Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 20: Muốn gặp, phải làm sao đây?
Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã tới buổi chiều.
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua lớp lớp mây bạc chiếu tỏa mặt đất, âm nhạc nhẹ nhàng tựa như những tinh linh bay nhảy.
Lâm Vận ngồi đối diện Phượng Tử Hề, trong mắt cảm xúc vô cùng hỗn loạn, kích động có, kiêu ngạo có, hâm mộ có......
Hai năm không gặp, cuộc sống của Hề Hề vẫn phong phú và tràn đầy màu sắc. Còn cô, lại vì một tên đàn ông không ra gì đứng núi này trông núi nọ mà lãng phí biết bao nhiêu thời gian.
Cô hơi hơi cúi đầu, vì bản thân nhi nữ tình trường mà cảm thấy thật hổ thẹn.
Phượng Tử Hề nhìn thẳng vào cô, khóe miệng không kìm được hơi run run, ưu nhã nhấp một ngụm cà phê: "Đổi góc nhìn một chút thì cậu vẫn còn tương đối may mắn đấy. Nếu đợi đến khi kết hôn rồi mới thấy rõ bộ mặt của hắn mới càng khổ sở!"
Phượng Tử Hề không biết phải an ủi Lâm Vận như thế nào, nhưng cô cảm thấy đối với cái loại đàn ông xấu xa như Cao Tường càng sớm cắt đứt lại càng tốt.
Cô không hi vọng Lâm Vận lại trở thành Liễu Duyệt thứ hai.
Lâm Vận cúi đầu trầm tư, cảm thấy lời này rất có đạo lý, vài phút sau, ngẩng đầu nhìn Phượng Tử Hề, trên mặt đã không còn sầu lo cùng thương tâm, ngược lại nở rộ nụ cười thanh xuân, mắt tràn ngập cảm kích: “Hề Hề, cậu nói rất đúng, đau dài không bằng đau ngắn, ở bên cái hạng đàn ông đó chỉ tổ làm lãng phí thời gian mà thôi!"
Đáy mắt Phượng Tử Hề hiện lên một tia tán thưởng, nếu Lâm Vận cứ đâm đầu vào ngõ cụt không chịu ra thì cô cũng sẽ không chút do dự vứt luôn cô bạn này ra sau đầu.
Bởi vì, cô vốn dĩ chẳng phải nguyên chủ, hơn nữa đã hai năm không gặp ai mà biết cô ấy đã trải qua những gì.
"Ân, đúng vậy đấy! Thế giới này lớn như vậy, muốn gặp nhiều thì phải đi!" Phượng Tử Hề khẽ vuốt cằm, trên mặt nở nụ sáng lạn như hoa nở rộ thắp sáng khắp chốn.
Lâm Vận ngơ ngác nhìn Phượng Tử Hề, trái tim cứ bang bang nhảy, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy ra vậy.
Đẹp!
Quá đẹp!
So với tiên nữ trên TV còn đẹp hơn nữa kìa!
Vô số ánh mắt hướng đến bên này khiến khóe miệng Phượng Tử Hề giật giật, tùy ý thu lại nụ cười bên môi, duỗi duỗi người: "Phục vụ, tính tiền!"
Lâm Vận đã lấy lại được hồn phách thất lạc vội vã lấy túi tiền ra, trừng mắt nhìn Phượng Tử Hề: "Lần này để tớ mời, cậu không thể tranh với tớ đâu đấy!"
Tiền cơm khách sạn, Hề Hề đã trả cho cô, còn uy hiếp nếu cô không lấy liền cắt đứt quan hệ nữa chứ!
Mí mắt Phượng Tử Hề giật giật, bất đắc dĩ buông tay: "____". Nhân gia nhiều tiền, cô cũng chẳng còn cách nào cả!
Lâm Vận thấy Phượng Tử Hề không tranh trả tiền với mình nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt lại ủy khuất nhìn cô gái đối diện: "Hề Hề, sau này nếu muốn gặp cậu thì phải làm sao đây?"
Mất liên hệ là một chuyện!
Biết rõ Hề Hề ở đâu mà không thể gặp lại là chuyện khác!
Phượng Tử Hề không biết Lâm Vận muốn làm gì nữa. Thời cao trung, hai người tuy là bạn bè cực thân chẳng dấu nhau chuyện gì, nhưng đã hai năm không gặp, tình cảm chắc cũng đã phai nhạt ít nhiều.
Nhưng, nhìn trước mắt xem, hình như so với trước đây Lâm Vận lại càng thích cô hơn thì phải.
Chẳng lẽ đây chính là mị lực cá nhân sao? Phượng Tử Hề tự luyến sờ sờ khuôn mặt mình.
Hơn nửa giờ sau, Lâm Vận phải năn nỉ mãi Phượng Tử Hề mới đồng ý đưa cô về Phượng gia.
——
Ánh nắng chiều rực rỡ, mỹ lệ nhiều màu, giống như một bức tranh không gì sánh kịp.
Phượng Tử Hề vừa mới bước vào cưa nhà, giọng Phượng Kim Hải đã như sấm sét vang lên: "Nghịch nữ, mày còn biết đường về?"
Lâm Vận bị giọng thét bất ngờ làm giật nảy mình, theo phản xạ vôin chốn sau lưng Phượng Tử Hề, từ sau lưng cô mà ló ra nửa cái đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên kia.
Dáng người cao 1m75, mặt chữ điền, mày đen gọn gàng, ánh mắt hung hãn, đầu lại hơi trọc một chút.
Hai năm không gặp, chú Phượng thay đổi nhiều quá!
Phượng Tử Hề giống như không nghe được tiếng hét của hắn, dáng vẻ vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, đưa gói thuốc cho người làm: "Cất nó cẩn thận chút!"
"Dạ, tiểu thư!" Người làm cung kính đứng bên, đưa tay nhận lấy gói thuốc.
Khóe miệng Lâm Vận giật giật: "____" Hề Hề, đây là cha của cậu đó!
Dáng vẻ Phượng Tử Hề vẫn trấn định không đổi đã kích thích Phượng Kim Hải, mặt hắn tối sầm, chửi ầm lên: "Nghịch nữ, cả ngày không chịu ở nhà, có phải lại lêu lổng bên ngoài không?"
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả: Mọi người đoán xem nam chủ sau khi tra được thân phận nữ chủ sẽ làm gì nào?
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua lớp lớp mây bạc chiếu tỏa mặt đất, âm nhạc nhẹ nhàng tựa như những tinh linh bay nhảy.
Lâm Vận ngồi đối diện Phượng Tử Hề, trong mắt cảm xúc vô cùng hỗn loạn, kích động có, kiêu ngạo có, hâm mộ có......
Hai năm không gặp, cuộc sống của Hề Hề vẫn phong phú và tràn đầy màu sắc. Còn cô, lại vì một tên đàn ông không ra gì đứng núi này trông núi nọ mà lãng phí biết bao nhiêu thời gian.
Cô hơi hơi cúi đầu, vì bản thân nhi nữ tình trường mà cảm thấy thật hổ thẹn.
Phượng Tử Hề nhìn thẳng vào cô, khóe miệng không kìm được hơi run run, ưu nhã nhấp một ngụm cà phê: "Đổi góc nhìn một chút thì cậu vẫn còn tương đối may mắn đấy. Nếu đợi đến khi kết hôn rồi mới thấy rõ bộ mặt của hắn mới càng khổ sở!"
Phượng Tử Hề không biết phải an ủi Lâm Vận như thế nào, nhưng cô cảm thấy đối với cái loại đàn ông xấu xa như Cao Tường càng sớm cắt đứt lại càng tốt.
Cô không hi vọng Lâm Vận lại trở thành Liễu Duyệt thứ hai.
Lâm Vận cúi đầu trầm tư, cảm thấy lời này rất có đạo lý, vài phút sau, ngẩng đầu nhìn Phượng Tử Hề, trên mặt đã không còn sầu lo cùng thương tâm, ngược lại nở rộ nụ cười thanh xuân, mắt tràn ngập cảm kích: “Hề Hề, cậu nói rất đúng, đau dài không bằng đau ngắn, ở bên cái hạng đàn ông đó chỉ tổ làm lãng phí thời gian mà thôi!"
Đáy mắt Phượng Tử Hề hiện lên một tia tán thưởng, nếu Lâm Vận cứ đâm đầu vào ngõ cụt không chịu ra thì cô cũng sẽ không chút do dự vứt luôn cô bạn này ra sau đầu.
Bởi vì, cô vốn dĩ chẳng phải nguyên chủ, hơn nữa đã hai năm không gặp ai mà biết cô ấy đã trải qua những gì.
"Ân, đúng vậy đấy! Thế giới này lớn như vậy, muốn gặp nhiều thì phải đi!" Phượng Tử Hề khẽ vuốt cằm, trên mặt nở nụ sáng lạn như hoa nở rộ thắp sáng khắp chốn.
Lâm Vận ngơ ngác nhìn Phượng Tử Hề, trái tim cứ bang bang nhảy, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy ra vậy.
Đẹp!
Quá đẹp!
So với tiên nữ trên TV còn đẹp hơn nữa kìa!
Vô số ánh mắt hướng đến bên này khiến khóe miệng Phượng Tử Hề giật giật, tùy ý thu lại nụ cười bên môi, duỗi duỗi người: "Phục vụ, tính tiền!"
Lâm Vận đã lấy lại được hồn phách thất lạc vội vã lấy túi tiền ra, trừng mắt nhìn Phượng Tử Hề: "Lần này để tớ mời, cậu không thể tranh với tớ đâu đấy!"
Tiền cơm khách sạn, Hề Hề đã trả cho cô, còn uy hiếp nếu cô không lấy liền cắt đứt quan hệ nữa chứ!
Mí mắt Phượng Tử Hề giật giật, bất đắc dĩ buông tay: "____". Nhân gia nhiều tiền, cô cũng chẳng còn cách nào cả!
Lâm Vận thấy Phượng Tử Hề không tranh trả tiền với mình nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt lại ủy khuất nhìn cô gái đối diện: "Hề Hề, sau này nếu muốn gặp cậu thì phải làm sao đây?"
Mất liên hệ là một chuyện!
Biết rõ Hề Hề ở đâu mà không thể gặp lại là chuyện khác!
Phượng Tử Hề không biết Lâm Vận muốn làm gì nữa. Thời cao trung, hai người tuy là bạn bè cực thân chẳng dấu nhau chuyện gì, nhưng đã hai năm không gặp, tình cảm chắc cũng đã phai nhạt ít nhiều.
Nhưng, nhìn trước mắt xem, hình như so với trước đây Lâm Vận lại càng thích cô hơn thì phải.
Chẳng lẽ đây chính là mị lực cá nhân sao? Phượng Tử Hề tự luyến sờ sờ khuôn mặt mình.
Hơn nửa giờ sau, Lâm Vận phải năn nỉ mãi Phượng Tử Hề mới đồng ý đưa cô về Phượng gia.
——
Ánh nắng chiều rực rỡ, mỹ lệ nhiều màu, giống như một bức tranh không gì sánh kịp.
Phượng Tử Hề vừa mới bước vào cưa nhà, giọng Phượng Kim Hải đã như sấm sét vang lên: "Nghịch nữ, mày còn biết đường về?"
Lâm Vận bị giọng thét bất ngờ làm giật nảy mình, theo phản xạ vôin chốn sau lưng Phượng Tử Hề, từ sau lưng cô mà ló ra nửa cái đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên kia.
Dáng người cao 1m75, mặt chữ điền, mày đen gọn gàng, ánh mắt hung hãn, đầu lại hơi trọc một chút.
Hai năm không gặp, chú Phượng thay đổi nhiều quá!
Phượng Tử Hề giống như không nghe được tiếng hét của hắn, dáng vẻ vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, đưa gói thuốc cho người làm: "Cất nó cẩn thận chút!"
"Dạ, tiểu thư!" Người làm cung kính đứng bên, đưa tay nhận lấy gói thuốc.
Khóe miệng Lâm Vận giật giật: "____" Hề Hề, đây là cha của cậu đó!
Dáng vẻ Phượng Tử Hề vẫn trấn định không đổi đã kích thích Phượng Kim Hải, mặt hắn tối sầm, chửi ầm lên: "Nghịch nữ, cả ngày không chịu ở nhà, có phải lại lêu lổng bên ngoài không?"
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả: Mọi người đoán xem nam chủ sau khi tra được thân phận nữ chủ sẽ làm gì nào?
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na