Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 68: Bị tra tấn cả một đêm
Một vòng, hai vòng…… Tám vòng, mọi người càng lúc càng lực bất tòng tâm.
Mà Phượng Tử Hề và Doãn Thu lại giống như không có việc gì, không nhanh không chậm chạy, giống như không phải đi chạy bộ, mà là đang du ngoạn!
Trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, tản mát ra ánh sánh long lanh.
Hai người dần dần bỏ lại mấy người kia chạy lên phía trước, cuối cùng thùng thùng đánh lên tiếng trống hăng hái chạy thẳng đến đích.
Đám lính trừng lớn mắt không dám tin tưởng, khó thể chấp nhận được kết quả này.
Bọn họ càng chạy càng mệt!
Mà Phượng Tử Hề và Doãn Thu càng chạy lại càng có lực.
Quá không công bằng!
Phượng Tử Hề cũng mặc kệ mọi người suy nghĩ cái gì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chạy đến nhà tắm đi tắm nước lạnh, sau đó mơ mơ hồ hồ ngã lên giường ngủ luôn.
Mệt!
Quá mệt mỏi!
Cả người giống như bị đá cán qua ấy.
Doãn Thu cũng không tốt đẹp gì hơn cả.
——
Đêm im ắng, tựa như bao phủ một lớp mây đen mịt mù.
Tất cả đều yên tĩnh và hài hòa như thế.
Nhưng mà, một tiếng ‘ tất ——’ đã đánh vỡ sự tốt đẹp và an tĩnh đó rồi.
Từ Thanh Trạch tinh thần cực không tốt muốn ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc nguyền rủa Dạ Lăng Mặc.
Một buổi tối ba lần tập hợp khẩn cấp, ai mà chịu nổi!
Cậu ta cũng sắp hỏng mất rồi!
Phượng Tử Hề trên giường cũng cực kì bực bội, vừa mới vào ngủ một chút, lại bị đánh thức.
Cô nhảy xuống giường, mở cửa, tức muốn hộc máu, bừng bừng lửa giận gào lên: “Dạ Lăng Mặc, có phải anh có bệnh không? Còn có để người ta ngủ không hả? Cho dù quân địch xâm phạm, cả đêm sẽ xâm phạm ba lần sao? nha, có biết nghĩ không thế hả? "
Đúng là không thể nhịn nổi nữa!
Khinh người quá đáng!
Ngọn lửa trong lòng Phượng Tử Hề giống như bạo long phá ra, trong mắt hiện rõ sát ý, huyệt thái dương nổi cả lên, gân xanh trên trán như cá trạch lăn lộn……
Từ Thanh Trạch trừng lớn mắt, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ: “……"
Trời ơi a!
Lá gan của Phượng mỹ nữ cũng quá lớn rồi, dám chửi lão đại cơ đấy!
Vì mạng nhỏ, cần phải thoát khỏi hiện trường!
Từ Thanh Trạch chạy trốn ra hướng sân tập, mồ hôi theo sườn mặt chảy dọc xuống.....
Tay cậu ta chống đỡ đầu gối, từng ngụm từng ngụm hít vào, thở hổn hển.
——
Trên hành lang.
Hai bóng người đứng lặng ở đó, ánh trăng soi bóng người thon dài, giống như một bức tranh thần bí mà ấm áp.
Dạ Lăng Mặc nhìn chăm chú vào Phượng Tử Hề, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, ngược lại hiện lên vẻ thản nhiên cùng bình tĩnh, chờ sau khi cảm xúc biến mất, lại thay vào đó bằng sự nghi ngờ: “Cô từng ra chiến trường? Cô đã từng nằm vùng sao?"
“Tôi ——" mắt Phượng Tử Hề lóe lên, đang nghĩ làm sao để nói dối, đáng tiếc mới nói một chữ đã bị một tiếng lạnh nhạt đánh gãy: "Nếu chưa từng đi, thì không có tư cách để kêu gào, hiện tại, lập tức.... ra sân tập!"
Sắc mặt Phượng Tử Hề lập tức trở nên khó coi, tay cô nắm chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống, tức giận nga!
Thật muốn đánh cho anh ta một đấm!
Ý nghĩ này vừa ra, giọng nói từ địa ngục lại vang lên: “Còn không đi?"
Phượng Tử Hề hít sâu một hơi, yên lặng nói với chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, một khi tức giận, là cô thua rồi!
Thời gian trôi đi, mọi người uể oải ỉu xìu đi vào sân tập!
Không biết lăn lộn bao lâu, tất cả mới mệt mỏi lê xâc về lại kí túc xá.
——
Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới nhú, tỏa vài tia sáng.
Một tiếng ‘ tất ——’ đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh.
Mọi người theo phản xạ mở mắt ra, mặc quần áo, đi ra ngoài.
Không phải bọn cô chăm chỉ hay tự giác gì mà là sợ bị tra tấn đó!
Sau năm phút đồng hồ, cả đám lục tục xuất hiện ở sân tập.
Tinh thần tuy rằng thật sự không tốt, nhưng động tác so với thường ngày lại nhanh hơn vài phần.
Khóe miệng Dạ Lăng Mặc nhếch một cái, rất vừa lòng với biểu hiện của mọi người.
Anh đi lên phía trước vài bước, án mắt cũng lấp lánh ý cười, giọng nói hữu lực vang lên: “Năm km việt dã, chạy!"
“A —— muốn mạng người a!"
“Chỉ huy trưởng, là năm km đó, tối hôm qua tra tấn cả một đêm, hiện tại lại chạy việt dã năm km, anh cho rằng bọn tôi là người sắt à?"
------ lời nói ngoài lề ------
Tức giận nga, bị tra tấn một buổi tối……
Hề Hề tức giận, tức giận, rất muốn đánh người, nhưng lại không phải đối thủ của Dạ ma đầu….
Mọi người nói làm sao bây giờ?
Kệ cho anh làm sao thì làm! Đến lúc đó lại không theo đuổi được con gái nhà người ta a.
Editor: cái gì gọi là huấn luyện ma quỷ? Mời thưởng ngoạn. Đọc xong mới phát hiện: a, hóa ra thầy thể dục của mình thật nhân từ. Bạn học Tiểu Mạc Mạc, chúc mừng bạn đạt một vé hận thù của Phượng mỹ nữ nhé! Truyện giờ là 624 chương rồi, mọi người nói xem, tui phải làm sao đây? Vì tui cũng đang tự viết truyện nên có lẽ sẽ ra chậm chút. Tiện thể một chút:
Góc pr: hãy ghé qua nhà tui đọc truyện tui tự viết nhé! Tuy không hay nhưng xin chỉ giáo thêm nà!
Mà Phượng Tử Hề và Doãn Thu lại giống như không có việc gì, không nhanh không chậm chạy, giống như không phải đi chạy bộ, mà là đang du ngoạn!
Trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, tản mát ra ánh sánh long lanh.
Hai người dần dần bỏ lại mấy người kia chạy lên phía trước, cuối cùng thùng thùng đánh lên tiếng trống hăng hái chạy thẳng đến đích.
Đám lính trừng lớn mắt không dám tin tưởng, khó thể chấp nhận được kết quả này.
Bọn họ càng chạy càng mệt!
Mà Phượng Tử Hề và Doãn Thu càng chạy lại càng có lực.
Quá không công bằng!
Phượng Tử Hề cũng mặc kệ mọi người suy nghĩ cái gì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chạy đến nhà tắm đi tắm nước lạnh, sau đó mơ mơ hồ hồ ngã lên giường ngủ luôn.
Mệt!
Quá mệt mỏi!
Cả người giống như bị đá cán qua ấy.
Doãn Thu cũng không tốt đẹp gì hơn cả.
——
Đêm im ắng, tựa như bao phủ một lớp mây đen mịt mù.
Tất cả đều yên tĩnh và hài hòa như thế.
Nhưng mà, một tiếng ‘ tất ——’ đã đánh vỡ sự tốt đẹp và an tĩnh đó rồi.
Từ Thanh Trạch tinh thần cực không tốt muốn ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc nguyền rủa Dạ Lăng Mặc.
Một buổi tối ba lần tập hợp khẩn cấp, ai mà chịu nổi!
Cậu ta cũng sắp hỏng mất rồi!
Phượng Tử Hề trên giường cũng cực kì bực bội, vừa mới vào ngủ một chút, lại bị đánh thức.
Cô nhảy xuống giường, mở cửa, tức muốn hộc máu, bừng bừng lửa giận gào lên: “Dạ Lăng Mặc, có phải anh có bệnh không? Còn có để người ta ngủ không hả? Cho dù quân địch xâm phạm, cả đêm sẽ xâm phạm ba lần sao? nha, có biết nghĩ không thế hả? "
Đúng là không thể nhịn nổi nữa!
Khinh người quá đáng!
Ngọn lửa trong lòng Phượng Tử Hề giống như bạo long phá ra, trong mắt hiện rõ sát ý, huyệt thái dương nổi cả lên, gân xanh trên trán như cá trạch lăn lộn……
Từ Thanh Trạch trừng lớn mắt, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ: “……"
Trời ơi a!
Lá gan của Phượng mỹ nữ cũng quá lớn rồi, dám chửi lão đại cơ đấy!
Vì mạng nhỏ, cần phải thoát khỏi hiện trường!
Từ Thanh Trạch chạy trốn ra hướng sân tập, mồ hôi theo sườn mặt chảy dọc xuống.....
Tay cậu ta chống đỡ đầu gối, từng ngụm từng ngụm hít vào, thở hổn hển.
——
Trên hành lang.
Hai bóng người đứng lặng ở đó, ánh trăng soi bóng người thon dài, giống như một bức tranh thần bí mà ấm áp.
Dạ Lăng Mặc nhìn chăm chú vào Phượng Tử Hề, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, ngược lại hiện lên vẻ thản nhiên cùng bình tĩnh, chờ sau khi cảm xúc biến mất, lại thay vào đó bằng sự nghi ngờ: “Cô từng ra chiến trường? Cô đã từng nằm vùng sao?"
“Tôi ——" mắt Phượng Tử Hề lóe lên, đang nghĩ làm sao để nói dối, đáng tiếc mới nói một chữ đã bị một tiếng lạnh nhạt đánh gãy: "Nếu chưa từng đi, thì không có tư cách để kêu gào, hiện tại, lập tức.... ra sân tập!"
Sắc mặt Phượng Tử Hề lập tức trở nên khó coi, tay cô nắm chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống, tức giận nga!
Thật muốn đánh cho anh ta một đấm!
Ý nghĩ này vừa ra, giọng nói từ địa ngục lại vang lên: “Còn không đi?"
Phượng Tử Hề hít sâu một hơi, yên lặng nói với chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, một khi tức giận, là cô thua rồi!
Thời gian trôi đi, mọi người uể oải ỉu xìu đi vào sân tập!
Không biết lăn lộn bao lâu, tất cả mới mệt mỏi lê xâc về lại kí túc xá.
——
Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới nhú, tỏa vài tia sáng.
Một tiếng ‘ tất ——’ đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh.
Mọi người theo phản xạ mở mắt ra, mặc quần áo, đi ra ngoài.
Không phải bọn cô chăm chỉ hay tự giác gì mà là sợ bị tra tấn đó!
Sau năm phút đồng hồ, cả đám lục tục xuất hiện ở sân tập.
Tinh thần tuy rằng thật sự không tốt, nhưng động tác so với thường ngày lại nhanh hơn vài phần.
Khóe miệng Dạ Lăng Mặc nhếch một cái, rất vừa lòng với biểu hiện của mọi người.
Anh đi lên phía trước vài bước, án mắt cũng lấp lánh ý cười, giọng nói hữu lực vang lên: “Năm km việt dã, chạy!"
“A —— muốn mạng người a!"
“Chỉ huy trưởng, là năm km đó, tối hôm qua tra tấn cả một đêm, hiện tại lại chạy việt dã năm km, anh cho rằng bọn tôi là người sắt à?"
------ lời nói ngoài lề ------
Tức giận nga, bị tra tấn một buổi tối……
Hề Hề tức giận, tức giận, rất muốn đánh người, nhưng lại không phải đối thủ của Dạ ma đầu….
Mọi người nói làm sao bây giờ?
Kệ cho anh làm sao thì làm! Đến lúc đó lại không theo đuổi được con gái nhà người ta a.
Editor: cái gì gọi là huấn luyện ma quỷ? Mời thưởng ngoạn. Đọc xong mới phát hiện: a, hóa ra thầy thể dục của mình thật nhân từ. Bạn học Tiểu Mạc Mạc, chúc mừng bạn đạt một vé hận thù của Phượng mỹ nữ nhé! Truyện giờ là 624 chương rồi, mọi người nói xem, tui phải làm sao đây? Vì tui cũng đang tự viết truyện nên có lẽ sẽ ra chậm chút. Tiện thể một chút:
Góc pr: hãy ghé qua nhà tui đọc truyện tui tự viết nhé! Tuy không hay nhưng xin chỉ giáo thêm nà!
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na