Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Chương 1

Thật sự là đến bây giờ Nhược Thiên nàng vẫn chưa định hình rõ những gì đang diễn ra . Nàng nhớ là mình rõ ràng đang đua xe gần đến đích thì gặp ổ gà , rõ ràng chỉ là gặp ổ gà lạc đường đua mà đâm vào cột điện thôi mà , cùng lắm là bị thương nằm viện mấy tháng thôi , nhưng mà rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy.

Đây không phải thân xác của nàng , khuôn mặt này cũng không phải của nàng , còn y phục trên người nữa , tất cả không phải của nàng . Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?.... Thôi được rồi , nàng biết , đây gọi là xuyên không hoán đổi hồn phách nhưng xuyên đến đâu nàng hoàn toàn không biết , có lẽ là một đất nước nào đó không có thật trong sử sách.

Nhược Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng , không đứng vững liền ngồi dựa vào gốc cây kế bên . Từng đoạn kí ức đứt quãng chợt chạy vào đầu nàng.

Đây là năm thứ 746 của Dạ Hoàng quốc, là một vương quốc nữ tôn lớn mạnh. Hoàng đế là Dạ Thiên Nguyệt là một nữ nhân , lên ngôi năm 24 tuổi . Như tên gọi vương quốc Nữ tôn do nữ nhân nắm quyền , nam nhân phải sinh con ,.... tất cả khác xa với thế giới Nhược Thiên sống . Mà chủ của thân xác này là một vương gia là một bạo quân tên gọi Dạ Nhược Thiên .

Dạ Nhược Thiên năm nay mới 20 tuổi là vương gia đương triều hiệu Tà Vương, ngoài ra còn là Chiến thần vương tàn bạo trên chiến trường . Do tính tình nóng nảy nên người đời ai cũng chán ghét. Tà Vương tuy đã có một chính phu và vài phòng tiểu thiếp nhưng vẫn yêu điên cuồng nữ nhân của hoàng thượng , có thể dùng mọi thủ đoạn để cướp người.

Khẽ chớp mắt vài cái , Nhược Thiên bỗng mỉm cười . Vương quốc Nữ tôn sao? Thật hợp với một nữ cường như nàng . Nàng không ngại đóng vai người lạ , càng không ngại nhìn nam nhân sinh con.

Một lúc sau khẽ thở dài nhìn xuống dưới chân , hàng chục bình rượu đang nằm lăn lóc. Tên vương gia này điên vì tình thật rồi , đêm trăng tròn lại điên điên khùng khùng đem rượu ra uống báo hại kẻ ghét rượu như nàng phải chịu khổ. Được rồi ! Từ hôm nay nàng từ không họ liền mang họ Dạ , lập tức chỉnh sửa lại " bản thân " ..... nhưng trước tiên phải về phòng ngủ cái đã.

Sáng hôm sau . Ánh nắng khẽ chiếu sáng qua khe cửa sổ , bên ngoài tiếng chim hót nghe rất vui tai nhưng những tiếng bước chân mạnh bạo cùng tiếng la hét liền phá đi sự thanh bình của buổi sáng.

"Ta muốn gặp vương gia , mau cho ta gặp vương gia" ... .... những tiếng la hét cùng tiếng can ngăn của thị vệ đang canh cửa càng lúc càng to đánh thức một người đang an giấc trên giường lớn.

Không nhanh không chậm , Nhược Thiên từ từ đi ra mở cửa . Y phục chưa được thay , mái tóc hơi rối chưa được chải , nước mắt do ngáp còn đọng lại trên hàng mi dài cong cong , gương mặt xinh đẹp như thiếu ngủ , tất cả tạo nên bộ dáng đầy mê hoặc đầy sức quyến rũ làm cho những vị tiểu thiếp cùng những thị vệ ngây người không dám thở mạnh.

" Câm miệng ! " giọng nói nhẹ nhàng đầy uy quyền phát ra làm cho những người đang la hét đứng im không dám cử động . Khẽ nhíu mày , cái gì đây ? Những nam nhân này thật không vừa mắt nàng , biết rằng đây là vương quốc Nữ Tôn nhưng cũng đâu cần làm thái quá lên như thế này . Son phấn đầy mặt , mùi hương nồng nặc , y phục hồng y , lại còn cài nhiều trâm trên đầu nữa ......không vừa mắt.......thật không vừa mắt.

Gương mặt Nhược Thiên từ từ trở nên dịu dàng , khuôn miệng nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân . " Các ngươi lui xuống , tạm thời ta không muốn bị quấy rầy " trực tiếp đóng mạnh cửa .

Các tiểu thiếp vẫn chưa hoàn hồn trở lại , lui xuống rời khỏi mà quên mất mục đích tới đây. Trong phòng , Nhược Thiên trưng ra bộ mặt khó chịu , tên vương gia này rõ ràng là một tên phong lưu mĩ nữ không có mắt nhìn người , rõ ràng những tên nam nhân tiểu thiếp kia nhìn đi nhìn lại vẫn là muốn ói . Khẩu vị của nàng không nặng như vậy.

Tìm một bộ y phục tử y thích hợp , để tóc thả dài ra , cộng thêm gương mặt đầy quyến rũ thì quả thật là một mĩ nữ phong lưu người nhìn liền mê.

Nhược Thiên đi đến căn phòng phía cuối Tà phủ . Dựa vào kí ức đứt quãng mà nàng nhận được thì nơi đó là nơi chính phi của Tà vương ở . Chính phi thú vào phủ hai năm , chịu mọi sự lạnh nhạt của Tà vương mà vẫn không một lời oán trách , nàng thật sự muốn nhìn xem dung mạo ra sao a , nếu vừa mắt có thể đem về cưng chiều.

Đi đến gần cuối phủ thì thấy một căn phòng nhỏ nhìn có vẻ cũ kĩ , có vẻ đã lâu không không sửa chữa . Đẩy nhẹ cửa vào , một căn phòng không ánh sáng nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi người , dùng lực đá gãy cửa cho ánh sáng tràn vào . Ánh sáng dần dần lọt vào , một bóng hình từ từ hiện rõ .
Con ngươi sáng , gương mặt có đường nét nhẹ nhàng như vẫn toát lên được vẻ mạnh mẽ của nam nhân , làn da hơi rám nắng , mày kiếm ,một thân tử y cũ kĩ , không son phấn không trâm cài. Đối với nơi này đây quả là một xấu nam nhưng đối với một Nhược Thiên từ hiện đại xuyên vào thì quả thật rất vừa mắt .

" Tiểu thiếp tham kiến vương gia " Bạch Quý nhận ra được hình dáng quen thuộc liền thi hành lễ.

" Miễn lễ " Nhược Thiên chính là mặt dày tự tay rót cho mình một chung trà không nhìn sắc mặt của Bạch Quý. Tên vương gia này có một mĩ nam mà không biết thưởng thụ thật là uổng của trời cho.

" Vương gia hôm nay đến đây xin hỏi có việc gì cần Bạch Quý "

" Đón ngươi về phủ chính " nàng nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng làm hồn phách Bạch Quý chao đảo , mĩ nam nhất định phải được hưởng cưng chiều , phải được hưởng quyền lợi .

" Vương gia , ngài......" Bạch Quý giọng nói khẽ run . Vào phủ được hai năm chưa thấy vương gia đối xử dịu dàng với hắn một lần , vậy tại sao bây giờ lại như thế . Tim hắn đập liên hồi , tự trấn an bản thân mình rằng vương gia chỉ đang đùa hắn thôi chứ không đời nào lại ......lại.....

Bạch Quý hắn yêu thầm vương gia hai năm . Trước lúc vào phủ đã từng gặp qua một lần bộ dạng ôn nhu của vương gia , từ đó về sau liền động tâm không ngừng . Hắn tự biết bản thân không xứng đáng với người , thân hèn mọn này làm sao dám mơ tới người . Hắn chỉ mong một lần được ánh mắt của người nhìn một lần thôi thì cả đời này không còn gì đáng tiếc . Nhưng vương gia chỉ luôn hướng về Hiền Phi mà chưa một lần nhìn về phía sau nơi hắn đứng chờ . Ngày qua ngày đè nén tình cảm , chôn sâu cảm xúc vào tim , dặn bản thân rằng không được mong chờ gì nữa.

" Ta thì làm sao ? Không nhiều lời . Đi ! " nàng vừa nói liền trực tiếp nắm mạnh tay Bạch Quý lôi ra khỏi phòng.
Tác giả : Ngạo Di
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại