Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 91: Tình ý kéo dài
Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng.
Liệt Hạo đuổi hết nô tài bên trong phòng ra, trong mắt nồng đậm tình ý, từng sợi quấn quanh, vây lấy trái tim.
Ánh mắt Tiếu Tuyết trong veo như nước, sạch sẽ mà tinh khiết.
Liệt Hạo rất nhanh đi đến bên người Tiếu Tuyết, đặt một cái gối mềm phía sau lưng, để nàng ngồi dậy được thoải mái. Tiếu Tuyết vẫn nhìn Liệt Hạo, ánh mắt chưa từng dời đi.
"Sao vậy Tuyết nhi? Sao lại nhìn bổn vương như vậy?" Liệt Hạo cười có chút tà ác, nhưng trong mắt Tiếu Tuyết, nụ cười kia lại ấm áp, thư thái, còn có bi thương nhàn nhạt. Nguyên nhân vì mình mất trí nhớ sao?
Không tự giác cử động tay phải, nàng xoa nhẹ khuôn mặt có chút tiều tụy kia, cằm dưới lún phún một ít râu, cũng không che đi được khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngược lại hơi chút ưu thương nhàn nhạn, tựa như một vương tử u buồn đến mê người trong truyện tranh, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương chậm rãi vuốt ve cái trán đầy đặn, dừng một chút, sau đó đi xuống cái mũi thẳng, lại đến môi, từng chút từng chút xoa xoa.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh nào đó, nhanh đến không có cách nào giữ lại.
Đầu có điểm đau, trong phút chốc hai tay ôm đầu, vùi sâu vào tấm chăn bằng nhung tơ, khẽ run động thân thể.
"Tuyết nhi… Tuyết nhi… không cần dọa bổn vương…" Thần sắc hoảng loạn, giọng nói nghẹn ngào, vừa định đứng dậy tìm Thái Y xem bệnh cho nàng, lại không nghĩ tới cánh tay bị nàng gắt gao túm lấy.
Tiếu Tuyết ngẩng đầu mỉm cười "Không cần khẩn trương, thiếp không sao, vừa nãy trong đầu có một ít hình ảnh lướt qua, nhanh đến muốn bắt cũng bắt không được." Nhìn thần sắc vội vàng xúc động kia của hắn, Tiếu Tuyết chợt tin tưởng, người nam nhân này thật rất yêu chính mình, là người tình si, nam nhân vì tình mà ngu ngốc, được nam nhân như vậy yêu là hạnh phúc rồi.
"Thật không? Không có nơi nào không thoải mái chứ?" Liệt Hạo vẻ mặt không tin nhìn thiên hạ trên giường.
"Chàng không tin thiếp sao?" Tiếu Tuyết dẩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt cực kì u oán nhìn Liệt Hạo, im lặng lên án hắn, vẻ mặt kia tựa như Liệt Hạo ủy khuất nàng cỡ nào.
Hắn nhìn thấy Tiếu Tuyết như vậy, trong lúc bất chợt tư vị hạnh phúc tràn đầy trong tim, cảm giác kia có chút phiêu phiêu dục tiên (lay động như gió xuân), tựa như trong mộng.
"Tuyết nhi… Tuyết nhi… ta yêu nàng, yên hơn sinh mệnh chính mình!" Liệt Hạo lại ôm nàng vào lòng, thì thào nói nhỏ.
"Thiếp cũng yêu chàng, rất yêu…." Lời nói ra, tự nhiên như vậy, dễ dàng như vậy.
"Tuyết nhi, nàng nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào!" Liệt Hạo thần sắc kích động không cần nói cũng biết, bắt lấy hai vai nàng, nóng bỏng nhìn thiên hạ trước mắt.
Sắc mặt Tiếu tuyết có chút rối loạn, vừa nãy mình có nói cái gì sao? Vì sao hắn lại có bộ dáng này?
Hắn chỉ im lặng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng sâu thẳm, trong mắt nồng đậm thâm tình như muốn Tiếu Tuyết tan ra, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Lông mi nàng run run, tình dục cũng dần rung động theo, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn, yên lặng, yên lặng tới gần, chậm rãi cúi đầu đặt lên môi lạnh lẽo của nàng. Nàng cảm giác được đang hắn cúi người dò xét đi xuống, hơi thở ấm áp phun lên trên mặt nàng.
Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, Liệt Hạo càng không ngừng ở trên môi trằn trọc, khi thì nhẹ nhàng mà cắn, khi thì lại đưa cái lưỡi ở trên môi Tiếu Tuyết liếm liếm. Tiếp đó, lại nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Tiếu Tuyết, cái lưỡi trơn trượt liền thâm nhập vào trong miệng ướt át của nàng......
Phút chốc, tay phải Liệt Hạo chợt nâng sau ót Tiếu Tuyết, tay trái ôm ngang lấy Tiếu Tuyết, người càng gần sát, trong miệng là hương vị nam tính thuần thục, mềm mại mà đầy ham muốn chiếm hữu, Tiếu Tuyết không tự giác đưa tay vòng lên cổ Liệt Hạo, khiến hắn tăng thêm lực bên hông Tiếu Tuyết, thân thể trong ngực dần dần nóng lên, kích thích trái tim bất an cùng xao động, nước bọt bên khóe môi tràn ra, tiếng hít thở bên tai càng ngày càng ồ ồ, Liệt Hạo không ngừng đòi lấy, không ngừng dùng sức.
Nửa tháng vây trong tương tư, đau khổ nhiều lần muốn phát tiết, đều phát tiết ở trong cái hôn này.
Nụ hôn càng ngày càng nóng cháy, Tiếu Tuyết cảm thấy hô hấp đều dần dần khó khăn, tay nhỏ bé liều mạng giằng ra khỏi thân thể Liệt Hạo, bất đắc dĩ Liệt Hạo đang điên cuồng, thầm nghĩ muốn bùng cháy tình cảm mãnh liệt của mình.
"Ân… đợi chút…" Tiếu Tuyết muốn hắn chậm một chút, tránh né, Liệt Hạo rốt cuộc cũng phát hiện thiên hạ trong lòng khác thường, chậm rãi buông ra, ánh mắt lưu luyến si mê nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tiếu Tuyết, thấy nàng mở môi thở gấp, tay nhỏ bé níu áo, ánh mắt tan rã. Có phải mình dùng sức quá lớn, khiến nàng không thể hô hấp, suy nghĩ như thế, ánh mắt Liệt Hạo liền mềm mại, chờ Tiếu Tuyết hô hấp thông thuận, Liệt Hạo lại hôn lên đôi môi mỏng khẽ sưng lên của Tiếu Tuyết.
Trong phòng kích tình khó nhịn, Liệt Hạo đem Tiếu Tuyết mềm nhẹ đặt trên giường, chính mình cởi hết thảy trói buộc, thân hình mạnh mẽ, chậm rãi đặt lên thân thể mềm mại phiếm hồng của Tiếu Tuyết.
"Tuyết nhi, ta yêu nàng…" Tiếng lẩm nhẩm biến thành tiếng ngâm rên rỉ, quanh quẩn trong phòng.
Trên giường nam nữ kích tình biểu thị tình cảm nồng cháy của họ.
Bền ngoài yên lặng một mảnh, trong phòng độ ấm chợt bốc lên… cùng với tiếng rên rỉ, tiếng gầm nhẹ… ở trong phòng phiêu đãng qua lại…
Liệt Hạo đuổi hết nô tài bên trong phòng ra, trong mắt nồng đậm tình ý, từng sợi quấn quanh, vây lấy trái tim.
Ánh mắt Tiếu Tuyết trong veo như nước, sạch sẽ mà tinh khiết.
Liệt Hạo rất nhanh đi đến bên người Tiếu Tuyết, đặt một cái gối mềm phía sau lưng, để nàng ngồi dậy được thoải mái. Tiếu Tuyết vẫn nhìn Liệt Hạo, ánh mắt chưa từng dời đi.
"Sao vậy Tuyết nhi? Sao lại nhìn bổn vương như vậy?" Liệt Hạo cười có chút tà ác, nhưng trong mắt Tiếu Tuyết, nụ cười kia lại ấm áp, thư thái, còn có bi thương nhàn nhạt. Nguyên nhân vì mình mất trí nhớ sao?
Không tự giác cử động tay phải, nàng xoa nhẹ khuôn mặt có chút tiều tụy kia, cằm dưới lún phún một ít râu, cũng không che đi được khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngược lại hơi chút ưu thương nhàn nhạn, tựa như một vương tử u buồn đến mê người trong truyện tranh, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương chậm rãi vuốt ve cái trán đầy đặn, dừng một chút, sau đó đi xuống cái mũi thẳng, lại đến môi, từng chút từng chút xoa xoa.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh nào đó, nhanh đến không có cách nào giữ lại.
Đầu có điểm đau, trong phút chốc hai tay ôm đầu, vùi sâu vào tấm chăn bằng nhung tơ, khẽ run động thân thể.
"Tuyết nhi… Tuyết nhi… không cần dọa bổn vương…" Thần sắc hoảng loạn, giọng nói nghẹn ngào, vừa định đứng dậy tìm Thái Y xem bệnh cho nàng, lại không nghĩ tới cánh tay bị nàng gắt gao túm lấy.
Tiếu Tuyết ngẩng đầu mỉm cười "Không cần khẩn trương, thiếp không sao, vừa nãy trong đầu có một ít hình ảnh lướt qua, nhanh đến muốn bắt cũng bắt không được." Nhìn thần sắc vội vàng xúc động kia của hắn, Tiếu Tuyết chợt tin tưởng, người nam nhân này thật rất yêu chính mình, là người tình si, nam nhân vì tình mà ngu ngốc, được nam nhân như vậy yêu là hạnh phúc rồi.
"Thật không? Không có nơi nào không thoải mái chứ?" Liệt Hạo vẻ mặt không tin nhìn thiên hạ trên giường.
"Chàng không tin thiếp sao?" Tiếu Tuyết dẩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt cực kì u oán nhìn Liệt Hạo, im lặng lên án hắn, vẻ mặt kia tựa như Liệt Hạo ủy khuất nàng cỡ nào.
Hắn nhìn thấy Tiếu Tuyết như vậy, trong lúc bất chợt tư vị hạnh phúc tràn đầy trong tim, cảm giác kia có chút phiêu phiêu dục tiên (lay động như gió xuân), tựa như trong mộng.
"Tuyết nhi… Tuyết nhi… ta yêu nàng, yên hơn sinh mệnh chính mình!" Liệt Hạo lại ôm nàng vào lòng, thì thào nói nhỏ.
"Thiếp cũng yêu chàng, rất yêu…." Lời nói ra, tự nhiên như vậy, dễ dàng như vậy.
"Tuyết nhi, nàng nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào!" Liệt Hạo thần sắc kích động không cần nói cũng biết, bắt lấy hai vai nàng, nóng bỏng nhìn thiên hạ trước mắt.
Sắc mặt Tiếu tuyết có chút rối loạn, vừa nãy mình có nói cái gì sao? Vì sao hắn lại có bộ dáng này?
Hắn chỉ im lặng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng sâu thẳm, trong mắt nồng đậm thâm tình như muốn Tiếu Tuyết tan ra, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Lông mi nàng run run, tình dục cũng dần rung động theo, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn, yên lặng, yên lặng tới gần, chậm rãi cúi đầu đặt lên môi lạnh lẽo của nàng. Nàng cảm giác được đang hắn cúi người dò xét đi xuống, hơi thở ấm áp phun lên trên mặt nàng.
Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, Liệt Hạo càng không ngừng ở trên môi trằn trọc, khi thì nhẹ nhàng mà cắn, khi thì lại đưa cái lưỡi ở trên môi Tiếu Tuyết liếm liếm. Tiếp đó, lại nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Tiếu Tuyết, cái lưỡi trơn trượt liền thâm nhập vào trong miệng ướt át của nàng......
Phút chốc, tay phải Liệt Hạo chợt nâng sau ót Tiếu Tuyết, tay trái ôm ngang lấy Tiếu Tuyết, người càng gần sát, trong miệng là hương vị nam tính thuần thục, mềm mại mà đầy ham muốn chiếm hữu, Tiếu Tuyết không tự giác đưa tay vòng lên cổ Liệt Hạo, khiến hắn tăng thêm lực bên hông Tiếu Tuyết, thân thể trong ngực dần dần nóng lên, kích thích trái tim bất an cùng xao động, nước bọt bên khóe môi tràn ra, tiếng hít thở bên tai càng ngày càng ồ ồ, Liệt Hạo không ngừng đòi lấy, không ngừng dùng sức.
Nửa tháng vây trong tương tư, đau khổ nhiều lần muốn phát tiết, đều phát tiết ở trong cái hôn này.
Nụ hôn càng ngày càng nóng cháy, Tiếu Tuyết cảm thấy hô hấp đều dần dần khó khăn, tay nhỏ bé liều mạng giằng ra khỏi thân thể Liệt Hạo, bất đắc dĩ Liệt Hạo đang điên cuồng, thầm nghĩ muốn bùng cháy tình cảm mãnh liệt của mình.
"Ân… đợi chút…" Tiếu Tuyết muốn hắn chậm một chút, tránh né, Liệt Hạo rốt cuộc cũng phát hiện thiên hạ trong lòng khác thường, chậm rãi buông ra, ánh mắt lưu luyến si mê nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tiếu Tuyết, thấy nàng mở môi thở gấp, tay nhỏ bé níu áo, ánh mắt tan rã. Có phải mình dùng sức quá lớn, khiến nàng không thể hô hấp, suy nghĩ như thế, ánh mắt Liệt Hạo liền mềm mại, chờ Tiếu Tuyết hô hấp thông thuận, Liệt Hạo lại hôn lên đôi môi mỏng khẽ sưng lên của Tiếu Tuyết.
Trong phòng kích tình khó nhịn, Liệt Hạo đem Tiếu Tuyết mềm nhẹ đặt trên giường, chính mình cởi hết thảy trói buộc, thân hình mạnh mẽ, chậm rãi đặt lên thân thể mềm mại phiếm hồng của Tiếu Tuyết.
"Tuyết nhi, ta yêu nàng…" Tiếng lẩm nhẩm biến thành tiếng ngâm rên rỉ, quanh quẩn trong phòng.
Trên giường nam nữ kích tình biểu thị tình cảm nồng cháy của họ.
Bền ngoài yên lặng một mảnh, trong phòng độ ấm chợt bốc lên… cùng với tiếng rên rỉ, tiếng gầm nhẹ… ở trong phòng phiêu đãng qua lại…
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích