Vương Công Quý Tộc
Chương 32
Jaejoong ngồi trước quầy barm gọi một ly Margaret. Từ lúc cậu bước vào quán, vô luận trai hay gái dều bị khí chất cùng vẻ ngoài của cậu hấp dẫn, nhưng hơi thở cậu lãnh liệt cùng gương mặt lạnh lùng như vậy, khiến cho không ai dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn.
Lúc Yunho đi vào, tự dưng khiến cho người trong quán nhất thời có cảm giác hôm nay đại vận, đồng dạng, anh đẹp trai đó cũng khiến người ta không dám tới gần. Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, đem người ôm vào lòng mình. Nguyên lai đều là bông đã có chậu, mỗi người lại tiếp tục ai làm việc nấy, nhưng ánh mắt tổng thể vẫn nhịn không được liếc nhìn hai người kia.
Jaejoong lườm hắn, một ngụm nốc cạn ly rượu Margaret, dư vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, thật lâu không uống rượu nặng như vậy.
“Thêm một ly." Jaejoong đặt cốc xuống bàn, đối bartender nói. “Đừng uống nữa." Yunho ngăn bartender lại.
“Cứ uống." Nói xong, đoạt cốc rượu trên tay bartender, lại một hơi cạn sạch, thân thể có chút nóng bức.
Yunho đơn giản đem người ôm lấy, tìm một nơi u ám mới buông ra. “Đừng tức giận." Liền giữ lại tay Jaejoong đang định cởi bớt áo.
“Tôi không có." Jaejoong vuốt ve tay Yunho, cậu chính là muốn người khác nhìn mình.
Yunho một tay buông xuống, cậu liền xông ra ngoài, đi tới sàn nhảy, lắc lư vặn vẹo thân mình. Rất mị hoặc, rất mê người, mọi người tản ra thành một vòng tròn, không ngừng hoan hô huýt sáo, không ít người rục rịch muốn đi lên nhảy với cậu.
Yunho tức giận, bé con dám đẩy hắn ra, lại còn cười yêu diễm như vậy, liền kéo lệch áo len rộng thùng thình lại còn vươn đầu lưỡi phấn nộn ra.
Yunho đầu óc “Ông" một tiếng nổ tung, hắn điên rồi nha, hắn không muốn bất cứ ai ngoài hắn được thấy Jaejoong yêu nghiệt như vậy, thân thể tự động bước
lại gần, bắt lấy tay Jaejoong, tuy rằng Jaejoong phản kháng nhưng vì vừa uống nhiều rượu xong, thân thể có chút nhuyễn, chỉ có thể để mặc Yunho kéo đi.
Yunho đen mặt nhìn thiên hạ đã ra ngoài sàn nhảy còn muốn trốn, chế trụ đầu cậu hôn xuống, mùi vị chanh tươi thản nhiên truyền tới, cái miệng ngọt ngào của cậu khiến hắn có chút say, Jaejoong ngồi lên sô pha, kéo đầu Yunho lại kịch liệt hôn trả.
Yoochun, Junsu, cùng Changmin tới nơi, thấy hình ảnh kích tình này, hai ông anh kịch liệt hôn nhau không để ý tới ai, ngay cả khi cả ba ngồi xuống gọi rượu cũng chưa xong.
Changmin khó có khi được thấy tận mắt, trong lòng hoan hỉ, Yoochun nhìn nhìn rồi lại bổ nhào lên người Junsu, lại thêm đôi hôn nhau say đắm, mặc kệ Changmin ‘a a" kêu bên cạnh.
Rốt cục, Yunho cũng buông Jaejoong ra, liếm liếm nước miếng chảy ra khóe miệng cậu, rồi lại hôn lên ánh mắt to tròn, cái mũi cao thẳng của cậu.
“Ưm…" Jaejoong đổ vào trong lòng hắn, gương mặt sau kích tình không hồng nhuận mà trắng bệch không chút huyết sắc.
“Yunho." Jaejoong bắt lấy ngực Yunho
“Yunho, bụng em đau." Đáng thương ủy khuất nhìn nam nhân đang lau nước miếng trên mặt mình,
“Rất đau, Yunho." Jaejoong ôm bụng, Yunho vừa thấy thiên hạ sắc mặt không đúng, liền một phát bế cậu chạy ra ngoài.
“Changmin, bệnh viện hoàng gia." Đá đá thằng út vẫn đang chìm đắm mông lung trở về.
“Vâng!" Lưu loát đứng dậy, vì king và queen mà mở cửa xe. Chính mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái, giẫm chân ga, xe phi như bay trên đường.
Lúc Yunho đi vào, tự dưng khiến cho người trong quán nhất thời có cảm giác hôm nay đại vận, đồng dạng, anh đẹp trai đó cũng khiến người ta không dám tới gần. Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, đem người ôm vào lòng mình. Nguyên lai đều là bông đã có chậu, mỗi người lại tiếp tục ai làm việc nấy, nhưng ánh mắt tổng thể vẫn nhịn không được liếc nhìn hai người kia.
Jaejoong lườm hắn, một ngụm nốc cạn ly rượu Margaret, dư vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, thật lâu không uống rượu nặng như vậy.
“Thêm một ly." Jaejoong đặt cốc xuống bàn, đối bartender nói. “Đừng uống nữa." Yunho ngăn bartender lại.
“Cứ uống." Nói xong, đoạt cốc rượu trên tay bartender, lại một hơi cạn sạch, thân thể có chút nóng bức.
Yunho đơn giản đem người ôm lấy, tìm một nơi u ám mới buông ra. “Đừng tức giận." Liền giữ lại tay Jaejoong đang định cởi bớt áo.
“Tôi không có." Jaejoong vuốt ve tay Yunho, cậu chính là muốn người khác nhìn mình.
Yunho một tay buông xuống, cậu liền xông ra ngoài, đi tới sàn nhảy, lắc lư vặn vẹo thân mình. Rất mị hoặc, rất mê người, mọi người tản ra thành một vòng tròn, không ngừng hoan hô huýt sáo, không ít người rục rịch muốn đi lên nhảy với cậu.
Yunho tức giận, bé con dám đẩy hắn ra, lại còn cười yêu diễm như vậy, liền kéo lệch áo len rộng thùng thình lại còn vươn đầu lưỡi phấn nộn ra.
Yunho đầu óc “Ông" một tiếng nổ tung, hắn điên rồi nha, hắn không muốn bất cứ ai ngoài hắn được thấy Jaejoong yêu nghiệt như vậy, thân thể tự động bước
lại gần, bắt lấy tay Jaejoong, tuy rằng Jaejoong phản kháng nhưng vì vừa uống nhiều rượu xong, thân thể có chút nhuyễn, chỉ có thể để mặc Yunho kéo đi.
Yunho đen mặt nhìn thiên hạ đã ra ngoài sàn nhảy còn muốn trốn, chế trụ đầu cậu hôn xuống, mùi vị chanh tươi thản nhiên truyền tới, cái miệng ngọt ngào của cậu khiến hắn có chút say, Jaejoong ngồi lên sô pha, kéo đầu Yunho lại kịch liệt hôn trả.
Yoochun, Junsu, cùng Changmin tới nơi, thấy hình ảnh kích tình này, hai ông anh kịch liệt hôn nhau không để ý tới ai, ngay cả khi cả ba ngồi xuống gọi rượu cũng chưa xong.
Changmin khó có khi được thấy tận mắt, trong lòng hoan hỉ, Yoochun nhìn nhìn rồi lại bổ nhào lên người Junsu, lại thêm đôi hôn nhau say đắm, mặc kệ Changmin ‘a a" kêu bên cạnh.
Rốt cục, Yunho cũng buông Jaejoong ra, liếm liếm nước miếng chảy ra khóe miệng cậu, rồi lại hôn lên ánh mắt to tròn, cái mũi cao thẳng của cậu.
“Ưm…" Jaejoong đổ vào trong lòng hắn, gương mặt sau kích tình không hồng nhuận mà trắng bệch không chút huyết sắc.
“Yunho." Jaejoong bắt lấy ngực Yunho
“Yunho, bụng em đau." Đáng thương ủy khuất nhìn nam nhân đang lau nước miếng trên mặt mình,
“Rất đau, Yunho." Jaejoong ôm bụng, Yunho vừa thấy thiên hạ sắc mặt không đúng, liền một phát bế cậu chạy ra ngoài.
“Changmin, bệnh viện hoàng gia." Đá đá thằng út vẫn đang chìm đắm mông lung trở về.
“Vâng!" Lưu loát đứng dậy, vì king và queen mà mở cửa xe. Chính mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái, giẫm chân ga, xe phi như bay trên đường.
Tác giả :
(Hoa Diệp Đại Nhân) Kim Tiểu Cảnh