Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 75: Cô ấy rốt cuộc là ai?
Từ Thanh Trạch lau nước mắt……
Vì sao?
Ai có thể nói cho cậu, vì sao chớ?
Dạ Lăng Mặc thấy cậu nhóc kia còn đứng ngốc tại chỗ, lông mày nhăn lại, kéo dài âm cuối: “Ân ——"
Từ Thanh Trạch rùng mình một cái, vội vàng kéo thân thể nặng nề, lại tiếp tục chạy chạy chạy……
Trong lòng cậu ta bắt đầu vẽ bùa chú xoắn ốc trù Dạ Lăng Mặc không tìm được bạn gái!
Phượng Tử Hề thấy thân thể Từ Thanh Trạch đã đạt tới cực hạn, mày nhíu chặt, tốt bụng nhắc nhở: “Anh ta không thể chạy nữa!"
Bùng, những lời này hoàn toàn làm ngọn lửa bị đè ép dưới đáy lòng sâu nhất của Dạ Lăng Mặc bùng lên.
Đáy mắt anh hiện lên tia lửa khát máu.
“Cô thích cậu ta?"
Giọng nói mang theo ý lạnh tựa như muốn làm người ta đông cứng lại luôn.
Phượng Tử Hề đối với việc hỏi một đằng trả lời một nẻo của gã đàn ông này tỏ vẻ cạn lời, cô bĩu môi xoay người rời đi.
Hành động của cô soi vào mắt Dạ Lăng Mạc lại biến thành kiểu thẹn thùng.
Đáy mắt người đàn ông bùng lên ngọn lửa muốn hủy thiên diệt địa, anh tiến lên hai bước, bàn tay rắn rỏi dùng sức bắt lấy tay Phượng Tử Hề: “Nói a! Có phải cô thích cậu ta đúng không?"
Lông mày Phượng Tử Hề nhíu lại thành một đường, giãy giụa vài cái, không cách nào lay động.
Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, ngữ khí quạnh quẽ, sắc bén đả thương người ta: “Có phải anh có bệnh rồi không hả?"
Không có bệnh, làm gì lại đi hỏi cái loại vấn đề kì quái thế này!
Đồng tử Dạ Lăng Mặc co chặt, vẫn rối rắm với cái vấn đề này: “Tôi muốn đáp án!"
Nếu có thể, Phượng Tử Hề tuyệt đối sẽ giáng một bạt tai vả chết gã đàn ông này.
Đáng tiếc, hiện tại cô không phải đối thủ của anh!
Cô hít sâu một hơi, khôi phục tâm trạng, che dấu mọi cảm xúc trong đáy mắt.
“Không thích, không thích."
Sau khi nói xong, lại bỏ thêm một câu.
“Chỉ huy trưởng, tân binh không thể yêu đương."
Gã đàn ông này có phải mắc chứng hay quên không thế, tự mình đã từng nói, nhanh như vậy mà đã quên sao?
Lời này rơi xuống, tảng đá đè nặng trên ngực Dạ Lăng Mạc lập tức được buông xuống, anh buông tay người con gái kia ra, phá lệ nói ra một câu quan tâm: “Hôm nay mệt không?"
Phượng Tử Hề trừng lớn mắt nhìn gã đàn ông, cho rằng tai mình có vấn đề, nhân cơ hội truy vấn: “Lời vừa mới nói, lặp lại lần nữa đi!"
Hai mắt Dạ Lăng Mặc lóe lên một chút, bên tai xuất hiện vệt đỏ khó phát hiện.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy yên lặng nhìn người con gái, hận không thể khảm cô vào
Ánh mắt cực nóng làm cả người Phượng Tử Hề không được tự nhiên, cô theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
Trong mắt mang theo tia cảnh giác: “Anh lại nghĩ ra cái ý nghĩ quái dị gì?"
Dạ Lăng Mặc lắc đầu: “Mau đi nghỉ ngơi đi, tối nay có thi đấu!"
Phượng Tử Hề mang theo cảnh giác và nghi hoặc trở lại ký túc xá, vừa nằm lên giường, trong đầu lại trống rỗng.
Có lẽ là quá mệt mỏi!
Không đến một lúc đã truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ
——
Ánh mắt trời nóng như nước sôi.
Ngọn cỏ dại trên mặt đất cũng chưa vào kì sinh sôi……
Từ Thanh Trạch đội nắng, kéo lê cái xác mỏi mệt bất kham tiếp tục chạy.
Thay bằng nói là chạy, còn không bằng nói là đi bộ cho xong
Chẳng qua, tốc độ so với bình thường có nhanh hơn một chút xíu xìu xiu
Sau khi Dạ Lăng Mặc chạy tới phía sau cậu ta, cảnh cáo nói: “Sau này đừng một mình gặp cô ấy!"
