Vườn Thực Vật Quỷ Quái
Chương 27: Làm tấm gương tốt
“Vị azan áo trắng kia là sư phụ tôi." Azan Dan nói, trên gương mặt luôn bình tĩnh hiện lên một tia gợn sóng.
Viên Tú yên lặng chờ hắn nói đoạn sau.
“Sau khi sư phụ cho tôi phật bài phỉ thúy không bao lâu thì qua đời. Lúc ấy tôi đang bị kẻ thù đuổi giết, không giữ được di vật của ông ấy, không nghĩ tới vật này qua tay nhiều người, cuối cùng lại rơi vào tay Songkun."
Di vật của cao tăng tràn đầy lòng từ bi, lại cung cấp sự che chở cho kẻ buôn ma túy cùng hung cực ác, nếu mà phỉ thúy có linh, cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Bàn tay Viên Tú đặt lên vai azan Dan, nhiệt độ của lòng bàn tay sưởi ấm da thịt hắn cách lớp áo đen.
“Đừng nghĩ nhiều." Hắn nói: “Chỉ là một vật chết thôi. Muốn? Cướp về là được."
Thân là ma tu, hắn sẽ không an ủi người. Cái gì mà ở ác gặp ác, người không biết không có tội, sư phụ sẽ tha thứ cho cậu, đó đều là mấy trò dỗ người của tu sĩ chính đạo. Muốn liền đoạt về, đồ vật bị mất liền cướp về, người bị cướp làm mình không cao hứng, vậy thuận tay cùng nhau băm nát đem chăm hoa, đây mới là chuẩn tắc hành sự của ma tu.
“Có cần bần tăng hỗ trợ không?"
Viên Tú vén cổ áo tăng bào, từ bên trong móc ra pháp bảo bình bát, nhìn về phía azan Dan.
“Bần tăng cũng rất có kinh nghiệm về chuyện này."
Không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, tâm tình của azan Dan thả lỏng đôi chút, khi nói tới quá khứ của mình, ưu phiền trong lòng cũng không còn kịch liệt như ngày xưa nữa.
“Không cần." Hắn nói: “Một lão súc sinh sắp rụng sạch răng mà thôi."
Hắn thong thả đi vào từ cửa chính căn cứ Hắc Hạt.
Songkun chú ý tới hắn đầu tiên, gã chỉ vào azan Dan nói: “Là mày! Đều là mày làm!"
“Đừng như vậy." Azan Dan bình tĩnh nói với súng của gã: “Tôi chỉ làm theo yêu cầu của quý công tử, mới đuổi giết Ti La Bình đến tận đây."
Thời gian Songkun tiếp xúc với azan Dan không ngắn, đến nửa dấu ngắt câu trong lời hắn nói đều không tin.
“Mày muốn cái gì?" Nhìn chung quanh, gã mềm thái độ nói: “Thân phận? Tiền? Hàng? Hay là cái gì khác? Chỉ cần tao có, đều có thể đáp ứng đủ cho mày."
Azan Dan cụp mắt xuống, như là đang suy tư, nhưng mà vài quả trứng trùng từ tay áo hắn lặng yên rơi xuống, phá vỏ trong bùn đất, đào gò đất nhỏ không dễ phát hiện, di động tới dưới chân Songkun.
“Ngài đúng là hào phóng hơn nay Prasong nhiều." Azan Dan rốt cuộc ngẩng đầu, lời nói chứa biểu dương: “Đáng tiếc, thứ tôi muốn ngài không cho được."
“Tôi muốn lấy mạng của ngài."
Lòng bàn chân Songkun ngưa ngứa, gã theo bản năng bóp mạnh cò súng, viên đạn lại ở đứng yên trước mặt azan Dan một mét.
“A hây!" Kuman Thong xòe bàn tay nhỏ, nắm chặt viên đạn ném vào yếm của mình, còn trộm nhìn ra đằng sau, xác định azan Dan không phát hiện.
Màu đen lan tràn từ cẳng chân Songkun lên trên, lúc bắt đầu gã còn có thể nhịn xuống, mấy chục giây sau cơ bắp mất đi khống chế, chỉ đành té ngã ra đất. Ngứa ngáy xuyên tim làm gã không ngừng gãi cẳng chân của mình, cào rách da máu thịt mơ hồ. Mà càng đáng sợ hơn chính là, cái loại màu đen này còn đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng khuếch trương lãnh địa.
“Mày… mày!" Lão lang vương phát ra âm họng mơ hồ, ngực gã không ngừng phập phồng, dưới ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững của azan Dan thực sự sắp nói không nên lời.
(Âm họng này là có thật, hay còn gọi là phụ âm họng, được chia thành âm xát họng và âm tắc họng)
Hai cái kìm màu đen xé ngực Songkun, cổ trùng dính tơ máu trên người bề ngoài dữ tợn, thong thả bò ra từ trái tim gã.
Nội tạng đau đớn bị như tằm ăn làm Songkun co rút cả người, cánh tay run rẩy rốt cuộc không cầm nổi súng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cây cối cành lá cắt đi bầu trời đêm hắc ám.
Rất nhanh, cổ trùng liên tiếp từ ngực gã bò ra, phá vỡ mấy lỗ máu lớn. Một gã lính đánh thuê, trùm buôn thuốc phiện, kẻ ác ôn tung hoành trong Tam Giác Vàng mấy chục năm, lấy cách thức không ánh sáng như thế kết thúc cuộc đời của mình.
Cổ trùng thấy đã hết máu thịt tươi mới, bắt đầu ngủ đông, dưới linh lực của azan Dan dần dần co lại, lại biến trở về mấy quả trứng trùng tròn vo.
Hắn yên lặng nhìn thi thể dưới đất một lát, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ giơ lên, cầm phật bài trên cổ Tống Khôn trong lòng bàn tay mình.
Nhiệt độ cơ thể của thầy pháp rất nhanh lại lần nữa làm ấm ngọc thạch lạnh lẽo đã mất đi hơi ấm của chủ nhân.
Hắn vẫy vẫy tay với Kuman Thong, cắt ngắn dây phật bài, đeo lên cổ nhỏ của nó.
Sau đó, bàn tay đưa vào yếm của Oman, azan Dan không lưu tình sờ sờ, ném hai viên đạn đồng thau còn chưa hết nóng của nó.
Oman: “…"
Nó một tay che phật bài phỉ thúy mới tới tay, một tay che yếm, khó thể nào tin thầy pháp ba ba cư nhiên làm chuyện tàn nhẫn như vậy với mình.
Một lát sau ――
“U hu ┭┮┭┮" Kuman Thong mở to hai con mắt trắng khóc thành cái bình xịt nước.
Oman bị tàn nhẫn tước đoạt tài sản cá nhân, ôm đầu người mô phỏng khóc thật sự rất dữ, thiếu chút nữa đã muốn ầm ĩ từ chức, cuối cùng vẫn được Viên Tú dỗ nín.
Hắn từ trong túi trữ vật tìm ra một chuỗi phật châu xâu từ Dưỡng Hồn Mộc, tháo tượng phật phỉ thúy đeo giữa chuỗi phật châu, sau đó lại đeo nó lên cổ Kuman Thong.
Dưỡng Hồn Mộc có màu đỏ lửa, bên trên đeo ngọc phỉ thúy xanh biếc. Gỗ đỏ ngọc xanh trên cổ Kuman Thong chỉ cao bằng hai bàn tay người trưởng thành, đinh đang một chuỗi dài, mắt trắng cong cong, gương mặt đen sì cười lên, lộ ra cái nướu đỏ tươi, như là một tên giàu sổi quê mùa phẩm vị không tốt lắm.
Mà nó lại thích thú, còn cố ý bay chung quanh Viên Tú và Oman Dan hai vòng, để họ nhìn ngắm mình đẹp thế nào.
“Đẹp."
Không để tâm khen ngợi hình tượng mới của Kuman Thong, Viên Tú truyền âm với azan Dan nói: “Nhìn đi, nếu con nít mà không tiếp xúc với nhiều người, thì sẽ sinh ra các loại vấn đề tâm lý, ví như thẩm mỹ quan thác loạn. Chỉ có ra ngoài rừng, tiếp xúc xã hội nhiều, mới có thể sửa đúng nhận thức sai lầm của nó, bồi dưỡng tâm thái tốt đẹp tích cực hướng về phía trước."
“Vì đạt được mục đích này, gia trưởng đầu tiên phải làm tấm gương tốt, đổi một công việc thích hợp."
Ví như đến bên cạnh bần tăng nuôi chim nha, điểu yêu màu gì cũng có, năm màu rực rỡ, sắc hoa lộng lẫy, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra thẩm mỹ quan cao đẹp.
Azan Dan: “……"
Đủ rồi.
Dạy cho nó thẩm mỹ quan sai lầm này, chẳng phải chính là anh sao?
Xử lý xong vấn đề nội bộ, hai người một quỷ rốt cuộc lại lần nữa dời lực chú ý lên người các lính đánh thuê giết hại lẫn nhau.
Lúc này, lính đánh thuê còn đứng được dưới đất đã không còn mấy người.
Azan Dan: “…"
Vốn dĩ cho rằng còn phải dùng nhiều công sức lắm azan Dan phức tạp thoáng nhìn Viên Tú.
“Có thể rút bớt khói độc trước không"
Hắn nhìn khắp nơi, khom người từ trong đống thi thể túm ra hai thi thể, lại đi tới sau lưng một gã lính đánh thuê đang đứng, tránh đi họng súng, giày da hung hăng đá một cái lên eo gã, đạp gã lính đánh thuê ngã xuống đất.
Thuận tay rút súng trường trong tay gã, azan Dan đi về phía Songkun nhắm ngực đối phương bóp cò súng, hỏa lực phụt lên, trực tiếp bắn sạch băng đạn.
Sau đó hắn nhét súng không đạn trở vào trong tay gã lính đánh thuê.
Trên mặt gã lính đánh thuê tràn đầy hung ác, lại vì mộng yểm độc ảnh hưởng, không nhìn thấy bóng dáng của azan Dan, chỉ đành mờ mịt mặc người xâu xé.
Viên Tú vươn tay, lăng không làm một động tác “phẩy tay", sương đen giống như có sinh mệnh rút khỏi cơ thể của đám lính đánh thuê, hóa thành một luồng ô quang, bay vào tay áo Viên Tú.
Hiệu lực của mộng yểm độc rốt cuộc dần dần phai nhạt. Nhóm lính đánh thuê của “Hắc Hạt" mở mắt ra, đối mặt chính là cảnh tượng làm bọn chúng kinh hồn táng đảm.
Máu nhuộm thổ nhưỡng dưới chân thành màu đỏ sậm. Cùng với cơn gió tràn ngập mùi tanh, chất lỏng đỏ tươi bắn lên thân cây, lá cây tí tách rơi xuống, chảy xuôi trong khe đất thành vũng máu chỗ lớn chỗ nhỏ không đồng nhất.
Bên người, dưới chân, nơi nơi đều là thi thể chồng chất. Bọn chúng trợn to con ngươi, trên mặt còn tàn lưu sự sợ hãi sâu kín và khó tin, cũng đã hoàn toàn mất đi âm thanh.
Lính đánh thuê còn sống không tới mức giết người như ma, cũng đã sớm không đếm được trong tay mình đến tột cùng đã bóp chết bao nhiêu mạng người. Nhưng bọn chúng lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, trong tay bọn chúng còn cầm súng, hung tính cũng đã bị cái chết thảm của đồng bạn giảm đi hơn phân nửa.
Vô luận có nghĩ thế nào, bọn chúng đều nhớ không nổi ban đầu đến tột cùng là vì sao lại nổ súng bắn đồng bạn, lại làm sao rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Cuối cùng cũng chỉ đành đẩy hết những chuyện ngoài ý muốn lên người Phi Đầu Man bất ngờ đột kích.
Vào giây phút mọi người đều kinh hoảng thất thố, azan Dan chẳng những đứng thẳng như không có việc gì, dưới chân còn giẫm lên một người sống cao to trông có vẻ phá lệ khiến người chú ý.
“Ai?"
Trong lúc nhất thời, vô số họng súng tối om nhất trí chỉ về phía hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích: So sánh khóc thành bình nước thì Nguyệt Hạ Tang đại đại từng dùng trong《Ma Vương》rồi, tui vẫn cảm thấy thiệt sinh động, cho nên mới dùng ở đây một xíu ( ̄♡ ̄)
(Đổi tên Tống Khôn thành Songkun vì chú này người Thái với cả con trai cũng tên tiếng Thái nên ko có việc gì mà cha ko tên tiếng Thái được)
Viên Tú yên lặng chờ hắn nói đoạn sau.
“Sau khi sư phụ cho tôi phật bài phỉ thúy không bao lâu thì qua đời. Lúc ấy tôi đang bị kẻ thù đuổi giết, không giữ được di vật của ông ấy, không nghĩ tới vật này qua tay nhiều người, cuối cùng lại rơi vào tay Songkun."
Di vật của cao tăng tràn đầy lòng từ bi, lại cung cấp sự che chở cho kẻ buôn ma túy cùng hung cực ác, nếu mà phỉ thúy có linh, cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Bàn tay Viên Tú đặt lên vai azan Dan, nhiệt độ của lòng bàn tay sưởi ấm da thịt hắn cách lớp áo đen.
“Đừng nghĩ nhiều." Hắn nói: “Chỉ là một vật chết thôi. Muốn? Cướp về là được."
Thân là ma tu, hắn sẽ không an ủi người. Cái gì mà ở ác gặp ác, người không biết không có tội, sư phụ sẽ tha thứ cho cậu, đó đều là mấy trò dỗ người của tu sĩ chính đạo. Muốn liền đoạt về, đồ vật bị mất liền cướp về, người bị cướp làm mình không cao hứng, vậy thuận tay cùng nhau băm nát đem chăm hoa, đây mới là chuẩn tắc hành sự của ma tu.
“Có cần bần tăng hỗ trợ không?"
Viên Tú vén cổ áo tăng bào, từ bên trong móc ra pháp bảo bình bát, nhìn về phía azan Dan.
“Bần tăng cũng rất có kinh nghiệm về chuyện này."
Không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, tâm tình của azan Dan thả lỏng đôi chút, khi nói tới quá khứ của mình, ưu phiền trong lòng cũng không còn kịch liệt như ngày xưa nữa.
“Không cần." Hắn nói: “Một lão súc sinh sắp rụng sạch răng mà thôi."
Hắn thong thả đi vào từ cửa chính căn cứ Hắc Hạt.
Songkun chú ý tới hắn đầu tiên, gã chỉ vào azan Dan nói: “Là mày! Đều là mày làm!"
“Đừng như vậy." Azan Dan bình tĩnh nói với súng của gã: “Tôi chỉ làm theo yêu cầu của quý công tử, mới đuổi giết Ti La Bình đến tận đây."
Thời gian Songkun tiếp xúc với azan Dan không ngắn, đến nửa dấu ngắt câu trong lời hắn nói đều không tin.
“Mày muốn cái gì?" Nhìn chung quanh, gã mềm thái độ nói: “Thân phận? Tiền? Hàng? Hay là cái gì khác? Chỉ cần tao có, đều có thể đáp ứng đủ cho mày."
Azan Dan cụp mắt xuống, như là đang suy tư, nhưng mà vài quả trứng trùng từ tay áo hắn lặng yên rơi xuống, phá vỏ trong bùn đất, đào gò đất nhỏ không dễ phát hiện, di động tới dưới chân Songkun.
“Ngài đúng là hào phóng hơn nay Prasong nhiều." Azan Dan rốt cuộc ngẩng đầu, lời nói chứa biểu dương: “Đáng tiếc, thứ tôi muốn ngài không cho được."
“Tôi muốn lấy mạng của ngài."
Lòng bàn chân Songkun ngưa ngứa, gã theo bản năng bóp mạnh cò súng, viên đạn lại ở đứng yên trước mặt azan Dan một mét.
“A hây!" Kuman Thong xòe bàn tay nhỏ, nắm chặt viên đạn ném vào yếm của mình, còn trộm nhìn ra đằng sau, xác định azan Dan không phát hiện.
Màu đen lan tràn từ cẳng chân Songkun lên trên, lúc bắt đầu gã còn có thể nhịn xuống, mấy chục giây sau cơ bắp mất đi khống chế, chỉ đành té ngã ra đất. Ngứa ngáy xuyên tim làm gã không ngừng gãi cẳng chân của mình, cào rách da máu thịt mơ hồ. Mà càng đáng sợ hơn chính là, cái loại màu đen này còn đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng khuếch trương lãnh địa.
“Mày… mày!" Lão lang vương phát ra âm họng mơ hồ, ngực gã không ngừng phập phồng, dưới ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững của azan Dan thực sự sắp nói không nên lời.
(Âm họng này là có thật, hay còn gọi là phụ âm họng, được chia thành âm xát họng và âm tắc họng)
Hai cái kìm màu đen xé ngực Songkun, cổ trùng dính tơ máu trên người bề ngoài dữ tợn, thong thả bò ra từ trái tim gã.
Nội tạng đau đớn bị như tằm ăn làm Songkun co rút cả người, cánh tay run rẩy rốt cuộc không cầm nổi súng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cây cối cành lá cắt đi bầu trời đêm hắc ám.
Rất nhanh, cổ trùng liên tiếp từ ngực gã bò ra, phá vỡ mấy lỗ máu lớn. Một gã lính đánh thuê, trùm buôn thuốc phiện, kẻ ác ôn tung hoành trong Tam Giác Vàng mấy chục năm, lấy cách thức không ánh sáng như thế kết thúc cuộc đời của mình.
Cổ trùng thấy đã hết máu thịt tươi mới, bắt đầu ngủ đông, dưới linh lực của azan Dan dần dần co lại, lại biến trở về mấy quả trứng trùng tròn vo.
Hắn yên lặng nhìn thi thể dưới đất một lát, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ giơ lên, cầm phật bài trên cổ Tống Khôn trong lòng bàn tay mình.
Nhiệt độ cơ thể của thầy pháp rất nhanh lại lần nữa làm ấm ngọc thạch lạnh lẽo đã mất đi hơi ấm của chủ nhân.
Hắn vẫy vẫy tay với Kuman Thong, cắt ngắn dây phật bài, đeo lên cổ nhỏ của nó.
Sau đó, bàn tay đưa vào yếm của Oman, azan Dan không lưu tình sờ sờ, ném hai viên đạn đồng thau còn chưa hết nóng của nó.
Oman: “…"
Nó một tay che phật bài phỉ thúy mới tới tay, một tay che yếm, khó thể nào tin thầy pháp ba ba cư nhiên làm chuyện tàn nhẫn như vậy với mình.
Một lát sau ――
“U hu ┭┮┭┮" Kuman Thong mở to hai con mắt trắng khóc thành cái bình xịt nước.
Oman bị tàn nhẫn tước đoạt tài sản cá nhân, ôm đầu người mô phỏng khóc thật sự rất dữ, thiếu chút nữa đã muốn ầm ĩ từ chức, cuối cùng vẫn được Viên Tú dỗ nín.
Hắn từ trong túi trữ vật tìm ra một chuỗi phật châu xâu từ Dưỡng Hồn Mộc, tháo tượng phật phỉ thúy đeo giữa chuỗi phật châu, sau đó lại đeo nó lên cổ Kuman Thong.
Dưỡng Hồn Mộc có màu đỏ lửa, bên trên đeo ngọc phỉ thúy xanh biếc. Gỗ đỏ ngọc xanh trên cổ Kuman Thong chỉ cao bằng hai bàn tay người trưởng thành, đinh đang một chuỗi dài, mắt trắng cong cong, gương mặt đen sì cười lên, lộ ra cái nướu đỏ tươi, như là một tên giàu sổi quê mùa phẩm vị không tốt lắm.
Mà nó lại thích thú, còn cố ý bay chung quanh Viên Tú và Oman Dan hai vòng, để họ nhìn ngắm mình đẹp thế nào.
“Đẹp."
Không để tâm khen ngợi hình tượng mới của Kuman Thong, Viên Tú truyền âm với azan Dan nói: “Nhìn đi, nếu con nít mà không tiếp xúc với nhiều người, thì sẽ sinh ra các loại vấn đề tâm lý, ví như thẩm mỹ quan thác loạn. Chỉ có ra ngoài rừng, tiếp xúc xã hội nhiều, mới có thể sửa đúng nhận thức sai lầm của nó, bồi dưỡng tâm thái tốt đẹp tích cực hướng về phía trước."
“Vì đạt được mục đích này, gia trưởng đầu tiên phải làm tấm gương tốt, đổi một công việc thích hợp."
Ví như đến bên cạnh bần tăng nuôi chim nha, điểu yêu màu gì cũng có, năm màu rực rỡ, sắc hoa lộng lẫy, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra thẩm mỹ quan cao đẹp.
Azan Dan: “……"
Đủ rồi.
Dạy cho nó thẩm mỹ quan sai lầm này, chẳng phải chính là anh sao?
Xử lý xong vấn đề nội bộ, hai người một quỷ rốt cuộc lại lần nữa dời lực chú ý lên người các lính đánh thuê giết hại lẫn nhau.
Lúc này, lính đánh thuê còn đứng được dưới đất đã không còn mấy người.
Azan Dan: “…"
Vốn dĩ cho rằng còn phải dùng nhiều công sức lắm azan Dan phức tạp thoáng nhìn Viên Tú.
“Có thể rút bớt khói độc trước không"
Hắn nhìn khắp nơi, khom người từ trong đống thi thể túm ra hai thi thể, lại đi tới sau lưng một gã lính đánh thuê đang đứng, tránh đi họng súng, giày da hung hăng đá một cái lên eo gã, đạp gã lính đánh thuê ngã xuống đất.
Thuận tay rút súng trường trong tay gã, azan Dan đi về phía Songkun nhắm ngực đối phương bóp cò súng, hỏa lực phụt lên, trực tiếp bắn sạch băng đạn.
Sau đó hắn nhét súng không đạn trở vào trong tay gã lính đánh thuê.
Trên mặt gã lính đánh thuê tràn đầy hung ác, lại vì mộng yểm độc ảnh hưởng, không nhìn thấy bóng dáng của azan Dan, chỉ đành mờ mịt mặc người xâu xé.
Viên Tú vươn tay, lăng không làm một động tác “phẩy tay", sương đen giống như có sinh mệnh rút khỏi cơ thể của đám lính đánh thuê, hóa thành một luồng ô quang, bay vào tay áo Viên Tú.
Hiệu lực của mộng yểm độc rốt cuộc dần dần phai nhạt. Nhóm lính đánh thuê của “Hắc Hạt" mở mắt ra, đối mặt chính là cảnh tượng làm bọn chúng kinh hồn táng đảm.
Máu nhuộm thổ nhưỡng dưới chân thành màu đỏ sậm. Cùng với cơn gió tràn ngập mùi tanh, chất lỏng đỏ tươi bắn lên thân cây, lá cây tí tách rơi xuống, chảy xuôi trong khe đất thành vũng máu chỗ lớn chỗ nhỏ không đồng nhất.
Bên người, dưới chân, nơi nơi đều là thi thể chồng chất. Bọn chúng trợn to con ngươi, trên mặt còn tàn lưu sự sợ hãi sâu kín và khó tin, cũng đã hoàn toàn mất đi âm thanh.
Lính đánh thuê còn sống không tới mức giết người như ma, cũng đã sớm không đếm được trong tay mình đến tột cùng đã bóp chết bao nhiêu mạng người. Nhưng bọn chúng lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, trong tay bọn chúng còn cầm súng, hung tính cũng đã bị cái chết thảm của đồng bạn giảm đi hơn phân nửa.
Vô luận có nghĩ thế nào, bọn chúng đều nhớ không nổi ban đầu đến tột cùng là vì sao lại nổ súng bắn đồng bạn, lại làm sao rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Cuối cùng cũng chỉ đành đẩy hết những chuyện ngoài ý muốn lên người Phi Đầu Man bất ngờ đột kích.
Vào giây phút mọi người đều kinh hoảng thất thố, azan Dan chẳng những đứng thẳng như không có việc gì, dưới chân còn giẫm lên một người sống cao to trông có vẻ phá lệ khiến người chú ý.
“Ai?"
Trong lúc nhất thời, vô số họng súng tối om nhất trí chỉ về phía hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích: So sánh khóc thành bình nước thì Nguyệt Hạ Tang đại đại từng dùng trong《Ma Vương》rồi, tui vẫn cảm thấy thiệt sinh động, cho nên mới dùng ở đây một xíu ( ̄♡ ̄)
(Đổi tên Tống Khôn thành Songkun vì chú này người Thái với cả con trai cũng tên tiếng Thái nên ko có việc gì mà cha ko tên tiếng Thái được)
Tác giả :
Vô Kê Chi Đàm