Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 15: Già trẻ đều ăn
Giữa trưa.
)))
Ánh nắng rực rỡ, tia sáng chiếu tỏa lóa mắt người ta.
Phượng Tử Hề cầm theo gói thuốc, đi vào khách sạn Bạch Vân.
Đại sảnh cực kì sang trọng, trang trí xa hoa, đèn pha lê rực rỡ, nền màu dày mà không thiếu phần sống động.
Phượng Tử Hề tìm một vị trí gần cửa sổ, gọi vài ba món bản thân thích.
Không thể không thừa nhận, khách sạn này làm việc rất chuyên nghiệp, hiệu suất đặc biệt cao.
Chưa đến 5 phút, người phục vụ đã mang đồ ăn đến. Mùi thơm ngào ngạt, màu sắc cuốn hút khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Phượng Tử Hề ăn uống vui vẻ lại nghe thấy tiênga khóc từ đâu truyền tới.
Cô nhìn về phía tiếng khóc vang lên, thấy một cô gái vẻ mặt đau đớn, tóc mái che khuất mất đôi mắt cô nhưng nước mắt nóng bỏng vẫn theo sườn mặt chảy dài xuống.
Nhìn nghiêng một bên, hình như có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi đã thấy khi nào
Mà gã đàn ông bên cạnh thấy người xung quanh đều đang nhìn tới, khuôn mặt cực kì tức giận, hắn duỗi tay che miệng cô gái lại, cảnh cáo: "Khóc cái gì mà khóc, muốn tất cả mọi người đều chạy tới đây à?"
Cô gái kia lập tức im bặt, liếc mắt đưa tình nhìn gã đàn ông, bàn tay non mịn bắt chặt tay hắn, dường như, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương: "Cao Tường, em thật sự thích anh, đừng đính hôn với Hàn Nhạc Nhạc được không?"
Giọng nói của cô gái vừa khẩn cầu lại vừa đợi chờ.
Phượng Tử Hề bĩu môi, chả chút ý tứ trợn mắt lên, trong lòng yên lặng mắng: "Đồ ngu!"
Yêu hay không yêu, chỉ cần nhìn mắt đối phương sẽ rõ.
Trong mắt người kia nào có chút tình cảm nào, thậm chí còn có ghê tởm cùng chán ghét nữa kìa.
Cao Tường khẽ nhíu mày, nở nụ cười lạnh, dùng sức rút tay về: "Không đính hôn với Hàn Nhạc Nhạc, chẳng lẽ đính hôn với cô? Cô lấy đâu ra tự tin để nói mấy lời này thế?"
Hàn Nhạc Nhạc là đại tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Thái, chẳng những xinh đẹp, gia thế lại còn không nhỏ.
Nếu đính hôn cùng cô ta, hắn có thể bớt được mười năm phấn đấu rồi.
"Cao Tường, trước kia anh nói sẽ chăm sóc em cả đời, chẳng lẽ đều là giả sao?" Lâm Vận đỏ mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng khó chịu như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm.
Cao Tường lạnh nhạt nhìn cô ta, trong lòng không ngừng cười lạnh: "____"
Đúng là ngu ngốc! Lời nói của đàn ông mà đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây!
Phượng Tử Hề cạn lời: "____"
Cái cô ngốc này đúng là.....
Thà tin tưởng trên đời này có quỷ cũng đừng có tin lời đàn ông nói!
Phượng Tử Hề nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục ăn cơm của mình, chẳng thèm chú ý đến hai người kia nữa
Trong lòng lại suy ngẫm, giọng của cô gái kia hình như đã nghe ở đâu đó.
Đúng lúc này, một giọng nói chói tai lại truyền tới: "Lâm Vận, con hồ ly không biết xấu hổ này, A Tường đã là hôn phu của bà, mày lại dám hẹn hò với anh ấy, coi bà đây đã chết rồi sao?"
Tiện nhân này, đỏ mắt, làm một bộ dạng điềm đạm đáng yêu cho ai xem chứ hả?
Hừ, Cao Tường là của cô, ai cũng không được phép dành!
Lâm Vận ngẩng đầu, cố chấp nhìn cô gái mới đến: "Tôi không có!"
Cô không hẹn hò!
Cô chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, vì sao Cao Tường lại muốn đính hôn cùng Hàn Nhạc Nhạc?
Lời thề năm xưa, hắn đã quên hết rồi sao?
"Không có? Không có sao lại xuất hiện ở đây?" Hàn Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng, bộ dạng hùng hổ dọa người.
Cao Tường thấy cô ta tức giận cũng vội vàng đứng dậy kéo ghế ra, khinh bỉ cùng chán ghét trên mặt cũng biến mất chẳng còn chút dấu vết, thay vào đó hoàn toàn là bộ dạng vui vẻ và lấy lòng: "Nhạc Nhạc, em sáng suốt, là cô ta quấn lấy anh chứ không phải anh quấn lấy cô ta, em không thể hiểu lầm anh được!"
Cao Tường sợ Hàn Nhạc Nhạc tức giận liền kéo Lâm Vận ra làm vật hi sinh.
Lâm Vận không tin nhìn người đàn ông kia: "____"
Hắn, hắn sao có thể đổi trắng thay đen như thế!
Phượng Tử Hề nghe được hai chữ "Lâm Vận", đáy mắt hiện lên tia khác thường. Bảo sao cô lại thấy giọng quen như thế, hóa ra là bạn học thời cao trung từ kiếp trước đây mà.
Tay phải cô hơi vuốt cằm, mày liễu nhíu lại, nếu đã là bạn học vậy thì phải giúp!
Mà quả thật, Lâm Vận trước kia cũng giúp cô rất nhiều.
Sau khi quyết định, Phượng Tử Hề nở nụ cười tà mị, chậm rãi đứng dậy đi qua, tay phải chỉ một cái, bộ dạng như kẻ lưu manh, giọng điệu châm chọc mang theo tia dụ hoặc: "Ai u, là ai thế kia? Đây không phải là đại tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Thái thay đàn ông như thay áo, già trẻ đều ăn hay sao?"
Phượng Tử Hề lách cách nói ầm lên.
Hàn Nhạc Nhạc tức đến sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy: “Phượng Tử Hề, mày ăn nói bừa bãi, bịa đặt, tao sẽ nói cho ba tao!"
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả: Tình tiết có biến, chương sau nam chủ mới xuất hiện
)))
Ánh nắng rực rỡ, tia sáng chiếu tỏa lóa mắt người ta.
Phượng Tử Hề cầm theo gói thuốc, đi vào khách sạn Bạch Vân.
Đại sảnh cực kì sang trọng, trang trí xa hoa, đèn pha lê rực rỡ, nền màu dày mà không thiếu phần sống động.
Phượng Tử Hề tìm một vị trí gần cửa sổ, gọi vài ba món bản thân thích.
Không thể không thừa nhận, khách sạn này làm việc rất chuyên nghiệp, hiệu suất đặc biệt cao.
Chưa đến 5 phút, người phục vụ đã mang đồ ăn đến. Mùi thơm ngào ngạt, màu sắc cuốn hút khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Phượng Tử Hề ăn uống vui vẻ lại nghe thấy tiênga khóc từ đâu truyền tới.
Cô nhìn về phía tiếng khóc vang lên, thấy một cô gái vẻ mặt đau đớn, tóc mái che khuất mất đôi mắt cô nhưng nước mắt nóng bỏng vẫn theo sườn mặt chảy dài xuống.
Nhìn nghiêng một bên, hình như có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi đã thấy khi nào
Mà gã đàn ông bên cạnh thấy người xung quanh đều đang nhìn tới, khuôn mặt cực kì tức giận, hắn duỗi tay che miệng cô gái lại, cảnh cáo: "Khóc cái gì mà khóc, muốn tất cả mọi người đều chạy tới đây à?"
Cô gái kia lập tức im bặt, liếc mắt đưa tình nhìn gã đàn ông, bàn tay non mịn bắt chặt tay hắn, dường như, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương: "Cao Tường, em thật sự thích anh, đừng đính hôn với Hàn Nhạc Nhạc được không?"
Giọng nói của cô gái vừa khẩn cầu lại vừa đợi chờ.
Phượng Tử Hề bĩu môi, chả chút ý tứ trợn mắt lên, trong lòng yên lặng mắng: "Đồ ngu!"
Yêu hay không yêu, chỉ cần nhìn mắt đối phương sẽ rõ.
Trong mắt người kia nào có chút tình cảm nào, thậm chí còn có ghê tởm cùng chán ghét nữa kìa.
Cao Tường khẽ nhíu mày, nở nụ cười lạnh, dùng sức rút tay về: "Không đính hôn với Hàn Nhạc Nhạc, chẳng lẽ đính hôn với cô? Cô lấy đâu ra tự tin để nói mấy lời này thế?"
Hàn Nhạc Nhạc là đại tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Thái, chẳng những xinh đẹp, gia thế lại còn không nhỏ.
Nếu đính hôn cùng cô ta, hắn có thể bớt được mười năm phấn đấu rồi.
"Cao Tường, trước kia anh nói sẽ chăm sóc em cả đời, chẳng lẽ đều là giả sao?" Lâm Vận đỏ mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng khó chịu như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm.
Cao Tường lạnh nhạt nhìn cô ta, trong lòng không ngừng cười lạnh: "____"
Đúng là ngu ngốc! Lời nói của đàn ông mà đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây!
Phượng Tử Hề cạn lời: "____"
Cái cô ngốc này đúng là.....
Thà tin tưởng trên đời này có quỷ cũng đừng có tin lời đàn ông nói!
Phượng Tử Hề nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục ăn cơm của mình, chẳng thèm chú ý đến hai người kia nữa
Trong lòng lại suy ngẫm, giọng của cô gái kia hình như đã nghe ở đâu đó.
Đúng lúc này, một giọng nói chói tai lại truyền tới: "Lâm Vận, con hồ ly không biết xấu hổ này, A Tường đã là hôn phu của bà, mày lại dám hẹn hò với anh ấy, coi bà đây đã chết rồi sao?"
Tiện nhân này, đỏ mắt, làm một bộ dạng điềm đạm đáng yêu cho ai xem chứ hả?
Hừ, Cao Tường là của cô, ai cũng không được phép dành!
Lâm Vận ngẩng đầu, cố chấp nhìn cô gái mới đến: "Tôi không có!"
Cô không hẹn hò!
Cô chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, vì sao Cao Tường lại muốn đính hôn cùng Hàn Nhạc Nhạc?
Lời thề năm xưa, hắn đã quên hết rồi sao?
"Không có? Không có sao lại xuất hiện ở đây?" Hàn Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng, bộ dạng hùng hổ dọa người.
Cao Tường thấy cô ta tức giận cũng vội vàng đứng dậy kéo ghế ra, khinh bỉ cùng chán ghét trên mặt cũng biến mất chẳng còn chút dấu vết, thay vào đó hoàn toàn là bộ dạng vui vẻ và lấy lòng: "Nhạc Nhạc, em sáng suốt, là cô ta quấn lấy anh chứ không phải anh quấn lấy cô ta, em không thể hiểu lầm anh được!"
Cao Tường sợ Hàn Nhạc Nhạc tức giận liền kéo Lâm Vận ra làm vật hi sinh.
Lâm Vận không tin nhìn người đàn ông kia: "____"
Hắn, hắn sao có thể đổi trắng thay đen như thế!
Phượng Tử Hề nghe được hai chữ "Lâm Vận", đáy mắt hiện lên tia khác thường. Bảo sao cô lại thấy giọng quen như thế, hóa ra là bạn học thời cao trung từ kiếp trước đây mà.
Tay phải cô hơi vuốt cằm, mày liễu nhíu lại, nếu đã là bạn học vậy thì phải giúp!
Mà quả thật, Lâm Vận trước kia cũng giúp cô rất nhiều.
Sau khi quyết định, Phượng Tử Hề nở nụ cười tà mị, chậm rãi đứng dậy đi qua, tay phải chỉ một cái, bộ dạng như kẻ lưu manh, giọng điệu châm chọc mang theo tia dụ hoặc: "Ai u, là ai thế kia? Đây không phải là đại tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Thái thay đàn ông như thay áo, già trẻ đều ăn hay sao?"
Phượng Tử Hề lách cách nói ầm lên.
Hàn Nhạc Nhạc tức đến sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy: “Phượng Tử Hề, mày ăn nói bừa bãi, bịa đặt, tao sẽ nói cho ba tao!"
------ lời nói ngoài lề ------
Lời tác giả: Tình tiết có biến, chương sau nam chủ mới xuất hiện
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na