Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 141: Thần bí ma sủng (1)
Thánh Khinh Hồng yên tĩnh nhìn Mộc Khuynh Cuồng, vì sao nàng không nói với hắn chuyện trúng độc, là vì sợ hắn lo lắng sao.
Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thực là một đứa ngốc.
Ngón tay thon dài của hắn mơn trớn lông mày đang nhíu lại của nàng, lúc độc phát tác nàng có phải rất đau hay không, nghe Lam Mị nói nàng nằm ở giường hàn băng ba ngày, trong lòng hắn liền kéo rút đau đớn.
Chưa từng có một nữ tử làm cho hắn đau lòng như thế, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.
Mộc Khuynh Cuồng, Mộc Khuynh Cuồng, ta nên làm sao bây giờ?
Mộc Khuynh Cuồng vốn ngủ không tốt, nhưng theo Thánh Khinh Hồng vuốt ve, lông mày nàng giãn ra, nàng mơ một giấc mộng rất đẹp, trong mộng tất cả đều là hình ảnh nàng khi dễ Thánh Khinh Hồng, nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, nàng vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại khóe miệng Mộc Khuynh Cuồng luôn tươi cười, ở trong chăn nàng lăn một vòng, nàng nghĩ nhất định vì nàng quá nhớ việc khi dễ Thánh Khinh Hồng, cho nên nằm mơ cũng đều khi dễ hắn.
Chỉ tiếc, người kia quá giảo hoạt, ngày hôm qua nàng đều bị hắn khi dễ, cho nên chỉ có thể ở trong mộng khi dễ hắn.
Ánh nắng tươi sáng, Mộc Khuynh Cuồng vừa ăn điểm tâm vừa nhìn trời xanh lam phía ngoài, hôm nay lại là một cuộc sống tốt đẹp.
Nếm qua điểm tâm, nàng đi Mị Cung tìm Lam Mị, nhưng Lam Mị cáo ốm không gặp nàng, điều này làm cho nàng rất buồn bực, nàng muốn hỏi một chút sinh nhật của nàng ấy là ngày nào, như vậy nàng có thể chuẩn bị cho nàng lễ vật.
Lam Mị gắt gao giữ chặt cửa Mị Cung, còn nói nàng không cần chuẩn bị lễ vật.
Hiện tại nàng cũng không dám trêu chọc Mộc Khuynh Cuồng, vạn nhất Thánh Khinh Hồng nổi điên, nàng chẳng phải là chết chắc sao, vì bảo vệ tính mạng, nàng nào dám yêu cầu Mộc Khuynh Cuồng đưa lễ vật gì.
Lam Mị sao có thể không nhìn ra Thánh Khinh Hồng siêu cấp bảo hộ Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng rất buồn bực đứng ở ngoài Mị Cung, đột nhiên, nàng xuất ra một cỗ lực lượng đấu khí trực tiếp nổ tung cửa Mị Cung.
Lam Mị xù lông , hai tay chống nạnh thở phò phò trừng mắt Mộc Khuynh Cuồng, nàng là người đầu tiên dám làm nổ cửa Mị Cung của nàng, thật sự là quá kiêu ngạo.
Nàng phi thường muốn mắng nàng, nhưng nghĩ tới Thánh Khinh Hồng bộ dạng lạnh lùng, nàng ai oán nhìn chằm chằm nàng, cầu xin tha thứ, "Tiểu tổ tông, ngươi đừng đến chỗ của ta nữa."
"... . . ." Mộc Khuynh Cuồng sững sờ, lúc này mới qua một ngày, liền kêu nàng tiểu tổ tông, nàng ấy không có chọc nàng đi!
Nàng đi lên trước, nhíu mày nói, "Lam Mị, ngươi thật giống như rất không muốn gặp ta?" Ngày hôm qua các nàng không phải vẫn tốt sao, phải chăng xảy ra chuyện nàng không biết sao, nàng không quen những người khác ở Ác Ma đảo, có thể tìm chỉ có Lam Mị, hiện tại nàng đã coi nàng ấy là bằng hữu.
Lam Mị khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng làm sao sẽ không muốn gặp nàng, nàng còn muốn cùng nàng ấy chơi đùa, nhưng nghĩ tới Thánh Khinh Hồng, nàng lại không dám.
"Khụ khụ... Hôm nay ta không thoải mái." Lam Mị vuốt cái trán thở dài nói.
Hai tròng mắt Mộc Khuynh Cuồng sắc bén nheo lại, nàng rõ ràng là giả bộ.
"Không thoải mái, có cần ta giúp ngươi ấn một cái hay không." Mộc Khuynh Cuồng bẻ ngón tay răng rắc răng rắc nghiêm túc nói.
Lam Mị nhìn nhìn nàng, bộ dạng rất buồn bực, nàng xem xét bốn phía, xác định Thánh Khinh Hồng không có ở chỗ này, lôi kéo Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng đi vào trong nội cung, dè dặt hỏi, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Thánh Khinh Hồng kia là quan hệ như thế nào?"
Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày nhìn chằm chằm Lam Mị, nàng không dám gặp nàng, cùng Thánh Khinh Hồng có quan hệ sao.
"Ta cùng hắn là bạn tốt." Nàng đáp, cũng không biết tên hỗn đản kia ngày hôm qua sau khi rời đi đi nơi nào, hắn trở về Tần Thiên đế đô sao.
Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thực là một đứa ngốc.
Ngón tay thon dài của hắn mơn trớn lông mày đang nhíu lại của nàng, lúc độc phát tác nàng có phải rất đau hay không, nghe Lam Mị nói nàng nằm ở giường hàn băng ba ngày, trong lòng hắn liền kéo rút đau đớn.
Chưa từng có một nữ tử làm cho hắn đau lòng như thế, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.
Mộc Khuynh Cuồng, Mộc Khuynh Cuồng, ta nên làm sao bây giờ?
Mộc Khuynh Cuồng vốn ngủ không tốt, nhưng theo Thánh Khinh Hồng vuốt ve, lông mày nàng giãn ra, nàng mơ một giấc mộng rất đẹp, trong mộng tất cả đều là hình ảnh nàng khi dễ Thánh Khinh Hồng, nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, nàng vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại khóe miệng Mộc Khuynh Cuồng luôn tươi cười, ở trong chăn nàng lăn một vòng, nàng nghĩ nhất định vì nàng quá nhớ việc khi dễ Thánh Khinh Hồng, cho nên nằm mơ cũng đều khi dễ hắn.
Chỉ tiếc, người kia quá giảo hoạt, ngày hôm qua nàng đều bị hắn khi dễ, cho nên chỉ có thể ở trong mộng khi dễ hắn.
Ánh nắng tươi sáng, Mộc Khuynh Cuồng vừa ăn điểm tâm vừa nhìn trời xanh lam phía ngoài, hôm nay lại là một cuộc sống tốt đẹp.
Nếm qua điểm tâm, nàng đi Mị Cung tìm Lam Mị, nhưng Lam Mị cáo ốm không gặp nàng, điều này làm cho nàng rất buồn bực, nàng muốn hỏi một chút sinh nhật của nàng ấy là ngày nào, như vậy nàng có thể chuẩn bị cho nàng lễ vật.
Lam Mị gắt gao giữ chặt cửa Mị Cung, còn nói nàng không cần chuẩn bị lễ vật.
Hiện tại nàng cũng không dám trêu chọc Mộc Khuynh Cuồng, vạn nhất Thánh Khinh Hồng nổi điên, nàng chẳng phải là chết chắc sao, vì bảo vệ tính mạng, nàng nào dám yêu cầu Mộc Khuynh Cuồng đưa lễ vật gì.
Lam Mị sao có thể không nhìn ra Thánh Khinh Hồng siêu cấp bảo hộ Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng rất buồn bực đứng ở ngoài Mị Cung, đột nhiên, nàng xuất ra một cỗ lực lượng đấu khí trực tiếp nổ tung cửa Mị Cung.
Lam Mị xù lông , hai tay chống nạnh thở phò phò trừng mắt Mộc Khuynh Cuồng, nàng là người đầu tiên dám làm nổ cửa Mị Cung của nàng, thật sự là quá kiêu ngạo.
Nàng phi thường muốn mắng nàng, nhưng nghĩ tới Thánh Khinh Hồng bộ dạng lạnh lùng, nàng ai oán nhìn chằm chằm nàng, cầu xin tha thứ, "Tiểu tổ tông, ngươi đừng đến chỗ của ta nữa."
"... . . ." Mộc Khuynh Cuồng sững sờ, lúc này mới qua một ngày, liền kêu nàng tiểu tổ tông, nàng ấy không có chọc nàng đi!
Nàng đi lên trước, nhíu mày nói, "Lam Mị, ngươi thật giống như rất không muốn gặp ta?" Ngày hôm qua các nàng không phải vẫn tốt sao, phải chăng xảy ra chuyện nàng không biết sao, nàng không quen những người khác ở Ác Ma đảo, có thể tìm chỉ có Lam Mị, hiện tại nàng đã coi nàng ấy là bằng hữu.
Lam Mị khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng làm sao sẽ không muốn gặp nàng, nàng còn muốn cùng nàng ấy chơi đùa, nhưng nghĩ tới Thánh Khinh Hồng, nàng lại không dám.
"Khụ khụ... Hôm nay ta không thoải mái." Lam Mị vuốt cái trán thở dài nói.
Hai tròng mắt Mộc Khuynh Cuồng sắc bén nheo lại, nàng rõ ràng là giả bộ.
"Không thoải mái, có cần ta giúp ngươi ấn một cái hay không." Mộc Khuynh Cuồng bẻ ngón tay răng rắc răng rắc nghiêm túc nói.
Lam Mị nhìn nhìn nàng, bộ dạng rất buồn bực, nàng xem xét bốn phía, xác định Thánh Khinh Hồng không có ở chỗ này, lôi kéo Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng đi vào trong nội cung, dè dặt hỏi, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Thánh Khinh Hồng kia là quan hệ như thế nào?"
Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày nhìn chằm chằm Lam Mị, nàng không dám gặp nàng, cùng Thánh Khinh Hồng có quan hệ sao.
"Ta cùng hắn là bạn tốt." Nàng đáp, cũng không biết tên hỗn đản kia ngày hôm qua sau khi rời đi đi nơi nào, hắn trở về Tần Thiên đế đô sao.
Tác giả :
Lăng Vi Tuyết Thiến