Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi
Chương 11: Bye bye U Sương sơn yêu dấu.
Thấm thoát 6 tháng đã qua đi. Do nàng vốn sẵn đã có kiến thức về các loại dược chỉ cần kiểm chứng lại tên của chúng ở cổ đại và hiện đại có giống nhau không thôi nên việc học nghệ cùng đại sư phụ trôi qua rất trôi chảy. Đại sư phụ nói ông đã dạy hết tất cả mọi thứ cho nàng hiện tại nàng chỉ cần ra ngoài thực hành và học tập thêm những thứ mới lạ nữa. Về phần võ thì nàng đã thành thục sử dụng ám khí cùng khinh công đã luyện tới mức thượng thừa lí do là vì.....học cái này cho giỏi để sau này gặp địch nhân không cần đánh nhau chi cho mệt vèo một cái chuồn đi là xong kakaka... Riêng Song Nguyệt kiếm pháp - một loại kiếm dùng kết hợp hai cây kiếm Song Nguyệt là môn võ công đã thất truyền từ lâu do Nhị sư phụ tình cờ tìm thấy cuốn bí tịch cùng Song Nguyệt kiếm của môn kiếm pháp này nên đã giữ lại thấy nàng nhao nhao đòi học nên ông tặng luôn cho nàng...tự học và sau một thời gian nàng đã luyện tới tầng thứ năm. Biết được điều này Nhị sư phụ khen nàng rất nhiều. Mà ông nào đâu biết rằng tất cả nổ lực trong thời gian qua là do....nàng đã sớm nhàm chán muốn nhanh chóng rời đi U Sương sơn và ông lại càng không ngờ rằng chính nhờ những lời khen của ông mà nàng bỏ luôn việc luyện kiếm mà ra sức vạch kế hoạch li khai U Sương sơn ra ngoài vừa chơi vừa kiếm tiền.
Nhưng mà...trước khi đi nàng đã chuẩn bị 'quà' cho mọi người nga. Khi đêm đến...nàng lén la lén lúc lần lượt chui vào phòng Đại sư phụ cùng Nhị sư phụ khi đã thả mê dược đặc biệt cho họ ngủ li bì nhanh chóng thực hiện kế hoạch 'tặng quà' vĩ đại của mình. Sau khi xong việc chỗ hai vị sư phụ nàng liền đi đến chỗ sư huynh và sư tỷ. Những ngày ở đây cả đại sư huynh và nhị sư tỷ rất tốt với nàng và cũng thường xuyên giúp đỡ nàng nên nàng tặng cho họ món 'quà' cực bự. Hằng ngày ở chung nàng phát hiện rằng tuy bình thường sư huynh cùng sư tỷ cãi nhau om sòm kị nhau tựa như nước với lửa nhưng thực ra cả hai đều rất quan tâm đến lẫn nhau. Nếu nàng đoán không nhầm thì hai này thích nhau thật rồi chỉ là cả hai đều cứng đầu không chịu thừa nhận. Cho nên nửa đêm nàng gọi cả hai đến phòng nàng nói rằng có chuyện quan trọng bảo họ bảo họ một khắc sau đến phòng nàng vì thương tiểu sư muội là nàng nên chỉ sau một khắc cả hai đã có mặt tại phòng nàng. Nhưng khi bước vào phòng mà không thấy nàng đâu thì cả hai đã thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên phát hiện đã muộn rồi a. Hai người từ từ thiếp đi khi hít phải mê hương trong phòng nàng...Nàng thấy thế nhanh tay lột y phục cả hai ra quăng họ lên giường nàng thấy mặt hai họ trở nên đỏ dần thì nàng hiểu rằng Mộng Xuân dược do nàng bào chế đã phát huy tác dụng. Người hít phải mộng xuân dược sẽ mơ thấy mộng xuân cùng người mình yêu. Nàng để cho hai người họ nghĩ rằng họ đã xảy ra 'chuyện ấy' với nhau. Chắc chắn rằng sư huynh nàng sẽ chịu trách nhiệm với sư tỷ và hai người họ sẽ tiến gần nhay hơn. Ừm công nhận mình thông minh ghê nga. Sau khi đã 'tặng quà' xong nàng nhanh chóng cuốn gói chạy khỏi U Sương sơn. U Sương sơn vốn dĩ là một ngọn núi quanh năm được bao quanh bởi sương mù. Do lần đầu tiên đến đây là vào buổi trưa là thời điểm sương đã tan dần với lại nàng cũng không để ý nên không phát hiện nhưng mà hiện tại đi vào buổi tối nên sương mù càng trở nên dày đặc lợi hại hơn. Cho nên nàng phải mất hết hơn một canh giờ mới hoàn toàn đi khỏi U Sương sơn. Vì quá mệt mỏi nên đi không được bao xa nữa nàng thấy một cái miếu hoang liền đi vào tìm một nơi thoải mái mà lăn xuống.... ngủ chẳng hề quan tâm tới việc trong miếu còn có những người khác và họ luôn nhìn nàng đầy sát khí từ khi nàng bước vào miếu. Ở đây có lửa sẵn nên khỏi phải đốt nàng cũng biết trong miếu có những người khác đang nhìn nàng đầy sát khí, nàng mang theo trên người toàn là độc dược nha họ dám động thủ nàng dám quăng cả nắm độc à.
Thấy bên ngoài có người đi vào bọn Dạ Lãnh cùng Dạ Hàn nhanh tay cầm lấy chui kiếm sẵn sàng ra tay ngay khi chủ tử lên tiếng hoặc người nọ có hành động bất lợi. Tuy nhiên hoàn toàn ngoài dự đoán của họ người nọ chỉ đi đến gần đống lửa của họ sờ sờ đống rơm dưới đất mấy cái sau đó nằm xuống ngọ ngậy mấy cái rồi.......ngủ luôn cũng chẳng thèm ngó bọn họ lấy một cái tỉnh một cách chưa từng tỉnh a. Mà nhìn lại thân hình nhỏ bé của người nọ hình như chỉ là một tiểu cô nương thôi nga vì hơi tối nên họ không nhìn rõ mặt. Dạ Lãng và Dạ Hàn lúng túng nhìn về phía chủ tử của mình xin ý kiến. Khi thấy chủ tử lắc đầu ý nói không cần ra tay cả hai mới buông kiếm xuống bỏ bớt sát khí nhưng vẫn nhìn nàng không rời mắt sợ nàng đột nhiên xuất thủ ám hại chủ tử họ.
Lãnh Thiên Kỳ nhìn về bóng dáng nho nhỏ đang nằm cách hắn không xa mà ánh mắt hắn lộ ra tia hứng thú ngày càng đậm.
Còn nàng, ngay khi thấy mấy người kia buông lỏng sát khí nàng đã chui vào trong mộng dù sao còn có Tiểu Bạch canh gác cho nàng ngủ. Tiểu Bạch là một con bạch xà nộc độc cực kì mạnh được nàng cứu và nhận nuôi vào tháng trước.
Nàng vui vẻ đánh cờ với Chu Công nào đâu biết mình đã đi vào tầm ngắm của kẻ nào đó. Khiến cho nàng sau này muốn thoát khỏi hắn cũng thoát không được.
————————————————
Gà: Phù...rốt cuộc nam chính cũng xuất hiện rồi hjhj. Vô học rồi chắc tiến trình đăng truyện của ta sẽ chậm hơn mong m.n thông cảm nha. Một tuần ta đăng ít nhất một chương thôi lại sắp kiểm tra nữa rồi mà (T∆T)
Nhưng mà...trước khi đi nàng đã chuẩn bị 'quà' cho mọi người nga. Khi đêm đến...nàng lén la lén lúc lần lượt chui vào phòng Đại sư phụ cùng Nhị sư phụ khi đã thả mê dược đặc biệt cho họ ngủ li bì nhanh chóng thực hiện kế hoạch 'tặng quà' vĩ đại của mình. Sau khi xong việc chỗ hai vị sư phụ nàng liền đi đến chỗ sư huynh và sư tỷ. Những ngày ở đây cả đại sư huynh và nhị sư tỷ rất tốt với nàng và cũng thường xuyên giúp đỡ nàng nên nàng tặng cho họ món 'quà' cực bự. Hằng ngày ở chung nàng phát hiện rằng tuy bình thường sư huynh cùng sư tỷ cãi nhau om sòm kị nhau tựa như nước với lửa nhưng thực ra cả hai đều rất quan tâm đến lẫn nhau. Nếu nàng đoán không nhầm thì hai này thích nhau thật rồi chỉ là cả hai đều cứng đầu không chịu thừa nhận. Cho nên nửa đêm nàng gọi cả hai đến phòng nàng nói rằng có chuyện quan trọng bảo họ bảo họ một khắc sau đến phòng nàng vì thương tiểu sư muội là nàng nên chỉ sau một khắc cả hai đã có mặt tại phòng nàng. Nhưng khi bước vào phòng mà không thấy nàng đâu thì cả hai đã thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên phát hiện đã muộn rồi a. Hai người từ từ thiếp đi khi hít phải mê hương trong phòng nàng...Nàng thấy thế nhanh tay lột y phục cả hai ra quăng họ lên giường nàng thấy mặt hai họ trở nên đỏ dần thì nàng hiểu rằng Mộng Xuân dược do nàng bào chế đã phát huy tác dụng. Người hít phải mộng xuân dược sẽ mơ thấy mộng xuân cùng người mình yêu. Nàng để cho hai người họ nghĩ rằng họ đã xảy ra 'chuyện ấy' với nhau. Chắc chắn rằng sư huynh nàng sẽ chịu trách nhiệm với sư tỷ và hai người họ sẽ tiến gần nhay hơn. Ừm công nhận mình thông minh ghê nga. Sau khi đã 'tặng quà' xong nàng nhanh chóng cuốn gói chạy khỏi U Sương sơn. U Sương sơn vốn dĩ là một ngọn núi quanh năm được bao quanh bởi sương mù. Do lần đầu tiên đến đây là vào buổi trưa là thời điểm sương đã tan dần với lại nàng cũng không để ý nên không phát hiện nhưng mà hiện tại đi vào buổi tối nên sương mù càng trở nên dày đặc lợi hại hơn. Cho nên nàng phải mất hết hơn một canh giờ mới hoàn toàn đi khỏi U Sương sơn. Vì quá mệt mỏi nên đi không được bao xa nữa nàng thấy một cái miếu hoang liền đi vào tìm một nơi thoải mái mà lăn xuống.... ngủ chẳng hề quan tâm tới việc trong miếu còn có những người khác và họ luôn nhìn nàng đầy sát khí từ khi nàng bước vào miếu. Ở đây có lửa sẵn nên khỏi phải đốt nàng cũng biết trong miếu có những người khác đang nhìn nàng đầy sát khí, nàng mang theo trên người toàn là độc dược nha họ dám động thủ nàng dám quăng cả nắm độc à.
Thấy bên ngoài có người đi vào bọn Dạ Lãnh cùng Dạ Hàn nhanh tay cầm lấy chui kiếm sẵn sàng ra tay ngay khi chủ tử lên tiếng hoặc người nọ có hành động bất lợi. Tuy nhiên hoàn toàn ngoài dự đoán của họ người nọ chỉ đi đến gần đống lửa của họ sờ sờ đống rơm dưới đất mấy cái sau đó nằm xuống ngọ ngậy mấy cái rồi.......ngủ luôn cũng chẳng thèm ngó bọn họ lấy một cái tỉnh một cách chưa từng tỉnh a. Mà nhìn lại thân hình nhỏ bé của người nọ hình như chỉ là một tiểu cô nương thôi nga vì hơi tối nên họ không nhìn rõ mặt. Dạ Lãng và Dạ Hàn lúng túng nhìn về phía chủ tử của mình xin ý kiến. Khi thấy chủ tử lắc đầu ý nói không cần ra tay cả hai mới buông kiếm xuống bỏ bớt sát khí nhưng vẫn nhìn nàng không rời mắt sợ nàng đột nhiên xuất thủ ám hại chủ tử họ.
Lãnh Thiên Kỳ nhìn về bóng dáng nho nhỏ đang nằm cách hắn không xa mà ánh mắt hắn lộ ra tia hứng thú ngày càng đậm.
Còn nàng, ngay khi thấy mấy người kia buông lỏng sát khí nàng đã chui vào trong mộng dù sao còn có Tiểu Bạch canh gác cho nàng ngủ. Tiểu Bạch là một con bạch xà nộc độc cực kì mạnh được nàng cứu và nhận nuôi vào tháng trước.
Nàng vui vẻ đánh cờ với Chu Công nào đâu biết mình đã đi vào tầm ngắm của kẻ nào đó. Khiến cho nàng sau này muốn thoát khỏi hắn cũng thoát không được.
————————————————
Gà: Phù...rốt cuộc nam chính cũng xuất hiện rồi hjhj. Vô học rồi chắc tiến trình đăng truyện của ta sẽ chậm hơn mong m.n thông cảm nha. Một tuần ta đăng ít nhất một chương thôi lại sắp kiểm tra nữa rồi mà (T∆T)
Tác giả :
thachduy34004