Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 3: Nữ nhân
Trong phủ Vương gia hoa lệ, đình đài lầu các cùng non sông tươi đẹp hoà lẫn, lầu các điêu khắc những bức tranh mạc thủy, xa hoa giống như cảnh tiên chốn trần gian.
Hoa xuân rực rỡ, cỏ xanh như đệm (cỏ xanh mềm mượt, tạo cảm giác êm như nệm ngồi), từng cánh bướm bay lượn trong hậu hoa viên. Một thân áo tím nhạt đứng đưa lưng về phía viện môn (khoảng sân trước nhà chính), đích thực là một mỹ nhân, trên đỉnh đầu hoa đào nở rộ, từng đoá trắng mịn, nụ hoa xinh đẹp lúc nhúc trên cành…tạo ra một khung cảnh nhân gian vô cùng đẹp mắt.
Đây là mỹ nhân đầu tiên Tiếu Tuyết nhìn thấy trong Vương phủ, nàng là ai? Vương Phi hay là tiểu thiếp?
"Muội muội, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?" Mỹ nhân kia hỏi.
"Ừ, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm."
"Muội muội à, thân thể muội mới tốt lên, không nên đi ra ngoài chịu mệt nhọc."
"Không sao, tôi vừa mới trải qua kiếp nạn, nhưng tôi lại mất trí nhớ, cho nên không thể nhớ rõ tỷ."
Nhìn mỹ nhân trước mặt hiện rõ sự khác biệt, bất quá trong nháy mắt lại làm ra vẻ thất vọng "Muội muội, tỷ và muội cùng nhau gả đến phủ Vương gia coi như là duyên phận, ha ha ha!"
"Tỷ là Mộ Dung Vương phi?" Tiếu Tuyết trong lòng than thở một chút. Hôm nay dạo phủ không coi ngày sao, lần đầu gặp mặt lại là chính quy Vương Phi được sủng ái! Không biết là chính mình phúc quá tốt, hay là cực kỳ xui xẻo.
"Ha ha, muội muội à, nói như thế nào thì chúng ta cũng đều hầu hạ Vương gia, muội cũng đừng khách khí kêu tỷ là Vương Phi như vậy, vẫn là xưng hô tỷ tỷ đi, tỷ so với muội hơn phân nửa tuổi đấy." Nói xong còn làm động tác dư thừa.
Lòng dạ của nữ nhân cổ đại thật sự là quá âm hiểm, lúc trước rõ ràng nghe Tình nhi thuật lại, Vương Phi này rất thủ đoạn, bây giờ lại bảo hai người quan hệ thân thiết, giống như nàng ta cùng mình thật sự có thể cùng yên bình chung sống, hừ hừ!! Thế nhưng đừng quên hôm nay cô gặp được là Tiếu Tuyết của thế kỷ 21, không dễ dàng để cô bày mưu đâu, hơn nữa, Tiếu Tuyết không phải Lý Mị Nhi.
"Tỷ tỷ, ta nghĩ một chút, nếu tỷ tỷ không ghét bỏ, chúng ta một đạo (cùng một phe phái) đi, tỷ thấy thế nào?" Tiếu Tuyết cũng học Mộ Dung khéo léo hóa giải lúng túng của chính mình một chút, ngẫm lại sau này dù sao cô không phạm tôi, tôi cũng không cần gây thù hằn nhiều lắm, căn cứ vào nguyên tắc bằng hữu nhiều thì đường dễ đi hơn, thật sự là không muốn đem lòng người nghĩ xấu xa như vậy.
"Vậy thì tốt, muội muội, chúng ta đi!" Hai tuyệt sắc nữ tử đều có ý nghĩ của riêng mình, cứ như vậy hướng đến nơi khác trong Vương phủ đi dạo.
Dọc theo đường đi cảnh sắc xa hoa trong Vuơng phủ cổ đại thật sự là làm Tiếu Tuyết đỏ con mắt, cho dù kiến trúc hiện đại cũng không cầu kỳ như vậy, khụ!! Khó trách nữ nhân cổ đại đánh vỡ đầu cũng muốn tiến vào “Hoạt Tử Nhân Mộ" (khu mộ dành để chôn người sống) này. Hiện tại ngẫm lại mình có chút hiểu được những nữ nhân này rồi, đâu đâu cũng là viện môn, Tiếu Tuyết trong lòng đã sớm mắng người xây dựng cái kiến trúc chết tiệt này rồi, không có việc gì lại xây phức tạp như vậy, nếu không phải chính mình minh trí, nếu không cũng bị cái “cổ đại heo" này hại chết.
"Hai vị Vương phi tỷ tỷ đang đi đâu vậy?" Đang buồn bực, Tiếu Tuyết nghe thấy tiếng người tự nhiên ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đang nói chuyện, mỹ nhân dịu dàng, mắt hạnh sáng trong, mũi quỳnh duyên dáng trắng mịn, môi đỏ mọng cộng thêm da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn không tì vết, phấn điêu ngọc mài, tinh xảo...... Thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, lại nhìn xem phía sau có hai nữ tử khác, tinh tế tuyết sắc không kém. Xem ra, hôm nay nữ nhân Vương gia nàng đều xem qua một lần hết, cũng khó trách khuôn mặt Lý Mị Nhi tuyệt sắc như vậy mà Hạo Vương gia có thể ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, thì ra là hắn có sở thích thu thập mỹ nữ!! Không biết hôm nay có thể trông thấy Hạo Vương gia được đồn đãi hay không, ha ha ha! Nếu được dịp nhìn thấy thì nhân tiện nói một chút về chuyện “hưu thư" cho mình ha ha ha…
"Các vị muội muội, hôm nay là ngày gì, sao tất cả mọi người đều đến đông đủ?"
"Thần thiếp cũng đang rất nghĩ muốn nhìn xem Mị Nhi tỷ tỷ có tốt lên hay chưa, lại thấy hai vị tỷ tỷ." Ba mỹ nữ cực kỳ mị hoặc nói xong,
Tiếu Tuyết nghĩ rằng có thời gian thì đi mị hoặc Vương gia đi chứ, mị hoặc nữ nhân có ích lợi gì, đạo lý đồng tính tuơng khắc nữ tử cổ đại không hiểu sao? "Mị Nhi cám ơn các vị muội muội quan tâm. " Tiếu Tuyết học theo lễ tiết đã thấy trên TV. Cong người một chút.
"Ôi! Tỷ tỷ không cần phải làm muội muội ngại chết như vậy." Ba mỹ nữ cũng tương ứng cong người, Tiếu Tuyết cảm thấy hôm nay cực kỳ không thú vị, vốn không thích người a dua nịnh hót, hôm nay đã là cực hạn, cũng không muốn làm chính mình mệt mỏi, quên đi, quay về trong viện mình thôi, Tiếu Tuyết nghĩ như thế nào liền như thế nấy, được cái lễ tiết đơn giản, vài vị mỹ nhân ánh mắt khác nhau đi tới...
Hoa xuân rực rỡ, cỏ xanh như đệm (cỏ xanh mềm mượt, tạo cảm giác êm như nệm ngồi), từng cánh bướm bay lượn trong hậu hoa viên. Một thân áo tím nhạt đứng đưa lưng về phía viện môn (khoảng sân trước nhà chính), đích thực là một mỹ nhân, trên đỉnh đầu hoa đào nở rộ, từng đoá trắng mịn, nụ hoa xinh đẹp lúc nhúc trên cành…tạo ra một khung cảnh nhân gian vô cùng đẹp mắt.
Đây là mỹ nhân đầu tiên Tiếu Tuyết nhìn thấy trong Vương phủ, nàng là ai? Vương Phi hay là tiểu thiếp?
"Muội muội, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?" Mỹ nhân kia hỏi.
"Ừ, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm."
"Muội muội à, thân thể muội mới tốt lên, không nên đi ra ngoài chịu mệt nhọc."
"Không sao, tôi vừa mới trải qua kiếp nạn, nhưng tôi lại mất trí nhớ, cho nên không thể nhớ rõ tỷ."
Nhìn mỹ nhân trước mặt hiện rõ sự khác biệt, bất quá trong nháy mắt lại làm ra vẻ thất vọng "Muội muội, tỷ và muội cùng nhau gả đến phủ Vương gia coi như là duyên phận, ha ha ha!"
"Tỷ là Mộ Dung Vương phi?" Tiếu Tuyết trong lòng than thở một chút. Hôm nay dạo phủ không coi ngày sao, lần đầu gặp mặt lại là chính quy Vương Phi được sủng ái! Không biết là chính mình phúc quá tốt, hay là cực kỳ xui xẻo.
"Ha ha, muội muội à, nói như thế nào thì chúng ta cũng đều hầu hạ Vương gia, muội cũng đừng khách khí kêu tỷ là Vương Phi như vậy, vẫn là xưng hô tỷ tỷ đi, tỷ so với muội hơn phân nửa tuổi đấy." Nói xong còn làm động tác dư thừa.
Lòng dạ của nữ nhân cổ đại thật sự là quá âm hiểm, lúc trước rõ ràng nghe Tình nhi thuật lại, Vương Phi này rất thủ đoạn, bây giờ lại bảo hai người quan hệ thân thiết, giống như nàng ta cùng mình thật sự có thể cùng yên bình chung sống, hừ hừ!! Thế nhưng đừng quên hôm nay cô gặp được là Tiếu Tuyết của thế kỷ 21, không dễ dàng để cô bày mưu đâu, hơn nữa, Tiếu Tuyết không phải Lý Mị Nhi.
"Tỷ tỷ, ta nghĩ một chút, nếu tỷ tỷ không ghét bỏ, chúng ta một đạo (cùng một phe phái) đi, tỷ thấy thế nào?" Tiếu Tuyết cũng học Mộ Dung khéo léo hóa giải lúng túng của chính mình một chút, ngẫm lại sau này dù sao cô không phạm tôi, tôi cũng không cần gây thù hằn nhiều lắm, căn cứ vào nguyên tắc bằng hữu nhiều thì đường dễ đi hơn, thật sự là không muốn đem lòng người nghĩ xấu xa như vậy.
"Vậy thì tốt, muội muội, chúng ta đi!" Hai tuyệt sắc nữ tử đều có ý nghĩ của riêng mình, cứ như vậy hướng đến nơi khác trong Vương phủ đi dạo.
Dọc theo đường đi cảnh sắc xa hoa trong Vuơng phủ cổ đại thật sự là làm Tiếu Tuyết đỏ con mắt, cho dù kiến trúc hiện đại cũng không cầu kỳ như vậy, khụ!! Khó trách nữ nhân cổ đại đánh vỡ đầu cũng muốn tiến vào “Hoạt Tử Nhân Mộ" (khu mộ dành để chôn người sống) này. Hiện tại ngẫm lại mình có chút hiểu được những nữ nhân này rồi, đâu đâu cũng là viện môn, Tiếu Tuyết trong lòng đã sớm mắng người xây dựng cái kiến trúc chết tiệt này rồi, không có việc gì lại xây phức tạp như vậy, nếu không phải chính mình minh trí, nếu không cũng bị cái “cổ đại heo" này hại chết.
"Hai vị Vương phi tỷ tỷ đang đi đâu vậy?" Đang buồn bực, Tiếu Tuyết nghe thấy tiếng người tự nhiên ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đang nói chuyện, mỹ nhân dịu dàng, mắt hạnh sáng trong, mũi quỳnh duyên dáng trắng mịn, môi đỏ mọng cộng thêm da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn không tì vết, phấn điêu ngọc mài, tinh xảo...... Thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, lại nhìn xem phía sau có hai nữ tử khác, tinh tế tuyết sắc không kém. Xem ra, hôm nay nữ nhân Vương gia nàng đều xem qua một lần hết, cũng khó trách khuôn mặt Lý Mị Nhi tuyệt sắc như vậy mà Hạo Vương gia có thể ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, thì ra là hắn có sở thích thu thập mỹ nữ!! Không biết hôm nay có thể trông thấy Hạo Vương gia được đồn đãi hay không, ha ha ha! Nếu được dịp nhìn thấy thì nhân tiện nói một chút về chuyện “hưu thư" cho mình ha ha ha…
"Các vị muội muội, hôm nay là ngày gì, sao tất cả mọi người đều đến đông đủ?"
"Thần thiếp cũng đang rất nghĩ muốn nhìn xem Mị Nhi tỷ tỷ có tốt lên hay chưa, lại thấy hai vị tỷ tỷ." Ba mỹ nữ cực kỳ mị hoặc nói xong,
Tiếu Tuyết nghĩ rằng có thời gian thì đi mị hoặc Vương gia đi chứ, mị hoặc nữ nhân có ích lợi gì, đạo lý đồng tính tuơng khắc nữ tử cổ đại không hiểu sao? "Mị Nhi cám ơn các vị muội muội quan tâm. " Tiếu Tuyết học theo lễ tiết đã thấy trên TV. Cong người một chút.
"Ôi! Tỷ tỷ không cần phải làm muội muội ngại chết như vậy." Ba mỹ nữ cũng tương ứng cong người, Tiếu Tuyết cảm thấy hôm nay cực kỳ không thú vị, vốn không thích người a dua nịnh hót, hôm nay đã là cực hạn, cũng không muốn làm chính mình mệt mỏi, quên đi, quay về trong viện mình thôi, Tiếu Tuyết nghĩ như thế nào liền như thế nấy, được cái lễ tiết đơn giản, vài vị mỹ nhân ánh mắt khác nhau đi tới...
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích