Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 77: Thiên ý? Thiên cơ?
Đối mặt với cảnh tượng khó xử này, Tiếu Tuyết buồn bực muốn hét lên.
"Ngạo Trình, huynh sao lại đến đây?" Vì giảm bớt xấu hổ, Tiếu Tuyết hỏi ra việc vẫn nghi ngờ trong lòng.
"Nơi này có Hành Ân Đại Sư, cùng cha huynh có chút giao tình, hôm nay là huynh tới gặp Đại Sư, nghe nói Đại Sư chỉ rảnh một ngày."
"Hành Ân Đại Sư?" Tiếu Tuyết mặc niệm, trong lòng tính toán vị Đại Sư này có phải cao tăng gì không. Lúc Tiếu Tuyết ngập ngừng chưa muốn hỏi.
"Mị Nhi, muội không phải muốn tìm cao tăng sao? Hành Ân Đại Sư chính là cao tăng đắc đạo của Liệt Quốc, Thái Hậu cần cầu phúc cũng là tìm ngài ấy." Liệt Vinh Khang chợt nhớ tới Tiếu Tuyết từng đề cập việc muốn tìm cao tăng cầu phúc, chỉ là nếu Liệt Vinh Khang biết dụng ý khác của Tiếu Tuyết, phỏng chừng đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra lời này.
"Thật sự?" Ánh mắt Tiếu Tuyết nhất thời tỏa sáng, sắc mặt nháy mắt thiên biến vạn hóa, như là thiên sứ sa đoạ nhân gian.
"Nhưng cũng không biết Đại Sư bằng lòng không?" Tiếu Tuyết cao hứng nhiều cũng không khỏi lo lắng.
"Tuyết nhi, Hành Ân Đại Sư cùng cha huynh có chút giao tình, nếu huynh cầu tình, ngài chắc không chối từ!"
"Không cần phiền toái như vậy, ngài ấy cho dù là cao tăng đắc đạo cũng là con dân Liệt Quốc, bổn vương muốn gặp hắn cũng không phải chuyện khó."
Ngạo Trình nhìn nhìn Tĩnh Nam Vương "Vương gia, không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng quyền lực để giải quyết!"
"Hừ! Chỉ cần là con dân Liệt Quốc đều phải chịu sự cai quản của bổn vương, chuyện này Ngạo thiếu bảo chủ còn chưa biết hay sao?" Liệt Vinh Khang tràn ngập khiêu khích nhìn Ngạo Trình. Cũng không biết lý trí lúc bình thường đi nơi nào mất rồi.
"Các huynh lại làm cái gì vậy? Đang cãi nhau nữa à?" Tiếu Tuyết nhìn hai vị nam tử xuất sắc bên cạnh, nàng chỉ muốn té xỉu.
"Ngạo thí chủ còn chưa đi sao?" Vừa ra khỏi đại điện tiểu tăng đột nhiên hỏi.
"Vô Trần sư phụ!" Ngạo Trình hai tay đặt trước ngực, thân thể nửa cúi xuống hành lễ.
"Thí chủ khách khí." Tiểu tăng gọi Vô Trần đáp lễ.
"Xin hỏi sư phụ, Hành Ân sư phụ đang ngồi thiền sao? Một bằng hữu của ta muốn gặp gặp đại sư?"
"Thực xin lỗi thí chủ, sư phụ không gặp ngoại nhân. Ngạo thí chủ nhân nên biết điều này mới đúng?" Vô Trần nhíu mày nói.
"Không gặp sao? Tiểu sư phụ, phiền đi bẩm báo Đại Sư nói Tĩnh Nam Vương cầu kiến."
Vô Trần cả kinh, mở mắt!
"Thỉnh đợi…" nhìn thấy Tĩnh Nam Vương nhất thời sắc mặt khẽ biến nhiều lần, vội vội vàng vàng tiến vào trong phòng.
Sau một lát.
Một lão hoà thương mặt mũi hiền lành nhẹ nhàng bước đến.
Lão hòa thượng mỉm cười: "A di đà Phật! Các vị thí chủ, lão nạp có thể gặp được tức là Phật duyên!"
Lúc này Tiếu Tuyết hướng trước mặt cung kính "Đại sư hữu lễ!"
Hành Ân vừa thấy Tiếu Tuyết đột nhiên cau mày, vẻ mặt ngây ra, trong miệng thì thào nói "Làm sao có thể, không có khả năng!"
Nhìn thấy vẻ mặt lão hòa thượng, mọi người đều thập phần kinh ngạc.
"Đại sư, đại sư… ngài biết con phải không?" Chỉ có Tiếu Tuyết lại như là sáng tỏ ý tứ của lão hòa thượng.
"Chẳng lẽ thí chủ quả thật là…." Hành Ân nhìn phía Tiếu Tuyết như là hỏi, hoặc như là lầm bầm lầu bầu!
“Đại sư có thể giúp con…"
"Đây là thiên ý sao?" Hành Ân lại mở miệng "Mời theo lão nạp vào bên trong!"
Ngạo Trình cùng Liệt Vinh Khang một bên kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, bộ dáng như không thể tin.
Lúc Tiếu Tuyết tiến vào trong phòng thì hai người mới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi kịp.
Trong phòng đặt mười hai chỗ ngồi thiền, hơi thở toát lên hương vị Phật pháp, như ảo như thật!
Hành Ân Đại Sư ngồi trên trung gian, Tiếu Tuyết đứng bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương không cần nói cũng biết. Mà theo sau vào nhà là Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình cũng đứng một bên, im lặng. Người người sắc mặt ngưng trọng, muốn nói lại thôi.
"Thí chủ sinh nhật ngày nào?"
"Mồng hai tháng hai." Tiếu Tuyết báo ra ngày sinh thật của bản thân.
"Thí chủ làm sao rơi vào cánh cửa thời không này? Có ấn tượng gì hay không?"
"Đại sư, trí nhớ của con chỉ dừng lại ở hiện trường xảy ra tai nạn giao thông, con chỉ nhớ rõ con bị xe đụng phải, sau đó liền mạc danh kỳ diệu đến nơi này, còn như thế nào thành ra như vậy thì con thật không biết! Đại sư con có thể trở về, con có thể trở về nơi của con sao?" Tiếu Tuyết vẻ mặt lo lắng cùng bất an.
"Lão nạp trải qua sinh tử cùng lịch kiếp, chưa từng thấy qua chuyện lạ như vậy, nếu như hôm nay không phải gặp thí chủ có linh khí thời không khác nơi này, lão nạp tất nhiên không tin, trên đời còn có chuyện như thế."
"Thí chủ đã hỏi ý lão nạp, thí chủ là ngừoi cùng nơi này có tình duyên ngàn kiếp, bằng không dùng cách gì lại khiến thí chủ có thể vượt qua thời không đi vào Liệt Quốc, có lẽ trời cao nhất định cho thí chủ có kiếp nạn này, cũng là số mạng của thí chủ mà ra!" Hành Ân nói ra lời trong lòng.
"Nhưng Đại Sư, Tiếu Tuyết vốn là một nữ tử bình thường, dùng cách gì cùng nơi này có tình duyên ngàn kiếp đây? Tiếu Tuyết không rõ? Thỉnh Đại Sư chỉ điểm?"
"Đây là thiên cơ, thứ cho lão nạp không thể nói được?"
"Nhưng đây là vi phạm định luật tự nhiên, Đại Sư có thể giải thích rõ xem con còn có thể có cơ hội trở về hay không?"
"Thí chủ, hết thảy đều là số mệnh, chớ cưỡng cầu, lão nạp chỉ có thể nói sau nửa tháng là lúc Thất Tinh Quy Vị (7 ngôi sao cùng quy về một chỗ), nếu như thí chủ có thể nắm giữ thời giờ, cũng không phải không có khả năng!"
"Thật sự? Nhưng là con nên làm như thế nào?" Tiếu Tuyết hưng phấn hỏi.
"Lão nạp cùng thí chủ gặp được nhau cũng là Phật duyên, lão nạp chờ tới bán nguyệt, nếu như thí chủ có thể hóa giải trận tai nạn này, lão nạp sẽ giúp linh hồn thí chủ trở về vị trí cũ, nhưng thí chủ chỉ có cơ hội một lần, sai sót liền vĩnh viễn cũng không trở về được, thí chủ cần phải suy nghĩ kĩ!" Hành Ân nhắc nhở Tiếu Tuyết.
"Cảm ơn Đại Sư, Tiếu Tuyết khắc ghi trong lòng, nhưng con còn sẽ gặp tai nạn gì sao?" Tiếu Tuyết không bỏ qua câu kia của Hành Ân ‘…nếu như thí chủ có thể hóa giải trận tai nạn này…’.
"Đó cũng là thiên ý, không thể nói." Hành Ân nói xong đứng thẳng lên, trong miệng mặc niệm A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai!’, vừa đọc vừa đi ra Phật đường, lưu lại một nghi vấn.
"Ngạo Trình, huynh sao lại đến đây?" Vì giảm bớt xấu hổ, Tiếu Tuyết hỏi ra việc vẫn nghi ngờ trong lòng.
"Nơi này có Hành Ân Đại Sư, cùng cha huynh có chút giao tình, hôm nay là huynh tới gặp Đại Sư, nghe nói Đại Sư chỉ rảnh một ngày."
"Hành Ân Đại Sư?" Tiếu Tuyết mặc niệm, trong lòng tính toán vị Đại Sư này có phải cao tăng gì không. Lúc Tiếu Tuyết ngập ngừng chưa muốn hỏi.
"Mị Nhi, muội không phải muốn tìm cao tăng sao? Hành Ân Đại Sư chính là cao tăng đắc đạo của Liệt Quốc, Thái Hậu cần cầu phúc cũng là tìm ngài ấy." Liệt Vinh Khang chợt nhớ tới Tiếu Tuyết từng đề cập việc muốn tìm cao tăng cầu phúc, chỉ là nếu Liệt Vinh Khang biết dụng ý khác của Tiếu Tuyết, phỏng chừng đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra lời này.
"Thật sự?" Ánh mắt Tiếu Tuyết nhất thời tỏa sáng, sắc mặt nháy mắt thiên biến vạn hóa, như là thiên sứ sa đoạ nhân gian.
"Nhưng cũng không biết Đại Sư bằng lòng không?" Tiếu Tuyết cao hứng nhiều cũng không khỏi lo lắng.
"Tuyết nhi, Hành Ân Đại Sư cùng cha huynh có chút giao tình, nếu huynh cầu tình, ngài chắc không chối từ!"
"Không cần phiền toái như vậy, ngài ấy cho dù là cao tăng đắc đạo cũng là con dân Liệt Quốc, bổn vương muốn gặp hắn cũng không phải chuyện khó."
Ngạo Trình nhìn nhìn Tĩnh Nam Vương "Vương gia, không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng quyền lực để giải quyết!"
"Hừ! Chỉ cần là con dân Liệt Quốc đều phải chịu sự cai quản của bổn vương, chuyện này Ngạo thiếu bảo chủ còn chưa biết hay sao?" Liệt Vinh Khang tràn ngập khiêu khích nhìn Ngạo Trình. Cũng không biết lý trí lúc bình thường đi nơi nào mất rồi.
"Các huynh lại làm cái gì vậy? Đang cãi nhau nữa à?" Tiếu Tuyết nhìn hai vị nam tử xuất sắc bên cạnh, nàng chỉ muốn té xỉu.
"Ngạo thí chủ còn chưa đi sao?" Vừa ra khỏi đại điện tiểu tăng đột nhiên hỏi.
"Vô Trần sư phụ!" Ngạo Trình hai tay đặt trước ngực, thân thể nửa cúi xuống hành lễ.
"Thí chủ khách khí." Tiểu tăng gọi Vô Trần đáp lễ.
"Xin hỏi sư phụ, Hành Ân sư phụ đang ngồi thiền sao? Một bằng hữu của ta muốn gặp gặp đại sư?"
"Thực xin lỗi thí chủ, sư phụ không gặp ngoại nhân. Ngạo thí chủ nhân nên biết điều này mới đúng?" Vô Trần nhíu mày nói.
"Không gặp sao? Tiểu sư phụ, phiền đi bẩm báo Đại Sư nói Tĩnh Nam Vương cầu kiến."
Vô Trần cả kinh, mở mắt!
"Thỉnh đợi…" nhìn thấy Tĩnh Nam Vương nhất thời sắc mặt khẽ biến nhiều lần, vội vội vàng vàng tiến vào trong phòng.
Sau một lát.
Một lão hoà thương mặt mũi hiền lành nhẹ nhàng bước đến.
Lão hòa thượng mỉm cười: "A di đà Phật! Các vị thí chủ, lão nạp có thể gặp được tức là Phật duyên!"
Lúc này Tiếu Tuyết hướng trước mặt cung kính "Đại sư hữu lễ!"
Hành Ân vừa thấy Tiếu Tuyết đột nhiên cau mày, vẻ mặt ngây ra, trong miệng thì thào nói "Làm sao có thể, không có khả năng!"
Nhìn thấy vẻ mặt lão hòa thượng, mọi người đều thập phần kinh ngạc.
"Đại sư, đại sư… ngài biết con phải không?" Chỉ có Tiếu Tuyết lại như là sáng tỏ ý tứ của lão hòa thượng.
"Chẳng lẽ thí chủ quả thật là…." Hành Ân nhìn phía Tiếu Tuyết như là hỏi, hoặc như là lầm bầm lầu bầu!
“Đại sư có thể giúp con…"
"Đây là thiên ý sao?" Hành Ân lại mở miệng "Mời theo lão nạp vào bên trong!"
Ngạo Trình cùng Liệt Vinh Khang một bên kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, bộ dáng như không thể tin.
Lúc Tiếu Tuyết tiến vào trong phòng thì hai người mới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi kịp.
Trong phòng đặt mười hai chỗ ngồi thiền, hơi thở toát lên hương vị Phật pháp, như ảo như thật!
Hành Ân Đại Sư ngồi trên trung gian, Tiếu Tuyết đứng bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương không cần nói cũng biết. Mà theo sau vào nhà là Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình cũng đứng một bên, im lặng. Người người sắc mặt ngưng trọng, muốn nói lại thôi.
"Thí chủ sinh nhật ngày nào?"
"Mồng hai tháng hai." Tiếu Tuyết báo ra ngày sinh thật của bản thân.
"Thí chủ làm sao rơi vào cánh cửa thời không này? Có ấn tượng gì hay không?"
"Đại sư, trí nhớ của con chỉ dừng lại ở hiện trường xảy ra tai nạn giao thông, con chỉ nhớ rõ con bị xe đụng phải, sau đó liền mạc danh kỳ diệu đến nơi này, còn như thế nào thành ra như vậy thì con thật không biết! Đại sư con có thể trở về, con có thể trở về nơi của con sao?" Tiếu Tuyết vẻ mặt lo lắng cùng bất an.
"Lão nạp trải qua sinh tử cùng lịch kiếp, chưa từng thấy qua chuyện lạ như vậy, nếu như hôm nay không phải gặp thí chủ có linh khí thời không khác nơi này, lão nạp tất nhiên không tin, trên đời còn có chuyện như thế."
"Thí chủ đã hỏi ý lão nạp, thí chủ là ngừoi cùng nơi này có tình duyên ngàn kiếp, bằng không dùng cách gì lại khiến thí chủ có thể vượt qua thời không đi vào Liệt Quốc, có lẽ trời cao nhất định cho thí chủ có kiếp nạn này, cũng là số mạng của thí chủ mà ra!" Hành Ân nói ra lời trong lòng.
"Nhưng Đại Sư, Tiếu Tuyết vốn là một nữ tử bình thường, dùng cách gì cùng nơi này có tình duyên ngàn kiếp đây? Tiếu Tuyết không rõ? Thỉnh Đại Sư chỉ điểm?"
"Đây là thiên cơ, thứ cho lão nạp không thể nói được?"
"Nhưng đây là vi phạm định luật tự nhiên, Đại Sư có thể giải thích rõ xem con còn có thể có cơ hội trở về hay không?"
"Thí chủ, hết thảy đều là số mệnh, chớ cưỡng cầu, lão nạp chỉ có thể nói sau nửa tháng là lúc Thất Tinh Quy Vị (7 ngôi sao cùng quy về một chỗ), nếu như thí chủ có thể nắm giữ thời giờ, cũng không phải không có khả năng!"
"Thật sự? Nhưng là con nên làm như thế nào?" Tiếu Tuyết hưng phấn hỏi.
"Lão nạp cùng thí chủ gặp được nhau cũng là Phật duyên, lão nạp chờ tới bán nguyệt, nếu như thí chủ có thể hóa giải trận tai nạn này, lão nạp sẽ giúp linh hồn thí chủ trở về vị trí cũ, nhưng thí chủ chỉ có cơ hội một lần, sai sót liền vĩnh viễn cũng không trở về được, thí chủ cần phải suy nghĩ kĩ!" Hành Ân nhắc nhở Tiếu Tuyết.
"Cảm ơn Đại Sư, Tiếu Tuyết khắc ghi trong lòng, nhưng con còn sẽ gặp tai nạn gì sao?" Tiếu Tuyết không bỏ qua câu kia của Hành Ân ‘…nếu như thí chủ có thể hóa giải trận tai nạn này…’.
"Đó cũng là thiên ý, không thể nói." Hành Ân nói xong đứng thẳng lên, trong miệng mặc niệm A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai!’, vừa đọc vừa đi ra Phật đường, lưu lại một nghi vấn.
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích