"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"
Chương 28: Anh nhất định sẽ không buông tay
***************
Không nói chuyện với anh
Coi anh như không tồn tại
Rời xa anh
Làm như vậy liệu em có thể quyên anh không???
**************
Dược Khải Minh cố gắng kìm nén cơn giận, anh nhìn cô, cô thà nhăn mặt nhíu mày để nằm xuống cũng không chịu nhờ anh đỡ cô. Cô thật sự ghét anh đến vậy sao.
"Anh nói rồi, dù thế nào anh cũng không chia tay" Dược Khải Minh nói.
Dược Khải Minh không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cô cảm nhận được một hơi thở nam tính ở ngay phía sau mình, Vương Gia Hân sợ hãi nhích về phía trước, nhưng cứ mỗi lần cô nhích một chút thì Dược Khải Minh cũng không ngại nhích theo cô. Cứ vậy, một người nhích người còn lại cũng nhích theo, cho đến khi Vương Gia Hân nằm sát mép giường, cô thở gấp gáp, bình thường thì không sao nhưng bây giờ chân cô không thể cử động được, cô di chuyển một chút thôi cũng đã toát mồ hôi. Anh xót xa nhìn cô, không phải anh không biết cô di chuyển khó khăn nhưng cô càng muốn trốn anh, anh càng muốn cô phải đối mặt với anh.
Vương Gia Hân, cô thà chịu ngã cũng không muốn ở gần anh, cô sợ cái cảm giác an toàn mà anh đem lại, nó khiến cô mê muội không thoát ra được.
Khi cô cảm giác như mình sắp bị ngã xuống dưới một lần nữa thì bất chợt một bàn tay to khoẻ giữ chặt lấy eo cô, cả người cô bị kéo vào một vòm ngực vững chắc. Cánh tay ấy không ai khác chính là Dược Khải Minh.
"Tại sao em lại cố chấp như vậy" Dược Khải Minh nói lớn.
Vương Gia Hân o sợ, điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra cái cảm giác được anh ôm vào lòng, cảm nhận được nhịp tim sự tồn tại của anh khiến cô đắm chìm vào đó. Cô vùng vẫy cô gắng thoát khỏi vòm ngực ấy nhưng Dược Khải Minh đã nhanh tay giữ chặt lấy hai tay cô. Tay còn lại anh vẫn đặt ở eo cô, không cho vô thoát khỏi anh.
"Anh buông ra" cô nói
"Nếu anh không buông ra thì sao" Dược Khải Minh đáp lại.
Vương Gia Hân nhíu mày:
"Buông ra, anh đang làm tôi đau"
Dược Khải Minh nhìn vội xuống hai bàn tay của cô đang bị anh giữ chặt, anh hối hận buông tay cô ra, dịu dàng xoa tay cho cô,tay cô rất trắng vừa nãy cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay anh, mà anh lại không hề nhận ra. Cổ tay trắng nõn của cô giờ lại đỏ ửng lên.
"Gia Hân, anh xin lỗi" anh nói, anh không cố ý làm cô đau, chỉ là anh không muốn cô né tránh anh nên mới giữ chạt lấy cô, không ngờ lại làm cô đau.
Vương Gia Hân xoa xoa cổ tay, đôi mắt ngập nước, phải cô đang khóc, không phải là vì cô đau tay, mà cô khóc là vì anh quá dịu dàng với cô, cô không khống chế được bản thân mà oà khóc trước mặt anh.
Dược Khải Minh đau lòng nhìn cô, âu yếm hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Cô biết dù có giãy giụa, mắng chửi anh như thế nào anh vẫn sẽ không buông cô ra. Vậy thì cô cần gì phải giãy giụa nữa, cứ để như vậy đi, cho cô được cảm nhận hơi ấm từ anh, cho cô được ngủ ôm anh như vậy một lần nữa thôi, sau này dù cô muốn có cũng không được nữa rồi. Nghĩ vậy, Vương Gia Hân không phản đối anh nữa, cô nằm trong vòng tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cuối cùng cô vẫn không chống lại được bản thân vòng tay ôm lấy anh:
"Chỉ lần này nữa thôi" cô nói nhỏ rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dược Khải Minh ôm chặt lấy cô, coi cô như bảo vật, chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất hỏi anh.
"Anh nhất định sẽ không buông tay" Dược Khải Minh tuyên bố, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
Không nói chuyện với anh
Coi anh như không tồn tại
Rời xa anh
Làm như vậy liệu em có thể quyên anh không???
**************
Dược Khải Minh cố gắng kìm nén cơn giận, anh nhìn cô, cô thà nhăn mặt nhíu mày để nằm xuống cũng không chịu nhờ anh đỡ cô. Cô thật sự ghét anh đến vậy sao.
"Anh nói rồi, dù thế nào anh cũng không chia tay" Dược Khải Minh nói.
Dược Khải Minh không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cô cảm nhận được một hơi thở nam tính ở ngay phía sau mình, Vương Gia Hân sợ hãi nhích về phía trước, nhưng cứ mỗi lần cô nhích một chút thì Dược Khải Minh cũng không ngại nhích theo cô. Cứ vậy, một người nhích người còn lại cũng nhích theo, cho đến khi Vương Gia Hân nằm sát mép giường, cô thở gấp gáp, bình thường thì không sao nhưng bây giờ chân cô không thể cử động được, cô di chuyển một chút thôi cũng đã toát mồ hôi. Anh xót xa nhìn cô, không phải anh không biết cô di chuyển khó khăn nhưng cô càng muốn trốn anh, anh càng muốn cô phải đối mặt với anh.
Vương Gia Hân, cô thà chịu ngã cũng không muốn ở gần anh, cô sợ cái cảm giác an toàn mà anh đem lại, nó khiến cô mê muội không thoát ra được.
Khi cô cảm giác như mình sắp bị ngã xuống dưới một lần nữa thì bất chợt một bàn tay to khoẻ giữ chặt lấy eo cô, cả người cô bị kéo vào một vòm ngực vững chắc. Cánh tay ấy không ai khác chính là Dược Khải Minh.
"Tại sao em lại cố chấp như vậy" Dược Khải Minh nói lớn.
Vương Gia Hân o sợ, điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra cái cảm giác được anh ôm vào lòng, cảm nhận được nhịp tim sự tồn tại của anh khiến cô đắm chìm vào đó. Cô vùng vẫy cô gắng thoát khỏi vòm ngực ấy nhưng Dược Khải Minh đã nhanh tay giữ chặt lấy hai tay cô. Tay còn lại anh vẫn đặt ở eo cô, không cho vô thoát khỏi anh.
"Anh buông ra" cô nói
"Nếu anh không buông ra thì sao" Dược Khải Minh đáp lại.
Vương Gia Hân nhíu mày:
"Buông ra, anh đang làm tôi đau"
Dược Khải Minh nhìn vội xuống hai bàn tay của cô đang bị anh giữ chặt, anh hối hận buông tay cô ra, dịu dàng xoa tay cho cô,tay cô rất trắng vừa nãy cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay anh, mà anh lại không hề nhận ra. Cổ tay trắng nõn của cô giờ lại đỏ ửng lên.
"Gia Hân, anh xin lỗi" anh nói, anh không cố ý làm cô đau, chỉ là anh không muốn cô né tránh anh nên mới giữ chạt lấy cô, không ngờ lại làm cô đau.
Vương Gia Hân xoa xoa cổ tay, đôi mắt ngập nước, phải cô đang khóc, không phải là vì cô đau tay, mà cô khóc là vì anh quá dịu dàng với cô, cô không khống chế được bản thân mà oà khóc trước mặt anh.
Dược Khải Minh đau lòng nhìn cô, âu yếm hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Cô biết dù có giãy giụa, mắng chửi anh như thế nào anh vẫn sẽ không buông cô ra. Vậy thì cô cần gì phải giãy giụa nữa, cứ để như vậy đi, cho cô được cảm nhận hơi ấm từ anh, cho cô được ngủ ôm anh như vậy một lần nữa thôi, sau này dù cô muốn có cũng không được nữa rồi. Nghĩ vậy, Vương Gia Hân không phản đối anh nữa, cô nằm trong vòng tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cuối cùng cô vẫn không chống lại được bản thân vòng tay ôm lấy anh:
"Chỉ lần này nữa thôi" cô nói nhỏ rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dược Khải Minh ôm chặt lấy cô, coi cô như bảo vật, chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất hỏi anh.
"Anh nhất định sẽ không buông tay" Dược Khải Minh tuyên bố, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
Tác giả :
Visu Lee