Vương Bài

Chương 24: Thì ra thế

Nam quỷ đi tới trước mặt đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tiếc hận:
- Mợ nó, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà.

Nữ quỷ cười:
- Anh có thể là người thứ hai…

- Sặc, củ lạc giòn tan, tôi thích làm người thứ nhất hơn…

- Anh đúng là sắc đảm bao thiên nha, muốn chết à?
Nữ quỷ nghiêm khắc nói, nhưng lại :
- Nhưng mà, ngày mai chúng ta có thể đi thuê phòng.

- Hừ, hoa tàn nhụy nát tôi không có hứng thú.
Nam quỷ tay xoa xoa lông mày một chút nói:
- Đầu tôi có chút choáng váng.

- Tôi cũng vậy.
Nữ quỷ nhìn đôi nam nữ dưới mặt đất, đã dừng động tác rồi.

- Thật phê quá.
Nam quỷ té ngã xuống đất.

- Làm sao vậy?
Ba giây sau, nữ quỷ cũng ngã xuống đất, sau khi ngã xuống nhìn đống phù chú, nói câu:
- Quả nhiên là người quỷ đều diệt.

Mười phút sau, Trương Dạ Nam dẫn theo bốn cảnh sát tiến vào từ đường, đi tới chính sảnh nhìn thấy:
- Mẹ nó, là thực sao? Cẩn thận trong khói có thành phần gây mê đấy.
Đi tới bên người Vu Minh, tay của Vu Minh vẫn còn đang ở một nơi nào đó. Trương Dạ Nam rút tay Vu Minh ra, giúp Đỗ Thanh Thanh cài áo sơ mi lại rồi nói:
- Cái tên này, lại sờ soạng linh tinh rồi.



Ngày hôm sau, Đỗ Thanh Thanh từ từ tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là cảm nhận thân thể. Vẫn còn quần áo, lúc này mới yên tâm mở mắt. Cô phát hiện ra mình vẫn còn nằm trên thảm trong từ đường, trên người còn có một chiếc chăn bông. Trong từ đường lúc này có rất nhiều người, đều là cảnh sát. Cô chuyển nhẹ đầu, nhìn thấy Vu Minh, Vu Minh đang choàng chăn bông, nói chuyện phiếm với một nữ cảnh sát.

Vu Minh uống nước nói:
- Cảnh sát Trương, cô quả thực là không có lòng tốt gì hết. Tôi hẳn là phải ở bệnh viện, sao vẫn còn ở chỗ này?

Trương Dạ Nam cười cười:
- Thứ lỗi, thẩm vấn gấp gáp, bọn họ nói có người giao dịch tầm hai giờ sáng, chúng tôi đành phải mai phục. Vì không muốn làm kinh động bọn chúng, cho nên đành phải xin lỗi hai người.

Vu Minh hỏi:
- Bọn họ là ai?

- Bọn chúng là nhân viên tiêu thụ của một nhà xưởng chế biến độc dược trong thành phố A. Từ đường này là địa điểm giao dịch bọn chúng nhắm được. Bọn chúng đã ở nơi này bán sỉ (số lượng lớn) cho ba thị trấn chung quanh. Chúng tôi đã sớm hoài nghi bên trong thành phố A có một tập đoàn chuyên cung cấp thuốc phiện rồi, nhưng vẫn không có chút manh mối nào.
Trương Dạ Nam nói:
- Đám người này rất cẩn thận, mỗi lần đều bắt đám người giao hàng phải mang mặt nạ, sau đó đi tới từ đường này. Chung quanh chỉ có một thôn làng, bên trong lại toàn người già cùng trẻ nhỏ, căn bản không thể phát hiện được hoạt động của bọn họ.

- Từ đường này cũng là nơi bọn chúng trữ hàng, mỗi lần bọn chúng đều vận chuyển thuốc phiện từ nhà xưởng tới đây vào lúc nửa đêm, rồi giấu dưới sàn nhà. Chỉ cần vận chuyển một lần, có thể bán được cả tháng. Nơi này trước không có thôn, sau không có người, đối với bọn họ mà nói là vô cùng an toàn. Có một lần một vị thôn dân đã làm hỏng giao dịch của bọn chúng, nhưng lại tưởng lầm là quỷ. Cho nên bọn chúng liền cố ý lợi dụng tin đồn này, khiến cho cư dân chung quanh càng không dám tới gần.

Vu Minh gật đầu:
- Tôi trước khi hôn mê đã cảm giác không đúng, là vì gì?

- Chắc là mê dược, cùng thuốc thần kinh. 
Trương Dạ Nam nói.
- Mấy tháng gần đây có người tới quấy nhiễu. Nhà xưởng của bọn chúng chuyên môn chế một loại củi gỗ đã ngâm dược liệu. Chỉ cần đốt lên là dược liệu sẽ phóng thích ra. Đốt càng nhiều, dược hiệu càng tốt, bọn họ còn phun dược liệu thành dạng sương ở chung quanh. Đây là tránh cho có người phản kháng. Nếu có người phản kháng, sẽ đưa có kẻ mất mạng , cảnh sát tất nhiên sẽ tìm tòi chung quanh đây.

Vu Minh hiểu ra, những thứ này là có thành phần thuốc phiện chỉ là rất nhỏ mà thôi.
- Vậy máu kia?

- Hỗn hợp của bùn đất cùng máu gia súc gì đó, chờ một hồi sau dùng nước rửa, tất nhiên không nhìn ra gì rồi. Nhưng là nếu đốt lửa đủ lớn, bùn đất đủ nóng, máu tươi trên sàn nhà có cảm giác như dâng lên. Đây là loại kỹ xảo mà đám vu nữ ở Nam Mỹ thường dùng đi lừa đảo.
Trương Dạ Nam nói.
- Tôi cảm thấy bọn họ bố trí rất không tồi, vì sao cậu nói nhất định là người chứ không phải quỷ? Và vì sao bọn họ lại ngất xỉu?

- À, các vị có chi tiền cho cái di động chứ?
Vu Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong điện thoại có một loại thiết bị tăng cường tín hiệu. Vu Minh đập nát điện thoại di động, tín hiệu liền biến mất. Buổi sáng hôm trước, Vu Minh sau khi đi dạo một vòng chung quanh thôn, đã liên hệ với Trương Dạ Nam, những dụng cụ kia cũng là Trương Dạ Nam cung cấp.

- Trả!
Trương Dạ Nam nói:
- Điện thoại di động của cậu là hàng cũ, giá gốc cũng chỉ hơn hai trăm… chúng tôi sẽ trả giá gốc vậy.

- Cảnh sát Trương, như vậy lần sau chúng ta không hợp tác nữa.
Vu Minh cười, đưa mắt nhìn Đỗ Thanh Thanh hỏi:
- Cảnh sát Trương, đêm qua… tôi không nhớ được rõ ràng.

Trương Dạ Nam nhìn Đỗ Thanh Thanh, nhỏ giọng:
- Chúng tôi lúc tới nơi, tay cậu đã để ở cái chỗ không nên để, hơn nữa đồ lót của hai người cũng chuẩn bị….

- Đúng là ăn đậu hủ rồi sao.

- Không sai biệt lắm.

- Làm phiền vụ này có thể…

- Yên tâm đi.
Trương Dạ Nam rất hào khí nói:
- Cậu giúp tôi, tôi giúp cậu, hiện tại cậu giúp tôi đi, trả lời ta, vì sao cậu biết là người mà không phải là quỷ?

- Có dấu giày.
Vu Minh nói:
- Mới đầu tôi cũng không xác định, nhưng sáng sớm hôm qua khi kiểm tra gian phòng phát hiện ra có dấu giày của nữ. Tuy rằng thời gian có hơi lâu, nhưng theo tôi được biết gần đây không có ai hoạt động ở đây. Mà quỷ không cần đi giày. Ngoài ra, Lý Phục là bị kéo đi, khiến cho gót chân dính máu.

- Vì sao cậu không trực tiếp báo cảnh sát.

- Lập trường khác nhau, chức trách của các vị là bắt trộm, chúng tôi là điều tra chân tướng của từ đường. Nếu báo cảnh sát, cảnh sát tới không thu hoạch được gì, người ta lại bị các vị dọa sợ, chúng tôi không thể làm không công nha. Cho nên tôi muốn các vị giấu ở trong rừng. Tôi rất cảm ơn, cám ơn cô đã tin tưởng lời nói của tôi.

- Không hoàn toàn là lời nói một bên của cậu.
Trương Dạ Nam nói:
- Vụ án từ đường này vẫn thuộc đội cảnh sát chúng tôi. Nhưng mà bởi vì không có thương vong cùng mất trộm, dân phòng cũng đã điều tra qua một lần, cho nên cũng không chuyên môn nhằm vào điều tra vụ án này. Hôm qua khi cậu gọi điện thoại nói từ đường này có vấn đề, tôi đã cảm thấy hứng thú rồi. Vụ án Tôn Tử Bình lần trước, cậu vạch trần cách làm việc của sát thủ, tôi cảm thấy lại có thể tin tưởng cậu một lần nữa. Lại nói, ngày hôm qua đi cùng tôi đều là anh em cùng trực ban, cho dù bị cậu đùa giỡn cũng không chậm trễ công việc khác. Vấn đề cuối cùng, cậu đốt cái gì? Thiếu chút nữa đánh ngã cả chúng tôi.

- Phù chú.
Vu Minh cười, những phù chú này hắn đã ngâm trong dược phẩm mà Nghê Thu mua, sau đó phơi một đêm để cho khô. Lúc này phù chú có một lớp dược lực, có thể làm cho năm con bò hôn mê, đương nhiên là có hiệu quả rồi. Sau khi đốt lên hiệu quả thực không tồi chút nào, bởi vì không gió, mà trong đại sảnh lại kín. Nhưng mà Vu Minh cảm thấy hỗn hợp dược vật ma túy của đám người kia mới thực sự có uy lực.

Để tay ở chỗ không nên để là nơi nào? Đỗ Thanh Thanh nghĩ tới. Dưới điều kiện khách quan vô tình bị thiệt thòi thế này, song phương làm gì không biết gì là tốt nhất. Cô cũng không giống như trong phim Hàn mà lao lên tát cho Vu Minh một cái. Sau đó song phương chậm rãi bắt đầu một đoạn tình yên khiến cho người người rơi lệ. Đỗ Thanh Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới là, tất cả đều nằm trong khống chế của Vu Minh rồi, còn liên hệ với cảnh sát. Tiểu tử này không thèm nói cho mình biết, làm cho mình vừa kinh vừa sợ cả một đêm.

- Sếp của tôi rất không tệ, ngày hôm qua tôi thực sự có chút sợ hãi, cô ây là phụ nữ, khẳng định còn sợ hãi hơn so với tôi. Nhưng cô ấy lại có thể giống như một người chị, dũng cảm bảo vệ, an ủi tôi. Tôi tin tưởng cho dù thật sự gặp quỷ, cô ấy cũng không té xỉu.

Trương Dạ Nam cười nói:
- Vậy động tác của cậu ngày hôm qua có thể khép tội loạn luân rồi.

- Cảnh sát Trương, cô thật là buồn nôn quá, ngoài ra, tôi không có một chút ấn tượng nào cả, không thể tính là chiếm tiện nghi rồi.
Tác giả : Hà Tả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại