Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 48: Vị trí đổi trưởng bị người thay thế!
Cơn gió mùa hạ thổi tung, vang lên.
Tất cả mọi người đầu ngẩng đầu nhìn về hướng chiếc phi cơ thật lớn kia, trên mặt không lộ ra chút sợ hãi nào, tân binh đều cho rằng là lãnh đạo đến rồi!
Đúng lúc này, một người anh đẹp trai, rực rỡ như ánh mắt trời ló đầu ra, tay phải vẫy vẫy trong không trung, giọng nói trong trẻo hô to vang đến cả trời cao: "Các người đẹp, tôi tới rồi đây!"
Mắt nữ binh đều sáng ngời, cực kì hưng phấn cùng kích động, lại thêm một anh đẹp trai nữa tới rồi! Nhìn qua thì thấy là một anh chàng ấm áp đó nha!
Nhưng mà, mày Phượng Tử Hề hơi nhăn một chút, đôi mắt đen láy hơi gợn sóng, là hắn!
Trong phút chốc, trên phi cơ ném ra một cây dây thừng, Từ Thanh Trạch bắt lấy dây thừng linh hoạt như con khỉ trượt nhanh xuống dưới.
Trên mặt hắn treo nụ cười sung sướng, ánh mắt gian nhộn nhạo gợn sóng, mắt đào hoa lập lòe ánh sáng khiến người ta mê mẩn!
Đẹp trai!
Quá đẹp trai!
Chúng nữ binh nhìn đến mức mắt đều muốn dán lên luôn.
Phượng Tử Hề thấy bộ dạng si ngốc của mọi người, khóe miệng giật giật, cô duỗi chân đá Doãn Thu bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Trong tâm có độc!"
Bốn chữ nháy mắt đã lôi đầu óc của Doãn Thu về.
Khóe miệng cô nàng níu níu, đúng vậy, cái gì càng đẹp thù lại càng độc, sao trí nhớ của cô lại kém thế không biết!
Mắt Từ Thanh Trạch đảo qua, ánh mắt đào hoa mê người dừng lại trên mặt Phượng Tử Hề, khóe miệng gợi lên ý cười nhộn nhạo, duỗi tay chào hỏi: "Hi, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Lời này vừa ra, chúng nữ binh "Bá ——" một chút nhìn về phía Phượng Tử Hề, hai người này quen nhau!
Phượng Tử Hề giống như thép đúc đứng lặng ở kia, khuôn mặt xinh đẹp chả có biểu tình gì, chẳng vui mừng, cũng không gợn sóng ____
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ bắn không dậy nổi một chút gợn sóng nào, dường như chẳng hề quen biết người này.
Từ Thanh Trạch ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ánh mắt lóe lên, cô gái này có cá tính!
Dạ Lăng Mặc nhìn một màn này, đáy mắt hiện lên một tia ý cười lướt qua trong giây lát, hơi thở quanh thân hình như cũng dịu đi mấy phần.
Ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú biến đổi, tiếng leng keng cũng giọng nói hữu lực mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên: "Nháo đủ rồi!"
Tiếng nói vừa dứt, tươi cười trên mặt Từ Thanh Trạch cứng đờ, như khối băng vạn năm vậy, giọng nói trong trẻo trở nên nghiêm túc hẳn: "Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Từ Thanh Trạch, sau này sẽ là đội trưởng ban D!"
Chúng nữ binh ngây thơ đầy đất: "_____"
Đội trưởng, ban D không phải đã có đội trưởng rồi sao?
Ánh sáng tối tăm lóe lên trong mắt Phượng Tử Hề: "______"
Trình Nghi hơi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, cô bị người ta thay thế!
Hơn nữa vẫn là đàn ông!
"Trình Nghi ——" giọng nói lạnh lẽo phát ra từ cổ họng Dạ Lăng Mặc
"Có ——" Trình Nghi bước ra một bước, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
"Sau này cô là phó đội trưởng ban D." Ánh mắt Dạ Lăng Mặc quấn quanh không gian, lạnh đến thấu xương, đôi mắt sâu thẳm như một cái đầm không thấy được đáy, không hề dậy nổi gợn sóng nhè nhẹ nào.
"Rõ ——" lưng Trình Nghi thẳng tắp, đáy mắt lóe qua chút chua xót, giọng nói vang dội hô lên.
"Đứng vào hàng ngũ ——"
"Báo cáo ——" Phượng Tử Hề dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Dạ Lăng Mặc thẳng tắp đứng lặng ở trung tâm sân thể dục, ánh mắt trời cực nóng chiếu lên người hắn, lại chiếu ra ánh sáng thần bí xuất thần.
Huy chương trên vai cũng tản mát ra thứ ánh sáng thần thánh.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Phượng Tử Hề, khuôn mặt nghiêm túc không chút biểu tình, trong không gian tràn đầy hơi thở áp bức người ta.
Phượng Tử Hề không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt khiến người ta sởn gai óc của Dạ Lăng Mặc, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không_____
Một giây, hai giây ______ mười giây sau, Từ Thanh Trạch kinh ngạc mà nhìn về phía Phượng Tử Hề vẫn không hề gợn sóng, nữ binh này lại có thể kiên trì dưới áp bức cường đại của Dạ Lăng Mạc lâu như thế!
Tay phải hắn đưa lên vuốt ve cằm, đáy mắt hiện lên tia hài hước, một bộ dạng xem kịch vui quét quét lên người Phượng Tử Hề
Chúng nữ binh: "_____"
"Nói ——" Dạ Lăng Mặc thu hồi ánh mắt, giọng nói gợi cảm chợt vang lên.
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả (cut): Các mỹ nữ, đoán xem kế tiếp Hề Hề sẽ nói cái gì!
Tóm lược lời bả bên dưới: điểm đánh bảng, lịch up truyện và lời đề nghị mọi người đánh điểm cho bả.
Tất cả mọi người đầu ngẩng đầu nhìn về hướng chiếc phi cơ thật lớn kia, trên mặt không lộ ra chút sợ hãi nào, tân binh đều cho rằng là lãnh đạo đến rồi!
Đúng lúc này, một người anh đẹp trai, rực rỡ như ánh mắt trời ló đầu ra, tay phải vẫy vẫy trong không trung, giọng nói trong trẻo hô to vang đến cả trời cao: "Các người đẹp, tôi tới rồi đây!"
Mắt nữ binh đều sáng ngời, cực kì hưng phấn cùng kích động, lại thêm một anh đẹp trai nữa tới rồi! Nhìn qua thì thấy là một anh chàng ấm áp đó nha!
Nhưng mà, mày Phượng Tử Hề hơi nhăn một chút, đôi mắt đen láy hơi gợn sóng, là hắn!
Trong phút chốc, trên phi cơ ném ra một cây dây thừng, Từ Thanh Trạch bắt lấy dây thừng linh hoạt như con khỉ trượt nhanh xuống dưới.
Trên mặt hắn treo nụ cười sung sướng, ánh mắt gian nhộn nhạo gợn sóng, mắt đào hoa lập lòe ánh sáng khiến người ta mê mẩn!
Đẹp trai!
Quá đẹp trai!
Chúng nữ binh nhìn đến mức mắt đều muốn dán lên luôn.
Phượng Tử Hề thấy bộ dạng si ngốc của mọi người, khóe miệng giật giật, cô duỗi chân đá Doãn Thu bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Trong tâm có độc!"
Bốn chữ nháy mắt đã lôi đầu óc của Doãn Thu về.
Khóe miệng cô nàng níu níu, đúng vậy, cái gì càng đẹp thù lại càng độc, sao trí nhớ của cô lại kém thế không biết!
Mắt Từ Thanh Trạch đảo qua, ánh mắt đào hoa mê người dừng lại trên mặt Phượng Tử Hề, khóe miệng gợi lên ý cười nhộn nhạo, duỗi tay chào hỏi: "Hi, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Lời này vừa ra, chúng nữ binh "Bá ——" một chút nhìn về phía Phượng Tử Hề, hai người này quen nhau!
Phượng Tử Hề giống như thép đúc đứng lặng ở kia, khuôn mặt xinh đẹp chả có biểu tình gì, chẳng vui mừng, cũng không gợn sóng ____
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ bắn không dậy nổi một chút gợn sóng nào, dường như chẳng hề quen biết người này.
Từ Thanh Trạch ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ánh mắt lóe lên, cô gái này có cá tính!
Dạ Lăng Mặc nhìn một màn này, đáy mắt hiện lên một tia ý cười lướt qua trong giây lát, hơi thở quanh thân hình như cũng dịu đi mấy phần.
Ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú biến đổi, tiếng leng keng cũng giọng nói hữu lực mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên: "Nháo đủ rồi!"
Tiếng nói vừa dứt, tươi cười trên mặt Từ Thanh Trạch cứng đờ, như khối băng vạn năm vậy, giọng nói trong trẻo trở nên nghiêm túc hẳn: "Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Từ Thanh Trạch, sau này sẽ là đội trưởng ban D!"
Chúng nữ binh ngây thơ đầy đất: "_____"
Đội trưởng, ban D không phải đã có đội trưởng rồi sao?
Ánh sáng tối tăm lóe lên trong mắt Phượng Tử Hề: "______"
Trình Nghi hơi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, cô bị người ta thay thế!
Hơn nữa vẫn là đàn ông!
"Trình Nghi ——" giọng nói lạnh lẽo phát ra từ cổ họng Dạ Lăng Mặc
"Có ——" Trình Nghi bước ra một bước, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
"Sau này cô là phó đội trưởng ban D." Ánh mắt Dạ Lăng Mặc quấn quanh không gian, lạnh đến thấu xương, đôi mắt sâu thẳm như một cái đầm không thấy được đáy, không hề dậy nổi gợn sóng nhè nhẹ nào.
"Rõ ——" lưng Trình Nghi thẳng tắp, đáy mắt lóe qua chút chua xót, giọng nói vang dội hô lên.
"Đứng vào hàng ngũ ——"
"Báo cáo ——" Phượng Tử Hề dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Dạ Lăng Mặc thẳng tắp đứng lặng ở trung tâm sân thể dục, ánh mắt trời cực nóng chiếu lên người hắn, lại chiếu ra ánh sáng thần bí xuất thần.
Huy chương trên vai cũng tản mát ra thứ ánh sáng thần thánh.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Phượng Tử Hề, khuôn mặt nghiêm túc không chút biểu tình, trong không gian tràn đầy hơi thở áp bức người ta.
Phượng Tử Hề không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt khiến người ta sởn gai óc của Dạ Lăng Mặc, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không_____
Một giây, hai giây ______ mười giây sau, Từ Thanh Trạch kinh ngạc mà nhìn về phía Phượng Tử Hề vẫn không hề gợn sóng, nữ binh này lại có thể kiên trì dưới áp bức cường đại của Dạ Lăng Mạc lâu như thế!
Tay phải hắn đưa lên vuốt ve cằm, đáy mắt hiện lên tia hài hước, một bộ dạng xem kịch vui quét quét lên người Phượng Tử Hề
Chúng nữ binh: "_____"
"Nói ——" Dạ Lăng Mặc thu hồi ánh mắt, giọng nói gợi cảm chợt vang lên.
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả (cut): Các mỹ nữ, đoán xem kế tiếp Hề Hề sẽ nói cái gì!
Tóm lược lời bả bên dưới: điểm đánh bảng, lịch up truyện và lời đề nghị mọi người đánh điểm cho bả.
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na