Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 82
“Vậy ngài còn đến đây làm gì. Thà để cho ta ở đây tự sinh tự diệt không phải rất tốt sao“. Tống Ứng Diêu cuồng loạn chất vấn, mỗi câu hỏi là mỗi lần tim nàng đau như cắt. Bây giờ lời nói của Phương Đàn dù nhẹ dù nặng đều có thể gây vết thương lòng cho Tống Ứng Diêu, mà vết thương này khó lòng khép lại.
“Ta là đến đón nàng trở về“. Phương Đàn trong lòng đau đớn không ít so với Tống Ứng Diêu, gắt gao cắn môi: “Nàng là vương phi của ta, ta không để nàng ở đây chờ đợi"
“Ngài đang lợi dụng ta?" Tống Ứng Diêu lập tức đã nghĩ đến điểm then chốt khiến nàng mất đi hết tấ cả niềm tin. “Ngài lợi dụng ta để che giấu thân phận của ngài với thế nhân phải không?" Hô hấp dồn dập, Tống Ứng Diêu đưa tay run run xoa trán, sau đó dừng lại để tay xuống lui lại mấy bước, chân đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất.
“Không, không phải như vậy“. Phương Đàn muốn đỡ thân thể chao đảo của Tống Ứng Diêu, muốn giải thích với nàng.
Tống Ứng Diêu rụt về đằng sau vài bước nói với Phương Đàn: “Đừng chạm vào ta"
Nghe Tống Ứng Diêu nói đừng chạm vào nàng ấy, Phương Đàn cứng người tại chổ, miệng cảm giác được mùi vị ngòn ngọt, mùi tanh của máu, nàng bất giác đã cắn nát môi của mình. Nàng thất vọng mất mác thu tay về: “Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta"
“Ta không ham“. Tống Ứng Diêu giơ tay muốn tát Phương Đàn một cái cho hả dạ. Phương Đàn cũng đã nhắm mắt lại chuẩn bị đỡ lấy cái tát này. Nhưng tay Tống Ứng Diêu nhấc lên giữa không trung, nhìn gương mặt đó nàng lại không đành nhẫn tâm xuống tay, chỉ hận chính mình không có tiền đồ, nặng nề thu tay về.
Phương Đàn đứng đợi thật lâu cũng không thấy gì, mở mắt ra thấy Tống Ứng Diêu đã buông ta xuống, nghĩ rằng vẫn còn hy vọng, vội vã giải thích: “Ta gạt nàng là muốn tốt cho nàng, tình huống lúc đó..."
“Ngài gạt ta chính là lừa ta, còn luôn miệng nói muốn tốt cho ta sao, ngài có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Có nghĩ tới cảm nhận của người bị người mình yêu nhất lừa dối?“. Tống Ứng Diêu chỉ vào trái tim của mình truy hỏi.
“Ngài bất đắc dĩ, vậy lẽ nào ta đáng chịu như vậy hay sao?" Tống Ứng Diêu hỏi. Trái tim của nàng giờ khắc này bị sự phẫn nộ lan tràn cũng không kịp nhớ mình đang nói cái gì, mang tất cả suy nghĩ của mình một mạch nói ra. Giọng nói căm phẫn run run mà khàn cả giọng.
“Điều này không phải điều ta mong muốn...“. Phương Đàn lắc đầu biểu hiện ảm đạm hỏi: “Lẽ nào nữ tử không thể cùng nữ tử hay sao?"
“Nữ tử cùng nữ tử làm sao có thể cùng nhau" Chuyện này vượt quá giới hạn của Tống Ứng Diêu, nàng khó mà tin nổi trả lời.
“Chúng ta không phải đã ở cùng nhau sao“. Phương Đàn ánh mắt thâm tình nhìn Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu dùng sức lắc đầu, nước mắt chảy ròng: “Cái kia không tính, cái kia không tính"
“Vì sao lại không tính?“. Phương Đàn phản bác: “Nàng thích ta, ta cũng thích nàng, hoặc đó là yêu?" Nàng có chút không xác định, nhưng nàng lại rất kiên định rằng các nàng có thể sống cùng nhau: “Vì sao lại bảo rằng không tính"
Các nàng đều là người có tư tưởng riêng, có chủ kiến riêng, lý do gì lại không thể lựa chọn người mình yêu sống hết kiếp này? Dựa vào cái gì mà ái tình lại bị giới hạn giữa nam và nữ?
Tống Ứng Diêu không có gì để nói, bởi vì lời Phương Đàn nói chính là thật sự. Nhưng nàng hiện tại chỉ muốn chạy trốn Phương Đàn, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Phương Đàn tùy ý để nàng chạy ngang mình cũng không ngăn cản, đợi Tống Ứng Diêu chạy ra đến cửa mới run tay xoay người lại cao giọng: “Hiện tại thiên hạ của ta, bất luận ngàngi trốn đi nơi nào, ta đều có biện pháp mang nàng về, thiên hạ này là của ta, ta không tin không giữ được nàng"
Tống Ứng Diêu nghe vậy thân thể ngưng trệ, dừng lại động tác mở cửa, xoay người dựa lưng ván ván cửa thống khổ nhắm mắt lại, ngừng khóc sau đó dùng tay áo lau lung tung trên mặt. Nàng vẫn nghĩ mình đã hiểu rất rõ Vương Gia, nguyên lai mình chỉ tự cho rằng mình đúng mà thôi. Nàng nghe như tiếng sét giữa trời quang, đánh vỡ tất cả những gì nàng đã tưởng tượng, hóa ra nàng vẫn nghĩ mình đã hiểu lắm rồi.
Tống Ứng Diêu mở mắt lần nữa dường như biến thành người khác, lệ trên mặt vẫn còn nhưng trong mắt đã không còn sự bi thiết, lạnh lùng cắn răng: “Ngài yên tâm ta sẽ không đi, đây là nhà của ta, dựa vào cái gì mà ta rời đi. Vậy xin ngài hãy rời khỏi nhà của ta"
Phương Đàn chau mày: “Nàng đuổi ta sao?" Đối với việc Tống Ứng Diêu đột nhiên thay đổi, lòng nàng như đao cắt.
“Đúng“. Tống Ứng Diêu cắn môi dứt khoát kiên quyết mở cửa không chút lưu tình xua đuổi Phương Đàn: “Xin ngài đi ra ngoài"
Nàng biết câu này nói ra sẽ không cách nào thu lời lại. Ngoại trừ thân phận bí mật mà nàng không biết thì nàng rất hiểu con người Vương Gia, lời của nàng đã nói đến như vậy, Vương Gia chắc chắn sẽ không làm khó dễ nàng, ngài ấy nhất định sẽ ra khỏi đây.
Quả nhiên Phương Đàn từ từ ngẩng mặt nhìn nàng, mặt không hề cảm xúc nói: “Được"
“Trong lòng ta xưa nay không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần người kia nói đúng, vậy thì là đúng! Nàng nếu nói là sai, vậy thì sai. Ta vì nàng ngỗ nghịch cả thiên hạ thì có là gì“. Phương Đàn biểu lộ cõi lòng.
Tống Ứng Diêu trầm mặc, đến ánh mắt cũng không nhìn Phương Đàn, coi nàng không hề tồn tại. Cũng không biết có nghe được lời nói của nàng hay không.
Đoạn này có chút quen thuộc, mấy tháng trước mùa mưa kéo dài ở Giang Nam, Tống Ứng Diêu cũng nói với Phương Đàn lời này, bây giờ các nàng lại tao ngộ trong hoàn cảnh khốn đốn thế này, Phương Đàn lập lại lời nói của Tống Ứng Diêu, hi vọng nàng có thể thấy rõ quyết tâm của mình.
“Bản vương chỉ cần một câu trả lời của nàng“. Nàng nhìn Tống Ứng Diêu mặt lạnh như băng, sau đó tự nhủ mình cũng mệt mỏi quá rồi.
“Nàng cần yên tĩnh. Chúng ta đều cần yên tĩnh, ta đi rồi có việc hãy gọi Trầm Sơ Tình, nàng ấy vẫn ở bên cạnh bảo vệ cho nàng“. Phương Đàn trước khi đi đã nói như thế, nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà ra đi. Chỉ để lại một mình Tống Ứng Diêu trong phòng.
Chờ Phương Đàn đi ra ngoài, Tống Ứng Diêu nhanh chóng đem cửa đóng trên, nàng dựa lưng lên ván cửa, thân thể vô lực từ từ tuột xuống, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà, cố nén nước mắt đang muốn tuôn rơi thêm lần nữa.
“Tại sao lại lừa dối ta lâu như vậy, tại sao“. Nàng tan nát cõi lòng hỏi gió hỏi mây, che mặt khóc nức nở. Nhưng không có ai trả lời nàng, còn Phương Đàn cũng đã rời đi từ lâu. Cuối cùng nàng cũng phát hiện mình thật vô dụng, dùng cánh tay tự ôm lấy mình, chôn đầu bên trong khuỷu tay đem hết tiếng nấc và oan ức chặn lại trong ngực để cho người ngoài không phát hiện.
Phương Đàn sắc mặt tối tăm, chắp tay sau lưng bước ra sân. Một tay nắm thành quả đấm xiết thật mạnh khiến bàn tay trắng nhợt nhạt dường như sắp hỏng đến nơi rồi. Nàng không thể dễ dàng để Tống Ứng Diêu rời xa nàng, nàng phải giữ được Tống Ứng Diêu.
Lúc nàng đã trả lời với Thái phi rằng nếu như Tống Ứng Diêu không chấp nhận nàng sẽ để Ứng Diêu ra đi. Nhưng khi vừa gặp Tống Ứng Diêu, những câu nói này liền bị nàng phủ định tất cả. Nàng yêu Tống Ứng Diêu, nàng muốn Tống Ứng Diêu ở lại bên cạnh nàng. Ý niệm này chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại.
Dù như thế nào đi chăng nữa nàng cũng muốn có Tống Ứng Diêu trong cuộc đời nàng, không chỉ vậy nàng còn muốn nàng ấy toàn tâm toàn ý chấp nhận nàng. Dù biết không dễ dàng nhưng nàng không sợ, nàng có nhiều thời gian. Có chắp tay dâng cả giang sơn cho người để thể hiện tấm lòng nàng cũng sẽ không tiếc.
Phương Đàn nhoẻn miệng cườ, giang sơn vạn dặm không ngăn nổi chân tình.
Nàng vỗ tay một cái, Trầm Sơ Tình lập tức xuất hiệntrước mặt.
Trầm Sơ Tình hành lễ: “Vương Gia có gì phân phó?"
“Ngươi tìm một căn nhà trong trang cho ta, không cần quá lớn, đủ một người ở là được“. Phương Đàn ra lệnh: “Phái người thu thập sạch sẽ"
Trầm Sơ Tình đầu óc mơ hồ: “Vương Gia không lập tức trở về kinh sao?" Mục đích của Vương Gia đến đây không phải mang Vương phi trở lại kinh thành sao? Này là thế nào ngược lại còn muốn ờ lại, hơn nữa là ở nhà khác.
“Tạm thời không đi trở về“. Phương Đàn lắc đầu: “Chờ chuyện nơi đây xử lý tốt hãy nói đi"
Trầm Sơ Tình quỳ xuống: “Thuộc hạ nguyện ra sức vì hoàng thượng"
Phương Đàn cười khổ lắc đầu: “Chuyện này ngươi không giúp được bản vương, chỉ có thể tự ta giải quyết"
Trầm Sơ Tình ngược lại hỏi: “Cần thời gian bao lâu?"
“Ta không biết, khả năng cần một khoảng thời gian“. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn cứu vãn trái tim Tống Ứng Diêu. Nếu nàng trở về kinh thành, chỉ sợ không còn cơ hội. Đến lúc đó cho dù có giữ được người cũng không thể giữ được con tim.
“Chính sự trong triều thì làm sao?" Trầm Sơ Tình dò hỏi: “Bây giờ kinh thành vừa định, Vương Gia cần ổn định tâm tư các đại thần"
“Không cần quản đại thần bọn họ, đại cục đã định, bọn họ có dằn vặt cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Huống chi bản vương hiểu quá rõ bọn họ“. Phương Đàn khoát tay chặn lại. Nàng đối với những đại thần kia rõ như lòng bàn tay, chỉ cần nàng vẫn còn, bọn họ tuyệt đối không có ngày lật đổ nàng.
Suy nghĩ chốc lát tiếp theo sắp xếp: “Nơi này cách kinh thành cũng không xa. Ngươi trước tiên phái người trở lại thông báo với Hoán Sơn một tiếng để hắn mang tấu chương các đại thần trình lên mỗi ngày phái hộ vệ phi ngựa đến đây, không được chậm trễ"
“Vâng" Trầm Sơ Tình cúi đầu tuân mệnh.
“Bảo vệ tốt Vương phi“. Phương Đàn thở dài hiện ra nét mặt buồn bã. Trầm Sơ Tình chưa bao giờ nhìn thấy Vương Gia dáng vẻ không có sức sống như vậy, không biết làm sao đành dò hỏi: “Vương Gia, có chuyện gì xảy ra không?"
Phương Đàn xoa trán, lắc đầu: “Cũng không có gì, ngươi lui xuống đi, thực hiện tốt mấy việc ta đã dặn dò"
Trầm Sơ Tình gật đầu liền lui xuống.
Hứa đại nương vài ngày không nhìn thấy Tống Ứng Diêu, mỗi ngày bước ra cửa chỉ nhìn thấy cửa viện nhà nàng đóng kín, nghĩ rằng nàng sinh bệnh nên có chút bận tâm.
Chờ đến sau khi nhà bà rảnh rỗi liền sang nhà tìm Tống Ứng Diêu. Đứng ở cửa gõ hồi lâu cũng không thấy có người đáp lại, trong lòng bà cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ này hay là đi đâu rồi? Hoặc là bị bệnh? Nếu như bệnh, vậy nguy rồi! Không biết có còn tỉnh táo không nữa.
Hứa đại nương thương tiếc Tống Ứng Diêu ở một mình, bà cũng là nữ tử bình thường như Tống Ứng Diêu, xuất giá lâu rồi hiếm khi trở về nhà mẹ đẻ. Bà xem Tống Ứng Diêu như con gái mình, vì thế đặc biệt quan tâm nàng.
Để chứng minh suy nghĩ của mình, bà đứng trước cửa dùng giọng hô lớn: “A diêu a, con có ở nhà không? Ta là ngươi Hứa đại nương, mau tới mở cửa“. Bà vừa gọi, vừa kịch liệt gõ cửa.
Một lát sau cửa trước mặt bà mở ra, người từ bên trong đi ra với dáng vẻ làm bà lo sợ.
“Ta là đến đón nàng trở về“. Phương Đàn trong lòng đau đớn không ít so với Tống Ứng Diêu, gắt gao cắn môi: “Nàng là vương phi của ta, ta không để nàng ở đây chờ đợi"
“Ngài đang lợi dụng ta?" Tống Ứng Diêu lập tức đã nghĩ đến điểm then chốt khiến nàng mất đi hết tấ cả niềm tin. “Ngài lợi dụng ta để che giấu thân phận của ngài với thế nhân phải không?" Hô hấp dồn dập, Tống Ứng Diêu đưa tay run run xoa trán, sau đó dừng lại để tay xuống lui lại mấy bước, chân đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất.
“Không, không phải như vậy“. Phương Đàn muốn đỡ thân thể chao đảo của Tống Ứng Diêu, muốn giải thích với nàng.
Tống Ứng Diêu rụt về đằng sau vài bước nói với Phương Đàn: “Đừng chạm vào ta"
Nghe Tống Ứng Diêu nói đừng chạm vào nàng ấy, Phương Đàn cứng người tại chổ, miệng cảm giác được mùi vị ngòn ngọt, mùi tanh của máu, nàng bất giác đã cắn nát môi của mình. Nàng thất vọng mất mác thu tay về: “Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta"
“Ta không ham“. Tống Ứng Diêu giơ tay muốn tát Phương Đàn một cái cho hả dạ. Phương Đàn cũng đã nhắm mắt lại chuẩn bị đỡ lấy cái tát này. Nhưng tay Tống Ứng Diêu nhấc lên giữa không trung, nhìn gương mặt đó nàng lại không đành nhẫn tâm xuống tay, chỉ hận chính mình không có tiền đồ, nặng nề thu tay về.
Phương Đàn đứng đợi thật lâu cũng không thấy gì, mở mắt ra thấy Tống Ứng Diêu đã buông ta xuống, nghĩ rằng vẫn còn hy vọng, vội vã giải thích: “Ta gạt nàng là muốn tốt cho nàng, tình huống lúc đó..."
“Ngài gạt ta chính là lừa ta, còn luôn miệng nói muốn tốt cho ta sao, ngài có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Có nghĩ tới cảm nhận của người bị người mình yêu nhất lừa dối?“. Tống Ứng Diêu chỉ vào trái tim của mình truy hỏi.
“Ngài bất đắc dĩ, vậy lẽ nào ta đáng chịu như vậy hay sao?" Tống Ứng Diêu hỏi. Trái tim của nàng giờ khắc này bị sự phẫn nộ lan tràn cũng không kịp nhớ mình đang nói cái gì, mang tất cả suy nghĩ của mình một mạch nói ra. Giọng nói căm phẫn run run mà khàn cả giọng.
“Điều này không phải điều ta mong muốn...“. Phương Đàn lắc đầu biểu hiện ảm đạm hỏi: “Lẽ nào nữ tử không thể cùng nữ tử hay sao?"
“Nữ tử cùng nữ tử làm sao có thể cùng nhau" Chuyện này vượt quá giới hạn của Tống Ứng Diêu, nàng khó mà tin nổi trả lời.
“Chúng ta không phải đã ở cùng nhau sao“. Phương Đàn ánh mắt thâm tình nhìn Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu dùng sức lắc đầu, nước mắt chảy ròng: “Cái kia không tính, cái kia không tính"
“Vì sao lại không tính?“. Phương Đàn phản bác: “Nàng thích ta, ta cũng thích nàng, hoặc đó là yêu?" Nàng có chút không xác định, nhưng nàng lại rất kiên định rằng các nàng có thể sống cùng nhau: “Vì sao lại bảo rằng không tính"
Các nàng đều là người có tư tưởng riêng, có chủ kiến riêng, lý do gì lại không thể lựa chọn người mình yêu sống hết kiếp này? Dựa vào cái gì mà ái tình lại bị giới hạn giữa nam và nữ?
Tống Ứng Diêu không có gì để nói, bởi vì lời Phương Đàn nói chính là thật sự. Nhưng nàng hiện tại chỉ muốn chạy trốn Phương Đàn, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Phương Đàn tùy ý để nàng chạy ngang mình cũng không ngăn cản, đợi Tống Ứng Diêu chạy ra đến cửa mới run tay xoay người lại cao giọng: “Hiện tại thiên hạ của ta, bất luận ngàngi trốn đi nơi nào, ta đều có biện pháp mang nàng về, thiên hạ này là của ta, ta không tin không giữ được nàng"
Tống Ứng Diêu nghe vậy thân thể ngưng trệ, dừng lại động tác mở cửa, xoay người dựa lưng ván ván cửa thống khổ nhắm mắt lại, ngừng khóc sau đó dùng tay áo lau lung tung trên mặt. Nàng vẫn nghĩ mình đã hiểu rất rõ Vương Gia, nguyên lai mình chỉ tự cho rằng mình đúng mà thôi. Nàng nghe như tiếng sét giữa trời quang, đánh vỡ tất cả những gì nàng đã tưởng tượng, hóa ra nàng vẫn nghĩ mình đã hiểu lắm rồi.
Tống Ứng Diêu mở mắt lần nữa dường như biến thành người khác, lệ trên mặt vẫn còn nhưng trong mắt đã không còn sự bi thiết, lạnh lùng cắn răng: “Ngài yên tâm ta sẽ không đi, đây là nhà của ta, dựa vào cái gì mà ta rời đi. Vậy xin ngài hãy rời khỏi nhà của ta"
Phương Đàn chau mày: “Nàng đuổi ta sao?" Đối với việc Tống Ứng Diêu đột nhiên thay đổi, lòng nàng như đao cắt.
“Đúng“. Tống Ứng Diêu cắn môi dứt khoát kiên quyết mở cửa không chút lưu tình xua đuổi Phương Đàn: “Xin ngài đi ra ngoài"
Nàng biết câu này nói ra sẽ không cách nào thu lời lại. Ngoại trừ thân phận bí mật mà nàng không biết thì nàng rất hiểu con người Vương Gia, lời của nàng đã nói đến như vậy, Vương Gia chắc chắn sẽ không làm khó dễ nàng, ngài ấy nhất định sẽ ra khỏi đây.
Quả nhiên Phương Đàn từ từ ngẩng mặt nhìn nàng, mặt không hề cảm xúc nói: “Được"
“Trong lòng ta xưa nay không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần người kia nói đúng, vậy thì là đúng! Nàng nếu nói là sai, vậy thì sai. Ta vì nàng ngỗ nghịch cả thiên hạ thì có là gì“. Phương Đàn biểu lộ cõi lòng.
Tống Ứng Diêu trầm mặc, đến ánh mắt cũng không nhìn Phương Đàn, coi nàng không hề tồn tại. Cũng không biết có nghe được lời nói của nàng hay không.
Đoạn này có chút quen thuộc, mấy tháng trước mùa mưa kéo dài ở Giang Nam, Tống Ứng Diêu cũng nói với Phương Đàn lời này, bây giờ các nàng lại tao ngộ trong hoàn cảnh khốn đốn thế này, Phương Đàn lập lại lời nói của Tống Ứng Diêu, hi vọng nàng có thể thấy rõ quyết tâm của mình.
“Bản vương chỉ cần một câu trả lời của nàng“. Nàng nhìn Tống Ứng Diêu mặt lạnh như băng, sau đó tự nhủ mình cũng mệt mỏi quá rồi.
“Nàng cần yên tĩnh. Chúng ta đều cần yên tĩnh, ta đi rồi có việc hãy gọi Trầm Sơ Tình, nàng ấy vẫn ở bên cạnh bảo vệ cho nàng“. Phương Đàn trước khi đi đã nói như thế, nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà ra đi. Chỉ để lại một mình Tống Ứng Diêu trong phòng.
Chờ Phương Đàn đi ra ngoài, Tống Ứng Diêu nhanh chóng đem cửa đóng trên, nàng dựa lưng lên ván cửa, thân thể vô lực từ từ tuột xuống, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà, cố nén nước mắt đang muốn tuôn rơi thêm lần nữa.
“Tại sao lại lừa dối ta lâu như vậy, tại sao“. Nàng tan nát cõi lòng hỏi gió hỏi mây, che mặt khóc nức nở. Nhưng không có ai trả lời nàng, còn Phương Đàn cũng đã rời đi từ lâu. Cuối cùng nàng cũng phát hiện mình thật vô dụng, dùng cánh tay tự ôm lấy mình, chôn đầu bên trong khuỷu tay đem hết tiếng nấc và oan ức chặn lại trong ngực để cho người ngoài không phát hiện.
Phương Đàn sắc mặt tối tăm, chắp tay sau lưng bước ra sân. Một tay nắm thành quả đấm xiết thật mạnh khiến bàn tay trắng nhợt nhạt dường như sắp hỏng đến nơi rồi. Nàng không thể dễ dàng để Tống Ứng Diêu rời xa nàng, nàng phải giữ được Tống Ứng Diêu.
Lúc nàng đã trả lời với Thái phi rằng nếu như Tống Ứng Diêu không chấp nhận nàng sẽ để Ứng Diêu ra đi. Nhưng khi vừa gặp Tống Ứng Diêu, những câu nói này liền bị nàng phủ định tất cả. Nàng yêu Tống Ứng Diêu, nàng muốn Tống Ứng Diêu ở lại bên cạnh nàng. Ý niệm này chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại.
Dù như thế nào đi chăng nữa nàng cũng muốn có Tống Ứng Diêu trong cuộc đời nàng, không chỉ vậy nàng còn muốn nàng ấy toàn tâm toàn ý chấp nhận nàng. Dù biết không dễ dàng nhưng nàng không sợ, nàng có nhiều thời gian. Có chắp tay dâng cả giang sơn cho người để thể hiện tấm lòng nàng cũng sẽ không tiếc.
Phương Đàn nhoẻn miệng cườ, giang sơn vạn dặm không ngăn nổi chân tình.
Nàng vỗ tay một cái, Trầm Sơ Tình lập tức xuất hiệntrước mặt.
Trầm Sơ Tình hành lễ: “Vương Gia có gì phân phó?"
“Ngươi tìm một căn nhà trong trang cho ta, không cần quá lớn, đủ một người ở là được“. Phương Đàn ra lệnh: “Phái người thu thập sạch sẽ"
Trầm Sơ Tình đầu óc mơ hồ: “Vương Gia không lập tức trở về kinh sao?" Mục đích của Vương Gia đến đây không phải mang Vương phi trở lại kinh thành sao? Này là thế nào ngược lại còn muốn ờ lại, hơn nữa là ở nhà khác.
“Tạm thời không đi trở về“. Phương Đàn lắc đầu: “Chờ chuyện nơi đây xử lý tốt hãy nói đi"
Trầm Sơ Tình quỳ xuống: “Thuộc hạ nguyện ra sức vì hoàng thượng"
Phương Đàn cười khổ lắc đầu: “Chuyện này ngươi không giúp được bản vương, chỉ có thể tự ta giải quyết"
Trầm Sơ Tình ngược lại hỏi: “Cần thời gian bao lâu?"
“Ta không biết, khả năng cần một khoảng thời gian“. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn cứu vãn trái tim Tống Ứng Diêu. Nếu nàng trở về kinh thành, chỉ sợ không còn cơ hội. Đến lúc đó cho dù có giữ được người cũng không thể giữ được con tim.
“Chính sự trong triều thì làm sao?" Trầm Sơ Tình dò hỏi: “Bây giờ kinh thành vừa định, Vương Gia cần ổn định tâm tư các đại thần"
“Không cần quản đại thần bọn họ, đại cục đã định, bọn họ có dằn vặt cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Huống chi bản vương hiểu quá rõ bọn họ“. Phương Đàn khoát tay chặn lại. Nàng đối với những đại thần kia rõ như lòng bàn tay, chỉ cần nàng vẫn còn, bọn họ tuyệt đối không có ngày lật đổ nàng.
Suy nghĩ chốc lát tiếp theo sắp xếp: “Nơi này cách kinh thành cũng không xa. Ngươi trước tiên phái người trở lại thông báo với Hoán Sơn một tiếng để hắn mang tấu chương các đại thần trình lên mỗi ngày phái hộ vệ phi ngựa đến đây, không được chậm trễ"
“Vâng" Trầm Sơ Tình cúi đầu tuân mệnh.
“Bảo vệ tốt Vương phi“. Phương Đàn thở dài hiện ra nét mặt buồn bã. Trầm Sơ Tình chưa bao giờ nhìn thấy Vương Gia dáng vẻ không có sức sống như vậy, không biết làm sao đành dò hỏi: “Vương Gia, có chuyện gì xảy ra không?"
Phương Đàn xoa trán, lắc đầu: “Cũng không có gì, ngươi lui xuống đi, thực hiện tốt mấy việc ta đã dặn dò"
Trầm Sơ Tình gật đầu liền lui xuống.
Hứa đại nương vài ngày không nhìn thấy Tống Ứng Diêu, mỗi ngày bước ra cửa chỉ nhìn thấy cửa viện nhà nàng đóng kín, nghĩ rằng nàng sinh bệnh nên có chút bận tâm.
Chờ đến sau khi nhà bà rảnh rỗi liền sang nhà tìm Tống Ứng Diêu. Đứng ở cửa gõ hồi lâu cũng không thấy có người đáp lại, trong lòng bà cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ này hay là đi đâu rồi? Hoặc là bị bệnh? Nếu như bệnh, vậy nguy rồi! Không biết có còn tỉnh táo không nữa.
Hứa đại nương thương tiếc Tống Ứng Diêu ở một mình, bà cũng là nữ tử bình thường như Tống Ứng Diêu, xuất giá lâu rồi hiếm khi trở về nhà mẹ đẻ. Bà xem Tống Ứng Diêu như con gái mình, vì thế đặc biệt quan tâm nàng.
Để chứng minh suy nghĩ của mình, bà đứng trước cửa dùng giọng hô lớn: “A diêu a, con có ở nhà không? Ta là ngươi Hứa đại nương, mau tới mở cửa“. Bà vừa gọi, vừa kịch liệt gõ cửa.
Một lát sau cửa trước mặt bà mở ra, người từ bên trong đi ra với dáng vẻ làm bà lo sợ.
Tác giả :
Dịch Lâm An