Vương Gia Giá Lâm
Chương 10
“Không cần!" Nghênh Xuân đột nhiên vươn hai tay đẩy ngực Lan Tĩnh.
“Em!"
“Buông." Cô dùng hết khí lực toàn thân muốn tránh thoát, nhưng kích tình khiến cho trên gương mặt đáng yêu của cô nổi lên hai đoá hoa xinh đẹp đỏ ửng. Bộ ngực sữa tuyết trắng bởi vì giãy giụa mà đung đưa mê người, ngược lại càng thêm khiến cho đàn ông không thể khống chế lửa dục.
Không để ý tới kháng nghị của cô, bàn tay to của anh kiên quyết xâm nhập vào bên trong hai chân cô, ngón tay linh hoạt bá đạo nhưng không mất dịu dàng trêu chọc.
“A. . . . . ." Cô biết anh cố ý muốn cho cô rên rỉ, khiến cô kêu lên thở gấp xấu hổ đầu hàng, khiến cô phát ra tiếng kêu anh muốn nghe, khiến cô biết mình không thể chống cự anh được.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lay động trong đoá hoa ẩm ướt, đầu ngón tay tán tỉnh địa phương mẫn cảm vẽ nên các vòng tròn, không ngừng kích thích thân thể cô tiết ra mật hoa ngọt ngào vì anh. . . .
“Uh. . . ." Cô run run, thân mình buộc chặt lên, cái miệng nhỏ hồng nộn chậm rãi phun ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Anh đói khát lục lọi hoa khâu khéo léo, sau đó đưa bàn tay toàn bộ bao trùm ở đóa hoa ướt át, ma sát lên xuống.
“Trời ạ! Không. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ."
“Em thích, đúng không?" Anh có thể cảm nhận được điểm nhỏ trong lòng bàn tay trở nên cứng, đóa hoa cũng dần dần nóng lên, tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nàn của phụ nữ.
“Không. . . . . . Không cần. . . . . ."
Thân mình xinh đẹp của cô bởi vì anh đụng chạm mà mãnh liệt vặn vẹo. Nghe cô thở gấp vụt vụt, mùi thơm mê người của thiếu nữ, còn có nhiệt độ cơ thể lên cao của cô, đều làm anh cảm thấy nam tính của mình đang nhanh chóng sưng to lên. . . .
Nóng nảy kiên định đẩy bụng của cô, cô không khỏi giật mình trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa kiều vừa thẹn.
“Không cần. . . ." Cô vô lực lắc lắc đầu, sợi tóc tán loạn, khiến cô thật giống một cô gái nhỏ bị bắt nạt. Mắt to ngập nước lóe ra khiến người thấy thương tiếc, làmngười ta thấy đau lòng.
Ngữ khí cùng thở dốc của cô đã nguyên vẹn biểu hiện ra động tình của mình.
Khi ngón tay anh thay thế âu yếm của anh, thăm dò vào khe nhỏ chặt chẽ kia thì hai chên mềm mại của cô theo bản năng kẹp chặt, không ngừng nhẹ lay động quơ đầu, tỏ vẻ chính mình rốt cuộc không thể thừa nhậnnhiều hơn nữa.
“Không cần. . . . . ."
“Bổn vương biết em thích như vậy." Anh hưng phấn nói nhỏ, tận tình hưởng thụ phản ứng kiều mỵ cùng nhiệt tình cô vì anh mà biểu hiện.
“Em. . . . em không được. . . ."
“Không cần nhịn, muốn liền kêu to ra."
“Em. . . . em. . . ." Cô càng muốn nhẫn nại, luật động của tay anh lại càng đến càng thêm mau. Cư nhiên chỉ là đơn thuần dùng ngón tay, khiến cho cô đạt tới thống khoái cực điểm.
“A. . . . . ." Toàn thân cô run run co rút, trong nháy mắt, cô cái gì cũng không thể cảm giác.
Nhưng anh không cho cô cơ hội có thể thở dốc, bởi vì anh cũng sắp nổ tung rồi.
“Đại a đầu, bây giờ chúng ta sinh một tiểu vương gia đi!"
Vừa nghe đến đây, cả người cô như bị người dùng nước lạnh hắt tỉnh, mà người đàn ông trên người lại vận sức chờ phát động chuẩn bị muốn đi vào thân thể của cô. . . .
“Không cần, không thể."
“Em không muốn sinh tiểu bảo bối của chúng ta sao? Vì sao?"
“Em chính là không cần, không thể sinh." Cô lắc đầu.
“Vì sao? Nếu bổn vương càng muốn làm cho em sinh?"
“Không cần. . . . . . A!"
Không còn kịp rồi, anh đã tiến vào thật sâu. Sau đó liền giống như trả thù không ngừng rút ra đưa vào, kéo tới thật nhiều tiếng rên yêu kiều của cô không dứt bên tai.
Anh mãnh liệt đâm thả trong cơ thể cô, càng khiến cô cảm thấy từng đợt sóng vui thích như điên đang nhấn chìm mình. Vì thế giãy giụa, phản kháng đều sớm đã chuyển thành quyến rũ rên rỉ ra tiếng.
Hai tay anh chụp lên bộ ngực sữa cao thấp lay động của cô, tham lam vuốt ve, hưởng thụ trơn mềm cùng co dãn trong lòng bàn tay. Phần eo không hoàn toàn kéo ra đưa vào, đem một luồng sóng khoái cảm tỏa khắp toàn thân, lan tràn đến tận não. . .
“A. . . . . . A. . . . . ."
Nhìn thấy bộ dáng nức nở uyển chuyển kiều mỵ của cô ở trong lòng mình, anh nhịn không được cúi đầu, mút lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, đồng thời đem tất cả rên rỉ của cô nuốt vào trong bụng.
Đến một khắc cuối cùng, anh đem toàn bộ mầm mống của mình rót vào chỗ sâu trong thân thể cô, thật sâu đẩy vào trong cô, khiến cô không thể đứng dậy rời đi, rõ ràng bắt buộc chính cô nhất định phải thụ thai.
“Như vậy bổn vương cũng không tin em sẽ không mang thai."
“Nếu có một ngày anh trở về Đường triều, em phải làm sao bây giờ?" Cô chống đẩy.
Hai tay Lan Tĩnh bắt lấy tay nhỏ bé của cô, chống đỡ ở hai bên đầu, cúi đầu mình nhìn chăm chú vào cô. Trong con ngươi đen xinh đẹp hiện lên một tia đau đớn và bất an.
“Anh rất ích kỷ. Nếu anh không rõ tại sao, trở về Đường triều, giống như anh không biết tại sao xuất hiện ở nhà của em, em sẽ phải làm sao bây giờ? Anh đi, bỏ lại một mình em, anh có lẽ tuyệt không để ý, dù sao anh cũng là Vương gia, muốn phụ nữ nào chẳng có? Nhưng em thì làm sao bây giờ?"
Nhìn cô run run rơi lệ, nhẹ như vậy nhưng lại lay động tâm của anh, khiêu chiến ý chí sắt đá đã được bồi dưỡng từ nhỏ của anh.
“Rất nhanh anh sẽ ngay cả em là ai cũng sẽ không nhớ gì cả." Cô nghẹn ngào nói nhỏ, từng giọt nước mắt lăn xuống, nhỏ ra toàn bộ sợ hãi cùng bất an của cô.
“Em không tin chúng ta sẽ thiên trường địa cửu?" Anh chạm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng thống hận chính mình cư nhiên có thể mê luyến cô gái này như vậy.
Cô gái ngay cả khóc đều khóc đến khó coi như thế, nhưng lại có thể dễ dàng làm cho anh sống không bằng chết, làm cho anh thống hận lại cuồng yêu.
“Em không tin chúng ta sẽ sao?" Anh lại hỏi.
Cô cũng rất muốn tin tưởng, nhưng cô sợ. Bị tình cảm thân thiết lại không có cách khống chế trong nội tâm của mình hù.
Nếu như mình thật sự yêu anh, cô nhất định sẽ một đời một kiếp chỉ thương mình anh. Bởi vì tâmcô thật yếu ớt, không chịu nổi một lần lại một lần chơi trò chơi tình ái. Cho nên cô thật cẩn thận, không thể dễ dàng gi¬ao ra lòng mình.
Giờ gặp người đàn ông này, người đàn ông nguyên bản không tồn tại này, một người đàn ông hẳn là chỉ thuộc về quá khứ, cô lại khống chế không được lòng mình, ngay cả thân thể chính bản thân đều phản bội lại cô.
Rõ ràng đã nói không cần có bất kỳ phản ứng gì với anh nữa, nhưng thân thể của cô vẫn bị vuốt ve, hôn triền của anh hòa tan.
“Anh hỏi em, em yêu anh sao?"
Cô cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không làm cho ba chữ kia thốt ra.
Không thể nói, chỉ cần mở miệng, kiên trì và giãy dụa lúc trước đều sẽ biến thành uổng phí. Cô nên bảo vệ lòng mình, không thể dễ dàng đầu hàng.
“Được! Bổn vương đã biết, bổn vương sẽ không đến phiền em nữa."
Những lời này như một roi hung hăng quất vào trong lòng cô, khiến cô trong nháy mắt quên sạch kiên trì của mình. Nhưng là khi cô muốn mở miệng, lại phát hiện anh đã giận dữ rời đi.
“Đại vương gia. . . . . ." Cô vọt tới cửa, muốn đuổi theo ra ngoài, tính nói với anh mình chỉ là đang giận lẫy, chỉ là đang ghen, bởi vì cô không muốn thấy anh cùng một chỗ với thiên kim tiểu thư kia, ngay cả cười cũng không cho phép.
Nhưng anh cũng không phải của mình, cô có tư cách gì có thể oán hận ghen tị?
Nhưng cô chính là chịu không nổi, cô muốn kéo tóc người đàn bà kia, con nhỏ đáng giận, tóc còn đẹp như vậy.
Càng theo đuổi suy nghĩ của mình, càng cảm giác mình thật là khủng khiếp, cô cảm thấy được đầu của mình đang dài ra hai cái sừng tà ác.
Trời ạ! Mình làm sao có thể biến thành một cô gái đáng sợ như vậy? Cư nhiên làm cho lửa ghen đốt trụi tất cả lý trí của bản thân, đốt trụi tất cả phong độ.
Nhưng mà trong lòng cô lại có một thanh âm khác nói với cô. Cô làm như vậy không có sai, cô cự tuyệt anh, không cho anh nói ra hứa hẹn gì mới là đúng. Bởi vì ngộ nhỡ có một ngày anh thật sự rời khỏi cô, cô phải làm sao bây giờ?
Cả người Nghênh Xuân sụp xuống cạnh cửa, toàn bộ thân mình cuộn thành một đoàn, trừ bỏ không ngừng khóc ra, cô thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Ai tới cứu cô a?
*** ***
Nghênh Xuân bị âm thanh ồn ào ngoài cửa đánh thức, cô phát hiện ánh mắt mình chua xót cơ hồ không mở ra được. Hơn nữa mình còn nằm ở cạnh cửa, toàn thân đau nhức chỉ có thể dùng động tác thật chậm mà di động.
Cô đang nghĩ tới chuyện gì xảy ra liền nghe thấy tiếng bước chân binh binh bang bang ngoài cửa, sau đó là Nghênh Thu khẩn trương gọi cô.
“Chị cả, không xong."
“Chị. . . . . ."
Nghênh Xuân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền bị cánh cửa mở ra đập mạnh lên mặt. . .
“Chị cả không ở đây sao?" Nghênh Thu nhìn phòng trống không một bóng người, không chú ý tới phía sau cửa.
“Tình huống khẩn cấp như vậy rồi mà rốt cuộc còn chạy đi đâu? Chị cả không hiểu chuyện này." Nghênh Thu nói xong liền đóng cửa lại, xoay người muốn đi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.
“Em gái. . . . . ."
Một giọng nói nho nhỏ khiến Nghênh Thu dừng bước chân. Cô nghi hoặc mở cánh cửa, nghe thấy phịch một tiếng, cô vội vàng ghé đầu nhìn đằng sau, phát hiện rõ ràng Nghênh Xuân đang chảy máu mũi.
“Chị cả, chị làm gì mà tránh ở phía sau cửa?"
“Chị ra lệnh cho em lần sau trước khi mở cửa phải gõ cửa trước, không được lập tức mở ngay cửa." Nếu đụng nhiều hơn vài cái nữa, cô liền sẽ không còn chị gái giúp cô giặt đồ nấu cơm.
“Nha! Chị thật sự là càng lúc càng giống Đại vương gia kia, thích ra lệnh cho người khác . . . A! Nói đến Đại vương gia, chị cả, chuyện lớn rồi, chỉ có chị mới có thể xử lý được anh ta."
“Sao lại thế?"
“Đại vương gia hình như là nổi điên, nói muốn thiêu máy thời gi¬an."
“Cái gì?"
Quả nhiên, khi Nghênh Xuân đi theo Nghênh Thu vào trong đình thì máy thời gi¬an vốn được mẹ coi như bảo bối đã bị mang đến đặt ở giữa, bốn phía chất đầy củi gỗ.
Lan Tĩnh cầm cây đuốc đốt lửa, vừa châm lại tắt, tắt lại châm, châm lại tắt, tức giận đến sắc mặt khó coi muốn giết người.
Chẳng lẽ ngay cả cây đuốc đáng giận này cũng đang bắt nạt anh sao?
“Không cần, Đại vương gia tha mạng a! Không cần. . . ."
Mà đổi lại một bên, Quan mẹ bị trói trên tàng cây gào khóc, cầu khẩn không cần thiêu đi di vật duy nhất chồng bà lưu cho bà.
“Anh muốn làm gì?" Nghênh Xuân mặt tái nhợt nhìn tất cả trước mắt. Hiện tại là đang diễn cái gì? Vừa đốt lửa vừa trói người. Ai không biết còn tưởng rằng đang đóng phim, mà diễn xuất của mẹ có thể giành tượng Oscar được rồi.
“Nghênh Xuân, con nhanh chóng bảo cậu ta không cần thiêu hủy máy thời gi¬an. Đó là tâm huyết cả đời của người cha không sống lâu được của con, cũng là di vật duy nhất để lại cho chúng ta a! Làm sao có thể thiêu hủy? Đốt trụi cũng không còn nữa, không thể a! Bạn già a! Làm sao bây giờ?"
Tuy rằng mẹ hô trời gọi đất có thể giành giải obasan diễn viên xuất sắc nhất rồi. Nhưng cũng là từng tiếng nói đánh vọng vào trong lòng Nghênh Xuân.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"
“Bổn vương muốn em tin tưởng, bổn vương vĩnh viễn cũng sẽ không không có lý do gì rời khỏi em." Mặt anh không chút thay đổi, thật sự rất giống Vương gia cổ đại cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, tuy rằng thật sự anh đúng là như thế.
Nhưng ở hiện đại, anh cũng chỉ là một người bình thường. . . . Nhìn gương mặt trang nghiêm tuấn mỹ của ta, nhếch môi để lộ ra quật cường, còn có cặp con ngươi đen sáng ngời hữu thần kia. . .
Cho dù anh ở hiện đại, như cũ vẫn là một nam tử xuất sắc làm người ta không thể xem nhẹ, cũng là một. . . . nam tử dễ nổi bão.
“Tại sao muốn như vậy?"
“Còn phải hỏi sao?" Lan Tĩnh ngay cả khẩu khí đều tràn ngập mùi thuốc súng.
“Anh không nói em làm sao có thể biết? Em cũng không phải con giun trong bụng anh."
“Em biết không? Khi em không ăn giấm, dịu dàng, khéo hiểu lòng người, giống hệt như một đóa hoa giải ngữ xinh đẹp. Nhưng khi ghen, lại khí thế bức người, tàn nhẫn hơn bất luận kẻ nào, còn hạ thủ không lưu tình." Anh phẫn nộ lên án.
Anh đang chỉ trích cô sao? Là đang oán hận cô sao? Là đang nói với cô, anh đã không thích cô nữa sao?
“Anh tức giận cái gì?" Nên tức giận là cô mới đúng!
“Bổn vương thật là rất tức giận. Bổn vương tức giận đến muốn giết em. Nếu cái máy thối này có thể dùng, bổn vương thật muốn đem em mang về thế giới của anh, làm cho em hết hy vọng, làm cho em khuất phục, làm cho em chỉ có thể dựa vào bổn vương, chỉ có thể dựa vào bổn vương mà thôi. Nhưng bổn vương làm không được, cho nên chỉ có thể mặc cho em một vốn một lời ngang ngược càn rỡ ở trong thế giới phụ nữ và đàn ông ngang hàng này, cao cao tại thượng hơn bổn vương, còn đúng lý hợp tình hơn bổn vương, còn có thể tự bảo vệ mình hơn bổn vương. Cho nên bổn vương dứt khoát thiêu cái máy móc đáng giận này, ngăn chặn lý do hoang đường nhấtcủa em cự tuyệt bổn vương. Như vậy em còn có thể nói sợ bổn vương không hiểu sao rời bỏ em sao?"
“Thiêu máy móc này, cũng không đại biểu chúng ta có thể cùng một chỗ thiên trường địa cửu." Nghênh Xuân nhẹ nhàng nói.
Lan Tĩnh đột nhiên như phát cuồng gào thét với Nghênh Xuân, “Quan Nghênh Xuân, em rốt cuộc muốn thế nào?"
Quát to rung trời của anh quát hết tất cả mọi người. Ngay cả Quan mẹ khóc sướt mướt cũng không dám lên tiếng. Nghênh Thu thì núp ở phía sau Nghênh Xuân, sợ anh sẽ xông lại.
Hiện tại Lan Tĩnh và Đại vương gia bình thường lạnh như băng giống như một tòa băng sơn đang di động, căn bản không phải một người. Một màn cuồng dã không khống chế được kia đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi.
Nghênh Xuân lại lẳng lặng không nói gì. Hai tròng mắt nguyên bản đã khóc sưng lại tràn đầy nước mắt, không nói gì lại đau thương nhìn anh, rất giống như anh là đại ác nhân thế kỷ, bắt nạt cô nữ tử nhỏ bé đáng thương này.
Nhưng trời mới biết, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai a?
“Em. . . . em chỉ. . . ghen tị. . . ."
“Ghen tị cái gì?"
“Anh và Văn Thiến Ni khanh khanh ta ta. Nếu anh quả thật quan tâm em, nên biết tránh né. Anh đã có em, vì sao còn muốn đi trêu chọc cô ta? Anh muốn em nghĩ như thế nào? Em thực chán ghét ăn dấm chua, một mặt xấu như vậy, vì sao anh cố tình muốn dụ dỗ mặt đáng ghét lại không tốt của em ra, sau đó hiện tại bị thương tổn là em. Em. . . . em chẳng lẽ sẽ không thống khổ sao? Em chẳng lẽ hi vọng anh rời bỏ em sao?"
Nhìn thấy cô nói xong, nước mắt lại vô thanh vô thức như hơi thở lăn xuống. Tất cả dấu vết thương tâm cùng thống khổ trong lòng Lan Tĩnh tiêu tan mất, thay vào đó là hạnh phúc mừng rỡ như điên.
Nguyên lai cô thích anh, để ý anh, thương anh. Căn bản không phải lãnh huyết vô tình như anh nghĩ.
Đột nhiên, cô xông tới nhào vào ngực anh, khóc to nói “Anh thiêu đi tốt lắm, như vậy em liền không cần lo lắng đề phòng anh sẽ rời bỏ em. Em không cần cũng không cho phép anh rời khỏi em, cũng không cho phép anh đi ra ngoài. Muốn em nuôi anh cả đời cũng không sao, dù gì anh cũng chỉ có thể là của em, của em. Nếu cô gái nào muốn đến đoạt anh, em liền giết cô ta."
Bị cô ôm chặt lấy, có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm mê người trên người của cô, có thể cảm nhận được thân hình mềm mại của cô. Nhìn chăm chú vào nước mắt vì anh mà rơi của cô, từng tiếng, giọt giọt đều độc ác thiêu cháy cõi lòng của anh.
Anh rốt cục buông rơi cây đuốc trong tay, gắt gao ôm cô, cúi đầu hôn đi nước mắt đáng thương của cô, trong miệng thủ thỉ bày tỏ tình yêu của mình “Anh yêu em. Anh chưa từng nói với cô gái khác như vậy, cả đời anh chỉ có một mình Nghênh Xuân, sẽ không còn người khác nữa. Cô gái khác đối với anh đều là mùa đông rét lạnh."
“Thật sự?" Nghênh Xuân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cái mũi khóc đến đỏ ửng, giọng mũi rất nặng hỏi.
“Đương nhiên, bổn vương nói lời giữ lời."
“Nhưng anh không thể trở về làm hoàng đế rồi! Như vậy anh cũng không để ý?"
“Trong lịch sử cũng sớm đã không có bổn vương, chẳng lẽ em muốn bổn vương trở về thay đổi lịch sử? Em không phải muốn cùng bổn vương se chuyện xưa『Hiệu ứng hồ điệp』sao? Hơn nữa bổn vương đã biết nhiều chuyện hiện đại và lúc trước xảy ra lắm rồi, bổn vương còn có thể làm bộ như tất cả đều không biết trở về sao? Nói sau, bổn vương có thể trở về một thế giới không có em sao? Nếu là như vậy, cho bổn vương cả thiên hạ anh cũng không cần."
Thật sự sẽ có loại chuyện vì mỹ nhân bỏ giang sơn xảy ra trên người của cô sao? Cô không thể tin được nhìn người đàn ông yêu thích trước mắt.
Nhưng trong lòng cô đã có thanh âm hiểu được nói với cô. Cho dù anh không thể làm hoàng đế thì thế nào? Chỉ sợ anh là tên khất cái ven đường, cô cũng sẽ vô oán vô hối thay anh cầm bát ăn xin. Huống chi anh không có khả năng sẽ luân lạc tới kết cục như vậy, bởi vì anh là Đại vương gia lớn hơn bất cứ người nào!
“Vậy về sau anh còn có thể đùa giỡn tính lớn (cao cao tại thượng, ngang ngược bá đạo =]]) đối với em không?"
Nói đến đây cái, vẻ mặt nguyên bản nghiêm túc của anh tràn đầy tình cảm “Đương nhiên, bằng không em còn có thể thích bổn vương sao? Em không phải nói em thích nam tử hán?"
Nam tử hán và tính lớn hay không có quan hệ gì sao?
Bất quá, cô lộ ra một cái tươi cười tuy là vẻ mặt nước mắt nhưng đều là hạnh phúc nhất trên toàn thế giới “Lớn liền lớn, dù sao chỉ cần yêu em nhất là được."
Anh kích động cúi đầu, thật sâu hôn nàng. Hai người vong tình ôm hôn ở trong đình, tuyệt không chú ý đến người khác.
Cây đuốc vừa mới bị đánh rơi xuống, rơi trên một đôi gỗ cạnh máy thời gian, khiến Nghênh Thu đang vụng trộm thay mẹ mình cởi dây sợ tới mức dây mới cởi đến một nửa, hoàn hảo bị mẹ gầm nhẹ một tiếng, mới kích động tiếp tục cởi bỏ.
Sau khi Quan mẹ đạt được tự do, vốn muốn gọi hai người cút ngay đi chỗ khác để cho bà cứu hoả. Bất quá nhìn thấy hai người khổ tận cam lai, mưa xanh trời, khiến cho bà nhớ tới thời điểm mối tình đầu của mình và bạn già, cũng thật liều lĩnh, mặc kệ trời có muốn sụp đổ xuống hay không.
“Mẹ?"
“Không cần ầm ĩ bọn họ, nhanh chóng đi lấy nước. . . . A! Không còn kịp rồi, này cho con."
“Tại sao có thể có quả chuối tây này?" Nghênh Thu kinh ngạc nhìn quả chuối tây trong tay.
“Không cần lo, nhanh chóng dập tắt lửa."
Chỉ thấy hai cô gái điên cuồng vây quanh đống lửa dập lửa, người không biết còn tưởng rằng đang nhảy điệu múa cúng bái của Bộ Lạc gì. Nhưng các cô dập không tắt chính là lửa tình nồng đậm giữa Lan Tĩnh và Nghênh Xuân.
Bọn họ thẳng đắm chìm ở trong thế giới hai người, ánh mắt thâm tình gi¬ao nhau, tất cả đáp án đều nằm trong ánh mắt trao đổi tìm được câu trả lời.
Mặc kệ tương lai sẽ thế nào, bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì chỉ cần hai người yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng. Cho dù là khoảng cách thời không lớn như vậy, cũng không ngăn cản được sự thật bọn họ ở bên nhau.
Đương nhiên, còn có quyết tâm nắm tay cả đời.
Chân ái, vô địch.
“Em!"
“Buông." Cô dùng hết khí lực toàn thân muốn tránh thoát, nhưng kích tình khiến cho trên gương mặt đáng yêu của cô nổi lên hai đoá hoa xinh đẹp đỏ ửng. Bộ ngực sữa tuyết trắng bởi vì giãy giụa mà đung đưa mê người, ngược lại càng thêm khiến cho đàn ông không thể khống chế lửa dục.
Không để ý tới kháng nghị của cô, bàn tay to của anh kiên quyết xâm nhập vào bên trong hai chân cô, ngón tay linh hoạt bá đạo nhưng không mất dịu dàng trêu chọc.
“A. . . . . ." Cô biết anh cố ý muốn cho cô rên rỉ, khiến cô kêu lên thở gấp xấu hổ đầu hàng, khiến cô phát ra tiếng kêu anh muốn nghe, khiến cô biết mình không thể chống cự anh được.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lay động trong đoá hoa ẩm ướt, đầu ngón tay tán tỉnh địa phương mẫn cảm vẽ nên các vòng tròn, không ngừng kích thích thân thể cô tiết ra mật hoa ngọt ngào vì anh. . . .
“Uh. . . ." Cô run run, thân mình buộc chặt lên, cái miệng nhỏ hồng nộn chậm rãi phun ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Anh đói khát lục lọi hoa khâu khéo léo, sau đó đưa bàn tay toàn bộ bao trùm ở đóa hoa ướt át, ma sát lên xuống.
“Trời ạ! Không. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ."
“Em thích, đúng không?" Anh có thể cảm nhận được điểm nhỏ trong lòng bàn tay trở nên cứng, đóa hoa cũng dần dần nóng lên, tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nàn của phụ nữ.
“Không. . . . . . Không cần. . . . . ."
Thân mình xinh đẹp của cô bởi vì anh đụng chạm mà mãnh liệt vặn vẹo. Nghe cô thở gấp vụt vụt, mùi thơm mê người của thiếu nữ, còn có nhiệt độ cơ thể lên cao của cô, đều làm anh cảm thấy nam tính của mình đang nhanh chóng sưng to lên. . . .
Nóng nảy kiên định đẩy bụng của cô, cô không khỏi giật mình trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa kiều vừa thẹn.
“Không cần. . . ." Cô vô lực lắc lắc đầu, sợi tóc tán loạn, khiến cô thật giống một cô gái nhỏ bị bắt nạt. Mắt to ngập nước lóe ra khiến người thấy thương tiếc, làmngười ta thấy đau lòng.
Ngữ khí cùng thở dốc của cô đã nguyên vẹn biểu hiện ra động tình của mình.
Khi ngón tay anh thay thế âu yếm của anh, thăm dò vào khe nhỏ chặt chẽ kia thì hai chên mềm mại của cô theo bản năng kẹp chặt, không ngừng nhẹ lay động quơ đầu, tỏ vẻ chính mình rốt cuộc không thể thừa nhậnnhiều hơn nữa.
“Không cần. . . . . ."
“Bổn vương biết em thích như vậy." Anh hưng phấn nói nhỏ, tận tình hưởng thụ phản ứng kiều mỵ cùng nhiệt tình cô vì anh mà biểu hiện.
“Em. . . . em không được. . . ."
“Không cần nhịn, muốn liền kêu to ra."
“Em. . . . em. . . ." Cô càng muốn nhẫn nại, luật động của tay anh lại càng đến càng thêm mau. Cư nhiên chỉ là đơn thuần dùng ngón tay, khiến cho cô đạt tới thống khoái cực điểm.
“A. . . . . ." Toàn thân cô run run co rút, trong nháy mắt, cô cái gì cũng không thể cảm giác.
Nhưng anh không cho cô cơ hội có thể thở dốc, bởi vì anh cũng sắp nổ tung rồi.
“Đại a đầu, bây giờ chúng ta sinh một tiểu vương gia đi!"
Vừa nghe đến đây, cả người cô như bị người dùng nước lạnh hắt tỉnh, mà người đàn ông trên người lại vận sức chờ phát động chuẩn bị muốn đi vào thân thể của cô. . . .
“Không cần, không thể."
“Em không muốn sinh tiểu bảo bối của chúng ta sao? Vì sao?"
“Em chính là không cần, không thể sinh." Cô lắc đầu.
“Vì sao? Nếu bổn vương càng muốn làm cho em sinh?"
“Không cần. . . . . . A!"
Không còn kịp rồi, anh đã tiến vào thật sâu. Sau đó liền giống như trả thù không ngừng rút ra đưa vào, kéo tới thật nhiều tiếng rên yêu kiều của cô không dứt bên tai.
Anh mãnh liệt đâm thả trong cơ thể cô, càng khiến cô cảm thấy từng đợt sóng vui thích như điên đang nhấn chìm mình. Vì thế giãy giụa, phản kháng đều sớm đã chuyển thành quyến rũ rên rỉ ra tiếng.
Hai tay anh chụp lên bộ ngực sữa cao thấp lay động của cô, tham lam vuốt ve, hưởng thụ trơn mềm cùng co dãn trong lòng bàn tay. Phần eo không hoàn toàn kéo ra đưa vào, đem một luồng sóng khoái cảm tỏa khắp toàn thân, lan tràn đến tận não. . .
“A. . . . . . A. . . . . ."
Nhìn thấy bộ dáng nức nở uyển chuyển kiều mỵ của cô ở trong lòng mình, anh nhịn không được cúi đầu, mút lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, đồng thời đem tất cả rên rỉ của cô nuốt vào trong bụng.
Đến một khắc cuối cùng, anh đem toàn bộ mầm mống của mình rót vào chỗ sâu trong thân thể cô, thật sâu đẩy vào trong cô, khiến cô không thể đứng dậy rời đi, rõ ràng bắt buộc chính cô nhất định phải thụ thai.
“Như vậy bổn vương cũng không tin em sẽ không mang thai."
“Nếu có một ngày anh trở về Đường triều, em phải làm sao bây giờ?" Cô chống đẩy.
Hai tay Lan Tĩnh bắt lấy tay nhỏ bé của cô, chống đỡ ở hai bên đầu, cúi đầu mình nhìn chăm chú vào cô. Trong con ngươi đen xinh đẹp hiện lên một tia đau đớn và bất an.
“Anh rất ích kỷ. Nếu anh không rõ tại sao, trở về Đường triều, giống như anh không biết tại sao xuất hiện ở nhà của em, em sẽ phải làm sao bây giờ? Anh đi, bỏ lại một mình em, anh có lẽ tuyệt không để ý, dù sao anh cũng là Vương gia, muốn phụ nữ nào chẳng có? Nhưng em thì làm sao bây giờ?"
Nhìn cô run run rơi lệ, nhẹ như vậy nhưng lại lay động tâm của anh, khiêu chiến ý chí sắt đá đã được bồi dưỡng từ nhỏ của anh.
“Rất nhanh anh sẽ ngay cả em là ai cũng sẽ không nhớ gì cả." Cô nghẹn ngào nói nhỏ, từng giọt nước mắt lăn xuống, nhỏ ra toàn bộ sợ hãi cùng bất an của cô.
“Em không tin chúng ta sẽ thiên trường địa cửu?" Anh chạm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng thống hận chính mình cư nhiên có thể mê luyến cô gái này như vậy.
Cô gái ngay cả khóc đều khóc đến khó coi như thế, nhưng lại có thể dễ dàng làm cho anh sống không bằng chết, làm cho anh thống hận lại cuồng yêu.
“Em không tin chúng ta sẽ sao?" Anh lại hỏi.
Cô cũng rất muốn tin tưởng, nhưng cô sợ. Bị tình cảm thân thiết lại không có cách khống chế trong nội tâm của mình hù.
Nếu như mình thật sự yêu anh, cô nhất định sẽ một đời một kiếp chỉ thương mình anh. Bởi vì tâmcô thật yếu ớt, không chịu nổi một lần lại một lần chơi trò chơi tình ái. Cho nên cô thật cẩn thận, không thể dễ dàng gi¬ao ra lòng mình.
Giờ gặp người đàn ông này, người đàn ông nguyên bản không tồn tại này, một người đàn ông hẳn là chỉ thuộc về quá khứ, cô lại khống chế không được lòng mình, ngay cả thân thể chính bản thân đều phản bội lại cô.
Rõ ràng đã nói không cần có bất kỳ phản ứng gì với anh nữa, nhưng thân thể của cô vẫn bị vuốt ve, hôn triền của anh hòa tan.
“Anh hỏi em, em yêu anh sao?"
Cô cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không làm cho ba chữ kia thốt ra.
Không thể nói, chỉ cần mở miệng, kiên trì và giãy dụa lúc trước đều sẽ biến thành uổng phí. Cô nên bảo vệ lòng mình, không thể dễ dàng đầu hàng.
“Được! Bổn vương đã biết, bổn vương sẽ không đến phiền em nữa."
Những lời này như một roi hung hăng quất vào trong lòng cô, khiến cô trong nháy mắt quên sạch kiên trì của mình. Nhưng là khi cô muốn mở miệng, lại phát hiện anh đã giận dữ rời đi.
“Đại vương gia. . . . . ." Cô vọt tới cửa, muốn đuổi theo ra ngoài, tính nói với anh mình chỉ là đang giận lẫy, chỉ là đang ghen, bởi vì cô không muốn thấy anh cùng một chỗ với thiên kim tiểu thư kia, ngay cả cười cũng không cho phép.
Nhưng anh cũng không phải của mình, cô có tư cách gì có thể oán hận ghen tị?
Nhưng cô chính là chịu không nổi, cô muốn kéo tóc người đàn bà kia, con nhỏ đáng giận, tóc còn đẹp như vậy.
Càng theo đuổi suy nghĩ của mình, càng cảm giác mình thật là khủng khiếp, cô cảm thấy được đầu của mình đang dài ra hai cái sừng tà ác.
Trời ạ! Mình làm sao có thể biến thành một cô gái đáng sợ như vậy? Cư nhiên làm cho lửa ghen đốt trụi tất cả lý trí của bản thân, đốt trụi tất cả phong độ.
Nhưng mà trong lòng cô lại có một thanh âm khác nói với cô. Cô làm như vậy không có sai, cô cự tuyệt anh, không cho anh nói ra hứa hẹn gì mới là đúng. Bởi vì ngộ nhỡ có một ngày anh thật sự rời khỏi cô, cô phải làm sao bây giờ?
Cả người Nghênh Xuân sụp xuống cạnh cửa, toàn bộ thân mình cuộn thành một đoàn, trừ bỏ không ngừng khóc ra, cô thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Ai tới cứu cô a?
*** ***
Nghênh Xuân bị âm thanh ồn ào ngoài cửa đánh thức, cô phát hiện ánh mắt mình chua xót cơ hồ không mở ra được. Hơn nữa mình còn nằm ở cạnh cửa, toàn thân đau nhức chỉ có thể dùng động tác thật chậm mà di động.
Cô đang nghĩ tới chuyện gì xảy ra liền nghe thấy tiếng bước chân binh binh bang bang ngoài cửa, sau đó là Nghênh Thu khẩn trương gọi cô.
“Chị cả, không xong."
“Chị. . . . . ."
Nghênh Xuân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền bị cánh cửa mở ra đập mạnh lên mặt. . .
“Chị cả không ở đây sao?" Nghênh Thu nhìn phòng trống không một bóng người, không chú ý tới phía sau cửa.
“Tình huống khẩn cấp như vậy rồi mà rốt cuộc còn chạy đi đâu? Chị cả không hiểu chuyện này." Nghênh Thu nói xong liền đóng cửa lại, xoay người muốn đi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.
“Em gái. . . . . ."
Một giọng nói nho nhỏ khiến Nghênh Thu dừng bước chân. Cô nghi hoặc mở cánh cửa, nghe thấy phịch một tiếng, cô vội vàng ghé đầu nhìn đằng sau, phát hiện rõ ràng Nghênh Xuân đang chảy máu mũi.
“Chị cả, chị làm gì mà tránh ở phía sau cửa?"
“Chị ra lệnh cho em lần sau trước khi mở cửa phải gõ cửa trước, không được lập tức mở ngay cửa." Nếu đụng nhiều hơn vài cái nữa, cô liền sẽ không còn chị gái giúp cô giặt đồ nấu cơm.
“Nha! Chị thật sự là càng lúc càng giống Đại vương gia kia, thích ra lệnh cho người khác . . . A! Nói đến Đại vương gia, chị cả, chuyện lớn rồi, chỉ có chị mới có thể xử lý được anh ta."
“Sao lại thế?"
“Đại vương gia hình như là nổi điên, nói muốn thiêu máy thời gi¬an."
“Cái gì?"
Quả nhiên, khi Nghênh Xuân đi theo Nghênh Thu vào trong đình thì máy thời gi¬an vốn được mẹ coi như bảo bối đã bị mang đến đặt ở giữa, bốn phía chất đầy củi gỗ.
Lan Tĩnh cầm cây đuốc đốt lửa, vừa châm lại tắt, tắt lại châm, châm lại tắt, tức giận đến sắc mặt khó coi muốn giết người.
Chẳng lẽ ngay cả cây đuốc đáng giận này cũng đang bắt nạt anh sao?
“Không cần, Đại vương gia tha mạng a! Không cần. . . ."
Mà đổi lại một bên, Quan mẹ bị trói trên tàng cây gào khóc, cầu khẩn không cần thiêu đi di vật duy nhất chồng bà lưu cho bà.
“Anh muốn làm gì?" Nghênh Xuân mặt tái nhợt nhìn tất cả trước mắt. Hiện tại là đang diễn cái gì? Vừa đốt lửa vừa trói người. Ai không biết còn tưởng rằng đang đóng phim, mà diễn xuất của mẹ có thể giành tượng Oscar được rồi.
“Nghênh Xuân, con nhanh chóng bảo cậu ta không cần thiêu hủy máy thời gi¬an. Đó là tâm huyết cả đời của người cha không sống lâu được của con, cũng là di vật duy nhất để lại cho chúng ta a! Làm sao có thể thiêu hủy? Đốt trụi cũng không còn nữa, không thể a! Bạn già a! Làm sao bây giờ?"
Tuy rằng mẹ hô trời gọi đất có thể giành giải obasan diễn viên xuất sắc nhất rồi. Nhưng cũng là từng tiếng nói đánh vọng vào trong lòng Nghênh Xuân.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"
“Bổn vương muốn em tin tưởng, bổn vương vĩnh viễn cũng sẽ không không có lý do gì rời khỏi em." Mặt anh không chút thay đổi, thật sự rất giống Vương gia cổ đại cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, tuy rằng thật sự anh đúng là như thế.
Nhưng ở hiện đại, anh cũng chỉ là một người bình thường. . . . Nhìn gương mặt trang nghiêm tuấn mỹ của ta, nhếch môi để lộ ra quật cường, còn có cặp con ngươi đen sáng ngời hữu thần kia. . .
Cho dù anh ở hiện đại, như cũ vẫn là một nam tử xuất sắc làm người ta không thể xem nhẹ, cũng là một. . . . nam tử dễ nổi bão.
“Tại sao muốn như vậy?"
“Còn phải hỏi sao?" Lan Tĩnh ngay cả khẩu khí đều tràn ngập mùi thuốc súng.
“Anh không nói em làm sao có thể biết? Em cũng không phải con giun trong bụng anh."
“Em biết không? Khi em không ăn giấm, dịu dàng, khéo hiểu lòng người, giống hệt như một đóa hoa giải ngữ xinh đẹp. Nhưng khi ghen, lại khí thế bức người, tàn nhẫn hơn bất luận kẻ nào, còn hạ thủ không lưu tình." Anh phẫn nộ lên án.
Anh đang chỉ trích cô sao? Là đang oán hận cô sao? Là đang nói với cô, anh đã không thích cô nữa sao?
“Anh tức giận cái gì?" Nên tức giận là cô mới đúng!
“Bổn vương thật là rất tức giận. Bổn vương tức giận đến muốn giết em. Nếu cái máy thối này có thể dùng, bổn vương thật muốn đem em mang về thế giới của anh, làm cho em hết hy vọng, làm cho em khuất phục, làm cho em chỉ có thể dựa vào bổn vương, chỉ có thể dựa vào bổn vương mà thôi. Nhưng bổn vương làm không được, cho nên chỉ có thể mặc cho em một vốn một lời ngang ngược càn rỡ ở trong thế giới phụ nữ và đàn ông ngang hàng này, cao cao tại thượng hơn bổn vương, còn đúng lý hợp tình hơn bổn vương, còn có thể tự bảo vệ mình hơn bổn vương. Cho nên bổn vương dứt khoát thiêu cái máy móc đáng giận này, ngăn chặn lý do hoang đường nhấtcủa em cự tuyệt bổn vương. Như vậy em còn có thể nói sợ bổn vương không hiểu sao rời bỏ em sao?"
“Thiêu máy móc này, cũng không đại biểu chúng ta có thể cùng một chỗ thiên trường địa cửu." Nghênh Xuân nhẹ nhàng nói.
Lan Tĩnh đột nhiên như phát cuồng gào thét với Nghênh Xuân, “Quan Nghênh Xuân, em rốt cuộc muốn thế nào?"
Quát to rung trời của anh quát hết tất cả mọi người. Ngay cả Quan mẹ khóc sướt mướt cũng không dám lên tiếng. Nghênh Thu thì núp ở phía sau Nghênh Xuân, sợ anh sẽ xông lại.
Hiện tại Lan Tĩnh và Đại vương gia bình thường lạnh như băng giống như một tòa băng sơn đang di động, căn bản không phải một người. Một màn cuồng dã không khống chế được kia đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi.
Nghênh Xuân lại lẳng lặng không nói gì. Hai tròng mắt nguyên bản đã khóc sưng lại tràn đầy nước mắt, không nói gì lại đau thương nhìn anh, rất giống như anh là đại ác nhân thế kỷ, bắt nạt cô nữ tử nhỏ bé đáng thương này.
Nhưng trời mới biết, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai a?
“Em. . . . em chỉ. . . ghen tị. . . ."
“Ghen tị cái gì?"
“Anh và Văn Thiến Ni khanh khanh ta ta. Nếu anh quả thật quan tâm em, nên biết tránh né. Anh đã có em, vì sao còn muốn đi trêu chọc cô ta? Anh muốn em nghĩ như thế nào? Em thực chán ghét ăn dấm chua, một mặt xấu như vậy, vì sao anh cố tình muốn dụ dỗ mặt đáng ghét lại không tốt của em ra, sau đó hiện tại bị thương tổn là em. Em. . . . em chẳng lẽ sẽ không thống khổ sao? Em chẳng lẽ hi vọng anh rời bỏ em sao?"
Nhìn thấy cô nói xong, nước mắt lại vô thanh vô thức như hơi thở lăn xuống. Tất cả dấu vết thương tâm cùng thống khổ trong lòng Lan Tĩnh tiêu tan mất, thay vào đó là hạnh phúc mừng rỡ như điên.
Nguyên lai cô thích anh, để ý anh, thương anh. Căn bản không phải lãnh huyết vô tình như anh nghĩ.
Đột nhiên, cô xông tới nhào vào ngực anh, khóc to nói “Anh thiêu đi tốt lắm, như vậy em liền không cần lo lắng đề phòng anh sẽ rời bỏ em. Em không cần cũng không cho phép anh rời khỏi em, cũng không cho phép anh đi ra ngoài. Muốn em nuôi anh cả đời cũng không sao, dù gì anh cũng chỉ có thể là của em, của em. Nếu cô gái nào muốn đến đoạt anh, em liền giết cô ta."
Bị cô ôm chặt lấy, có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm mê người trên người của cô, có thể cảm nhận được thân hình mềm mại của cô. Nhìn chăm chú vào nước mắt vì anh mà rơi của cô, từng tiếng, giọt giọt đều độc ác thiêu cháy cõi lòng của anh.
Anh rốt cục buông rơi cây đuốc trong tay, gắt gao ôm cô, cúi đầu hôn đi nước mắt đáng thương của cô, trong miệng thủ thỉ bày tỏ tình yêu của mình “Anh yêu em. Anh chưa từng nói với cô gái khác như vậy, cả đời anh chỉ có một mình Nghênh Xuân, sẽ không còn người khác nữa. Cô gái khác đối với anh đều là mùa đông rét lạnh."
“Thật sự?" Nghênh Xuân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cái mũi khóc đến đỏ ửng, giọng mũi rất nặng hỏi.
“Đương nhiên, bổn vương nói lời giữ lời."
“Nhưng anh không thể trở về làm hoàng đế rồi! Như vậy anh cũng không để ý?"
“Trong lịch sử cũng sớm đã không có bổn vương, chẳng lẽ em muốn bổn vương trở về thay đổi lịch sử? Em không phải muốn cùng bổn vương se chuyện xưa『Hiệu ứng hồ điệp』sao? Hơn nữa bổn vương đã biết nhiều chuyện hiện đại và lúc trước xảy ra lắm rồi, bổn vương còn có thể làm bộ như tất cả đều không biết trở về sao? Nói sau, bổn vương có thể trở về một thế giới không có em sao? Nếu là như vậy, cho bổn vương cả thiên hạ anh cũng không cần."
Thật sự sẽ có loại chuyện vì mỹ nhân bỏ giang sơn xảy ra trên người của cô sao? Cô không thể tin được nhìn người đàn ông yêu thích trước mắt.
Nhưng trong lòng cô đã có thanh âm hiểu được nói với cô. Cho dù anh không thể làm hoàng đế thì thế nào? Chỉ sợ anh là tên khất cái ven đường, cô cũng sẽ vô oán vô hối thay anh cầm bát ăn xin. Huống chi anh không có khả năng sẽ luân lạc tới kết cục như vậy, bởi vì anh là Đại vương gia lớn hơn bất cứ người nào!
“Vậy về sau anh còn có thể đùa giỡn tính lớn (cao cao tại thượng, ngang ngược bá đạo =]]) đối với em không?"
Nói đến đây cái, vẻ mặt nguyên bản nghiêm túc của anh tràn đầy tình cảm “Đương nhiên, bằng không em còn có thể thích bổn vương sao? Em không phải nói em thích nam tử hán?"
Nam tử hán và tính lớn hay không có quan hệ gì sao?
Bất quá, cô lộ ra một cái tươi cười tuy là vẻ mặt nước mắt nhưng đều là hạnh phúc nhất trên toàn thế giới “Lớn liền lớn, dù sao chỉ cần yêu em nhất là được."
Anh kích động cúi đầu, thật sâu hôn nàng. Hai người vong tình ôm hôn ở trong đình, tuyệt không chú ý đến người khác.
Cây đuốc vừa mới bị đánh rơi xuống, rơi trên một đôi gỗ cạnh máy thời gian, khiến Nghênh Thu đang vụng trộm thay mẹ mình cởi dây sợ tới mức dây mới cởi đến một nửa, hoàn hảo bị mẹ gầm nhẹ một tiếng, mới kích động tiếp tục cởi bỏ.
Sau khi Quan mẹ đạt được tự do, vốn muốn gọi hai người cút ngay đi chỗ khác để cho bà cứu hoả. Bất quá nhìn thấy hai người khổ tận cam lai, mưa xanh trời, khiến cho bà nhớ tới thời điểm mối tình đầu của mình và bạn già, cũng thật liều lĩnh, mặc kệ trời có muốn sụp đổ xuống hay không.
“Mẹ?"
“Không cần ầm ĩ bọn họ, nhanh chóng đi lấy nước. . . . A! Không còn kịp rồi, này cho con."
“Tại sao có thể có quả chuối tây này?" Nghênh Thu kinh ngạc nhìn quả chuối tây trong tay.
“Không cần lo, nhanh chóng dập tắt lửa."
Chỉ thấy hai cô gái điên cuồng vây quanh đống lửa dập lửa, người không biết còn tưởng rằng đang nhảy điệu múa cúng bái của Bộ Lạc gì. Nhưng các cô dập không tắt chính là lửa tình nồng đậm giữa Lan Tĩnh và Nghênh Xuân.
Bọn họ thẳng đắm chìm ở trong thế giới hai người, ánh mắt thâm tình gi¬ao nhau, tất cả đáp án đều nằm trong ánh mắt trao đổi tìm được câu trả lời.
Mặc kệ tương lai sẽ thế nào, bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì chỉ cần hai người yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng. Cho dù là khoảng cách thời không lớn như vậy, cũng không ngăn cản được sự thật bọn họ ở bên nhau.
Đương nhiên, còn có quyết tâm nắm tay cả đời.
Chân ái, vô địch.
Tác giả :
Tứ Nguyệt