Từ Thanh Trạch nghe được một đầu sương mù, cậu ta một mình gặp ai cơ?
“Lão đại, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Từ Thanh Trạch lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mỗ nam.
“Dù sao sau này đừng một mình gặp cô ấy!" Mỗ nam nâng cằm lên, ngạo kiều nói.
“……" Trong lòng Từ Thanh Trạch phun máu.
Anh nói rõ chút đi, cô ấy kia, rốt cuộc là ai hả?
Ánh mắt sắc bén của Dạ Lăng Mặc mang theo hơi lạnh làm cho người ta sợ hãi, Từ Thanh Trạch nhìn đã không hiểu, lại còn đổ mồ hôi lạnh liên tục……
Lời nên nói đã nói, Dạ Lăng Mặc cảm thấy lồng ngực của mình thoải mái hơn không ít
“Đừng chạy nữa, lần này chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi!"
Lời này chẳng dễ nghe chút nào, nhưng đối với Từ Thanh Trạch mà nói lại là giọng nói của thần tiên.
Cậu ta chẳng giữ gìn hình tượng gì nữa hết, đặt mông ngồi đất: “Lão đại, có thể nói cho em biết cô ấy kia cái kia rốt cuộc là ai không?"
------ lời nói ngoài lề ------
Nam chủ có tài tình không?
Ngạo kiều, EQ thấp!
Các mỹ nữ, xem bình luận thấy có người nói quá ngược, này không tính ngược, tham gia quân ngũ vốn dĩ vất vả….
Mà nam chủ cũng không phải là ngược nữ chủ, mà là muốn khai quật tiềm lực của cô ấy……
Đến nỗi có mỹ nữ nói nam chủ quá đáng, kỳ thật trừ huấn luyện ra, cũng không có gì, mà nam chủ vốn dĩ chính là giáo quan ma quỷ lúc huấn luyện tự nhiên thủ đoạn không giống người thường….
Nam chủ chỉ là EQ thấp, ngạo kiều một chút, mặt khác, không lâu sau nam chủ sẽ cứu nữ chủ một mạng
Editor: Rồi sau đó nữ chủ sẽ lấy thân báo đáo đúng hông? Đúng hông? Làm ơn ai trả lời là đúng để tui có động lực dùm cái. Xem hai anh chị quần nhau (thật ra là anh tự làm tự chịu) cũng vui cơ mà lâu quá má ôi!
Vì sao?
Ai có thể nói cho cậu, vì sao chớ?
Dạ Lăng Mặc thấy cậu nhóc kia còn đứng ngốc tại chỗ, lông mày nhăn lại, kéo dài âm cuối: “Ân ——"
Từ Thanh Trạch rùng mình một cái, vội vàng kéo thân thể nặng nề, lại tiếp tục chạy chạy chạy……
Trong lòng cậu ta bắt đầu vẽ bùa chú xoắn ốc trù Dạ Lăng Mặc không tìm được bạn gái!
Phượng Tử Hề thấy thân thể Từ Thanh Trạch đã đạt tới cực hạn, mày nhíu chặt, tốt bụng nhắc nhở: “Anh ta không thể chạy nữa!"
Bùng, những lời này hoàn toàn làm ngọn lửa bị đè ép dưới đáy lòng sâu nhất của Dạ Lăng Mặc bùng lên.
Đáy mắt anh hiện lên tia lửa khát máu.
“Cô thích cậu ta?"
Giọng nói mang theo ý lạnh tựa như muốn làm người ta đông cứng lại luôn.
Phượng Tử Hề đối với việc hỏi một đằng trả lời một nẻo của gã đàn ông này tỏ vẻ cạn lời, cô bĩu môi xoay người rời đi.
Hành động của cô soi vào mắt Dạ Lăng Mạc lại biến thành kiểu thẹn thùng.
Đáy mắt người đàn ông bùng lên ngọn lửa muốn hủy thiên diệt địa, anh tiến lên hai bước, bàn tay rắn rỏi dùng sức bắt lấy tay Phượng Tử Hề: “Nói a! Có phải cô thích cậu ta đúng không?"
Lông mày Phượng Tử Hề nhíu lại thành một đường, giãy giụa vài cái, không cách nào lay động.
Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, ngữ khí quạnh quẽ, sắc bén đả thương người ta: “Có phải anh có bệnh rồi không hả?"
Không có bệnh, làm gì lại đi hỏi cái loại vấn đề kì quái thế này!
Đồng tử Dạ Lăng Mặc co chặt, vẫn rối rắm với cái vấn đề này: “Tôi muốn đáp án!"
Nếu có thể, Phượng Tử Hề tuyệt đối sẽ giáng một bạt tai vả chết gã đàn ông này.
Đáng tiếc, hiện tại cô không phải đối thủ của anh!
Cô hít sâu một hơi, khôi phục tâm trạng, che dấu mọi cảm xúc trong đáy mắt.
“Không thích, không thích."
Sau khi nói xong, lại bỏ thêm một câu.
“Chỉ huy trưởng, tân binh không thể yêu đương."
Gã đàn ông này có phải mắc chứng hay quên không thế, tự mình đã từng nói, nhanh như vậy mà đã quên sao?
Lời này rơi xuống, tảng đá đè nặng trên ngực Dạ Lăng Mạc lập tức được buông xuống, anh buông tay người con gái kia ra, phá lệ nói ra một câu quan tâm: “Hôm nay mệt không?"
Phượng Tử Hề trừng lớn mắt nhìn gã đàn ông, cho rằng tai mình có vấn đề, nhân cơ hội truy vấn: “Lời vừa mới nói, lặp lại lần nữa đi!"
Hai mắt Dạ Lăng Mặc lóe lên một chút, bên tai xuất hiện vệt đỏ khó phát hiện.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy yên lặng nhìn người con gái, hận không thể khảm cô vào
Ánh mắt cực nóng làm cả người Phượng Tử Hề không được tự nhiên, cô theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
Trong mắt mang theo tia cảnh giác: “Anh lại nghĩ ra cái ý nghĩ quái dị gì?"
Dạ Lăng Mặc lắc đầu: “Mau đi nghỉ ngơi đi, tối nay có thi đấu!"
Phượng Tử Hề mang theo cảnh giác và nghi hoặc trở lại ký túc xá, vừa nằm lên giường, trong đầu lại trống rỗng.
Có lẽ là quá mệt mỏi!
Không đến một lúc đã truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ
——
Ánh mắt trời nóng như nước sôi.
Ngọn cỏ dại trên mặt đất cũng chưa vào kì sinh sôi……
Từ Thanh Trạch đội nắng, kéo lê cái xác mỏi mệt bất kham tiếp tục chạy.
Thay bằng nói là chạy, còn không bằng nói là đi bộ cho xong
Chẳng qua, tốc độ so với bình thường có nhanh hơn một chút xíu xìu xiu
Sau khi Dạ Lăng Mặc chạy tới phía sau cậu ta, cảnh cáo nói: “Sau này đừng một mình gặp cô ấy!"
Từ Thanh Trạch nghe được một đầu sương mù, cậu ta một mình gặp ai cơ?
“Lão đại, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Từ Thanh Trạch lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mỗ nam.
“Dù sao sau này đừng một mình gặp cô ấy!" Mỗ nam nâng cằm lên, ngạo kiều nói.
“……" Trong lòng Từ Thanh Trạch phun máu.
Anh nói rõ chút đi, cô ấy kia, rốt cuộc là ai hả?
Ánh mắt sắc bén của Dạ Lăng Mặc mang theo hơi lạnh làm cho người ta sợ hãi, Từ Thanh Trạch nhìn đã không hiểu, lại còn đổ mồ hôi lạnh liên tục……
Lời nên nói đã nói, Dạ Lăng Mặc cảm thấy lồng ngực của mình thoải mái hơn không ít
“Đừng chạy nữa, lần này chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi!"
Lời này chẳng dễ nghe chút nào, nhưng đối với Từ Thanh Trạch mà nói lại là giọng nói của thần tiên.
Cậu ta chẳng giữ gìn hình tượng gì nữa hết, đặt mông ngồi đất: “Lão đại, có thể nói cho em biết cô ấy kia cái kia rốt cuộc là ai không?"
------ lời nói ngoài lề ------
Nam chủ có tài tình không?
Ngạo kiều, EQ thấp!
Các mỹ nữ, xem bình luận thấy có người nói quá ngược, này không tính ngược, tham gia quân ngũ vốn dĩ vất vả….
Mà nam chủ cũng không phải là ngược nữ chủ, mà là muốn khai quật tiềm lực của cô ấy……
Đến nỗi có mỹ nữ nói nam chủ quá đáng, kỳ thật trừ huấn luyện ra, cũng không có gì, mà nam chủ vốn dĩ chính là giáo quan ma quỷ lúc huấn luyện tự nhiên thủ đoạn không giống người thường….
Nam chủ chỉ là EQ thấp, ngạo kiều một chút, mặt khác, không lâu sau nam chủ sẽ cứu nữ chủ một mạng
Editor: Rồi sau đó nữ chủ sẽ lấy thân báo đáo đúng hông? Đúng hông? Làm ơn ai trả lời là đúng để tui có động lực dùm cái. Xem hai anh chị quần nhau (thật ra là anh tự làm tự chịu) cũng vui cơ mà lâu quá má ôi!
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na