Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
Editor: Dungpro.
"Ngươi......" Túc Ương thật không ngờ Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ dùng cách hung ác như vậy, không để ý bản thân mình muốn đả thương hắn.
Không cần nhìn cũng có thể cảm giác được máu nóng chảy xuống hai má, hai bên khóe miệng cũng bị cắt qua, hơi chút há mồm sẽ truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn.
Dù sao vết sẹo trên mặt đã đủ nhiều, nhiều thêm một cái nữa cũng không tính là gì. Túc Ương không để ý khuôn mặt như thế nào, hắn càng để ý là thái độ của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Thà rằng bị thương, cũng muốn tự mình trừng phạt kẻ nói bậy về con rồng nhỏ sao, nhưng là......
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
"Ngươi đã thích Bạch Thủy Lung như vậy, nhưng cuối cùng không phải cũng lựa chọn buông tha nàng sao." Túc Ương bình tĩnh nói, không để ý khóe miệng đau đớn, không phải trào phúng một cách rõ ràng, nhưng so với trào phúng thì phải nói là ‘nói đúng tim đen’ thì đúng hơn.
Trưởng Tôn Vinh Cực không trả lời hắn, rút khăn trắng ra lau ngón tay của mình, nhất cử nhất động vô cùng thanh nhã.
Túc Ương nhìn vai trái của hắn, hắn rất rõ ràng lực đạo của một chưởng mình đánh ra, hiện giờ tay trái của Trưởng Tôn Vinh Cực còn có thể động, mà sắc mặt cũng không hề biến hóa, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng.
Tuổi còn trẻ như vậy mà có thể có võ công đến bậc này, hơn nữ khả năng nhịn đau như vậy, quả thật đáng sợ, có thể nói yêu nghiệt.
"Đứa bé kia, không phải của ngươi." Túc Ương nói, tiếng nói dao động làm cho người ta tự nhiên sẽ tin lời hắn.
Trưởng Tôn Vinh Cực vứt bỏ cái khăn trắng dính máu trong tay, hỏi Túc Ương: "Ngươi là ai?"
Trong lòng Túc Ương nảy lên một nhịp, bỗng nhiên nghĩ đến Thánh Tôn. Chẳng lẽ, Trưởng Tôn Vinh Cực cũng hoài nghi thân phận đích thực của hắn.
Không cần Túc Ương trả lời, Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt tiếp tục nói: "Ngươi lấy tự tin ở đâu ra nói như vậy, cho rằng ta sẽ tin lời nói của ngươi."
"Trong bụng A Lung, chỉ có thể là con của ta." Giống như lời nói không có bao nhiêu phập phồng lạnh nhạt, giống như làm cho người ta tin sự quyết đoán đó.
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Trưởng Tôn Vinh Cực nói với Túc Ương: "Đừng ở đây tự làm mất mặt xấu hổ thêm nữa."
Túc Ương cũng không tức giận, lạnh nhạt nói: "Nếu không tin ta, vì sao còn cùng ta hợp tác."
Trưởng Tôn Vinh Cực không trả lời hắn, xoay người đi về phía trước.
Túc Ương đứng tại chỗ, nói: "Cá và tay gấu không thể có cả hai. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nói không với ta, hợp tác giữa chúng ta liền hủy bỏ."
Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn không trả lời hắn bất cứ điều gì như trước, bóng dáng đúng lúc dần dần biến mất giữa lầu các phòng ốc.
Túc Ương lộ ra một chút tươi cười, giống như trào phúng lại giống như thất vọng và một chút phiền muộn. (D: Đây là sư phụ gần như nuôi lớn Thủy Lung nguyên thân, có tình cảm đặc biệt hơn tình thầy trò với nàng đó...)
"Cá và tay gấu không thể có cả hai, Trưởng Tôn Vinh Cực, chẳng qua ngươi cũng chỉ được như thế." Lời nói trầm thấp, chỉ có hắn nghe thấy, "Con rồng nhỏ (gọi chị Lung đó), lần cuối cùng này, ngươi còn có thể tin tưởng vào tình cảm của nam nhân sao."
Liên tục năm ngày, người đi vào Phi Kính Thiên càng lúc càng nhiều, hai huynh đệ Hoa Hoa nghe lời ở Thính Lan viện không đi ra ngoài, Phùng Khởi Phi đã tới hai lần, thấy Thánh Tôn cũng không có gì dặn dò, liền chuyên tâm đi đến cấm địa cùng Phùng Cẩm Hương phá giải Bích Lạc kiếm pháp.
Lương Điệp Nhi biết sự tình nặng nhẹ, cho nên không đi tìm Phùng nhưng không có nghĩa là không phải náo loạn với hai huynh đệ Hoa Hoa, suốt ngày ở bên ngoài lăn lộn, cũng không biết trêu chọc bao nhiêu người.
Mọi người trong viện, thanh nhàn nhất hai người Thánh Tôn và Thủy Lung.
Đang ở trong Thính Lan viện đọc sách, đánh cờ, đi dạo, ngày trôi qua vẫn tự tại như cũ, không bị bên ngoài làm phiền một chút nào.
‘ Cô cô cô ’ Trên trời vang lên một tiếng chim kêu cổ quái, Thủy Lung ngồi trong viện ngẩng đầu, thấy một vật nhỏ từ trên trời rơi xuống, nàng nâng tay dễ dàng đón được.
Hắc ưng bay trên trời không dừng lại, giương cánh xẹt qua Thính Lan viện bay đi nơi khác. (D: trong số các nhân vật phụ ta kết nhất em Đầu Hói này, đôi mắt cá chết cao ngạo của em làm ta không nhịn được cười, cái mào lông của em bị anh Đại miêu ghen cạo đi còn chưa có mọc lại đâu à. Hu hu)
Thủy Lung mỉm cười, mở ống trúc trong tay ra, thấy chữ viết bên trong.
Là tin của Mộc Tuyết, nàng ấy dùng thuật ngữ đặc biệt, nếu không biết phương pháp giải mã thì nhìn thấy cũng không hiểu nội dung bên trong.
Căn cứ lời nói của Mộc Tuyết trong thư, ý nàng là đã tìm được Trưởng Tôn Vinh Cực rồi, cũng biết được Túc Ương đã đến Phi Kính Thiên Sơn, nhưng không xác định được hắn ở chỗ nào. Lần này đột nhiên thấy Đầu Hói, biết được là Thủy Lung thông báo với nàng rằng Thủy Lung đã đến nơi, Mộc Tuyết viết lá thư này là vì báo bình an với Thủy Lung đồng thời dặn dò Thủy Lung chú ý an toàn, để không bị Túc Ương phát hiện đàng đừng nên lộ ra sơ hở, về sau nàng ấy sẽ không viết thư cho Thủy Lung nữa, cũng sẽ không đi tìm Thủy Lung, cho đến khi Thủy Lung an toàn chủ động tìm đến nàng.
"Túc Ương." Thủy Lung xé nát thư quăng vào tuyết, dùng chân nhẹ nhàng nghiền nghiền, khiến cho những mảnh giấy vụ chìm vào nước tuyết, than nhẹ nói: "Rốt cuộc vì điều gì."
Có lẽ, nàng nên tìm thời gian đi hỏi một chút, như vậy sẽ không dây dưa không ngớt, thật sự không có ý nghĩa.
"Vì bốn nước diệt hết." Thánh Tôn ngồi bên người nàng nghe được, tiếp lời nói.
Lúc nói chuyện, hắn cầm lấy một khối điểm tâm, vô cùng tự nhiên đưa đến trước mặt Thủy Lung.
Thủy Lung nhìn thoáng qua, lại quét mắt về phía Thánh Tôn, há mồm cắn một miếng nhỏ, sau đó một ngụm nuốt xuống, nói: "Nguyên nhân gì."
"Chắc là mất trí rồi." Thánh Tôn dùng giọng nói tao nhã nói nói xấu người khác, mỉm cười với Thủy Lung, cắn một miếng điểm tâm trên chỗ nàng vừa ăn cắn vào miệng mình. (D: Hôn gián tiếp... ô ô ô có phải chị tiếp nhận anh Tôn rồi......Anh Đại miêu......huhuhu)
Thủy Lung nhìn hắn ăn, biên độ chuyển động của quai hàm không lớn, nàng bật cười đưa ngón tay chọc chọc giống như vuốt chòm râu của con mèo lớn, nói: "Ngươi thật là hẹp hòi đáng yêu."
"Sao?" đôi mắt Thánh Tôn như có khói sóng vụt qua, nhìn ngón tay trắng nõn của nàng làm loạn, sau đó trên khuôn mặt linh động tươi cười trêu tức lại nàng, lời nói không nghe được cảm xúc gì: "Tiểu hồ ly, nàng ỷ vào ta dung túng, càng ngày càng làm càn?"
Ngón tay Thủy Lung trọc trên quai hàm hắn, trượt đến cánh môi hắn, híp mắt cười nói: "Ừ? Ta chỉ đang khen ngươi."
Thánh Tôn đột nhiên há miệng, ngậm tay nàng vào miệng.
Đầu lưỡi linh hoạt lưỡi đảo qua đầu ngón tay của nàng, giống như mang theo dòng điện tê dại.
Thủy Lung quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt rút ngón tay ra.
Nhưng nửa đường bị hàm răng cắn chặt giữ lại.
"Ngươi là chó sao?" hắn cắn rất chặt nhưng không đau, Thủy Lung cũng không tiếp tục rút ngón tay ra. (>....<)
Thánh Tôn hừ nhẹ một tiếng, không hiểu là cười hay là giận, mơ hồ nói: "Xương cốt đưa đến miệng, nào có đạo lí không trả giá lại nhổ ra."
Lúc hắn nói chuyện, đầu lưỡi không thể tránh khỏi đụng chạm vào đầu ngón tay của Thủy Lung.
Thủy Lung cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Ngược lại cuộn cuộn ngón tay lên, gãi gãi đầu lưỡi hắn, giống như móng vuốt mềm của mèo cào vào nội tâm một hồi, thân thể Thánh Tôn run lên, đôi mắt trầm xuống.
"Ta đã từng nói qua chưa, ánh mắt và biểu cảm của ngươi lúc động tình, giống Trưởng Tôn Vinh Cực như đúc?" Thủy Lung không mặn không nhạt cười nói.
Đôi mắt u tối của Thánh Tôn nhảy dựng, há miệng ra, lúc Thủy Lung thu ngón tay lại, một cánh tay nhanh hơn giữ tay nàng lại, không cho nàng rời đi.
"Hiện tại sao không trực tiếp gọi ta là Trưởng Tôn Vinh Cực? Bởi vì gặp được Trưởng Tôn Vinh Cực thật sự sao." Thánh Tôn cười nhẹ, giống như thực sung sướng, nói: "Nhưng ta cảm thấy, sau khi nàng gặp hắn, ngược lại càng thêm thân cận với ta."
"Này, khó chịu thì khó chịu, giả bộ vui vẻ cái gì." Ngón tay Thủy Lung đã chỉ vào trán của Thánh Tôn.
Thánh Tôn giống như là bị bắn ngây người, hắn há miệng thở dốc, cũng không nói gì, trong đôi mắt như có sóng nước mênh mông lóe lên, giống như biển sâu bốn bề sóng dậy, không ai biết ngay sau đó là gió êm sóng lặng, hay là sóng to gió lớn.
"Nếu không để cho ta nói đi." Thủy Lung tựa như không thấy bộ dạng ngu ngơ của Thánh Tôn, hay có thể thấy được là không thèm để ý, nói: " Nếu nói ngươi dụng tâm đi đóng giả Trưởng Tôn Vinh Cực, nhất định càng xuất sắc hơn so với hắn."
"Sắm vai?" Thánh Tôn hơi nhíu mày, lại buông lỏng, "Ý ngươi muốn nói, Trưởng Tôn Vinh Cực kia là giả.
"Cái này còn phải xem ngươi hỏi ở phương diện nào." Thủy Lung nói.
"Sao?" Thánh Tôn nhất thời cũng không hiểu được ý của nàng.
Thủy Lung giải thích: "Nếu chỉ nói tính cách của Trưởng Tôn Vinh Cực, hắn rất thật, thật sự không thể biết được là giả." Ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn, đôi mắt liếc sang đối diện với Thánh Tôn, "giống như loài sư tử, dù có cắt ra từ cùng một khuôn mẫu, kĩ năng săn mồi cũng được huấn luyện ra giống nhau, chỉ nhìn qua thực sự hai người giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế lại là hai cá nhân không giống, ta tin tưởng khi chúng nó ngủ, sinh sản, động tác khi tức giận khẳng định cũng không giống."
Thấy Thánh Tôn không nói gì, mở to một đôi mắt ham học hỏi nhìn mình, Thủy Lung lại nói tiếp: "Trưởng Tôn Vinh Cực là một người, một người không thể sao chép, chẳng những dung mạo bên ngoài, thanh âm, khí chất, khẩu khí nói chuyện, người khác quan sát một chút có thể biết tất cả đều bị bắt chước, nhưng tư duy cảm xúc và tinh thần thì không thể."
"Nàng tin tưởng vào phán đoán của mình như vậy?" Thánh Tôn thâm sâu nhìn nàng.
Thủy Lung khẽ nhíu đôi lông mày, chớp chớp mắt với hắn, bộ dạng này của nàng nàng có vài phần dí dỏm, ý tứ sâu xa: "Dã thú luôn có thể dễ dàng nhận một người thiện ý và ác ý." Nàng nghiêng người, khụt khịt mũi với Thánh Tôn, thấp giọng nói: "Hương vị của ngươi đã làm ngươi bại lộ."
Thánh tôn cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, hành vi trẻ con của hắn lại làm rất thanh nhã, hắn nghi hoặc nói: "Hương vị gì vậy?" Sau đó hoài nghi nhìn Thủy Lung chằm chằm, "Nàng lại thử ta."
Thủy Lung nhún vai, giống như thừa nhận, thần thái ngươi lại làm khó dễ được ta. Chính ánh mắt mang ý tứ sâu xa của nàng, lại làm cho người ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Thánh Tôn nói thật nhỏ: "Vì sao nàng có thể nhìn thấu tâm tình của ta, ta lại một mực không hiểu rõ được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì, rốt cuộc có bao nhiêu phần thực tâm."
Tuyết phản chiếu ánh nắng lên mặt của hắn, trơn bóng như ngọc, lông mi đen nhánh bóng dáng thản nhiên tỏa xuống, rõ ràng không phải dung mạo anh tuấn tuyệt mỹ, lại làm cho người khác không cách nào dời tầm mắt, từ đáy lòng cảm thấy nhói đau, hận không thể dùng hết thảy từ ngữ xóa đi một tia ảm đạm u buồn kia.
"Bởi vì ngươi thua trước." Thủy Lung nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu đối diện Thánh Tôn cười một tiếng, không có một chút đắc ý tự mãn của người thắng, "Đây không phải là ngươi tự mình nói sao."
Tuy rằng, đã biết rõ ràng ta ở trên đường theo gót ngươi vào đây, nhưng vẫn để cho ta vẫn duy trì vị trí người thắng cuộc, để xem rốt cuộc ngươi phản công như thế nào.
Mắt Thủy Lung sáng lên, toàn bộ cảm xúc bày ra trước mắt Thánh Tôn không hề che giấu, cái nhìn chăm chú cảm tình quá mức sâu xa, ngược lại khiến cho Thánh Tôn không phân rõ được thật giả.
Hai người cùng nhìn nhau, thời gian lẳng lặng trôi.
Không biết qua bao lâu, Thánh Tôn nói: "Nàng nhận định ta là Trưởng Tôn Vinh Cực?"
Thủy Lung cười mà không nói.
Thánh Tôn đứng lên, lời nói không nghe ra cảm xúc: "Nói đến nói đi, nàng đều chỉ yêu thích Trưởng Tôn Vinh Cực, bởi vì nhận định ta là hắn, cho nên mới hết lần này tới lần khác thử ta.
Thủy Lung nhìn hắn, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, muốn từ đôi mắt nhìn ra tâm tình của hắn.
Nhưng lần này Thánh Tôn tựa như học được thông minh, hắn rũ mắt xuống, giấu cảm xúc của mình dưới làn mi dày, khiến Thủy Lung cũng không cách nào nhìn trộm, chỉ có thể nghe được tiếng nói trầm buồn của hắn.
"Bởi vì nhìn thấy một Trưởng Tôn Vinh Cực giả, lại càng thêm khẳng định ta là thật, mới bắt đầu chủ động thân cận ta."(D: Anh đáng yêu chết đi được)
"Nếu có một ngày, có người còn giống Trưởng Tôn Vinh Cực hơn đứng trước mặt của nàng, nàng sẽ lại bỏ qua ta, lựa chọn hắn."
"Nói xong?" Thủy Lung chờ Thánh Tôn không nói nữa, mới thản nhiên mở miệng.
ThấyThánh Tôn rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt kia đã che dấu hoàn mỹ hơn, bình tĩnh trong suốt không thấy một chút gợn sóng.
Thủy Lung nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, nói với Thánh Tôn: "Ngươi không biết dạng này của ngươi rất giống oán phụ sao?" mà còn oán giận, đố kị với chính mình?
Thủy Lung dở khóc dở cười, lại mơ hồ theo lời nói của Thánh Tôn, tìm được rồi một tia ánh sáng.
"Vậy nàng nói, nàng yêu tính tình của Trưởng Tôn Vinh Cực có phải không." Thánh tôn bướng bỉnh hỏi.
"Đúng vậy." Thủy Lung trả lời không chút nghĩ ngợi, còn ý đồ bắt lấy tia sáng về ý nghĩ trong đầu hắn.
Nàng cảm thấy nàng bắt được, có thể biết được lần này Thánh Tôn vì cái gì mà xoắn xuýt tìm đường chết.
Lực chú ý của Thủy Lung chủ yếu ở nơi khác, cho nên không thấy lúc Thánh Tôn nghe nàng trả lời không cần suy nghĩ, trong chớp mắt hắn khẽ mím môi.
Thủy Lung bừng tỉnh, bỗng nhiên thấy bóng dáng Thánh Tôn bay đi xa.
"A đừng!" Một tiếng kêu rên, một tên mặc áo trắng đã bị Thánh Tôn chộp trong tay, phần ngực đã hoàn toàn biến hình.
"Hoa Nhất." Thánh Tôn gọi.
Giọng nói mặc dù không lớn nhưng lại rơi vào tai toàn bộ Thính Lan viện, làm cho Hoa Nhất và Hoa Nhị đang luyện khinh công sợ hãi, nhanh chóng chạy vào sân.
"Thiếu gia? Có gì dặn dò?" đôi mắt Hoa Nhất đảo quanh, liên tục đổ mồ hôi lạnh. Sao lại cảm thấy không khí rất không bình thường?
Thánh Tôn phất tay, ném người mặc áo trắng với phần ngực bị đánh dập nát biến hình đã mất đi hơi thở cho Hoa Nhất.
Hoa Nhất vội vàng đón được.
Bóng dáng Thánh Tôn lại biến mất lần nữa, lại là một tiếng kêu rên, lại một thi thể đã mất đi hơi thở bị quăng đến chỗ hai huynh đệ Hoa Hoa.
Lần lượt biến mất — kêu rên — đá thi thể, không đến một phút, bên người hai huynh đệ Hoa Hoa chồng chất đồ cúng, thi thể áo trắng áo đen.
"Xử lý." Bóng dáng Thánh Tôn đứng lại.
"Xử lý như thế nào?" Hoa Nhất ngây ngốc hỏi.
Nơi này là Phi Kính Thiên Sơn của Phi Kính sơn cốc đó, lấy bản lĩnh của bọn họ, muốn âm thầm xử lý vốn là không thể nào, trừ phi là xử lí ở trong viện.
Con ngươi Thánh Tôn sâu kín, "Chôn, giẫm, nấu, nướng, ăn...... Các ngươi chọn một cách?"
"Nô tài lập tức đi xử lý!" hai huynh đệ Hoa Hoa trăm miệng một lời nói. Cuối cùng là cái thứ nhất, bọn họ chết cũng không cần chọn!
Hai tên gia hỏa chạy nhanh như chạy giặc.
Thánh Tôn nhìn Thủy Lung, lấy từ trong tay áo ra một khối màu vàng cứng rắn to bằng nửa lòng bàn tay, chỉ thấy tay hắn tùy ý đùa nghịch, khối màu vàng cứng rắn biến thành một cái mặt nạ màu vàng.
Tầm mắt của hắn chỉ nhìn Thủy Lung, chậm rãi đeo mặt nạ vàng lên khuôn mặt.
Sau khi đeo lên, hắn thấp giọng nói: "Ta đi ra ngoài một chút."
"Đi nơi nào?" Thủy Lung cảm thấy hắn nếu nói với nàng, nhất định muốn nàng hỏi.
Thánh tôn nói: "Đi đánh Trưởng Tôn Vinh Cực."
"......" Thủy Lung chớp chớp mắt.
Thánh Tôn xoay người.
"Đợi chút." Thủy Lung ở phía sau hô một tiếng.
Biểu tình của Thánh Tôn bị mặt nạ màu vàng che, chỉ nhìn tuyết trắng quanh thân thể hắn bỗng nhiên bị đánh văng ra, cho thấy tâm tình của hắn tuyệt đối không được tốt, "Nàng không nỡ?"
"Nếu ngươi đi đánh Trưởng Tôn Vinh Cực mấy ngày hôm trước đến cửa sổ phòng ta, ta không ngại." Thủy Lung dùng một cái khăn nhỏ, gói mấy miếng bánh ngọt ở cái đĩa trên bàn lại, ném cho Thánh Tôn, nói: "Ta gọi ngươi lại là muốn nói, đánh người là công việc tốn thể lực, mang chút điểm tâm này rồi hãy đi."
Thánh Tôn theo bản năng đón được gói bánh, đứng ngây ra tại chỗ.
Thủy Lung vẫy vẫy tay, "Đi đi."
Thánh Tôn im lặng vài giây, sau đó xoay người rời đi.
"Ngươi......" Túc Ương thật không ngờ Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ dùng cách hung ác như vậy, không để ý bản thân mình muốn đả thương hắn.
Không cần nhìn cũng có thể cảm giác được máu nóng chảy xuống hai má, hai bên khóe miệng cũng bị cắt qua, hơi chút há mồm sẽ truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn.
Dù sao vết sẹo trên mặt đã đủ nhiều, nhiều thêm một cái nữa cũng không tính là gì. Túc Ương không để ý khuôn mặt như thế nào, hắn càng để ý là thái độ của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Thà rằng bị thương, cũng muốn tự mình trừng phạt kẻ nói bậy về con rồng nhỏ sao, nhưng là......
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
"Ngươi đã thích Bạch Thủy Lung như vậy, nhưng cuối cùng không phải cũng lựa chọn buông tha nàng sao." Túc Ương bình tĩnh nói, không để ý khóe miệng đau đớn, không phải trào phúng một cách rõ ràng, nhưng so với trào phúng thì phải nói là ‘nói đúng tim đen’ thì đúng hơn.
Trưởng Tôn Vinh Cực không trả lời hắn, rút khăn trắng ra lau ngón tay của mình, nhất cử nhất động vô cùng thanh nhã.
Túc Ương nhìn vai trái của hắn, hắn rất rõ ràng lực đạo của một chưởng mình đánh ra, hiện giờ tay trái của Trưởng Tôn Vinh Cực còn có thể động, mà sắc mặt cũng không hề biến hóa, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng.
Tuổi còn trẻ như vậy mà có thể có võ công đến bậc này, hơn nữ khả năng nhịn đau như vậy, quả thật đáng sợ, có thể nói yêu nghiệt.
"Đứa bé kia, không phải của ngươi." Túc Ương nói, tiếng nói dao động làm cho người ta tự nhiên sẽ tin lời hắn.
Trưởng Tôn Vinh Cực vứt bỏ cái khăn trắng dính máu trong tay, hỏi Túc Ương: "Ngươi là ai?"
Trong lòng Túc Ương nảy lên một nhịp, bỗng nhiên nghĩ đến Thánh Tôn. Chẳng lẽ, Trưởng Tôn Vinh Cực cũng hoài nghi thân phận đích thực của hắn.
Không cần Túc Ương trả lời, Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt tiếp tục nói: "Ngươi lấy tự tin ở đâu ra nói như vậy, cho rằng ta sẽ tin lời nói của ngươi."
"Trong bụng A Lung, chỉ có thể là con của ta." Giống như lời nói không có bao nhiêu phập phồng lạnh nhạt, giống như làm cho người ta tin sự quyết đoán đó.
die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Trưởng Tôn Vinh Cực nói với Túc Ương: "Đừng ở đây tự làm mất mặt xấu hổ thêm nữa."
Túc Ương cũng không tức giận, lạnh nhạt nói: "Nếu không tin ta, vì sao còn cùng ta hợp tác."
Trưởng Tôn Vinh Cực không trả lời hắn, xoay người đi về phía trước.
Túc Ương đứng tại chỗ, nói: "Cá và tay gấu không thể có cả hai. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nói không với ta, hợp tác giữa chúng ta liền hủy bỏ."
Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn không trả lời hắn bất cứ điều gì như trước, bóng dáng đúng lúc dần dần biến mất giữa lầu các phòng ốc.
Túc Ương lộ ra một chút tươi cười, giống như trào phúng lại giống như thất vọng và một chút phiền muộn. (D: Đây là sư phụ gần như nuôi lớn Thủy Lung nguyên thân, có tình cảm đặc biệt hơn tình thầy trò với nàng đó...)
"Cá và tay gấu không thể có cả hai, Trưởng Tôn Vinh Cực, chẳng qua ngươi cũng chỉ được như thế." Lời nói trầm thấp, chỉ có hắn nghe thấy, "Con rồng nhỏ (gọi chị Lung đó), lần cuối cùng này, ngươi còn có thể tin tưởng vào tình cảm của nam nhân sao."
Liên tục năm ngày, người đi vào Phi Kính Thiên càng lúc càng nhiều, hai huynh đệ Hoa Hoa nghe lời ở Thính Lan viện không đi ra ngoài, Phùng Khởi Phi đã tới hai lần, thấy Thánh Tôn cũng không có gì dặn dò, liền chuyên tâm đi đến cấm địa cùng Phùng Cẩm Hương phá giải Bích Lạc kiếm pháp.
Lương Điệp Nhi biết sự tình nặng nhẹ, cho nên không đi tìm Phùng nhưng không có nghĩa là không phải náo loạn với hai huynh đệ Hoa Hoa, suốt ngày ở bên ngoài lăn lộn, cũng không biết trêu chọc bao nhiêu người.
Mọi người trong viện, thanh nhàn nhất hai người Thánh Tôn và Thủy Lung.
Đang ở trong Thính Lan viện đọc sách, đánh cờ, đi dạo, ngày trôi qua vẫn tự tại như cũ, không bị bên ngoài làm phiền một chút nào.
‘ Cô cô cô ’ Trên trời vang lên một tiếng chim kêu cổ quái, Thủy Lung ngồi trong viện ngẩng đầu, thấy một vật nhỏ từ trên trời rơi xuống, nàng nâng tay dễ dàng đón được.
Hắc ưng bay trên trời không dừng lại, giương cánh xẹt qua Thính Lan viện bay đi nơi khác. (D: trong số các nhân vật phụ ta kết nhất em Đầu Hói này, đôi mắt cá chết cao ngạo của em làm ta không nhịn được cười, cái mào lông của em bị anh Đại miêu ghen cạo đi còn chưa có mọc lại đâu à. Hu hu)
Thủy Lung mỉm cười, mở ống trúc trong tay ra, thấy chữ viết bên trong.
Là tin của Mộc Tuyết, nàng ấy dùng thuật ngữ đặc biệt, nếu không biết phương pháp giải mã thì nhìn thấy cũng không hiểu nội dung bên trong.
Căn cứ lời nói của Mộc Tuyết trong thư, ý nàng là đã tìm được Trưởng Tôn Vinh Cực rồi, cũng biết được Túc Ương đã đến Phi Kính Thiên Sơn, nhưng không xác định được hắn ở chỗ nào. Lần này đột nhiên thấy Đầu Hói, biết được là Thủy Lung thông báo với nàng rằng Thủy Lung đã đến nơi, Mộc Tuyết viết lá thư này là vì báo bình an với Thủy Lung đồng thời dặn dò Thủy Lung chú ý an toàn, để không bị Túc Ương phát hiện đàng đừng nên lộ ra sơ hở, về sau nàng ấy sẽ không viết thư cho Thủy Lung nữa, cũng sẽ không đi tìm Thủy Lung, cho đến khi Thủy Lung an toàn chủ động tìm đến nàng.
"Túc Ương." Thủy Lung xé nát thư quăng vào tuyết, dùng chân nhẹ nhàng nghiền nghiền, khiến cho những mảnh giấy vụ chìm vào nước tuyết, than nhẹ nói: "Rốt cuộc vì điều gì."
Có lẽ, nàng nên tìm thời gian đi hỏi một chút, như vậy sẽ không dây dưa không ngớt, thật sự không có ý nghĩa.
"Vì bốn nước diệt hết." Thánh Tôn ngồi bên người nàng nghe được, tiếp lời nói.
Lúc nói chuyện, hắn cầm lấy một khối điểm tâm, vô cùng tự nhiên đưa đến trước mặt Thủy Lung.
Thủy Lung nhìn thoáng qua, lại quét mắt về phía Thánh Tôn, há mồm cắn một miếng nhỏ, sau đó một ngụm nuốt xuống, nói: "Nguyên nhân gì."
"Chắc là mất trí rồi." Thánh Tôn dùng giọng nói tao nhã nói nói xấu người khác, mỉm cười với Thủy Lung, cắn một miếng điểm tâm trên chỗ nàng vừa ăn cắn vào miệng mình. (D: Hôn gián tiếp... ô ô ô có phải chị tiếp nhận anh Tôn rồi......Anh Đại miêu......huhuhu)
Thủy Lung nhìn hắn ăn, biên độ chuyển động của quai hàm không lớn, nàng bật cười đưa ngón tay chọc chọc giống như vuốt chòm râu của con mèo lớn, nói: "Ngươi thật là hẹp hòi đáng yêu."
"Sao?" đôi mắt Thánh Tôn như có khói sóng vụt qua, nhìn ngón tay trắng nõn của nàng làm loạn, sau đó trên khuôn mặt linh động tươi cười trêu tức lại nàng, lời nói không nghe được cảm xúc gì: "Tiểu hồ ly, nàng ỷ vào ta dung túng, càng ngày càng làm càn?"
Ngón tay Thủy Lung trọc trên quai hàm hắn, trượt đến cánh môi hắn, híp mắt cười nói: "Ừ? Ta chỉ đang khen ngươi."
Thánh Tôn đột nhiên há miệng, ngậm tay nàng vào miệng.
Đầu lưỡi linh hoạt lưỡi đảo qua đầu ngón tay của nàng, giống như mang theo dòng điện tê dại.
Thủy Lung quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt rút ngón tay ra.
Nhưng nửa đường bị hàm răng cắn chặt giữ lại.
"Ngươi là chó sao?" hắn cắn rất chặt nhưng không đau, Thủy Lung cũng không tiếp tục rút ngón tay ra. (>....<)
Thánh Tôn hừ nhẹ một tiếng, không hiểu là cười hay là giận, mơ hồ nói: "Xương cốt đưa đến miệng, nào có đạo lí không trả giá lại nhổ ra."
Lúc hắn nói chuyện, đầu lưỡi không thể tránh khỏi đụng chạm vào đầu ngón tay của Thủy Lung.
Thủy Lung cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Ngược lại cuộn cuộn ngón tay lên, gãi gãi đầu lưỡi hắn, giống như móng vuốt mềm của mèo cào vào nội tâm một hồi, thân thể Thánh Tôn run lên, đôi mắt trầm xuống.
"Ta đã từng nói qua chưa, ánh mắt và biểu cảm của ngươi lúc động tình, giống Trưởng Tôn Vinh Cực như đúc?" Thủy Lung không mặn không nhạt cười nói.
Đôi mắt u tối của Thánh Tôn nhảy dựng, há miệng ra, lúc Thủy Lung thu ngón tay lại, một cánh tay nhanh hơn giữ tay nàng lại, không cho nàng rời đi.
"Hiện tại sao không trực tiếp gọi ta là Trưởng Tôn Vinh Cực? Bởi vì gặp được Trưởng Tôn Vinh Cực thật sự sao." Thánh Tôn cười nhẹ, giống như thực sung sướng, nói: "Nhưng ta cảm thấy, sau khi nàng gặp hắn, ngược lại càng thêm thân cận với ta."
"Này, khó chịu thì khó chịu, giả bộ vui vẻ cái gì." Ngón tay Thủy Lung đã chỉ vào trán của Thánh Tôn.
Thánh Tôn giống như là bị bắn ngây người, hắn há miệng thở dốc, cũng không nói gì, trong đôi mắt như có sóng nước mênh mông lóe lên, giống như biển sâu bốn bề sóng dậy, không ai biết ngay sau đó là gió êm sóng lặng, hay là sóng to gió lớn.
"Nếu không để cho ta nói đi." Thủy Lung tựa như không thấy bộ dạng ngu ngơ của Thánh Tôn, hay có thể thấy được là không thèm để ý, nói: " Nếu nói ngươi dụng tâm đi đóng giả Trưởng Tôn Vinh Cực, nhất định càng xuất sắc hơn so với hắn."
"Sắm vai?" Thánh Tôn hơi nhíu mày, lại buông lỏng, "Ý ngươi muốn nói, Trưởng Tôn Vinh Cực kia là giả.
"Cái này còn phải xem ngươi hỏi ở phương diện nào." Thủy Lung nói.
"Sao?" Thánh Tôn nhất thời cũng không hiểu được ý của nàng.
Thủy Lung giải thích: "Nếu chỉ nói tính cách của Trưởng Tôn Vinh Cực, hắn rất thật, thật sự không thể biết được là giả." Ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn, đôi mắt liếc sang đối diện với Thánh Tôn, "giống như loài sư tử, dù có cắt ra từ cùng một khuôn mẫu, kĩ năng săn mồi cũng được huấn luyện ra giống nhau, chỉ nhìn qua thực sự hai người giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế lại là hai cá nhân không giống, ta tin tưởng khi chúng nó ngủ, sinh sản, động tác khi tức giận khẳng định cũng không giống."
Thấy Thánh Tôn không nói gì, mở to một đôi mắt ham học hỏi nhìn mình, Thủy Lung lại nói tiếp: "Trưởng Tôn Vinh Cực là một người, một người không thể sao chép, chẳng những dung mạo bên ngoài, thanh âm, khí chất, khẩu khí nói chuyện, người khác quan sát một chút có thể biết tất cả đều bị bắt chước, nhưng tư duy cảm xúc và tinh thần thì không thể."
"Nàng tin tưởng vào phán đoán của mình như vậy?" Thánh Tôn thâm sâu nhìn nàng.
Thủy Lung khẽ nhíu đôi lông mày, chớp chớp mắt với hắn, bộ dạng này của nàng nàng có vài phần dí dỏm, ý tứ sâu xa: "Dã thú luôn có thể dễ dàng nhận một người thiện ý và ác ý." Nàng nghiêng người, khụt khịt mũi với Thánh Tôn, thấp giọng nói: "Hương vị của ngươi đã làm ngươi bại lộ."
Thánh tôn cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, hành vi trẻ con của hắn lại làm rất thanh nhã, hắn nghi hoặc nói: "Hương vị gì vậy?" Sau đó hoài nghi nhìn Thủy Lung chằm chằm, "Nàng lại thử ta."
Thủy Lung nhún vai, giống như thừa nhận, thần thái ngươi lại làm khó dễ được ta. Chính ánh mắt mang ý tứ sâu xa của nàng, lại làm cho người ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Thánh Tôn nói thật nhỏ: "Vì sao nàng có thể nhìn thấu tâm tình của ta, ta lại một mực không hiểu rõ được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì, rốt cuộc có bao nhiêu phần thực tâm."
Tuyết phản chiếu ánh nắng lên mặt của hắn, trơn bóng như ngọc, lông mi đen nhánh bóng dáng thản nhiên tỏa xuống, rõ ràng không phải dung mạo anh tuấn tuyệt mỹ, lại làm cho người khác không cách nào dời tầm mắt, từ đáy lòng cảm thấy nhói đau, hận không thể dùng hết thảy từ ngữ xóa đi một tia ảm đạm u buồn kia.
"Bởi vì ngươi thua trước." Thủy Lung nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu đối diện Thánh Tôn cười một tiếng, không có một chút đắc ý tự mãn của người thắng, "Đây không phải là ngươi tự mình nói sao."
Tuy rằng, đã biết rõ ràng ta ở trên đường theo gót ngươi vào đây, nhưng vẫn để cho ta vẫn duy trì vị trí người thắng cuộc, để xem rốt cuộc ngươi phản công như thế nào.
Mắt Thủy Lung sáng lên, toàn bộ cảm xúc bày ra trước mắt Thánh Tôn không hề che giấu, cái nhìn chăm chú cảm tình quá mức sâu xa, ngược lại khiến cho Thánh Tôn không phân rõ được thật giả.
Hai người cùng nhìn nhau, thời gian lẳng lặng trôi.
Không biết qua bao lâu, Thánh Tôn nói: "Nàng nhận định ta là Trưởng Tôn Vinh Cực?"
Thủy Lung cười mà không nói.
Thánh Tôn đứng lên, lời nói không nghe ra cảm xúc: "Nói đến nói đi, nàng đều chỉ yêu thích Trưởng Tôn Vinh Cực, bởi vì nhận định ta là hắn, cho nên mới hết lần này tới lần khác thử ta.
Thủy Lung nhìn hắn, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, muốn từ đôi mắt nhìn ra tâm tình của hắn.
Nhưng lần này Thánh Tôn tựa như học được thông minh, hắn rũ mắt xuống, giấu cảm xúc của mình dưới làn mi dày, khiến Thủy Lung cũng không cách nào nhìn trộm, chỉ có thể nghe được tiếng nói trầm buồn của hắn.
"Bởi vì nhìn thấy một Trưởng Tôn Vinh Cực giả, lại càng thêm khẳng định ta là thật, mới bắt đầu chủ động thân cận ta."(D: Anh đáng yêu chết đi được)
"Nếu có một ngày, có người còn giống Trưởng Tôn Vinh Cực hơn đứng trước mặt của nàng, nàng sẽ lại bỏ qua ta, lựa chọn hắn."
"Nói xong?" Thủy Lung chờ Thánh Tôn không nói nữa, mới thản nhiên mở miệng.
ThấyThánh Tôn rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt kia đã che dấu hoàn mỹ hơn, bình tĩnh trong suốt không thấy một chút gợn sóng.
Thủy Lung nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, nói với Thánh Tôn: "Ngươi không biết dạng này của ngươi rất giống oán phụ sao?" mà còn oán giận, đố kị với chính mình?
Thủy Lung dở khóc dở cười, lại mơ hồ theo lời nói của Thánh Tôn, tìm được rồi một tia ánh sáng.
"Vậy nàng nói, nàng yêu tính tình của Trưởng Tôn Vinh Cực có phải không." Thánh tôn bướng bỉnh hỏi.
"Đúng vậy." Thủy Lung trả lời không chút nghĩ ngợi, còn ý đồ bắt lấy tia sáng về ý nghĩ trong đầu hắn.
Nàng cảm thấy nàng bắt được, có thể biết được lần này Thánh Tôn vì cái gì mà xoắn xuýt tìm đường chết.
Lực chú ý của Thủy Lung chủ yếu ở nơi khác, cho nên không thấy lúc Thánh Tôn nghe nàng trả lời không cần suy nghĩ, trong chớp mắt hắn khẽ mím môi.
Thủy Lung bừng tỉnh, bỗng nhiên thấy bóng dáng Thánh Tôn bay đi xa.
"A đừng!" Một tiếng kêu rên, một tên mặc áo trắng đã bị Thánh Tôn chộp trong tay, phần ngực đã hoàn toàn biến hình.
"Hoa Nhất." Thánh Tôn gọi.
Giọng nói mặc dù không lớn nhưng lại rơi vào tai toàn bộ Thính Lan viện, làm cho Hoa Nhất và Hoa Nhị đang luyện khinh công sợ hãi, nhanh chóng chạy vào sân.
"Thiếu gia? Có gì dặn dò?" đôi mắt Hoa Nhất đảo quanh, liên tục đổ mồ hôi lạnh. Sao lại cảm thấy không khí rất không bình thường?
Thánh Tôn phất tay, ném người mặc áo trắng với phần ngực bị đánh dập nát biến hình đã mất đi hơi thở cho Hoa Nhất.
Hoa Nhất vội vàng đón được.
Bóng dáng Thánh Tôn lại biến mất lần nữa, lại là một tiếng kêu rên, lại một thi thể đã mất đi hơi thở bị quăng đến chỗ hai huynh đệ Hoa Hoa.
Lần lượt biến mất — kêu rên — đá thi thể, không đến một phút, bên người hai huynh đệ Hoa Hoa chồng chất đồ cúng, thi thể áo trắng áo đen.
"Xử lý." Bóng dáng Thánh Tôn đứng lại.
"Xử lý như thế nào?" Hoa Nhất ngây ngốc hỏi.
Nơi này là Phi Kính Thiên Sơn của Phi Kính sơn cốc đó, lấy bản lĩnh của bọn họ, muốn âm thầm xử lý vốn là không thể nào, trừ phi là xử lí ở trong viện.
Con ngươi Thánh Tôn sâu kín, "Chôn, giẫm, nấu, nướng, ăn...... Các ngươi chọn một cách?"
"Nô tài lập tức đi xử lý!" hai huynh đệ Hoa Hoa trăm miệng một lời nói. Cuối cùng là cái thứ nhất, bọn họ chết cũng không cần chọn!
Hai tên gia hỏa chạy nhanh như chạy giặc.
Thánh Tôn nhìn Thủy Lung, lấy từ trong tay áo ra một khối màu vàng cứng rắn to bằng nửa lòng bàn tay, chỉ thấy tay hắn tùy ý đùa nghịch, khối màu vàng cứng rắn biến thành một cái mặt nạ màu vàng.
Tầm mắt của hắn chỉ nhìn Thủy Lung, chậm rãi đeo mặt nạ vàng lên khuôn mặt.
Sau khi đeo lên, hắn thấp giọng nói: "Ta đi ra ngoài một chút."
"Đi nơi nào?" Thủy Lung cảm thấy hắn nếu nói với nàng, nhất định muốn nàng hỏi.
Thánh tôn nói: "Đi đánh Trưởng Tôn Vinh Cực."
"......" Thủy Lung chớp chớp mắt.
Thánh Tôn xoay người.
"Đợi chút." Thủy Lung ở phía sau hô một tiếng.
Biểu tình của Thánh Tôn bị mặt nạ màu vàng che, chỉ nhìn tuyết trắng quanh thân thể hắn bỗng nhiên bị đánh văng ra, cho thấy tâm tình của hắn tuyệt đối không được tốt, "Nàng không nỡ?"
"Nếu ngươi đi đánh Trưởng Tôn Vinh Cực mấy ngày hôm trước đến cửa sổ phòng ta, ta không ngại." Thủy Lung dùng một cái khăn nhỏ, gói mấy miếng bánh ngọt ở cái đĩa trên bàn lại, ném cho Thánh Tôn, nói: "Ta gọi ngươi lại là muốn nói, đánh người là công việc tốn thể lực, mang chút điểm tâm này rồi hãy đi."
Thánh Tôn theo bản năng đón được gói bánh, đứng ngây ra tại chỗ.
Thủy Lung vẫy vẫy tay, "Đi đi."
Thánh Tôn im lặng vài giây, sau đó xoay người rời đi.
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt