Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 357: Phí công
“Nếu tôi không muốn thì sao?"
Giọng nói của thầy Vương bắt đầu trở nên đắc ý. Tôi không khỏi lắc đầu. Một người đàn ông như vậy mà lại muốn đối đầu với Nhạc Trí, quả thực kém quá xa rồi.
Không chỉ nham hiểm khó lường mà còn không phân rõ sự chênh lệch giữa địch và ta, ngây thơ tưởng rằng bản thân có thể moi được chút gì tốt đẹp từ con quỷ hút máu kia sao? Cậu ta đồng ý cho ông thì không nói, nếu cậu không đồng ý mà ông lấy đi thì e rằng cũng phải dùng cả mạng sống mà đổi.
Đúng là nhà họ Nhạc nhà lớn nghiệp lớn, bọn họ có thiếu chút tiền nhỏ đó không thì tôi không biết nhưng chắc chắn không thiếu vài mạng người. Những năm gần đây, có gia tộc nào mà không có thế lực độc ác chống lưng phía sau? Có gia tộc nào dám nói bản thân tuyệt đối trong sạch, tay không hề dính máu tanh không?
Nói như vậy đúng là tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của ông thầy Vương này. Đến ngay cả tôi khi mới chuẩn bị đối đầu với Nhạc Trí cũng không dám tranh cãi, bắt chẹt một cách quang minh chính đại như thế. Trong lịch sử, những kẻ không rõ thực lực bản thân như thế này về cơ bản đều chết rất thảm.
“Ông đã cảm thấy giữ hay buông đều khó, vậy thì để tôi giúp ông quyết định vậy."
Nhạc Trí cười lạnh lùng. Sự lạnh lùng trong giọng nói khiến tôi đứng ngoài cửa cũng cảm thấy đông lạnh tới mức run rẩy.
“Tôi nghĩ ông cũng không cần gây phiên phức gì nữa, cút thẳng về và ở nhà là được rồi."
“Cậu…Nhạc Trí, cậu đừng quá kiêu ngạo, đây không phải là tập đoàn Nhạc Thị gì của các người, mà dù có phải thì tôi cũng nghe nói vị trí người thừa kế của tập đoàn các người cũng đang đợi để thay người đấy."
Điều không nên nói thì lại đi nói, người nay nói chuyện tức chết đi được, đến ngay cả tôi cũng không nhịn được phải chau mày, nhưng giọng nói của Nhạc Trí vẫn không hề thay đổi:
“Con lạc đà gầy ốm vẫn to hơn con ngựa, người kế thừa tập đoàn Nhạc Thị chúng tôi có rơi vào nhà ai thì cũng không cần đến ông phải hao tâm tổn trí, ít nhất thì chúng tôi vẫn còn chút cốt cách, từ xưa tới nay một người hầu không bao giờ phục vụ hai chủ, loại chó như thế dù có cho chúng tôi cũng không thèm."
Dường như kẻ đó cũng đã tức giận, giọng nói càng lúc càng cao hơn:
“Cái gì mà lạc đà gầy còn to hơn ngựa, cậu ít lừa mình dối người một chút đi, xã hội bây giờ chỉ có hổ rơi xuống đồng bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng gà thôi!"
Nhạc Trí cũng không ngại ngần:
“Ý ông là ông đang nhục mạ tôi, hay là tôi rụng lông cũng không bằng ông vậy? Đáng tiếc, đây không phải là đồng ruộng, còn tôi, cũng không phải là kẻ rụng lông."
“Cậu đừng khinh người quá đáng!Kẻ họ Nhạc kia, để tôi xem cậu có thể kiêu ngạo tới khi nào! Giờ tôi sẽ đi đầu quân cho tập đoàn đối đầu cậu, nói cho họ biết sự việc các bộ phận của cậu!"
Tôi đứng ngoài cửa, cũng làm biếng áp sát nghe trộm. Suy cho cùng thì tình thế này đúng là chướng tai gai mắt. Tôi đứng thẳng người, dựa vào vách tường, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, chỉ số thông minh của ông thầy Vương này đúng là thấp tới mức không thể thấp hơn nữa rồi.
Mặc dù tôi hoan nghênh ông ta đi tới tập đoàn đối thủ tiết lộ mọi chuyện, dù sao thì đối thủ lớn nhất của Nhạc Trí chẳng phải là phải tính tới Nhạc Hằng sao. Chỉ có điều tôi vẫn không nhịn được mà phải cảm thản lên môt câu về tính quan trọng của chỉ số thông minh.
Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà ông lại lèm nhèm chạy tới nhà người ta báo cáo tình hình thì trong tình huống thông thường, người có được tình báo còn có thể trả đũa bằng cách trực tiếp hành quyết ông ngay tại chỗ. Dù sao thì diệt khẩu có thể đáng tin hơn phí bịt miệng, lại có thể tiết kiệm được rất nhiều.
Nhưng tình hình của Nhạc Hằng, Nhạc Trí lại có chút đặc biệt. Mặc dù như vậy, nhưng một người hừng hực đi cáo trạng thì ai dám trọng dụng đây? Hôm nay ông tới đầu quân cho tôi, ngày mai ông lại phản bội quay về doanh trại của đối phương cũng không biết chừng.
Trước giờ kẻ đào ngũ luôn bị khinh thường, huống hồ là tình huống giống như thấy Vương. Sự việc như thế này rơi vào ai mà chịu nổi? Kẻ mà tôi nuôi lại lấy tiền của tôi đi giúp kẻ khác giải quyết công việc, lại còn tạo ra một đống lý do cho tôi.
Thay vì trong lòng lúc nào cũng nghĩ “Tôi cũng bị ép buộc, tôi vô tội", chi bằng thẳng thắn thừa nhận bản thân là một kẻ tham tiền còn tốt hơn, biết đâu người ta còn có một ấn tượng tốt về ông.
Nhưng con người là như vậy. Luôn đổ lỗi lầm lên người kẻ khác theo bản năng. Họ còn có ý đồ đổ tội của bản thân mình tính luôn lên đầu người khác, tổng kết lại là dù tôi có sai thì cái sai của anh vẫn còn vô lý hơn của tôi, nên tất cả đều là lỗi của anh.
Sao Nhạc Trí lại tìm một người như thế này làm việc dưới tay mình chứ. Tôi không khỏi hoài nghi con mắt và năng lực của Nhạc Trí. Dù sao thì đối với vị trí lãnh đạo, nhìn người là một điều hết sức quan trọng. Những kẻ cấp dưới mà ăn cây táo rào cây sung thì rất có khả năng vào những thời khắc then chốt sẽ quay lại cắn mình một miếng.
Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!
Đợi tới khi tôi định thần lại, dù không chú ý tới trước đó Nhạc Trí đã nói những gì nhưng đúng là nó rất hữu dụng, thầy Vương vữa nãy còn gầm thét, giờ không khác gì một con chó đang khóc thút thít.
“Tổng giám đốc Nhạc…Tổng giám đốc Nhạc, cậu tha thứ cho tôi, lần sau tôi không dám nữa, không, sẽ không có lần sau nữa. Cậu tin tôi, sau này nhất định tôi sẽ một lòng một dạ làm việc thay cậu, cậu kêu tôi đi về hướng Đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi về hướng Tây…"
“Được rồi, tôi đã nghe quá nhiều những lời như này rồi. Ông đã nói sẽ nghe lời tôi, vậy thì sau này đừng để tôi nhìn thấy ông nữa…cút!"
Tôi hơi sững sờ, bị khí thế đột nhiên bột phát của Nhạc Trí dọa sợ chết khiếp, tôi lập tức kịp phản ứng lại bằng cách vội vàng trốn vào trong nhà vệ sinh cách đó không xa, một hồi lâu sau mới cố ý rửa tay rồi từ từ đi ra ngoài.
Cửa văn phòng vẫn mở, tôi thoáng nhìn vào. Lúc này, bên trong chỉ còn lại một mình Nhạc Trí quay lưng về phía tôi, mặt hướng ra cửa sổ. Hình như cậu ấy thích như vậy, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Tôi gõ cửa. Nhạc Trí nghe thấy tiếng gõ bèn quay lại. Cậu ấy cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:
“Chị tới rồi à?"
Tôi cũng không nói nhăng nói cuội gì với cậu ấy mà chỉ khẽ ừ một tiếng:
“Tôi tới xem có phải điện thoại của mình bị rớt ở đây không. Cậu có nhìn thấy không?"
Nhạc Trí nhìn về phía bàn làm việc rồi chép miệng. Trên bàn chính là chiếc điện thoại khiến tôi chất vật bấy lâu. Tôi bước tới cầm lên định rời đi thì bị Nhạc Trí gọi dừng lại.
“Chị không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Nhạc Trí hơi dừng lại
“Thật xin lỗi về sự việc hôm nay, do tôi suy nghĩ không toàn vẹn lại quản lý không tốt, lần sau sẽ không xảy ra sự việc như thế này nữa."