Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
Thủy Lung được Trưởng Tôn Vinh Cực ôm vào trong phòng ngủ, đặt nàng xuống một chiếc giường nhỏ.
Động tác của hắn vừa mạnh mẽ lại mềm nhẹ, cả người mang khí thế áp bức, làm người ta không dám phản kháng. Thủy Lung nằm trên giường không hề có phản kháng, nhưng lại không phải vì sợ hãi, mà là vì không muốn tranh cãi với Trưởng Tôn Vinh Cực. Nàng đoán được nếu bản thân không chịu phối hợp với Trưởng Tôn Vinh Cực, đối phương nhất định sẽ vội vã sử dung vũ lực để áp đảo nàng.
“Ta không sao." Thủy Lung nói lại lần nữa, âm thanh êm dịu giống như cánh hoa yên lặng rơi xuống. Nhẹ nhàng lại mềm mại, có thể làm cho người nghe được, tinh thần thả lỏng và dễ chịu một hồi.
Trưởng Tôn Vinh Cực không nói một lời, đưa tay đem quần áo của nàng xé rách, quần áo được dệt từ tơ lụa trong tay hắn giống như trang giấy trắng mỏng manh, dễ dàng bị xé thành mảnh vụn, làm lộ ra da thịt trắng mịn như tuyết của nàng.
Trên da thịt non mịn trắng nõn loáng thoáng có mấy điểm đỏ, điểm đỏ không đậm cũng không gây chú ý, cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng lúc Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn thấy những điểm đỏ này, sắc mặt liền lạnh xuống giống như tảng băng ngàn năm, ánh mắt nhìn nàng chòng chọc: “Cái này gọi là không có việc gì ư? Hử?"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại lười biếng, chậm chạp, tựa như một chuyện vô cùng bình thường, thậm chí là chẳng thèm đếm xỉa tới. Nếu như chỉ nghe âm thanh, nhất định sẽ cho rằng tâm tình của hắn không hề nhấp nhô, lo lắng. Nhưng nhìn vào cặp mắt sâu xa u quang vụt sáng, khí thế kinh khủng đập vào mặt.
Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực rất nguy hiểm.
Hắn như vậy, mới là bộ dạng người ngoài quen thuộc.
Nguy hiểm, bí hiểm, thần bí không giống người tầm thường.
Thủy Lung không đáp lời, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Trưởng Tôn Vinh Cực thở gấp ra một hơi, tức giận thò tay xé rách quần áo của cô, trong nháy mắt làm cho bộ dạng của Thủy Lung trông có vẻ rách nát, tả tơi, cảnh xuân toàn thân đều bại lộ trước mắt hắn.
Lúc này, trong mắt và trên mặt Trưởng Tôn Vinh Cực không có một chút động sắc tâm. Chỉ có đau lòng cùng tức giận.
Thủy Lung liếc mắt nhìn những mảnh vụn quần áo rơi vãi khắp giường, không nhanh không chậm nói: “Quần áo không còn nguyên vẹn nữa, nhớ bồi thường."
Sắc mặt Trưởng Tôn Vinh Cực cứng đờ trong nháy mắt, trừng mắt nhìn nàng: “Không biết đâu à?"
Hắn đang cảm thấy vô cùng lo lắng cùng khó chịu, đương sự lại chẳng thèm lo lắng gì, một bọ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra, khiến hắn rất không vừa lòng. Đây chính là thân thể của nàng, tại sao lại không biết yêu thương chính mình chứ, rõ ràng là ngân châm xuyên vào da thịt, thế mà nàng không có dấu hiệu đau đớn khóc la om sòm gì cả.
“Thường ngày không phải nàng rất hay làm nũng hay sao?" Trưởng Tôn Vinh Cực nâng cằm của nàng. Hiện tại, nên làm nũng kêu đau, ngược lại vì sao lại bướng bỉnh như vậy?
Thủy Lung: “À được rồi. Thậ ra có chút đau."
Nếu như không có hắn cố tình quan tâm, chút đau đớn này nàng còn có thể chịu đựng được, vẫn như trước có thể ung dung nói chuyện và hành động. Thế nhưng, tên này lại không chịu buông tha cho nàng, từng câu từng chữ hỏi thăm, hơn nữa ánh mắt lại chứa đựng đau lòng cùng bất mãn. Dĩ nhiên, nơi khiến nàng cảm thấy đau đớn sinh ra một chút tê dại, thật sự có chút đau đớn.
Chẳng lẽ, đây chính là lòng người yếu đuối?
Thủy Lung nhớ tới tâm lý học. Có lúc, chính mình có thói quen chịu đựng một mình, thế nên không cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. Nhưng một khi có người quan tâm, khiến cho bạn thả lỏng lòng mình, để mặc cho bản thân được yếu đuối.
Trưởng Tôn Vinh Cực nói lỏng sức lực ngón tay, ngón tay vốn nắm cằm của nàng biến thành ma sát nhẹ nhàng, mang theo nồng đậm ý tứ trấn an: “Ngoãn, đợi lát nữa sẽ hết đau."
(Ngữ: O_O dỗ con hay cháu vậy?)
Giọng điệu dỗ dành con nít này, Thủy Lung đương nhiên sẽ không chú ý, nàng nhìn những chấm nhỏ giăng đầy trên người mình, nói: “Còn phải cám ơn ngươi cho ta ăn túi mật của Giao Long, độc trong ngân châm này suy yếu ít nhất tám phần mười."
Nàng cảm thấy vết thương trên người có chút tê dại, liền đoán ra được trên ám khí có độc, độc này không kém. May mắn nàng đã ăn mật của Giao Long. Nhưng nàng cũng không có biện pháp chống cự chất độc này một cách trọn vẹn, chẳng qua là chống cự được tám phần mười là đủ rồi.
“Chỉ là muốn lấy ra có chút không dễ dàng."
Châm này nhỏ như sợi tóc, lại xâm nhập vào da thịt, ở đây là không có công nghệ cao như hiện đại, nếu dùng dao nhỏ cắt vỡ da thịt để lấy ngân châm, phỏng chừng toàn thân của nàng bị cắt khoảng mười nhát, còn phải tìm nhân tài am hiểu về ngân châm nữa.
Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy bắp đùi tê rần, chớp mắt một cái giống như làm cho toàn thân nàng đều tê dại, mất hết sức lực, thế nhưng giác quan của cơ thể lại vô cùng mẫn cảm.
Nàng cúi đầu, chỉ thấy Trưởng Tôn Vinh Cực chỉ vẽ ở bắp đùi, nghiêng người cúi đầu chôn ở miệng vết thương trên bắp đùi của nàng.
Hự!
Tựa như có vật gì đó bị gạt bỏ khỏi da thịt, bởi vì cơ quan cảm giác nhạy bén gấp đôi, khiến cho cảm giác kì lạ này rõ ràng hơn.
Thủy Lung thấy Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩng đầu, hàm răng cắn một cây ngân châm nhỏ bóng loáng, nhìn nàng một cái, nghiêng người đem cây châm phun ra ngoài.
Âm thanh ngân châm rơi xuống đất, rất nhỏ bé yếu ớt.
Trong mắt Thủy Lung hiện lên kinh ngạc, sau đó cười với Trưởng Tôn Vinh Cực, nói: “Trên đời này, còn có chuyện gì mà Đế Duyên không biết không?"
“Có." Trưởng Tôn Vinh Cực thấp giọng đáp lời, nhìn nàng nói: “Còn có rất nhiều thứ, nhưng ta sẽ học."
Hắn lại cúi đầu ngậm lấy thịt non ở bắp đùi, không lâu sau lại ngẩng đầu, trong miệng cắn một cây châm khác.
Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó, cách làm có trật tự, không hề mất kiên nhẫn, đem tất cả ngân châm trong bắp đùi của nàng hút ra, lại đem mục tiểu chuyển hướng đến sườn thắt lưng của nàng.
Cũng không biết là do ngân châm còn lưu lại độc hay là thân thể nàng quá mẫn cảm. Trong quá trình Trưởng Tôn Vinh Cực rút châm, Thủy Lung cảm thấy sự tê dại dữ dội nhất thời giảm bớt, miệng vết thương trên bắp đùi – nơi vừa được rút châm ra, rát nóng giống như lửa đốt, giác quan trên cơ thể rất rõ ràng, không cần mở mắt, cũng biết được động tác của Trưởng Tôn Vinh Cực.
“Ưm." Khi Thủy Lung lơ đễnh, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ, giống như dấu hiệu báo trước. Tình cảnh vốn đang chửa thương lại giống như không khống chế được thay đổi, xuân sắc lượn quanh bên trong giường nhỏ.
Từng cây ngân châm bị rút ra, phun ra bên ngoài giường, khẽ rơi xuống đất. vùi lấp vào bên trong tiếng nam nữ thở dốc.
(Ngữ: ax ta nghĩ bậy rồi *chảy máu mũi*)
Từ bên hông tới cánh tay, rồi đến dưới hàm của thiếu nữ, sau đó lấp kín đôi môi xinh mềm mại của thiếu nữ.
Khi ngân châm đã bị hút sạch sẽ, Thủy Lung cũng không có phát hiện, giống như vừa bắt đầu, lại giống như sớm tới. Cả người nàng đều nóng lên, đặc biệt là khu vực bị thương, nóng rát lại ngứa, làm cho thân thể non nớt của nàng run rẩy, vặn vẹo theo bản năng.
Chất độc còn sót lại trên ngân châm này chẳng lẽ có chứa độc tố kích thích thần kinh?
Ý thức của Thủy Lung coi như bắt đầu thanh tỉnh, hai mắt mông lung nhìn khuôn mặt Trưởng Tôn Vinh Cực trên đỉnh đầu.
Môi hắn mấp máy, tựa như đang nói gì đó, nhưng nàng lại không nghe rõ.
Nàng không thể không nháy mắt mấy cái, hi vọng nước mắt sẽ chảy hết ra ngoài, môi khô khốc làm cho nàng vô ý thức vươn lưỡi liếm liếm, nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: “Xử lý sạch sẽ rồi sao?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, bản thân của Thủy Lung nghe xong cũng ngây người.
Cái loại nũng nịu khiến xương cốt người nghe mềm nhũn như thế này, âm thanh khàn khàn nhỏ yếu này là âm thanh vừa phát ra từ miệng của nàng sao? Nếu nói loại âm thanh này không có ý định cám dỗ người, ngay cả Thủy Lung cũng không tin. Chỉ là lúc này, nàng chỉ tùy tiện mở miệng thôi, chưa từng biết lời nói sẽ biến thành như vậy.
Nàng mím môi một cái, cố gắng đem thân thể xao động bình ổn xuống.
“Vẫn chưa." Âm thanh của TRưởng Tôn Vinh Cực từ bên trên truyền xuống, âm thanh của hắn cũng trầm thấp, quyến rũ, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Độc trên viết thương vẫn chưa có bức ra."
Thủy Lung cảm giác được ngón tay của hắn lướt qua chỗ vết thương trên đùi, có thể cảm giác được nội lực ấm áp từ tay hắn. Chẳng qua là đi kèm với việc hắn bức độc. Thủy Lung lại cảm thấy có một luồng tê dại ngứa ngáy lập tức thăng lên mạnh mẽ, làm cho nàng phải cau may mím môi, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng rên.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn bộ dạng cố gắng ngấm ngầm chịu đựng của nàng, lại cúi đầu nhìn miệng lưỡi vì nàng hút độc.
Thời gian từng giờ trôi qua, chân mày của Thủy Lung chợt cau chợt thả lỏng. Cảm giác ở mỗi chỗ bị liếm đều tê tê dại dại làm nàng không thể phân rõ đối phương đang hút độc hay là chế độc. Thân thể bị kích thích đặc biệt rõ ràng truyền vào trong lí trí của nàng, lại làm cho tinh thần của nàng hoảng hốt tưng cơn, khó mà phân biệt được tất cả suy nghĩ.
“A…"
Thủy Lung đột nhiên bị đau đớn làm cho giật mình tỉnh giấc, trong tai nàng truyền đến thanh âm than thở thuộc về nam nhân, nàng mở to đôi mắt sũng nước mông lung nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực đang bên cạnh mình, cùng với thân thể đang dính chặt của hai người, còn có hình ảnh chính mình ôm lấy đùi đối phương.
(Ngữ: Hiểu sao anh í than thở rồi =)))))
Lần đầu tiên, tâm trí của nàng chậm chạp lại mê mang như vậy, lại hậu tri hậu giác phát hiện, thân thể của mình dĩ nhiên lại bị Trưởng Tôn Vinh Cực hoàn toàn ôm trong tay. Thần kinh bị kích thích cũng hoảng hốt phản ứng trì độn, vậy mà trong lúc vô ý không biết là chủ động phối hợp hay là bị động thừa nhận… Bị ôm!
Thủy Lung hít sâu một hơi, càng ngày càng bình tĩnh nhớ lại tình huống hỗn loạn phía trước, chính mình phảng phất không khống chế được hay là độc tố còn sót lại gây ảnh hưởng. Nhưng nhiều nguyên nhân giống như do Trưởng Tôn Vinh Cực tạo thành, trong mơ hồ nhớ được hình như đối phương hoàn toàn đem tất cả mọi nơi mẫn cảm của nàng nắm rõ trong tay, cảm giác tê dại và kích thích, làm cho trong trí nhớ của nàng có chỗ trống rỗng gián đoạn trong nháy mắt.
Từ lúc nào mà hắn có thể hiểu rõ thân thể của nàng như vậy chứ?
Thủy Lung thất thần suy nghĩ, mắt nhìn thấy biểu tình của Trưởng Tôn Vinh Cực có chút giật mình, giống như không ngờ tới tình huống hiện tại.
Cái giật mình này không kéo dài được bao lâu, trán của hắn toát ra lớp mồ hôi hơi mỏng, hai mắt thâm sâu giống như biển sâu nước xoáy tập trung nhìn Thủy Lung, thở hổn hển hỏi: “Sao…làm sao vậy?" Lời này vừa mới bật thốt lên, ánh mắt của hắn lóe lên, giống như đã đoán ra đáp án, nhẹ giọng hỏi Thủy Lung: “Đau không?"
Loại chuyện này, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, dường như nam nhân trời sinh ra đã biết chẳng cần phải học?
Hắn thử chồm về phía trước một chút, giữa đường không có một chút trở ngại. ( O.O)
“A." Thủy Lung kêu rên đau đớn, thân thể buộc chặt trong nháy mắt, nơi đó cũng giống như đang giục giã.
Không có lớp màng kia tồn tại, Thủy Lung cũng không hề cảm thấy kì lạ, trước đây, Bạch Thủy Lung luyện võ, quanh năm suốt tháng múa đao lộng thương, lại có cuộc sống cưỡi ngựa phi nhanh, lớp màng kia vẫn còn tồn tại mới là kì quái.
Chỉ là khi làm chuyện đó vẫn đau đớn như cũ.
Cả người Trưởng Tôn Vinh Cực cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích, nhìn Thủy Lung hỏi: “Đau lắm sao?"
Thanh âm của hắn rõ ràng là đang cố đè nén và ẩn nhẫn.
Thủy Lung nhíu mày: “Ta nói đau, ngươi sẽ không làm nữa à?" Chuyện đã tới nước này rồi, coi như là trăng đến rằm trăng tròn đi. Dù sao thì nàng cũng đã chấp nhận người này rồi, sớm muộn gì cũng làm chuyện đó thôi, cũng không cần thiết làm kiểu làm dáng, khóc lóc ầm ĩ, cảm thấy bản thân bị bắt nạt. Mặt khác, chuyện phía sau không phải đều khiến đôi bên thoải mái à?
Tuy nàng không hiểu, vì sao Trưởng Tôn Vinh Cực lại nắm rõ mọi vị trí mẫn cảm của thân thể nàng, mơ hồ cảm thấy từ lúc chữa thương rồi phát triển thành chuyện bất ngờ này, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực chuyện này có thể hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn.
Trưởng Tôn Vinh Cực im lặng một hồi lâu, sau đó thân thể chậm rãi rút lui về phía sau, cái đó cũng chậm rãi rời khỏi.
Chậm chạp như vậy kích thích thân thể Thủy Lung, khiến cho thân thể nàng run rẩy buộc chặt theo bản năng.
“Nàng hút lại như vậy khiến ta không thể rút lui được." Bỗng nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực nói, lùi về phía sau một chút liền ngừng lại.
“Ngươi còn có mặt mũi nói vậy à?" Thủy Lung khinh bỉ liếc hắn một cái.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn nàng không nói lời nào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như thần tiên của hắn hiện lên ửng hồng, mồ hôi lóng lánh lấm tấm trên trán, môi khẽ mím, như cười như không. Biểu tình trên mặt hắn không đậm lắm, thế nhưng ánh mắt hắn lại thâm thúy, sâu sắc kinh khủng, trán nổi gân xanh, giống như việc chịu đựng này rất đau khổ.
Thủy Lung mắng chửi: “Muốn làm thì làm đi, tự mình dây dưa lề mề làm việc lỡ dở hại người hại mình. Úi!"
Bản thân Trưởng Tôn Vinh Cực chỉ chờ nàng đáp ứng một câu, liền dũng mãnh xông về phía trước.
Thủy Lung thầm mắng một tiếng, thấy dáng vẻ của Trưởng Tôn Vinh Cực giống như mãnh thú vồ mồi, nàng biết lúc này không nên kích thích hắn, liền nhẹ giọng nói: “Chàng chậm một chút, nhẹ một chút. Đừng có chỉ biết quan tâm làm cho bản thân thoải mái thôi."
(Ngữ: ấy ấy rồi đổi cách xưng hố Chàng – nàng cho hay nhóe. :3)
Câu này quả nhiên có tác dụng. Vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực có chút không được tự nhiên, nhìn dáng vẻ mím môi cố gắng nhẫn nhịn của nàng, động tác của hắn dần chậm lại, nghiêng người khẽ hôn lên môi nàng, nhỏ giọng nói: “Ta yêu nàng, Thủy Lung, ta yêu nàng."
Thanh âm này còn sạch sẽ thuần khiết hơn so với tuyết, truyền vào trong tai người nghe, có thể rơi vào lòng người, cả người đều mềm nhũn.
“Ừ, ta biết."
Bởi vì ngươi coi thường chuyện nói dối, bởi vì khát vọng chàng dành cho ta, bởi vì chàng đối xử với ta rất tốt, rất rõ ràng, cho nên ta biết rõ và cũng tin tưởng chàng.
Nàng thở nhẹ một hơi, chậm rãi thả lỏng thân thể, phối hợp với hắn.
…
Trong cửa hàng của Ôn Tuyển Các.
“Mấy người này bị nghi ngờ là có dính líu đến chuyện trộm cắp, đem bọn họ dẫn đi." Bạch Thiên Hoa sai bảo binh sĩ làm việc.
“Ta không có, ta bị oan!"
“Ngươi không thể làm như vậy, ta không có ăn trộm…"
“Buông…"
Mấy người bị binh sĩ bắt đi hô to gọi nhỏ, bộ dạng nhu bị oan uổng. Dân chúng xung quanh không hiểu chuyện, cũng không biết là Bạch Thiên Hoa có thật sự thấy bọn người kia ăn trộm hay không, hoặc là hắn thật sự vu oan cho người vô tội.
“Bạch Thiên Hoa, đã xảy ra chuyện gì?" Chuyện này cũng kinh động đến nhóm người Tứ hoàng tử, ba người cùng đi đến, người mở miệng hỏi là Lục hoàng tử.
Bạch Thiên Hoa nói: “Ta thấy bọn người này hình như có dính líu đến vụ trộm cắp, nên đem bọn họ bắt lại đưa đến giao nộp cho quan phủ." Không chờ nhóm người Tứ hoàng tử lên tiếng, Bạch Thiên Hoa giành nói tiếp: “Lúc nãy, tỷ của ta cảm thấy bọn họ có chút khác thường, đặc biệt dặn ta làm như thế."
Vừa nhắc đến Thủy Lung, nhóm người Tứ hoàng tử liền hiểu ra, Tứ hoàng tử gật đầu: “Vậy thì đưa đi đi."
Bạch Thiên Hoa phất tay: “Dẫn bọn chúng đi."
Cuộc đối thoại của bọn họ không chỉ có đám dân chúng nghe được, ngay cả bọn người bị bắt cũng nghe thấy.
Lúc này, bọn họ đã biết thân phận của mình bị bại lộ, nếu như bị bắt đưa đến quan phủ, chắc chán sẽ không có đường sống. Những người này giống như hưng phấn tập thể, từ trong ngực móc ra một con dao, cũng không thèm để ý đứng chung quanh là binh sĩ hay là dân thường, ra tay không chút nào lưu tình.
Nhiệm vụ của bọn họ là gây rối không để cho cửa hàng thuận lợi khai trương, ngoài chuyện giết người thì có chuyện gì còn rối loạn hơn?
Chẳng qua là, Bạch Thiên Hoa đã sớm thu được tin tức, cho nên hắn cũng đã sớm có chuẩn bị trước. Đặc biệt, đám người kia vốn không phải là cao thủ. Hắn vỗ nhẹ bàn tay, ám vệ theo bảo vệ hắn trong bóng tối lập tức xuất hiện, nào biết chỉ có một người.
Hắn đến một cách vô thanh vô tức, tựa hồ đột nhiên xuất hiện, phi đao trong tay ẩn hiện như tia chớp, xẹt xẹt vài chiêu liền đem sáu kẻ gây rối đánh ngã.
Sau khi, sáu người ngã xuống, liền có ba người xuất hiện liên tục, mỗi người dùng hai tay xách hai thi thể lên, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.
Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, khiến cho đám dân chúng không có thời gian để bọn họ hoảng sợ, thi thể cùng máu tanh cũng không có, chuyện cứ thế này kết thúc.
Bạch Thiên Hoa cũng kinh ngạc nhìn nam tử quần áo màu xanh thẫm đột nhiên xuất hiện này.
“Mấy người kia là phản đồ của phái ta, đã quấy rầy đến quý phương, xin lỗi." Nam tử quần áo xanh thẫm chắp tay đối với Bạch Thiên Hoa, hành động giống như người của giang hồ.
Bạch Thiên Hoa ngẩn ra. Những người này là Bạch Tuyết Vi thuê tới làm tay chân cho ả, làm sao có thể liên quan đến bang phái trên giang hồ. Bất quá, phản ứng của hắn rất nhanh, đoán được người này có lẽ đến giúp mình giải quyết đống phiền phức này, mới cố ý nói như vậy, nên tiếp lời với người nam tử này: “Khách khí rồi. Nếu không phải nhờ huynh rat ay giúp đỡ, bằng không này phải đổ rất nhiều máu rồi."
Nam tử quần áo xanh thẫm kia khẽ gật đầu, sau đó lại giống như lúc tới, bay khỏi nơi này không thấy bóng.
Trên lầu các cách đó không xa.
Lâm Chi Tiếu nhìn chằm chằm thân ảnh rời đi của nam tử quần áo xanh thẫm kia, nhẹ nhàng nói: “Ám khí nằm ở vị trí thứ năm của bảng xếp hạng trên giang hồ, Tật Phong Thủ – Phong Giản."
“Người trong giang hồ." Phương Tuấn Hiền nói.
Lâm Chi Tiếu cười nói: “Tật Phong Thủ, dùng tốc độ của tay mà nổi danh. Mặc kệ là ám khí gì trong tay hắn, đều có thể nhanh như chớp, khiến người ta khó mà đề phòng. Chỉ là người trong giang hồ đều biết Tật Phong Thủ người tự do, chưa bao giờ gia nhập bất kì môn phái nào."
“Cho nên, lời hắn nói khi nãy đều là giả. Nhưng mà hắn đúng là có ý định giúp đỡ bọn người Bạch Thiên Hoa." Phương Tuấn Hiền híp mí, hỏi Lâm Chi Tiếu: “Hắn sẽ là người của ai?"
“Không phải trong lòng ngươi đã có đáp án rồi sao? Người thần bí trong này là ai, hắn chính là người đó." Lâm Chi Tiếu dùng tay xoa xoa cằm, nhẹ giọng nói: “Nếu không phải lần này nhìn thấy Phong Giản xuất hiện ở đây, hành động và lời nói như vậy, ta vẫn còn nghĩ là hắn thật sự không có môn phái và chủ tử. Ba người xuất hiện sau võ công cũng không kém, chứng tỏ thực lực môn phái của bọn họ không nhỏ."
“Ta cảm thấy vụ án đốt các môn phái trên giang hồ và chuyện Vũ vương mất tích, tám chín phần là có liên quan đến hắn, đáng tiếc chỉ là suy luận của ta, không có bất kì chứng cứ nào chứng minh." Lâm Chi Tiếu bất đắc dĩ nói, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra bất kì tiếc nuối nào.
Phương Tuấn Hiền lạnh lùng nói: “Ta không có hứng thú với chuyện các môn phải bị đốt kia,ta chỉ muốn biết Trưởng Tôn Lưu Hiến hiện tại đang ở đâu?"
Lâm Chi Tiếu không có đáp lại lời hắn, ngược lại nói: “Bạch Thủy Lung và Võ vương gia vì sao không thấy xuất hiện."
Phương Tuấn Hiền nghe đến cái tên đó, giật mình ở trong lòng, càng nghĩ càng buồn bực, liếc Ôn Tuyển Các một cái thật sâu, phất tay áo đứng dậy đi.
Lâm Chi Tiếu nhìn bóng lưng của hắn cười khẽ, thầm nghĩ: Cầu mà không được thì sẽ đau khổ, hi vọng ngươi có thể tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình, cũng để trách cho bản thân phải chịu sự dày vò này.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, hiện tại cũng đã là buổi trưa. Ôn Tuyển Các làm ăn chẳng những không giảm, trái lại càng ngày càng sôi nổi, dân chúng kêu gọi bằng hữu đến ủng hộ rất nhiều, tốc độ đem tin tức truyền đi cực kì nhanh, càng ngày càng có nhiều người đến đây.
Bên ngoài Ôn Tuyển Các, còn có vài cỗ kiệu của các quý nữ, vì ngại dân chúng quá đông nên không có đi vào.
Thân phận của những quý nữ này không được coi là hạng nhất, nên không có được xà phòng thơm trước khi Ôn Tuyển Các khai trương, mà nhóm quý nữ nghe được nơi này có vật phẩm đó, cho nên các nàng đặc biệt đến đây tìm mua, không ngờ nơi này lại đông đến như vậy.
Đây là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là bọn họ nghe nói nhóm hoàng tử cũng đang ở nơi này, các nàng muốn lộ mặt trước các vị hoàng tử, ôm hi vọng xa vời có thể biến thành phượng hoàng bay lên cành cao.
“Tỷ và tỷ phu tương lai đâu?" Sắp tới giờ ăn trưa, Bạch Thiên Hoa cũng nghi hoặc bọn người Thủy Lung trốn đâu rồi không thấy mặt.
Trong lòng Mộc Tuyết cũng lo lắng, chỉ là sâu nhỏ cô nuôi không có cách nào đến gần phòng của Thủy Lung. Nàng nhìn Bạch Thiên Hoa, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tiểu thư và Võ vuong gia ở sương phòng phía sau hậu viện."
Bạch Thiên Hoa nói: “Vẫn còn ở đó à?"
Mộc Tuyết gật đầu.
“Chẳng lẽ tỷ muốn một mình ăn cơm trước? Cái loại chuyện không nể mặt mũi như vậy, tỷ ấy vậy mà tỷ ấy cũng làm được." Bạch Thiên Hoa suy nghĩ một chút, đem bước chân vừa đưa ra thu lại: “Thôi bỏ qua đi, nếu đi quấy rầy bọn họ, tỷ phu tương lai lại ghen tị, ha ha ha."
Mộc Tuyết nghe xong, nhìn về nhóm Tứ hoàng tử, thấy bọn họ cũng không có ý định muốn đi tìm người, nàng chỉ có thể im lặng lo lắng suông.
Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Mộc Tuyết vẫn không thấy Thủy Lung xuất hiện, cuối cùng không nhịn được nữa đi ra sân sau tìm người.
Bạch Thiên Hoa cũng cảm thấy kì quái, liền cùng nàng đi ra sau tìm người.
Nhóm người Tứ hoàng tử thì ở lại cửa hàng như trước.
Sân sau của Ôn Tuyển Các đã lên đèn, chiếu sáng cả hành lang dài.
Hai người vừa đến sân sau liền nhìn thấy ánh lửa cháy bập bùng cách đó không xa, nhìn kỹ lại, Bạch Thiên Hoa mới lên tiếng trêu ghẹo: “Tỷ phu tương lai, sao người lại ngồi ở đây nướng cá một mình vậy? Tỷ tỷ của ta đâu?"
Trưởng Tôn Vinh Cực: “Câm miệng."
Âm thanh nhẹ nhàng bay bổng truyền đến, lại mang theo theo một cổ lực uy hiếp, khiến Bạch Thiên Hoa cảm thấy giống như có một đôi tay bóp lấy cổ hắn, đem toàn bộ lời nói của hắn chặn lại ở cổ họng, muốn phun cũng phun không ra.
Trong lòng hắn cảm khái: Thật không hổ là tỷ phu của ta, khí thế còn mạnh mẽ hơn cả lão cha nhà mình.
Thị lực của Mộc Tuyết vào buổi tối rất kém, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực, đột nhiên ánh mắt bị ánh sáng loang loáng của ngân châm hấp dẫn. Nàng bước mấy bước đi tới, nhặt ngân châm nhỏ như sợi tóc dưới đất lên, thấy mũi nhọn của ngân chân có màu xanh thẫm, liền biết ngân châm này có độc.
“Tiểu thư bị thương sao?" Mộc Tuyết lo lắng hỏi.
Nhìn cây ngân châm này liền biết đây không phải là thứ đồ chơi bình thường, rõ ràng nó chính là hung khí dùng để giết người.
Bạch Thiên Hoa lại sợ hết hồn: “Cái gì? Tỷ bị thương?"
Mộc Tuyết siết chặt ngân châm trong tay, vội vàng muốn đi vào sương phòng. Nửa đường, một cục đá bay xẹt qua trước mắt nàng, lúc rơi xuống đất tạo ra một hố nhỏ sâu bằng ngón tay, kèm theo thanh âm nhẹ nhàng của Trưởng Tôn Vinh Cực: “A Lung đang ngủ."
Nếu không phải Bạch Thủy Lung quan tâm đến Mộc Tuyết, hắn cũng chẳng thèm nói thêm một câu nào với người này.
Chỉ là Mộc Tuyết không hiểu Trưởng Tôn Vinh Cực, thậm chí nàng còn có rất nhiều hiểu lầm đối với hắn, dù nghe hắn giải thích nhưng nàng vẫn không tin tưởng hoàn toàn, muốn chính mắt đi xem Thủy Lung có hay không không có việc gì. Nhưng nàng hiểu rõ, tảng đá hắn vừa ném qua chính là để cảnh cáo nàng, nàng tuyệt đối không được phép bước vào.
Mộc Tuyết mím môi, sắc mặt trắng bệch nhìn đứng bất động trước cửa phòng.
Bạch Thiên Hoa nhận ra được sự khác thường của hai người, nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực một lúc, lại nhìn sang Mộc Tuyết, nói với nàng: “Mộc Tuyết, tỷ phu tương lai nói tỷ tỷ đã ngủ, như vậy chắc chắn là đã ngũ, làm sao tỷ phu có thể làm hại tỷ tỷ ta được chứ?"
Có đôi khi, Bạch Thiên Hoa chính là một người ngây thơ như vậy, hắn cho rằng Thủy Lung đã mở miệng đồng ý gả cho Trưởng Tôn Vinh Cực, liền cho rằng Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ không làm hại Thủy Lung.
Chẳng qua, Mộc Tuyết không giống hắn. Có sự kiện Thủy Lung bị Trưởng Tôn Vinh Cực bắt cóc một lần rồi, nàng liền không dám tin tưởng nhân phẩm của Trưởng Tôn Vinh Cực nữa.
Bạch Thiên Hoa nhìn trái nhìn phải một hồi, cũng không biết nói gì cho phải. Hắn cảm thấy nếu có tỷ tỷ ở đây, nhất định có thể hòa giải bầu không khí căng thẳng này một cách hết sức đơn giản.
“Ai ~ tỷ phu, tỷ tỷ ngủ rồi, ngươi ngồi đây nướng cá làm chi?" Hắn cố ý đè nén âm thanh.
Trưởng Tôn Vinh Cực không có nhìn hắn, lại khó được trả lời: “A Lung muốn ăn."
“Á à!" Bạch Thiên Hoa giống như là phát hiện ra bí mật gì đó, vẻ mặt hí hửng nhìn về phía Mộc Tuyết, nét mặt như muốn nói: Nhìn đi, nhìn đi, tỷ phu đối xử với tỷ tỷ rất tốt nhá. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức.
Mộc Tuyết cũng kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời của Trưởng Tôn Vinh Cực. Không lẽ chính mình lo lắng suông hay sao?
Nếu như hắn thật sự quan tâm Thủy Lung, như vậy cũng tốt.
…
Khi Thủy Lung tỉnh dậy, thấy màn giường quen thuộc.
Nàng há miệng, cổ họng khô khan rất khó chịu, lời nói cuối cùng lại biến thành âm thanh trầm khàn khàn.
Nàng im lặng một hồi, từ từ nhớ lại mọi chuyện.
Ngay lúc đầu nàng cố gắng phối hợp, tiếp theo chỉ có thể vô lực thừa nhận, cuối cùng không biết là do mệt mà ngất hay ngủ quên, trước khi nhắm mắt nàng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Trưởng Tôn Vinh Cực thỏa mãn, dịu dàng lại mạnh mẽ, nghe hắn nói yêu…
“Yêu cái em gái nhà ngươi." Thủy Lung không nhịn được cúi đầu, thấp giọng mắng một tiếng.
Nếu sớm biết sẽ mang đến hậu quả tai hại như vậy, ngay từ đầu nàng nhất định đạp hắn bay khỏi giường.
Nàng di chuyện thân thể, thân thể vừa mới trải qua kích tình bủn rủn không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là thắt lưng mỏi nhừ, không có một chút sức lực nào. Nàng vịn mép giường, giận quá hóa cười, hơn nữa sau khi nhìn thấy nam nhân bưng mâm chén đi tới cửa, nụ cười càng thêm dịu dàng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng sắc bén và nóng bỏng giao hòa.
“A Lung." Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn thiếu nữ khắp người ửng hồng, ngồi trên giường nhỏ đắp chăn mỏng, cổ họng nhịn không được căng thẳng. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng và dáng vẻ mệt mỏi mềm mại của nàng, tất cả rục rịch dục động đều bị đè ép.
Hắn đi tới bên cạnh nàng, đem mâm buông xuống.
Thủy Lung nhìn thoáng qua cái mâm, một chén cháo và một phần cá nướng.
“Ta đút nàng." Trưởng Tôn Vinh Cực bưng cháo, tay cầm cái muỗng đút nàng, động tác cẩn thận từng li từng tí, giống như người trước mặt hắn là búp bê được làm từ ngọc vậy, lo sợ nếu không cẩn thận sẽ làm nó bể nát.
Thủy Lung liếc mắt nhìn hắn một cái, không có từ chối việc hắn phục vụ cho nàng, hắn đút một muỗng, nàng liền há mồm ăn một miếng.
Trưởng Tôn Vinh Cực thấy vậy, nét mặt rõ ràng giãn ra, cùng với nụ cười tươi trên môi.
“Không phải A Lung nói muốn ăn cá do ta nướng sao?" Trưởng Tôn Vinh Cực cầm đôi đũa lên, đặc biệt đem vỏ cá nướng vẹt ra hai bên, lộ ra miếng thịt cá non mềm, cẩn thận tỉ mỉ đem xương cá rút ra hết, mới đưa đến trước miệng Thủy Lung: “Nếm thử xem."
Thủy Lung há miệng ăn, bởi vì thịt quá non, vì vậy không cần dùng sức nhai kĩ, giống như ăn đậu hủ vậy. Nàng nhìn ánh mắt chờ mong của Trưởng Tôn Vinh Cực, cười khẽ nói: “Ăn ngon lắm!"
Trên gương mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực lộ ra sự vui vẻ rất rõ ràng, nụ cười trong suốt, tiếp tục đút nàng ăn cá uống cháo.
Một lúc sau, Thủy Lung đã ăn xong.
“Hiện tại là giờ nào?" Nàng để cho Trưởng Tôn Vinh Cực lau miệng giúp mình, dò hỏi một câu.
Trưởng Tôn Vinh Cực: “Sắp sang ngày hôm sau rồi."
“Ha, đã trễ như vậy?" Thủy Lung cười khẽ, hung quang xẹt qua trong đáy mắt.
Nói như vậy, nàng bị hắn làm từ sáng sớm đến xế chiều sao?
(Ngữ: Mạnh dữ ~ (^^^))
Nàng ngẩng đầu cười khanh khách nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực: “Vậy hiện tại ngươi có thể hay không nên rời đi?"
“Ta không đi, ta ở lại cùng nàng." Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực làm sao có thể rời khỏi nàng, còn hận không thể đem nàng buộc chặt ở bên mình, lúc nào cũng có thể mang theo bên mình.
“Ở lại cạnh ta làm cái gì?" Thủy Lung cười khẽ, nhíu mày.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhịn không được đưa tay xoa xoa khuôn mặt đầy sức sống của nàng, dịu dàng nói: “Cùng ngủ với nàng."
Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng phối hợp với dung mạo cười nhẹ của hắn, mặc kệ là ai cũng không thể kháng cự lại được.
Thủy Lung nhẹ giọng nói: “Ta muốn ngủ một mình."
“Hở?" Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩn ra.
Thủy Lung nói tiếp: “Thân thể của ta không thoải mái."
Trưởng Tôn Vinh Cực chủ động nói: “Ta xoa bóp giúp nàng."
Lông mày của Thủy Lung giãn ra: “Không cần. Tạm thời ta không muốn gặp ngươi, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của ta."
Thân thể của Trưởng Tôn Vinh Cực buột chặt, hai đầu lông mày dần dần chau lại: “Đừng giận dỗi mà."
“Ngươi cho phép ta giận dỗi, gây sự có được hay không?" Thủy Lung hỏi.
Trưởng Tôn Vinh Cực bị câu nói này của nàng làm nghẹn họng.
Hắn im lặng khiến cho Thủy Lung rất hài lòng, nàng mỉm cười kính cẩn giống đưa tiễn bạn chí cốt đi xa: “Đi đi, đi đi, ta nhìn thấy ngươi thì thân thể liền cảm thấy khó chịu."
Trưởng Tôn Vinh Cực mấp máy môi, trong lòng vô cùng ấm ức. Hắn thà bị Thủy Lung mắng chửi, nổi giận, đánh hắn cũng được, như vậy hắn cũng có thể cam chịu để cho nàng mắng hoặc đánh thoải mái. Chờ nàng đánh mắng xong, lại để cho nàng tha hồ làm nũng, thế thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp rồi.
Đáng tiếc, nàng lại cố tình lựa chọn không mắng cũng không đánh, rõ ràng là mạnh mẽ đuổi hắn đi, nhưng lại dùng lời lẽ dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy, nụ cười mềm mại kia khiến hắn không còn sức lực để làm gì nữa.
Hắn không muốn đi, vô cùng không muốn đi.
Giờ phút này, chỉ cần được ở chung với nàng, dù là làm chuyện gì hắn cũng không sợ, miễn là có thể nhìn thấy nàng, chạm đến nàng, nghe nàng nói chuyện là được.
“A Lung…" Trưởng Tôn Vinh Cực hắn không biết dỗ ngọt người khác đâu TT_TT. Bởi vì từ xưa tới giờ hắn chưa bao giờ dỗ dành người khác, thậm chí hắn còn không biết vì sao Thủy Lung tức giận… Hình như nàng tức giận thì phải, mặc dù nét mặt luôn tươi cười không lộ ra một chút dấu hiệu tức giận, nhưng ánh mắt vô cùng hung ác.
“Là do ta làm cho nàng khó chịu à?" TRưởng Tôn Vinh Cực hỏi.
Thủy Lung lười giải thích với hắn. =]]
Mặc dù, lần đầu tiên hắn làm chuyện đó nên không có kinh nghiệm, nhưng có lẽ đã từng nghiên cứu qua sách, năng lực học tập mạnh mẽ, cho nên làm chuyện đó coi như không tệ, lần đầu không có làm cho nàng bị đau nhiều, coi như là thoải mái đi. Chỉ là kết thúc ở phía sau thì sao? Hắn thì thế nào? Tinh lực tràn đầy không bao giờ hết.
Nếu như khi đó nàng không mệt mỏi mà ngất xỉu, hắn có thể tiếp tục hay không?
Trưởng Tôn Vinh Cực thấy nàng cười mà không nói, khiến hắn khó chịu mà không thể làm gì khác, nhưng lại không đành lòng ngang ngược từ chối yêu cầu của nàng, trầm mặc một hồi, hắn lạnh mặt xoay người đi ra ngoài.
Thủy Lung híp mắt hừ một tiếng, không lạnh nhạt với đối phương, đem thói xấu của hắn chỉnh sửa, sau này làm sao nàng có thể sinh hoạt như thường chứ.
“Lung tỷ tỷ." Mộc Tuyết đi đến, may là thị lực của nàng không được tốt, vẫn mơ hồ không nhìn rõ, trợn to đôi mắt hỏi: “Hắn, hắn ép buộc Lung tỷ tỷ sao?"
Mộc Tuyết nhìn ra cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là vừa làm chuyện mây mưa xong. Vừa vặn nhìn thấy thân ảnh Trưởng Tôn Vinh Cực rời đi. Nên nàng nghĩ là do Trưởng Tôn Vinh Cực cưỡng ép Thủy Lung, sau đó lạnh lùng vô tình xoay người bỏ đi.
(Ngữ: mắc cười chết mất, Mộc Tuyết thật sự là… TTVC: sát khí bốc lên.)
“Đừng có suy nghĩ lung tung, là do ta tự nguyện." Thủy Lung kéo chăn mỏng, chuẩn bị nhờ Mộc Tuyết đỡ mình đi tắm rửa, mới phát hiện trên người mình ngoài những dấu vết do hắn để lại, thì cả người rất khoan khoái dễ chịu giống như đã được người khác tắm giùm rồi.
Giỏi… Biết làm xong chuyện đó thì phải tắm rửa vệ sinh thân thể, điểm này coi như hắn làm không tệ.
“Thế nhưng hắn bỏ đi…" Mộc Tuyết cẩn thận từng chút nói.
“Ta đuổi hắn."
“Hả? Nếu như Lung tỷ tỷ tình nguyện thì tại sao tỷ lại đuổi hắn đi?"
“Buông thả dục vọng không phải là thói quen tốt."
Mộc Tuyết ngây người, rồi lập tức nhớ lại hai người này đã mất tích từ sáng đến chiều, gương mặt trắng như tuyết của nàng đỏ ửng lên, nghiêm túc hỏi Thủy Lung: “Võ vương gia thật sự rất tốt à?"
“Người do ta chọn, ngươi nói đi." Thủy Lung nói.
“Muội hiểu rồi." Mộc Tuyết nói: “Chỉ cần Lung tỷ tỷ nói tốt, như vậy đó là tốt."
Có lẽ, thật sự chỉ là do hiểu lầm. Ngoảnh đầu ngẫm lại, thời gian từ khi quen biết nhau, Võ vương gia chưa bao giờ làm Thủy Lung tỷ bị bất cứ tổn thương.
“Ừ." Thủy Lung đáp lời, liền nằm trên giường, nói với Mộc Tuyết: “Ngày hôm nay, muội cũng đã mệt mỏi lắm rồi, đi xuống nghỉ sớm đi."
Mộc Tuyết nghe âm thanh mềm mỏng và khàn khàn của nàng, lại nhớ đến chuyện vừa rồi xảy ra ở chỗ này, liền mặt đỏ tai hồng, mắc cỡ gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Nàng đi qua hành lang, khi đến sương phòng nghỉ tạm của mình thì có một trận gió mát đột nhiên phất tới. Nhưng nàng không thấy được trận gió này là do một thân ảnh mang theo, cũng không có nhìn thấy thân ảnh kia đi đến của phòng Thủy Lung – trên nóc nhà.
Nếu có người nhìn về hướng nóc nhà của căn phòng này, sẽ phát hiện có một gã nam tử mặc quần áo xanh biếc ngồi trên đó, làn da trắng sáng như ánh trăng, dung mạo tựa thiên tiên, yên tĩnh ngồi trên nóc nhà, phong thái vô cùng tao nhã.
“A Lung."
Nam tử nỉ non, âm thanh nồng đậm mê hoặc cùng bất đắc dĩ.
Vì sao muốn đuổi ta đi? Vì sao không muốn gặp ta? Vì sao lại tức giận?
Hắn không hiểu.
Người này không ai khác chính là Trưởng Tôn Vinh Cực.
Vốn là hắn đã bị Thủy Lung đuổi đi, đi được nửa đường thì càng đi càng chậm, cuối cùng thì đi không nổi nữa. Bất chợt hắn nhớ đến, nàng chỉ nói không muốn gặp mặt hắn, lại không có nói hắn không được nhìn thấy nàng, chỉ cần không bị nàng phát hiện là được.
(Ngữ: anh í đáng yêu quá :’)
Trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, hắn liền quay lại.
Chẳng qua, Thủy Lung nằm ở bên trong phòng không hề biết có người đang ngồi ở trên đỉnh đầu mình, xuyên qua một khoảng trống cỡ một gang tay, chăm chú nhìn nàng ngủ say. (Ngữ": Lãng mạng quá
Một đêm trôi qua.
Trời vừa sáng, Thủy Lung liền tỉnh giấc, nhưng không có đi luyện công buổi sáng, chỉ cần bước đi thì hai chân liền run run, còn luyện cái gì võ chứ.
Mộc Tuyết thấy thế, nàng nhanh chóng quên mất cảm giác xấu hổ, không vừa lòng nói: “Võ vương gia thật sự không biết thương hương tiếc ngọc gì hết, lần đầu tiên của nữ tử lại không biết hạn chế bản thân. Nếu không phải Lung tỷ tỷ luyện võ từ nhỏ, có được thân thể tốt, nếu tỷ giống như nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng e rằng đã bị thương nghiêm trọng hơn rồi."
Trưởng Tôn Vinh Cực lén lút trên nóc nhà, còn chưa có rời đi nên nghe được câu này, mới hiểu được bản thân sai ở chỗ nào. Muốn trách thì trách lúc trước hắn chỉ tìm sách dạy chuyện phòng the và cách xử lí sau khi xong việc, nhưng lại không tìm sách nói tới phương diện phải hạn chế này.
Thủy Lung khoát tay, ý bảo không cần nhắc lại chuyện này, sau đó nhìn điểm tâm trước mặt: “Vì sao lại ăn thanh đạm như vậy?"
Mộc Tuyết trừng mắt: “Võ vương gia không biết chăm sóc người khác, Lung tỷ tỷ tại sao cũng không biết chăm sóc chính mình? Thân thể mới trải qua chuyện như vậy, làm sao có thể ăn những thứ chứa nhiều dầu mỡ được."
Thủy Lung rất muốn nói chính mình không chú ý nhiều như vậy, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của Mộc Tuyết như thế này, rất là hiếm có nha ~ Mặt mày tươi tắn giống như con chuột bảo vệ kho thóc, nàng cũng lười cãi cọ, cầm đũa ăn sáng.
Chờ nàng ăn xong, mới nói: “Buổi sáng thì thôi, nhưng buổi trưa và buổi chiều đừng có thanh đạm nha ~"
Mộc Tuyết không nói lời nào, nàng bướng bỉnh lên thì rất khó làm cho nàng lùi bước.
“Tỷ." Một âm thanh trong trẻo vang lên, thân ảnh của Bạch Thiên Hoa từ xa đi đến. Quần áo màu đen càng làm tôn lên thần thái tuấn lãng của hắn. Hắn nhanh chóng đi đến, đem Thủy Lung quan sát từ đầu đến chân, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ngày hôm qua, đệ nghe Mộc Tuyết nói, tỷ có thể bị thích khách đánh lén bị thương, làm cho đệ sợ khíp vía, nếu không có tỷ phu tương lai thì đệ đã xông vào tỷ để xem tỷ rồi."
Mộc Tuyết nghe nói thế, nàng mới nhớ lại bản thân mình quên cái gì, đúng vậy chính là sự kiện độc châm kia. Bởi vì lúc nãy nàng bị chuyện của Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực làm cho giật mình, mới quên mất chuyện này.
“Ừ, ta không sao." Thủy Lung nói.
Bạch Thiên Hoa kinh hô: “Thật à! Lẽ nào Bạch Tuyết Vi không chỉ muốn gây rối mà ả còn muốn…"
“Đều không phải ả ta." Thủy Lung nói: “Ả ta không có khả năng mời được nhiều cao thủ như vậy."
Cao thủ giang hồ không phải có tiền là có thể mời tới được, còn phải có thân phận và biện pháp mới làm được. Chỉ bằng Bạch Tuyết Vi – một tiểu thư khuê các, nếu muốn mời nhiều cao thủ tới như ngày hôm nay, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lắm ả ta chỉ mời vài tên lưu manh đến gây rối trong cửa hàng thôi.
“Mặc dù người chủ mưu không phải Bạch Tuyết Vi, nhưng tìm người gây rối… món nợ này ta nhất định muốn tính với ả." Thủy Lung đứng dậy nói.
“Tỷ là muốn?" Bạch Thiên Hoa hỏi.
Thủy Lung: “Đi đến phủ tướng quân."
“Tiểu thư, người hiện tại không thể…" Mộc Tuyết không đồng ý lên tiếng. Nhưng nàng cũng biết, từ xưa đến nay, Thủy Lung nói được làm được, tính cách làm việc mạnh mẽ vang dội, bất đắc dĩ nói: “Ta đi giúp người chuẩn bị kiệu."
Bạch Thiên Hoa nói: “Chuẩn bị kiệu để làm cái gì? Bên ngoài, binh sĩ của ta có mang theo ngựa, gọi một tên mang ngựa đến là được."
Mộc Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, chân bước liên tục.
“Hôm nay nàng ấy làm sao vậy, thật là nóng nảy." Bạch Thiên Hoa cảm thấy khó hiểu.
Thủy Lung vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Ngồi kiệu."
Mặc dù nàng không sợ đau nhức, nhưng nàng sẽ không tự mình đi tìm ngược. Hiện tại, thân thể nàng như thế này, thật sự không thể cưỡi ngựa."
Bạch Thiên Hoa cảm thấy kì quái, nhìn Thủy Lung một hồi, bỗng nhiên sắc mặt quái đản như nuốt phải ruồi bọ, nói: “Tỷ, tỷ không phải vì mình sắp lập gia đình cho nên dự định học các tiểu thư làm thục nữ á?"
Thủy Lung không thèm giải thích, liền vung tay gõ đầu hắn một cái.
“Ặc, không phải là bị mình đoán trúng rồi chứ?" Thấy vẻ mặt như cười như không của Thủy Lung, hắn lập tức im miệng, vội vàng đổi chủ đề khác: “Ha ha, thời tiết hôm này thật đẹp. Tỷ, đã nhiều ngày tỷ không về phủ tướng quân, không biết bộ dạng hiện tại của phủ tướng quân như thế nào, mỗi lần đi ngang qua nơi đó, trong lòng đệ đều cảm thấy phát bực."
Ngày thường, Bạch tiểu công tử trầm ổn trong mắt mọi người, trước mặt Thủy Lung hắn chỉ là đứa em trai nhỏ nói liên miên suốt ngày, tính tình thay đổi thất thường.
Thủy Lung lười biếng cười: “Vậy cũng không liên quan ta."
Bạch Thiên Hoa bị Thủy Lung làm nghẹn họng.
Chuyện này làm sao không liên quan đến tỷ, rõ ràng nguồn gốc chính là do nàng gây ra, ngược lại hiện tại tỷ thì thoải mái, quăng bỏ cục diện hỗn loạn, bản thân khoanh tay đứng ở ngoài coi cuộc vui.
Những lời này hắn chỉ dám nói thầm ở trong lòng, không dám nói ra, nếu không đầu của hắn lại mọc thêm một cái bánh bao.
“Tiểu thư, đã chuẩn bị kiệu xong rồi." Lúc này, Mộc Tuyết trở lại, đi tới bên cạnh hai người, nói với Thủy Lung.
“Đi thôi." Thủy Lung gật đầu, liền hướng đến cửa sau của Ôn Tuyển Các mà đi.
Ngoài cửa sau, có một cỗ kiệu đặt ở đó.
Lúc Thủy Lung đi vào, nhìn ghế đệm vừa dày vừa mềm mại, không biết nên cảm ơn sự quan tâm của Mộc Tuyết, hay là nên giận tên đầu sỏ gây họa – Trưởng Tôn Vinh Cực.
Nàng vẫy vẫy tay với Mộc Tuyết, nói: “Lại đây ngồi."
Mộc Tuyết gật đầu không có cự tuyệt.
Hử?
Khi Mộc Tuyết đi vào kiệu, Thủy Lung lười biếng híp mắt lại, ánh mắt híp lại đến mức không thấy được bóng dáng.
Cảm giác sai lầm rồi sao?
Màn kiệu buông xuống, cũng ngăn cách ánh mắt nghi ngờ chợt lóe qua của nàng.
Động tác của hắn vừa mạnh mẽ lại mềm nhẹ, cả người mang khí thế áp bức, làm người ta không dám phản kháng. Thủy Lung nằm trên giường không hề có phản kháng, nhưng lại không phải vì sợ hãi, mà là vì không muốn tranh cãi với Trưởng Tôn Vinh Cực. Nàng đoán được nếu bản thân không chịu phối hợp với Trưởng Tôn Vinh Cực, đối phương nhất định sẽ vội vã sử dung vũ lực để áp đảo nàng.
“Ta không sao." Thủy Lung nói lại lần nữa, âm thanh êm dịu giống như cánh hoa yên lặng rơi xuống. Nhẹ nhàng lại mềm mại, có thể làm cho người nghe được, tinh thần thả lỏng và dễ chịu một hồi.
Trưởng Tôn Vinh Cực không nói một lời, đưa tay đem quần áo của nàng xé rách, quần áo được dệt từ tơ lụa trong tay hắn giống như trang giấy trắng mỏng manh, dễ dàng bị xé thành mảnh vụn, làm lộ ra da thịt trắng mịn như tuyết của nàng.
Trên da thịt non mịn trắng nõn loáng thoáng có mấy điểm đỏ, điểm đỏ không đậm cũng không gây chú ý, cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng lúc Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn thấy những điểm đỏ này, sắc mặt liền lạnh xuống giống như tảng băng ngàn năm, ánh mắt nhìn nàng chòng chọc: “Cái này gọi là không có việc gì ư? Hử?"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại lười biếng, chậm chạp, tựa như một chuyện vô cùng bình thường, thậm chí là chẳng thèm đếm xỉa tới. Nếu như chỉ nghe âm thanh, nhất định sẽ cho rằng tâm tình của hắn không hề nhấp nhô, lo lắng. Nhưng nhìn vào cặp mắt sâu xa u quang vụt sáng, khí thế kinh khủng đập vào mặt.
Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực rất nguy hiểm.
Hắn như vậy, mới là bộ dạng người ngoài quen thuộc.
Nguy hiểm, bí hiểm, thần bí không giống người tầm thường.
Thủy Lung không đáp lời, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Trưởng Tôn Vinh Cực thở gấp ra một hơi, tức giận thò tay xé rách quần áo của cô, trong nháy mắt làm cho bộ dạng của Thủy Lung trông có vẻ rách nát, tả tơi, cảnh xuân toàn thân đều bại lộ trước mắt hắn.
Lúc này, trong mắt và trên mặt Trưởng Tôn Vinh Cực không có một chút động sắc tâm. Chỉ có đau lòng cùng tức giận.
Thủy Lung liếc mắt nhìn những mảnh vụn quần áo rơi vãi khắp giường, không nhanh không chậm nói: “Quần áo không còn nguyên vẹn nữa, nhớ bồi thường."
Sắc mặt Trưởng Tôn Vinh Cực cứng đờ trong nháy mắt, trừng mắt nhìn nàng: “Không biết đâu à?"
Hắn đang cảm thấy vô cùng lo lắng cùng khó chịu, đương sự lại chẳng thèm lo lắng gì, một bọ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra, khiến hắn rất không vừa lòng. Đây chính là thân thể của nàng, tại sao lại không biết yêu thương chính mình chứ, rõ ràng là ngân châm xuyên vào da thịt, thế mà nàng không có dấu hiệu đau đớn khóc la om sòm gì cả.
“Thường ngày không phải nàng rất hay làm nũng hay sao?" Trưởng Tôn Vinh Cực nâng cằm của nàng. Hiện tại, nên làm nũng kêu đau, ngược lại vì sao lại bướng bỉnh như vậy?
Thủy Lung: “À được rồi. Thậ ra có chút đau."
Nếu như không có hắn cố tình quan tâm, chút đau đớn này nàng còn có thể chịu đựng được, vẫn như trước có thể ung dung nói chuyện và hành động. Thế nhưng, tên này lại không chịu buông tha cho nàng, từng câu từng chữ hỏi thăm, hơn nữa ánh mắt lại chứa đựng đau lòng cùng bất mãn. Dĩ nhiên, nơi khiến nàng cảm thấy đau đớn sinh ra một chút tê dại, thật sự có chút đau đớn.
Chẳng lẽ, đây chính là lòng người yếu đuối?
Thủy Lung nhớ tới tâm lý học. Có lúc, chính mình có thói quen chịu đựng một mình, thế nên không cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. Nhưng một khi có người quan tâm, khiến cho bạn thả lỏng lòng mình, để mặc cho bản thân được yếu đuối.
Trưởng Tôn Vinh Cực nói lỏng sức lực ngón tay, ngón tay vốn nắm cằm của nàng biến thành ma sát nhẹ nhàng, mang theo nồng đậm ý tứ trấn an: “Ngoãn, đợi lát nữa sẽ hết đau."
(Ngữ: O_O dỗ con hay cháu vậy?)
Giọng điệu dỗ dành con nít này, Thủy Lung đương nhiên sẽ không chú ý, nàng nhìn những chấm nhỏ giăng đầy trên người mình, nói: “Còn phải cám ơn ngươi cho ta ăn túi mật của Giao Long, độc trong ngân châm này suy yếu ít nhất tám phần mười."
Nàng cảm thấy vết thương trên người có chút tê dại, liền đoán ra được trên ám khí có độc, độc này không kém. May mắn nàng đã ăn mật của Giao Long. Nhưng nàng cũng không có biện pháp chống cự chất độc này một cách trọn vẹn, chẳng qua là chống cự được tám phần mười là đủ rồi.
“Chỉ là muốn lấy ra có chút không dễ dàng."
Châm này nhỏ như sợi tóc, lại xâm nhập vào da thịt, ở đây là không có công nghệ cao như hiện đại, nếu dùng dao nhỏ cắt vỡ da thịt để lấy ngân châm, phỏng chừng toàn thân của nàng bị cắt khoảng mười nhát, còn phải tìm nhân tài am hiểu về ngân châm nữa.
Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy bắp đùi tê rần, chớp mắt một cái giống như làm cho toàn thân nàng đều tê dại, mất hết sức lực, thế nhưng giác quan của cơ thể lại vô cùng mẫn cảm.
Nàng cúi đầu, chỉ thấy Trưởng Tôn Vinh Cực chỉ vẽ ở bắp đùi, nghiêng người cúi đầu chôn ở miệng vết thương trên bắp đùi của nàng.
Hự!
Tựa như có vật gì đó bị gạt bỏ khỏi da thịt, bởi vì cơ quan cảm giác nhạy bén gấp đôi, khiến cho cảm giác kì lạ này rõ ràng hơn.
Thủy Lung thấy Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩng đầu, hàm răng cắn một cây ngân châm nhỏ bóng loáng, nhìn nàng một cái, nghiêng người đem cây châm phun ra ngoài.
Âm thanh ngân châm rơi xuống đất, rất nhỏ bé yếu ớt.
Trong mắt Thủy Lung hiện lên kinh ngạc, sau đó cười với Trưởng Tôn Vinh Cực, nói: “Trên đời này, còn có chuyện gì mà Đế Duyên không biết không?"
“Có." Trưởng Tôn Vinh Cực thấp giọng đáp lời, nhìn nàng nói: “Còn có rất nhiều thứ, nhưng ta sẽ học."
Hắn lại cúi đầu ngậm lấy thịt non ở bắp đùi, không lâu sau lại ngẩng đầu, trong miệng cắn một cây châm khác.
Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó, cách làm có trật tự, không hề mất kiên nhẫn, đem tất cả ngân châm trong bắp đùi của nàng hút ra, lại đem mục tiểu chuyển hướng đến sườn thắt lưng của nàng.
Cũng không biết là do ngân châm còn lưu lại độc hay là thân thể nàng quá mẫn cảm. Trong quá trình Trưởng Tôn Vinh Cực rút châm, Thủy Lung cảm thấy sự tê dại dữ dội nhất thời giảm bớt, miệng vết thương trên bắp đùi – nơi vừa được rút châm ra, rát nóng giống như lửa đốt, giác quan trên cơ thể rất rõ ràng, không cần mở mắt, cũng biết được động tác của Trưởng Tôn Vinh Cực.
“Ưm." Khi Thủy Lung lơ đễnh, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ, giống như dấu hiệu báo trước. Tình cảnh vốn đang chửa thương lại giống như không khống chế được thay đổi, xuân sắc lượn quanh bên trong giường nhỏ.
Từng cây ngân châm bị rút ra, phun ra bên ngoài giường, khẽ rơi xuống đất. vùi lấp vào bên trong tiếng nam nữ thở dốc.
(Ngữ: ax ta nghĩ bậy rồi *chảy máu mũi*)
Từ bên hông tới cánh tay, rồi đến dưới hàm của thiếu nữ, sau đó lấp kín đôi môi xinh mềm mại của thiếu nữ.
Khi ngân châm đã bị hút sạch sẽ, Thủy Lung cũng không có phát hiện, giống như vừa bắt đầu, lại giống như sớm tới. Cả người nàng đều nóng lên, đặc biệt là khu vực bị thương, nóng rát lại ngứa, làm cho thân thể non nớt của nàng run rẩy, vặn vẹo theo bản năng.
Chất độc còn sót lại trên ngân châm này chẳng lẽ có chứa độc tố kích thích thần kinh?
Ý thức của Thủy Lung coi như bắt đầu thanh tỉnh, hai mắt mông lung nhìn khuôn mặt Trưởng Tôn Vinh Cực trên đỉnh đầu.
Môi hắn mấp máy, tựa như đang nói gì đó, nhưng nàng lại không nghe rõ.
Nàng không thể không nháy mắt mấy cái, hi vọng nước mắt sẽ chảy hết ra ngoài, môi khô khốc làm cho nàng vô ý thức vươn lưỡi liếm liếm, nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: “Xử lý sạch sẽ rồi sao?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, bản thân của Thủy Lung nghe xong cũng ngây người.
Cái loại nũng nịu khiến xương cốt người nghe mềm nhũn như thế này, âm thanh khàn khàn nhỏ yếu này là âm thanh vừa phát ra từ miệng của nàng sao? Nếu nói loại âm thanh này không có ý định cám dỗ người, ngay cả Thủy Lung cũng không tin. Chỉ là lúc này, nàng chỉ tùy tiện mở miệng thôi, chưa từng biết lời nói sẽ biến thành như vậy.
Nàng mím môi một cái, cố gắng đem thân thể xao động bình ổn xuống.
“Vẫn chưa." Âm thanh của TRưởng Tôn Vinh Cực từ bên trên truyền xuống, âm thanh của hắn cũng trầm thấp, quyến rũ, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Độc trên viết thương vẫn chưa có bức ra."
Thủy Lung cảm giác được ngón tay của hắn lướt qua chỗ vết thương trên đùi, có thể cảm giác được nội lực ấm áp từ tay hắn. Chẳng qua là đi kèm với việc hắn bức độc. Thủy Lung lại cảm thấy có một luồng tê dại ngứa ngáy lập tức thăng lên mạnh mẽ, làm cho nàng phải cau may mím môi, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng rên.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn bộ dạng cố gắng ngấm ngầm chịu đựng của nàng, lại cúi đầu nhìn miệng lưỡi vì nàng hút độc.
Thời gian từng giờ trôi qua, chân mày của Thủy Lung chợt cau chợt thả lỏng. Cảm giác ở mỗi chỗ bị liếm đều tê tê dại dại làm nàng không thể phân rõ đối phương đang hút độc hay là chế độc. Thân thể bị kích thích đặc biệt rõ ràng truyền vào trong lí trí của nàng, lại làm cho tinh thần của nàng hoảng hốt tưng cơn, khó mà phân biệt được tất cả suy nghĩ.
“A…"
Thủy Lung đột nhiên bị đau đớn làm cho giật mình tỉnh giấc, trong tai nàng truyền đến thanh âm than thở thuộc về nam nhân, nàng mở to đôi mắt sũng nước mông lung nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực đang bên cạnh mình, cùng với thân thể đang dính chặt của hai người, còn có hình ảnh chính mình ôm lấy đùi đối phương.
(Ngữ: Hiểu sao anh í than thở rồi =)))))
Lần đầu tiên, tâm trí của nàng chậm chạp lại mê mang như vậy, lại hậu tri hậu giác phát hiện, thân thể của mình dĩ nhiên lại bị Trưởng Tôn Vinh Cực hoàn toàn ôm trong tay. Thần kinh bị kích thích cũng hoảng hốt phản ứng trì độn, vậy mà trong lúc vô ý không biết là chủ động phối hợp hay là bị động thừa nhận… Bị ôm!
Thủy Lung hít sâu một hơi, càng ngày càng bình tĩnh nhớ lại tình huống hỗn loạn phía trước, chính mình phảng phất không khống chế được hay là độc tố còn sót lại gây ảnh hưởng. Nhưng nhiều nguyên nhân giống như do Trưởng Tôn Vinh Cực tạo thành, trong mơ hồ nhớ được hình như đối phương hoàn toàn đem tất cả mọi nơi mẫn cảm của nàng nắm rõ trong tay, cảm giác tê dại và kích thích, làm cho trong trí nhớ của nàng có chỗ trống rỗng gián đoạn trong nháy mắt.
Từ lúc nào mà hắn có thể hiểu rõ thân thể của nàng như vậy chứ?
Thủy Lung thất thần suy nghĩ, mắt nhìn thấy biểu tình của Trưởng Tôn Vinh Cực có chút giật mình, giống như không ngờ tới tình huống hiện tại.
Cái giật mình này không kéo dài được bao lâu, trán của hắn toát ra lớp mồ hôi hơi mỏng, hai mắt thâm sâu giống như biển sâu nước xoáy tập trung nhìn Thủy Lung, thở hổn hển hỏi: “Sao…làm sao vậy?" Lời này vừa mới bật thốt lên, ánh mắt của hắn lóe lên, giống như đã đoán ra đáp án, nhẹ giọng hỏi Thủy Lung: “Đau không?"
Loại chuyện này, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, dường như nam nhân trời sinh ra đã biết chẳng cần phải học?
Hắn thử chồm về phía trước một chút, giữa đường không có một chút trở ngại. ( O.O)
“A." Thủy Lung kêu rên đau đớn, thân thể buộc chặt trong nháy mắt, nơi đó cũng giống như đang giục giã.
Không có lớp màng kia tồn tại, Thủy Lung cũng không hề cảm thấy kì lạ, trước đây, Bạch Thủy Lung luyện võ, quanh năm suốt tháng múa đao lộng thương, lại có cuộc sống cưỡi ngựa phi nhanh, lớp màng kia vẫn còn tồn tại mới là kì quái.
Chỉ là khi làm chuyện đó vẫn đau đớn như cũ.
Cả người Trưởng Tôn Vinh Cực cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích, nhìn Thủy Lung hỏi: “Đau lắm sao?"
Thanh âm của hắn rõ ràng là đang cố đè nén và ẩn nhẫn.
Thủy Lung nhíu mày: “Ta nói đau, ngươi sẽ không làm nữa à?" Chuyện đã tới nước này rồi, coi như là trăng đến rằm trăng tròn đi. Dù sao thì nàng cũng đã chấp nhận người này rồi, sớm muộn gì cũng làm chuyện đó thôi, cũng không cần thiết làm kiểu làm dáng, khóc lóc ầm ĩ, cảm thấy bản thân bị bắt nạt. Mặt khác, chuyện phía sau không phải đều khiến đôi bên thoải mái à?
Tuy nàng không hiểu, vì sao Trưởng Tôn Vinh Cực lại nắm rõ mọi vị trí mẫn cảm của thân thể nàng, mơ hồ cảm thấy từ lúc chữa thương rồi phát triển thành chuyện bất ngờ này, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực chuyện này có thể hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn.
Trưởng Tôn Vinh Cực im lặng một hồi lâu, sau đó thân thể chậm rãi rút lui về phía sau, cái đó cũng chậm rãi rời khỏi.
Chậm chạp như vậy kích thích thân thể Thủy Lung, khiến cho thân thể nàng run rẩy buộc chặt theo bản năng.
“Nàng hút lại như vậy khiến ta không thể rút lui được." Bỗng nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực nói, lùi về phía sau một chút liền ngừng lại.
“Ngươi còn có mặt mũi nói vậy à?" Thủy Lung khinh bỉ liếc hắn một cái.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn nàng không nói lời nào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như thần tiên của hắn hiện lên ửng hồng, mồ hôi lóng lánh lấm tấm trên trán, môi khẽ mím, như cười như không. Biểu tình trên mặt hắn không đậm lắm, thế nhưng ánh mắt hắn lại thâm thúy, sâu sắc kinh khủng, trán nổi gân xanh, giống như việc chịu đựng này rất đau khổ.
Thủy Lung mắng chửi: “Muốn làm thì làm đi, tự mình dây dưa lề mề làm việc lỡ dở hại người hại mình. Úi!"
Bản thân Trưởng Tôn Vinh Cực chỉ chờ nàng đáp ứng một câu, liền dũng mãnh xông về phía trước.
Thủy Lung thầm mắng một tiếng, thấy dáng vẻ của Trưởng Tôn Vinh Cực giống như mãnh thú vồ mồi, nàng biết lúc này không nên kích thích hắn, liền nhẹ giọng nói: “Chàng chậm một chút, nhẹ một chút. Đừng có chỉ biết quan tâm làm cho bản thân thoải mái thôi."
(Ngữ: ấy ấy rồi đổi cách xưng hố Chàng – nàng cho hay nhóe. :3)
Câu này quả nhiên có tác dụng. Vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực có chút không được tự nhiên, nhìn dáng vẻ mím môi cố gắng nhẫn nhịn của nàng, động tác của hắn dần chậm lại, nghiêng người khẽ hôn lên môi nàng, nhỏ giọng nói: “Ta yêu nàng, Thủy Lung, ta yêu nàng."
Thanh âm này còn sạch sẽ thuần khiết hơn so với tuyết, truyền vào trong tai người nghe, có thể rơi vào lòng người, cả người đều mềm nhũn.
“Ừ, ta biết."
Bởi vì ngươi coi thường chuyện nói dối, bởi vì khát vọng chàng dành cho ta, bởi vì chàng đối xử với ta rất tốt, rất rõ ràng, cho nên ta biết rõ và cũng tin tưởng chàng.
Nàng thở nhẹ một hơi, chậm rãi thả lỏng thân thể, phối hợp với hắn.
…
Trong cửa hàng của Ôn Tuyển Các.
“Mấy người này bị nghi ngờ là có dính líu đến chuyện trộm cắp, đem bọn họ dẫn đi." Bạch Thiên Hoa sai bảo binh sĩ làm việc.
“Ta không có, ta bị oan!"
“Ngươi không thể làm như vậy, ta không có ăn trộm…"
“Buông…"
Mấy người bị binh sĩ bắt đi hô to gọi nhỏ, bộ dạng nhu bị oan uổng. Dân chúng xung quanh không hiểu chuyện, cũng không biết là Bạch Thiên Hoa có thật sự thấy bọn người kia ăn trộm hay không, hoặc là hắn thật sự vu oan cho người vô tội.
“Bạch Thiên Hoa, đã xảy ra chuyện gì?" Chuyện này cũng kinh động đến nhóm người Tứ hoàng tử, ba người cùng đi đến, người mở miệng hỏi là Lục hoàng tử.
Bạch Thiên Hoa nói: “Ta thấy bọn người này hình như có dính líu đến vụ trộm cắp, nên đem bọn họ bắt lại đưa đến giao nộp cho quan phủ." Không chờ nhóm người Tứ hoàng tử lên tiếng, Bạch Thiên Hoa giành nói tiếp: “Lúc nãy, tỷ của ta cảm thấy bọn họ có chút khác thường, đặc biệt dặn ta làm như thế."
Vừa nhắc đến Thủy Lung, nhóm người Tứ hoàng tử liền hiểu ra, Tứ hoàng tử gật đầu: “Vậy thì đưa đi đi."
Bạch Thiên Hoa phất tay: “Dẫn bọn chúng đi."
Cuộc đối thoại của bọn họ không chỉ có đám dân chúng nghe được, ngay cả bọn người bị bắt cũng nghe thấy.
Lúc này, bọn họ đã biết thân phận của mình bị bại lộ, nếu như bị bắt đưa đến quan phủ, chắc chán sẽ không có đường sống. Những người này giống như hưng phấn tập thể, từ trong ngực móc ra một con dao, cũng không thèm để ý đứng chung quanh là binh sĩ hay là dân thường, ra tay không chút nào lưu tình.
Nhiệm vụ của bọn họ là gây rối không để cho cửa hàng thuận lợi khai trương, ngoài chuyện giết người thì có chuyện gì còn rối loạn hơn?
Chẳng qua là, Bạch Thiên Hoa đã sớm thu được tin tức, cho nên hắn cũng đã sớm có chuẩn bị trước. Đặc biệt, đám người kia vốn không phải là cao thủ. Hắn vỗ nhẹ bàn tay, ám vệ theo bảo vệ hắn trong bóng tối lập tức xuất hiện, nào biết chỉ có một người.
Hắn đến một cách vô thanh vô tức, tựa hồ đột nhiên xuất hiện, phi đao trong tay ẩn hiện như tia chớp, xẹt xẹt vài chiêu liền đem sáu kẻ gây rối đánh ngã.
Sau khi, sáu người ngã xuống, liền có ba người xuất hiện liên tục, mỗi người dùng hai tay xách hai thi thể lên, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.
Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, khiến cho đám dân chúng không có thời gian để bọn họ hoảng sợ, thi thể cùng máu tanh cũng không có, chuyện cứ thế này kết thúc.
Bạch Thiên Hoa cũng kinh ngạc nhìn nam tử quần áo màu xanh thẫm đột nhiên xuất hiện này.
“Mấy người kia là phản đồ của phái ta, đã quấy rầy đến quý phương, xin lỗi." Nam tử quần áo xanh thẫm chắp tay đối với Bạch Thiên Hoa, hành động giống như người của giang hồ.
Bạch Thiên Hoa ngẩn ra. Những người này là Bạch Tuyết Vi thuê tới làm tay chân cho ả, làm sao có thể liên quan đến bang phái trên giang hồ. Bất quá, phản ứng của hắn rất nhanh, đoán được người này có lẽ đến giúp mình giải quyết đống phiền phức này, mới cố ý nói như vậy, nên tiếp lời với người nam tử này: “Khách khí rồi. Nếu không phải nhờ huynh rat ay giúp đỡ, bằng không này phải đổ rất nhiều máu rồi."
Nam tử quần áo xanh thẫm kia khẽ gật đầu, sau đó lại giống như lúc tới, bay khỏi nơi này không thấy bóng.
Trên lầu các cách đó không xa.
Lâm Chi Tiếu nhìn chằm chằm thân ảnh rời đi của nam tử quần áo xanh thẫm kia, nhẹ nhàng nói: “Ám khí nằm ở vị trí thứ năm của bảng xếp hạng trên giang hồ, Tật Phong Thủ – Phong Giản."
“Người trong giang hồ." Phương Tuấn Hiền nói.
Lâm Chi Tiếu cười nói: “Tật Phong Thủ, dùng tốc độ của tay mà nổi danh. Mặc kệ là ám khí gì trong tay hắn, đều có thể nhanh như chớp, khiến người ta khó mà đề phòng. Chỉ là người trong giang hồ đều biết Tật Phong Thủ người tự do, chưa bao giờ gia nhập bất kì môn phái nào."
“Cho nên, lời hắn nói khi nãy đều là giả. Nhưng mà hắn đúng là có ý định giúp đỡ bọn người Bạch Thiên Hoa." Phương Tuấn Hiền híp mí, hỏi Lâm Chi Tiếu: “Hắn sẽ là người của ai?"
“Không phải trong lòng ngươi đã có đáp án rồi sao? Người thần bí trong này là ai, hắn chính là người đó." Lâm Chi Tiếu dùng tay xoa xoa cằm, nhẹ giọng nói: “Nếu không phải lần này nhìn thấy Phong Giản xuất hiện ở đây, hành động và lời nói như vậy, ta vẫn còn nghĩ là hắn thật sự không có môn phái và chủ tử. Ba người xuất hiện sau võ công cũng không kém, chứng tỏ thực lực môn phái của bọn họ không nhỏ."
“Ta cảm thấy vụ án đốt các môn phái trên giang hồ và chuyện Vũ vương mất tích, tám chín phần là có liên quan đến hắn, đáng tiếc chỉ là suy luận của ta, không có bất kì chứng cứ nào chứng minh." Lâm Chi Tiếu bất đắc dĩ nói, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra bất kì tiếc nuối nào.
Phương Tuấn Hiền lạnh lùng nói: “Ta không có hứng thú với chuyện các môn phải bị đốt kia,ta chỉ muốn biết Trưởng Tôn Lưu Hiến hiện tại đang ở đâu?"
Lâm Chi Tiếu không có đáp lại lời hắn, ngược lại nói: “Bạch Thủy Lung và Võ vương gia vì sao không thấy xuất hiện."
Phương Tuấn Hiền nghe đến cái tên đó, giật mình ở trong lòng, càng nghĩ càng buồn bực, liếc Ôn Tuyển Các một cái thật sâu, phất tay áo đứng dậy đi.
Lâm Chi Tiếu nhìn bóng lưng của hắn cười khẽ, thầm nghĩ: Cầu mà không được thì sẽ đau khổ, hi vọng ngươi có thể tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình, cũng để trách cho bản thân phải chịu sự dày vò này.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, hiện tại cũng đã là buổi trưa. Ôn Tuyển Các làm ăn chẳng những không giảm, trái lại càng ngày càng sôi nổi, dân chúng kêu gọi bằng hữu đến ủng hộ rất nhiều, tốc độ đem tin tức truyền đi cực kì nhanh, càng ngày càng có nhiều người đến đây.
Bên ngoài Ôn Tuyển Các, còn có vài cỗ kiệu của các quý nữ, vì ngại dân chúng quá đông nên không có đi vào.
Thân phận của những quý nữ này không được coi là hạng nhất, nên không có được xà phòng thơm trước khi Ôn Tuyển Các khai trương, mà nhóm quý nữ nghe được nơi này có vật phẩm đó, cho nên các nàng đặc biệt đến đây tìm mua, không ngờ nơi này lại đông đến như vậy.
Đây là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là bọn họ nghe nói nhóm hoàng tử cũng đang ở nơi này, các nàng muốn lộ mặt trước các vị hoàng tử, ôm hi vọng xa vời có thể biến thành phượng hoàng bay lên cành cao.
“Tỷ và tỷ phu tương lai đâu?" Sắp tới giờ ăn trưa, Bạch Thiên Hoa cũng nghi hoặc bọn người Thủy Lung trốn đâu rồi không thấy mặt.
Trong lòng Mộc Tuyết cũng lo lắng, chỉ là sâu nhỏ cô nuôi không có cách nào đến gần phòng của Thủy Lung. Nàng nhìn Bạch Thiên Hoa, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tiểu thư và Võ vuong gia ở sương phòng phía sau hậu viện."
Bạch Thiên Hoa nói: “Vẫn còn ở đó à?"
Mộc Tuyết gật đầu.
“Chẳng lẽ tỷ muốn một mình ăn cơm trước? Cái loại chuyện không nể mặt mũi như vậy, tỷ ấy vậy mà tỷ ấy cũng làm được." Bạch Thiên Hoa suy nghĩ một chút, đem bước chân vừa đưa ra thu lại: “Thôi bỏ qua đi, nếu đi quấy rầy bọn họ, tỷ phu tương lai lại ghen tị, ha ha ha."
Mộc Tuyết nghe xong, nhìn về nhóm Tứ hoàng tử, thấy bọn họ cũng không có ý định muốn đi tìm người, nàng chỉ có thể im lặng lo lắng suông.
Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Mộc Tuyết vẫn không thấy Thủy Lung xuất hiện, cuối cùng không nhịn được nữa đi ra sân sau tìm người.
Bạch Thiên Hoa cũng cảm thấy kì quái, liền cùng nàng đi ra sau tìm người.
Nhóm người Tứ hoàng tử thì ở lại cửa hàng như trước.
Sân sau của Ôn Tuyển Các đã lên đèn, chiếu sáng cả hành lang dài.
Hai người vừa đến sân sau liền nhìn thấy ánh lửa cháy bập bùng cách đó không xa, nhìn kỹ lại, Bạch Thiên Hoa mới lên tiếng trêu ghẹo: “Tỷ phu tương lai, sao người lại ngồi ở đây nướng cá một mình vậy? Tỷ tỷ của ta đâu?"
Trưởng Tôn Vinh Cực: “Câm miệng."
Âm thanh nhẹ nhàng bay bổng truyền đến, lại mang theo theo một cổ lực uy hiếp, khiến Bạch Thiên Hoa cảm thấy giống như có một đôi tay bóp lấy cổ hắn, đem toàn bộ lời nói của hắn chặn lại ở cổ họng, muốn phun cũng phun không ra.
Trong lòng hắn cảm khái: Thật không hổ là tỷ phu của ta, khí thế còn mạnh mẽ hơn cả lão cha nhà mình.
Thị lực của Mộc Tuyết vào buổi tối rất kém, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực, đột nhiên ánh mắt bị ánh sáng loang loáng của ngân châm hấp dẫn. Nàng bước mấy bước đi tới, nhặt ngân châm nhỏ như sợi tóc dưới đất lên, thấy mũi nhọn của ngân chân có màu xanh thẫm, liền biết ngân châm này có độc.
“Tiểu thư bị thương sao?" Mộc Tuyết lo lắng hỏi.
Nhìn cây ngân châm này liền biết đây không phải là thứ đồ chơi bình thường, rõ ràng nó chính là hung khí dùng để giết người.
Bạch Thiên Hoa lại sợ hết hồn: “Cái gì? Tỷ bị thương?"
Mộc Tuyết siết chặt ngân châm trong tay, vội vàng muốn đi vào sương phòng. Nửa đường, một cục đá bay xẹt qua trước mắt nàng, lúc rơi xuống đất tạo ra một hố nhỏ sâu bằng ngón tay, kèm theo thanh âm nhẹ nhàng của Trưởng Tôn Vinh Cực: “A Lung đang ngủ."
Nếu không phải Bạch Thủy Lung quan tâm đến Mộc Tuyết, hắn cũng chẳng thèm nói thêm một câu nào với người này.
Chỉ là Mộc Tuyết không hiểu Trưởng Tôn Vinh Cực, thậm chí nàng còn có rất nhiều hiểu lầm đối với hắn, dù nghe hắn giải thích nhưng nàng vẫn không tin tưởng hoàn toàn, muốn chính mắt đi xem Thủy Lung có hay không không có việc gì. Nhưng nàng hiểu rõ, tảng đá hắn vừa ném qua chính là để cảnh cáo nàng, nàng tuyệt đối không được phép bước vào.
Mộc Tuyết mím môi, sắc mặt trắng bệch nhìn đứng bất động trước cửa phòng.
Bạch Thiên Hoa nhận ra được sự khác thường của hai người, nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực một lúc, lại nhìn sang Mộc Tuyết, nói với nàng: “Mộc Tuyết, tỷ phu tương lai nói tỷ tỷ đã ngủ, như vậy chắc chắn là đã ngũ, làm sao tỷ phu có thể làm hại tỷ tỷ ta được chứ?"
Có đôi khi, Bạch Thiên Hoa chính là một người ngây thơ như vậy, hắn cho rằng Thủy Lung đã mở miệng đồng ý gả cho Trưởng Tôn Vinh Cực, liền cho rằng Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ không làm hại Thủy Lung.
Chẳng qua, Mộc Tuyết không giống hắn. Có sự kiện Thủy Lung bị Trưởng Tôn Vinh Cực bắt cóc một lần rồi, nàng liền không dám tin tưởng nhân phẩm của Trưởng Tôn Vinh Cực nữa.
Bạch Thiên Hoa nhìn trái nhìn phải một hồi, cũng không biết nói gì cho phải. Hắn cảm thấy nếu có tỷ tỷ ở đây, nhất định có thể hòa giải bầu không khí căng thẳng này một cách hết sức đơn giản.
“Ai ~ tỷ phu, tỷ tỷ ngủ rồi, ngươi ngồi đây nướng cá làm chi?" Hắn cố ý đè nén âm thanh.
Trưởng Tôn Vinh Cực không có nhìn hắn, lại khó được trả lời: “A Lung muốn ăn."
“Á à!" Bạch Thiên Hoa giống như là phát hiện ra bí mật gì đó, vẻ mặt hí hửng nhìn về phía Mộc Tuyết, nét mặt như muốn nói: Nhìn đi, nhìn đi, tỷ phu đối xử với tỷ tỷ rất tốt nhá. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức.
Mộc Tuyết cũng kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời của Trưởng Tôn Vinh Cực. Không lẽ chính mình lo lắng suông hay sao?
Nếu như hắn thật sự quan tâm Thủy Lung, như vậy cũng tốt.
…
Khi Thủy Lung tỉnh dậy, thấy màn giường quen thuộc.
Nàng há miệng, cổ họng khô khan rất khó chịu, lời nói cuối cùng lại biến thành âm thanh trầm khàn khàn.
Nàng im lặng một hồi, từ từ nhớ lại mọi chuyện.
Ngay lúc đầu nàng cố gắng phối hợp, tiếp theo chỉ có thể vô lực thừa nhận, cuối cùng không biết là do mệt mà ngất hay ngủ quên, trước khi nhắm mắt nàng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Trưởng Tôn Vinh Cực thỏa mãn, dịu dàng lại mạnh mẽ, nghe hắn nói yêu…
“Yêu cái em gái nhà ngươi." Thủy Lung không nhịn được cúi đầu, thấp giọng mắng một tiếng.
Nếu sớm biết sẽ mang đến hậu quả tai hại như vậy, ngay từ đầu nàng nhất định đạp hắn bay khỏi giường.
Nàng di chuyện thân thể, thân thể vừa mới trải qua kích tình bủn rủn không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là thắt lưng mỏi nhừ, không có một chút sức lực nào. Nàng vịn mép giường, giận quá hóa cười, hơn nữa sau khi nhìn thấy nam nhân bưng mâm chén đi tới cửa, nụ cười càng thêm dịu dàng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng sắc bén và nóng bỏng giao hòa.
“A Lung." Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn thiếu nữ khắp người ửng hồng, ngồi trên giường nhỏ đắp chăn mỏng, cổ họng nhịn không được căng thẳng. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng và dáng vẻ mệt mỏi mềm mại của nàng, tất cả rục rịch dục động đều bị đè ép.
Hắn đi tới bên cạnh nàng, đem mâm buông xuống.
Thủy Lung nhìn thoáng qua cái mâm, một chén cháo và một phần cá nướng.
“Ta đút nàng." Trưởng Tôn Vinh Cực bưng cháo, tay cầm cái muỗng đút nàng, động tác cẩn thận từng li từng tí, giống như người trước mặt hắn là búp bê được làm từ ngọc vậy, lo sợ nếu không cẩn thận sẽ làm nó bể nát.
Thủy Lung liếc mắt nhìn hắn một cái, không có từ chối việc hắn phục vụ cho nàng, hắn đút một muỗng, nàng liền há mồm ăn một miếng.
Trưởng Tôn Vinh Cực thấy vậy, nét mặt rõ ràng giãn ra, cùng với nụ cười tươi trên môi.
“Không phải A Lung nói muốn ăn cá do ta nướng sao?" Trưởng Tôn Vinh Cực cầm đôi đũa lên, đặc biệt đem vỏ cá nướng vẹt ra hai bên, lộ ra miếng thịt cá non mềm, cẩn thận tỉ mỉ đem xương cá rút ra hết, mới đưa đến trước miệng Thủy Lung: “Nếm thử xem."
Thủy Lung há miệng ăn, bởi vì thịt quá non, vì vậy không cần dùng sức nhai kĩ, giống như ăn đậu hủ vậy. Nàng nhìn ánh mắt chờ mong của Trưởng Tôn Vinh Cực, cười khẽ nói: “Ăn ngon lắm!"
Trên gương mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực lộ ra sự vui vẻ rất rõ ràng, nụ cười trong suốt, tiếp tục đút nàng ăn cá uống cháo.
Một lúc sau, Thủy Lung đã ăn xong.
“Hiện tại là giờ nào?" Nàng để cho Trưởng Tôn Vinh Cực lau miệng giúp mình, dò hỏi một câu.
Trưởng Tôn Vinh Cực: “Sắp sang ngày hôm sau rồi."
“Ha, đã trễ như vậy?" Thủy Lung cười khẽ, hung quang xẹt qua trong đáy mắt.
Nói như vậy, nàng bị hắn làm từ sáng sớm đến xế chiều sao?
(Ngữ: Mạnh dữ ~ (^^^))
Nàng ngẩng đầu cười khanh khách nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực: “Vậy hiện tại ngươi có thể hay không nên rời đi?"
“Ta không đi, ta ở lại cùng nàng." Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực làm sao có thể rời khỏi nàng, còn hận không thể đem nàng buộc chặt ở bên mình, lúc nào cũng có thể mang theo bên mình.
“Ở lại cạnh ta làm cái gì?" Thủy Lung cười khẽ, nhíu mày.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhịn không được đưa tay xoa xoa khuôn mặt đầy sức sống của nàng, dịu dàng nói: “Cùng ngủ với nàng."
Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng phối hợp với dung mạo cười nhẹ của hắn, mặc kệ là ai cũng không thể kháng cự lại được.
Thủy Lung nhẹ giọng nói: “Ta muốn ngủ một mình."
“Hở?" Trưởng Tôn Vinh Cực ngẩn ra.
Thủy Lung nói tiếp: “Thân thể của ta không thoải mái."
Trưởng Tôn Vinh Cực chủ động nói: “Ta xoa bóp giúp nàng."
Lông mày của Thủy Lung giãn ra: “Không cần. Tạm thời ta không muốn gặp ngươi, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của ta."
Thân thể của Trưởng Tôn Vinh Cực buột chặt, hai đầu lông mày dần dần chau lại: “Đừng giận dỗi mà."
“Ngươi cho phép ta giận dỗi, gây sự có được hay không?" Thủy Lung hỏi.
Trưởng Tôn Vinh Cực bị câu nói này của nàng làm nghẹn họng.
Hắn im lặng khiến cho Thủy Lung rất hài lòng, nàng mỉm cười kính cẩn giống đưa tiễn bạn chí cốt đi xa: “Đi đi, đi đi, ta nhìn thấy ngươi thì thân thể liền cảm thấy khó chịu."
Trưởng Tôn Vinh Cực mấp máy môi, trong lòng vô cùng ấm ức. Hắn thà bị Thủy Lung mắng chửi, nổi giận, đánh hắn cũng được, như vậy hắn cũng có thể cam chịu để cho nàng mắng hoặc đánh thoải mái. Chờ nàng đánh mắng xong, lại để cho nàng tha hồ làm nũng, thế thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp rồi.
Đáng tiếc, nàng lại cố tình lựa chọn không mắng cũng không đánh, rõ ràng là mạnh mẽ đuổi hắn đi, nhưng lại dùng lời lẽ dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy, nụ cười mềm mại kia khiến hắn không còn sức lực để làm gì nữa.
Hắn không muốn đi, vô cùng không muốn đi.
Giờ phút này, chỉ cần được ở chung với nàng, dù là làm chuyện gì hắn cũng không sợ, miễn là có thể nhìn thấy nàng, chạm đến nàng, nghe nàng nói chuyện là được.
“A Lung…" Trưởng Tôn Vinh Cực hắn không biết dỗ ngọt người khác đâu TT_TT. Bởi vì từ xưa tới giờ hắn chưa bao giờ dỗ dành người khác, thậm chí hắn còn không biết vì sao Thủy Lung tức giận… Hình như nàng tức giận thì phải, mặc dù nét mặt luôn tươi cười không lộ ra một chút dấu hiệu tức giận, nhưng ánh mắt vô cùng hung ác.
“Là do ta làm cho nàng khó chịu à?" TRưởng Tôn Vinh Cực hỏi.
Thủy Lung lười giải thích với hắn. =]]
Mặc dù, lần đầu tiên hắn làm chuyện đó nên không có kinh nghiệm, nhưng có lẽ đã từng nghiên cứu qua sách, năng lực học tập mạnh mẽ, cho nên làm chuyện đó coi như không tệ, lần đầu không có làm cho nàng bị đau nhiều, coi như là thoải mái đi. Chỉ là kết thúc ở phía sau thì sao? Hắn thì thế nào? Tinh lực tràn đầy không bao giờ hết.
Nếu như khi đó nàng không mệt mỏi mà ngất xỉu, hắn có thể tiếp tục hay không?
Trưởng Tôn Vinh Cực thấy nàng cười mà không nói, khiến hắn khó chịu mà không thể làm gì khác, nhưng lại không đành lòng ngang ngược từ chối yêu cầu của nàng, trầm mặc một hồi, hắn lạnh mặt xoay người đi ra ngoài.
Thủy Lung híp mắt hừ một tiếng, không lạnh nhạt với đối phương, đem thói xấu của hắn chỉnh sửa, sau này làm sao nàng có thể sinh hoạt như thường chứ.
“Lung tỷ tỷ." Mộc Tuyết đi đến, may là thị lực của nàng không được tốt, vẫn mơ hồ không nhìn rõ, trợn to đôi mắt hỏi: “Hắn, hắn ép buộc Lung tỷ tỷ sao?"
Mộc Tuyết nhìn ra cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là vừa làm chuyện mây mưa xong. Vừa vặn nhìn thấy thân ảnh Trưởng Tôn Vinh Cực rời đi. Nên nàng nghĩ là do Trưởng Tôn Vinh Cực cưỡng ép Thủy Lung, sau đó lạnh lùng vô tình xoay người bỏ đi.
(Ngữ: mắc cười chết mất, Mộc Tuyết thật sự là… TTVC: sát khí bốc lên.)
“Đừng có suy nghĩ lung tung, là do ta tự nguyện." Thủy Lung kéo chăn mỏng, chuẩn bị nhờ Mộc Tuyết đỡ mình đi tắm rửa, mới phát hiện trên người mình ngoài những dấu vết do hắn để lại, thì cả người rất khoan khoái dễ chịu giống như đã được người khác tắm giùm rồi.
Giỏi… Biết làm xong chuyện đó thì phải tắm rửa vệ sinh thân thể, điểm này coi như hắn làm không tệ.
“Thế nhưng hắn bỏ đi…" Mộc Tuyết cẩn thận từng chút nói.
“Ta đuổi hắn."
“Hả? Nếu như Lung tỷ tỷ tình nguyện thì tại sao tỷ lại đuổi hắn đi?"
“Buông thả dục vọng không phải là thói quen tốt."
Mộc Tuyết ngây người, rồi lập tức nhớ lại hai người này đã mất tích từ sáng đến chiều, gương mặt trắng như tuyết của nàng đỏ ửng lên, nghiêm túc hỏi Thủy Lung: “Võ vương gia thật sự rất tốt à?"
“Người do ta chọn, ngươi nói đi." Thủy Lung nói.
“Muội hiểu rồi." Mộc Tuyết nói: “Chỉ cần Lung tỷ tỷ nói tốt, như vậy đó là tốt."
Có lẽ, thật sự chỉ là do hiểu lầm. Ngoảnh đầu ngẫm lại, thời gian từ khi quen biết nhau, Võ vương gia chưa bao giờ làm Thủy Lung tỷ bị bất cứ tổn thương.
“Ừ." Thủy Lung đáp lời, liền nằm trên giường, nói với Mộc Tuyết: “Ngày hôm nay, muội cũng đã mệt mỏi lắm rồi, đi xuống nghỉ sớm đi."
Mộc Tuyết nghe âm thanh mềm mỏng và khàn khàn của nàng, lại nhớ đến chuyện vừa rồi xảy ra ở chỗ này, liền mặt đỏ tai hồng, mắc cỡ gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Nàng đi qua hành lang, khi đến sương phòng nghỉ tạm của mình thì có một trận gió mát đột nhiên phất tới. Nhưng nàng không thấy được trận gió này là do một thân ảnh mang theo, cũng không có nhìn thấy thân ảnh kia đi đến của phòng Thủy Lung – trên nóc nhà.
Nếu có người nhìn về hướng nóc nhà của căn phòng này, sẽ phát hiện có một gã nam tử mặc quần áo xanh biếc ngồi trên đó, làn da trắng sáng như ánh trăng, dung mạo tựa thiên tiên, yên tĩnh ngồi trên nóc nhà, phong thái vô cùng tao nhã.
“A Lung."
Nam tử nỉ non, âm thanh nồng đậm mê hoặc cùng bất đắc dĩ.
Vì sao muốn đuổi ta đi? Vì sao không muốn gặp ta? Vì sao lại tức giận?
Hắn không hiểu.
Người này không ai khác chính là Trưởng Tôn Vinh Cực.
Vốn là hắn đã bị Thủy Lung đuổi đi, đi được nửa đường thì càng đi càng chậm, cuối cùng thì đi không nổi nữa. Bất chợt hắn nhớ đến, nàng chỉ nói không muốn gặp mặt hắn, lại không có nói hắn không được nhìn thấy nàng, chỉ cần không bị nàng phát hiện là được.
(Ngữ: anh í đáng yêu quá :’)
Trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, hắn liền quay lại.
Chẳng qua, Thủy Lung nằm ở bên trong phòng không hề biết có người đang ngồi ở trên đỉnh đầu mình, xuyên qua một khoảng trống cỡ một gang tay, chăm chú nhìn nàng ngủ say. (Ngữ": Lãng mạng quá
Một đêm trôi qua.
Trời vừa sáng, Thủy Lung liền tỉnh giấc, nhưng không có đi luyện công buổi sáng, chỉ cần bước đi thì hai chân liền run run, còn luyện cái gì võ chứ.
Mộc Tuyết thấy thế, nàng nhanh chóng quên mất cảm giác xấu hổ, không vừa lòng nói: “Võ vương gia thật sự không biết thương hương tiếc ngọc gì hết, lần đầu tiên của nữ tử lại không biết hạn chế bản thân. Nếu không phải Lung tỷ tỷ luyện võ từ nhỏ, có được thân thể tốt, nếu tỷ giống như nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng e rằng đã bị thương nghiêm trọng hơn rồi."
Trưởng Tôn Vinh Cực lén lút trên nóc nhà, còn chưa có rời đi nên nghe được câu này, mới hiểu được bản thân sai ở chỗ nào. Muốn trách thì trách lúc trước hắn chỉ tìm sách dạy chuyện phòng the và cách xử lí sau khi xong việc, nhưng lại không tìm sách nói tới phương diện phải hạn chế này.
Thủy Lung khoát tay, ý bảo không cần nhắc lại chuyện này, sau đó nhìn điểm tâm trước mặt: “Vì sao lại ăn thanh đạm như vậy?"
Mộc Tuyết trừng mắt: “Võ vương gia không biết chăm sóc người khác, Lung tỷ tỷ tại sao cũng không biết chăm sóc chính mình? Thân thể mới trải qua chuyện như vậy, làm sao có thể ăn những thứ chứa nhiều dầu mỡ được."
Thủy Lung rất muốn nói chính mình không chú ý nhiều như vậy, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của Mộc Tuyết như thế này, rất là hiếm có nha ~ Mặt mày tươi tắn giống như con chuột bảo vệ kho thóc, nàng cũng lười cãi cọ, cầm đũa ăn sáng.
Chờ nàng ăn xong, mới nói: “Buổi sáng thì thôi, nhưng buổi trưa và buổi chiều đừng có thanh đạm nha ~"
Mộc Tuyết không nói lời nào, nàng bướng bỉnh lên thì rất khó làm cho nàng lùi bước.
“Tỷ." Một âm thanh trong trẻo vang lên, thân ảnh của Bạch Thiên Hoa từ xa đi đến. Quần áo màu đen càng làm tôn lên thần thái tuấn lãng của hắn. Hắn nhanh chóng đi đến, đem Thủy Lung quan sát từ đầu đến chân, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ngày hôm qua, đệ nghe Mộc Tuyết nói, tỷ có thể bị thích khách đánh lén bị thương, làm cho đệ sợ khíp vía, nếu không có tỷ phu tương lai thì đệ đã xông vào tỷ để xem tỷ rồi."
Mộc Tuyết nghe nói thế, nàng mới nhớ lại bản thân mình quên cái gì, đúng vậy chính là sự kiện độc châm kia. Bởi vì lúc nãy nàng bị chuyện của Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực làm cho giật mình, mới quên mất chuyện này.
“Ừ, ta không sao." Thủy Lung nói.
Bạch Thiên Hoa kinh hô: “Thật à! Lẽ nào Bạch Tuyết Vi không chỉ muốn gây rối mà ả còn muốn…"
“Đều không phải ả ta." Thủy Lung nói: “Ả ta không có khả năng mời được nhiều cao thủ như vậy."
Cao thủ giang hồ không phải có tiền là có thể mời tới được, còn phải có thân phận và biện pháp mới làm được. Chỉ bằng Bạch Tuyết Vi – một tiểu thư khuê các, nếu muốn mời nhiều cao thủ tới như ngày hôm nay, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lắm ả ta chỉ mời vài tên lưu manh đến gây rối trong cửa hàng thôi.
“Mặc dù người chủ mưu không phải Bạch Tuyết Vi, nhưng tìm người gây rối… món nợ này ta nhất định muốn tính với ả." Thủy Lung đứng dậy nói.
“Tỷ là muốn?" Bạch Thiên Hoa hỏi.
Thủy Lung: “Đi đến phủ tướng quân."
“Tiểu thư, người hiện tại không thể…" Mộc Tuyết không đồng ý lên tiếng. Nhưng nàng cũng biết, từ xưa đến nay, Thủy Lung nói được làm được, tính cách làm việc mạnh mẽ vang dội, bất đắc dĩ nói: “Ta đi giúp người chuẩn bị kiệu."
Bạch Thiên Hoa nói: “Chuẩn bị kiệu để làm cái gì? Bên ngoài, binh sĩ của ta có mang theo ngựa, gọi một tên mang ngựa đến là được."
Mộc Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, chân bước liên tục.
“Hôm nay nàng ấy làm sao vậy, thật là nóng nảy." Bạch Thiên Hoa cảm thấy khó hiểu.
Thủy Lung vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Ngồi kiệu."
Mặc dù nàng không sợ đau nhức, nhưng nàng sẽ không tự mình đi tìm ngược. Hiện tại, thân thể nàng như thế này, thật sự không thể cưỡi ngựa."
Bạch Thiên Hoa cảm thấy kì quái, nhìn Thủy Lung một hồi, bỗng nhiên sắc mặt quái đản như nuốt phải ruồi bọ, nói: “Tỷ, tỷ không phải vì mình sắp lập gia đình cho nên dự định học các tiểu thư làm thục nữ á?"
Thủy Lung không thèm giải thích, liền vung tay gõ đầu hắn một cái.
“Ặc, không phải là bị mình đoán trúng rồi chứ?" Thấy vẻ mặt như cười như không của Thủy Lung, hắn lập tức im miệng, vội vàng đổi chủ đề khác: “Ha ha, thời tiết hôm này thật đẹp. Tỷ, đã nhiều ngày tỷ không về phủ tướng quân, không biết bộ dạng hiện tại của phủ tướng quân như thế nào, mỗi lần đi ngang qua nơi đó, trong lòng đệ đều cảm thấy phát bực."
Ngày thường, Bạch tiểu công tử trầm ổn trong mắt mọi người, trước mặt Thủy Lung hắn chỉ là đứa em trai nhỏ nói liên miên suốt ngày, tính tình thay đổi thất thường.
Thủy Lung lười biếng cười: “Vậy cũng không liên quan ta."
Bạch Thiên Hoa bị Thủy Lung làm nghẹn họng.
Chuyện này làm sao không liên quan đến tỷ, rõ ràng nguồn gốc chính là do nàng gây ra, ngược lại hiện tại tỷ thì thoải mái, quăng bỏ cục diện hỗn loạn, bản thân khoanh tay đứng ở ngoài coi cuộc vui.
Những lời này hắn chỉ dám nói thầm ở trong lòng, không dám nói ra, nếu không đầu của hắn lại mọc thêm một cái bánh bao.
“Tiểu thư, đã chuẩn bị kiệu xong rồi." Lúc này, Mộc Tuyết trở lại, đi tới bên cạnh hai người, nói với Thủy Lung.
“Đi thôi." Thủy Lung gật đầu, liền hướng đến cửa sau của Ôn Tuyển Các mà đi.
Ngoài cửa sau, có một cỗ kiệu đặt ở đó.
Lúc Thủy Lung đi vào, nhìn ghế đệm vừa dày vừa mềm mại, không biết nên cảm ơn sự quan tâm của Mộc Tuyết, hay là nên giận tên đầu sỏ gây họa – Trưởng Tôn Vinh Cực.
Nàng vẫy vẫy tay với Mộc Tuyết, nói: “Lại đây ngồi."
Mộc Tuyết gật đầu không có cự tuyệt.
Hử?
Khi Mộc Tuyết đi vào kiệu, Thủy Lung lười biếng híp mắt lại, ánh mắt híp lại đến mức không thấy được bóng dáng.
Cảm giác sai lầm rồi sao?
Màn kiệu buông xuống, cũng ngăn cách ánh mắt nghi ngờ chợt lóe qua của nàng.
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt