Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 39: Tiến cung
Trên một chiếc xe ngựa, Tiếu Tuyết bị Liệt Hạo ôm chặt trong ngực, si ngốc ngắm nhìn nữ nhân yêu nhất trong cuộc đời, cũng là người duy nhất.
"Tuyết nhi, nàng địng tặng Mậu hậu kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) gì đây?" Đến bây giờ Liệt Hạo vẫn không thể tin được, nữ nhân của hắn mấy ngày nay thần thần bí bí, vẫn không để cho mình biết nàng đang làm gì, chẳng qua là nghe Trương Thanh nói Tiếu Tuyết tuyển tám tỳ nữ, tìm sư phó cắt xén quần áo, còn nghe nói mời vài nhạc công nổi danh, Liệt Hạo rất kinh ngạc, bất quá có hỏi thế nào thì Tiểu Tuyết đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, bất chợt thở dài. Ngẫm lại chính mình hiện tại biến thành như vậy, thật là không hiểu nỗi, hắn lại không nghĩ phải thay đổi, còn cảm thấy thích thú.
"Hạo, thiếp cũng không phải chì là tặng cho Mậu hậu kinh hỉ không thôi, cũng là vì chúng ta nữa."
"Nàng nói vậy là thế nào?" Liệt Hạo nghe thấy đáp án như thế, rất là ngạc nhiên.
"Ha ha, Hạo, chàng phải có kiên nhẫn nha, đến lúc đó chàng liền biết thôi."
"Nàng đúng là một tiểu yêu tinh…" kìm lòng không đậu, hắn cúi đầu hôn nữ nhân khiến hắn bị mê hoặc.
Trong xe ngựa lửa nóng nhanh chóng tràn ngập, Tiếu Tuyết quần áo tán loạn, sắc mặt khẽ biến thành hồng, Liệt Hạo cố gắng chịu đựng dục hỏa, hai tay vuốt ve bộ ngực đang vểnh lên của Tiếu Tuyết, xoa nắn, thẳng đến khi bộ ngực mềm mại trong tay căng cứng ra, mới chịu đựng không ngừng khống chế chính mình, môi không rời cổ, trằn trọc mút thoả thích, hàng loạt dấu hôn bạo gan ngay gáy, "Ưhm…" Tiếu Tuyết lầm bầm tiếng ngâm, giống như là nhẫn nhịn.
"Tuyết nhi, bổn vương thật rất muốn nàng."
Đột nhiên Liệt Hạo rời đi đôi môi đỏ mọng, Tiếu Tuyết nhất thời thanh tỉnh.
"Hạo, lại khi dễ thiếp."
"Bổn vương khi dễ nàng như thế nào, nàng nói thử xem?"
"Chàng…. vô lại ~•"
Khanh khách... Liệt Hạo tâm tình rất tốt. "Đối với nàng ta rất thích làm vô lại."
"Vương gia, đã đến hoàng cung." Lúc này Trương Thanh đột nhiên nói.
"Ừ, đã biết."
Tiếu Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Liệt Hạo, sửa sang lại y phục chính mình. Phải biết rằng y phục cổ đại, dường như luôn khi dễ Tiếu Tuyết, bằng không hầu như chuyện gì đều không làm khó được Tiếu Tuyết, y phục này lại cố tình luôn cùng nàng đối nghịch, Liệt Hạo thấy bộ dạng hỗn độn của Tiếu Tuyết, đứng dậy giúp Tiếu Tuyết sửa sang lại y phục, một cách tinh tế, ôn nhu, Tiếu Tuyết nhìn thấy nam tử như vậy có thể không say mê sao. Một người thiên chi kiêu tử cơ hồ là vừa sinh ra liền nhất định vinh quang sung sướng cả đời, mà lúc này chỉ vì một chút việc nhỏ của nàng, tự mình vì nàng sửa sang lại ỵ phục, nghĩ đi nghĩ lại Tiếu Tuyết dúi đầu vào trong ngực Liệt Hạo.
"Như thế nào? Ái phi!"
"Hạo, chàng vì cái gì cứ khăng khăng đối tốt với thiếp như vậy?"
"Đứa ngốc." Sủng hạnh nhéo nhéo cái mũi Tiếu Tuyết.
"Hạ kiệu đi, nàng không phải nói phải đi xem toàn bộ hoàng cung sao?"
Phất tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt đang rơi xuống, nghẹn ngào. "Hạo, cám ơn chàng. Hết thảy, hết thảy...!"
"Mèo ngốc, đối với bổn vương còn nói cảm ơn sao?"
Chậm rãi xuống xe, Liệt Hạo vẫn đỡ Tiếu Tuyết, chờ xe một chút, Tình nhi từ phía sau cũng đi lên trước.
"Vương gia, để cho nô tỳ giúp đỡ tiểu thư?" Nói xong tiếp nhận Tiếu Tuyết. Liệt Hạo một mình đứng tại chỗ toát ra khí phách Vương giả, Tiếu Tuyết nhìn cung điện to lớn, có điểm mê hoặc, có điểm há hốc mồm.
Trăng non lưỡi liềm chiếu qua chòi gác tinh xảo, nhuộm một tầng ánh sáng hoàng hôn mông lung lên tường cao, trong hoàng cung có vẻ thần bí mà an tĩnh.
Xa xa nhìn lại, mỗi toà cung điện đỏ thẫm tựa như khảm ở trên mặt tuyết.
Cung điện nằm giữa cây cối, lộ ra từng đỉnh ngói lưu ly, tựa như một đảo nhỏ kim sắc (màu vàng kim).
Lầu các Hoa Thanh cung hoa lệ, được bao bọc bởi rất nhiều Hoa Thanh trì (ao ở Hoa Thanh cung) vờn quanh, lục bình đầy hồ, xanh biếc mà trong vắt.
Trên mái còn gắn thêm hai con rồng, Kim Lân - Kim Giáp, rất sống động, giống như muốn bay lên không trung.
Một tòa cung điện tựa như công trình kiến trúc to lớn, ngói lưu ly vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng rực rỡ chói mắt.
Ở giữa bầu trời xanh thẳm, ngói lưu ly vàng ống ánh trên mái cung điện Hoàng Thành, cực kỳ huy hoàng.
"Tuyết nhi, nàng địng tặng Mậu hậu kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) gì đây?" Đến bây giờ Liệt Hạo vẫn không thể tin được, nữ nhân của hắn mấy ngày nay thần thần bí bí, vẫn không để cho mình biết nàng đang làm gì, chẳng qua là nghe Trương Thanh nói Tiếu Tuyết tuyển tám tỳ nữ, tìm sư phó cắt xén quần áo, còn nghe nói mời vài nhạc công nổi danh, Liệt Hạo rất kinh ngạc, bất quá có hỏi thế nào thì Tiểu Tuyết đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, bất chợt thở dài. Ngẫm lại chính mình hiện tại biến thành như vậy, thật là không hiểu nỗi, hắn lại không nghĩ phải thay đổi, còn cảm thấy thích thú.
"Hạo, thiếp cũng không phải chì là tặng cho Mậu hậu kinh hỉ không thôi, cũng là vì chúng ta nữa."
"Nàng nói vậy là thế nào?" Liệt Hạo nghe thấy đáp án như thế, rất là ngạc nhiên.
"Ha ha, Hạo, chàng phải có kiên nhẫn nha, đến lúc đó chàng liền biết thôi."
"Nàng đúng là một tiểu yêu tinh…" kìm lòng không đậu, hắn cúi đầu hôn nữ nhân khiến hắn bị mê hoặc.
Trong xe ngựa lửa nóng nhanh chóng tràn ngập, Tiếu Tuyết quần áo tán loạn, sắc mặt khẽ biến thành hồng, Liệt Hạo cố gắng chịu đựng dục hỏa, hai tay vuốt ve bộ ngực đang vểnh lên của Tiếu Tuyết, xoa nắn, thẳng đến khi bộ ngực mềm mại trong tay căng cứng ra, mới chịu đựng không ngừng khống chế chính mình, môi không rời cổ, trằn trọc mút thoả thích, hàng loạt dấu hôn bạo gan ngay gáy, "Ưhm…" Tiếu Tuyết lầm bầm tiếng ngâm, giống như là nhẫn nhịn.
"Tuyết nhi, bổn vương thật rất muốn nàng."
Đột nhiên Liệt Hạo rời đi đôi môi đỏ mọng, Tiếu Tuyết nhất thời thanh tỉnh.
"Hạo, lại khi dễ thiếp."
"Bổn vương khi dễ nàng như thế nào, nàng nói thử xem?"
"Chàng…. vô lại ~•"
Khanh khách... Liệt Hạo tâm tình rất tốt. "Đối với nàng ta rất thích làm vô lại."
"Vương gia, đã đến hoàng cung." Lúc này Trương Thanh đột nhiên nói.
"Ừ, đã biết."
Tiếu Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Liệt Hạo, sửa sang lại y phục chính mình. Phải biết rằng y phục cổ đại, dường như luôn khi dễ Tiếu Tuyết, bằng không hầu như chuyện gì đều không làm khó được Tiếu Tuyết, y phục này lại cố tình luôn cùng nàng đối nghịch, Liệt Hạo thấy bộ dạng hỗn độn của Tiếu Tuyết, đứng dậy giúp Tiếu Tuyết sửa sang lại y phục, một cách tinh tế, ôn nhu, Tiếu Tuyết nhìn thấy nam tử như vậy có thể không say mê sao. Một người thiên chi kiêu tử cơ hồ là vừa sinh ra liền nhất định vinh quang sung sướng cả đời, mà lúc này chỉ vì một chút việc nhỏ của nàng, tự mình vì nàng sửa sang lại ỵ phục, nghĩ đi nghĩ lại Tiếu Tuyết dúi đầu vào trong ngực Liệt Hạo.
"Như thế nào? Ái phi!"
"Hạo, chàng vì cái gì cứ khăng khăng đối tốt với thiếp như vậy?"
"Đứa ngốc." Sủng hạnh nhéo nhéo cái mũi Tiếu Tuyết.
"Hạ kiệu đi, nàng không phải nói phải đi xem toàn bộ hoàng cung sao?"
Phất tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt đang rơi xuống, nghẹn ngào. "Hạo, cám ơn chàng. Hết thảy, hết thảy...!"
"Mèo ngốc, đối với bổn vương còn nói cảm ơn sao?"
Chậm rãi xuống xe, Liệt Hạo vẫn đỡ Tiếu Tuyết, chờ xe một chút, Tình nhi từ phía sau cũng đi lên trước.
"Vương gia, để cho nô tỳ giúp đỡ tiểu thư?" Nói xong tiếp nhận Tiếu Tuyết. Liệt Hạo một mình đứng tại chỗ toát ra khí phách Vương giả, Tiếu Tuyết nhìn cung điện to lớn, có điểm mê hoặc, có điểm há hốc mồm.
Trăng non lưỡi liềm chiếu qua chòi gác tinh xảo, nhuộm một tầng ánh sáng hoàng hôn mông lung lên tường cao, trong hoàng cung có vẻ thần bí mà an tĩnh.
Xa xa nhìn lại, mỗi toà cung điện đỏ thẫm tựa như khảm ở trên mặt tuyết.
Cung điện nằm giữa cây cối, lộ ra từng đỉnh ngói lưu ly, tựa như một đảo nhỏ kim sắc (màu vàng kim).
Lầu các Hoa Thanh cung hoa lệ, được bao bọc bởi rất nhiều Hoa Thanh trì (ao ở Hoa Thanh cung) vờn quanh, lục bình đầy hồ, xanh biếc mà trong vắt.
Trên mái còn gắn thêm hai con rồng, Kim Lân - Kim Giáp, rất sống động, giống như muốn bay lên không trung.
Một tòa cung điện tựa như công trình kiến trúc to lớn, ngói lưu ly vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng rực rỡ chói mắt.
Ở giữa bầu trời xanh thẳm, ngói lưu ly vàng ống ánh trên mái cung điện Hoàng Thành, cực kỳ huy hoàng.
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích