Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 394: Yêu đến chết đi sống lại

Vực Sâu Ham Muốn

Vực Sâu Ham Muốn - Chương 394: Yêu đến chết đi sống lại

Anh thực sự không biết đấy, nhưng bây giờ nhớ ra rồi, trông Hà Huy với Ngũ Trương đều rất khá." Nhạc Hằng nhìn tôi, ra chiều suy ngẫm: “Nhất là ông chồng trước của em, ngoài bản mặt ra thì cái gì cũng sai trái, thế mà em cũng gả, lại còn yêu đến chết đi sống lại."

Tôi lúng túng cười cười, hối hận vì mình gợi lại đề tài này đến mức ruột gan sắp xanh lè: “Chuyện của quá khứ, nhắc đến làm gì, huống hồ họ cũng đâu đẹp trai bằng anh."

Nhạc Hằng khẽ cười một tiếng: “Sao nào, bây gờ mới biết nịnh nọt lấy lòng không phải hơi muộn rồi à, nếu có người đàn ông khác đẹp trai hơn anh xuất hiện, có phải em sẽ chạy theo người ta không?"

Tôi bĩu môi, xì một tiếng đầy vẻ kiêu ngạo: “Em còn lâu mới thèm nịnh nọt lấy lòng nhé, em chỉ nói sự thật thôi, trong lòng em, anh là người đẹp trai tuấn tú nhất."

Những lời này, bình thường nghe người khác nói tôi sẽ thấy chua lè, khi ấy còn âm thầm cảm giác mình không thể nói ra được mấy câu õng ẹo như vậy, nhưng khi đến môi rồi, lời nói trôi ra rất tự nhiên.

Nói xong tôi cũng ngừng lại, bồi thêm một câu: “Với cả, anh tưởng em tốt đến vậy sao, em thích người ta là người ta cũng thích lại em à? Người đẹp trai hơn cả anh vậy chắc phải đẹp đến mức xúc động lòng người, ít nhất cũng phải cỡ như Lan Lăng Vương, tháo mặt nạ ra là người ta chẳng nỡ đánh trận nữa. Nếu đặt vào thời hiện tại, chưa biết chừng sẽ được nhận giải Nobel hòa bình đó."

“Chỉ được cái bẻm mép." Ai mà không thích nghe những câu nịnh nọt chứ, nụ cười của Nhạc Hằng ngoác rộng hơn: “Nếu em mà dùng tài ăn nói này cho công việc, chắc thành tích nghiệp vụ của em đã vượt qua mấy đồng nghiệp kia rồi."

Tôi lắc lắc đầu, không cho là vậy: “Đối với những khách hàng không quen không biết đó, em không nói ra miệng được, em có nguyên tắc của bản thân mình; anh thì khác, chúng ta là người yêu, em muốn anh nhìn thấy mặt tốt nhất của em."


Nhạc Hằng ừm một tiếng, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu ‘tiếp tục duy trì’. Tôi nghiêng đầu quan sát biểu cảm của anh, khóe miệng đã hơi nhếch lên rồi nhưng lại mím xuống, hiển nhiên anh muốn cười mà phải khống chế, vậy thì tôi cũng không bóc trần anh làm gì, tránh cho anh cảm thấy lúng túng, chuyện này không có gì tốt cho tôi.

“Mấy hôm nay nằm viện chắc được ăn toàn đồ ăn dinh dưỡng, cũng buồn bực lắm rồi phải không?" Tâm trạng Nhạc Hằng được tôi dỗ dành nên rất tốt, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt anh cong cong, con người sáng lấp lánh: “Chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé? Em muốn ăn gì?"

Tôi thành thật lắc đầu: “Không đâu, Lý Ninh với Hà Huy thường xuyên đưa cơm cho em, nhưng đều rất thanh đạm. Bữa ăn thịnh soạn nhất có lẽ là canh móng giò hầm rong biển trưa nay đấy."

Nhạc Hằng lại nhíu mày: “Lý Ninh thì không nói, chứ Hà Huy đến đưa cơm cho em? Anh ta đưa mà em cũng ăn? Lại còn móng giò ninh, món ăn rất bình dân, sao em lại thích ăn những thứ này?"

Nhìn thái độ hiển nhiên không vui của Nhạc Hằng, tôi trả lời với vẻ không tán thành: “Anh đừng như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của em, nếu không phải Hà Huy chạy tới kịp thời, em đã toi lâu rồi."

“Cái gì mà ân nhân, anh ta không có ý tốt." Nhạc Hằng hừ một tiếng, sắc mặt nói trầm xuống là trầm xuống được ngay: “Vậy lát nữa có phải anh ta sẽ đưa cơm tới cho em không? Có phải không ra ngoài ăn cơm không?"

Tôi thấy tức cười mà lắc lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi, chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài, anh gọi điện thoại cho người ta bảo rằng từ nay đừng đưa cơm đến là được."

“Thế còn được." Nhạc Hằng vừa lòng, thần thái cũng hòa hoãn hơn nhiều, người ta bảo người thiếu ngủ và đói bụng dễ tức giận, cảm xúc dễ dao động, xem ra chuyện này là thật. Bất kể thế nào đi chăng nữa, Nhạc Hằng ghen tuông vì tôi, tôi vẫn rất vui.


Nhìn thời gian, lúc quay đầu lại nhìn Nhạc Hằng, tôi có phần lúng túng: “Nhưng lát nữa có thể mời anh ra ngoài trước được không? Em hẹn với chị La bàn chút chuyện."

Quả nhiên Nhạc Hằng lại nhíu mày: “Chuyện gì mà không thể nói trước mặt anh được, còn bắt anh phải tránh mặt đi? Đã hứa sẽ cùng nhau ăn cơm mà."

Tôi thở dài, dỗ dành anh như chấp nhận số mệnh: “Chuyện khuê phòng của con gái bọn em, làm sao để cho anh nghe được? Anh ngoan nhé, vừa vặn anh đi mua cơm về, đợi anh mua xong, chúng em cũng nói chuyện xong."

Nhạc Hằng nghe xong chỉ bật cười: “Phụ nữ các em làm sao mà nói chuyện xong nhanh thế được? Hay là em cứ tán gẫu đi, anh đợi lát nữa đi mua đồ ăn muộn một chút cũng được."

“Thực ra em cảm thấy hôm nay anh có thể về ngủ một giấc, chắc lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi cẩn thận đúng không?" Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh mà đau lòng vô cùng: “Cơm chúng ta có thể để mai hẵng ăn cùng nhau, cũng không sao mà."

Nói rồi, tôi đau lòng giơ tay chạm lên viền mắt thâm đen của anh.

“Không sao, hôm nay không ăn thì không biết bao giờ mới có thể ngồi xuống cùng em, bình thản ăn một bữa cơm. Ngày mai lại bắt đầu phải bận việc ở công ty rồi." Nhạc Hằng nắm lấy bàn tay tôi, mùi hương thuộc về Nhạc Hằng truyền tới từ lòng bàn tay: “Tiêu Ân, em đi theo anh, liệu có cảm thấy tủi thân không? Anh không có thời gian ở bên em, cũng không cho em hưởng phúc phần gì, còn suýt nữa hại em mất mạng."


Tôi sững sờ trong chốc lát, tôi tưởng rằng Nhạc Hằng ra roi thúc ngựa từ Mỹ chạy về, xử lý hết mọi chuyện kịp thời thì thời gian mà anh tiết kiệm được có thể dùng làm kì nghỉ, không ngờ vẫn còn công việc mới.

“Được." Tôi khẽ mỉm cười: “Vậy chúng ta ăn một bữa đơn giản, sau đó anh hứa với em, lập tức quay về đi ngủ."

Nhạc Hằng khẽ cười một tiếng, ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài: “Xin lỗi, Tiêu Ân, để em phải chịu tủi chịu hờn rồi."

Tôi rúc trong lòng anh mà lắc đầu.

Ở bên cạnh Nhạc Hằng, quả thực tôi phải đối mặt với một số vấn đề mà Tả Tiêu Ân trong quá khứ không cần phải đối diện, nhưng tôi biết, cũng vì có Nhạc Hằng, cuộc đời vốn bình lặng mà u ám của tôi mới có thêm màu sắc.

Tôi gọi đồ ăn nhanh bên ngoài giúp Nhạc Hằng, trong quá trình đợi đồ ăn, không hiểu sao tôi có chút mong chờ rằng đồ ăn có thể đến chậm một chút, như thế tôi có thể hưởng thụ thêm một chút thời gian ở bên cạnh Nhạc Hằng.

Nhưng sau cùng đồ ăn vẫn đến, tôi và Nhạc Hằng từ từ ăn, cách ăn uống của Nhạc Hằng vẫn rất nho nhã, anh còn dùng khăn ăn giúp tôi lau hạt cơm dính bên khóe miệng.

Tôi thấy lòng mình có chút rung động.

Thực ra, điều mà tôi hi vọng, chẳng qua cũng chỉ là hạnh phúc đơn giản thế này thôi.


Chỉ là, hạnh phúc như thế này, giữa tôi với Nhạc Hằng, đã biến thành điều xa xỉ.

Tôi vẫn luôn chờ mong, có lẽ một ngày nào đó Nhạc Hằng bận rộn xong, chưa biết chừng chúng tôi có thể có được hạnh phúc bình dị như vậy, nhưng bây giờ, tôi thấy hơi mờ mịt, liệu mình có thể đợi được đến ngày đó hay không.

Nhưng bất kể có đợi được hay không, tôi biết rằng mình vẫn sẽ tiếp tục đợi.

Tuy rằng cả hai chúng tôi đều cố ý ăn chậm lại, nhưng sau cùng vẫn phải ăn hết bữa cơm.

Nhạc Hằng xoa mặt tôi, khẽ hỏi: “Anh đi nhé?"Đọc nhanh tại vietwriter com và ngontinh vn

Tuy rằng trong lòng tôi vô cùng không nỡ, nhưng cũng tự biết rằng, Nhạc Hằng quá cần được nghỉ ngơi, vì thế tôi gật đầu.

Nhạc Hằng đi rồi, tôi mới gọi điện cho Lý Ninh, nói đại khái với anh ta là tối nay không cần đưa cơm đến, tôi sẽ tự giải quyết bữa tối.

Lý Ninh không nói năng gì, chắc cũng tưởng rằng tôi chuẩn bị ăn cùng chị La, mà tôi cũng không giải thích gì nhiều.

Tôi cúp máy chưa được bao lâu thì chị La tới, chị ấy mặc váy liền dài nho nhã cùng áo khoác ngoài vạt ngắn, đi đôi giày cao gót, sải từng bước chân nho nhã tới, trông như một chú mèo Ba Tư kiêu ngạo.

Tác giả : An Sở Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại