
Tròng mắt nhỏ khẽ chuyển, Tiểu Vũ ra vẻ bình tĩnh nói: "Được rồi! Thấy ngươi thành khẩn như vậy, liền tha thứ cho ngươi. Chỉ là... vì để ngươi không phạm lỗi nữa, liền giao tấm kim bài nhỏ kia cho ta đi!"
"... Hả?"
Tiểu hoàng đế vốn có thái độ ngồi xem kịch vui trên long ỷ, nhưng vừa nghe thấy tiểu nha đầu kia trắng trợn như thế, không hề cảm thấy thẹn với lòng mà đòi kim bài miễn tử, lập tức người trấn định ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn như hắn. Cũng nhịn không được thiếu chút nữa ngã xuống long ỷ. Mà Lưu Quang ở bên cạnh mới đầu cũng có chút phẫn nộ, nhưng giờ khóe miệng lại nhếch lên, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Con mèo nhỏ Tiểu Vũ nhà hắn... Thật sự là cực kỳ đáng yêu!
Không chú ý đến vẻ mặt tiểu hoàng đế và Lưu Quang, Tiểu Vũ trừng mắt to nói tiếp: "Hả cái gì mà hả? Vẻ mặt ngươi như vậy là có ý gì? Không tình nguyện? Không vui ý? Mất hứng à? Có chuyện cứ việc nói thẳng đi! Khó khăn lắm ta mới chịu thương lượng! Không muốn cho ta thì nói đi, ta liền vỗ vỗ mông chạy lấy người thôi, không có gì, về sau cả đời không cần qua lại với nhau nữa. Cho dù không cẩn thận gặp lại nhau ở trên đường, ta cũng nhất định sẽ xem ngươi thành không khí mà đi ngang qua."
Mộ Dung Túc Dạ nhất thời cảm giác có đàn quạ đen bay qua trên đỉnh đầu, không đợi Tiểu Vũ nói ra lời nào càng làm cho người ta không thể trả lời lại nữa, lập tức lấy tấm kim bài miễn tử vừa mới bỏ vào trong ống tay áo ra, trực tiếp đặt ở trên tay nàng.
"Cho ngươi! Hơn nữa tấm lệnh bài trước đó ta đưa cho ngươi, cũng toàn bộ đưa cho ngươi!" >.<
Tiểu Vũ trở mặt như lật sách, lập tức thay đổi dáng vẻ. Vừa nhét tấm kim bài miễn tử vào trong lòng, vừa giống như khó xử nói: "Làm như thế có không biết xấu hỗ quá không... Như vậy hình như không tốt lắm? Nếu không, hay là hai tấm kim bài nhỏ kia ta trả lại ngươi một cái nhé?"
Lời tuy như thế, nhưng trong mắt mỗ Vũ chợt lóe ra hung quang, dĩ nhiên là đang cảnh cáo người nào đó: nếu ngươi thật làm như lời ta, ta sẽ cắn chết ngươi!
Mộ Dung Túc Dạ khoát tay, cười lúng túng nói: "Ha ha, không cần! Đều cho ngươi, đều cho ngươi!"
Hì hì! Đạt được mục đích, Tiểu Vũ mới tươi cười đầy mặt nhảy trở về bên người Lưu Quang. Đá lông nheo với hắn,cười rất đắc ý!
Lưu Quang không tài nào bật cười được, xem ra ván đầu này, là hắn thua!
...
Trên đường hồi phủ, cũng không biết Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi đâu, chỉ có một mình Tiểu Vũ đi theo sau Lưu Quang. Lúc đi ra khỏi đại điện, trên đường đi đến cửa cung, Tiểu Vũ thật cẩn thận túm túm ống tay áo Lưu Quang. Người sau dừng cước bộ lại, quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng.
"Làm sao vậy?"
"Ách... Gia! Điều kiện lúc trước ngươi đưa ra, ta... Ta chỉ sợ rất khó hoàn thành! Có thể đổi một cái khác hay không?"
Lưu Quang có chút mê mang, bật thốt lên hỏi lại: "Điều kiện gì?"
"Điều kiện bán mình!"
"..."
Lưu Quang không nói gì, lập tức vẫy vẫy tay nói: "Quên đi! Cái điều kiện kia coi như ta chưa nói qua đi!"
Hắn vừa nói như vậy, Tiểu Vũ liền không đồng ý. Túm ống tay áo hắn bất mãn nói: "Làm sao coi như chưa từng nói qua được! Ngươi đáp ứng ta, chỉ cần hoàn thành điều kiện của ngươi, ngươi liền theo ta đi mà! Chính là... điều kiện ngươi đưa ra quá mức khó khăn! Ta thật sự rất khó hoàn thành! Xin ngươi thương xót một chút, đổi cái khó khăn đó thấp xuống một chút được không?"
Lưu Quang lắc đầu bật cười, xoay người nhìn nàng. Chợt cầm tay nàng dán vào ngực của mình.Hành động này vừa xảy ra, thành công làm cho mỗ Vũ hóa đá.
"Ta nói là bỏ điều kiện kia đi. chứ không phải nói là bảo ngươi từ bỏ! Ưm... Chúng ta đổi cách chơi đi! Ta không đề cập tới điều kiện gì nữa, chỉ cần ngươi có thế khiến ta động tâm, chỉ cần ngươi có thế để nơi này của ta có ngươi, dù ngươi thắng! Ta cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi! Như thế nào?"
Oanh! Mỗ Vũ phá bễ đá. Hưng phấn nói: "Một lời đã định, thảo nê mã * khó truy!" (=))) này là câu chửi “khá" thô tục, nên mình xin phép không dịch ra)
Đối với việc Tiểu Vũ thường thốt ra những lời thô tục khó hiểu, Lưu Quang đã sớm quen rồi. Buông tay nàng ra, gõ đầu nhỏ của nàng, xoay người tiếp tục đi ra cửa cung của triều đình.
Nhưng còn chưa đi được vài bước, ống tay áo lại bị người túm lại.
"Ách... Gia! Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"
Lưu Quang sửng sốt, không biết sao, hắn vô ý thức cảm thấy được vấn đề của người nào đó tuyệt đối không phải là một vấn đề tốt! Nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong kia của nàng, thì cuối cùng thỏa hiệp nói: "Hỏi đi!"
"Vấn đề này thật sự rất quan trọng! Ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta! Trăm ngàn không được giấu diếm ta điều gì!"
Thấy dáng vẻ thành khẩn kia của Tiểu Vũ, Lưu Quang cũng không khỏi cũng còn thành khẩn gật gật đầu.
"Ừm, nói đi!"
"Ngươi... Không bị đoạn tụ phải không?"
"... Hả?"
"Nghe không hiểu à? Ách, không sao cả, ta đổi cái phương thức hỏi! Ngươi... Thích nữ nhân phải không?" Đừng để nàng vất vả đến cuối cùng, mà Vương gia mỹ nam lại trực tiếp trả lời nàng một câu: "Thực xin lỗi, ta đã có bạn trai rồi." Như vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ lấy sợi mỳ thắt cổ tự tử! Cho nên vấn đề này, phải phải hỏi rõ ràng!
"... Có ý tứ gì?"
"Hay là nghe không hiểu? Ta đã hỏi thực hàm súc rồi! Ừm... Khả năng lĩnh ngộ của ngươi đã kém như vậy, ta liền trực tiếp hỏi thôi!"
Tiểu Vũ thận trọng ho khụ khụ, Lưu Quang bỗng nhiên có một loại dự cảm bất an ập vào lòng.
"Ngươi... Không thích nam nhân đi? Ách, cái kia chí hướng vẫn bình thường phải không?"
"..."
"Ai nha! Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ai bảo lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở tiểu quan quán chứ! Này, này! Ngươi đừng đi! Tức giận à? Ta hỏi vấn đề đứng đắn mà! Không có chút ý tứ nào khác! Này, này ~~~ gia ~ đừng bỏ ta lại mà! Cùng lắm thì ta không hỏi nữa, tin tưởng ngươi không bị đoạn thụ là được rồi!"
_End_
~ Hết Quyển 1~
Tác giả :
Mạt Chi Ly