Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 21: Cô cũng không phải đàn ông, kích động cái con khỉ!
Lâm Vận mắt trừng lớn, khóe miệng giật giật: "____", đây là lời một người cha nên nói sao?
Cô cũng biết chú Phượng chả yêu thương gì Hề Hề, nhưng cũng không ngờ lại ghét cô ấy thế.
Con gái đi cả ngày, vừa vào đến cửa, việc thứ nhất không phải nên hỏi đã ăn cơm linh tinh gì chưa sao?
Mà ông còn ngược lại, vừa vào cửa đã chẳng phân xanh đỏ trắng đen gì cứ thế mắng!
Cô tiến lên trước kéo tay Phượng Tử Hề, muốn an ủi cô ấy một chút, ánh mắt như muốn nói: "Hề Hề, đừng sợ, tớ giúp cậu!"
Phượng Tử Hề nhận được ánh mắt kia, khóe miệng hơi hơi giật một cái: “_____"
Đôi mắt nào của cô ấy thấy cô sợ vậy hả?
Cô chẳng sợ Phượng Kim Hải làm loạn, thậm chí loạn càng lớn càng tốt, đến lúc đó một vả hai nghiền là xong rồi!
Ánh mắt trong trẻo của Lâm Vận nhìn Phượng Kim Hải đang hùng hổ: "Chú Phượng, chú hiểu lầm rôi, cả ngày hôm nay Hề Hề đều đi cùng cháu ạ!"
Phượng Kim Hải nghe được câu nói, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Vận. Người này là ai a, nhìn qua có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu nữa.
)))
Mày hắn hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng hơi có lỗi, dáng vẻ hoàn toàn khác đối với Phượng Tử Hề!
Lúc này, Liễu Duyệt từ phòng ngủ đi ra, lạnh mặt nói: “Mấy chục tuổi rồi, lại đi tính toán với mấy đứa nhỏ, càng già đầu càng chẳng ra gì!"
Nếu là trước đây, Liễu Duyệt tuyệt đối không dám dùng thái độ này để nói chuyện với Phượng Kim Hải. Nhưng từ sau khi biết Phượng Lãng Hiên muốn hạ dược Phượng Tử Hề, bà đã thay đổi, bà không hề nhu nhược, không hề nhút nhát, không hề đa sầu đa cảm nữa.....
Phượng Kim Hải trừng mắt sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ rằng Liễu Duyệt sẽ nói như thế!
Mà Phượng Tử Hề cũng thoáng kinh ngạc, ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì, trên mặt lại lộ ra ý cười. Người mẹ muốn che chở cho con đều trở nên tài giỏi cả.
“Dì ạ, con là Lâm Vận, dì còn nhớ con không?" mắt Lâm Vận sáng ngời, vội vàng đi đến kéo tay Liễu Duyệt, cọ cọ cánh tay bà hỏi
Liễu Duyệt kinh ngạc nhìn Lâm Vận, cẩn thận đánh giá một lượt. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt biết nói, cái miệng anh đào nhỏ chúm chím......
Nói con gái mười tám đều thay đổi, nhanh như vậy đã không nhận ra được rồi!
“Mẹ, con đi vào trước nha!" Phượng Tử Hề trực tiếp làm lơ ánh mắt muốn ăn thịt người của Phượng Kim Hải, hướng Liễu Duyệt gật gật đầu rồi đi về hướng phòng bếp.
Buổi chiều cùng Lâm Vận đi hiệu thuốc mua không ít dược liệu.
Sẵn kỳ nghỉ, tranh thủ chế chút thuốc chuẩn bị cho vài tình huống khẩn cấp.
“Ai ——" Liễu Duyệt nhìn bóng cô đi xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng là mẹ lớn khó làm mà!
“Bà——" Phượng Kim Hải nhìn bóng dáng Phượng Tử Hề lại muốn đem lửa giận trút lên người Liễu Duyệt. Đáng tiếc, mới nói được một chữ đã bị điệu bộ sẵn sàng đồng quy vu tận* của Liễu Duyệt dọa sợ rồi!
(*cùng chết)
Cả người hắn run lập cập, ngọn lửa trong mắt dần biến thành hoảng sợ.....
Sự thay đổi của Phượng Kim Hải, Liễu Duyệt đều nhìn thấy hết, khóe miệng bà gợi lên nụ cười trào phúng. Quả nhiên người thiện bị người khinh, người hiền bị người cưỡi!
Không khí quỷ dị khác thường.
Lâm Vận xấu hổ đứng một góc, đi không được, không đi cũng xong.
Đúng lúc này, giọng Phượng Tử Hề mờ mịt như lụa mỏng vang lên: “Ngây ngốc ở đấy làm gì vậy, còn không qua đây!"
Mắt Lâm Vận sáng ngời, miệng nhanh chóng nở nụ cười: “đến, đến đây!"
——
Lầu hai.
Phòng trang sức hoa mỹ lại lịch sự tao nhã.
Trên bức tường tím có điểm xuyết mấy ngôi sao màu bạc cùng với những bông tuyết thần bí lại đẹp đẽ
Giữa phòng có một cái giường lớn màu trắng đặt giữa nền tím, khăn trải giương phảnh phất mùi hoa oải hương nhàn nhạt.
Chăn và gối đều màu tím, bên trêm thêu hoa mẫu đơn....
Phía trước cửa sổ, bức rèm ren màu phấn nhạt bị kéo sang một bên, có thể nhìn thấy cảnh vật bừng sắc đỏ tím bên ngoài.
Không gian tràn ngập mùi hoa hồng..... làm người ta tưởng lầm đã lạc vào một quốc gia thần bí nào đó.....
Lâm Vận nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại mấy cái: "Ai ô ô, đây là đêm đầu tiên của tớ đấy!"
Trên trán Phượng Tử Hề chảy xuống mấy vạch đen, khóe miệng giật giật: "____"
Cái đồ không biết nói chuyện này!
Cô cũng không phải là đàn ông, kích động cái con khỉ!
------ lời nói ngoài lề ------
Các mỹ nữ không vội a, lập tức liền phải đi bộ đội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cảnh nam chủ cùng nữ chủ diễn phối hợp ••••••••••• đến nỗi nữ chủ trước kia là cái gì người, dần sẽ viết ra tới •••• tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tâm địa thiện lương, hơn nữa không nói qua nam phiếu ••••
Cô cũng biết chú Phượng chả yêu thương gì Hề Hề, nhưng cũng không ngờ lại ghét cô ấy thế.
Con gái đi cả ngày, vừa vào đến cửa, việc thứ nhất không phải nên hỏi đã ăn cơm linh tinh gì chưa sao?
Mà ông còn ngược lại, vừa vào cửa đã chẳng phân xanh đỏ trắng đen gì cứ thế mắng!
Cô tiến lên trước kéo tay Phượng Tử Hề, muốn an ủi cô ấy một chút, ánh mắt như muốn nói: "Hề Hề, đừng sợ, tớ giúp cậu!"
Phượng Tử Hề nhận được ánh mắt kia, khóe miệng hơi hơi giật một cái: “_____"
Đôi mắt nào của cô ấy thấy cô sợ vậy hả?
Cô chẳng sợ Phượng Kim Hải làm loạn, thậm chí loạn càng lớn càng tốt, đến lúc đó một vả hai nghiền là xong rồi!
Ánh mắt trong trẻo của Lâm Vận nhìn Phượng Kim Hải đang hùng hổ: "Chú Phượng, chú hiểu lầm rôi, cả ngày hôm nay Hề Hề đều đi cùng cháu ạ!"
Phượng Kim Hải nghe được câu nói, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Vận. Người này là ai a, nhìn qua có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu nữa.
)))
Mày hắn hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng hơi có lỗi, dáng vẻ hoàn toàn khác đối với Phượng Tử Hề!
Lúc này, Liễu Duyệt từ phòng ngủ đi ra, lạnh mặt nói: “Mấy chục tuổi rồi, lại đi tính toán với mấy đứa nhỏ, càng già đầu càng chẳng ra gì!"
Nếu là trước đây, Liễu Duyệt tuyệt đối không dám dùng thái độ này để nói chuyện với Phượng Kim Hải. Nhưng từ sau khi biết Phượng Lãng Hiên muốn hạ dược Phượng Tử Hề, bà đã thay đổi, bà không hề nhu nhược, không hề nhút nhát, không hề đa sầu đa cảm nữa.....
Phượng Kim Hải trừng mắt sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ rằng Liễu Duyệt sẽ nói như thế!
Mà Phượng Tử Hề cũng thoáng kinh ngạc, ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì, trên mặt lại lộ ra ý cười. Người mẹ muốn che chở cho con đều trở nên tài giỏi cả.
“Dì ạ, con là Lâm Vận, dì còn nhớ con không?" mắt Lâm Vận sáng ngời, vội vàng đi đến kéo tay Liễu Duyệt, cọ cọ cánh tay bà hỏi
Liễu Duyệt kinh ngạc nhìn Lâm Vận, cẩn thận đánh giá một lượt. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt biết nói, cái miệng anh đào nhỏ chúm chím......
Nói con gái mười tám đều thay đổi, nhanh như vậy đã không nhận ra được rồi!
“Mẹ, con đi vào trước nha!" Phượng Tử Hề trực tiếp làm lơ ánh mắt muốn ăn thịt người của Phượng Kim Hải, hướng Liễu Duyệt gật gật đầu rồi đi về hướng phòng bếp.
Buổi chiều cùng Lâm Vận đi hiệu thuốc mua không ít dược liệu.
Sẵn kỳ nghỉ, tranh thủ chế chút thuốc chuẩn bị cho vài tình huống khẩn cấp.
“Ai ——" Liễu Duyệt nhìn bóng cô đi xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng là mẹ lớn khó làm mà!
“Bà——" Phượng Kim Hải nhìn bóng dáng Phượng Tử Hề lại muốn đem lửa giận trút lên người Liễu Duyệt. Đáng tiếc, mới nói được một chữ đã bị điệu bộ sẵn sàng đồng quy vu tận* của Liễu Duyệt dọa sợ rồi!
(*cùng chết)
Cả người hắn run lập cập, ngọn lửa trong mắt dần biến thành hoảng sợ.....
Sự thay đổi của Phượng Kim Hải, Liễu Duyệt đều nhìn thấy hết, khóe miệng bà gợi lên nụ cười trào phúng. Quả nhiên người thiện bị người khinh, người hiền bị người cưỡi!
Không khí quỷ dị khác thường.
Lâm Vận xấu hổ đứng một góc, đi không được, không đi cũng xong.
Đúng lúc này, giọng Phượng Tử Hề mờ mịt như lụa mỏng vang lên: “Ngây ngốc ở đấy làm gì vậy, còn không qua đây!"
Mắt Lâm Vận sáng ngời, miệng nhanh chóng nở nụ cười: “đến, đến đây!"
——
Lầu hai.
Phòng trang sức hoa mỹ lại lịch sự tao nhã.
Trên bức tường tím có điểm xuyết mấy ngôi sao màu bạc cùng với những bông tuyết thần bí lại đẹp đẽ
Giữa phòng có một cái giường lớn màu trắng đặt giữa nền tím, khăn trải giương phảnh phất mùi hoa oải hương nhàn nhạt.
Chăn và gối đều màu tím, bên trêm thêu hoa mẫu đơn....
Phía trước cửa sổ, bức rèm ren màu phấn nhạt bị kéo sang một bên, có thể nhìn thấy cảnh vật bừng sắc đỏ tím bên ngoài.
Không gian tràn ngập mùi hoa hồng..... làm người ta tưởng lầm đã lạc vào một quốc gia thần bí nào đó.....
Lâm Vận nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại mấy cái: "Ai ô ô, đây là đêm đầu tiên của tớ đấy!"
Trên trán Phượng Tử Hề chảy xuống mấy vạch đen, khóe miệng giật giật: "____"
Cái đồ không biết nói chuyện này!
Cô cũng không phải là đàn ông, kích động cái con khỉ!
------ lời nói ngoài lề ------
Các mỹ nữ không vội a, lập tức liền phải đi bộ đội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cảnh nam chủ cùng nữ chủ diễn phối hợp ••••••••••• đến nỗi nữ chủ trước kia là cái gì người, dần sẽ viết ra tới •••• tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tâm địa thiện lương, hơn nữa không nói qua nam phiếu ••••
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na