Vườn Trẻ Của Vương Quốc
Chương 34
Lễ cưới của Seanal vẫn được cử hành đúng thời hạn.
Nàng đã vì gia tộc của Bly phục vụ rất nhiều năm, thời điểm lễ cưới diễn ra Bly đương nhiên phải có mặt, Cecil và Samuels cũng nhận được lời mời, còn Al thần quan lại chính là người chủ trì hôn lễ.
Thậm chí quốc vương bệ hạ cùng kỵ sĩ trưởng còn mang đến lễ vật vô cùng hào phóng. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, Bly thô lỗ cười lớn uống đến mấy thùng bia, Samuels đứng một bên nhìn, không nhịn được thấp giọng nói, “Vẫn là hắn khi còn nhỏ đáng yêu hơn."
Cecil nhớ tới kẻ tội đồ khi đó suốt ngày đi bắt nạt Al thần quan, nhìn lại vị đại thần cường tráng như gấu hiện giờ, nhíu mi, nói, “Hắn chả có lúc nào đáng yêu hết."
Bọn họ không quen biết nhiều người, Samuels sợ có ai nhìn thấu thân phận của Cecil, cậu kéo hắn đứng trong một góc hẻo lánh, nói đủ loại chuyện phiếm.
“Di tích trong vương cung không biết phải xử lí sao đây." Samuels quay đầu nhìn hắn, nói, “Có lẽ ta sẽ phải ở lại chỗ này lâu chút đấy."
Cecil gật đầu, cũng không quản Samuels có muốn biết hay không, “Ngày mai ta sẽ rời đi."
Ở ngoài rừng rậm hắn rất dễ bị bại lộ, không thể dừng lại lâu.
Samuels cau mày, hướng Cecil dò hỏi, “Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, buổi tối hôm ngươi mang ta về ấy, ngươi nói hi vọng ta có thể nhanh chóng khôi phục là sao, còn…"
Hôn trán của ta nữa.
Khi ấy cậu vẫn chưa ngủ say, vẫn mơ hồ cảm nhận được hành động của Cecil, nhưng lại không biết phải phản ứng kiểu gì, cho nên cậu tiếp tục giả vờ ngủ.
Cecil đang suy nghĩ câu trả lời, đoàn người bỗng trở nên ồn ào, Seanal cùng chồng nàng cầm bó hoa đứng trên bục cao, Cecil nhìn mà thấy hứng thú, nói, “Ta sẽ nói cho ngươi sau khi lấy được hoa nhé."
Samuels nhíu mày, “Đó là niềm vui của các nữ sĩ trẻ tuổi, sao ngươi lại đoạt của các nàng chứ."
Cecil trừng mắt nhìn cậu, “Thế ngươi còn muốn biết câu trả lời không hả?"
Samuels: “…"
Cậu đành phải đồng ý, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò, “Ngươi không được dùng ma pháp đâu đấy."
Cecil nhìn cậu mỉm cười, như đang làm một cái cam kết quan trọng, nghiêm túc đáp, “Được rồi."
Bọn họ quay đầu lại, đã thấy Seanal tung bó hoa lên cao.
Nàng đã vì gia tộc của Bly phục vụ rất nhiều năm, thời điểm lễ cưới diễn ra Bly đương nhiên phải có mặt, Cecil và Samuels cũng nhận được lời mời, còn Al thần quan lại chính là người chủ trì hôn lễ.
Thậm chí quốc vương bệ hạ cùng kỵ sĩ trưởng còn mang đến lễ vật vô cùng hào phóng. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, Bly thô lỗ cười lớn uống đến mấy thùng bia, Samuels đứng một bên nhìn, không nhịn được thấp giọng nói, “Vẫn là hắn khi còn nhỏ đáng yêu hơn."
Cecil nhớ tới kẻ tội đồ khi đó suốt ngày đi bắt nạt Al thần quan, nhìn lại vị đại thần cường tráng như gấu hiện giờ, nhíu mi, nói, “Hắn chả có lúc nào đáng yêu hết."
Bọn họ không quen biết nhiều người, Samuels sợ có ai nhìn thấu thân phận của Cecil, cậu kéo hắn đứng trong một góc hẻo lánh, nói đủ loại chuyện phiếm.
“Di tích trong vương cung không biết phải xử lí sao đây." Samuels quay đầu nhìn hắn, nói, “Có lẽ ta sẽ phải ở lại chỗ này lâu chút đấy."
Cecil gật đầu, cũng không quản Samuels có muốn biết hay không, “Ngày mai ta sẽ rời đi."
Ở ngoài rừng rậm hắn rất dễ bị bại lộ, không thể dừng lại lâu.
Samuels cau mày, hướng Cecil dò hỏi, “Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, buổi tối hôm ngươi mang ta về ấy, ngươi nói hi vọng ta có thể nhanh chóng khôi phục là sao, còn…"
Hôn trán của ta nữa.
Khi ấy cậu vẫn chưa ngủ say, vẫn mơ hồ cảm nhận được hành động của Cecil, nhưng lại không biết phải phản ứng kiểu gì, cho nên cậu tiếp tục giả vờ ngủ.
Cecil đang suy nghĩ câu trả lời, đoàn người bỗng trở nên ồn ào, Seanal cùng chồng nàng cầm bó hoa đứng trên bục cao, Cecil nhìn mà thấy hứng thú, nói, “Ta sẽ nói cho ngươi sau khi lấy được hoa nhé."
Samuels nhíu mày, “Đó là niềm vui của các nữ sĩ trẻ tuổi, sao ngươi lại đoạt của các nàng chứ."
Cecil trừng mắt nhìn cậu, “Thế ngươi còn muốn biết câu trả lời không hả?"
Samuels: “…"
Cậu đành phải đồng ý, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò, “Ngươi không được dùng ma pháp đâu đấy."
Cecil nhìn cậu mỉm cười, như đang làm một cái cam kết quan trọng, nghiêm túc đáp, “Được rồi."
Bọn họ quay đầu lại, đã thấy Seanal tung bó hoa lên cao.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn