Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 38: Khinh người quá đáng
Edit: Tương Ly
"Như thế nào? Không dám? Ngươi không phải là muốn về nhà vì nương nấu thuốc sao? Vậy thì tự hủy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này đi." Liễu Hương cười đến vẻ mặt vênh váo hung hăng, trong hai tròng mắt tất cả đều là hâm mộ lẫn ghen tị, lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì, làm cho nàng cực kỳ khó chịu, nàng rất muốn đi tìm Mộc Khuynh Cuồng xấu nữ kia, nhưng nghĩ tới Tam vương gia cảnh cáo nàng, nàng cũng không dám, đành phải tìm người khác trút giận.
Thiếu nữ nước mắt không ngừng rơi xuống, Liễu Hương ỷ thế hiếp người nàng rất rõ ràng, không nghĩ tới, hôm nay đại họa sẽ phát sinh ở trên người nàng.
"Liễu tiểu thư, van cầu ngươi, ngươi có thể hay không thả ta trở về, ta về sau sẽ rời khỏi Phổ Đà trấn, cũng không xuất hiện ở trước mặt ngươi." Thiếu nữ kia cũng không hẳn xinh đẹp tuyệt mĩ, chỉ là đoan chính mà thôi, nếu như bị hủy dung, nàng về sau làm sao bây giờ!
"Không được, ngươi nếu muốn trở về, hôm nay liền tự hủy dung." Liễu Hương cường thế nói, tựa hồ nếu thiếu nữ không hủy mặt của mình, nàng liền không chịu để yên.
Thiếu nữ khóc sướt mướt, rồi xoay người bỏ chạy.
"Tiện nhân, cũng dám chạy, người đâu, tóm nàng trở lại." Liễu Hương hô to gọi nhỏ, bảo người bên cạnh đi bắt thiếu nữ kia.
Thiếu nữ kia không có công phu, lại mảnh mai, chạy nữa cũng chạy không thoát những nô bộc thân hình cao lớn, sau một hồi, thiếu nữ liền bị đưa đến trước mặt Liễu Hương.
"Tiện nhân, còn dám chạy!" Liễu Hương chen chân lên hướng trên người thiếu nữ hung hăng đá, trên mặt mũm mĩm tất cả đều là ác độc, nàng ghét nhất loại người đối nghịch nàng.
"Nàng ta thưởng cho mấy người các ngươi, chơi đùa thật tốt." Liễu Hương trên mặt lộ ra dương dương đắc ý lại tà ác cười, dù có chạy thế nào đi nữa, cuối cùng còn không phải là rơi vào lòng bàn tay của nàng sao.
Thiếu nữ nghe Liễu Hương nói như vậy, thân thể bị hù dọa không ngừng run rẩy, một cước vừa mới kia làm nàng không còn có khí lực để chạy nữa.
"Buông nàng ra." Ở phía xa nhìn một màn này, Mộc Khuynh Cuồng rốt cuộc khống chế không nổi đi tới, bên trong con ngươi băng lãnh tất cả đều là sát khí, Liễu Hương này, xem ra nàng nhất định phải giải quyết nàng ta, miễn cho lại đi gieo họa cho người khác, người như vậy căn bản không xứng sống trên đời.
Liễu Hương cùng mấy người hầu toàn bộ nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng một thân y phục màu đen mạnh mẽ, mang trên mặt mặt nạ màu đen, cả người làm cho người ta cảm giác một loại thần bí khó lường.
"Ngươi là ai, từ đâu chạy tới xen vào việc của người khác." Liễu Hương rõ ràng đối với sự xuất hiện của Mộc Khuynh Cuồng vô cùng bất mãn.
Mộc Khuynh Cuồng nhẹ liếc nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là trào phúng, nàng ngoại trừ dựa vào cha là chức vị trưởng trấn để diễu võ dương oai, còn lại cũng chẳng có gì.
"Việc hôm nay ta quyết định nhúng tay rồi, cô nương, ngươi đi nhanh lên." Mộc Khuynh Cuồng nhìn thiếu nữ trên mặt đất lãnh khốc nói.
Thiếu nữ đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, chống thân thể đứng lên liền muốn đi, nhưng mấy nô bộc làm sao có thể cho nàng đi, bọn họ mới vừa muốn động thủ, Mộc Khuynh Cuồng một cỗ thanh sắc đấu khí bay ra hướng về đầu mấy người bọn họ nặng nề đánh tới.
Chỉ nghe thấy bang bang vài tiếng vang lên, những người kia thẳng tắp té trên mặt đất không hề động đậy.
"Ngươi, ngươi là ai, cũng dám đả thương người hầu của ta." Hai tròng mắt Liễu Hương trợn to, sắc mặt kinh biến nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, hắn, hắn thế nhưng có đấu khí, lúc này, chân nàng ta có chút mềm nhũn, mặc dù nàng lớn lối, nhưng nàng chỉ dám chọc những người nhu nhược không có lực lượng mà thôi, những người tu hành, đến đụng nàng cũng không dám.
Mộc Khuynh Cuồng ánh mắt sắc bén quét về phía Liễu Hương, từng bước một hướng về phía nàng ta sít sao bức tới, mấy tháng trước, chính là nàng ta dẫn người nhục nhã giễu cợt nàng, hôm nay nàng nhất định sẽ đòi lại.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi không nên tới gần, cha ta chính là trưởng trấn nơi này." Liễu Hương vừa lui vừa ưỡn ngực tuyên cáo thân phận.
"Như thế nào? Không dám? Ngươi không phải là muốn về nhà vì nương nấu thuốc sao? Vậy thì tự hủy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này đi." Liễu Hương cười đến vẻ mặt vênh váo hung hăng, trong hai tròng mắt tất cả đều là hâm mộ lẫn ghen tị, lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì, làm cho nàng cực kỳ khó chịu, nàng rất muốn đi tìm Mộc Khuynh Cuồng xấu nữ kia, nhưng nghĩ tới Tam vương gia cảnh cáo nàng, nàng cũng không dám, đành phải tìm người khác trút giận.
Thiếu nữ nước mắt không ngừng rơi xuống, Liễu Hương ỷ thế hiếp người nàng rất rõ ràng, không nghĩ tới, hôm nay đại họa sẽ phát sinh ở trên người nàng.
"Liễu tiểu thư, van cầu ngươi, ngươi có thể hay không thả ta trở về, ta về sau sẽ rời khỏi Phổ Đà trấn, cũng không xuất hiện ở trước mặt ngươi." Thiếu nữ kia cũng không hẳn xinh đẹp tuyệt mĩ, chỉ là đoan chính mà thôi, nếu như bị hủy dung, nàng về sau làm sao bây giờ!
"Không được, ngươi nếu muốn trở về, hôm nay liền tự hủy dung." Liễu Hương cường thế nói, tựa hồ nếu thiếu nữ không hủy mặt của mình, nàng liền không chịu để yên.
Thiếu nữ khóc sướt mướt, rồi xoay người bỏ chạy.
"Tiện nhân, cũng dám chạy, người đâu, tóm nàng trở lại." Liễu Hương hô to gọi nhỏ, bảo người bên cạnh đi bắt thiếu nữ kia.
Thiếu nữ kia không có công phu, lại mảnh mai, chạy nữa cũng chạy không thoát những nô bộc thân hình cao lớn, sau một hồi, thiếu nữ liền bị đưa đến trước mặt Liễu Hương.
"Tiện nhân, còn dám chạy!" Liễu Hương chen chân lên hướng trên người thiếu nữ hung hăng đá, trên mặt mũm mĩm tất cả đều là ác độc, nàng ghét nhất loại người đối nghịch nàng.
"Nàng ta thưởng cho mấy người các ngươi, chơi đùa thật tốt." Liễu Hương trên mặt lộ ra dương dương đắc ý lại tà ác cười, dù có chạy thế nào đi nữa, cuối cùng còn không phải là rơi vào lòng bàn tay của nàng sao.
Thiếu nữ nghe Liễu Hương nói như vậy, thân thể bị hù dọa không ngừng run rẩy, một cước vừa mới kia làm nàng không còn có khí lực để chạy nữa.
"Buông nàng ra." Ở phía xa nhìn một màn này, Mộc Khuynh Cuồng rốt cuộc khống chế không nổi đi tới, bên trong con ngươi băng lãnh tất cả đều là sát khí, Liễu Hương này, xem ra nàng nhất định phải giải quyết nàng ta, miễn cho lại đi gieo họa cho người khác, người như vậy căn bản không xứng sống trên đời.
Liễu Hương cùng mấy người hầu toàn bộ nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng.
Mộc Khuynh Cuồng một thân y phục màu đen mạnh mẽ, mang trên mặt mặt nạ màu đen, cả người làm cho người ta cảm giác một loại thần bí khó lường.
"Ngươi là ai, từ đâu chạy tới xen vào việc của người khác." Liễu Hương rõ ràng đối với sự xuất hiện của Mộc Khuynh Cuồng vô cùng bất mãn.
Mộc Khuynh Cuồng nhẹ liếc nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là trào phúng, nàng ngoại trừ dựa vào cha là chức vị trưởng trấn để diễu võ dương oai, còn lại cũng chẳng có gì.
"Việc hôm nay ta quyết định nhúng tay rồi, cô nương, ngươi đi nhanh lên." Mộc Khuynh Cuồng nhìn thiếu nữ trên mặt đất lãnh khốc nói.
Thiếu nữ đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, chống thân thể đứng lên liền muốn đi, nhưng mấy nô bộc làm sao có thể cho nàng đi, bọn họ mới vừa muốn động thủ, Mộc Khuynh Cuồng một cỗ thanh sắc đấu khí bay ra hướng về đầu mấy người bọn họ nặng nề đánh tới.
Chỉ nghe thấy bang bang vài tiếng vang lên, những người kia thẳng tắp té trên mặt đất không hề động đậy.
"Ngươi, ngươi là ai, cũng dám đả thương người hầu của ta." Hai tròng mắt Liễu Hương trợn to, sắc mặt kinh biến nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, hắn, hắn thế nhưng có đấu khí, lúc này, chân nàng ta có chút mềm nhũn, mặc dù nàng lớn lối, nhưng nàng chỉ dám chọc những người nhu nhược không có lực lượng mà thôi, những người tu hành, đến đụng nàng cũng không dám.
Mộc Khuynh Cuồng ánh mắt sắc bén quét về phía Liễu Hương, từng bước một hướng về phía nàng ta sít sao bức tới, mấy tháng trước, chính là nàng ta dẫn người nhục nhã giễu cợt nàng, hôm nay nàng nhất định sẽ đòi lại.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi không nên tới gần, cha ta chính là trưởng trấn nơi này." Liễu Hương vừa lui vừa ưỡn ngực tuyên cáo thân phận.
Tác giả :
Lăng Vi Tuyết Thiến