Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!
Chương 1: Tự nhiên xuyên qua
Vương triều Vũ Trinh, Tế Thế Đường.
Những tia nắng mặt trời đổ xuống, bao phủ mảnh đất thành một tầng ánh sáng rực rỡ, Tế Thế Đường là tiệm thuốc nổi tiếng nhất kinh thành, bên trong không chỉ có thần y nổi tiếng, mà còn có vô số những dược liệu quý giá khó tìm.
Bên trong tiệm thuốc chật kín người, từ bệnh nhân cho đến thầy thuốc đều xếp hàng ngay ngắn.
Bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến cho tất cả mọi người trong tiệm thuốc chấn kinh, chỉ thấy một nữ tử từ trên trời giáng xuống, rớt thật mạnh ở trên quầy thuốc.
“Ôi….đau chết ta rồi……" Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hạ Thiên cau có lại một chỗ, xoa xoa cái mông đau, hôm nay dưới cầu sao lại có cái bàn cứng như vậy?
Oa, không đúng, cái bàn?
Hạ Thiên trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện đây cũng không phải là con sông dưới cây cầu kia.
Nhìn bọn họ, áo dài, trường bào, tóc dài.
Nhìn lại chính mình, áo cộc tay, quần short, tóc ngắn ngủn.
Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào cái bảng hiệu vĩ đại bên ngoài cửa, trên đó có ba chữ “Tế Thế Đường".
Nàng nhớ rõ, nàng đang đứng ở trên cầu vượt bán thuốc, về sau, không biết là ai cứ khăng khăng nói nàng bán thuốc giả, hại nàng bị cảnh sát điên cuồng đuổi theo, bởi vì phải tránh một chiếc xe ba bánh mất khống chế cho nên trượt chân, rơi thẳng xuống sông.
Chỉ là, hôm nay ở dưới cầu, tại sao lại có thể xảy ra tình huống như vậy? Một đám người kỳ lạ, ăn mặc kỳ quái, bọn họ. . . .là đang quay phim sao?
Nhưng mà, không có máy chụp ảnh, cũng không có máy quay phim, những thứ hiện đại gì đó, ngoài nàng ra thì cũng chỉ có ba cái túi lớn đang đeo trên người.
Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt, nàng nàng nàng. . . . .không phải là xuyên qua chứ?
“Vị cô nương này? Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại dám to gan xông vào Tế Thế Đường của chúng ta, lại còn ăn mặc như vậy. . . . ."
Rốt cuộc, ông chủ tiệm thuốc cũng lấy lại tinh thần, hổn hển trừng mắt nhìn cái nữ tử áo quần rách rưới, làm bại hoại thuần phong mỹ tục này.
Hạ Thiên để cái túi trên tay xuống, lau mồ hôi, vội vàng lấy ra một hộp Viagra của Mỹ.
“Đừng, đừng hiểu lầm. ta cũng bán thuốc. . . . .đồng nghiệp, ha ha, đồng nghiệp. . . . ."
Khụ. Không sai, đúng là nàng bán thuốc, nhưng là bán thuốc —— Tráng dương!
Nàng là cô nhi, bởi vì muốn học đại học nhưng học phí lại quá đắt, cho nên nàng không thể không chọn cái nghề này, bán thuốc tráng dương thu được lợi nhuận cao, phí tổn lại thấp, mặc dù là thuốc giả nhưng uống nhiều cũng không tổn hại đến thân thể, chỉ giống như một loại thuốc bổ mà thôi.
Nhưng không biết là ai báo nàng bán thuốc giả, hại nàng bị cảnh sát đuổi sống đuổi chết, lại gián tiếp đi đến cái nơi kỳ quái này.
Đáng tiếc, không ai để ý tới lời nói của nàng, mấy tên sai vặt của tiệm thuốc trực tiếp túm nàng và bọc quần áo ném ra ngoài.
“Mau cút đi! Cái thứ nữ nhân đồi phong bại tục như ngươi thì chỉ có thể đi vào kỹ viện. . . . ."
Bị ném đến thất điên bát đảo, Hạ Thiên bò dậy một cách khó khăn, phố phường rộng khắp, người người qua lại như nước chảy, có thể thấy được đây là một cường quốc, nơi này, quả nhiên là cổ đại. . . . .
Nàng thật sự xuyên qua rồi!!!
Nhưng mà, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là tại sao tất cả mọi người ở đây đều dùng một loại ánh mắt như rắn độc mãnh thú để nhìn nàng? Chẳng qua nàng chỉ mặc áo sơ mi chữ T và quần short jeans thôi mà.
Đột nhiên, một vị đại thẩm đem quả cà chua trong tay ném tới: “Phi! Cái loại nữ nhân bại hoại, ăn mặc như vậy bước ra khỏi cửa mà còn không biết xấu hổ, ta ném chết ngươi!"
Tiếp theo, vô số cà chua trứng thối đều bị ném qua, Hạ Thiên hoàn toàn choáng váng, mẹ nó, đây là loại người như thế nào vậy. . . . . .
Tức giận thì tức giận, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhanh chóng khoác cái túi lên lưng, chạy trốn vẫn là quan trọng nhất.
Những tia nắng mặt trời đổ xuống, bao phủ mảnh đất thành một tầng ánh sáng rực rỡ, Tế Thế Đường là tiệm thuốc nổi tiếng nhất kinh thành, bên trong không chỉ có thần y nổi tiếng, mà còn có vô số những dược liệu quý giá khó tìm.
Bên trong tiệm thuốc chật kín người, từ bệnh nhân cho đến thầy thuốc đều xếp hàng ngay ngắn.
Bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến cho tất cả mọi người trong tiệm thuốc chấn kinh, chỉ thấy một nữ tử từ trên trời giáng xuống, rớt thật mạnh ở trên quầy thuốc.
“Ôi….đau chết ta rồi……" Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hạ Thiên cau có lại một chỗ, xoa xoa cái mông đau, hôm nay dưới cầu sao lại có cái bàn cứng như vậy?
Oa, không đúng, cái bàn?
Hạ Thiên trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện đây cũng không phải là con sông dưới cây cầu kia.
Nhìn bọn họ, áo dài, trường bào, tóc dài.
Nhìn lại chính mình, áo cộc tay, quần short, tóc ngắn ngủn.
Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào cái bảng hiệu vĩ đại bên ngoài cửa, trên đó có ba chữ “Tế Thế Đường".
Nàng nhớ rõ, nàng đang đứng ở trên cầu vượt bán thuốc, về sau, không biết là ai cứ khăng khăng nói nàng bán thuốc giả, hại nàng bị cảnh sát điên cuồng đuổi theo, bởi vì phải tránh một chiếc xe ba bánh mất khống chế cho nên trượt chân, rơi thẳng xuống sông.
Chỉ là, hôm nay ở dưới cầu, tại sao lại có thể xảy ra tình huống như vậy? Một đám người kỳ lạ, ăn mặc kỳ quái, bọn họ. . . .là đang quay phim sao?
Nhưng mà, không có máy chụp ảnh, cũng không có máy quay phim, những thứ hiện đại gì đó, ngoài nàng ra thì cũng chỉ có ba cái túi lớn đang đeo trên người.
Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt, nàng nàng nàng. . . . .không phải là xuyên qua chứ?
“Vị cô nương này? Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại dám to gan xông vào Tế Thế Đường của chúng ta, lại còn ăn mặc như vậy. . . . ."
Rốt cuộc, ông chủ tiệm thuốc cũng lấy lại tinh thần, hổn hển trừng mắt nhìn cái nữ tử áo quần rách rưới, làm bại hoại thuần phong mỹ tục này.
Hạ Thiên để cái túi trên tay xuống, lau mồ hôi, vội vàng lấy ra một hộp Viagra của Mỹ.
“Đừng, đừng hiểu lầm. ta cũng bán thuốc. . . . .đồng nghiệp, ha ha, đồng nghiệp. . . . ."
Khụ. Không sai, đúng là nàng bán thuốc, nhưng là bán thuốc —— Tráng dương!
Nàng là cô nhi, bởi vì muốn học đại học nhưng học phí lại quá đắt, cho nên nàng không thể không chọn cái nghề này, bán thuốc tráng dương thu được lợi nhuận cao, phí tổn lại thấp, mặc dù là thuốc giả nhưng uống nhiều cũng không tổn hại đến thân thể, chỉ giống như một loại thuốc bổ mà thôi.
Nhưng không biết là ai báo nàng bán thuốc giả, hại nàng bị cảnh sát đuổi sống đuổi chết, lại gián tiếp đi đến cái nơi kỳ quái này.
Đáng tiếc, không ai để ý tới lời nói của nàng, mấy tên sai vặt của tiệm thuốc trực tiếp túm nàng và bọc quần áo ném ra ngoài.
“Mau cút đi! Cái thứ nữ nhân đồi phong bại tục như ngươi thì chỉ có thể đi vào kỹ viện. . . . ."
Bị ném đến thất điên bát đảo, Hạ Thiên bò dậy một cách khó khăn, phố phường rộng khắp, người người qua lại như nước chảy, có thể thấy được đây là một cường quốc, nơi này, quả nhiên là cổ đại. . . . .
Nàng thật sự xuyên qua rồi!!!
Nhưng mà, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là tại sao tất cả mọi người ở đây đều dùng một loại ánh mắt như rắn độc mãnh thú để nhìn nàng? Chẳng qua nàng chỉ mặc áo sơ mi chữ T và quần short jeans thôi mà.
Đột nhiên, một vị đại thẩm đem quả cà chua trong tay ném tới: “Phi! Cái loại nữ nhân bại hoại, ăn mặc như vậy bước ra khỏi cửa mà còn không biết xấu hổ, ta ném chết ngươi!"
Tiếp theo, vô số cà chua trứng thối đều bị ném qua, Hạ Thiên hoàn toàn choáng váng, mẹ nó, đây là loại người như thế nào vậy. . . . . .
Tức giận thì tức giận, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhanh chóng khoác cái túi lên lưng, chạy trốn vẫn là quan trọng nhất.
Tác giả :
Ninh Khuynh