Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 176: Giả trư ăn cọp (6)
Phượng Thi Ngữ cười mà không nói, nàng đương nhiên nhìn ra được Thánh Khinh Hồng không thích nàng, nhưng hắn càng không thích nàng, nàng càng cố chấp có loại ý nghĩ chinh phục hắn.
Lần này đi hòa thân, vốn là một người tỷ tỷ khác tới, nhưng nghe nói là đến Tần Thiên đế quốc, nàng liền xin mẫu hậu cho nàng đi, đơn giản là vì nàng muốn gặp Lãnh vương theo như lời đồn đại.
Hôm nay không gặp hắn không có vấn đề gì, thì ngày mai nàng lại đến, ngày mai hắn còn chưa gặp, nàng liền ngày ngày đến, cho đến khi hắn bằng lòng gặp nàng mới thôi.
Mộc Khuynh Cuồng nằm ở trên đùi Thánh Khinh Hồng cười, "Này, ngươi như vậy sẽ đắc tội nàng công chúa kia hay không."
"Ngươi chưa muốn ngủ sao?" Thánh Khinh Hồng cúi đầu nhíu mày trừng mắt nàng, vừa mới còn nói mệt mỏi, lúc này ngược lại sinh long hoạt hổ.
"Ta vốn rất muốn ngủ, nhưng lúc này giống như ngủ không được." Mộc Khuynh Cuồng từ trên đùi hắn ngồi dậy chu mỏ nói, trải qua một màn vừa mới như vậy, nàng thật sự không nghĩ ngủ tiếp.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng thực sự không muốn ngủ, cũng không ép nàng, "Đói bụng không?"
Mộc Khuynh Cuồng trịnh trọng gật đầu, Thánh Khinh Hồng lập tức cho người đưa tới đồ, hai người cùng nhau ăn cơm.
"Thánh Khinh Hồng, ngươi mỗi ngày giả bộ bệnh như vậy có mệt hay không a?" Mộc Khuynh Cuồng vừa ăn vừa hỏi.
Thánh Khinh Hồng lắc đầu, ngược lại vẻ mặt nhàn nhã nói, "Mỗi ngày ta không ra khỏi vương phủ thì thoải mái hơn nhiều, miễn cho nhìn thấy một chút người chướng mắt."
Hắn liên tục giả bộ bệnh, cho nên không có người nào đến vương phủ của hắn, rất nhiều người sợ hắn mắc phải bệnh truyền nhiễm, mà ngay cả phụ hoàng hắn cũng không thường xuyên gọi hắn vào cung, nếu như không phải mẫu hậu hắn ở đây, chỉ sợ hắn sớm cũng không còn là Ngũ vương gia của Tần Thiên đế quốc.
Mặc dù hắn liên tục giả bộ bệnh lại không có chút thế lực, thế nhưng vẫn còn có vài người coi hắn là cái đinh trong mắt, hắn nhìn nhìn Mộc Khuynh Cuồng, kỳ thật bọn họ đồng dạng là cùng một loạt người.
"Như ngươi không nghe chuyện bên ngoài đích thực rất tốt, nhưng ngươi thật sự không nghe chuyện bên ngoài sao?" Mộc Khuynh Cuồng cười đến vẻ mặt bí hiểm, hắn không có bệnh lại báo ốm, hắn có lực lượng lại nói cho tất cả mọi người rằng không có lực lượng, đây là hắn giả trư ăn cọp.
Hoàng gia khắp nơi đều là lục đục với nhau, hắn biến thành như vậy, đều là bị bức ép a!
"Ngươi thật thông minh." Thánh Khinh Hồng cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng nàng làm như ban thưởng.
Mộc Khuynh Cuồng miệng bị nhét đầy điểm tâm, liền phùng mang trợn mắt trừng hắn.
Nhìn bộ dáng nàng khả ái, trong lòng Thánh Khinh Hồng một hồi sung sướng, gặp được nàng thật sự rất tốt, là nàng làm cho tâm của hắn ấm áp lên, là nàng làm cho hắn tươi cười nhiều hơn, là nàng làm cho hắn muốn yêu một nữ nhân.
"Vậy ngươi dự định khi nào thì hành động a?" Nàng nhỏ giọng hỏi, đôi mắt hướng ra phía ngoài cảnh giác quét xung quanh.
Thánh Khinh Hồng nhẹ nhàng cười, "Bên trong tòa viện này đều là người ta tín nhiệm, ngươi không cần quá cẩn thận, bất quá người ngoại viện, ngươi ngược lại phải để tâm nhiều một chút, thời gian không tới, ta không thể đường đột hành động."
Hắn không thể thất bại, hắn chỉ có thể thắng, như vậy mới có thể cho nàng cuộc sống an ổn.
"Ngươi nhất định phải cẩn thận!" Mộc Khuynh Cuồng quan tâm nói, nếu nàng không đoán sai, mẫu hậu hắn là muốn để hắn khống chế Tần Thiên đế quốc, hoàng tử Tần Thiên đế quốc không ít, hơn nữa lại có thái tử, hắn muốn phản rất khó đi!
"Vì ngươi, ta sẽ cẩn trọng." Đột nhiên tay Thánh Khinh Hồng cầm lấy tay của nàng chém đinh chặt sắt nói.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn cả hai nắm cùng một chỗ tay, khóe miệng khẽ nhẹ nhàng cười, thanh thúy nói, "Thánh Khinh Hồng, nhớ kỹ lời ngươi nói."
Nàng chỉ có một câu nói như vậy, nàng nghĩ hắn hiểu được, nếu như hắn không sống tốt, ai cùng nàng xem cả đời này thịnh thế phồn hoa.
Mắt Thánh Khinh Hồng sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, tay phải lại càng nắm chặt tay của nàng, hắn đã đáp ứng nàng nhất định sẽ không nuốt lời.
Lần này đi hòa thân, vốn là một người tỷ tỷ khác tới, nhưng nghe nói là đến Tần Thiên đế quốc, nàng liền xin mẫu hậu cho nàng đi, đơn giản là vì nàng muốn gặp Lãnh vương theo như lời đồn đại.
Hôm nay không gặp hắn không có vấn đề gì, thì ngày mai nàng lại đến, ngày mai hắn còn chưa gặp, nàng liền ngày ngày đến, cho đến khi hắn bằng lòng gặp nàng mới thôi.
Mộc Khuynh Cuồng nằm ở trên đùi Thánh Khinh Hồng cười, "Này, ngươi như vậy sẽ đắc tội nàng công chúa kia hay không."
"Ngươi chưa muốn ngủ sao?" Thánh Khinh Hồng cúi đầu nhíu mày trừng mắt nàng, vừa mới còn nói mệt mỏi, lúc này ngược lại sinh long hoạt hổ.
"Ta vốn rất muốn ngủ, nhưng lúc này giống như ngủ không được." Mộc Khuynh Cuồng từ trên đùi hắn ngồi dậy chu mỏ nói, trải qua một màn vừa mới như vậy, nàng thật sự không nghĩ ngủ tiếp.
Thánh Khinh Hồng thấy nàng thực sự không muốn ngủ, cũng không ép nàng, "Đói bụng không?"
Mộc Khuynh Cuồng trịnh trọng gật đầu, Thánh Khinh Hồng lập tức cho người đưa tới đồ, hai người cùng nhau ăn cơm.
"Thánh Khinh Hồng, ngươi mỗi ngày giả bộ bệnh như vậy có mệt hay không a?" Mộc Khuynh Cuồng vừa ăn vừa hỏi.
Thánh Khinh Hồng lắc đầu, ngược lại vẻ mặt nhàn nhã nói, "Mỗi ngày ta không ra khỏi vương phủ thì thoải mái hơn nhiều, miễn cho nhìn thấy một chút người chướng mắt."
Hắn liên tục giả bộ bệnh, cho nên không có người nào đến vương phủ của hắn, rất nhiều người sợ hắn mắc phải bệnh truyền nhiễm, mà ngay cả phụ hoàng hắn cũng không thường xuyên gọi hắn vào cung, nếu như không phải mẫu hậu hắn ở đây, chỉ sợ hắn sớm cũng không còn là Ngũ vương gia của Tần Thiên đế quốc.
Mặc dù hắn liên tục giả bộ bệnh lại không có chút thế lực, thế nhưng vẫn còn có vài người coi hắn là cái đinh trong mắt, hắn nhìn nhìn Mộc Khuynh Cuồng, kỳ thật bọn họ đồng dạng là cùng một loạt người.
"Như ngươi không nghe chuyện bên ngoài đích thực rất tốt, nhưng ngươi thật sự không nghe chuyện bên ngoài sao?" Mộc Khuynh Cuồng cười đến vẻ mặt bí hiểm, hắn không có bệnh lại báo ốm, hắn có lực lượng lại nói cho tất cả mọi người rằng không có lực lượng, đây là hắn giả trư ăn cọp.
Hoàng gia khắp nơi đều là lục đục với nhau, hắn biến thành như vậy, đều là bị bức ép a!
"Ngươi thật thông minh." Thánh Khinh Hồng cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng nàng làm như ban thưởng.
Mộc Khuynh Cuồng miệng bị nhét đầy điểm tâm, liền phùng mang trợn mắt trừng hắn.
Nhìn bộ dáng nàng khả ái, trong lòng Thánh Khinh Hồng một hồi sung sướng, gặp được nàng thật sự rất tốt, là nàng làm cho tâm của hắn ấm áp lên, là nàng làm cho hắn tươi cười nhiều hơn, là nàng làm cho hắn muốn yêu một nữ nhân.
"Vậy ngươi dự định khi nào thì hành động a?" Nàng nhỏ giọng hỏi, đôi mắt hướng ra phía ngoài cảnh giác quét xung quanh.
Thánh Khinh Hồng nhẹ nhàng cười, "Bên trong tòa viện này đều là người ta tín nhiệm, ngươi không cần quá cẩn thận, bất quá người ngoại viện, ngươi ngược lại phải để tâm nhiều một chút, thời gian không tới, ta không thể đường đột hành động."
Hắn không thể thất bại, hắn chỉ có thể thắng, như vậy mới có thể cho nàng cuộc sống an ổn.
"Ngươi nhất định phải cẩn thận!" Mộc Khuynh Cuồng quan tâm nói, nếu nàng không đoán sai, mẫu hậu hắn là muốn để hắn khống chế Tần Thiên đế quốc, hoàng tử Tần Thiên đế quốc không ít, hơn nữa lại có thái tử, hắn muốn phản rất khó đi!
"Vì ngươi, ta sẽ cẩn trọng." Đột nhiên tay Thánh Khinh Hồng cầm lấy tay của nàng chém đinh chặt sắt nói.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn cả hai nắm cùng một chỗ tay, khóe miệng khẽ nhẹ nhàng cười, thanh thúy nói, "Thánh Khinh Hồng, nhớ kỹ lời ngươi nói."
Nàng chỉ có một câu nói như vậy, nàng nghĩ hắn hiểu được, nếu như hắn không sống tốt, ai cùng nàng xem cả đời này thịnh thế phồn hoa.
Mắt Thánh Khinh Hồng sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, tay phải lại càng nắm chặt tay của nàng, hắn đã đáp ứng nàng nhất định sẽ không nuốt lời.
Tác giả :
Lăng Vi Tuyết Thiến