Vùng Cấm

Chương 24

Lúc hai người quay trở lại thư viện, công chúa đã đi đâu mất dạng.

Giang Trì Cảnh cất tiếng chào quản giáo đã giúp anh trông chừng thư viện, sau đó quay trở lại ngồi ở khu vực làm việc trong ánh mắt tò mò hóng chuyện của đám người xung quanh.

Trịnh Minh Dịch đi theo sau vẫn ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần chỗ Giang Trì Cảnh nhất, quyển truyển tranh hắn chưa đọc xong vẫn nằm yên ở đấy. Bình thường Giang Trì Cảnh luôn mong buổi trưa trôi qua thật nhanh bởi sau khi phạm nhân rời đi, buổi chiều sẽ là khoảng thời gian rảnh rỗi của anh. Nhưng hôm nay Giang Trì Cảnh cực kì không muốn hai giờ mau tới, vì khi ấy thư viện sẽ chẳng còn ai khác ngoài anh và Trịnh Minh Dịch.

Anh vừa mới thoát khỏi căn phòng giải trí khiến người ta ngột ngạt không thôi, giờ anh không muốn lại ở riêng với Trịnh Minh Dịch nữa. Nhưng đã là hiện thực thì có trốn tránh cũng vô dụng, sau khi phạm nhân trong thư viện rời đi hết, Trịnh Minh Dịch lại đến bên cạnh anh.

“Cảnh sát Giang, cậu ngồi như vậy không thấy khó chịu à?" Trịnh Minh Dịch hỏi.

Khu vực làm việc nhỏ tí, chỉ cần Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch thả lỏng người, đầu gối hai bên sẽ đụng nhau ngay lập tức. Nếu Trịnh Minh Dịch không chịu ngồi khép đùi lại, vậy thì…

Giang Trì Cảnh khép hai chân sít lại với nhau, đầu gối nghiêng về phía cửa sổ. Tướng ngồi thục nữ đến mức không thể thục nữ hơn.

“Không." Giang Trì Cảnh giải ô số Sudoku trong tay, “Anh lo xem cổ phiếu của mình đi."

Trịnh Minh Dịch di chuyển con chuột một hồi, chán chường quay sang nhìn Giang Trì Cảnh, “Cần tôi giúp không?"

“Giúp gì?"

“Nãy giờ cậu có điền thêm gì đâu."

Giang Trì Cảnh không trải tờ báo lên mặt bàn mà cầm khư khư trong tay, cố sức tránh ánh mắt Trịnh Minh Dịch để người nọ không có cơ hội nhanh chân nói đáp án cho anh nghe trước.

Mỗi lần anh suy nghĩ ra đáp án sẽ dùng bút chì điền vào đó, nhưng sau khi giải được ô trống dễ nhất, từ nãy đến giờ anh không điền thêm được gì nữa.

Không phải là anh không giải được những ô số còn lại mà vốn dĩ anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ ra đáp án.

Tờ báo trên tay chẳng qua là vật ngụy trang giúp anh hạn chế việc giao tiếp với Trịnh Minh Dịch mà thôi. Anh dự định cứ ngồi thế này cho hết nửa tiếng đồng hồ nhưng không ngờ, Trịnh Minh Dịch lại nhận ra anh đang mất tập trung.

“Khỏi đi." Giang Trì Cảnh đáp.

“Ừa."

Trịnh Minh Dịch lười nhác quay đầu lại, tiếp tục nhìn biểu đồ nến trên màn hình nhưng chỉ một lát sau hắn lại tiếp tục nhìn về phía Giang Trì Cảnh: “Cảnh sát Giang."

*Biểu đồ nến mình có từng chú thích ở chương 19.

“Lại sao nữa?" Giang Trì Cảnh đặt tờ báo xuống, cau mày nhìn Trịnh Minh Dịch.

Trịnh Minh Dịch không trả lời mà chỉ xoay người, chậm rãi nhích lại gần Giang Trì Cảnh.

Giang Trì Cảnh vẫn cau mày nhưng vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt anh dần thay đổi thành sự cảnh giác cao độ. Trịnh Minh Dịch càng lúc càng đến gần, vẻ cảnh giác của anh pha lẫn thêm một thoáng bối rối. Giang Trì Cảnh lùi đến gần cửa sổ, anh không thể lùi được nữa, đành phải giơ tay chống vào ngực Trịnh Minh Dịch hỏi: “Anh làm gì đó?"

Khoảng cách đôi bên thật gần, bờ môi Trịnh Minh Dịch cách chóp mũi Giang Trì Cảnh chỉ hơn một nắm tay. Giang Trì Cảnh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nếu lúc này Trịnh Minh Dịch bảo trên mặt anh có cọng lông mi, anh chắc chắn sẽ nhổ trụi lông mi của hắn.

