Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 74: Ngài yêu cuối cùng!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếu Tuyết sau khi rời khỏi hoàng cung vẫn bị Tĩnh Nam Vương giấu ở một chỗ cực kì bí mật ở ngoài cung.
Lúc ấy Tĩnh Nam Vương - Liệt Vinh Khang thật ra thập phần kinh ngạc, không rõ Tiếu Tuyết vì sao để mình đem nàng giấu kín, hiện tại cùng Tiếu Tuyết tiếp xúc thời gian dài, bỗng nhiên cũng sáng tỏ tâm tư Tiếu Tuyết.
Tiếu Tuyết chính là cần sự yên lặng, là muốn bình tĩnh, nàng không muốn biết hết thảy sự tình gì đang diễn ra trong hoàng cung, nhưng Tĩnh Nam Vương cũng không thể không để ý, kỳ thật Liệt Vinh Khang biết trong lòng Tiếu Tuyết tưởng niệm Hạo Vương, chính là bị ẩn sâu trong lòng, có lẽ người khác không biết, nhưng Tĩnh Nam Vương - Liệt Vinh Khang lại nhìn thấu.
Trong vườn hoa!
"Tiểu thư, đây là hoa gì vậy, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua?" Tiểu Lan ở một bên hỗ trợ, một bên hâm mộ.
"Tiểu Lan, đây gọi là hoa Tulip, cũng không biết thổ nhưỡng nơi này nó có sống được không, tỷ cũng chỉ là trồng thử mà thôi." Tiếu Tuyết một bên làm việc, một bên lo lắng.
Tiểu Lan chính là nha hoàn chiếu cố Tiếu Tuyết lần trước lúc bị Tĩnh Nam Vương bắt đi, hiện tại Tĩnh Nam Vương đem Tiểu Lan đưa tới hầu hạ Tiếu Tuyết, biết Tiếu Tuyết không thích quá nhiều người hầu hạ, cho nên cũng không phái nhiều người đến, mà Tiểu Lan làm nha hoàn thân cận Tĩnh Nam Vương, Tĩnh Nam Vương biết Tiểu Lan nhất định có thể hầu hạ tốt Tiếu Tuyết.
"Tiểu Lan, hôm nay Tĩnh Nam Vương gia sẽ đến sao?" Tiếu Tuyết lơ đãng hỏi.
"Ha ha ha… tiểu thư, người nhớ Vương gia sao?" Tiểu Lan ở bên Tiếu Tuyết vài ngày, thật là thích chủ tử không làm cao này, mà nhìn thấy ánh mắt Vương gia biểu bộ thâm tình với tiểu thư, lại làm cho Tiểu Lan cảm động rối tinh rối mù. Với Tiếu Tuyết cũng càng yêu thích, dần dần lâu ngày tâm tình cũng cởi mở vui đùa.
"Muội đấy, nha đầu chết tiệt sao lại nhiều lời như thế, lần sau nhìn thấy Vương gia tỷ liền nói cho hắn biết, đổi muội đi." Tiếu Tuyết lời nói gọn gàng, thần sắc nghiêm nghị cười nói, biết lí do chối bỏ của mình hù dọa không nổi nha đầu chết tiệt này.
"Tiểu thư người bỏ được sao? Tiểu Lan thật không thể." Bộ dáng đùa giỡn bảo bối, thật là buồn cười.
Tiếu Tuyết không khỏi cười ra tiếng "Nha đầu muội cũng có thể xuất sắc thế sao." Nói xong Tiếu Tuyết còn trừng mắt liếc Tiểu Lan.
Tiếu Tuyết trong lòng u ám, đã nhiều ngày có nha đầu này làm bạn vui vẻ không ít, trong lòng thật là cảm kích Tiểu Lan. Ban ngày cơ hồ không có thời gian tự hỏi, một mặt chăm sóc cây cỏ, làm vơi đi rất nhiều rối rắm cùng tưởng niệm.
"Tiểu thư, tiểu thư…" Tiểu Lan kêu vài tiếng tiểu thư, cứ cách một thời gian ngắn có thể nhìn thấy bộ dáng tiểu thư ngẩn người, lại bừng tỉnh, tiểu thư lại khôi phục bình thường, Tiểu Lan có khi khó hiểu.
"Tiểu Lan đem đất chăm sóc liền OK thôi."
"Tiểu thư… người là nói… “liền…liền" gì chứ?" Tiểu Lan ánh mắt mê ly tràn ngập tò mò.
"Là “liền OK", OK chính là tốt, nhanh nào, nhanh chút đem chút đất xới lên, một hồi rồi tưới nước." Tiếu Tuyết bối rối trốn tránh Tiểu Lan tiếp tục đặt câu hỏi, phải biết rằng Tiểu Lan giống như là một bảo bảo hay tò mò, cái gì thắc mắc liền hỏi, làm cho Tiếu Tuyết thực chống đỡ không được.
Nói dứt lời, Tiếu Tuyết liền xoay người rời đi, cũng không để ý Tiểu Lan một bên cúi đầu suy tư. Có lẽ nha đầu kia còn đang suy nghĩ ‘‘OK" thật ra là gì đi.
Lúc Tiểu Lan suy nghĩ muốn hỏi tiếp thì Tiếu Tuyết đã muốn rời khỏi vườn hoa.
Lúc bóng đêm buông xuống, tâm tình Tiếu Tuyết cũng chầm chậm buông theo, Tiếu Tuyết biết cho dù có thể lừa mọi người, cũng không lừa được nhớ nhung trong lòng mình. Không biết hiện nay trong hoàng cung thế nào, Hoàng Thượng có tìm Hạo gây phiền toái không? Hay đúng như lời Tĩnh Nam Vương chính mình thật có thể làm nổi lên một cuộc chiến tranh, đây không phải là ý nguyện của mình, vì sao từ lúc đến nơi đây, nhiều chuyện đều không như mình mong muốn?
Một thân váy lục sắc trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, như là tiên tử ánh trăng, lại giống như tinh linh ráng chiều, mỗi cái hóa thân đều là cực kỳ xinh đẹp quyến rũ.
Tiếu Tuyết ngồi xuống cạnh một cây cổ thụ trong viện, tay đặt lên đàn cổ, gẩy lên thanh âm nhẹ nhàng.
Người yêu sau cùng.
Từ khúc: Trần Vĩ
Biên khúc: Ngưu Độ
Biểu diễn: Triệu Chân
Sau cùng trong đêm khuya mộng tỉnh
Lúc thiếp lơ đãng xoay người
Thấy trên mặt người lưu lại nước mắt
Khiến thiếp có thể nào không đau lòng cho người.
Chàng làm cho thiếp mang linh hồn chàng đi
Thiếp để lại vết rách lúc chàng đau lòng
Thoát phá tâm tư này mãi cũng không hề đủ
Không có thiếp ban đêm từ nay về sau trở nên xa lạ
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Từng đêm không còn nước mắt quay cuồng
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Nguyện cùng chàng hồn nhiên ở bên nhau
~~~ Ngài yêu sau cùng ~~~
Sau cùng trong đêm khuya mộng tỉnh
Lúc thiếp lơ đãng xoay người
Thấy trên mặt người lưu lại nước mắt
Khiến thiếp có thể nào không đau lòng cho người.
Chàng làm cho thiếp mang linh hồn chàng đi
Thiếp để lại vết rách lúc chàng đau lòng
Thoát phá tâm tư này mãi cũng không hề đủ
Không có thiếp ban đêm từ nay về sau trở nên xa lạ
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Từng đêm không còn nước mắt quay cuồng
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Nguyện cùng chàng hồn nhiên ở bên nhau
Nguyện cùng chàng mãi ở bên nhau, trong sáng, chân thật......
Mỗi lần gãy lên đàn cổ, hai tay Tiếu Tuyết đều run run, nước mắt lại không ngừng rơi xuống vướng trên đàn cổ, làm đau lòng người cách đó không xa, Tĩnh Nam Vương - Liệt Vinh Khang.
Tiếu Tuyết cúi đầu che mặt, mặc cho nước mắt cuồn cuộn rơi, có phải hay không nàng sẽ là người yêu sau cùng của hắn. Duyên phận đôi ta có phải hay không cạn đến mức cuối cùng không cứu được?
·······································
Bài hát ấy ta dịch chứ không phải lời đâu , ta chỉ có clip thôi
http://mp3.zing.vn/video-clip/Nguoi-Yeu-Sau-Cung-Trieu-Chan/ZWZFU687.html
Còn đây, hoa Tulip đây
Hoa Tulip có rất nhiều loại, nhiều màu, bạn nào muốn biết thì nhờ anh GG là thấy.
Tiếu Tuyết sau khi rời khỏi hoàng cung vẫn bị Tĩnh Nam Vương giấu ở một chỗ cực kì bí mật ở ngoài cung.
Lúc ấy Tĩnh Nam Vương - Liệt Vinh Khang thật ra thập phần kinh ngạc, không rõ Tiếu Tuyết vì sao để mình đem nàng giấu kín, hiện tại cùng Tiếu Tuyết tiếp xúc thời gian dài, bỗng nhiên cũng sáng tỏ tâm tư Tiếu Tuyết.
Tiếu Tuyết chính là cần sự yên lặng, là muốn bình tĩnh, nàng không muốn biết hết thảy sự tình gì đang diễn ra trong hoàng cung, nhưng Tĩnh Nam Vương cũng không thể không để ý, kỳ thật Liệt Vinh Khang biết trong lòng Tiếu Tuyết tưởng niệm Hạo Vương, chính là bị ẩn sâu trong lòng, có lẽ người khác không biết, nhưng Tĩnh Nam Vương - Liệt Vinh Khang lại nhìn thấu.
Trong vườn hoa!
"Tiểu thư, đây là hoa gì vậy, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua?" Tiểu Lan ở một bên hỗ trợ, một bên hâm mộ.
"Tiểu Lan, đây gọi là hoa Tulip, cũng không biết thổ nhưỡng nơi này nó có sống được không, tỷ cũng chỉ là trồng thử mà thôi." Tiếu Tuyết một bên làm việc, một bên lo lắng.
Tiểu Lan chính là nha hoàn chiếu cố Tiếu Tuyết lần trước lúc bị Tĩnh Nam Vương bắt đi, hiện tại Tĩnh Nam Vương đem Tiểu Lan đưa tới hầu hạ Tiếu Tuyết, biết Tiếu Tuyết không thích quá nhiều người hầu hạ, cho nên cũng không phái nhiều người đến, mà Tiểu Lan làm nha hoàn thân cận Tĩnh Nam Vương, Tĩnh Nam Vương biết Tiểu Lan nhất định có thể hầu hạ tốt Tiếu Tuyết.
"Tiểu Lan, hôm nay Tĩnh Nam Vương gia sẽ đến sao?" Tiếu Tuyết lơ đãng hỏi.
"Ha ha ha… tiểu thư, người nhớ Vương gia sao?" Tiểu Lan ở bên Tiếu Tuyết vài ngày, thật là thích chủ tử không làm cao này, mà nhìn thấy ánh mắt Vương gia biểu bộ thâm tình với tiểu thư, lại làm cho Tiểu Lan cảm động rối tinh rối mù. Với Tiếu Tuyết cũng càng yêu thích, dần dần lâu ngày tâm tình cũng cởi mở vui đùa.
"Muội đấy, nha đầu chết tiệt sao lại nhiều lời như thế, lần sau nhìn thấy Vương gia tỷ liền nói cho hắn biết, đổi muội đi." Tiếu Tuyết lời nói gọn gàng, thần sắc nghiêm nghị cười nói, biết lí do chối bỏ của mình hù dọa không nổi nha đầu chết tiệt này.
"Tiểu thư người bỏ được sao? Tiểu Lan thật không thể." Bộ dáng đùa giỡn bảo bối, thật là buồn cười.
Tiếu Tuyết không khỏi cười ra tiếng "Nha đầu muội cũng có thể xuất sắc thế sao." Nói xong Tiếu Tuyết còn trừng mắt liếc Tiểu Lan.
Tiếu Tuyết trong lòng u ám, đã nhiều ngày có nha đầu này làm bạn vui vẻ không ít, trong lòng thật là cảm kích Tiểu Lan. Ban ngày cơ hồ không có thời gian tự hỏi, một mặt chăm sóc cây cỏ, làm vơi đi rất nhiều rối rắm cùng tưởng niệm.
"Tiểu thư, tiểu thư…" Tiểu Lan kêu vài tiếng tiểu thư, cứ cách một thời gian ngắn có thể nhìn thấy bộ dáng tiểu thư ngẩn người, lại bừng tỉnh, tiểu thư lại khôi phục bình thường, Tiểu Lan có khi khó hiểu.
"Tiểu Lan đem đất chăm sóc liền OK thôi."
"Tiểu thư… người là nói… “liền…liền" gì chứ?" Tiểu Lan ánh mắt mê ly tràn ngập tò mò.
"Là “liền OK", OK chính là tốt, nhanh nào, nhanh chút đem chút đất xới lên, một hồi rồi tưới nước." Tiếu Tuyết bối rối trốn tránh Tiểu Lan tiếp tục đặt câu hỏi, phải biết rằng Tiểu Lan giống như là một bảo bảo hay tò mò, cái gì thắc mắc liền hỏi, làm cho Tiếu Tuyết thực chống đỡ không được.
Nói dứt lời, Tiếu Tuyết liền xoay người rời đi, cũng không để ý Tiểu Lan một bên cúi đầu suy tư. Có lẽ nha đầu kia còn đang suy nghĩ ‘‘OK" thật ra là gì đi.
Lúc Tiểu Lan suy nghĩ muốn hỏi tiếp thì Tiếu Tuyết đã muốn rời khỏi vườn hoa.
Lúc bóng đêm buông xuống, tâm tình Tiếu Tuyết cũng chầm chậm buông theo, Tiếu Tuyết biết cho dù có thể lừa mọi người, cũng không lừa được nhớ nhung trong lòng mình. Không biết hiện nay trong hoàng cung thế nào, Hoàng Thượng có tìm Hạo gây phiền toái không? Hay đúng như lời Tĩnh Nam Vương chính mình thật có thể làm nổi lên một cuộc chiến tranh, đây không phải là ý nguyện của mình, vì sao từ lúc đến nơi đây, nhiều chuyện đều không như mình mong muốn?
Một thân váy lục sắc trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, như là tiên tử ánh trăng, lại giống như tinh linh ráng chiều, mỗi cái hóa thân đều là cực kỳ xinh đẹp quyến rũ.
Tiếu Tuyết ngồi xuống cạnh một cây cổ thụ trong viện, tay đặt lên đàn cổ, gẩy lên thanh âm nhẹ nhàng.
Người yêu sau cùng.
Từ khúc: Trần Vĩ
Biên khúc: Ngưu Độ
Biểu diễn: Triệu Chân
Sau cùng trong đêm khuya mộng tỉnh
Lúc thiếp lơ đãng xoay người
Thấy trên mặt người lưu lại nước mắt
Khiến thiếp có thể nào không đau lòng cho người.
Chàng làm cho thiếp mang linh hồn chàng đi
Thiếp để lại vết rách lúc chàng đau lòng
Thoát phá tâm tư này mãi cũng không hề đủ
Không có thiếp ban đêm từ nay về sau trở nên xa lạ
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Từng đêm không còn nước mắt quay cuồng
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Nguyện cùng chàng hồn nhiên ở bên nhau
~~~ Ngài yêu sau cùng ~~~
Sau cùng trong đêm khuya mộng tỉnh
Lúc thiếp lơ đãng xoay người
Thấy trên mặt người lưu lại nước mắt
Khiến thiếp có thể nào không đau lòng cho người.
Chàng làm cho thiếp mang linh hồn chàng đi
Thiếp để lại vết rách lúc chàng đau lòng
Thoát phá tâm tư này mãi cũng không hề đủ
Không có thiếp ban đêm từ nay về sau trở nên xa lạ
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Từng đêm không còn nước mắt quay cuồng
Thiếp nguyện làm người yêu sau cùng của chàng
Bảo vệ chàng từ sáng sớm mặt trời mọc đến hoàng hôn
Quên đi người từng khiến chàng bi thương như thế
Nguyện cùng chàng hồn nhiên ở bên nhau
Nguyện cùng chàng mãi ở bên nhau, trong sáng, chân thật......
Mỗi lần gãy lên đàn cổ, hai tay Tiếu Tuyết đều run run, nước mắt lại không ngừng rơi xuống vướng trên đàn cổ, làm đau lòng người cách đó không xa, Tĩnh Nam Vương - Liệt Vinh Khang.
Tiếu Tuyết cúi đầu che mặt, mặc cho nước mắt cuồn cuộn rơi, có phải hay không nàng sẽ là người yêu sau cùng của hắn. Duyên phận đôi ta có phải hay không cạn đến mức cuối cùng không cứu được?
·······································
Bài hát ấy ta dịch chứ không phải lời đâu , ta chỉ có clip thôi
http://mp3.zing.vn/video-clip/Nguoi-Yeu-Sau-Cung-Trieu-Chan/ZWZFU687.html
Còn đây, hoa Tulip đây
Hoa Tulip có rất nhiều loại, nhiều màu, bạn nào muốn biết thì nhờ anh GG là thấy.
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích