Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 200: Lòng ai rối loạn
Editor: Dungpro.
Đại miêu? Người bên cạnh?
Thánh Tôn bừng tỉnh như thần, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó trấn tĩnh. Nhìn chăm chú vào nụ cười của Thủy Lung, Thánh Tôn khẽ hỏi: "Nghĩ đến hắn lại vui vẻ như vậy?"
Từ sau khi hai người cùng nhau rời khỏi thành Hồng Phong, Thủy Lung chưa từng cười nụ cười sáng như ngọc chói mắt như vậy, dường như đem tất cả vui sướng biểu lộ ra, hận không thể khiến mọi người đều biết trong lòng nàng vui mừng, ánh sáng trong con ngươi sáng ngời kia có thể làm xung quanh tươi đẹp mà cũng ảm đạm thất sắc.
"Chàng là nam nhân của ta." Thủy Lung nói, đầy trong mắt là nụ cười chắc chắn, không thể nghi ngờ.
Cho dù ngày thường thoạt nhìn nàng rất dịu dàng thanh nhã, dòng máu nóng bỏng của trong xương vẫn chảy, cường thế bá đạo không kém nam tử. Chỉ là bá đạo của nàng không phách lối biểu lộ, mà tỉnh táo nội liễm như ngọn lửa kiêu ngạo.Die nd da nl e q uu ydo n
"Nữ nhân nhẫn tâm." Thánh Tôn khẽ nói: "Vừa tới nơi này, mới nhìn thấy người bên cạnh hắn, lại không thể chờ đợi nói với ta những lời độc ác như vậy, chuẩn bị đẩy ta ra sao?"
Giọng hắn nhẹ nhàng chậm rãi, không nghe ra tức giận, khiến cho người khác không biết rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ như thế nào.
Thủy Lung nhướn mày, thong thả nói: "Sao có thể chứ, ngươi cam kết có một vở kịch hay còn chưa xem, sao có thể nói đi là đi?"
Thánh Tôn nhăn mày, đôi mắt bị che một nửa dưới lông mi dày đậm, mờ mịt không rõ khiến lòng người hoảng loạn, "Nàng không thể nói là luyến tiếc ta?"
Thủy Lung hơi kinh ngạc, "Thì ra là ngươi thích nghe lời nói dối như vậy?"
Khóe miệng Thánh Tôn hơi cong lên, nói: "Ta sẽ dùng hai mắt hai lỗ tai và nội tâm của mình để cảm nhận phân biệt thật giả." Cho nên, không sợ lời nói trong miệng nàng đả thương người, ta cũng có thể nghe ra là đùa giỡn hay là nghiêm túc; ngoài miệng nàng vừa nói lừa gạt, ta lại có thể nghe được ngọt ngào thành khẩn.
"Ngươi thật đúng là một người duy ngã độc tôn*." Thủy Lung không phản bác lời của Thánh Tôn, căn bản cảm thấy không cần thiết, cười nói: "Còn là một người tương đối tự luyến*." Tại sao tự tin rằng tất cả cảm giác của mình đều đúng như vậy?
*Duy ngã độc tôn: Chỉ có ta là duy nhất.
*Tự luyến: Tự yêu mình, quá chú ý chăm sóc vẻ đẹp của bản thân.
Thánh Tôn nói: "Ta thích nàng khích lệ ta." Nụ cười của hắn rất ưa nhìn, cho dù khuôn mặt rất bình thường, khi cười lên vẫn dịu dàng thùy mị như cũ làm cho người ta không rời mắt được, nói: "Thật ra thì Nạp mẫu nhi cũng vậy."
Nụ cười tinh khiết thuần lương vô hại và nhẹ nhàng chậm rãi làm cho người ta cảm thấy giọng nói vô cùng chân thành, Thủy Lung không cách nào phản bác hắn, nghĩ thầm: Đây coi như là phản kích sao, vừa giễu cợt người một khắc sau lại giễu cợt luôn chính mình. Trên thực tế, Thánh Tôn nói đúng. Nàng cũng giống như hắn tin tưởng trực giác của mình, nếu không cũng sẽ không nói nhiều với hắn như vậy, thích thú cùng hắn đấu trí so dũng.
"Nàng nói như vậy, là bảo ta tin tưởng trực giác của mình, không nên để lời nói dối của nàng lừa gạt?" Thánh Tôn tùy ý hỏi Thủy Lung.
Thánh Tôn nghi ngờ, "Nàng cảm thấy ta nói dối nàng?"
Mặc dù hắn không làm ra vẻ mặt bi thương, chỉ nhàn nhạt nói một câu, vẫn làm cho người ta không khỏi bận tâm như trước, giống như hoài nghi hắn là một hành động vô cùng ác liệt, đối với hắn còn hơn là tổn thương và khinh nhờn.
Giọng Thủy Lung rất bình thản, bình thản tùy ý giống như là đang nói "Hôm nay khí trời tốt" vậy, "A... Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là đầu Đại miêu kia."
Một câu nói, lại dễ dàng xé rách tấm màng ngăn cách mỏng hai người chưa từng đụng vào như vậy.
Thánh Tôn không kinh ngạc, khẽ cười nói: "Ta biết." Đôi mắt nhìn chăm chú thật sâu vào Thủy Lung, "Lúc bắt đầu, ta đã cảm giác được, nàng vẫn luôn ta xem như người khác."
"Người khác?" Thủy Lung nháy mắt mấy cái, "Đây là ngươi đang phủ nhận cảm giác của ta?"
Thánh Tôn không trả lời vấn đề của nàng, nói: "Lúc ban đầu, ta cũng đã nói, không nên nhìn ta mà nhớ người khác." Lại nhìn chăm chú thật sâu, không có bất kỳ áp lực nào, cặp mắt kia vẫn trong suốt như cũ làm cho người ta không tự chủ buông lỏng tất cả cảnh giác, "Nàng không thể phủ nhận, sau đó người nàng nhìn là ta, ta cảm giác được lúc nàng nhìn ta, trong mắt trong lòng đều là ta."
"Bởi vì ngươi là Trưởng Tôn Vinh Cực." Thủy Lung nói như vậy, mỉm cười nhìn Thánh Tôn, "Ngươi đã ở trước mặt ta, ta cần gì phải nhớ?"
Lần này Thánh Tôn cũng không có tức giận, mà là bình tĩnh nói: "Nếu như cảm giác của nàng sai?"
Thủy Lung nói: "Sẽ không sai." Giọng nói nhàn nhạt, một chút thở gấp hoặc là khẩn trương nóng nảy cũng không có, giống như chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên.
Thánh Tôn nhìn nàng, nhìn một hồi lâu, sau đó nói: "Nạp mẫu nhi, nàng đang lấy cuộc sống của mình ra đánh cuộc."
"Ta không thích nhưng cũng không ghét đánh bạc, chẳng qua một khi tham dự, nhất định là phải nắm chắc mười phần thắng." Thủy Lung khẽ nói: "Huống chi, ta cũng khôngđánh cuộc, ta chỉ đang nói một chuyện có thật."
"Ha ha..." Thánh Tôn cười một tiếng, trong con mắt thoáng qua một tia kinh hoảng, "Nói cái gì ta là người duy ngã độc tôn, ta cảm thấy nạp mẫu nhi càng giống như vậy hơn."
Một chiếc xe ngựa, một cái buồng xe, hai người, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến bây giờ giọng nói tâm tình không mãnh liệt, nếu như có người thấy dáng vẻ hai người nói chuyện, nhất định cho là chuyện hai người chuyện thật vui, nói không chừng đang nói về một đề tài thú vị nào đó.
Chẳng qua là ai biết được, bọn họ nói chuyện giống như bình thản, nhưng trên thực tế khắp nơi đều là hố bẫy, không ai nhường ai, có loại hưng phấn kích thích làm cho tâm thần người khác run rẩy.
Xe ngựa nhẹ lắc lư một cái, làm cho hai người đang an tĩnh tỉnh thần lại.
Thánh Tôn khẽ rũ mắt xuống, giấu đi thần thái trong đôi mắt, khiến hắn thoạt nhìn có loại mỹ cảm u buồn.Die nd da nl e q uu ydo n
Thủy Lung lạnh nhạt ung dung thưởng thức, khí chất của người đàn ông này tựa hồ có nhiều thay đổi, phần trong suốt kia lại giống vĩnh viễn không thay đổi, vô cùng giống Trưởng Tôn Vinh Cực. Ban đầu thoạt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, lại có loại phách lối bá đạo từ trong xương thấm ra ngoài. Thời điểm hắn ung dung thản nhiên, khiến nàng cũng nhìn lầm, cho là hắn là một ngọn núi cô đơn kiêu ngạo lạnh lùng, một nam nhân nguy hiểm như loài lang sói. Ai biết, một khi chung sống, nội tâm hắn không được tự nhiên đến kỳ cục, phương diện tình cảm đơn thuần đến mức không thể nói gì hơn.
Có lẽ người bình thường, đối với người như Trưởng Tôn Vinh Cực rất khó có thể sinh ra hảo cảm, càng khó có thể cùng chung sống với hắn, chỉ cảm thấy đến gần sẽ bị tổn thương. Trên thực tế cũng thực sự là như thế, lúc đầu Thủy Lung bị Trưởng Tôn Vinh Cực nhớ thương, không phải là thiếu chút nữa cũng bị làm thương tổn sao? Giam cầm không lịch sự thương lượng, cường thế bá đạo chỉ quan tâm tâm tình bản thân, trói tay trói chân là chuyện thường. Vậy mà Trưởng Tôn Vinh Cực rất đúng Thủy Lung có loại hấp dẫn không giống người thường, nguy hiểm lại đơn thuần, giống như cuồng thú nguy hiểm không quan tâm thế sự, Thủy Lung đối với loại này sinh vật này có ý thức yêu thích và chinh phục rất mãnh liệt, giống như nam nhân cũng sẽ có tư tưởng muốn chinh phục, mãnh thú một khi đã nhận chủ sẽ vô cùng trung thành. (D: ở HĐ chị Lung cũng thuần được 1 em hổ trắng thích làm nũng đó. Sau này gặp anh Vinh Cực chế gọi ảnh là Đại Miêu là vì ảnh giống em hổ trắng của chế ở HĐ đó.)
Chẳng qua Trưởng Tôn Vinh Cực không phải là một con thú, hắn là người, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Người như vậy, lúc đầu nàng cũng không tính trêu chọc vào, hết lần này tới lần khác đối phương chủ động trêu chọc tới nàng... Có lẽ, lúc bắt đầu Thủy Lung đúng là ở thế bị động, nhưng không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu chủ động, chủ động từng chút xâm nhập vào tâm Trưởng Tôn Vinh Cực, muốn chiếm lấy người đàn ông này.
Thợ săn luôn có thói quen ung dung thản nhiên, cho dù không thể chờ đợi con mồi muốn bắt xuất hiện trước mắt, ngoài mặt vẫn tỉnh táo vô cùng, làm cho người ta không nhìn ra khát vọng trong lòng.
Sự thật chứng minh là Thủy Lung thắng, chẳng qua là nàng thắng nhờ mưu lược, bởi vì khi đó là lúc tình cảm của Trưởng Tôn Vinh Cực đơn thuần nhất, một khối ngọc tuyệt hảo hoàn mĩ, ở phương diện tình cảm không có chút tỳ vết nào, bị Thủy Lung im hơi lặng tiếng tinh tế mài dũa thành hình. Chẳng qua, Trưởng Tôn Vinh Cực cũng không hoàn toàn thua, hắn có được sự hổi đáp, thua là bởi vì đơn thuần, thắng cũng bởi vì đơn thuần, chính là bởi vì phần tâm tư này chưa từng trải qua, cho nên mới khiến cho người động tâm.
Thủy Lung im lặng thở dài một cái, nàng hiểu cũng thừa nhận, Trưởng Tôn Vinh Cực nói rất đúng tâm tư của nàng, chấp niệm* của nàng đối với hắn đúng là không đủ. Bởi vì, lúc ban đầu giả thiết giữa vấn đề nếu có thể nàng sẽ trở về hay lưu lại, nàng không chút do dự lựa chọn trở về. Còn bây giờ? Nàng lại mê man và do dự... Chỉ bằng sự mê man u buồn, lí trí của nàng có thể phát hiện, bản thân đang từ từ thất thủ, rốt cuộc đã thất thủ sâu đến độ nào, chính bản thân nàng không cách nào tính toán.
*Chấp niệm: kiên trì một cái gì đó, kiên trì yêu thương, kiên trì nhớ nhung. Ý chị Lung là sự kiên trì trong tình càm của chị không bằng anh Đại Miêu, chị vẫn lung lay, vẫn hi vọng có ngày trở về TK 21.
"Nàng thất thần." Giọng Thánh Tôn truyền vào trong tai.
Thủy Lung ngước mắt nhìn, không nói gì. Chỉ nhìn bộ dáng của nàng, bây giờ không nhìn ra nàng thất thần, nhưng Thánh Tôn lại nhìn ra được, rốt cuộc là sức quan sát Thánh Tôn vô cùng tỉ mỉ, hay là quá hiểu nàng?
"Nàng đang nhớ ta, hay là đang nhớ Trưởng Tôn Vinh Cực?" Thánh Tôn khẽ hỏi.
"Hai người khác nhau sao?" Thủy Lung hỏi ngược lại hắn.
"Có." Thánh Tôn nói. Đôi mắt hắn chuyển hướng nhìn sang nơi khác, ánh sáng trong mắt trong suốt lại xa xa, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Giống như người ngồi ở đình vắng ngắm hoa, lại tỏa ra một cỗ chí chất bất phàm cao thâm. Như vậy mới giống Thánh Tôn bí hiểm trong truyền thuyết, được thần linh truyền thừa. Một bên mắt, lúc nhìn lại Thủy Lung, trong mắt nhiều thêm chút ánh sáng khác thường, làm cho người ta cảm thấy hắn lại lộ ra bộ dáng ủy khuất khổ sở trước mặt Thủy Lung, hoặc vẻ mặt cao hứng ngây thơ, cũng sẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất, sẽ leo cửa sổ, sẽ làm ra chuyện khiến người khác lúng túng chật vật, một nam nhân bình thường rơi vào tình yêu.
"Trưởng Tôn Vinh Cực gọi nàng như thế nào?" Không cần Thủy Lung trả lời, ánh sáng trong mắt Thánh Tôn lay động, dùng giọng điệu êm ái gọi: "A Lung... Như vậy, ta biết, thật ra thì ta cũng thích gọi nàng như vậy, chỉ là gọi như vậy, sẽ chỉ khiến nàng càng không phân biệt rõ ràng."
Một tiếng "A lung" từ rất lâu rồi được Thánh Tôn gọi ra, rõ ràng giọng nói không giống nhau, cả giọng điệu cũng không giống, trong nháy mắt lại khiến Thủy Lung hoảng hốt.
Thánh Tôn nói: "Cho nên nàng kết luận ta là Trưởng Tôn Vinh Cực như vậy, là bởi vì cử chỉ, hành động, thói quen, khẩu vị của ta và hắn vô cùng giống nhau, thái độ đối với nàng cũng vậy?" Mặc dù là hỏi người khác, nhưng vẻ mặt Thánh Tôn là thật sự chắc chắc.
Nếu đối phương đã khẳng định như vậy, Thủy Lung cũng không có ý định trả lời, lạnh nhạt nghe xem hắn còn muốn nói gì.
"Nếu như ta nói, thật ra thì ta đã sớm điều tra toàn bộ về hai người, cố ý ngụy trang giống Trưởng Tôn Vinh Cực, dụ nàng thì sao đây?" Thánh Tôn nói một câu làm người khác giật mình.
Con mắt Thủy Lung trầm xuống, "Ngươi khinh thường làm như vậy."
Thánh Tôn cười với nàng, nụ cười không mặn không nhạt có thể nói tự nhiên đến mức vừa đủ, một nam nhân trưởng thành lại làm cho người ta cảm giác so đứa trẻ hắn còn sạch sẻ tinh khiết thiện lương hơn, "Không sai, ta khinh thường ngụy trang thành người khác, nhưng nếu thế gian ngay cả chuyện trùng hợp như thế cũng có, ta và Trưởng Tôn Vinh Cực ngay cả thói quen cũng giống nhau, ngay cả yêu thích nữ nhân cũng giống nhau, nói là ngụy trang thành hắn, chẳng bằng nói là tài năng diễn xuất của ta quá giỏi."
Thủy Lung nhìn Thánh Tôn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt không có một tia tránh né.
Giờ phút này, Thủy Lung thật sự cảm nhận được người bên cạnh sợ hãi Thánh Tôn là vì điều gì. Bởi vì nam nhân này quá khó đoán, nàng tin tưởng, nếu hắn nói, hắn thật sự có thể làm được như thế, hắn thực sự có bản lĩnh giả trang thành người khác, ngụy trang đến mức kì diệu, thậm chí có thể thể hiện tất cả ra ngoài, tạo thành một cái lưới lớn vô cùng, khiến không kẻ nào có thể thoát đi.
"Ta hiểu rõ tính tình của nàng, cố ý để cho nàng hoài nghi thân phận của ta, lợi dụng điểm này thân cận với nàng." Thánh Tôn giống như đứa trẻ đắc ý khi đạt được mục đích, kể chiến công với Thủy Lung, "Sự thật chứng minh ta đã thành công, nhưng nếu ta chỉ là một xa lạ mới quen biết với nàng, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể khiến nàng thân cận với ta."
Nếu như người bình thường nghe được những lời này, cho dù không mắc bệnh tâm thần, sợ là cũng sẽ thẹn quá hóa giận.
Nhưng mà Thủy Lung không có bất kỳ phản ứng nào, vẻ mặt vẫn yên lặng bình tĩnh như cũ, chỉ có đôi mắt thâm thúy nảy lửa, làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía.
"Cho nên, ta lặp đi lặp lại nhiều lần ám hiệu thử dò xét, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, lại cố ý làm ra vẻ tức giận?" Giọng nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn lộ ra một nụ cười.
Thánh Tôn lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Ta không giả bộ, trong lòng đúng là không thoải mái. Mặc dù dùng kế để nàng đến gần, nhưng lại thật sự muốn trong lòng nàng nhớ ta."
Thủy Lung nói: "Chỉ vì muốn ta đến gần, khiến ngươi dọc đường đi hạ mình như vậy, thật đúng là khiến ta thụ sủng nhược kinh*."
*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.
Thánh Tôn nhìn nàng chằm chằm, bật cười, "Bộ dáng của nàng có chút thụ sủng nhược kinh nào sao?"
Thủy Lung mở to hai mắt, ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng cũng làm được vẻ mặt khác một chút, chẳng qua cách vẻ mặt thụ sủng nhược kinh còn khá xa.
Nụ cười trên môi Thánh Tôn càng đậm, đôi mắt nhìn Thủy Lung chằm chằm không thả, giống như đứa bé nhìn bánh ngọt mình yêu thích nhất, hận không thể giấu trong lòng bàn tay, ai cũng không giành được, chỉ để một người từ từ ăn.
Âm mưu, tính toán, lợi dụng........ từ ngữ,đề tài nói chuyện đều âm u, nhưng không khí giữa hai người hết lần này tới lần khác vẫn dễ dàng và hài hòa như cũ, không có một chút lúng túng ngưng trọng nào.
"A Lung." Không biết là cố ý hay là vô tình, Thánh Tôn dùng xưng hô này gọi Thủy Lung, giọng nói kia nhẹ nhàng chậm rãi êm ái khiến cho mọi người nghe được có thể cảm nhận thấy sự cưng chiều dịu dàng vô cùng ấm áp, làm cho người ta hận không thể chìm vào trong đó không ra nữa.
Thủy Lung nhướn mày, không phản đối hắn gọi như vậy.
Thánh Tôn khẽ hỏi: "Vẫn cảm thấy ta là Trưởng Tôn Vinh Cực sao?"
Ánh sáng trong mắt Thủy Lung mâu quang chợt lóe, cười nói: "Ngươi hi vọng ta trả lời thế nào?"
Thánh Tôn cũng không cho đáp án, mà thần bí nói: "Đáp án không giống nhau, mang đến kết quả cũng không giống nhau."
Kiểu như thế này, chỉ thuộc về hắn, lời nói dịu dàng lại nguy hiểm. Dùng giọng điệu êm ái động lòng người, nói ra lại làm cho người kinh hãi run sợ, sẽ khiến người ta cảm thấy chẳng qua là hắn đang nói đùa, hoặc chẳng qua là tình thú động lòng người, nhưng cũng có thể thật sự là một hố lửa lớn!
Thấy Thủy Lung không nói lời nào, Thánh Tôn nói: "Lần này, là nàng thua."
"Hửm?" Thủy Lung không cho ý kiến, dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao cho là như vậy.
"Lúc trước nàng không nhịn được chất vấn ta vấn đề thân phận của Trưởng Tôn Vinh Cực." Bọn họ cũng không nói muốn đánh cuộc hoặc là định thắng thua, tất cả đều không có trong lời nói. Thánh Tôn nói: "Nhưng nếu ta không nhịn được thử dò xét nàng trước, bại lộ thật giả với nàng, chính là ta thua."
Thủy Lung lại cười, "Nếu như ngươi lấy cái này để định thắng thua, chính xác là ta thua." Nàng lẳng lặng nhìn ánh sáng trong mắt Thánh Tôn thay đôit, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chẳng qua, ta cho là, thắng thua không phải lấy cái này xác định."
Đôi mắt Thánh Tôn chợt lóe, hỏi: "Vậy lấy cái gì để xác định?"
Thủy Lung híp mắt lại thành trăng lưỡi liềm, cười híp mắt, giống như một con hồ ly giảo hoạt, lơ đãng nói: "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là lòng ai rối loạn?"
Vẻ mặt Thánh Tôn nghi hoặc, đôi môi hơi đóng mở. Thủy Lung lại không cho hắn cơ hội nói, không để hắn phản bác cũng không cho hắn đường lui, nhẹ nhàng nói: "Bao nhiêu rối rắm hoài nghi trong lòng nhất định cảm giác rất khó chịu đi, khăng khăng tự tìm biện pháp gì?" Liếc Thánh Tôn một cái.
Thánh Tôn nói: "Nàng đang nói chính mình sao?"
"Phốc xuy." Thủy Lung phì cười, nói: "Ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy, càng giống không đánh đã khai sao?"
Thật ra thì, vẻ Thánh Tôn vẻ mặt rất thành công, nhàn nhạt không có tia buồn bực bị nói trúng tim đen, cũng không biết Thủy Lung lấy đâu ra tự tin, nàng cảm thấy Thánh Tôn đang giận dỗi.
Có lẽ... Là có ý gạt địch? Chân tướng thật sự, chỉ có Thủy Lung tự mình biết.
Thánh Tôn không sợ hãi không giận, nói: "Vậy nàng nói... Vì sao ta phải rối rắm hoài nghi?"
Nàng cứ chắc chắc ta là Trưởng Tôn Vinh Cực? Hiểu rõ ta đến mức có thể kết luận tâm tư của ta?
Thủy Lung nhẹ nhàng mở miệng, nhả ra ba chữ, "Không thể nói."
Nếu như nói cho ngươi biết, giải thích rõ nghi ngờ của ngươi rồi, còn có ý nghĩa gì nữa.
Thần sắc Thánh Tôn không thay đổi, giống đối với lời nàng nói cũng không thèm để ý.
Trong buồng xe lại khôi phục an tĩnh lần nữa, Thủy Lung nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thánh Tôn là đưa tay vuốt ve hai chân nàng ngồi đã lâu để nàng lưu thông máu, để tránh ngồi lâu lại tê chân.
Hai người giống như chua xảy ra chuyện gì, tựa như đề tài trước đó nói chưa từng tồn tại, không khí vẫn hài hòa đến kỳ diệu như cũ.
Chỉ là lòng ai bởi vì lòi nói của ai mà rối loạn, hoài nghi lại rối rắm, điểm này cũng chỉ có trong lòng mình rõ ràng.
Dù sao cả hai đều là người am hiểu che giấu, một khi quyết định ý định muốn giả bộ bình tĩnh, đoán chừng không ai nhìn ra khác thường.
Về phần ai thật sự bình tĩnh, ai giả vờ bình tĩnh...
Thủy Lung nhân lúc Thánh Tôn không nhìn thấy, mím môi im lặng cười yếu ớt. Dám nói những lời gạt nàng như vậy, trái đắng này tự mình ăn đi.
Nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi, lời của Thánh Tôn cũng có thể tin, hắn thật sự có năng lực làm như vậy, chẳng qua là Thủy Lung cũng không chỉ căn cứ vào thói quen hành động để kết luận thân phận của Thánh Tôn.
Nếu hắn không thừa nhận tất nhiên là có lý do của hắn, nàng có thời gian tiêu tốn cùng hắn, mơ hồ đã suy đoán được rốt cuộc hắn đang rối rắm cái gì, nhưng không có cách nào hoàn toàn xác nhận, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi quan sát cẩn thận.
Nàng chưa từng thử ý định tìm kiếm một người như vậy, nàng học qua tâm lý học và mê hồn thuật, thời gian dài sống ở hải đảo và rừng núi luyện ra được trực giác của dã thú, thường có thể nhìn một cái là có thể nhìn ra đại khái tính tình của một người, lại không có bất kỳ hứng thú gì đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của người khác nghĩ gì. Nhưng mà, lần này không giống nhau, người này cũng không như người khác, nàng lại vì thế mà phí tâm phí sức làm không biết mệt, mỗi khi có một chút tiến triển cũng rất hưng phấn, thực sự kỳ quái mà lại khiến cho người ta vui vẻ chịu đựng.
Nàng hiểu, không biết từ lúc nào, tình cảm của nàng đã vượt qua dự đoán và ranh giới cuối cùng của nàng.
Cho dù nàng học qua bao nhiêu kiến thức, cho dù nàng đã xem qua bao nhiêu lý luận, cho dù bình thường nàng biểu hiện tĩnh táo lý trí, Trưởng Tôn Vinh Cực là nam nhân đầu tiên của nàng, nàng cũng là lần đầu tiên yêu, không một cái liếc mắt là rơi vào, nếu mất bản thân nàng sẽ ngã không dậy nổi.
"Học thức của hắn so với mình không kém, thậm chí còn uyên bác hơn, võ công của hắn bí hiểm, địa vị của hắn cao cao tại thượng." Ánh mắt Thủy Lung quét qua Thánh Tôn, thất thần suy nghĩ: Nam nhân như vậy nhất định cũng rất lý trí, biết ranh giới cuối cùng của tình cảm ở đâu, nhưng tình cảm của hắn đối với mình nhất định đã vượt qua ranh giới cuối cùng của lí trí.
Tính như vậy, nàng cũng không có thua thiệt không phải sao.
Nụ cười trên khóe miệng Thủy Lung càng sâu hơn.
Còn nhớ, Trưởng Tôn Vinh Cực đã từng nói một câu: Nàng có thể cảm thấy vinh hạnh và cao hứng, nàng có thể khống tâm tình của ta.
Tâm tình của một người không nên bị người khác ảnh hưởng, nhưng hắn lại để mặc kệ, bởi vì thời điểm hắn phát hiện, đối với người nắm tâm tình của hắn trong tay hắn đã luyến tiếc hạ thủ, đã vui vẻ chịu đựng việc nàng nắm trong tay—— đây là điều lúc ban đầu Thủy Lung đoán được, hơn nữa còn chủ động im hơi lặng tiếng dẫn dụ.
Nếu như nói, Thủy Lung thắng trước, như vậy hiện tại phải nói bọn họ hòa, chẳng qua là đối phương không biết.
Thủy Lung cũng dần dần để mặc cho mình thất thủ càng ngày càng sâu, tâm tình cũng bởi vì đối phương mà lay động, bởi vì hắn cười bởi vì hắn giận, lúc nào cũng thất thần cũng bởi vì hắn.
Thời gian dần dần qua đi, Thủy Lung thấy cảnh sắc không ngừng thay đổi, sau đó xe ngựa tiến vào trong một sơn đạo, trong cốc cách mỗi điểm lại cắm một cây đuốc, chiếu sáng con đường.
Phía trước lộ ra ánh sáng, không lâu sau đã đến cuối đường.
Xe ngựa cũng dừng lại.
"Thiếu chủ." Người trông coi Phi Kính Sơn Cốc nhìn thấy Phùng Khởi Phi lập tức cung kính chào.
Phùng Khởi Phi gật đầu với bọn họ, sau đó xoay người xuống ngựa. Hoa Nhất và Hoa Nhị nhìn, cũng biết phía trước xe ngựa không thể đi, cũng nhảy xuống theo, Hoa Nhất nói vọng vào buồng xe: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, đã đến nơi."
Từ trong xe ngựa Thánh Tôn ra ngoài trước, sau đó đưa tay đi đỡ Thủy Lung, Thủy Lung vịn tay hắn đi xuống.
Tất cả đều giống như ngày thường, không ai nghĩ đến bên trong buồng xe hai người đã từng nói nhiều chuyện như vậy.
"Thiếu chủ, ngài mau tới chỗ cốc chủ đi, tiểu nhân đến cửa lớn giúp dẫn đường và sắp xếp phòng ở." Tiểu Lục lanh chanh nói với Phùng Khởi Phi.
Hắn nghĩ, Thiếu chủ chịu nhục chừng ấy ngày, rốt cục hôm nay đã đến địa bàn của mình, dù thế nào cũng không thể để cho Thiếu chủ bị qua mặt nữa.
Tâm tư của hắn rất tốt, chẳng qua là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
"Không cần." Phùng Khởi Phi cự tuyệt đề nghị của Tiểu Lục, bình tĩnh nói: "Thân là tôi tớ của thiếu gia, làm sao có thể tự tiện đi làm việc riêng mà không được thiếu gia phê chuẩn."
Sắc mặt Tiểu Lục thay đổi, vẻ mặt không hiểu. Đệ tử của Phi Kính Sơn Cốc đứng xung quanh cũng sửng sốt, sau đó trưng bộ mặt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Phùng Khởi Phi lại nhìn đám người Thánh Tôn, Thủy Lung.
Lương Điệp Nhi nghịch nghịch tóc trước ngực, nhìn Phùng Khởi Phi như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm: Người nầy rất có tự giác, thứ người như thế thích hợp sống bên cạnh Thánh Tôn nhất, bảo thủ nghiêm túc đến mức không muốn chơi cùng, dĩ nhiên là Thánh Tôn không có hứng thú trêu chọc hắn, rất tự mình biết mình lại nghe lời, gọi làm cái gì sẽ làm cái đó, lâu ngày dĩ nhiên có thể thăng chức, nhưng cũng rát dễ dàng bị Thánh Tôn quên lãng.
"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, xin mời đi bên này." Phùng Khởi Phi nói với Thánh Tôn và Thủy Lung, tự mình dẫn đường.
D:Hèm hèm, được cả nhà động viên m lại có chương mới luôn nè. sozy tuần rồi bận quá hem có chương, lần này up trọn vẹn 1 chương đền các b nhế. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!!!!!
Đại miêu? Người bên cạnh?
Thánh Tôn bừng tỉnh như thần, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó trấn tĩnh. Nhìn chăm chú vào nụ cười của Thủy Lung, Thánh Tôn khẽ hỏi: "Nghĩ đến hắn lại vui vẻ như vậy?"
Từ sau khi hai người cùng nhau rời khỏi thành Hồng Phong, Thủy Lung chưa từng cười nụ cười sáng như ngọc chói mắt như vậy, dường như đem tất cả vui sướng biểu lộ ra, hận không thể khiến mọi người đều biết trong lòng nàng vui mừng, ánh sáng trong con ngươi sáng ngời kia có thể làm xung quanh tươi đẹp mà cũng ảm đạm thất sắc.
"Chàng là nam nhân của ta." Thủy Lung nói, đầy trong mắt là nụ cười chắc chắn, không thể nghi ngờ.
Cho dù ngày thường thoạt nhìn nàng rất dịu dàng thanh nhã, dòng máu nóng bỏng của trong xương vẫn chảy, cường thế bá đạo không kém nam tử. Chỉ là bá đạo của nàng không phách lối biểu lộ, mà tỉnh táo nội liễm như ngọn lửa kiêu ngạo.Die nd da nl e q uu ydo n
"Nữ nhân nhẫn tâm." Thánh Tôn khẽ nói: "Vừa tới nơi này, mới nhìn thấy người bên cạnh hắn, lại không thể chờ đợi nói với ta những lời độc ác như vậy, chuẩn bị đẩy ta ra sao?"
Giọng hắn nhẹ nhàng chậm rãi, không nghe ra tức giận, khiến cho người khác không biết rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ như thế nào.
Thủy Lung nhướn mày, thong thả nói: "Sao có thể chứ, ngươi cam kết có một vở kịch hay còn chưa xem, sao có thể nói đi là đi?"
Thánh Tôn nhăn mày, đôi mắt bị che một nửa dưới lông mi dày đậm, mờ mịt không rõ khiến lòng người hoảng loạn, "Nàng không thể nói là luyến tiếc ta?"
Thủy Lung hơi kinh ngạc, "Thì ra là ngươi thích nghe lời nói dối như vậy?"
Khóe miệng Thánh Tôn hơi cong lên, nói: "Ta sẽ dùng hai mắt hai lỗ tai và nội tâm của mình để cảm nhận phân biệt thật giả." Cho nên, không sợ lời nói trong miệng nàng đả thương người, ta cũng có thể nghe ra là đùa giỡn hay là nghiêm túc; ngoài miệng nàng vừa nói lừa gạt, ta lại có thể nghe được ngọt ngào thành khẩn.
"Ngươi thật đúng là một người duy ngã độc tôn*." Thủy Lung không phản bác lời của Thánh Tôn, căn bản cảm thấy không cần thiết, cười nói: "Còn là một người tương đối tự luyến*." Tại sao tự tin rằng tất cả cảm giác của mình đều đúng như vậy?
*Duy ngã độc tôn: Chỉ có ta là duy nhất.
*Tự luyến: Tự yêu mình, quá chú ý chăm sóc vẻ đẹp của bản thân.
Thánh Tôn nói: "Ta thích nàng khích lệ ta." Nụ cười của hắn rất ưa nhìn, cho dù khuôn mặt rất bình thường, khi cười lên vẫn dịu dàng thùy mị như cũ làm cho người ta không rời mắt được, nói: "Thật ra thì Nạp mẫu nhi cũng vậy."
Nụ cười tinh khiết thuần lương vô hại và nhẹ nhàng chậm rãi làm cho người ta cảm thấy giọng nói vô cùng chân thành, Thủy Lung không cách nào phản bác hắn, nghĩ thầm: Đây coi như là phản kích sao, vừa giễu cợt người một khắc sau lại giễu cợt luôn chính mình. Trên thực tế, Thánh Tôn nói đúng. Nàng cũng giống như hắn tin tưởng trực giác của mình, nếu không cũng sẽ không nói nhiều với hắn như vậy, thích thú cùng hắn đấu trí so dũng.
"Nàng nói như vậy, là bảo ta tin tưởng trực giác của mình, không nên để lời nói dối của nàng lừa gạt?" Thánh Tôn tùy ý hỏi Thủy Lung.
Thánh Tôn nghi ngờ, "Nàng cảm thấy ta nói dối nàng?"
Mặc dù hắn không làm ra vẻ mặt bi thương, chỉ nhàn nhạt nói một câu, vẫn làm cho người ta không khỏi bận tâm như trước, giống như hoài nghi hắn là một hành động vô cùng ác liệt, đối với hắn còn hơn là tổn thương và khinh nhờn.
Giọng Thủy Lung rất bình thản, bình thản tùy ý giống như là đang nói "Hôm nay khí trời tốt" vậy, "A... Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là đầu Đại miêu kia."
Một câu nói, lại dễ dàng xé rách tấm màng ngăn cách mỏng hai người chưa từng đụng vào như vậy.
Thánh Tôn không kinh ngạc, khẽ cười nói: "Ta biết." Đôi mắt nhìn chăm chú thật sâu vào Thủy Lung, "Lúc bắt đầu, ta đã cảm giác được, nàng vẫn luôn ta xem như người khác."
"Người khác?" Thủy Lung nháy mắt mấy cái, "Đây là ngươi đang phủ nhận cảm giác của ta?"
Thánh Tôn không trả lời vấn đề của nàng, nói: "Lúc ban đầu, ta cũng đã nói, không nên nhìn ta mà nhớ người khác." Lại nhìn chăm chú thật sâu, không có bất kỳ áp lực nào, cặp mắt kia vẫn trong suốt như cũ làm cho người ta không tự chủ buông lỏng tất cả cảnh giác, "Nàng không thể phủ nhận, sau đó người nàng nhìn là ta, ta cảm giác được lúc nàng nhìn ta, trong mắt trong lòng đều là ta."
"Bởi vì ngươi là Trưởng Tôn Vinh Cực." Thủy Lung nói như vậy, mỉm cười nhìn Thánh Tôn, "Ngươi đã ở trước mặt ta, ta cần gì phải nhớ?"
Lần này Thánh Tôn cũng không có tức giận, mà là bình tĩnh nói: "Nếu như cảm giác của nàng sai?"
Thủy Lung nói: "Sẽ không sai." Giọng nói nhàn nhạt, một chút thở gấp hoặc là khẩn trương nóng nảy cũng không có, giống như chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên.
Thánh Tôn nhìn nàng, nhìn một hồi lâu, sau đó nói: "Nạp mẫu nhi, nàng đang lấy cuộc sống của mình ra đánh cuộc."
"Ta không thích nhưng cũng không ghét đánh bạc, chẳng qua một khi tham dự, nhất định là phải nắm chắc mười phần thắng." Thủy Lung khẽ nói: "Huống chi, ta cũng khôngđánh cuộc, ta chỉ đang nói một chuyện có thật."
"Ha ha..." Thánh Tôn cười một tiếng, trong con mắt thoáng qua một tia kinh hoảng, "Nói cái gì ta là người duy ngã độc tôn, ta cảm thấy nạp mẫu nhi càng giống như vậy hơn."
Một chiếc xe ngựa, một cái buồng xe, hai người, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến bây giờ giọng nói tâm tình không mãnh liệt, nếu như có người thấy dáng vẻ hai người nói chuyện, nhất định cho là chuyện hai người chuyện thật vui, nói không chừng đang nói về một đề tài thú vị nào đó.
Chẳng qua là ai biết được, bọn họ nói chuyện giống như bình thản, nhưng trên thực tế khắp nơi đều là hố bẫy, không ai nhường ai, có loại hưng phấn kích thích làm cho tâm thần người khác run rẩy.
Xe ngựa nhẹ lắc lư một cái, làm cho hai người đang an tĩnh tỉnh thần lại.
Thánh Tôn khẽ rũ mắt xuống, giấu đi thần thái trong đôi mắt, khiến hắn thoạt nhìn có loại mỹ cảm u buồn.Die nd da nl e q uu ydo n
Thủy Lung lạnh nhạt ung dung thưởng thức, khí chất của người đàn ông này tựa hồ có nhiều thay đổi, phần trong suốt kia lại giống vĩnh viễn không thay đổi, vô cùng giống Trưởng Tôn Vinh Cực. Ban đầu thoạt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, lại có loại phách lối bá đạo từ trong xương thấm ra ngoài. Thời điểm hắn ung dung thản nhiên, khiến nàng cũng nhìn lầm, cho là hắn là một ngọn núi cô đơn kiêu ngạo lạnh lùng, một nam nhân nguy hiểm như loài lang sói. Ai biết, một khi chung sống, nội tâm hắn không được tự nhiên đến kỳ cục, phương diện tình cảm đơn thuần đến mức không thể nói gì hơn.
Có lẽ người bình thường, đối với người như Trưởng Tôn Vinh Cực rất khó có thể sinh ra hảo cảm, càng khó có thể cùng chung sống với hắn, chỉ cảm thấy đến gần sẽ bị tổn thương. Trên thực tế cũng thực sự là như thế, lúc đầu Thủy Lung bị Trưởng Tôn Vinh Cực nhớ thương, không phải là thiếu chút nữa cũng bị làm thương tổn sao? Giam cầm không lịch sự thương lượng, cường thế bá đạo chỉ quan tâm tâm tình bản thân, trói tay trói chân là chuyện thường. Vậy mà Trưởng Tôn Vinh Cực rất đúng Thủy Lung có loại hấp dẫn không giống người thường, nguy hiểm lại đơn thuần, giống như cuồng thú nguy hiểm không quan tâm thế sự, Thủy Lung đối với loại này sinh vật này có ý thức yêu thích và chinh phục rất mãnh liệt, giống như nam nhân cũng sẽ có tư tưởng muốn chinh phục, mãnh thú một khi đã nhận chủ sẽ vô cùng trung thành. (D: ở HĐ chị Lung cũng thuần được 1 em hổ trắng thích làm nũng đó. Sau này gặp anh Vinh Cực chế gọi ảnh là Đại Miêu là vì ảnh giống em hổ trắng của chế ở HĐ đó.)
Chẳng qua Trưởng Tôn Vinh Cực không phải là một con thú, hắn là người, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Người như vậy, lúc đầu nàng cũng không tính trêu chọc vào, hết lần này tới lần khác đối phương chủ động trêu chọc tới nàng... Có lẽ, lúc bắt đầu Thủy Lung đúng là ở thế bị động, nhưng không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu chủ động, chủ động từng chút xâm nhập vào tâm Trưởng Tôn Vinh Cực, muốn chiếm lấy người đàn ông này.
Thợ săn luôn có thói quen ung dung thản nhiên, cho dù không thể chờ đợi con mồi muốn bắt xuất hiện trước mắt, ngoài mặt vẫn tỉnh táo vô cùng, làm cho người ta không nhìn ra khát vọng trong lòng.
Sự thật chứng minh là Thủy Lung thắng, chẳng qua là nàng thắng nhờ mưu lược, bởi vì khi đó là lúc tình cảm của Trưởng Tôn Vinh Cực đơn thuần nhất, một khối ngọc tuyệt hảo hoàn mĩ, ở phương diện tình cảm không có chút tỳ vết nào, bị Thủy Lung im hơi lặng tiếng tinh tế mài dũa thành hình. Chẳng qua, Trưởng Tôn Vinh Cực cũng không hoàn toàn thua, hắn có được sự hổi đáp, thua là bởi vì đơn thuần, thắng cũng bởi vì đơn thuần, chính là bởi vì phần tâm tư này chưa từng trải qua, cho nên mới khiến cho người động tâm.
Thủy Lung im lặng thở dài một cái, nàng hiểu cũng thừa nhận, Trưởng Tôn Vinh Cực nói rất đúng tâm tư của nàng, chấp niệm* của nàng đối với hắn đúng là không đủ. Bởi vì, lúc ban đầu giả thiết giữa vấn đề nếu có thể nàng sẽ trở về hay lưu lại, nàng không chút do dự lựa chọn trở về. Còn bây giờ? Nàng lại mê man và do dự... Chỉ bằng sự mê man u buồn, lí trí của nàng có thể phát hiện, bản thân đang từ từ thất thủ, rốt cuộc đã thất thủ sâu đến độ nào, chính bản thân nàng không cách nào tính toán.
*Chấp niệm: kiên trì một cái gì đó, kiên trì yêu thương, kiên trì nhớ nhung. Ý chị Lung là sự kiên trì trong tình càm của chị không bằng anh Đại Miêu, chị vẫn lung lay, vẫn hi vọng có ngày trở về TK 21.
"Nàng thất thần." Giọng Thánh Tôn truyền vào trong tai.
Thủy Lung ngước mắt nhìn, không nói gì. Chỉ nhìn bộ dáng của nàng, bây giờ không nhìn ra nàng thất thần, nhưng Thánh Tôn lại nhìn ra được, rốt cuộc là sức quan sát Thánh Tôn vô cùng tỉ mỉ, hay là quá hiểu nàng?
"Nàng đang nhớ ta, hay là đang nhớ Trưởng Tôn Vinh Cực?" Thánh Tôn khẽ hỏi.
"Hai người khác nhau sao?" Thủy Lung hỏi ngược lại hắn.
"Có." Thánh Tôn nói. Đôi mắt hắn chuyển hướng nhìn sang nơi khác, ánh sáng trong mắt trong suốt lại xa xa, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Giống như người ngồi ở đình vắng ngắm hoa, lại tỏa ra một cỗ chí chất bất phàm cao thâm. Như vậy mới giống Thánh Tôn bí hiểm trong truyền thuyết, được thần linh truyền thừa. Một bên mắt, lúc nhìn lại Thủy Lung, trong mắt nhiều thêm chút ánh sáng khác thường, làm cho người ta cảm thấy hắn lại lộ ra bộ dáng ủy khuất khổ sở trước mặt Thủy Lung, hoặc vẻ mặt cao hứng ngây thơ, cũng sẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất, sẽ leo cửa sổ, sẽ làm ra chuyện khiến người khác lúng túng chật vật, một nam nhân bình thường rơi vào tình yêu.
"Trưởng Tôn Vinh Cực gọi nàng như thế nào?" Không cần Thủy Lung trả lời, ánh sáng trong mắt Thánh Tôn lay động, dùng giọng điệu êm ái gọi: "A Lung... Như vậy, ta biết, thật ra thì ta cũng thích gọi nàng như vậy, chỉ là gọi như vậy, sẽ chỉ khiến nàng càng không phân biệt rõ ràng."
Một tiếng "A lung" từ rất lâu rồi được Thánh Tôn gọi ra, rõ ràng giọng nói không giống nhau, cả giọng điệu cũng không giống, trong nháy mắt lại khiến Thủy Lung hoảng hốt.
Thánh Tôn nói: "Cho nên nàng kết luận ta là Trưởng Tôn Vinh Cực như vậy, là bởi vì cử chỉ, hành động, thói quen, khẩu vị của ta và hắn vô cùng giống nhau, thái độ đối với nàng cũng vậy?" Mặc dù là hỏi người khác, nhưng vẻ mặt Thánh Tôn là thật sự chắc chắc.
Nếu đối phương đã khẳng định như vậy, Thủy Lung cũng không có ý định trả lời, lạnh nhạt nghe xem hắn còn muốn nói gì.
"Nếu như ta nói, thật ra thì ta đã sớm điều tra toàn bộ về hai người, cố ý ngụy trang giống Trưởng Tôn Vinh Cực, dụ nàng thì sao đây?" Thánh Tôn nói một câu làm người khác giật mình.
Con mắt Thủy Lung trầm xuống, "Ngươi khinh thường làm như vậy."
Thánh Tôn cười với nàng, nụ cười không mặn không nhạt có thể nói tự nhiên đến mức vừa đủ, một nam nhân trưởng thành lại làm cho người ta cảm giác so đứa trẻ hắn còn sạch sẻ tinh khiết thiện lương hơn, "Không sai, ta khinh thường ngụy trang thành người khác, nhưng nếu thế gian ngay cả chuyện trùng hợp như thế cũng có, ta và Trưởng Tôn Vinh Cực ngay cả thói quen cũng giống nhau, ngay cả yêu thích nữ nhân cũng giống nhau, nói là ngụy trang thành hắn, chẳng bằng nói là tài năng diễn xuất của ta quá giỏi."
Thủy Lung nhìn Thánh Tôn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt không có một tia tránh né.
Giờ phút này, Thủy Lung thật sự cảm nhận được người bên cạnh sợ hãi Thánh Tôn là vì điều gì. Bởi vì nam nhân này quá khó đoán, nàng tin tưởng, nếu hắn nói, hắn thật sự có thể làm được như thế, hắn thực sự có bản lĩnh giả trang thành người khác, ngụy trang đến mức kì diệu, thậm chí có thể thể hiện tất cả ra ngoài, tạo thành một cái lưới lớn vô cùng, khiến không kẻ nào có thể thoát đi.
"Ta hiểu rõ tính tình của nàng, cố ý để cho nàng hoài nghi thân phận của ta, lợi dụng điểm này thân cận với nàng." Thánh Tôn giống như đứa trẻ đắc ý khi đạt được mục đích, kể chiến công với Thủy Lung, "Sự thật chứng minh ta đã thành công, nhưng nếu ta chỉ là một xa lạ mới quen biết với nàng, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể khiến nàng thân cận với ta."
Nếu như người bình thường nghe được những lời này, cho dù không mắc bệnh tâm thần, sợ là cũng sẽ thẹn quá hóa giận.
Nhưng mà Thủy Lung không có bất kỳ phản ứng nào, vẻ mặt vẫn yên lặng bình tĩnh như cũ, chỉ có đôi mắt thâm thúy nảy lửa, làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía.
"Cho nên, ta lặp đi lặp lại nhiều lần ám hiệu thử dò xét, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, lại cố ý làm ra vẻ tức giận?" Giọng nàng nhẹ nhàng, thậm chí còn lộ ra một nụ cười.
Thánh Tôn lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Ta không giả bộ, trong lòng đúng là không thoải mái. Mặc dù dùng kế để nàng đến gần, nhưng lại thật sự muốn trong lòng nàng nhớ ta."
Thủy Lung nói: "Chỉ vì muốn ta đến gần, khiến ngươi dọc đường đi hạ mình như vậy, thật đúng là khiến ta thụ sủng nhược kinh*."
*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.
Thánh Tôn nhìn nàng chằm chằm, bật cười, "Bộ dáng của nàng có chút thụ sủng nhược kinh nào sao?"
Thủy Lung mở to hai mắt, ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng cũng làm được vẻ mặt khác một chút, chẳng qua cách vẻ mặt thụ sủng nhược kinh còn khá xa.
Nụ cười trên môi Thánh Tôn càng đậm, đôi mắt nhìn Thủy Lung chằm chằm không thả, giống như đứa bé nhìn bánh ngọt mình yêu thích nhất, hận không thể giấu trong lòng bàn tay, ai cũng không giành được, chỉ để một người từ từ ăn.
Âm mưu, tính toán, lợi dụng........ từ ngữ,đề tài nói chuyện đều âm u, nhưng không khí giữa hai người hết lần này tới lần khác vẫn dễ dàng và hài hòa như cũ, không có một chút lúng túng ngưng trọng nào.
"A Lung." Không biết là cố ý hay là vô tình, Thánh Tôn dùng xưng hô này gọi Thủy Lung, giọng nói kia nhẹ nhàng chậm rãi êm ái khiến cho mọi người nghe được có thể cảm nhận thấy sự cưng chiều dịu dàng vô cùng ấm áp, làm cho người ta hận không thể chìm vào trong đó không ra nữa.
Thủy Lung nhướn mày, không phản đối hắn gọi như vậy.
Thánh Tôn khẽ hỏi: "Vẫn cảm thấy ta là Trưởng Tôn Vinh Cực sao?"
Ánh sáng trong mắt Thủy Lung mâu quang chợt lóe, cười nói: "Ngươi hi vọng ta trả lời thế nào?"
Thánh Tôn cũng không cho đáp án, mà thần bí nói: "Đáp án không giống nhau, mang đến kết quả cũng không giống nhau."
Kiểu như thế này, chỉ thuộc về hắn, lời nói dịu dàng lại nguy hiểm. Dùng giọng điệu êm ái động lòng người, nói ra lại làm cho người kinh hãi run sợ, sẽ khiến người ta cảm thấy chẳng qua là hắn đang nói đùa, hoặc chẳng qua là tình thú động lòng người, nhưng cũng có thể thật sự là một hố lửa lớn!
Thấy Thủy Lung không nói lời nào, Thánh Tôn nói: "Lần này, là nàng thua."
"Hửm?" Thủy Lung không cho ý kiến, dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao cho là như vậy.
"Lúc trước nàng không nhịn được chất vấn ta vấn đề thân phận của Trưởng Tôn Vinh Cực." Bọn họ cũng không nói muốn đánh cuộc hoặc là định thắng thua, tất cả đều không có trong lời nói. Thánh Tôn nói: "Nhưng nếu ta không nhịn được thử dò xét nàng trước, bại lộ thật giả với nàng, chính là ta thua."
Thủy Lung lại cười, "Nếu như ngươi lấy cái này để định thắng thua, chính xác là ta thua." Nàng lẳng lặng nhìn ánh sáng trong mắt Thánh Tôn thay đôit, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chẳng qua, ta cho là, thắng thua không phải lấy cái này xác định."
Đôi mắt Thánh Tôn chợt lóe, hỏi: "Vậy lấy cái gì để xác định?"
Thủy Lung híp mắt lại thành trăng lưỡi liềm, cười híp mắt, giống như một con hồ ly giảo hoạt, lơ đãng nói: "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là lòng ai rối loạn?"
Vẻ mặt Thánh Tôn nghi hoặc, đôi môi hơi đóng mở. Thủy Lung lại không cho hắn cơ hội nói, không để hắn phản bác cũng không cho hắn đường lui, nhẹ nhàng nói: "Bao nhiêu rối rắm hoài nghi trong lòng nhất định cảm giác rất khó chịu đi, khăng khăng tự tìm biện pháp gì?" Liếc Thánh Tôn một cái.
Thánh Tôn nói: "Nàng đang nói chính mình sao?"
"Phốc xuy." Thủy Lung phì cười, nói: "Ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy, càng giống không đánh đã khai sao?"
Thật ra thì, vẻ Thánh Tôn vẻ mặt rất thành công, nhàn nhạt không có tia buồn bực bị nói trúng tim đen, cũng không biết Thủy Lung lấy đâu ra tự tin, nàng cảm thấy Thánh Tôn đang giận dỗi.
Có lẽ... Là có ý gạt địch? Chân tướng thật sự, chỉ có Thủy Lung tự mình biết.
Thánh Tôn không sợ hãi không giận, nói: "Vậy nàng nói... Vì sao ta phải rối rắm hoài nghi?"
Nàng cứ chắc chắc ta là Trưởng Tôn Vinh Cực? Hiểu rõ ta đến mức có thể kết luận tâm tư của ta?
Thủy Lung nhẹ nhàng mở miệng, nhả ra ba chữ, "Không thể nói."
Nếu như nói cho ngươi biết, giải thích rõ nghi ngờ của ngươi rồi, còn có ý nghĩa gì nữa.
Thần sắc Thánh Tôn không thay đổi, giống đối với lời nàng nói cũng không thèm để ý.
Trong buồng xe lại khôi phục an tĩnh lần nữa, Thủy Lung nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thánh Tôn là đưa tay vuốt ve hai chân nàng ngồi đã lâu để nàng lưu thông máu, để tránh ngồi lâu lại tê chân.
Hai người giống như chua xảy ra chuyện gì, tựa như đề tài trước đó nói chưa từng tồn tại, không khí vẫn hài hòa đến kỳ diệu như cũ.
Chỉ là lòng ai bởi vì lòi nói của ai mà rối loạn, hoài nghi lại rối rắm, điểm này cũng chỉ có trong lòng mình rõ ràng.
Dù sao cả hai đều là người am hiểu che giấu, một khi quyết định ý định muốn giả bộ bình tĩnh, đoán chừng không ai nhìn ra khác thường.
Về phần ai thật sự bình tĩnh, ai giả vờ bình tĩnh...
Thủy Lung nhân lúc Thánh Tôn không nhìn thấy, mím môi im lặng cười yếu ớt. Dám nói những lời gạt nàng như vậy, trái đắng này tự mình ăn đi.
Nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi, lời của Thánh Tôn cũng có thể tin, hắn thật sự có năng lực làm như vậy, chẳng qua là Thủy Lung cũng không chỉ căn cứ vào thói quen hành động để kết luận thân phận của Thánh Tôn.
Nếu hắn không thừa nhận tất nhiên là có lý do của hắn, nàng có thời gian tiêu tốn cùng hắn, mơ hồ đã suy đoán được rốt cuộc hắn đang rối rắm cái gì, nhưng không có cách nào hoàn toàn xác nhận, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi quan sát cẩn thận.
Nàng chưa từng thử ý định tìm kiếm một người như vậy, nàng học qua tâm lý học và mê hồn thuật, thời gian dài sống ở hải đảo và rừng núi luyện ra được trực giác của dã thú, thường có thể nhìn một cái là có thể nhìn ra đại khái tính tình của một người, lại không có bất kỳ hứng thú gì đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của người khác nghĩ gì. Nhưng mà, lần này không giống nhau, người này cũng không như người khác, nàng lại vì thế mà phí tâm phí sức làm không biết mệt, mỗi khi có một chút tiến triển cũng rất hưng phấn, thực sự kỳ quái mà lại khiến cho người ta vui vẻ chịu đựng.
Nàng hiểu, không biết từ lúc nào, tình cảm của nàng đã vượt qua dự đoán và ranh giới cuối cùng của nàng.
Cho dù nàng học qua bao nhiêu kiến thức, cho dù nàng đã xem qua bao nhiêu lý luận, cho dù bình thường nàng biểu hiện tĩnh táo lý trí, Trưởng Tôn Vinh Cực là nam nhân đầu tiên của nàng, nàng cũng là lần đầu tiên yêu, không một cái liếc mắt là rơi vào, nếu mất bản thân nàng sẽ ngã không dậy nổi.
"Học thức của hắn so với mình không kém, thậm chí còn uyên bác hơn, võ công của hắn bí hiểm, địa vị của hắn cao cao tại thượng." Ánh mắt Thủy Lung quét qua Thánh Tôn, thất thần suy nghĩ: Nam nhân như vậy nhất định cũng rất lý trí, biết ranh giới cuối cùng của tình cảm ở đâu, nhưng tình cảm của hắn đối với mình nhất định đã vượt qua ranh giới cuối cùng của lí trí.
Tính như vậy, nàng cũng không có thua thiệt không phải sao.
Nụ cười trên khóe miệng Thủy Lung càng sâu hơn.
Còn nhớ, Trưởng Tôn Vinh Cực đã từng nói một câu: Nàng có thể cảm thấy vinh hạnh và cao hứng, nàng có thể khống tâm tình của ta.
Tâm tình của một người không nên bị người khác ảnh hưởng, nhưng hắn lại để mặc kệ, bởi vì thời điểm hắn phát hiện, đối với người nắm tâm tình của hắn trong tay hắn đã luyến tiếc hạ thủ, đã vui vẻ chịu đựng việc nàng nắm trong tay—— đây là điều lúc ban đầu Thủy Lung đoán được, hơn nữa còn chủ động im hơi lặng tiếng dẫn dụ.
Nếu như nói, Thủy Lung thắng trước, như vậy hiện tại phải nói bọn họ hòa, chẳng qua là đối phương không biết.
Thủy Lung cũng dần dần để mặc cho mình thất thủ càng ngày càng sâu, tâm tình cũng bởi vì đối phương mà lay động, bởi vì hắn cười bởi vì hắn giận, lúc nào cũng thất thần cũng bởi vì hắn.
Thời gian dần dần qua đi, Thủy Lung thấy cảnh sắc không ngừng thay đổi, sau đó xe ngựa tiến vào trong một sơn đạo, trong cốc cách mỗi điểm lại cắm một cây đuốc, chiếu sáng con đường.
Phía trước lộ ra ánh sáng, không lâu sau đã đến cuối đường.
Xe ngựa cũng dừng lại.
"Thiếu chủ." Người trông coi Phi Kính Sơn Cốc nhìn thấy Phùng Khởi Phi lập tức cung kính chào.
Phùng Khởi Phi gật đầu với bọn họ, sau đó xoay người xuống ngựa. Hoa Nhất và Hoa Nhị nhìn, cũng biết phía trước xe ngựa không thể đi, cũng nhảy xuống theo, Hoa Nhất nói vọng vào buồng xe: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, đã đến nơi."
Từ trong xe ngựa Thánh Tôn ra ngoài trước, sau đó đưa tay đi đỡ Thủy Lung, Thủy Lung vịn tay hắn đi xuống.
Tất cả đều giống như ngày thường, không ai nghĩ đến bên trong buồng xe hai người đã từng nói nhiều chuyện như vậy.
"Thiếu chủ, ngài mau tới chỗ cốc chủ đi, tiểu nhân đến cửa lớn giúp dẫn đường và sắp xếp phòng ở." Tiểu Lục lanh chanh nói với Phùng Khởi Phi.
Hắn nghĩ, Thiếu chủ chịu nhục chừng ấy ngày, rốt cục hôm nay đã đến địa bàn của mình, dù thế nào cũng không thể để cho Thiếu chủ bị qua mặt nữa.
Tâm tư của hắn rất tốt, chẳng qua là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
"Không cần." Phùng Khởi Phi cự tuyệt đề nghị của Tiểu Lục, bình tĩnh nói: "Thân là tôi tớ của thiếu gia, làm sao có thể tự tiện đi làm việc riêng mà không được thiếu gia phê chuẩn."
Sắc mặt Tiểu Lục thay đổi, vẻ mặt không hiểu. Đệ tử của Phi Kính Sơn Cốc đứng xung quanh cũng sửng sốt, sau đó trưng bộ mặt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Phùng Khởi Phi lại nhìn đám người Thánh Tôn, Thủy Lung.
Lương Điệp Nhi nghịch nghịch tóc trước ngực, nhìn Phùng Khởi Phi như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm: Người nầy rất có tự giác, thứ người như thế thích hợp sống bên cạnh Thánh Tôn nhất, bảo thủ nghiêm túc đến mức không muốn chơi cùng, dĩ nhiên là Thánh Tôn không có hứng thú trêu chọc hắn, rất tự mình biết mình lại nghe lời, gọi làm cái gì sẽ làm cái đó, lâu ngày dĩ nhiên có thể thăng chức, nhưng cũng rát dễ dàng bị Thánh Tôn quên lãng.
"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, xin mời đi bên này." Phùng Khởi Phi nói với Thánh Tôn và Thủy Lung, tự mình dẫn đường.
D:Hèm hèm, được cả nhà động viên m lại có chương mới luôn nè. sozy tuần rồi bận quá hem có chương, lần này up trọn vẹn 1 chương đền các b nhế. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!!!!!
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt