Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 60: Ám động (việc làm đen tối, âm thầm)
Liệt Càng Cung phi thường náo nhiệt.
Cung nữ, thái giám, không ai không lo sợ, không biết hôm nay là chuyện quan trọng gì, chỉ nghe bề trên phân phó, hầu hạ tốt từng vị chủ tử các cung.
Liệt Càng Cung tráng lệ, tại một đình hình bát giác.
Trên bàn bằng gỗ Cố Đàn, đặt đầy các món điểm tâm cùng hoa quả, đều là một ít cống phẩm, rất nhiều cung nữ, thái giám đều thấy những thứ chưa hề thấy, có thể tưởng tượng được yến tiệc hôm nay trọng đại ra sao.
"Tuyết nhi, một hồi cùng bổn vương đến thỉnh an Mậu hậu."
"Vâng, Hạo, xong hôm nay, chúng ta nhanh chóng quay về Vương phủ được không?" Ánh mắt chờ mong của Tiếu Tuyết nhìn Liệt Hạo.
"Tuyết nhi không thích nơi này sao?" Liệt Hạo khuôn mặt tựa như gió xuân, mỉm cười.
"Nơi này tuy tốt, nhưng không phải ‘nhà’. Hoàng cung tuy là phồn hoa, nhưng lại là nơi hiu quạnh, quy cũ cũng rất dọa người, thiếp sợ ngày nào đó thiếp không cẩn thận, chạm phải long nhan, ngược lại còn khiến cho Hạo rất khó xử." Tiếu Tuyết trong lòng cực kì khó chịu, chính mình hiện tại dưới loại tình huống này còn có thể ở lại hoàng cung sao, không muốn để Liệt Hạo gặp khó xử, cũng không muốn bởi vì chính mình, làm cho huynh đệ bình an vô sự trở mặt thành thù, rời xa hoàng cung là quyết định tốt nhất.
"Ha ha… Tuyết nhi đa tâm thôi, ái phi của bổn vương động lòng người như vậy, có ai nguyện ý trách phạt đây, nghe nói Mậu hậu thực thích nàng mà, không phải sao?"
"Thiếp cũng thích Thái Hậu, cảm giác Thái Hậu thật hiền lành, có hương vị của người mẹ!" Tiếu Tuyết ở trước mặt Liệt Hạo tính tình ở thế kỉ 21 phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng lại khác với Liệt Hạo.
"Mẹ? Là gì?" Liệt Hạo rầu rĩ.
"Mẹ chính là Mậu hậu theo như lời chàng đấy, ở chỗ chúng thiếp gọi là mẹ. Mẹ thiếp cũng rất hiền lành, rất ôn hòa." Trên mặt Tiếu Tuyết hiện ra ý tưởng niệm, không biết người thân phương xa, có quên mất nàng hay không?
"Tuyết nhi, bổn vương có thể cho nàng hết thảy, nhưng duy nhất cha mẹ của nàng là không thể, bổn vương không thể cho nàng, nhưng bổn vương sẽ luôn cưng chìu nàng, yêu nàng, không để cho nàng cô đơn, nàng cũng không được rời khỏi bổn vương, nghe không?"
"Ha ha ha… Hạo, cho dù thiếp nhớ thế giới của thiếp, cũng phải là thiên thời địa lợi, thiếp không biết lúc trước như thế nào đến nơi đây, cũng không cách nào dự đoán được thiếp ngày nào sẽ đột nhiên biến mất, thiếp…"
“Không cần… nàng không cần tàn nhẫn như vậy, chỉ cần nàng không rời khỏi ta, muốn bổn vương làm cái gì đều được, được không? Miễn bàn đến cái gì thế giới của nàng, nhớ kĩ thế giới của nàng chính là bổn vương, chính là Liệt Quốc, trừ nơi này thì nơi nào cũng không phải, không cho phép nàng rời đi." Hắn bá đạo tuyên bố, nhưng lại khiến Tiếu Tuyết cảm thấy thật ấm áp.
“Hạo! Chàng hãy yên tâm, thiếp se không rời khỏi chàng, sẽ không…" Tiếu Tuyết ôm lấy Liệt Hạo, vuốt ve tâm tình bất an kia. Nhưng thiên ý đúng là trêu người, Tuyết Tuyết nào có biết vận mệnh của hắn cũng không phải do nàng nắm giữ, việc chia lìa cũng không phải do nàng muốn là sẽ không xảy ra.
Bên ngoài có tiếng đập cửa.
"Tiến vào!" Liệt Hạo khôi phục thần sắc lạnh nhạt, bộ dáng sắc bén, Tiếu Tuyết kinh ngạc phát hiện, thì ra Liệt Hạo ôn nhu chỉ đối với duy nhất mình nàng, chỉ có đối mặt với nàng mới hiện ra ánh mắt ôn nhu, nhưng là tốt hay xấu? Nàng lại không hề biết rõ.
"Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng mời ngài cùng Vương phi đến Liệt Càng Cung dùng bữa, nói là yến tiệc của Hoàng Thượng, mời Vương gia nhất định phải cùng Vương Phi tới." Trương Thanh chống lại ánh mắt nghi hoặc của Liệt Hạo.
"Muốn bổn vương cùng Vương phi tới?"
"Đúng vậy, Thái Hậu cũng sẽ tham dự…" Trương Thanh đột nhiên nói thêm một câu.
"Mậu hậu cũng đi?" Liệt Hạo càng thêm kinh ngạc.
Tiếu Tuyết đứng một bên cũng là tâm tình rớt xuống đáy cốc, ‘Liệt Càng Cung’ ba chữ này giống như tiếng chuông đánh vào tâm Tiếu Tuyết, nụ hôn bá đạo kia liền hiện ra trong đầu, trong lòng cực tức giận bất bình.
"Ngươi lui xuống đi, bổn vương cùng Vương phi một chút liền tới." Liệt Hạo nói xong nhìn về phía Tiếu Tuyết, phát hiện thần sắc Tiếu Tuyết có điểm không đúng.
"Tuyết nhi, nàng sao vậy? Có chuyện gì sao?" Liệt Hạo lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiếu Tuyết.
"Thiếp không sao, nhưng là thiếp không muốn đi dự tiệc."
"Vì sao? Thánh ý khó làm trái, huống hồ Hoàng Thượng đã nghiêm minh, không đi xem như là kháng chỉ, mặc dù bổn vương là hoàng huynh ruột thịt của Hoàng Thượng cũng không thể không tuân theo thánh ý. Đừng sợ, bổn vương cùng nàng đi chung, lại nói Mậu hậu cũng tới, ha ha... Hoàng Thượng cũng không đáng sợ như vậy đâu. Tuyết nhi lúc trước còn không sợ bổn vương, phải biết rằng ở Liệt Quốc, Hoàng Thượng rất ôn hoà. Còn bổn vương lại là ngang ngược hơn đấy."
Tiếu Tuyết lại không đồng ý theo lời của Liệt Hạo, Hoàng Thượng cùng Hạo, nhìn như Hoàng Thượng tao nhã hơn, nhưng Tiếu Tuyết biết bản chất thật của Hoàng Thượng không phải là như thế, ngược lại Hạo tuy rằng ngang ngược nhưng cũng không nhẫn tâm.
Tiếu Tuyết biết là trốn không xong, gật đầu đồng ý, chỉ là một bữa ăn thôi.
Lúc Liệt Hạo cùng Tiếu Tuyết đến Liệt Càng Cung thì hoàng đế dĩ nhiên đã ngồi bên trên đình, chưa từng nghĩ tới bên cạnh hoàng đế lại là Lệ Quý phi, Tiếu Tuyết nhìn Lệ phi, mỉm cười tỏ vẻ hữu hảo, Lệ phi quay hướng Tiếu Tuyết mỉm cười đáp trả, cũng không nói gì, mà Hoàng Thượng cũng không có gì khác thường.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng, Lệ phi nương nương…"
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Lệ Quý phi…"
"Hoàng huynh bình thân, hôm nay là người hoàng tộc gặp nhau, Hoàng huynh cùng Mị phi cũng đừng khách khí, Mậu hậu một lúc liền tới đây, các người ngồi trước đi." Ánh mắt Liệt Tuấn ra hiệu Bàng công công tới hầu hạ.
Lúc Liệt Hạo cùng Tiếu Tuyết ngồi vào chỗ của mình là lúc có thị vệ đến bẩm báo.
"Bẩm Hoàng Thượng, sứ giả Ngụy Quốc đã tiến đến bên ngoài cung, khẩn cầu gặp Hoàng Thượng…"
"Này… hôm nay là yến tiệc hoàng tộc trẫm khó có được, lúc này trẫm không muốn để cho người ngoài quấy rầy, cho hắn lui ra đi, có việc ngày mai hãy nói." Liệt Tuấn ánh mắt sắc bén, giống như ẩn chứa tức giận lại giống như không.
"Hoàng Thượng, thần cho rằng sứ thần không có ý tốt." Liệt Hạo nhíu chặt chân mày, sứ thần Ngụy Quốc lúc này đến có dụng ý gì?
"Ý Hoàng huynh như thế nào?" Trong mắt Liệt Tuấn lóe lên khác thường, nhìn chằm chằm Liệt Hạo
"Thỉnh sứ thần vào đi, nếu là yến tiệc hoàng gia, cũng không cần cấp bậc lễ nghĩa gì nhiều, nghe sứ thần tới đây với mục đích gì trọng đại?"
Liệt Hạo trong lòng đã đoán ra được tám phần.
"Tuyên!"
Lúc đó kiệu phượng của Thái Hậu cũng đến bên ngoài Liệt Càng Cung.
Từ cung nữ ra hiệu hạ kiệu.
"Sứ thần Ngụy Quốc khấu kiến Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế!" Sứ thần Ngụy Quốc thấy kiệu phương, cũng biết là Thái Hậu giá lâm.
"Ngươi là sứ thần Ngụy Quốc?" Thái Hậu nghi hoặc.
"Bẩm Thái Hậu đúng là thần, sứ thần có chuyện quan trọng gặp Hoàng Thượng, đã thông báo trước."
"Thị vệ Hạo Vương Trương Thanh bái kiến Thái Hậu!" Trương Thanh tới bên ngoài Liệt Càng Cung gặp sứ thần cùng Thái Hậu cùng một chỗ, vẻ mặt khác thường.
"Vậy được rồi, cùng ai gia vào đi, vừa vặn ai gia cũng muốn biết Ngụy Quốc có chuyện quan trọng gì, cần sứ thần Ngụy Quốc tự mình không ngại vượt xa ngàn dặm tới Liệt Quốc, ai gia cũng thật là tò mò." Thái Hậu ôn hòa nhìnTrương Thanh đang khẩn trương cùng bất an.
"Vâng…"
Thái Hậu bước tới, cung nữ đỡ Thái Hậu tiến vào Liệt Càng Cung.
Cung nữ, thái giám, không ai không lo sợ, không biết hôm nay là chuyện quan trọng gì, chỉ nghe bề trên phân phó, hầu hạ tốt từng vị chủ tử các cung.
Liệt Càng Cung tráng lệ, tại một đình hình bát giác.
Trên bàn bằng gỗ Cố Đàn, đặt đầy các món điểm tâm cùng hoa quả, đều là một ít cống phẩm, rất nhiều cung nữ, thái giám đều thấy những thứ chưa hề thấy, có thể tưởng tượng được yến tiệc hôm nay trọng đại ra sao.
"Tuyết nhi, một hồi cùng bổn vương đến thỉnh an Mậu hậu."
"Vâng, Hạo, xong hôm nay, chúng ta nhanh chóng quay về Vương phủ được không?" Ánh mắt chờ mong của Tiếu Tuyết nhìn Liệt Hạo.
"Tuyết nhi không thích nơi này sao?" Liệt Hạo khuôn mặt tựa như gió xuân, mỉm cười.
"Nơi này tuy tốt, nhưng không phải ‘nhà’. Hoàng cung tuy là phồn hoa, nhưng lại là nơi hiu quạnh, quy cũ cũng rất dọa người, thiếp sợ ngày nào đó thiếp không cẩn thận, chạm phải long nhan, ngược lại còn khiến cho Hạo rất khó xử." Tiếu Tuyết trong lòng cực kì khó chịu, chính mình hiện tại dưới loại tình huống này còn có thể ở lại hoàng cung sao, không muốn để Liệt Hạo gặp khó xử, cũng không muốn bởi vì chính mình, làm cho huynh đệ bình an vô sự trở mặt thành thù, rời xa hoàng cung là quyết định tốt nhất.
"Ha ha… Tuyết nhi đa tâm thôi, ái phi của bổn vương động lòng người như vậy, có ai nguyện ý trách phạt đây, nghe nói Mậu hậu thực thích nàng mà, không phải sao?"
"Thiếp cũng thích Thái Hậu, cảm giác Thái Hậu thật hiền lành, có hương vị của người mẹ!" Tiếu Tuyết ở trước mặt Liệt Hạo tính tình ở thế kỉ 21 phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng lại khác với Liệt Hạo.
"Mẹ? Là gì?" Liệt Hạo rầu rĩ.
"Mẹ chính là Mậu hậu theo như lời chàng đấy, ở chỗ chúng thiếp gọi là mẹ. Mẹ thiếp cũng rất hiền lành, rất ôn hòa." Trên mặt Tiếu Tuyết hiện ra ý tưởng niệm, không biết người thân phương xa, có quên mất nàng hay không?
"Tuyết nhi, bổn vương có thể cho nàng hết thảy, nhưng duy nhất cha mẹ của nàng là không thể, bổn vương không thể cho nàng, nhưng bổn vương sẽ luôn cưng chìu nàng, yêu nàng, không để cho nàng cô đơn, nàng cũng không được rời khỏi bổn vương, nghe không?"
"Ha ha ha… Hạo, cho dù thiếp nhớ thế giới của thiếp, cũng phải là thiên thời địa lợi, thiếp không biết lúc trước như thế nào đến nơi đây, cũng không cách nào dự đoán được thiếp ngày nào sẽ đột nhiên biến mất, thiếp…"
“Không cần… nàng không cần tàn nhẫn như vậy, chỉ cần nàng không rời khỏi ta, muốn bổn vương làm cái gì đều được, được không? Miễn bàn đến cái gì thế giới của nàng, nhớ kĩ thế giới của nàng chính là bổn vương, chính là Liệt Quốc, trừ nơi này thì nơi nào cũng không phải, không cho phép nàng rời đi." Hắn bá đạo tuyên bố, nhưng lại khiến Tiếu Tuyết cảm thấy thật ấm áp.
“Hạo! Chàng hãy yên tâm, thiếp se không rời khỏi chàng, sẽ không…" Tiếu Tuyết ôm lấy Liệt Hạo, vuốt ve tâm tình bất an kia. Nhưng thiên ý đúng là trêu người, Tuyết Tuyết nào có biết vận mệnh của hắn cũng không phải do nàng nắm giữ, việc chia lìa cũng không phải do nàng muốn là sẽ không xảy ra.
Bên ngoài có tiếng đập cửa.
"Tiến vào!" Liệt Hạo khôi phục thần sắc lạnh nhạt, bộ dáng sắc bén, Tiếu Tuyết kinh ngạc phát hiện, thì ra Liệt Hạo ôn nhu chỉ đối với duy nhất mình nàng, chỉ có đối mặt với nàng mới hiện ra ánh mắt ôn nhu, nhưng là tốt hay xấu? Nàng lại không hề biết rõ.
"Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng mời ngài cùng Vương phi đến Liệt Càng Cung dùng bữa, nói là yến tiệc của Hoàng Thượng, mời Vương gia nhất định phải cùng Vương Phi tới." Trương Thanh chống lại ánh mắt nghi hoặc của Liệt Hạo.
"Muốn bổn vương cùng Vương phi tới?"
"Đúng vậy, Thái Hậu cũng sẽ tham dự…" Trương Thanh đột nhiên nói thêm một câu.
"Mậu hậu cũng đi?" Liệt Hạo càng thêm kinh ngạc.
Tiếu Tuyết đứng một bên cũng là tâm tình rớt xuống đáy cốc, ‘Liệt Càng Cung’ ba chữ này giống như tiếng chuông đánh vào tâm Tiếu Tuyết, nụ hôn bá đạo kia liền hiện ra trong đầu, trong lòng cực tức giận bất bình.
"Ngươi lui xuống đi, bổn vương cùng Vương phi một chút liền tới." Liệt Hạo nói xong nhìn về phía Tiếu Tuyết, phát hiện thần sắc Tiếu Tuyết có điểm không đúng.
"Tuyết nhi, nàng sao vậy? Có chuyện gì sao?" Liệt Hạo lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiếu Tuyết.
"Thiếp không sao, nhưng là thiếp không muốn đi dự tiệc."
"Vì sao? Thánh ý khó làm trái, huống hồ Hoàng Thượng đã nghiêm minh, không đi xem như là kháng chỉ, mặc dù bổn vương là hoàng huynh ruột thịt của Hoàng Thượng cũng không thể không tuân theo thánh ý. Đừng sợ, bổn vương cùng nàng đi chung, lại nói Mậu hậu cũng tới, ha ha... Hoàng Thượng cũng không đáng sợ như vậy đâu. Tuyết nhi lúc trước còn không sợ bổn vương, phải biết rằng ở Liệt Quốc, Hoàng Thượng rất ôn hoà. Còn bổn vương lại là ngang ngược hơn đấy."
Tiếu Tuyết lại không đồng ý theo lời của Liệt Hạo, Hoàng Thượng cùng Hạo, nhìn như Hoàng Thượng tao nhã hơn, nhưng Tiếu Tuyết biết bản chất thật của Hoàng Thượng không phải là như thế, ngược lại Hạo tuy rằng ngang ngược nhưng cũng không nhẫn tâm.
Tiếu Tuyết biết là trốn không xong, gật đầu đồng ý, chỉ là một bữa ăn thôi.
Lúc Liệt Hạo cùng Tiếu Tuyết đến Liệt Càng Cung thì hoàng đế dĩ nhiên đã ngồi bên trên đình, chưa từng nghĩ tới bên cạnh hoàng đế lại là Lệ Quý phi, Tiếu Tuyết nhìn Lệ phi, mỉm cười tỏ vẻ hữu hảo, Lệ phi quay hướng Tiếu Tuyết mỉm cười đáp trả, cũng không nói gì, mà Hoàng Thượng cũng không có gì khác thường.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng, Lệ phi nương nương…"
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Lệ Quý phi…"
"Hoàng huynh bình thân, hôm nay là người hoàng tộc gặp nhau, Hoàng huynh cùng Mị phi cũng đừng khách khí, Mậu hậu một lúc liền tới đây, các người ngồi trước đi." Ánh mắt Liệt Tuấn ra hiệu Bàng công công tới hầu hạ.
Lúc Liệt Hạo cùng Tiếu Tuyết ngồi vào chỗ của mình là lúc có thị vệ đến bẩm báo.
"Bẩm Hoàng Thượng, sứ giả Ngụy Quốc đã tiến đến bên ngoài cung, khẩn cầu gặp Hoàng Thượng…"
"Này… hôm nay là yến tiệc hoàng tộc trẫm khó có được, lúc này trẫm không muốn để cho người ngoài quấy rầy, cho hắn lui ra đi, có việc ngày mai hãy nói." Liệt Tuấn ánh mắt sắc bén, giống như ẩn chứa tức giận lại giống như không.
"Hoàng Thượng, thần cho rằng sứ thần không có ý tốt." Liệt Hạo nhíu chặt chân mày, sứ thần Ngụy Quốc lúc này đến có dụng ý gì?
"Ý Hoàng huynh như thế nào?" Trong mắt Liệt Tuấn lóe lên khác thường, nhìn chằm chằm Liệt Hạo
"Thỉnh sứ thần vào đi, nếu là yến tiệc hoàng gia, cũng không cần cấp bậc lễ nghĩa gì nhiều, nghe sứ thần tới đây với mục đích gì trọng đại?"
Liệt Hạo trong lòng đã đoán ra được tám phần.
"Tuyên!"
Lúc đó kiệu phượng của Thái Hậu cũng đến bên ngoài Liệt Càng Cung.
Từ cung nữ ra hiệu hạ kiệu.
"Sứ thần Ngụy Quốc khấu kiến Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế!" Sứ thần Ngụy Quốc thấy kiệu phương, cũng biết là Thái Hậu giá lâm.
"Ngươi là sứ thần Ngụy Quốc?" Thái Hậu nghi hoặc.
"Bẩm Thái Hậu đúng là thần, sứ thần có chuyện quan trọng gặp Hoàng Thượng, đã thông báo trước."
"Thị vệ Hạo Vương Trương Thanh bái kiến Thái Hậu!" Trương Thanh tới bên ngoài Liệt Càng Cung gặp sứ thần cùng Thái Hậu cùng một chỗ, vẻ mặt khác thường.
"Vậy được rồi, cùng ai gia vào đi, vừa vặn ai gia cũng muốn biết Ngụy Quốc có chuyện quan trọng gì, cần sứ thần Ngụy Quốc tự mình không ngại vượt xa ngàn dặm tới Liệt Quốc, ai gia cũng thật là tò mò." Thái Hậu ôn hòa nhìnTrương Thanh đang khẩn trương cùng bất an.
"Vâng…"
Thái Hậu bước tới, cung nữ đỡ Thái Hậu tiến vào Liệt Càng Cung.
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích