Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 309: Tôi rất ghét rửa bát
Tôi xấu hổ đỏ bừng hết mặt, nắm chặt tay áo giải thích: “Không phải vậy, Nhạc Hằng nói có chuyện muốn nói với em chứ không phải là hẹn hò gì gì đó."
“Không phải nói giỡn nữa, người có chủ kiến như Nhạc Hằng quyết định xong xuôi chỉ cần hai phút, còn có thể có chuyện gì cần trao đổi với cô chứ? Người như cậu ta quyết định xong chuyện gì rồi thông báo với người có liên quan một tiếng là tốt lắm rồi."
Lý Ninh bĩu môi, những lời anh ta nói khiến tôi không nhịn được mà đưa tay che miệng cười trộm. Ai mà chả hy vọng ở trong lòng người yêu, bản thân mình khác biệt với những người khác? Tôi cũng vậy.
Lâm Tuyết giúp tôi thu dọn sạch sẽ bàn ăn, sợ Lâm Tuyết đi về một mình sẽ gặp nguy hiểm nên tôi bắt Lý Ninh tiện đường thì đưa chị ấy về, còn tôi thì ở trong bếp rửa bát.
Thực ra bình thường tôi rất ghét rửa bát, mùa đông nước lạnh cắt da cắt thịt, mặc dù đeo găng tay rồi nhưng hai bàn tay vẫn ửng đỏ vì lạnh cóng. Tôi vừa xoa xoa tay vừa ngẫm nghĩ: Gọi đồ ăn ngoài vẫn lợi hơn, ít nhất thì hộp đựng cơm là đồ dùng một lần, ăn xong thì vất thẳng vào thùng rác chứ không phải dọn dẹp như bây giờ.
Tôi ngồi trên ghế sofa vừa hà hơi vào tay vừa tưởng tượng sau khi Nhạc Hằng đến, liệu anh có giống như nam chính trong phim, sẽ nắm lấy bàn tay tôi hay không, rồi cười khúc khích.
Có lẽ trong thời gian gần đây tôi quá ảo tưởng rồi, chỉ một chút ngọt ngào đã có thể khiến tôi dường như quên đi tất cả, theo bản năng mà cho rằng tình cảm giữa tôi và Nhạc Hằng đã phát triền đến bước không gì có thể đánh bại được, không gì có thể chia rẽ chúng tôi.
Vì thế mà khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi liền hớn hở nhảy dựng lên chạy ra mở cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú u ám của Nhạc Hằng, tôi hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Vốn dĩ trong điện thoại tôi đã cảm nhận được giọng Nhạc Hằng có chút lạnh nhạt, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ là có ai đó đã trêu ghẹo anh. Thế nhưng bây giờ xem ra, lúc đó có lẽ Nhạc Hằng đang kiềm chế cơn thịnh nộ trong anh.
Trong ấn tượng của tôi thì Nhạc Hằng rất ít khi nổi giận với tôi, lần trước cũng chỉ là vì khi một mình anh tự ra tay giáo huấn cả nhà Ngũ Trương nên tôi và anh đã cãi nhau.
Hơn nữa, mặc dù lúc đó anh tức giận, nhưng cũng không giống với bộ dạng bây giờ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi hiểu được cơn thịnh nộ này hoàn toàn sẽ xả lên tôi.
“Anh làm sao vậy?" Không biết được nguyên nhân khiến anh tức giận, tôi chỉ có thể dè dặt hỏi dò, “Anh không vui khi em dẫn Lý Ninh và Lâm Tuyết về nhà sao? Em biết anh không muốn để em qua lại nhiều với họ, nhưng..."
“Tả Tiêu Ân, em vẫn còn giả bộ sao?" Nhạc Hằng cau mày cắt ngang lời tôi, rồi đẩy tôi lùi về phía trong nhà. Tôi loạng choạng vài bước mới có thể đứng vững được lại, rồi sững sờ nhìn tấm lưng của anh.
Nhạc Hằng không quay đầu lại mà đi thẳng đến ghế sofa rồi ngồi ở đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà tôi lại cảm giác như đã trải qua một thời gian dài rồi vậy, đầu óc tôi trống rỗng, thật không thể tin nổi!
Cảnh tượng mà tôi tưởng tượng ra ban nãy trong nháy mắt bỗng biến thành trò cười, những lời trêu đùa ban nãy của Lý Ninh vẫn ong ong bên tai, lúc này đây như là một sự châm biếm, cũng may là bọn họ đã đi khỏi rồi, ít nhất thì cũng không trông thấy được bộ dạng tôi lúc này!
Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh đi về phía Nhạc Hằng, tôi nghĩ cho dù giữa hai chúng tôi phải dừng lại ngay hôm nay thì ít nhất tôi cũng phải biết được lý do tại sao.
“Em giả bộ như thế nào? Cho dù anh bắt em phải chết thì cũng phải để em là con ma trong sạch chứ!" Từ sâu trong đáy lòng, tôi không ngừng nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, không được nổi loạn trước.
Nếu tôi đã kiềm chế không làm gì có lỗi với Nhạc Hằng thì giờ đây tôi cũng không thẹn với lương tâm, vậy thì việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là làm cho rõ vì cái gì mà Nhạc Hằng lại nổi giận ghê gớm như vậy.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, trước kia vì sợ làm phiền đến Nhạc Hằng mà tôi không bao giờ chủ động liên lạc với anh thật là sai lầm. Chỉ vì cách làm này tuy khiến cho Nhạc Hằng cảm thấy tự do thỏa mái, sẽ không vì tôi quá dính chặt lấy anh mà anh ghét bỏ tôi, nhưng lại tạo ra thừa cơ cho người khác.
Không gian riêng tư của mỗi người chúng tôi quá nhiều, một tuần có thể gặp nhau hai ba lần đã là nhiều rồi. Trong tình huống này, nếu như có người cố tình gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi thì tỷ lệ thành công là rất lớn.
Đối với tôi, việc dứt bỏ Nhạc Hằng có biết bao vấn đề về sự tin tưởng thì không nói, còn người mà cả gan đi làm ngững chuyện hại người khác e là cũng không đơn giản, nếu như người đó đã dám làm vậy thì nhất định sẽ giữ lại đường lui.
Giải quyết ổn thỏa mọi thứ rồi sau đó đến mưu hại tôi, dường như có thể nói là sự bắt bí thận trọng. Đối với người ăn trên ngồi trước như Nhạc Hằng mà nói, bọn họ luôn tin tưởng chứng cứ hơn là người.
Tôi nhíu mày phỏng đoán xem là ai đã hãm hại tôi? Hãm hại như thế nào? Hãm hại chuyện gì? Tại sao phải hãm hại tôi? Thế nhưng lại không có manh mối gì.
“Được, em muốn biết phải không? Vậy thì chúng ta cứ nói thẳng hết ra, hôm nay em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi đúng không?"
Khi nói ra câu này thì sắc mặt Nhạc Hằng đã không còn bình tĩnh nổi nữa, nhưng tôi hiểu được đây là biểu hiện giả dối trước của cơn thịnh nộ. Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ tới chuyện tôi và Lâm Tuyết đi khám.
Nhưng tại sao Nhạc Hằng lại phải tức giận? Cho dù tôi biết bệnh của anh nhưng chưa từng nghĩ là sẽ rời xa anh, không nói bản thân mình vĩ đại nhưng ít nhất thì cũng không làm chuyện gì khiến anh phải thất vọng chứ nhỉ?
Hay là... trước đây anh giấu tôi là vì cảm thấy căn bệnh này rất bẽ mặt nên không muốn để tôi biết? Bây giờ tôi lại biết được thông tin này từ chỗ khác nên đã làm tổn thương lòng tự tôn đàn ông của anh sao? Vì vậy mà anh mới thẹn quá hóa giận ư?
Mặc dù biết khả năng phỏng đoán này là cực kỳ nhỏ bé nhưng quả thực tôi cũng không thể nghĩ ra được lý do gì nữa, nên buộc lòng phải thuận theo mạch suy nghĩ này.
Nếu như anh không hy vọng tôi biết chuyện này, vậy thì tôi đành phải thành thật giả bộ là được, dù sao vốn dĩ tôi cũng không có ý định nói cho anh biết, suy cho cùng tôi cũng không phải là người thích giành công.
Kết quả kiểm tra tôi đã vất vào thùng rác từ lúc vẫn ở trong bệnh viện rồi nên bây giờ cũng chẳng có gì phải sợ cả, vật chứng đã sớm bị tiêu hủy, nhân chứng chẳng qua cũng chỉ có mấy người xét nghiệm máu, tôi tin là mỗi ngày có nhiều người đến khám như vậy thì họ cũng sẽ không có ấn tượng gì với tôi cả.
“Vâng... Đúng là em đã đi rồi, có chuyện gì sao? Bữa trước em bị tiêu chảy mà, cho nên Lâm Tuyết mới rủ em đến bệnh viện khám vì vừa hay chị ấy cũng đi thăm bạn chị ấy nữa."
“Anh không quan tâm Lâm Tuyết đi làm gì, anh chỉ muốn biết em đi làm gì thôi." Nhạc Hằng dừng một chút, ánh mắt anh nhìn tôi sắc bén, “Anh hỏi em lại một lần nữa, em muốn kiểm tra cái gì?"
Hoặc là thành thật, hoặc là nói dối rồi thì có chết cũng không chịu thừa nhận, nếu như không biết nguyên tắc này thì tôi cũng chỉ là cái xác vô dụng. Khẽ cắn môi, tôi vẫn chống đối lại.
“Thì kiểm tra sức khỏe bình thường thôi mà, có làm sao à?" Tôi cố gắng tỏ vẻ tùy ý vì sợ Nhạc Hằng phát hiện ra mình chột dạ, “Hôm nay anh lạ thật, sao lại nóng tính như vậy cơ chứ?"
Nhạc Hằng im lặng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cả thân hình đã đổ mồ hôi lạnh của tôi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi thẳng tay lôi một bản kết quả xét nghiệm từ trong túi ra ném lên bàn.
Bản kết quả xét nghiệm vẫn phẳng phiu như chưa từng bị mở ra, xem ra bản xét nghiệm này bị cất thẳng vào túi. Tôi lo lắng cắn môi vươn tay với lấy bản kết quả xét nghiệm mở ra xem thì bị nội dung bên trong bản kết quả này làm cho sửng sốt vô cùng.