Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 58: Bà đâu phải vợ, là tiểu tam!
Không đợi Phượng Tử Hề trả lời, Dạ Lăng Mặc lập tức đứng ra nói: “Bà nội, bà không thể ở lại đây được!"
Bà cố nội hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Lăng Mặc, tay phải vung lên, giọng điệu cực kỳ không tốt: “Ai là bà cậu chứ?"
Ánh mắt xa lạ, giọng điệu xa cách khiến lòng dạ Dạ Lăng Mặc nặng nề.
Ánh mắt luôn không gợn sóng giờ lại hiện lên một tia bi thương, hơi thở tỏa ra trên người cũng mang theo sự yên lặng cô độc.
Tim Đường Hạo Vũ bang bang nhảy lên, mồ hôi trên trán theo sườn mặt chảy xuống, lão tổ tông của con, bà quá tùy hứng rồi!
Vừa nghĩ đến cái gì là đã muốn làm luôn cái đó rồi!
Phượng Tử Hề suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn hướng bà cố nội, chân thành nói: “Bà vẫn nên về nhà trước đi ạ, sống ở quân đôin không thích hợp với bà đâu, nhưng mà, lúc rảnh rỗi có thể đến tìm con cũng được ạ!"
Bà cố nội nghe được một câu trước, cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị mây đen bao phủ.
Nghe được một câu sau, đôi mắt vô hồn lại nháy mắt phát sáng luôn, vội vàng gật đầu: "Được——"
Dạ Lăng Mặc cùng Đường Hạo Vũ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão nhân gia so kẻ địch cực mạnh còn khó chơi hơn đấy!
Phượng Tử Hề hơi hơi mỉm cười, lập tức cảm thấy viên mãn.
Cô lấy ra một cái lọ ngọc đẹp đẽ, đưa cho bà cố nội: “Cái này bà nhận lấy đi ạ, bị thương chỗ nào thì bôi vào chỗ đó!"
Mắt bà cố nội sáng ngời, vội vàng tiếp nhận cái lọ màu tím, yêu thích không buông tay nhìn qua nhìn lại, giống như lấy được bảo vật hiếm có trên đời vậy.
Đường Hạo Vũ có chút kinh ngạc chợt lóe qua, đồ tốt!
Dạ Lăng Mặc mi dày che lấp cảm xúc: “_____"
——
Thành phố Cao An, Phượng gia.
Ba anh em Đường gia mặt đầy tức giận ngồi trên sô pha, mắt ẩn ẩn mang theo sự tàn nhẫn cùng hận ý.
Liễu Duyệt mặt không biểu tình ngồi một bên, giọng điệu lạnh nhạt: “Đây là chuyện của tôi và Phượng Kim Hải!"
“Liễu Duyệt, tôi là vợ của ông ấy, tài sản Phượng gia tôi cũng có phân!" mắt Đường Nhu hiện lên tia lạnh lẽo, ngữ khí bén nhọn.
“Không phải vợ, mà là tiểu tam." giọng điệu của Liễu Duyệt lại thực lãnh đạm.
Đường Nhu lại quay đầu nhìn Phượng Kim Hải, trong mắt hận ý đã bị nước mắt che lấp mất, khóc nức nở nói: “Lão gia, tôi vì Phượng gia mà bỏ ra thanh xuân, bỏ ra sức lực, còn vì ông mà sinh ra một thằng con trai, kết quả lại chẳng được cái gì cả, thật không cam lòng mà!"
Trên mặt Phượng Kim Hải vẻ mỏi mệt, duỗi tay xoa xoa ẩn ẩn huyệt thái dương, sau đó ánh mắt dừng trên người Liễu Duyệt, nghi ngờ nói: “Liễu Duyệt, tốt xấu cũng lag vợ chồng bao năm, nhất định phải làm thế sao?"
“A —-" trong mắt Liễu Duyệt chẳng hề gợn sóng, thấp thấp cười lạnh.
Thế mà ông ta cũng còn có mặt mũi để nói à, tốt xấu cũng là vợ chồng bao năm?
Nhớ rõ rất lâu trước kia, bà cũng đã nói như thế, khi đó Phượng Kim Hải đã trả lời thế nào: Ở trong mắt tôi, bà mãi mãi chỉ là một người ngoài mà thôi!
Khi đó Liễu Duyệt đau đến không thể thở được, máu cả người giống như đông cứng lại, nước mắt lại như sóng cuộn trên mặt hồ_____, thiếu chút nữa đã nhấn chìm bà.
Tục ngữ nói, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, lời này không hề sai chút nào!
Phượng Kim Hải chột dạ dời mắt, hắn ta biết chính mình làm rất nhiều chuyện không đúng, cũng thật sự có lỗi với Liễu Duyệt.
Nhưng, mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Phòng khách lâm vào trong thái quỷ dị.
Hơi thở trong không gian cực kì áp lực.
Lúc này, “Bang ——" một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách.
Mọi người theo tiếng động mà nhìn qua, chỉ thấy Đường Cương ở đó, trong mắt tràn đầy khói mù, tay phải hung hăng đập lên bàn trà.
Tầm mắt hắn dừng trên người Liễu Duyệt, trên mặt cười lạnh liên tục: “Liễu Duyệt, đừng khinh người quá đáng!"
Trong lòng Liễu Duyệt căng thẳng, bị sát khí trên người gã đàn ông dọa sợ.
Mặt bà tái nhợt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi.
Trong lòng cực kì đau lòng!
Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng chứ!
Đã muốn bà ly hôn, lại còn muốn chiếm hết tài sản Phượng gia, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế chứ!
Bà cố nội hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Lăng Mặc, tay phải vung lên, giọng điệu cực kỳ không tốt: “Ai là bà cậu chứ?"
Ánh mắt xa lạ, giọng điệu xa cách khiến lòng dạ Dạ Lăng Mặc nặng nề.
Ánh mắt luôn không gợn sóng giờ lại hiện lên một tia bi thương, hơi thở tỏa ra trên người cũng mang theo sự yên lặng cô độc.
Tim Đường Hạo Vũ bang bang nhảy lên, mồ hôi trên trán theo sườn mặt chảy xuống, lão tổ tông của con, bà quá tùy hứng rồi!
Vừa nghĩ đến cái gì là đã muốn làm luôn cái đó rồi!
Phượng Tử Hề suy tư một lát, ngẩng đầu nhìn hướng bà cố nội, chân thành nói: “Bà vẫn nên về nhà trước đi ạ, sống ở quân đôin không thích hợp với bà đâu, nhưng mà, lúc rảnh rỗi có thể đến tìm con cũng được ạ!"
Bà cố nội nghe được một câu trước, cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị mây đen bao phủ.
Nghe được một câu sau, đôi mắt vô hồn lại nháy mắt phát sáng luôn, vội vàng gật đầu: "Được——"
Dạ Lăng Mặc cùng Đường Hạo Vũ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão nhân gia so kẻ địch cực mạnh còn khó chơi hơn đấy!
Phượng Tử Hề hơi hơi mỉm cười, lập tức cảm thấy viên mãn.
Cô lấy ra một cái lọ ngọc đẹp đẽ, đưa cho bà cố nội: “Cái này bà nhận lấy đi ạ, bị thương chỗ nào thì bôi vào chỗ đó!"
Mắt bà cố nội sáng ngời, vội vàng tiếp nhận cái lọ màu tím, yêu thích không buông tay nhìn qua nhìn lại, giống như lấy được bảo vật hiếm có trên đời vậy.
Đường Hạo Vũ có chút kinh ngạc chợt lóe qua, đồ tốt!
Dạ Lăng Mặc mi dày che lấp cảm xúc: “_____"
——
Thành phố Cao An, Phượng gia.
Ba anh em Đường gia mặt đầy tức giận ngồi trên sô pha, mắt ẩn ẩn mang theo sự tàn nhẫn cùng hận ý.
Liễu Duyệt mặt không biểu tình ngồi một bên, giọng điệu lạnh nhạt: “Đây là chuyện của tôi và Phượng Kim Hải!"
“Liễu Duyệt, tôi là vợ của ông ấy, tài sản Phượng gia tôi cũng có phân!" mắt Đường Nhu hiện lên tia lạnh lẽo, ngữ khí bén nhọn.
“Không phải vợ, mà là tiểu tam." giọng điệu của Liễu Duyệt lại thực lãnh đạm.
Đường Nhu lại quay đầu nhìn Phượng Kim Hải, trong mắt hận ý đã bị nước mắt che lấp mất, khóc nức nở nói: “Lão gia, tôi vì Phượng gia mà bỏ ra thanh xuân, bỏ ra sức lực, còn vì ông mà sinh ra một thằng con trai, kết quả lại chẳng được cái gì cả, thật không cam lòng mà!"
Trên mặt Phượng Kim Hải vẻ mỏi mệt, duỗi tay xoa xoa ẩn ẩn huyệt thái dương, sau đó ánh mắt dừng trên người Liễu Duyệt, nghi ngờ nói: “Liễu Duyệt, tốt xấu cũng lag vợ chồng bao năm, nhất định phải làm thế sao?"
“A —-" trong mắt Liễu Duyệt chẳng hề gợn sóng, thấp thấp cười lạnh.
Thế mà ông ta cũng còn có mặt mũi để nói à, tốt xấu cũng là vợ chồng bao năm?
Nhớ rõ rất lâu trước kia, bà cũng đã nói như thế, khi đó Phượng Kim Hải đã trả lời thế nào: Ở trong mắt tôi, bà mãi mãi chỉ là một người ngoài mà thôi!
Khi đó Liễu Duyệt đau đến không thể thở được, máu cả người giống như đông cứng lại, nước mắt lại như sóng cuộn trên mặt hồ_____, thiếu chút nữa đã nhấn chìm bà.
Tục ngữ nói, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, lời này không hề sai chút nào!
Phượng Kim Hải chột dạ dời mắt, hắn ta biết chính mình làm rất nhiều chuyện không đúng, cũng thật sự có lỗi với Liễu Duyệt.
Nhưng, mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Phòng khách lâm vào trong thái quỷ dị.
Hơi thở trong không gian cực kì áp lực.
Lúc này, “Bang ——" một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách.
Mọi người theo tiếng động mà nhìn qua, chỉ thấy Đường Cương ở đó, trong mắt tràn đầy khói mù, tay phải hung hăng đập lên bàn trà.
Tầm mắt hắn dừng trên người Liễu Duyệt, trên mặt cười lạnh liên tục: “Liễu Duyệt, đừng khinh người quá đáng!"
Trong lòng Liễu Duyệt căng thẳng, bị sát khí trên người gã đàn ông dọa sợ.
Mặt bà tái nhợt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi.
Trong lòng cực kì đau lòng!
Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng chứ!
Đã muốn bà ly hôn, lại còn muốn chiếm hết tài sản Phượng gia, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế chứ!
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na