Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 33: Tiếng lòng lúc sáng sớm
Phía chân trời đã tản sáng, ánh mặt trời soi rọi khắp toàn bộ Hạo Vương phủ như tràn đầy mộc xuân phong (gió xuân mát mẻ).
"Nghe nói Mị phi được Vương gia tìm trở về rồi."
"Hừ hừ… Xem ra, thời của chúng ta cũng đã chấm dứt."
"Tỷ nói xem, Vương gia có bỏ rơi chúng ta hay không?"
"Nói như thế nào chúng ta cũng là thị thiếp của ngài ấy, Vương gia không sợ lời đồn bên ngoài sao?"
"Tỷ cho rằng Vương gia là người nào? Sẽ sợ sao?"
"Chúng ta đây nên làm sao bây giờ, không thể để mặc Mị Vương phi độc sủng tiếp nữa, chúng ta đây còn có ngày ngóc đầu lên sao?"
"Đừng ầm ĩ, các muội đã quên, Mị phi đã từng giúp chúng ta."
"Ha ha… Giúp! Muội cũng không cảm thấy, ai biết nàng ta rắp tâm điều gì chứ?"
"Muội cảm thấy cũng đúng, nàng trước kia không phải thật e ngại sao, còn thực nội liễm (tự như trầm cảm, ý nói nội tâm thu vào bên trong, sống khép kín) đây, hiện tại thì sao, làm cho Vương gia mê mẩn phân không rõ hướng gió!"
"Đúng vậy, lúc trước Mộ Dung Vương phi cũng không được sủng hạnh đến như vậy."
"Muội thật sự hận nàng ta!" Giá xử viện phủ lộ ra mấy phần rơi tịch, mấy phần âm tàn!
Mị viện khó được bình thản, bên này Tình nhi cũng là vừa mừng vừa lo, không biết tiểu thư sau này là tốt hay xấu, Vương gia tuy rằng bây giờ sủng hạnh tiểu thư, nhìn trong mắt cũng càng nồng nhiệt hơn, nhưng là người nào cũng biết Hạo Vương sủng hạnh một nữ nhân thời gian đều sẽ không quá lâu, nếu như về sau nếu bị tống vào lãnh cung, tiểu thư còn nguy hơn? Mặc dù tiểu thư thay đổi không ít, nhưng Tình nhi vẫn là thập phần lo lắng.
Trên giường Tiếu Tuyết còn đang mê man, khuôn mặt nhỏ nhắn yên giấc, dung nhan yên bình, Liệt Hạo cũng là nhìn đến ngây ngốc, vẻ mặt thật là sủng nịch, khẽ vuốt khuôn mặt mê người, khóe miệng không tự chủ co rúm. Đêm qua nguyên một đêm triền miên, chẳng những không mệt, ngược lại hắn càng hưng phấn, thế nhưng cả đêm chưa chợp mắt, cứ như vậy si ngốc nhìn thiên hạ đang mê man trong lòng. Nhưng nàng tốt hơn, cảm thấy mệt mỏi lắm nên vẫn ngủ mê man, Liệt Hạo biết đối với Tiếu Tuyết là lần đầu, dục vọng của mình có lẽ làm nàng mệt chết đi, cũng làm nàng sợ, nhưng là chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không thể khắc chế được dục vọng của mình, không có cách nào dừng lại. Cơ hồ muốn nàng một đêm, cho dù lúc nàng hôn mê đối với hắn cũng đều là một loại mê hoặc. Khẽ thở dài, trong lòng có tính toán.
Tiếu Tuyết đau đầu kịch liệt, cả người giống như xe tải nghiền qua, đau đớn không chịu nổi. Xú nam nhân! Dám dùng hết sức tra tấn nàng, trong lòng tức giận bất bình, mắt khẽ đau nhói, muốn mở ra, nhưng là giữa ánh trăng mờ có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng, là cảm giác sai lầm sao?
Tuyết nhi có phải muốn tỉnh rồi hay không? Cái miệng nhỏ nhắn đô đô ồn ào không biết nói gì? Mày cong xinh đẹp nhíu chặt, thân thể khẽ động vài cái, có phải rất đau hay không? Tâm khẽ đau xót, chỉ cần là cái đau của nàng, dường như trên bản thân hắn lại đau gấp bội, bất quá hắn chưa từng hối hận, nếu thời gian có lui lại, chính hắn vẫn sẽ yêu nàng như thế.
"Ngoan. Về sau sẽ không đau đớn." Đôi môi ấp ám nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng, chỉ sợ đánh thức thiên hạ trên giường, Liệt Hạo đại khái cũng không biết hiện tại chính mình cùng người thường không hề khác biệt, vì tình mà si, vì yêu mà điên cuồng!
Tiếu Tuyết phát giác có cái gì ấm áp dán lên trán của bản thân, chậm rãi ngây ngốc mở to mắt, khác biệt nhìn Liệt Hạo.
"Như thế nào, không biết vi phu sao?"
"A…" Đầu óc Tiếu Tuyết trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn.
Liệt Hạo cười tà mị. “Bộ dáng nàng thế này là sao?"
"Oa ~~ ngài…..thiếp…."
Tiếu Tuyết bị dọa nói không ra lời, ngược lại sáng sớm Liệt Hạo có cảm giác mông lung càng hiển mị hoặc. "Ái phi, hôm qua có mệt chết nàng không?" Lời nói chưa dứt, nhắc tới tối hôm qua toàn thân Tiếu Tuyết nhất thời ửng đỏ giống như con vịt bị luộc, khuôn mặt phiếm hồng. Trong mắt Liệt Hạo nhìn thấy thật mê say. Dục vọng trong cơ thể lại lần nữa bị kích thích. Trong mắt chứa đựng dục vọng, Tiếu Tuyết nhìn thấy Liệt Hạo như vậy, dĩ nhiên biết được hắn sắp sửa làm cái gì, vội vàng hai tay che ngực ủy khuất
"Hạo, không thể được… Thiếp mệt mỏi quá ~~"
Ha ha ha "Như thế nào? Tuyết nhi cũng biết sợ hãi sao?"
"Chàng….thật đáng giận!" *đến lúc này thì đổi xưng hô cũng được rồi =3=*
"Ngoan…. Bổn vương chỉ nghĩ muốn ôm nàng mà thôi, tuy rằng bổn vương thật rất muốn… nhưng bổn vương cũng đành phải nhẫn nại, bổn vương biết nàng đã tới cực hạn rồi, bất qua ta chỉ cho phép nàng nghỉ một ngày mà thôi."
Tiếu Tuyết mơ hồ nhìn vị Vương gia không ai sánh bằng này, cảm giác thấy hắn thay đổi, không hề giống như trước như đây, hắn như vậy khiến nàng rất khó kháng cự, làm sao bây giờ?
Mấy chương này tác giả đã tách ra nhưng vẫn còn dài, càng về sau thì tác giả mới tách ngắn bớt, nhưng đễ dể đọc nên từ chương sau các đối thoại ta sẽ tự tách ra nên nếu cảm thấy khó đọc thì các nàng cứ để lại lời nhắn, ta sẽ chỉnh lại... Tk"s đã góp ý kiến.
"Nghe nói Mị phi được Vương gia tìm trở về rồi."
"Hừ hừ… Xem ra, thời của chúng ta cũng đã chấm dứt."
"Tỷ nói xem, Vương gia có bỏ rơi chúng ta hay không?"
"Nói như thế nào chúng ta cũng là thị thiếp của ngài ấy, Vương gia không sợ lời đồn bên ngoài sao?"
"Tỷ cho rằng Vương gia là người nào? Sẽ sợ sao?"
"Chúng ta đây nên làm sao bây giờ, không thể để mặc Mị Vương phi độc sủng tiếp nữa, chúng ta đây còn có ngày ngóc đầu lên sao?"
"Đừng ầm ĩ, các muội đã quên, Mị phi đã từng giúp chúng ta."
"Ha ha… Giúp! Muội cũng không cảm thấy, ai biết nàng ta rắp tâm điều gì chứ?"
"Muội cảm thấy cũng đúng, nàng trước kia không phải thật e ngại sao, còn thực nội liễm (tự như trầm cảm, ý nói nội tâm thu vào bên trong, sống khép kín) đây, hiện tại thì sao, làm cho Vương gia mê mẩn phân không rõ hướng gió!"
"Đúng vậy, lúc trước Mộ Dung Vương phi cũng không được sủng hạnh đến như vậy."
"Muội thật sự hận nàng ta!" Giá xử viện phủ lộ ra mấy phần rơi tịch, mấy phần âm tàn!
Mị viện khó được bình thản, bên này Tình nhi cũng là vừa mừng vừa lo, không biết tiểu thư sau này là tốt hay xấu, Vương gia tuy rằng bây giờ sủng hạnh tiểu thư, nhìn trong mắt cũng càng nồng nhiệt hơn, nhưng là người nào cũng biết Hạo Vương sủng hạnh một nữ nhân thời gian đều sẽ không quá lâu, nếu như về sau nếu bị tống vào lãnh cung, tiểu thư còn nguy hơn? Mặc dù tiểu thư thay đổi không ít, nhưng Tình nhi vẫn là thập phần lo lắng.
Trên giường Tiếu Tuyết còn đang mê man, khuôn mặt nhỏ nhắn yên giấc, dung nhan yên bình, Liệt Hạo cũng là nhìn đến ngây ngốc, vẻ mặt thật là sủng nịch, khẽ vuốt khuôn mặt mê người, khóe miệng không tự chủ co rúm. Đêm qua nguyên một đêm triền miên, chẳng những không mệt, ngược lại hắn càng hưng phấn, thế nhưng cả đêm chưa chợp mắt, cứ như vậy si ngốc nhìn thiên hạ đang mê man trong lòng. Nhưng nàng tốt hơn, cảm thấy mệt mỏi lắm nên vẫn ngủ mê man, Liệt Hạo biết đối với Tiếu Tuyết là lần đầu, dục vọng của mình có lẽ làm nàng mệt chết đi, cũng làm nàng sợ, nhưng là chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không thể khắc chế được dục vọng của mình, không có cách nào dừng lại. Cơ hồ muốn nàng một đêm, cho dù lúc nàng hôn mê đối với hắn cũng đều là một loại mê hoặc. Khẽ thở dài, trong lòng có tính toán.
Tiếu Tuyết đau đầu kịch liệt, cả người giống như xe tải nghiền qua, đau đớn không chịu nổi. Xú nam nhân! Dám dùng hết sức tra tấn nàng, trong lòng tức giận bất bình, mắt khẽ đau nhói, muốn mở ra, nhưng là giữa ánh trăng mờ có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng, là cảm giác sai lầm sao?
Tuyết nhi có phải muốn tỉnh rồi hay không? Cái miệng nhỏ nhắn đô đô ồn ào không biết nói gì? Mày cong xinh đẹp nhíu chặt, thân thể khẽ động vài cái, có phải rất đau hay không? Tâm khẽ đau xót, chỉ cần là cái đau của nàng, dường như trên bản thân hắn lại đau gấp bội, bất quá hắn chưa từng hối hận, nếu thời gian có lui lại, chính hắn vẫn sẽ yêu nàng như thế.
"Ngoan. Về sau sẽ không đau đớn." Đôi môi ấp ám nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng, chỉ sợ đánh thức thiên hạ trên giường, Liệt Hạo đại khái cũng không biết hiện tại chính mình cùng người thường không hề khác biệt, vì tình mà si, vì yêu mà điên cuồng!
Tiếu Tuyết phát giác có cái gì ấm áp dán lên trán của bản thân, chậm rãi ngây ngốc mở to mắt, khác biệt nhìn Liệt Hạo.
"Như thế nào, không biết vi phu sao?"
"A…" Đầu óc Tiếu Tuyết trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn.
Liệt Hạo cười tà mị. “Bộ dáng nàng thế này là sao?"
"Oa ~~ ngài…..thiếp…."
Tiếu Tuyết bị dọa nói không ra lời, ngược lại sáng sớm Liệt Hạo có cảm giác mông lung càng hiển mị hoặc. "Ái phi, hôm qua có mệt chết nàng không?" Lời nói chưa dứt, nhắc tới tối hôm qua toàn thân Tiếu Tuyết nhất thời ửng đỏ giống như con vịt bị luộc, khuôn mặt phiếm hồng. Trong mắt Liệt Hạo nhìn thấy thật mê say. Dục vọng trong cơ thể lại lần nữa bị kích thích. Trong mắt chứa đựng dục vọng, Tiếu Tuyết nhìn thấy Liệt Hạo như vậy, dĩ nhiên biết được hắn sắp sửa làm cái gì, vội vàng hai tay che ngực ủy khuất
"Hạo, không thể được… Thiếp mệt mỏi quá ~~"
Ha ha ha "Như thế nào? Tuyết nhi cũng biết sợ hãi sao?"
"Chàng….thật đáng giận!" *đến lúc này thì đổi xưng hô cũng được rồi =3=*
"Ngoan…. Bổn vương chỉ nghĩ muốn ôm nàng mà thôi, tuy rằng bổn vương thật rất muốn… nhưng bổn vương cũng đành phải nhẫn nại, bổn vương biết nàng đã tới cực hạn rồi, bất qua ta chỉ cho phép nàng nghỉ một ngày mà thôi."
Tiếu Tuyết mơ hồ nhìn vị Vương gia không ai sánh bằng này, cảm giác thấy hắn thay đổi, không hề giống như trước như đây, hắn như vậy khiến nàng rất khó kháng cự, làm sao bây giờ?
Mấy chương này tác giả đã tách ra nhưng vẫn còn dài, càng về sau thì tác giả mới tách ngắn bớt, nhưng đễ dể đọc nên từ chương sau các đối thoại ta sẽ tự tách ra nên nếu cảm thấy khó đọc thì các nàng cứ để lại lời nhắn, ta sẽ chỉnh lại... Tk"s đã góp ý kiến.
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích