Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi
Chương 3: Xuyên không thật rồi sao?
- Lý đại phu tại sao đến bây giờ mà Vy Nhi nhà ta vẫn chưa tỉnh?
Một người đàn ông khuôn mặt cương nghị trông khoảng 30 tuổi lên tiếng hỏi lão nhân có đeo hòm thuốc đứng bên cạnh.Lão nhân được hỏi nghe vậy cung kính trả lời;
- Thưa tướng quân tiểu thư chỉ là ngẹn bánh cùng bị thương một chút ở đầu ngoài ra không có gì đáng lo ngại chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe lại.
- Nhưng mà nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi làm sao mà còn chưa tỉnh.
- Đúng đó Lý đại phu.
Thiếu niên mặc áo lam đang đứng cạnh giường nghe vậy cũng lên tiếng hỏi.
- Chuyện này thì....
Ngay tại lúc Lý đại phu đang quẩn bách không biết giải thích như thế nào thì người trên giường khẽ nhúc nhích...
- Ồn chết đi được, mẹ có thể bật tivi nhỏ tiếng lại hay không?
Thiệt là, hôm nay được nghỉ mà tại sao mẹ cô vẫn muốn phá giấc mộng ngàn vàng của cô chứ.Cô đang mơ thấy cô gặp lại bà lão xem bói hôm qua, bà ấy hóa thành một cô tiên nữ rất xinh đẹp mặc y phục cổ trang bước tới gần cô tiên nữ tỷ tỷ nói tỷ ấy thiếu cô một phần ân huệ trước khi chính thức trở thành tiên.Tiên nữ tỷ tỷ còn nói sẽ giúp cô xuyên không về cổ đại a.Tại sao ngay lúc tiên nữ tỷ tỷ vung tay cho mây bao phủ lấy thân thể cô thì mẹ lại phá đám chứ thật là....mà khoan đã hình như....có gì đó sai sai a....tivi nhà cô không phải bị hư từ tuần trước rồi sao? Cô nhanh chóng tung chăn đạp phăng cái chăn đang đắp trên người mà trợn mắt nhìn xung quanh.Trước mặt cô là một thiến niên mặc lam y, khuôn mặt có vẻ cũng tuấn tú đi ừm...da cũng trắng, nhìn cũng thuận mắt. Trong mắt thiếu niên hiện lên sự lo lắng cùng quan tâm (Gà: Khụ...thật ra thì anh này cũng soái lắm nha..chỉ là...chị này mù nhan sắc nên mới bình phẩm vậy thôi....).Bên cạnh là một nam nhân trung niên khoảng 30 tuổi mặc hắc bào khuôn mặt cương nghị toát lên khí phách mạnh mẽ của một bậc đại tướng ông cũng nhìn cô đầy quan tâm.Còn phía sau ông là một lão nhân tóc đã hơi bạc, vai mang cái hộp gì đó....không lẽ là thầy thuốc?Không lẽ xuyên qua rồi?Cô dời mắt nhìn xung quanh đây là một căn phòng có vẻ rộng làm từ gỗ quý nha...chỉ là...hà cớ gì từ cái chăn chiếc gối đến màng che, vật dụng đều là màu hồng vậy nè.Phải biết màu hồng là màu cô ghét nhất a.Một giọng nói trầm mang theo sự kích động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Vy Nhi...con tỉnh rồi...
Nói rồi ông bước đến gần cô thương tiếc nhìn cô rồi...
- Ô ô...Vy Nhi sao ngươi ngủ lâu như vậy....nhìn xem đã ốm đi rất nhiều rồi...đều tại phụ thân không tốt không chăm sóc tốt cho ngươi...
Ông vừa khóc vừa ôm cô tuy có hơi 'dơ' nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.Cô nghĩ nghĩ cô đã xuyên vào người cùng tên với cô dù trước kia cô ấy như thế nào đi nữa thì hiện tại cô đã thay thế cô ấy cô nhất định sẽ sống tốt hơn, sẽ bảo vệ những người thân của cô ấy trân trọng cuộc sống này.Nhưng mà trước tiên phải diễn một màn mất trí nhớ đã nha không lẽ cô lại đi nói với họ là cô xuyên không? Vậy họ chắc sẽ bảo cô bị khùng hay đại loại như vậy mất.
- Ưm...đau đầu quá....mấy người là ai? Và...đây là đâu?
Cô trưng ra nguyên cái mặt ngây thơ chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn họ
Nghe cô nói vậy bọn họ ngớ người ra ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.Rồi cả thiếu niên áo lam và nam nhân trung niên đều đồng loạt nhìn ông đại phu. Thiếu niên lam y lên tiếng hỏi:
- Lý đại phu, đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Vy Nhi lại không nhận ra chúng ta?
- Bẩm để lão phu chuẩn lại cho tiểu thư.
Lý đại phu vươn tay bắt mạch sau đó cung kính nói:
- Thưa tướng quân cùng thiếu gia, tiểu thư chắc lúc té ảnh hưởng đến não bộ nên dẫn tới mất trí nhớ tạm thời.Lão đề nghị ngài nên cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi cùng dẫn nàng đến những nơi quen thuộc để hồi phục trí nhớ. Còn đây là toa thuốc nên cho tiểu thư uống đúng giờ.
Ông cầm lấy giấy cùng bút lông viết mấy cái liền đưa cho phụ thân nàng( Gà:từ đây sẽ thay cô bằng nàng nha)
- Ân đã phiền Lý đại phu nhiều rồi.
- Không có gì đâu tướng quân.Nếu như không còn chuyện gì nữa thì lão phu xin cáo từ.
-Hảo, Lý đại phu đi thong thả.
Vừa nói ông vừa chắp tay chào.Sau đó ông quay đầu lại nói với thiếu niên.
- Lâm Nhi chúng ta nên để cho nghỉ ngơi cho ổn định thân thể.
- Ân, phụ thân.
Sau đó hắn quay lại nhìn nàng.Vừa kéo cái chăn mới bị nàng đá văng đi đắp lại cho nàng.
- Vy Nhi muội hảo hảo nghỉ ngơi.
Phụ thân cũng hưởng ứng gật đầu.
- Đúng vậy, Vy Nhi con nên nghe lời Lâm Nhi.
- A...ân...
Nàng mấp máy trả lời.Hai người kia sau khi nhìn thấy nàng đã an ổn ngủ thì mới đóng cửa phòng bước ra ngoài.
Còn nàng thì ban đầu định giả bộ ngủ ai ngờ chăn ấm nệm êm quá nên nàng ngủ một mạch tới chiều luôn.....(-.-)
Một người đàn ông khuôn mặt cương nghị trông khoảng 30 tuổi lên tiếng hỏi lão nhân có đeo hòm thuốc đứng bên cạnh.Lão nhân được hỏi nghe vậy cung kính trả lời;
- Thưa tướng quân tiểu thư chỉ là ngẹn bánh cùng bị thương một chút ở đầu ngoài ra không có gì đáng lo ngại chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe lại.
- Nhưng mà nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi làm sao mà còn chưa tỉnh.
- Đúng đó Lý đại phu.
Thiếu niên mặc áo lam đang đứng cạnh giường nghe vậy cũng lên tiếng hỏi.
- Chuyện này thì....
Ngay tại lúc Lý đại phu đang quẩn bách không biết giải thích như thế nào thì người trên giường khẽ nhúc nhích...
- Ồn chết đi được, mẹ có thể bật tivi nhỏ tiếng lại hay không?
Thiệt là, hôm nay được nghỉ mà tại sao mẹ cô vẫn muốn phá giấc mộng ngàn vàng của cô chứ.Cô đang mơ thấy cô gặp lại bà lão xem bói hôm qua, bà ấy hóa thành một cô tiên nữ rất xinh đẹp mặc y phục cổ trang bước tới gần cô tiên nữ tỷ tỷ nói tỷ ấy thiếu cô một phần ân huệ trước khi chính thức trở thành tiên.Tiên nữ tỷ tỷ còn nói sẽ giúp cô xuyên không về cổ đại a.Tại sao ngay lúc tiên nữ tỷ tỷ vung tay cho mây bao phủ lấy thân thể cô thì mẹ lại phá đám chứ thật là....mà khoan đã hình như....có gì đó sai sai a....tivi nhà cô không phải bị hư từ tuần trước rồi sao? Cô nhanh chóng tung chăn đạp phăng cái chăn đang đắp trên người mà trợn mắt nhìn xung quanh.Trước mặt cô là một thiến niên mặc lam y, khuôn mặt có vẻ cũng tuấn tú đi ừm...da cũng trắng, nhìn cũng thuận mắt. Trong mắt thiếu niên hiện lên sự lo lắng cùng quan tâm (Gà: Khụ...thật ra thì anh này cũng soái lắm nha..chỉ là...chị này mù nhan sắc nên mới bình phẩm vậy thôi....).Bên cạnh là một nam nhân trung niên khoảng 30 tuổi mặc hắc bào khuôn mặt cương nghị toát lên khí phách mạnh mẽ của một bậc đại tướng ông cũng nhìn cô đầy quan tâm.Còn phía sau ông là một lão nhân tóc đã hơi bạc, vai mang cái hộp gì đó....không lẽ là thầy thuốc?Không lẽ xuyên qua rồi?Cô dời mắt nhìn xung quanh đây là một căn phòng có vẻ rộng làm từ gỗ quý nha...chỉ là...hà cớ gì từ cái chăn chiếc gối đến màng che, vật dụng đều là màu hồng vậy nè.Phải biết màu hồng là màu cô ghét nhất a.Một giọng nói trầm mang theo sự kích động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Vy Nhi...con tỉnh rồi...
Nói rồi ông bước đến gần cô thương tiếc nhìn cô rồi...
- Ô ô...Vy Nhi sao ngươi ngủ lâu như vậy....nhìn xem đã ốm đi rất nhiều rồi...đều tại phụ thân không tốt không chăm sóc tốt cho ngươi...
Ông vừa khóc vừa ôm cô tuy có hơi 'dơ' nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.Cô nghĩ nghĩ cô đã xuyên vào người cùng tên với cô dù trước kia cô ấy như thế nào đi nữa thì hiện tại cô đã thay thế cô ấy cô nhất định sẽ sống tốt hơn, sẽ bảo vệ những người thân của cô ấy trân trọng cuộc sống này.Nhưng mà trước tiên phải diễn một màn mất trí nhớ đã nha không lẽ cô lại đi nói với họ là cô xuyên không? Vậy họ chắc sẽ bảo cô bị khùng hay đại loại như vậy mất.
- Ưm...đau đầu quá....mấy người là ai? Và...đây là đâu?
Cô trưng ra nguyên cái mặt ngây thơ chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn họ
Nghe cô nói vậy bọn họ ngớ người ra ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.Rồi cả thiếu niên áo lam và nam nhân trung niên đều đồng loạt nhìn ông đại phu. Thiếu niên lam y lên tiếng hỏi:
- Lý đại phu, đây là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Vy Nhi lại không nhận ra chúng ta?
- Bẩm để lão phu chuẩn lại cho tiểu thư.
Lý đại phu vươn tay bắt mạch sau đó cung kính nói:
- Thưa tướng quân cùng thiếu gia, tiểu thư chắc lúc té ảnh hưởng đến não bộ nên dẫn tới mất trí nhớ tạm thời.Lão đề nghị ngài nên cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi cùng dẫn nàng đến những nơi quen thuộc để hồi phục trí nhớ. Còn đây là toa thuốc nên cho tiểu thư uống đúng giờ.
Ông cầm lấy giấy cùng bút lông viết mấy cái liền đưa cho phụ thân nàng( Gà:từ đây sẽ thay cô bằng nàng nha)
- Ân đã phiền Lý đại phu nhiều rồi.
- Không có gì đâu tướng quân.Nếu như không còn chuyện gì nữa thì lão phu xin cáo từ.
-Hảo, Lý đại phu đi thong thả.
Vừa nói ông vừa chắp tay chào.Sau đó ông quay đầu lại nói với thiếu niên.
- Lâm Nhi chúng ta nên để cho nghỉ ngơi cho ổn định thân thể.
- Ân, phụ thân.
Sau đó hắn quay lại nhìn nàng.Vừa kéo cái chăn mới bị nàng đá văng đi đắp lại cho nàng.
- Vy Nhi muội hảo hảo nghỉ ngơi.
Phụ thân cũng hưởng ứng gật đầu.
- Đúng vậy, Vy Nhi con nên nghe lời Lâm Nhi.
- A...ân...
Nàng mấp máy trả lời.Hai người kia sau khi nhìn thấy nàng đã an ổn ngủ thì mới đóng cửa phòng bước ra ngoài.
Còn nàng thì ban đầu định giả bộ ngủ ai ngờ chăn ấm nệm êm quá nên nàng ngủ một mạch tới chiều luôn.....(-.-)
Tác giả :
thachduy34004