Nhưng lần này Trịnh Minh Dịch không hề chạm vào mặt Giang Trì Cảnh, hắn chỉ đưa tay trái chống vào bậu cửa sổ bên tai Giang Trì Cảnh, sau đó dùng tay phải kéo rèm cửa lên rồi nói, “Nắng gắt thật."

Lúc nói câu này, Trịnh Minh Dịch đang ngưỡng cổ lên, tầm mắt rơi vào thanh ray trượt phía trên tấm rèm.

Đường viền hàm rõ nét nằm ngay trước mắt Giang Trì Cảnh, anh hơi híp mắt ngẩn ngơ nhìn yết hầu của Trịnh Minh Dịch, chẳng hiểu sao trong đầu bỗng nảy sinh ý định muốn cắn vào chỗ ấy.

Cửa sổ trong thư viện hướng về phía Bắc nên buổi chiều nắng không chiếu thẳng vào được, nhưng chỗ bên cửa sổ quả thực nóng hơn rất nhiều so với hành lang trong thư viện.

Trịnh Minh Dịch hạ cánh tay phải xuống, chống ở bên tai Giang Trì Cảnh, hắn nhìn anh rồi hỏi: “Cảnh sát Giang, cậu cũng đang nóng lắm đúng không?"

Giang Trì Cảnh rũ mắt không đáp, lại nghe Trịnh Minh Dịch nói tiếp: “Tai cậu đỏ rồi kìa."

Thôi được rồi.

Giang Trì Cảnh nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Đúng là anh không thể kháng cự những màn trêu ghẹo dù là vô tình hay cố ý của Trịnh Minh Dịch, bởi từ trước khi hắn vào tù, ánh mắt anh đã không thể rời khỏi con người này. Trịnh Minh Dịch chỉ ở trần, mang tạp dề nấu bít tết thôi cũng đủ kích thích mọi sợi dây thần kinh trong não anh nói chi đến tình huống như hiện tại. Hắn đang kề sát anh đến vậy, yết hầu và xương quai xanh đều nằm ngay vị trí mà anh chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.

“Trịnh Minh Dịch." Giang Trì Cảnh chịu đựng cuống họng khô khốc, anh khẽ nói, “Anh cách xa tôi chút đi."

Anh đã chạm tới ranh giới kiềm chế của bản thân, ngay cả lông mi cũng đang run run. Anh sợ chỉ cần Trịnh Minh Dịch gần mình thêm chút nữa, anh sẽ không nhịn được mà đè hắn xuống, để người nọ rốt cuộc cũng nhận ra anh là một tên biến thái.

Một lúc lâu sau, Trịnh Minh Dịch mới đáp “Ừa" một tiếng rồi ngồi lại chỗ cũ.

Khí quản bị đè nén cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái hô hấp. Giang Trì Cảnh thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cầm tờ báo lên lần nữa, cố sức giữ khoảng cách với Trịnh Minh Dịch hơn. Anh không nói gì thêm, môi mím lại thành một đường thẳng, giữa chân mày là sự khó chịu không hề che giấu khiến ai nhìn qua cũng thấy được anh đang rất bực bội.

Đúng là chuyện anh bực bội có liên quan tới Trịnh Minh Dịch, nhưng anh càng bực bản thân hơn. Sao anh không thể kiểm soát được đầu óc khiến những suy nghĩ đen tối cứ luôn tự động nảy sinh vậy nhỉ?

“Cảnh sát Giang." Trịnh Minh Dịch bỗng lên tiếng, “Tôi khiến cậu không thoải mái à?"

Nghe hắn nói vậy, Giang Trì Cảnh sửng sốt trong thoáng chốc. Anh không ngờ người nọ trêu mình nhiệt tình như thế mà sau đó vẫn kịp thời nhận ra rằng anh đang không vui và biết tự kiểm điểm hành vi của bản thân.

“Ừm." Giang Trì Cảnh nói.

“Xin lỗi." Trịnh Minh Dịch chân thành đáp, “Do không kiềm chế được."

Giang Trì Cảnh: “…"

Trịnh Minh Dịch đứng lên, hắn bảo: “Thế hôm nay tôi đi trước vậy."

Giang Trì Cảnh sợ nhất là kiểu nói xin lỗi một cách thành tâm như thế này bởi nghe xong bạn rất khó lòng “khép tội" đối phương. Anh im lặng một lát, nhìn theo bóng lưng Trịnh Minh Dịch rồi nói, “Mai anh cũng đừng đến, để tôi đi nói chuyện với trưởng ngục."

Trịnh Minh Dịch thoáng dừng chân, hắn ra khỏi thư viện mà không hề quay đầu lại.

Thật ra Giang Trì Cảnh bảo Trịnh Minh Dịch đừng đến đây không phải vì đang giận dỗi, mà anh đang nhìn nhận lại sự việc một cách khách quan. Anh không thể để Trịnh Minh Dịch tiếp tục bước vào vùng cấm của mình nữa, bởi nếu cứ thế tình hình sẽ ngày càng nguy hiểm.

Anh đoán trưởng ngục sẽ không đồng ý ngay tắp lự, có khi còn kì kèo qua lại mấy bận nhưng chẳng hiểu Trịnh Minh Dịch đã tìm cớ kiểu gì mà ngày hôm sau, hắn thật sự không đi đến thư viện nữa.

Vốn dĩ công việc của thủ thư rất nhàn nhã, Giang Trì Cảnh quen thói gặp mặt Trịnh Minh Dịch hai lần một ngày, giờ không gặp hắn lại càng rảnh rỗi đến mức khó chịu trong người. Anh cầm thuốc lá đi đến phòng y tế phía đối diện, Lạc Hải đang tưới cây ngoài ban công, còn thằng nhãi con Vu Quang đang ngồi sau máy tính.

“Hôm nay nhóc bệnh gì đây?" Giang Trì Cảnh đến ban công đứng châm thuốc. Anh dựa lưng vào lan can, nhìn Vu Quang hỏi.

“Nay em đau bụng ạ." Vu Quang cười hì hì, tay vẫn gõ bàn phím cạch cạch.

Giang Trì Cảnh nghe tiếng bàn phím kêu bỗng thấy có gì đó không ổn, anh đến chỗ Vu Quang nhìn thử, quả nhiên trên màn hình máy tính đang chạy những câu lệnh kì lạ.

“Anh kệ nó luôn?" Giang Trì Cảnh đứng thẳng người lại, quay sang hỏi Lạc Hải cũng đang ở ngoài ban công.

“Nói nó không nghe." Lạc Hải bất lực thở dài, “Nó hứa là sau khi tìm được thông tin sẽ không tiết lộ cho người khác, cũng không tiến hành kế hoạch tiếp theo đâu."

Giang Trì Cảnh đau đầu thật sự, “Cu cậu nói gì là anh cũng tin hết hả?"

“Em xin thề." Vu Quang giơ ba ngón tay lên, “Nếu go thần an toàn em nhất định sẽ không làm phiền gì ảnh đâu ạ."

Giang Trì Cảnh trở ra ban công, khẽ hỏi Lạc Hải, “Dù gì nó cũng là phạm nhân, sao anh làm việc vô phép vô tắc vậy hả?"

“Anh biết vầy là không đúng." Lạc Hải nhìn phân xưởng đằng sau ban công, “Có thể cậu không hiểu đâu, nhưng con người có đôi khi không làm chủ được chính mình."

Giang Trì Cảnh cũng thường xuyên không thể làm chủ được bộ não của mình nên đương nhiên anh hiểu cảm giác này. Anh biết, giờ mình có khuyên gì cũng vô dụng nhưng Lạc Hải làm thế này khiến anh chợt nhớ ra một chuyện. Anh bảo, “Nếu vậy sau này anh đừng có lo chuyện của em nữa nha."

Lạc Hải cũng biết bản thân đuối lí nên không lôi Vu Quang ra so sánh với Trịnh Minh Dịch nữa. Nhưng dường như y vừa nhận ra điều gì đó nên nhìn đồng hồ rồi hỏi, “Hôm nay cậu không đọc tin tức cho Trịnh Minh Dịch nghe à?"

“Không cần." Giang Trì Cảnh đáp.

Lạc Hải có vẻ định hỏi thêm gì nữa nhưng đúng lúc này, Vu Quang đang ngồi sau máy tính đột nhiên ló đầu ra hỏi chen vào, “Đúng rồi cảnh sát Giang, Trịnh Minh Dịch không được thật ạ?"

“Không được cái gì?" Giang Trì Cảnh trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

“Bọn họ đều bảo chỗ ấy của Trịnh Minh Dịch không xài được nên chỉ có thể nằm dưới đó ạ."

“…"

Giang Trì Cảnh cũng từng nghĩ đến chuyện công chúa sẽ đi rêu rao cái cớ mà Trịnh Minh Dịch viện ra, nhưng anh không ngờ dân tình lại thêu dệt đến mức đồn đãi Trịnh Minh Dịch thành kẻ bất lực.

“Trịnh Minh Dịch nằm dưới?" Lạc Hải nghe xong ngạc nhiên đến mức trợn cả hai mắt.

“Không phải đâu." Giang Trì Cảnh cau mày, nằm dưới khỉ gì, công đến mức không thể công hơn nữa là.

“Thật thế ạ?" Vu Quang chớp mắt, “Vậy ra cảnh sát Giang vẫn là người nằm dưới?"

“Chuyện này liên quan gì tới tôi?" Trán Giang Trì Cảnh lại nổi gân xanh.

“Bọn họ bảo hai người đã ngủ với nhau rồi." Vu Quang đáp, “Còn bảo là cảnh sát Giang thật ra rất dũng mãnh, không phải là bé thụ mong manh dễ vỡ đâu."

Mong manh cái quần què…

Giang Trì Cảnh muốn chửi thề đến nơi vậy mà Vu Quang vẫn liến thoắng, “Hồi trước nhiều người cứ cho rằng cảnh sát Giang lăng loàn lắm, giờ cụt hứng cả bọn, ai cũng sợ cái mông gặp nạn hết á."

Nghe đến đây lòng Giang Trì Cảnh bỗng nảy sinh một cảm giác kì lạ, hình như anh đã bỏ lỡ điều gì đó.

Đầu óc anh không ngừng xoay chuyển, liên kết những đường manh mối nhỏ thành một sợi dây thừng dày. Giây phút nắm sợi dây ấy kéo ra, một kết luận rõ ràng hiển hiện trước mắt anh.

Lí do Trịnh Minh Dịch bịa ra không chỉ là để chống chế qua loa với công chúa.

Hắn biết công chúa sẽ đi rêu rao lời mình nói, hắn cũng biết trong tù đang đầy ắp tin đồn về mình và Giang Trì Cảnh. Thế nên hắn mới cố tình bảo mình là kẻ nằm dưới, như vậy không chỉ khiến công chúa cụt hứng mà còn có thể khiến mọi người hiểu nhầm rằng Giang Trì Cảnh là người nằm trên, dẹp tan tin đồn anh là kẻ đàng điếm ai thích đè cũng được.

Nhớ lại lúc Trịnh Minh Dịch vào phòng giải trí, hắn giả vờ yêu cầu công chúa khẩu giao cho mình. Hóa ra người nọ làm vậy là để công chúa phân tâm, còn mình tranh thủ truyền tin cho Giang Trì Cảnh. Bởi Trịnh Minh Dịch không thể nhìn thẳng vào camera nói chuyện khi công chúa đang đứng sờ sờ ở đó, như vậy sẽ khiến chuyện của anh bị lộ tẩy.

Truyền tin cho anh xong, hắn mới ngăn công chúa lại bởi lúc này đây, hắn đã đạt được mục đích là bảo vệ bí mật nho nhỏ của Giang Trì Cảnh.

Về phần vì sao hắn gọi Giang Trì Cảnh qua, có lẽ nguyên nhân cũng giống như lúc Giang Trì Cảnh phân tích nhưng ngoài ra, chắc chắn còn có thêm lí do khác. Ví như hắn muốn thể hiện rõ quan hệ thân thiết của hai người, khiến tin đồn Giang Trì Cảnh là người nằm trên càng thêm đáng tin.

Nhìn bề ngoài Trịnh Minh Dịch hành động như vậy chỉ để giải quyết mớ phiền phức mà công chúa đem lại. Nhưng trên thực tế, hắn không chỉ giải quyết được chuyện của công chúa mà còn giúp Giang Trì Cảnh xử lí được mấy tin đồn nhảm.

Sau khi cho ra kết luận cuối cùng này, Giang Trì Cảnh tê dại cả sống lưng.

Tâm tư của Trịnh Minh Dịch quả thực sâu xa đến đáng sợ. Nhưng phản ứng đầu tiên của Giang Trì Cảnh không phải là – mình phải tránh xa kẻ này, mà giờ anh chỉ muốn gặp Trịnh Minh Dịch ngay lập tức và hỏi hắn xem, những gì anh vừa suy đoán có đúng không?

Trước đây Giang Trì Cảnh cảm thấy những điều mình muốn giấu người nọ đều không thể giấu được, cứ như anh đang bị Trịnh Minh Dịch lột trần đến mức chỉ còn lại chiếc quần lót.

Nhưng giờ cảm giác này đã thay đổi, anh lờ mờ dự đoán, rất có khả năng anh sẽ bị Trịnh Minh Dịch lột trần đến mức quần lót cũng chẳng còn.

***
Tác giả : Không Cúc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại