Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 104
Ngự lâm quân nghe lệnh chốc lát liền xông vào muốn mang sứ thần bắt đi.
Sứ thần thừa dịp Ngự lâm quân vẫn chưa giữ chặt tay của hắn mới uốn thân tránh được sự khống chế của Ngự lâm, đối với Phương Đàn hô lớn: “Không được giết sứ giả"
Hắn ỷ vào chỗ dựa là quân chủ sau lưng, Phương Đàn nếu như bắt hắn, như vậy nghĩa là sẽ cùng hoàng đế của hắn gây hấn, vì thế hắn không hề lo lắng Phương Đàn giết hắn, nhiều lắm là sẽ bị chê cười.
Phương Đàn cười đối với Ngự lâm quân phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống.
Sứ thần thấy sinh mệnh mình không gặp nguy hiểm nữa liền mạnh miệng đứng lên, mà Phương Đàn tọa trên cao thì lại thờ ơ lạnh nhạt với hắn.
Sứ thần và vị đại thần thổi râu trừng mắt với nhau, ý đồ dùng khí thế của mình áp đảo đối phương. Sứ thần là ngoại lai, là người không chịu uất ức. Mà cái người quát hắn chính là thừa tướng mới lên, sau khi Khang Thần Nhân từ quan được Phương Đàn cất nhắc, tất nhiên là có năng lực.
Không nghĩ tới hai người khí thế không phân, tình hình trận chiến giằng co không xong, mắt ngó miệng trượng như muốn bùng nổ, Phương Đàn lúc này mới đứng ra phân giải cho hai bên: “Được rồi, được rồi, Nguyên thừa tướng, có bằng hữu từ phương xa tới, đừng cứ nói chết? Chúng ta không thể đối xử như thế với khách"
Câu nói đầu tiên nàng dẹp loạn hai người đang đối địch. Hai người trừng mắt nhau rồi mới lui về vị trí của mỗi người.
Phương Đàn đối với sứ thần hiền lành hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"
Sứ thần khom người đáp lời: “Quân chủ của thần có lễ vật muốn tặng cho hoàng thượng."
Phương Đàn nhíu mày: “Là lễ vật gì mà sứ thần phải hỏi trẫm đề vấn đề như vậy?"
Sứ thần từ tay áo móc ra một cái hộp gấm nhỏ nâng lên trên: “Xin hoàng thượng xem qua"
Phương Đàn nhìn Vĩnh Ân bên cạnh, Vĩnh Ân lập tức hiểu ý từ long ỷ đi xuống đến bên sứ thần cầm hộp gấm nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh Phương Đàn hướng vào nơi không người mở hộp ra, đợi một hồi thấy không việc gì, mới dám đưa hộp đến trước mặt Phương Đàn.
Phương Đàn đi đến nhìn vào, bên trong lót dưới đáy là tơ lụa đỏ, giữa hộp bày ba viên đan dược màu đỏ sẫm hình tam giác, Phương Đàn nghi hoặc chỉ vào bên trong đan dược: “Đây là gì?"
Sứ thần nói rằng: “Thuốc này có thể giải nỗi ưu tư chuyện con cái cho hoàng thượng"
“Vậy sao?" Phương Đàn lòng sinh hiếu kỳ, tiếp nhận hộp gấm trên tay Vĩnh Ân, tinh tế quan sát một lần hình thù đan dược, phát hiện so với đan dược bình thường không hề khác gì nhau, nàng mới hỏi: “Nguồn gốc?"
“Thuốc này là do nhân sâm Thiên Sơn tuyết liên trăm nghìn loại dược liệu quý báu chế thành, chỉ riêng Thiên Sơn tuyết liên đã trăm năm khó gặp trên đỉnh núi tuyết... Có thể tư âm bù dương." Sứ thần cái miệng hùng hồn, thao thao bất tuyệt hướng về Phương Đàn giới thiệu đan dược mà hắn mang đến, giống như một nửa lang trung.
Phương Đàn không muốn nghe hắn dông dài, đánh gãy lời của hắn: “Ngươi nói nó có tác dụng gì?"
Sứ thần sờ sờ hàm râu dài: “Thuốc này không chỉ có thể khiến nam tử thể nhược khôi phục hùng phong như xưa" Ngừng một chút lại nói: “Nếu như nữ tử uống thuốc cũng có thể làm nữ tử khác mang thai" Lời này vừa nói ra, cả triều đình khiếp sợ.
Phương Đàn cùng đại thần nghe lời của hắn nói đều giật mình, đặc biệt là Phương Đàn, khi nghe được nữ tử có thể khiến nử tữ mang thai, tâm càng là nhộn nhạo, không nghĩ trên đời lại còn có thứ thuốc như vậy.
“Quả thực có hiệu quả?" Phương Đàn đột nhiên đứng hỏi, nàng phát hiện mình thất thố vội vã ngồi xuống, giả vờ ho khan một cái.
Sứ thần đem tất cả biểu hiện của Phương Đàn thu vào trong mắt, lòng tràn ngập tự tin dương dương tự đắc nói rằng: “Đương nhiên." Sau đó thở dài một hơi: “Chỉ là thuốc này thật là quý giá, các đời quân chủ trăm ngàn năm qua chỉ có bốn viên, mà hiện tại trên đời này chỉ còn lại ba viên, đều ở trên tay hoàng thượng"
Phương Đàn bình tĩnh lại, cười khẽ: “Thật quý giá như thế, vì sao quân chủ của ngươi không giữ lại?"
“Quân chủ ta thân thể rất tốt, dưới gối có mười mấy hài tử, không cần đan dược này. Ngài ấy vì hậu thế suy nghĩ, vốn cũng không muốn hiến cho hoàng thượng. Nhưng vì biểu hiện trung thành với hoàng thượng, ngài ấy đã sai thần mang đến đây"
Những lời này ám chỉ cơ thể Phương Đàn không khỏe. Nguyên thừa tướng giận dữ lần thứ hai đứng dậy, chỉ vào mũi của hắn, cắn răng: “Ngươi!"
Thấy sứ thần ngông cuồng tự đại, hắn chắp tay hướng về Phương Đàn: “Hoàng thượng, người này ăn nói linh tinh, hoàng thượng ngàn vạn đừng dễ tin lời của hắn! Thế gian có âm dương, nam là dương, nữ là âm, từ xưa âm dương không quan hệ. Âm tiếp xúc dương mới có thể thai nghén ra sinh mệnh! Nữ tử làm sao có khiến nữ tử mang thai! Quả thực là... là..."
Nguyên thừa tướng tìm không ra từ thích hợp, tức giận đến run ngón tay.
Sứ thần dùng dư quang phiêu dật nói tiếp: “Là gì?" Đối với lời phản bác của thừa tướng không để ý chút nào.
Nguyên thừa tướng phất mạnh tay áo: “Thần chưa từng nghe qua việc hoang đường như thế! Xin hoàng thượng cân nhắc!" Nói xong liền xốc áo quỳ xuống.
Các đại thần đồng loạt quỳ xuống thỉnh cầu: “Xin hoàng thượng cân nhắc"
Phương Đàn động viên bọn họ: “Chúng ái khanh yên tâm, trẫm chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nghe hắn giải thích xem thần bí chỗ nào, cũng không có dự định tự mình đi thử thuốc này, đều đứng lên đi“. Bình thường nam tử nghe được người khác nói mình vô sinh chắc chắn sẽ giận tím mặt, huống chi là quân lâm thiên hạ, mà Phương Đàn lại không phải vậy, nàng lại không phải nam tử a, nói thế nào cứ kệ đi.
Sứ thần thấy hắn nói như thế nhưng Phương Đàn không giận, nếu như không phải tâm tư rộng lượng chính là tâm tư khó đoán, làm hoàng đế có mấy ai rộng lượng, điều này khiến sứ thần càng thêm cẩn thận.
Phương Đàn nói như vậy các đại thần cũng cảm thấy an tâm, liền một lần nữa đứng lên. Thật vất vả trời ban cho một minh quân, nếu như vạn nhất ngài ấy thật đi thử dược xảy ra vấn đề rồi không nói hoài bão của bọn họ không thành, mà thiên hạ bách tính sợ là phải gặp tai ương.
Lời này sứ thần nghe được vào tai khiến lòng hắn có phần lo lắng, nếu như Phương Đàn không chấp nhận thuốc này, hoặc là cho rằng thuốc này không có giá trị, vậy quân chủ của hắn lại bỏ lỡ dịp tốt để hòa ái với tân hoàng đế. Hắn cố gắng chuẩn bị triển khai lời lẽ thuyết phục Phương Đàn, giả vờ thần bí nói rằng: “Hoàng thượng có biết vì sao thuốc kia bị thiếu một viên hay không?"
“Đúng, vì sao nơi này chỉ có ba viên dược?" Phương Đàn nhíu mày, ánh mắt khẩn trương nhỉn sứ thần: “Chẳng lẽ..."
Sứ thần bị ánh mắt áp bức của Phương Đàn làm mồ hôi lạnh chảy ròng. Lời kế tiếp Phương Đàn không có nói ra, nhưng hắn đã rõ ý của nàng, không còn dám cùng vòng vo.
“Quân chủ khi còn trẻ không tin tác dụng của thuốc này nên lấy một viên dược cho một cung nữ ăn vào, sau đó để nàng cùng một cung nữ khác giao hợp, không nghĩ sau ba tháng người cung nữ không uống thuốc lại mang thai.
Quân chủ thấy kỳ lạ, không khỏi hoài nghi cung nữ kia sau khi giao hợp với cung nữ được uống uống lại cùng với nam tử khác thâu hoan nên mới mang thai. Nhưng khi quân chủ phái người điều tra, cung nữ kia sau khi giao hợp liền không có tiếp xúc với người khác, quân chủ chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng. Cung nữ kia hoài thai mười tháng sinh ra một con trai, bé trai này có dung nhan tương tự như vị cung nữ được cho uống thuốc, lúc này quân chủ mới tin tưởng vào sự kỳ hiệu của thuốc"
Hắn kể xong cảm giác được ánh mắt trên người mình đã được dời đi, thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.
Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: “Nếu như hoàng thượng không tin, hoàng thượng có thể phái người đi điều tra, chuyện này ở nước ta trên dưới đều biết, hơn nữa ba người này đến nay vẫn còn sống, đứa con trai kia sau khi lớn lên dung mạo càng thập phần giống cung nữ nọ"
Các đại thần đối với cố sự này xuýt xoa lấy làm kỳ la, không nhịn được châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.
Phương Đàn nghe hắn như thế càng ngày càng hiếu kỳ, cầm hộp gấm nhỏ trên tay thưởng thức một trận, thực sự không thấy được đan dược này có chỗ đặc biệt gì, nàng đem nắp hộp gấm khép lại hỏi: “Thuốc này đến cùng là đạo lý gì, có thể khiến nữ tử cùng nữ tử sinh con?"
Sứ thần giải thích: “Tổ tiên lưu lại trong cổ thư nói, thuốc này có thể làm cho cơ thể khí hòa âm dương mà thôi“. Hắn hướng về Nguyên thừa tướng bên kia nói rằng: “Tựa như Nguyên thừa tướng từng nói, âm dương giao hợp, sinh thiên địa vạn vật."
Nguyên thừa tướng xem thường hừ hừ, muốn nói cái gì lại ngậm miệng. Chỉ cần Phương Đàn không ăn, vậy hắn cũng không cần phản bác. Phương Đàn đem hộp gấm đưa cho Vĩnh Ân, ra hiệu cho hắn thu nhận cẩn thận: “Phần lễ vật này trẫm tạm thời nhận lấy, còn nó có hữu hiệu hay không, trẫm không dám kết luận, thế nhưng trẫm vẫn xem nó là kỳ dược nên liền miễn cưỡng thu nhận. Ngươi yên tâm, quân chủ của ngươi muốn gì cứ nói trẫm sẽ đáp ứng, đợi khi ngươi trở về trẫm sẽ an bài tất cả để ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ"
Sứ thần tuy rằng không biết Phương Đàn vì sao lại biết quân chủ hắn muốn vật gì, thế nhưng hắn chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi, đại hỉ quỳ trên mặt đất nói cám ơn: “Đa tạ hoàng thượng ban ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế“. Như vậy việc cần làm hắn đã làm rồi, hẳn là không lâu sau đó có thể về nước.
Sau khi bãi triều, Phương Đàn cùng Vĩnh Ân đi trên hành lang hoàng cung, Phương Đàn bước chân đột nhiên ngừng lại.
Vĩnh Ân vội vã đi tới bên cạnh nàng hỏi: “Hoàng thượng làm sao?"
“Dược sứ thần mang đến đâu rồi?" Phương Đàn hỏi.
“Thưa hoàng thượng, ở chổ nô tài" Vĩnh Ân vội vã từ trong tay áo đem hộp gấm móc ra.
Phương Đàn mở bàn tay: “Đưa trẫm." Vĩnh Ân nghe được liền đưa cho nàng.
Phương Đàn mở ra hộp gấm nhìn một chút, vẫn là chưa tin sự thần kỳ của thuốc này. Vĩnh Ân cho rằng nàng muốn uống, vội hỏi: “Hoàng thượng muốn uống sao?" Thuốc này làm sao dám uống bậy, vạn nhất hoàng thượng nếu như xảy ra vấn đề, tội lỗi của hắn lớn cỡ nào.
Phương Đàn lắc lắc đầu một lần nữa. Mặc kệ có hiệu quả hay không, nàng đều muốn thử một lần, đây là tất cả hi vọng, hi vọng trời cao xót thương nàng, cho các nàng có một đứa con thân sinh. Nhưng nàng cũng không có ngốc, trước khi biết dược có độc hay không, nàng sẽ không dùng loạn.
Phương Đàn đem dược đưa cho Vĩnh Ân: “Ngươi phái người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới tiểu quốc kia tìm hiểu một chút sự việc mà sứ thần vừa kể, còn có tìm tới ba người kia, nếu như có thể liền cứ mang các nàng về, không được thì vẽ chân dung mang về“. Nếu sứ thần nói trên trời dưới đất, Phương Đàn cũng rất thông minh, không thể nào tin tưởng hắn.
Vĩnh Ân gật đầu, Phương Đàn phân phó: “Ngươi trước tiên chớ vội đi, ngươi gọi sứ thần đến ngự thư phòng, trẫm muốn hỏi lại hắn một vài vấn đề."
Vĩnh Ân tuân mệnh.
Sứ thần ra khỏi hoàng cung sau liền cảm thấy nhẹ nhàng thân xác. Hắn không nghĩ mình nhất thời bất bình, tại triều đình làm càn như vậy, hiện tại nghĩ lại thấy mà sợ. Nếu như vừa nãy sơ ý một chút sẽ chọc giận Phương Đàn, tuyệt đối sẽ lãnh hậu quả chết tại chổ như chơi, đến lúc đó quân chủ muốn cứu hắn cũng cứu không kịp.
Phương Hàng ngoài hung ác, kì thực miệng cọp gan thỏ, lúc hắn đối mặt với Phương Hàng không hề có cảm giác sợ hãi. Nhưng cái này là tân hoàng đế, trước mặt lạnh như băng, ngẫu nhiên mới nở nụ cười, tâm tư không dò xét được, hắn thực sự không biết tân hoàng đế là người thế nào. Hắn lại không hiểu vì sao hai vị hoàng đế rõ ràng là huynh đệ nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Sứ thần thừa dịp Ngự lâm quân vẫn chưa giữ chặt tay của hắn mới uốn thân tránh được sự khống chế của Ngự lâm, đối với Phương Đàn hô lớn: “Không được giết sứ giả"
Hắn ỷ vào chỗ dựa là quân chủ sau lưng, Phương Đàn nếu như bắt hắn, như vậy nghĩa là sẽ cùng hoàng đế của hắn gây hấn, vì thế hắn không hề lo lắng Phương Đàn giết hắn, nhiều lắm là sẽ bị chê cười.
Phương Đàn cười đối với Ngự lâm quân phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống.
Sứ thần thấy sinh mệnh mình không gặp nguy hiểm nữa liền mạnh miệng đứng lên, mà Phương Đàn tọa trên cao thì lại thờ ơ lạnh nhạt với hắn.
Sứ thần và vị đại thần thổi râu trừng mắt với nhau, ý đồ dùng khí thế của mình áp đảo đối phương. Sứ thần là ngoại lai, là người không chịu uất ức. Mà cái người quát hắn chính là thừa tướng mới lên, sau khi Khang Thần Nhân từ quan được Phương Đàn cất nhắc, tất nhiên là có năng lực.
Không nghĩ tới hai người khí thế không phân, tình hình trận chiến giằng co không xong, mắt ngó miệng trượng như muốn bùng nổ, Phương Đàn lúc này mới đứng ra phân giải cho hai bên: “Được rồi, được rồi, Nguyên thừa tướng, có bằng hữu từ phương xa tới, đừng cứ nói chết? Chúng ta không thể đối xử như thế với khách"
Câu nói đầu tiên nàng dẹp loạn hai người đang đối địch. Hai người trừng mắt nhau rồi mới lui về vị trí của mỗi người.
Phương Đàn đối với sứ thần hiền lành hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"
Sứ thần khom người đáp lời: “Quân chủ của thần có lễ vật muốn tặng cho hoàng thượng."
Phương Đàn nhíu mày: “Là lễ vật gì mà sứ thần phải hỏi trẫm đề vấn đề như vậy?"
Sứ thần từ tay áo móc ra một cái hộp gấm nhỏ nâng lên trên: “Xin hoàng thượng xem qua"
Phương Đàn nhìn Vĩnh Ân bên cạnh, Vĩnh Ân lập tức hiểu ý từ long ỷ đi xuống đến bên sứ thần cầm hộp gấm nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh Phương Đàn hướng vào nơi không người mở hộp ra, đợi một hồi thấy không việc gì, mới dám đưa hộp đến trước mặt Phương Đàn.
Phương Đàn đi đến nhìn vào, bên trong lót dưới đáy là tơ lụa đỏ, giữa hộp bày ba viên đan dược màu đỏ sẫm hình tam giác, Phương Đàn nghi hoặc chỉ vào bên trong đan dược: “Đây là gì?"
Sứ thần nói rằng: “Thuốc này có thể giải nỗi ưu tư chuyện con cái cho hoàng thượng"
“Vậy sao?" Phương Đàn lòng sinh hiếu kỳ, tiếp nhận hộp gấm trên tay Vĩnh Ân, tinh tế quan sát một lần hình thù đan dược, phát hiện so với đan dược bình thường không hề khác gì nhau, nàng mới hỏi: “Nguồn gốc?"
“Thuốc này là do nhân sâm Thiên Sơn tuyết liên trăm nghìn loại dược liệu quý báu chế thành, chỉ riêng Thiên Sơn tuyết liên đã trăm năm khó gặp trên đỉnh núi tuyết... Có thể tư âm bù dương." Sứ thần cái miệng hùng hồn, thao thao bất tuyệt hướng về Phương Đàn giới thiệu đan dược mà hắn mang đến, giống như một nửa lang trung.
Phương Đàn không muốn nghe hắn dông dài, đánh gãy lời của hắn: “Ngươi nói nó có tác dụng gì?"
Sứ thần sờ sờ hàm râu dài: “Thuốc này không chỉ có thể khiến nam tử thể nhược khôi phục hùng phong như xưa" Ngừng một chút lại nói: “Nếu như nữ tử uống thuốc cũng có thể làm nữ tử khác mang thai" Lời này vừa nói ra, cả triều đình khiếp sợ.
Phương Đàn cùng đại thần nghe lời của hắn nói đều giật mình, đặc biệt là Phương Đàn, khi nghe được nữ tử có thể khiến nử tữ mang thai, tâm càng là nhộn nhạo, không nghĩ trên đời lại còn có thứ thuốc như vậy.
“Quả thực có hiệu quả?" Phương Đàn đột nhiên đứng hỏi, nàng phát hiện mình thất thố vội vã ngồi xuống, giả vờ ho khan một cái.
Sứ thần đem tất cả biểu hiện của Phương Đàn thu vào trong mắt, lòng tràn ngập tự tin dương dương tự đắc nói rằng: “Đương nhiên." Sau đó thở dài một hơi: “Chỉ là thuốc này thật là quý giá, các đời quân chủ trăm ngàn năm qua chỉ có bốn viên, mà hiện tại trên đời này chỉ còn lại ba viên, đều ở trên tay hoàng thượng"
Phương Đàn bình tĩnh lại, cười khẽ: “Thật quý giá như thế, vì sao quân chủ của ngươi không giữ lại?"
“Quân chủ ta thân thể rất tốt, dưới gối có mười mấy hài tử, không cần đan dược này. Ngài ấy vì hậu thế suy nghĩ, vốn cũng không muốn hiến cho hoàng thượng. Nhưng vì biểu hiện trung thành với hoàng thượng, ngài ấy đã sai thần mang đến đây"
Những lời này ám chỉ cơ thể Phương Đàn không khỏe. Nguyên thừa tướng giận dữ lần thứ hai đứng dậy, chỉ vào mũi của hắn, cắn răng: “Ngươi!"
Thấy sứ thần ngông cuồng tự đại, hắn chắp tay hướng về Phương Đàn: “Hoàng thượng, người này ăn nói linh tinh, hoàng thượng ngàn vạn đừng dễ tin lời của hắn! Thế gian có âm dương, nam là dương, nữ là âm, từ xưa âm dương không quan hệ. Âm tiếp xúc dương mới có thể thai nghén ra sinh mệnh! Nữ tử làm sao có khiến nữ tử mang thai! Quả thực là... là..."
Nguyên thừa tướng tìm không ra từ thích hợp, tức giận đến run ngón tay.
Sứ thần dùng dư quang phiêu dật nói tiếp: “Là gì?" Đối với lời phản bác của thừa tướng không để ý chút nào.
Nguyên thừa tướng phất mạnh tay áo: “Thần chưa từng nghe qua việc hoang đường như thế! Xin hoàng thượng cân nhắc!" Nói xong liền xốc áo quỳ xuống.
Các đại thần đồng loạt quỳ xuống thỉnh cầu: “Xin hoàng thượng cân nhắc"
Phương Đàn động viên bọn họ: “Chúng ái khanh yên tâm, trẫm chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nghe hắn giải thích xem thần bí chỗ nào, cũng không có dự định tự mình đi thử thuốc này, đều đứng lên đi“. Bình thường nam tử nghe được người khác nói mình vô sinh chắc chắn sẽ giận tím mặt, huống chi là quân lâm thiên hạ, mà Phương Đàn lại không phải vậy, nàng lại không phải nam tử a, nói thế nào cứ kệ đi.
Sứ thần thấy hắn nói như thế nhưng Phương Đàn không giận, nếu như không phải tâm tư rộng lượng chính là tâm tư khó đoán, làm hoàng đế có mấy ai rộng lượng, điều này khiến sứ thần càng thêm cẩn thận.
Phương Đàn nói như vậy các đại thần cũng cảm thấy an tâm, liền một lần nữa đứng lên. Thật vất vả trời ban cho một minh quân, nếu như vạn nhất ngài ấy thật đi thử dược xảy ra vấn đề rồi không nói hoài bão của bọn họ không thành, mà thiên hạ bách tính sợ là phải gặp tai ương.
Lời này sứ thần nghe được vào tai khiến lòng hắn có phần lo lắng, nếu như Phương Đàn không chấp nhận thuốc này, hoặc là cho rằng thuốc này không có giá trị, vậy quân chủ của hắn lại bỏ lỡ dịp tốt để hòa ái với tân hoàng đế. Hắn cố gắng chuẩn bị triển khai lời lẽ thuyết phục Phương Đàn, giả vờ thần bí nói rằng: “Hoàng thượng có biết vì sao thuốc kia bị thiếu một viên hay không?"
“Đúng, vì sao nơi này chỉ có ba viên dược?" Phương Đàn nhíu mày, ánh mắt khẩn trương nhỉn sứ thần: “Chẳng lẽ..."
Sứ thần bị ánh mắt áp bức của Phương Đàn làm mồ hôi lạnh chảy ròng. Lời kế tiếp Phương Đàn không có nói ra, nhưng hắn đã rõ ý của nàng, không còn dám cùng vòng vo.
“Quân chủ khi còn trẻ không tin tác dụng của thuốc này nên lấy một viên dược cho một cung nữ ăn vào, sau đó để nàng cùng một cung nữ khác giao hợp, không nghĩ sau ba tháng người cung nữ không uống thuốc lại mang thai.
Quân chủ thấy kỳ lạ, không khỏi hoài nghi cung nữ kia sau khi giao hợp với cung nữ được uống uống lại cùng với nam tử khác thâu hoan nên mới mang thai. Nhưng khi quân chủ phái người điều tra, cung nữ kia sau khi giao hợp liền không có tiếp xúc với người khác, quân chủ chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng. Cung nữ kia hoài thai mười tháng sinh ra một con trai, bé trai này có dung nhan tương tự như vị cung nữ được cho uống thuốc, lúc này quân chủ mới tin tưởng vào sự kỳ hiệu của thuốc"
Hắn kể xong cảm giác được ánh mắt trên người mình đã được dời đi, thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.
Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: “Nếu như hoàng thượng không tin, hoàng thượng có thể phái người đi điều tra, chuyện này ở nước ta trên dưới đều biết, hơn nữa ba người này đến nay vẫn còn sống, đứa con trai kia sau khi lớn lên dung mạo càng thập phần giống cung nữ nọ"
Các đại thần đối với cố sự này xuýt xoa lấy làm kỳ la, không nhịn được châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.
Phương Đàn nghe hắn như thế càng ngày càng hiếu kỳ, cầm hộp gấm nhỏ trên tay thưởng thức một trận, thực sự không thấy được đan dược này có chỗ đặc biệt gì, nàng đem nắp hộp gấm khép lại hỏi: “Thuốc này đến cùng là đạo lý gì, có thể khiến nữ tử cùng nữ tử sinh con?"
Sứ thần giải thích: “Tổ tiên lưu lại trong cổ thư nói, thuốc này có thể làm cho cơ thể khí hòa âm dương mà thôi“. Hắn hướng về Nguyên thừa tướng bên kia nói rằng: “Tựa như Nguyên thừa tướng từng nói, âm dương giao hợp, sinh thiên địa vạn vật."
Nguyên thừa tướng xem thường hừ hừ, muốn nói cái gì lại ngậm miệng. Chỉ cần Phương Đàn không ăn, vậy hắn cũng không cần phản bác. Phương Đàn đem hộp gấm đưa cho Vĩnh Ân, ra hiệu cho hắn thu nhận cẩn thận: “Phần lễ vật này trẫm tạm thời nhận lấy, còn nó có hữu hiệu hay không, trẫm không dám kết luận, thế nhưng trẫm vẫn xem nó là kỳ dược nên liền miễn cưỡng thu nhận. Ngươi yên tâm, quân chủ của ngươi muốn gì cứ nói trẫm sẽ đáp ứng, đợi khi ngươi trở về trẫm sẽ an bài tất cả để ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ"
Sứ thần tuy rằng không biết Phương Đàn vì sao lại biết quân chủ hắn muốn vật gì, thế nhưng hắn chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi, đại hỉ quỳ trên mặt đất nói cám ơn: “Đa tạ hoàng thượng ban ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế“. Như vậy việc cần làm hắn đã làm rồi, hẳn là không lâu sau đó có thể về nước.
Sau khi bãi triều, Phương Đàn cùng Vĩnh Ân đi trên hành lang hoàng cung, Phương Đàn bước chân đột nhiên ngừng lại.
Vĩnh Ân vội vã đi tới bên cạnh nàng hỏi: “Hoàng thượng làm sao?"
“Dược sứ thần mang đến đâu rồi?" Phương Đàn hỏi.
“Thưa hoàng thượng, ở chổ nô tài" Vĩnh Ân vội vã từ trong tay áo đem hộp gấm móc ra.
Phương Đàn mở bàn tay: “Đưa trẫm." Vĩnh Ân nghe được liền đưa cho nàng.
Phương Đàn mở ra hộp gấm nhìn một chút, vẫn là chưa tin sự thần kỳ của thuốc này. Vĩnh Ân cho rằng nàng muốn uống, vội hỏi: “Hoàng thượng muốn uống sao?" Thuốc này làm sao dám uống bậy, vạn nhất hoàng thượng nếu như xảy ra vấn đề, tội lỗi của hắn lớn cỡ nào.
Phương Đàn lắc lắc đầu một lần nữa. Mặc kệ có hiệu quả hay không, nàng đều muốn thử một lần, đây là tất cả hi vọng, hi vọng trời cao xót thương nàng, cho các nàng có một đứa con thân sinh. Nhưng nàng cũng không có ngốc, trước khi biết dược có độc hay không, nàng sẽ không dùng loạn.
Phương Đàn đem dược đưa cho Vĩnh Ân: “Ngươi phái người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới tiểu quốc kia tìm hiểu một chút sự việc mà sứ thần vừa kể, còn có tìm tới ba người kia, nếu như có thể liền cứ mang các nàng về, không được thì vẽ chân dung mang về“. Nếu sứ thần nói trên trời dưới đất, Phương Đàn cũng rất thông minh, không thể nào tin tưởng hắn.
Vĩnh Ân gật đầu, Phương Đàn phân phó: “Ngươi trước tiên chớ vội đi, ngươi gọi sứ thần đến ngự thư phòng, trẫm muốn hỏi lại hắn một vài vấn đề."
Vĩnh Ân tuân mệnh.
Sứ thần ra khỏi hoàng cung sau liền cảm thấy nhẹ nhàng thân xác. Hắn không nghĩ mình nhất thời bất bình, tại triều đình làm càn như vậy, hiện tại nghĩ lại thấy mà sợ. Nếu như vừa nãy sơ ý một chút sẽ chọc giận Phương Đàn, tuyệt đối sẽ lãnh hậu quả chết tại chổ như chơi, đến lúc đó quân chủ muốn cứu hắn cũng cứu không kịp.
Phương Hàng ngoài hung ác, kì thực miệng cọp gan thỏ, lúc hắn đối mặt với Phương Hàng không hề có cảm giác sợ hãi. Nhưng cái này là tân hoàng đế, trước mặt lạnh như băng, ngẫu nhiên mới nở nụ cười, tâm tư không dò xét được, hắn thực sự không biết tân hoàng đế là người thế nào. Hắn lại không hiểu vì sao hai vị hoàng đế rõ ràng là huynh đệ nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Tác giả :
Dịch Lâm An