Vụng Trộm Yêu Anh
Chương 18: Cho em
Edit: Min
Beta: Doãn Uyển Du
Nhưng cũng không thể nào chưa tới mét hai được.
Một mét hai, không đủ.
Lật ngược trình tự câu chuyện một chút.
Là không cao tới mét hai.
Tang Trĩ bị mấy chữ này hấp dẫn hết sự chú ý, không để ý sau đó Tang Diên nói gì với người bên cạnh, càng không để ý đến người nằm sấp ngủ hình dáng ra sao.
Lúc này mặt trời khá nắng, tuy có lều vải che chắn trong mát, nhưng vẫn rất nóng bức. Mặt của cô bị hung nóng đỏ bừng, tâm tình càng nóng nảy nên càng không thể chịu đựng được cái chậu nước bẩn mà anh ấy hất tới.
"Em một mét hai chỗ nào hả?" Tang Trĩ cảm thấy lời nói của mình tuy chẳng thể chứng minh được gì, nhưng vẫn không nhịn được muốn so đo: "Em đã một mét năm lăm rồi, sao lại không đến mét hai được cơ chứ?"
"Được một mét năm mươi lăm rồi sao? Chẳng qua là vì bạn học này,...." Tang Diên lơ đễnh, cụp mắt mở danh sách điểm danh ra, "Nhìn qua thì thấp quá."
"..."
"Được rồi, sau này em phải đến sớm nói trước. Nếu không dễ gây hiểu nhầm lắm."
"..."
Không lẽ mỗi lần gặp người nào đó cô cũng phải nói một câu "Tôi cao một mét năm lăm" với họ sao?
Như vậy có khác nào khoe khoang đâu.
"Tự nhìn xem con số trên áo có giống với số báo danh của mình trong danh sách này không." Tang Diên nói xong thì quay sang đẩy đẩy người bên cạnh: "Đừng ngủ nữa, mau đến giúp xem nào, người anh em."
Người nằm sấp kia động đậy hai cái, lúc này mới nâng mặt lên.
Tang Trĩ thuận thế nhìn sang.
Bộ dạng người con trai hơi mệt mỏi, đôi mắt híp lại, dường như có chút không thích ứng được với cái độ sáng này.
Cách mấy tháng không gặp lại, tóc của anh dài hơn trước kia, che mất hàng lông mày, vì mới ngủ dậy nên tóc hơi rối. Màu da trắng bệch, môi mỏng hơi đỏ như bôi một lớp son.
Bộ dạng nửa phần yêu nghiệt thế này, càng quyến rũ hơn bình thường rất nhiều.
Đoàn Gia Hứa chậm rãi ngồi dậy, thân mình lùi ra sau một chút, bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn, lười biếng mở miệng đáp: "Hửm?"
Tang Trĩ nhìn chằm chằm anh hai giây, trái tim đập tán loạn không ổn, đột nhiên thu lại tầm mắt, giả vờ xem như không nhìn thấy anh. Cô cố tìm cho mình chuyện gì đấy để làm, theo lời Tang Diên nhìn vào tờ danh sách tìm số báo danh của mình.
0155.
Tang Trĩ cúi mặt nhìn con số trước ngực áo của mình, sau đó nói với Tang Diên: "Có mặt."
"Số báo danh của em cũng có ý nghĩa nhỉ." Tang Diên nhàn nhạt nói: "Cứ như sợ cả thế giới này không biết em được mét năm lăm vậy."
Tang Trĩ vô cùng bực mình:"Không phải là em chọn số."
Nghe được đoạn hội thoại của hai người, Đoàn Gia Hứa rũ mi mắt. Nhìn thấy Tang Trĩ và quần áo trên người cô, đuôi mày của anh giương lên, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến hơn phân nửa.
Sau đó, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Tang Trĩ nghe thấy lập tức quay lại nhìn.
Bắt gặp anh đang nhìn cái áo trên người mình chằm chằm, thấp giọng cười, còn không thèm che giấu ý cười khi thấy cô nhìn lại. Ý tứ rất rõ ràng, chính là đang cười nhạo cái áo của cô.
Phản ứng này khiến cho Tang Trĩ nhớ tới cái áo mà chỉ sợ ngay cả bà lão còn chê không thèm mặc kia của cô. Lỗ tai cô bắt đầu nóng lên, hít một hơi thật sâu mới tức giận đi đến bên cạnh.
Mơ hồ còn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đoàn Gia Hứa mang theo tiếng cười nhẹ: "Em gái của mày khiếu thẩm mỹ cũng khá đấy."
"..."
Bây giờ là đang lấy lớn ức hiếp nhỏ đấy à?
Hai cái lão già này!
Tang Trĩ dứt khoát tỏ ra không quen biết bọn họ.
Cô đến đứng cạnh chỗ các bạn nữ khác cùng tham gia môn nhảy xa, chờ họ điểm danh và kiểm tra số.
Cô gái tên Sầm Nhụy, tính cách cũng khá yên tĩnh. Hình như lúc này cảm thấy nhàm chán nên chủ động bắt chuyện với cô: "Tang Trĩ, cậu biết hai anh kia sao?"
Tang Trĩ miễn cưỡng gật đầu: "Không thân lắm."
"Cậu quen biết thế nào vậy?" Sầm Nhụy tò mò: "Hình như lớn hơn bọn mình nhiều tuổi lắm đó."
"Bạn của mẹ mình." Tang Trĩ thuận miệng bịa chuyện.
"Hả?"
"Mẹ mình rất thích ra quảng trường tập múa, mà bọn họ cũng thường xuyên đến đó cùng múa với nhau." Tang Trĩ nói, "Thỉnh thoảng mẹ mình cũng sẽ mời bọn họ đến nhà ăn cơm, vậy nên mới quen biết đôi chút."
"Quảng trường..tập múa...còn thường múa với nhau", mấy chữ này giống như một tia sấm sét to đùng đoàng đánh len đầu Sầm Nhụy, cô ấy khó tin hỏi: "Cậu nói là múa ở quảng trường, chính là cái thể loại 《Thất tiên nữ mỹ lệ》 (*)đó hả?"
(*) Hình ánh mang tính chất minh họa
Tang Trĩ mặt không đổi sắc đáp: "Đúng vậy đó."
"Cái này..." Sầm Nhụy lộ ra vẻ mặt khó mà hình dung nổi, chỉ thốt mỗi một câu, "Ướt át quá rồi."
"Cũng tàm tạm." Phản ứng này của cô ấy khiến cho tâm tình của Tang Trĩ trong nháy mắt trở nên thoải mái hơn hẳn: "Ở độ tuổi đó chắc là đều thích mấy cái này."
"..."
Tang Diên nhanh chóng gọi một đám người bọn họ đến rút thăm số thứ tự để sắp xếp lượt thi.
Tang Trĩ tiện tay rút một cái, lấy được con số thứ hai đếm ngược.
Thành viên kiểm lục(*) có ba người, ngoài Tang Diên và Đoàn Gia Hứa còn có một cô gái khác. Bọn họ đều mặc một chiếc áo đen ngắn tay, mang một cái mũ trắng.
(*) điểm danh và kiểm tra vận động viên.
Chờ kiểm lục làm xong, bọn họ sẽ di chuyển đến sân bãi thi đấu.
Kỳ thật lúc này Tang Trĩ vẫn có chút không thể tin nổi.
Mặc dù biết đại học Nam Vu sẽ sắp xếp sinh viên đến tình nguyện, nhưng chuyện Tang Diên và Đoàn Gia Hứa nằm trong đoàn kiểm lục này, dưới sự hiểu biết của cô về họ chính là mơ tưởng hảo huyền.
Cô không muốn bị hai người bọn họ chê cười, vì vậy đi đến hàng dưới cùng cạnh Sầm Nhụy.
Đưa các cô đến sân thi đấu, kiểm lục viên xem như là hoàn thành nhiệm vụ.
Tâm trạng của Tang Trĩ cũng dần dần được thả lỏng, chỉ cầu mong bọn họ đi nhanh lên. Lúc này vừa hơn mười một giờ, mặt trời ngày càng nắng gắt, cô ngồi xổm xuống, trốn bên dưới cái bóng của người trước mặt.
Không bao lâu sau, bỗng nhiên có một người đặt lên đầu cô một cái mũ, đội lại cho cô.
Tang Trĩ bị ánh mặt trời đâm vào mắt, chói đến mức không mở mắt nổi, vô thức nhấc vành nón lên, ngẩng đầu nhìn.
Thấy người trước mắt kia, khuôn mặt cô cứng đờ.
Ánh mắt dời sang, nhìn thấy bên cạnh còn có một người nữa. Vừa nãy cô cầu nguyện thế mà không những không thành sự thật, bọn họ không ai thèm đi thì thôi đi, bây giờ còn tìm đến tận cửa.
Đoàn Gia Hứa ngồi xổm xuống trước mặt cô, mái tóc dưới ánh mặt trời càng mỏng hơn. Anh thoáng nghiêng đầu, cánh tay chống lên đầu gối, cười như không cười nói: "Bé Tiểu Tang hôm nay mặc đồ đẹp lắm."
Tang Trĩ không muốn để ý tới anh nữa.
Tang Diên đứng bên cạnh, trong tay không biết lấy đâu ra được một cái máy ảnh. Một giây sau đó anh ấy nhắm ngay Tang Trĩ, dặm mắm thêm muối nói: "Có thể đi thi hoa hậu rồi đó."
"Anh hai!" Tang Trĩ trừng mắt thật to, "Anh chụp ảnh chi vậy?"
"Ba mẹ bảo anh chụp." Tang Diên thoáng xoay người, cầm máy ảnh để lại gần cô một chút, "Cũng được đấy tiểu quỷ, hôm nay mặc giống như tiểu thư Hồng Kong lắm đấy."
"Em còn chưa bảo anh mặc như Poyeye (*) đâu đấy," nghe ra ý chế giễu trong câu nói của anh, Tang Trĩ lập tức nhảy dựng lên muốn cướp lấy máy ảnh trong tay anh ấy: "Không được chụp nữa! Bình thường lúc em xinh đẹp sao không thấy anh chụp đi!"
(*) Poyeye
"Vậy sao?" Tang Diên cứ như biết trước nâng tay lên cao, khiêm tốn đáp lại, "Lúc nào em xinh đẹp thì nói một tiếng cho anh biết, chứ anh hai của em đâu thể biết được."
"..."
Tang Trĩ vẫn còn muốn nhảy lên thì bị anh ấy ấn đầu lại.
Không thể động đậy được nữa rồi.
Cô cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi rồi, nhưng bị anh ấy ấn lại không thể động đậy, làm cách nào cũng không thoát được. Tang Trĩ chịu đựng không tức giận, rất thức thời nói: "Anh hai, em không cướp nữa."
Tang Trĩ cố gắng nói: "Anh chụp tiếp đi, không sao cả."
Cô cảm thấy quá đau khổ.
Lúc Tang Diên mới lên đại học, đối với cô mà nói chính là một chuyện cần phải cảm tạ trời đất, đáng giá để cô đội ơn đội nghĩa. Nhưng không tin nổi, lúc cô đi học vẫn còn phải chịu đựng sự tra tấn của Tang Diên.
Dường như không nghe thấy lời cô nói, khóe mắt Tang Diên hơi cong lên, vẫn duy trì động tác ban đầu: "Không phải anh vẫn đang chụp đây sao?"
"..." Tang Trĩ nhịn không nổi nữa, bắt đầu uy hiếp: "Anh còn như vậy nữa, em sẽ mách ba."
"Được đó, em đi tố cáo đi." Tang Diên tỏ ra không sao nói: "Còn lâu lắm anh mới về nhà."
Giằng co hồi lâu.
Đoàn Gia Hứa ngồi xổm bên cạnh nhìn cục diện. Không bao lâu sau anh đứng dậy, lấy bàn tay đè trên đầu Tang Trĩ hất ra, trong lời nói còn mang theo ý tứ trêu chọc: "Đừng có bắt nạt em gái của tao được không hả?"
Tang Diên: "?"
Mặc dù biết người này cũng không tốt hơn Tang Diên được bao nhiêu.
Nhưng mà có một cái đùi để ôm, Tang Trĩ không thèm mặt mũi nữa chạy ra phía sau anh trốn, rất biết cách cáo mượn oai hùm nói: "Có nghe thấy không, anh em bảo anh đừng có bắt nạt em."
Tang Diên nhìn chằm chằm hai người thật lâu, cảm thấy vô cùng hoang đường: "Ai là anh của em?"
Cô rất tự nhiên chỉ chỉ vào Đoàn Gia Hứa.
"Được lắm người anh em." Tang Diên buông máy ảnh trong tay ra, hình như cảm thấy giao dịch này rất có lời, trên mặt lộ rõ sự vui sướng: "Cho mày đó."
Bất tri bất giác đã đến phiên Tang Trĩ thi đấu.
Đối với phương diện vận động, Tang Trĩ thật sự không giỏi ở bất cứ loại môn nào cả, nhưng sau một hồi cân nhắc vẫn cảm thấy nhảy xa tương đối dễ dàng. Thế nên cô dứt khoát chọn luôn cái môn này.
Nhưng lúc này có nhiều người nhìn vào mình như vậy...
Tang Trĩ chậm rãi thở hắt ra.
Cô đứng ở vạch lấy đà, nhìn về tuyến chạy trước mắt, trong lòng tự ước chừng xem phải chạy ít nhiều bước. Rất nhanh sau đó Tang Trĩ đã nghe thấy hiệu lệnh của trọng tài, bắt đầu chạy về phía trước.
Lúc chạy đến vị trí cách vạch nhảy khoảng một mét, bước chân Tang Trĩ dừng lại một chút, lại tiếp tục chạy về phía trước. Dường như sợ chạm vào vạch nhảy, cô lướt mắt nhìn qua, chuẩn xác đứng ở trước vạch nhảy, dùng toàn bộ sức lực nhảy về phía trước.
Thế giới an tĩnh lại, chung quanh chỉ còn mỗi tiếng gió thổi vù vù.
Qua mấy giây sau, trọng tài cầm thước đo đi lại đo khoảng cách, sắc mặt vô cùng nghiêm túc hô to: "0155, thành tích nhảy lần một 0 điểm- 0.5 mét."
"..."
Tang Trĩ mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh. Cô làm như không nghe thấy, gãi gãi đầu một cái, hỏi: "Còn nhảy nữa sao?"
Trọng tài: "Nhảy lần hai."
Tang Trĩ không hề muốn nhảy nữa, nhưng cũng không thể phá vỡ quy tắc thi đấu: "Vâng ạ."
Đoàn Gia Hứa đứng bên cạnh nhìn cảm thấy buồn cười quá mức, bả vai khẽ run rẩy: "Em gái mày làm sao vậy? Lấy đà chạy nhanh như vậy đến vạch nhảy, rồi tự nhiên dừng lại trước vạch đứng nghiêm nhảy xa?"
"Tiểu quỷ này vừa cảnh giác lại nhát gan." Tang Diên nhìn lại một màn mới được quay hình lại trong máy ảnh, khóe môi giật giật: "Chắc là sợ té ngã."
Lần thứ hai này Tang Trĩ vẫn y nguyên một bộ dạng như trước.
Nhưng được cái là lần này tiến bộ hơn một chút, nhảy được 0.8 mét.
Lúc đi ngang qua Tang Diên, cô còn nghe thấy anh ấy ra vẻ tri kỷ khích lệ nói: "Nhảy xa thế này. Còn không bằng tao đi một bước dài."
"..."
Trần Minh Húc rãnh rỗi qua xem thi đấu. Nhìn Tang Trĩ một bộ dáng không hề tích cực chút nào, ông bắt đầu dạy dỗ cô một hồi, cũng yêu cầu cô lần thi cuối này phải nhảy cho thật tốt.
Cho dù không có năng lực nhảy thật xa, thì cũng phải nhảy thật tốt vào.
Thái độ mới là cái quyết định.
Sau đó Trần Minh Húc đi qua đứng bên cạnh Tang Diên.
Tang Trĩ mím chặt môi, cũng không biết là muốn phân cao thấp với ai, mà cuối cùng lại quyết định phải nhảy được một thành tích cao, để cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Cô điều chỉnh hô hấp, chậm rãi chạy về phía trước.
Đến đoạn giữa bắt đầu gia tăng tốc độ.
Ngay lúc cách vạch nhảy năm centimet thì nhảy lên, rơi xuống cái hố cát phía trước. Sau đó, cùng với hình ảnh mà cô đã bổ não năm ngàn lần trước đó, quả nhiên không đứng vững được, một bên mắt cá chân của Tang Trĩ bị trật, thân người nghiêng về phía trước.
Tang Trĩ vô thức đưa tay chống đỡ, hai tay cọ sát trên mặt đất, mơ hồ thấy đau. Cuối cùng cả người cũng ngã nhào trong hố cát.
Bên cạnh lập tức có mấy tình nguyện viên đi tới, muốn nâng cô ngồi dậy: "Không sao chứ?"
Tang Trĩ đau đến mức nước mắt không khống chế được rớt xuống, rên lên một tiếng, nức nở không thành lời, miễn cưỡng nói: "Không, không sao ạ."
Mắt cá chân đau đớn, Tang Trĩ phí hết sức lực hồi lâu sau vẫn không thể đứng dậy nổi.
Tình huống này khiến mọi người ai cũng phải bất ngờ.
Tang Diên và Đoàn Gia Hứa vội vàng chạy đến, mà Trần Minh Húc ở cách đó không xa cũng vừa vặn chạy lại.
Đoàn Gia Hứa chạy đến trước mặt Tang Trĩ, nửa ngồi xuống cầm lấy cánh tay của cô, nhưng không dùng sức: "Có thể đứng dậy không?"
Tang Trĩ cảm thấy bắt đầu hối hận sự tích cực của mình. So với đau đớn, thì việc ngã như chó đớp cứt trước mặt bao nhiêu người thế này càng khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Cô cúi gầm mặt lắc đầu.
Tang Diên kéo lấy một bên cánh tay khác của cô, cau mày nói: "Sao em không tiếp tục đứng nghiêm nhảy xa nữa đi?"