Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Chương 1-2
Hai tráng đinh cao lớn, khỏe mạnh là thế, vậy mà phải mất hơn hai khắc mới kéo được con ngựa ra giữa sân, cột vào một cái cọc sắt rồi nhanh chóng rút lui, mồ hôi dính bết trên lớp áo vải thô sẫm màu.
Vị chủ quản đấu giá đập cây gỗ lớn trên bàn, cao giọng xướng.
“Các quý vị quan khách, không cần nói mọi người cũng hiểu đây là giống ngựa quý hiếm thế nào. Con ngựa này có tên là Tùy Phong, cách đây 2 năm được Trương lão đầu của tiêu cục Trương gia đem về từ sa mạc Thanh Miêu. Lúc đó nó vẫn còn nhỏ, được Nhị Thiếu gia của Trương gia chăm sóc, nhưng càng lớn, con ngựa này lại càng tỏ vẻ bất kham, gần đây nhất đã hất Nhị thiếu gia của Trương gia xuống đất, suýt nữa là mất mạng. Nhị thiếu gia tuy giận dữ nhưng vốn rất yêu quý nó, cũng tự biết bản thân không phải là chủ nhân chân chính nên đã đem nó đến buổi đấu giá hôm nay, hy vọng có thể tìm được người chủ đích thực của nó. Chỉ cần nó quy phục trước ai, Nhị thiếu gia sẽ tặng không cho người đó, không lấy một xu."
Cả khán đài nghe xong liền nháo nhào lên 1 trận, rất nhiều thanh niên hứng chí bừng bừng, xung phong bước ra sân khấu, lòng thầm hy vọng có thể đem về được con ngựa quý hiếm kia. Số người bước ra nhiều đến nỗi phải xếp thành ba hàng dài. Vì loài hắc tử mã bờm ngắn nếu chưa nhận chủ mà người không phải chủ nhân chân chính đứng trước mặt nó, chắc chắn sẽ bị dẫm chết, nên hai tráng đinh lúc nãy lại xuất hiện. Sợi dây cương được cột chắc chắn trên thanh sắc để tránh cho con ngựa nổi điên lồng lên dẫm chết người.
Từng người một theo sự chỉ dẫn của chủ tọa cẩn trọng bước ra trước mặt Tùy Phong. Ở một góc trên cao của khán đài, hai nam tử tuấn tú mặc trường bào màu xanh nhạt nhàn nhã ngồi xem kịch hay, chiếc quạt giấy tinh xảo phe phẩy, một người chợt lên tiếng:
“Nhị… à không, Phượng huynh, huynh nghĩ xem, Tùy Phong kia liệu có tìm được chủ nhân của nó hay không?"
Nam tử vừa lên tiếng ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ thư sinh, nụ cười có chút ranh mãnh khẽ nhếch. Nam tử còn lại mắt phượng, mày kiếm, cử chỉ nho nhã nhưng khí chất lại có chút lạnh lùng xa cách, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu bên dưới, giọng nói lạnh nhạt:
“Nếu nó nhận chủ trong cái đám ô hợp kia thì nó không phải hắc tử mã bờm ngắn."
Nói xong, hắn liền dời tầm mắt, nhìn một lượt từ sân khấu lên đến khán đài, vẻ nôn nóng thiếu kiên nhẫn, dường như đang tìm kiếm ai đó. Mạc Kỳ Phong ngồi bên cạnh thấy thế, liền hơi nghiêng mình nói khẽ:
“Phượng huynh, sư phụ đã nói có duyên ắt sẽ gặp. Nếu sư phụ bảo chúng ta sẽ gặp được, thì chắc chắn sẽ gặp được."
Phụng Phi Vũ liếc mắt nhìn hắn một chút, ra vẻ không hài lòng rồi lại phóng mắt nhìn khắp nơi dù thật lòng chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì. Đúng, vị nam nhân tuấn mỹ ấy chính là Nhị Vương Gia Phụng Phi Vũ. Hôm nay hắn đến đây là để gặp một người, người sẽ đi cùng hắn đến bộ tộc Thanh Miêu.
Vốn dĩ hắn cùng Hầu Gia Mạc Kỳ Phong không hề xa lạ gì bộ tộc Thanh Miêu, thậm chí có thể nói là giao tình cực tốt. Lần này đến gặp trưởng tộc là có việc cần nhờ vả, hắn nghĩ với mối quan hệ giữa mình với tộc trưởng, có lẽ cũng không khó lắm. Thật không ngờ, đêm trước ngày khởi hành, sư phụ hắn vẫn luôn ẩn cư trên Hoằng Sơn đã thân chinh xuống núi, dặn dò hắn lúc đến Nam Sơn thành phải ghé qua chợ đấu giá thường niên. Tại đó hắn sẽ gặp được người có thể giúp ích rất nhiều cho chuyện nhờ vả của hắn. Sư phụ hắn bấm quẻ liền biết chuyến này hắn đi lành ít dữ nhiều, nhưng nếu có người đó đi cùng, chính là việc dữ hóa lành, còn giúp đỡ rất lớn cho vận mệnh hắn sau này, vì thế đã vội xuống núi gặp mặt. Dù hắn hết lời dò hỏi, sư phụ cũng chỉ chắp tay niệm Phật, từ tốn nói:
“Mọi sự tùy duyên, cái gì đến ắt sẽ đến. Chỉ cần con có mặt ở chợ đấu giá động vật ở Nam Sơn thành, người đó sẽ xuất hiện."
Vị chủ quản đấu giá đập cây gỗ lớn trên bàn, cao giọng xướng.
“Các quý vị quan khách, không cần nói mọi người cũng hiểu đây là giống ngựa quý hiếm thế nào. Con ngựa này có tên là Tùy Phong, cách đây 2 năm được Trương lão đầu của tiêu cục Trương gia đem về từ sa mạc Thanh Miêu. Lúc đó nó vẫn còn nhỏ, được Nhị Thiếu gia của Trương gia chăm sóc, nhưng càng lớn, con ngựa này lại càng tỏ vẻ bất kham, gần đây nhất đã hất Nhị thiếu gia của Trương gia xuống đất, suýt nữa là mất mạng. Nhị thiếu gia tuy giận dữ nhưng vốn rất yêu quý nó, cũng tự biết bản thân không phải là chủ nhân chân chính nên đã đem nó đến buổi đấu giá hôm nay, hy vọng có thể tìm được người chủ đích thực của nó. Chỉ cần nó quy phục trước ai, Nhị thiếu gia sẽ tặng không cho người đó, không lấy một xu."
Cả khán đài nghe xong liền nháo nhào lên 1 trận, rất nhiều thanh niên hứng chí bừng bừng, xung phong bước ra sân khấu, lòng thầm hy vọng có thể đem về được con ngựa quý hiếm kia. Số người bước ra nhiều đến nỗi phải xếp thành ba hàng dài. Vì loài hắc tử mã bờm ngắn nếu chưa nhận chủ mà người không phải chủ nhân chân chính đứng trước mặt nó, chắc chắn sẽ bị dẫm chết, nên hai tráng đinh lúc nãy lại xuất hiện. Sợi dây cương được cột chắc chắn trên thanh sắc để tránh cho con ngựa nổi điên lồng lên dẫm chết người.
Từng người một theo sự chỉ dẫn của chủ tọa cẩn trọng bước ra trước mặt Tùy Phong. Ở một góc trên cao của khán đài, hai nam tử tuấn tú mặc trường bào màu xanh nhạt nhàn nhã ngồi xem kịch hay, chiếc quạt giấy tinh xảo phe phẩy, một người chợt lên tiếng:
“Nhị… à không, Phượng huynh, huynh nghĩ xem, Tùy Phong kia liệu có tìm được chủ nhân của nó hay không?"
Nam tử vừa lên tiếng ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ thư sinh, nụ cười có chút ranh mãnh khẽ nhếch. Nam tử còn lại mắt phượng, mày kiếm, cử chỉ nho nhã nhưng khí chất lại có chút lạnh lùng xa cách, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu bên dưới, giọng nói lạnh nhạt:
“Nếu nó nhận chủ trong cái đám ô hợp kia thì nó không phải hắc tử mã bờm ngắn."
Nói xong, hắn liền dời tầm mắt, nhìn một lượt từ sân khấu lên đến khán đài, vẻ nôn nóng thiếu kiên nhẫn, dường như đang tìm kiếm ai đó. Mạc Kỳ Phong ngồi bên cạnh thấy thế, liền hơi nghiêng mình nói khẽ:
“Phượng huynh, sư phụ đã nói có duyên ắt sẽ gặp. Nếu sư phụ bảo chúng ta sẽ gặp được, thì chắc chắn sẽ gặp được."
Phụng Phi Vũ liếc mắt nhìn hắn một chút, ra vẻ không hài lòng rồi lại phóng mắt nhìn khắp nơi dù thật lòng chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì. Đúng, vị nam nhân tuấn mỹ ấy chính là Nhị Vương Gia Phụng Phi Vũ. Hôm nay hắn đến đây là để gặp một người, người sẽ đi cùng hắn đến bộ tộc Thanh Miêu.
Vốn dĩ hắn cùng Hầu Gia Mạc Kỳ Phong không hề xa lạ gì bộ tộc Thanh Miêu, thậm chí có thể nói là giao tình cực tốt. Lần này đến gặp trưởng tộc là có việc cần nhờ vả, hắn nghĩ với mối quan hệ giữa mình với tộc trưởng, có lẽ cũng không khó lắm. Thật không ngờ, đêm trước ngày khởi hành, sư phụ hắn vẫn luôn ẩn cư trên Hoằng Sơn đã thân chinh xuống núi, dặn dò hắn lúc đến Nam Sơn thành phải ghé qua chợ đấu giá thường niên. Tại đó hắn sẽ gặp được người có thể giúp ích rất nhiều cho chuyện nhờ vả của hắn. Sư phụ hắn bấm quẻ liền biết chuyến này hắn đi lành ít dữ nhiều, nhưng nếu có người đó đi cùng, chính là việc dữ hóa lành, còn giúp đỡ rất lớn cho vận mệnh hắn sau này, vì thế đã vội xuống núi gặp mặt. Dù hắn hết lời dò hỏi, sư phụ cũng chỉ chắp tay niệm Phật, từ tốn nói:
“Mọi sự tùy duyên, cái gì đến ắt sẽ đến. Chỉ cần con có mặt ở chợ đấu giá động vật ở Nam Sơn thành, người đó sẽ xuất hiện."
Tác giả :
crazyhuyen