Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 235: Tinh linh xinh đẹp (5)
Editor: Tương Ly
Trong lòng hai con dực hổ hắc ámchạy trốn kia đầy thấp thỏm lo âu, chỉ có một tia ý thức rằng phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nếu như bị triệu hồi, cả đời này bọn chúng liền mất đi tự do, hơn nữa còn phải nghe sự sai bảo từ loài người, bọn chúng vô cùng không muốn.
* dực hổ: hổ có cánh
Ngả Ảnh và Tiêu Vân Địch chạy trốn nhanh nhất, hai người vừa chạy vừa phát động đấu khí công kích về dực hổ hắc ám.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn hành động của bọn họ, như thế nào lại càng ngày càng chạy sâu vào bên trong, hai con dực hổ hắc ám kia là cố ý dẫn bọn họ vào sâu bên trong, còn không biết ở chỗ sâu trong khói đen rừng rậm này có bao nhiêu ma thú ám hệ, nghĩ như vậy, trong hai tròng mắt nàng chớp lóe tinh quang, Thánh Khinh Hồng bảo ma thú ám hệ lợi hại như vậy, nàng có phải cũng có thể tìm một con ma thú ám hệ lợi hại để khế ước hay không.
"Khinh Hồng, chúng ta cũng đi vào." Mộc Khuynh Cuồng xoay người xinh đẹp cười nói, rồi sau đó lôi kéo ống tay áo của hắn chạy vào bên trong.
Thánh Khinh Hồng chỉ cần nàng cao hứng, nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều cùng nàng cùng nhau làm.
Đám người Ngả Ảnh và Tiêu Vân Địch một lòng chỉ nghĩ tới đuổi theo hai con dực hổ hắc ám kia, cho nên mọi người căn bản không biết rõ bọn họ đã càng ngày càng tiến sâu vào trong khói đen rừng rậm.
Mộc Khuynh Cuồng cũng không muốn bọn họ mạo hiểm, lôi kéo Thánh Khinh Hồng nhanh chóng hướng phía trước bay đi, hai người phân hai ngả ngăn cản hai con dực hổ hắc ám này.
"Ngao ô..."
Dực hổ hắc ám nhìn Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng ngăn trở bọn chúng, bên trong con ngươi đen nhánh toàn bộ là sợ hãi, bọn chúng dường như cảm ứng được trên người hai người bọn họ có rất nhiều dày đặc nguyên tố lực hắc ám, khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng, bọn chúng muốn rút lui, nhưng đằng sau lại có mười mấy người đuổi theo.
"Không thể để cho bọn chúng chạy, nhất định không thể để cho bọn chúng chạy." Ngả Ảnh vừa đuổi theo vừa lớn tiếng kêu lên, thật vất vả tìm được hai con ma thú cấp bảy, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua.
Hai con dực hổ hắc ám nhìn nhau, rồi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phân biệt hướng về Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng phóng tới, nếu đã không có đường lui, bọn chúng đành phải đánh cược một phen.
Mộc Khuynh Cuồng khẽ nhếch môi đỏ mọng, không có phóng thích bất kỳ đấu khí nào, trực tiếp dùng tay không mang theo đấu khí đấu kỹ đánh với dực hổ hắc ám, nàng vừa vặn đáp ứng yêu cầu rèn luyện, cho nên tự động tay chân cũng tốt.
Đám người Ngả Ảnh đuổi theo thở hồng hộc, lúc bọn họ đến nơi, nguyên một đám thở hổn hển nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng đánh với dực hổ hắc ám, sau khi bọn họ chứng kiến Thánh Khinh Hồng chỉ dùng hai chiêu liền giết chết đầu dực hổ hắc ám, trong mắt nguyên một đám tất cả đều là sùng bái và kính nể, hắn dĩ nhiên là Đấu Thánh a!
Điều này đối với những người vẫn là Đấu Vương như bọn họ mà nói, đây chính là sự tồn tại thần thánh.
Nhìn lại Mộc Khuynh Cuồng, nàng đang dùng hai tay và hai chân triền đấu với dực hổ hắc ám, mặc dù không dùng đấu khí, nhưng làm cho dực hổ hắc ám bị chọc giận kêu gào.
Sau khi Mộc Khuynh Cuồng thấy đã đánh không sai biệt lắm, âm thầm vận khởi đấu khí hỗn độn trong cơ thể gom lại trên nắm tay, một quyền đánh ra, quả đấm của nàng có lực đạo giống như trăm ngàn cân nặng nặng nề đánh vào đầu dực hổ hắc ám.
Dực hổ hắc ám chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, lỗ mũi chảy máu tươi, hai tròng mắt trở nên ngơ ngác nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, một giây sau, thân thể của nó thẳng tắp té trên mặt đất, máu tươi bắn ra bốn phía.
"Trời ạ, Thánh Cuồng, ngươi cũng thật lợi hại, một quả đấm liền giải quyết nó?" Ngả Ảnh nuốt nước miếng một cái, bọn họ mấy người như vậy phí sức dùng đấu khí, cũng không có giải quyết được dực hổ hắc ám này, nàng dụng quyền đầu liền giải quyết, điều này để cho bọn họ làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi a!
Mộc Khuynh Cuồng cười nhạt một tiếng nói, "Các ngươi không phải là muốn ma hạch sao? Trước lấy ra, một hồi gặp lại ma thú, các ngươi liền tự thân động thủ."
Trong lòng hai con dực hổ hắc ámchạy trốn kia đầy thấp thỏm lo âu, chỉ có một tia ý thức rằng phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nếu như bị triệu hồi, cả đời này bọn chúng liền mất đi tự do, hơn nữa còn phải nghe sự sai bảo từ loài người, bọn chúng vô cùng không muốn.
* dực hổ: hổ có cánh
Ngả Ảnh và Tiêu Vân Địch chạy trốn nhanh nhất, hai người vừa chạy vừa phát động đấu khí công kích về dực hổ hắc ám.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn hành động của bọn họ, như thế nào lại càng ngày càng chạy sâu vào bên trong, hai con dực hổ hắc ám kia là cố ý dẫn bọn họ vào sâu bên trong, còn không biết ở chỗ sâu trong khói đen rừng rậm này có bao nhiêu ma thú ám hệ, nghĩ như vậy, trong hai tròng mắt nàng chớp lóe tinh quang, Thánh Khinh Hồng bảo ma thú ám hệ lợi hại như vậy, nàng có phải cũng có thể tìm một con ma thú ám hệ lợi hại để khế ước hay không.
"Khinh Hồng, chúng ta cũng đi vào." Mộc Khuynh Cuồng xoay người xinh đẹp cười nói, rồi sau đó lôi kéo ống tay áo của hắn chạy vào bên trong.
Thánh Khinh Hồng chỉ cần nàng cao hứng, nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều cùng nàng cùng nhau làm.
Đám người Ngả Ảnh và Tiêu Vân Địch một lòng chỉ nghĩ tới đuổi theo hai con dực hổ hắc ám kia, cho nên mọi người căn bản không biết rõ bọn họ đã càng ngày càng tiến sâu vào trong khói đen rừng rậm.
Mộc Khuynh Cuồng cũng không muốn bọn họ mạo hiểm, lôi kéo Thánh Khinh Hồng nhanh chóng hướng phía trước bay đi, hai người phân hai ngả ngăn cản hai con dực hổ hắc ám này.
"Ngao ô..."
Dực hổ hắc ám nhìn Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng ngăn trở bọn chúng, bên trong con ngươi đen nhánh toàn bộ là sợ hãi, bọn chúng dường như cảm ứng được trên người hai người bọn họ có rất nhiều dày đặc nguyên tố lực hắc ám, khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng, bọn chúng muốn rút lui, nhưng đằng sau lại có mười mấy người đuổi theo.
"Không thể để cho bọn chúng chạy, nhất định không thể để cho bọn chúng chạy." Ngả Ảnh vừa đuổi theo vừa lớn tiếng kêu lên, thật vất vả tìm được hai con ma thú cấp bảy, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua.
Hai con dực hổ hắc ám nhìn nhau, rồi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó phân biệt hướng về Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng phóng tới, nếu đã không có đường lui, bọn chúng đành phải đánh cược một phen.
Mộc Khuynh Cuồng khẽ nhếch môi đỏ mọng, không có phóng thích bất kỳ đấu khí nào, trực tiếp dùng tay không mang theo đấu khí đấu kỹ đánh với dực hổ hắc ám, nàng vừa vặn đáp ứng yêu cầu rèn luyện, cho nên tự động tay chân cũng tốt.
Đám người Ngả Ảnh đuổi theo thở hồng hộc, lúc bọn họ đến nơi, nguyên một đám thở hổn hển nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng đánh với dực hổ hắc ám, sau khi bọn họ chứng kiến Thánh Khinh Hồng chỉ dùng hai chiêu liền giết chết đầu dực hổ hắc ám, trong mắt nguyên một đám tất cả đều là sùng bái và kính nể, hắn dĩ nhiên là Đấu Thánh a!
Điều này đối với những người vẫn là Đấu Vương như bọn họ mà nói, đây chính là sự tồn tại thần thánh.
Nhìn lại Mộc Khuynh Cuồng, nàng đang dùng hai tay và hai chân triền đấu với dực hổ hắc ám, mặc dù không dùng đấu khí, nhưng làm cho dực hổ hắc ám bị chọc giận kêu gào.
Sau khi Mộc Khuynh Cuồng thấy đã đánh không sai biệt lắm, âm thầm vận khởi đấu khí hỗn độn trong cơ thể gom lại trên nắm tay, một quyền đánh ra, quả đấm của nàng có lực đạo giống như trăm ngàn cân nặng nặng nề đánh vào đầu dực hổ hắc ám.
Dực hổ hắc ám chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, lỗ mũi chảy máu tươi, hai tròng mắt trở nên ngơ ngác nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, một giây sau, thân thể của nó thẳng tắp té trên mặt đất, máu tươi bắn ra bốn phía.
"Trời ạ, Thánh Cuồng, ngươi cũng thật lợi hại, một quả đấm liền giải quyết nó?" Ngả Ảnh nuốt nước miếng một cái, bọn họ mấy người như vậy phí sức dùng đấu khí, cũng không có giải quyết được dực hổ hắc ám này, nàng dụng quyền đầu liền giải quyết, điều này để cho bọn họ làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi a!
Mộc Khuynh Cuồng cười nhạt một tiếng nói, "Các ngươi không phải là muốn ma hạch sao? Trước lấy ra, một hồi gặp lại ma thú, các ngươi liền tự thân động thủ."
Tác giả :
Lăng Vi Tuyết Thiến