Vùng Cấm

Chương 34

Cơ mà giờ có phải là lúc để ngắm trai đâu.

Giang Trì Cảnh thôi không nhìn Trịnh Minh Dịch nữa, anh chầm chậm quay đầu nhìn về phía đám người Lão Cửu rồi gỡ bộ đàm trên vai xuống.

Anh vốn chẳng sợ việc Lão Cửu đến quậy tưng bừng tại thư viện, bởi chỉ cần gã manh động, anh có thể lập tức gọi đội tuần tra đến. Cả đám người kéo nhau tới sinh sự với quản giáo thế này có thể xếp vào hành vi mang tính bạo loạn, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ bị chuyển trại giam hoặc tăng thời hạn thi hành án.

Có lẽ đối với Lão Cửu mà nói, có gia tăng thời gian thi hành án hay không cũng chẳng phải chuyện quan trọng vì đằng nào hắn cũng phải ở tù rục xương ở nơi đây. Nhưng đám đàn em của gã thì lại khác, bị tăng thời hạn thi hành án là chuyện rất nghiêm trọng. Nếu Giang Trì Cảnh nhớ không lầm, có vài kẻ trong số bọn chúng sẽ ra tù trong vòng ba năm tới.

Đến lúc đó đám tôm tép này xem tình nghĩa anh em hay lợi ích bản thân quan trọng hơn thì chưa biết đâu. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Lão Cửu sẽ vô lương tâm đến mức bắt anh em đánh đổi tương lai để thỏa mãn ham muốn ích kỉ của bản thân. Tuy nhiên nhìn tình hình trước mắt, Giang Trì Cảnh đoán chuyện này sẽ không xảy ra.

Anh và Lão Cửu không xích mích đến mức mang thâm thù đại hận, chẳng việc gì gã phải đánh cược tương lai của bao nhiêu người chỉ vì chuyện nhỏ nhoi này. Có thể ngồi ở vị trí dưới một người trên vạn người trong đám phe phái của Hứa Thắng, ngoài việc máu chiến dĩ nhiên Lão Cửu cũng phải là kẻ biết tính trước tính sau.

Tựa như đang chơi một ván cờ, giờ Giang Trì Cảnh đang nghiền ngẫm tâm tư của kẻ địch, anh đoán Lão Cửu đến không hẳn là để gây rối nhưng tốt hơn hết anh vẫn cứ nên cầm bộ đàm lên để tạo sự uy hiếp. Bởi đôi khi ván cờ cũng sẽ nảy sinh chuyện bất trắc, lỡ như Lão Cửu bỗng lên cơn quyết sống mái với anh một phen thì ít ra bộ đàm có thể trở thành liều thuốc giúp anh bình tĩnh lại.

Sự thật chứng minh Giang Trì Cảnh đoán không hề sai, sau khi được đỡ dậy, Lão Cửu vươn tay ngăn đám đàn em đang sừng sộ: “Không sao, ngồi lại hết đi."

Giang Trì Cảnh cũng đặt bộ đàm lên bàn làm việc như một dấu hiệu cảnh cáo Lão Cửu rằng, nếu gã manh động sẽ phải nhận hậu quả thế nào. Giang Trì Cảnh biết được lí do Lão Cửu không dám gây rối nhưng anh vẫn không thật sự hiểu gã đến đây nhằm mục đích gì.

Giang Trì Cảnh cứ tưởng Lão Cửu mang một đám người lại đây để móc mỉa đôi câu, gỡ lại chút mặt mũi rồi ngông nghênh rời đi. Thế nhưng từ nãy đến giờ Lão Cửu lại chẳng hề mở môm nói một câu khó nghe nào, gã và đám đàn em cứ ngồi im một chỗ nhìn Giang Trì Cảnh đăm đăm.

Bị một đám người gườm gườm ngó qua đúng là chuyện khiến người ta nổi gai ốc, đã vậy bọn chúng còn bày ra vẻ mặt cứng nhắc tựa như những con rối gỗ vô hồn. Chỉ riêng Lão Cửu là bày ra vẻ mặt đắc chí, hiển nhiên là gã đang đợi phản ứng của Giang Trì Cảnh.

“Muốn chọt mù mắt tụi nó không?" Trịnh Minh Dịch nghiêng đầu hỏi.

Dĩ nhiên đâm mù mắt bọn họ ngay lúc này là chuyện không có khả năng, Trịnh Minh Dịch hỏi vậy chỉ chứng tỏ hắn bị nhìn đến mức khó chịu trong lòng.

“Không sao." Giang Trì Cảnh đáp, “Cứ để bọn họ nhìn đi."

Mạnh miệng thế thôi chứ Giang Trì Cảnh cũng không thoải mái hơn Trịnh Minh Dịch bao nhiêu. Đám người đó không gây ra tiếng ồn, Giang Trì Cảnh không có lí do gì để đuổi họ đi. Còn nếu hỏi bọn chúng đến đây sao lại không đọc sách thì cũng chẳng có gì khó giải quyết, cả bọn có thể kéo nhau đến kệ sách lấy đại quyển nào đặt trên đó.

“Bọn họ cứ nhìn cậu chằm chằm, tôi không thích thế." Trịnh Minh Dịch liếc nhìn đám người tựa như rối gỗ ở phía đối diện, đáp lại bằng giọng điệu lạnh tanh. Không khó để nhận ra hắn đang thực sự bực mình.

Giang Trì Cảnh nghiêng đầu nhìn Trịnh Minh Dịch. Nói thật lòng thì cảm giác khi có ai đó ở bên và ra mặt khi bản thân bị một đám người chĩa mũi dùi vào đúng là tuyệt vời khôn tả. Cơn giận bỗng chốc tan biến, Giang Trì Cảnh đặt tay lên mu bàn tay của người nọ, vỗ nhẹ rồi bảo: “Sao đâu nào, thiên hạ thích ngắm những thứ đẹp đẽ thôi mà."

“Những thứ đẹp đẽ?" Trịnh Minh Dịch quay sang nhìn Giang Trì Cảnh, mặt không giấu vẻ ngạc nhiên.

“Ý tôi đang bảo mình đẹp trai không góc chết đấy." Giang Trì Cảnh nói xong cũng tự bật cười, rút bàn tay đang đặt trên mu bàn tay ai kia về.

Vốn anh tưởng câu đùa này sẽ tấu hài dữ lắm, ai ngờ người bên cạnh vẫn ngây ra như phỗng. Anh quay đầu nhìn sang lại bắt gặp Trịnh Minh Dịch đang nhìn mình chằm chằm.

“Gì đấy, bộ không mắc cười à?" Giang Trì Cảnh hỏi.

“Không." Trịnh Minh Dịch nhìn Giang Trì Cảnh, “Cậu đẹp trai không góc chết, thế tôi thì sao?"

Giang Trì Cảnh không ngờ Trịnh Minh Dịch cũng định tiếp tục trò đùa này, anh giả vờ suy tư một hồi rồi đáp: “Vẫn còn thiếu chút chút."

“Thiếu gì cơ?" Trịnh Minh Dịch nhướng mày, nghiêm túc hỏi.

“Ừm thì.." Giang Trì Cảnh vuốt cằm, ngó nghiêng Trịnh Minh Dịch từ trên xuống dưới.

Thành thật mà nói Giang Trì Cảnh cảm thấy vẻ ngoài Trịnh Minh Dịch chẳng có gì để chê cả, chẳng qua phong cách của hai người chẳng ai giống ai mà thôi. Ví như anh chính là kiểu anh trai nhà bên, đẹp thì có đẹp đấy nhưng lại quá đỗi vô hại. Còn Trịnh Minh Dịch lại là chàng thợ gợi cảm ghé thăm nhà để sửa ống nước và khiến người ta vô thức nảy sinh ham muốn được cùng hắn làm những chuyện khó miêu tả bằng lời.

Ấy từ từ, bậy rồi! Không hề nha, anh không hề có ý đó.

Suy nghĩ bỗng chốc bay cao bay xa, để tránh đụng phải đáp án mang tính nguy hiểm, Giang Trì Cảnh đành dối lòng: “Anh mặc âu phục trông đẹp hơn nhiều."

Nói xong Giang Trì Cảnh mới nhận ra có gì đó không ổn.

So với tay thợ sửa ống nước gợi cảm, đúng là mặc âu phục như thành phần ưu tú trong xã hội nghe an toàn hơn nhiều. Nhưng ban đầu anh vốn không có ý khen ngợi Trịnh Minh Dịch mà chỉ kiếm cớ tránh né, ai dè né xong rồi lại biến thành lời khen trắng trợn thế này đây.

“Chưa đẹp chỗ nào?"

“Mặc âu phục vào càng đẹp hơn."

Nói cách khác hắn chẳng có chỗ nào kém sắc cả, chỉ cần mặc âu phục vào là chuẩn không cần chỉnh luôn.

“Âu phục à?" Trịnh Minh Dịch cúi đầu nhìn bộ đồng phục tù nhân trên người rồi lại nhìn Giang Trì Cảnh, “Mốt sẽ mặc cho cậu xem."

Hắn dừng lại một chốc rồi bổ sung, “Mặc riêng cho cậu xem thôi."

Nghe vậy, một suy nghĩ bỗng bật ra trong đầu Giang Trì Cảnh, chỉ là âu phục thôi mà việc gì phải mặc “riêng"?

Bình thường âu phục dùng để mặc trong những dịp quan trọng. Suy nghĩ đen tối trong Giang Trì Cảnh lại được dịp bộc phát, nếu như phải mặc riêng để cho ai đó xem thì công dụng duy nhất của bộ âu phục đó chính là… mặc để rồi cởi ra.

Cởi đến khi chỉ còn lại mỗi cà vạt, anh sẽ nắm cà vạt rồi kéo người đó qua…

Dừng dừng!

Thế này có hơi suồng sã rồi, người ta chỉ mới nói “âu phục" kèm thêm chữ “riêng" mà đã khiếnanh tưởng tượng hăng hái đến vậy. Bản thân Giang Trì Cảnh cũng thấy hơi kì lạ, từ lúc nào anh lại trở nên như vậy nhỉ? Trai đẹp thì anh gặp cũng nhiều rồi nhưng đó giờ chưa có ai khiến anh phải mơ tưởng hết lần này đến lần khác như thế.

Quả nhiên là hệ lụy của việc nhìn lén mà ra.

Đôi bên bèo nước gặp nhau thì dù có ra sao cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hơi xa cách. Nhưng với đối tượng mà mình nhìn trộm ngày đêm thì lại khác, do không phải chịu bất cứ ràng buộc nào nên trí tưởng tượng có thể được phát huy đến mức tối đa.

“Mặc hay không thây kệ anh." Giang Trì Cảnh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, “Tôi cóc thèm nhìn."

Trịnh Minh Dịch cười dài: “Không nhìn thật à?"

Giang Trì Cảnh vững dạ đáp: “Không nhìn."

Trịnh Minh Dịch lại hỏi: “Thế mặc tạp dề cho xem nhé?"

“Tạp dề?" Giang Trì Cảnh giật thót trong lòng, hình như Trịnh Minh Dịch đang ám chỉ điều gì đó. Anh bình tĩnh đáp, “Rồi sao? Ở nhà anh hay đeo tạp dề lắm à?"

“Không hẳn." Trịnh Minh Dịch đáp, “Do bình thường tăng ca về muộn nên chỉ có cuối tuần mới rảnh rỗi nấu nướng thôi." Hắn dừng trong thoáng chốc rồi lại hỏi, “Cậu thấy tôi mang tạp dề bao giờ chưa?"

Dĩ nhiên Giang Trì Cảnh từng thấy người nọ ở trần đeo tạp dề rồi, nói không điêu chứ hình ảnh ấy phải xếp trong top 3 màn nhìn lén mà anh ưng ý nhất. Giờ anh vẫn còn nhớ khi ấy mình phải kiềm chế đến mức nào mới không lôi máy ra chụp khung cảnh đó lại.

“Chưa gặp." Giang Trì Cảnh thản nhiên đáp, “Không có hứng thú."

Đôi bên cứ trò chuyện qua lại như thể khu làm việc đã được ngăn thành một thế giới biệt lập, mặc kệ đám Lão Cửu có làm gì bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người họ. Nhưng dĩ nhiên, Lão Cửu nào dễ dàng để yên cho Giang Trì Cảnh như thế. Gã mang cả đám đàn em lại đây mà không vét vát lại được miếng thể diện nào thì có khác gì tự bôi tro trét trấu vào mặt mình.

Một lúc sau trong thư viện vang lên tiếng ồn khiến người ta khó chịu không thôi. Có tiếng cọt kẹt của ghế dựa không chịu được sức nặng, có cả tiếng lạch cạch do lưng ghế chạm vào mặt bàn.

Giang Trì Cảnh nhìn sang thì trông thấy đám người phía đối diện, kẻ thì rung chân, kẻ thì ngồi lúc lắc trên ghế, không ai ngồi cho ra hồn ra dáng. Anh hít một hơi thật sâu định lên tiếng quát, thế nhưng bọn họ bỗng dừng động tác lại ngay như thể biết Giang Trì Cảnh định nói gì.

Ai dè lúc Giang Trì Cảnh nhìn sang hướng khác, tiếng động khó chịu phía đối diện lại tiếp tục vang lên.

Rõ ràng đám người này đang cố tình gây sự, dù Giang Trì Cảnh có giỏi kiềm chế đến mức nào thì anh cũng khó lòng ngó lơ những kẻ đang cố tình giễu võ giương oai trong địa bàn của mình như vậy. Anh lạnh lùng nhìn Lão Cửu, quyết định gọi đội tuần tra đến đây xử lý. Nhưng ngay lúc Giang Trì Cảnh vừa nhấc bộ đàm lên, bỗng có bóng dáng ai đó xồng xộc chạy vào.

“Không ổn rồi thần tượng ơi, em nghe nói…"

Trong thấy đám người đang ngồi trong thư viện, Vu Quang nghẹn lời không kịp nói hết nửa câu sau. Nó khép nép đi đến bên cạnh khu vực làm việc, khẽ bảo Giang Trì Cảnh: “Em nghe nói Lão Cửu dẫn thuộc hạ đến xử anh."

Tin tức tới cũng sớm sủa quá nhỉ?

“Chỗ này không có chuyện của nhóc." Giang Trì Cảnh bảo, “Ra ngoài nhanh."

“Không chịu đâu, em tới giúp anh mà." Vu Quang vừa nói vừa nhìn quanh quất rồi đi đến chỗ đám người kia đang ngồi.

Giang Trì Cảnh ngạc nhiên trong thoáng chốc, chẳng lẽ Vu Quang định đánh người xả giận thay anh à?

Thế nhưng thằng bé chỉ lễ phép mở lời với kẻ đang ngáng đường rằng: “Cảm phiền chú xích ra cho cháu một xíu."

Gã phạm nhân kia liếc nhìn Vu Quang từ trên xuống dưới, đồ chừng không hiểu thằng ranh con này muốn làm gì nhưng vẫn rút cái chân đang làm chướng ngại vật của mình ra.

Vu Quang đi ra sau cầm lấy một cái ghế, tiếp đó lại lúng ta lúng túng băng qua hàng lũy quân địch rồi đi đến bên cạnh khu vực làm việc, đặt chiếc ghế vừa lấy xuống.

Vì Giang Trì Cảnh đang ngồi bên trong, khoảng cách giữa Trịnh Minh Dịch và Vu Quang càng thêm gần. Vu Quang chẳng thèm ngó ngàng gì Trịnh Minh Dịch, cứ thế phóng tầm mắt nghiêm túc nhìn Giang Trì Cảnh, nó bảo: “Em mãi ủng hộ thần tượng."

“Ê." Trịnh Minh Dịch quơ tay, chắn ngang tầm mắt nóng rực của Vu Quang, “Từ đầu mò tới thì cuốn gói về chỗ đó đi nha, ở đây không có phần cho nhóc tham gia."

“Mắc gì?" Vu Quang hậm hực nhìn Trịnh Minh Dịch, “Anh biết em với cảnh sát Giang có quan hệ gì với nhau không? Chẳng qua là anh may mắn được đi trước một bước thôi, vị trí anh đang ngồi tương lai là của ai còn chưa biết đâu ha."

“Sao nào?" Trịnh Minh Dịch không giấu vẻ buồn cười hỏi, “Nhóc muốn cướp vị trí của tôi à?"

“Dĩ nhiên rồi, em phải bảo vệ cảnh sát Giang của em chứ?"

“Cảnh sát Giang? Của nhóc?"

“Chứ không lẽ của anh hả?"

Giang Trì Cảnh đau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nén ham muốn bóp trán đang dâng trào.

Hai cái tên này đang làm trò gì vậy trời?

Trịnh Minh Dịch cũng rảnh thật sự, rõ là hắn biết Vu Quanh sùng bái vỏ bọc của mình chứ không phải Giang Trì Cảnh, thế mà vẫn hăng hái ngồi tị nạnh với thằng bé.

Biết là Vu Quang đang ù ù cạc cạc chưa hiểu vấn đề, nhưng Giang Trì Cảnh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết đám Lão Cửu. Cả bầy đàn vẫn đang ngồi xem kịch đằng kia, giờ đâu phải lúc ngồi giải thích chuyện này cho nó?

“Cảnh sát Giang." Vu Quang cất tiếng gọi lôi kéo sự chú ý của Giang Trì Cảnh, “Anh nói thử xem em với ổng, ai quan trọng hơn ạ?"

Đáy mắt Vu Quang hiện rõ niềm tin vô vàn như thể đang khẳng định, nó với thần tượng quen nhau đã nhiều năm như vậy, người ngoài như Trịnh Minh Dịch sao mà sánh được.

Nhưng Giang Trì Cảnh thật sự rất muốn nói, nhóc ơi cưng nhận sai người rồi.

Vả lại…

Anh đây cũng không thích gặm cỏ non mà.

***
Tác giả : Không Cúc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại