Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 234: An ủi tiêu điền
Nói rồi, Lâm Tuyết lại thở dài, “Vừa nãy làm Tiêu Điền sợ, chị gọi em đến là nhờ em dỗ nó hộ chị."
“Tại sao chị không dỗ nó?" Tôi nhìn chị ấy với vẻ nghi ngờ, “Chắc chắn bây giờ Tiêu Điền đang rất sợ hãi, nó cần vòng tay ôm ấp của mẹ hơn là em."
“Chị không còn mặt mũi nào mà gặp nó." Lâm Tuyết cúi đầu, giọng điệu khiến tôi xót xa, “Trước đây nó không biết cái nghề của chị, nhưng bây giờ anh ta gào lên trước mặt Tiêu Điền như thế, chắc nó cũng biết rồi."
Từ xưa đến nay, phụ nữ làm cái nghề này đều ít khi có con.
Ngoại trừ việc bản thân không muốn, đại đa số đều thương xót cho tương lai của con sau này. Nếu như có con thì đứa trẻ sẽ bị người ta cười nhạo cả đời.
Nhưng Lâm Tuyết không phải tự nguyện, chị ấy lúc đó một mình dẫn theo con đến thành phố F, không học vấn, tiền thuốc thang của Tiêu Điền lại là một khoản rất lớn, ngoại trừ con đường này ra thì chị ấy không còn lựa chọn nào khác.
“Đây không phải lỗi của chị mà." Tôi dịu giọng an ủi chị, “Lâm Tuyết, chị nghĩ thoáng ra một chút."
“Từ xưa đến nay, kỹ nữ có bao giờ có được kết cục tốt." Giọng Lâm Tuyết càng nghẹn nào, “Cho dù danh tiếng lan xa nhưng cuối cùng đều giống nhau cả."
“Chị đừng như thế mà." Tôi vắt hết óc an ủi chị ấy, “Chị xem Đỗ Thập Nương đấy, cô ấy vẫn luôn nổi tiếng là một cô gái chân tình, có ai trách móc cô ấy đâu."
“Nhưng kết cục của cô ấy thì sao?" Ánh mắt Lâm Tuyết trống rỗng, “Kỹ nữ không thể yêu ai được. Cô ấy vì yêu nên cuối cùng chết thảm. Kỹ nữ là kỹ nữ, từ ngày đầu tiên bắt đầu cái nghề này thì đừng có mơ tưởng hão huyền về hạnh phúc.
Sống mũi tôi cay cay, đột nhiên nhớ đến một bộ phim truyền hình xem lúc nhỏ. Tôi không nhớ rõ là phim gì, chỉ nhớ đó là một bộ phim của Hong Kong.
Một cô gái bao đi theo một kẻ lắm tiền, sau đó sinh được một đứa con. Cô ta lấy đứa con làm ưu thế, bắt người đàn ông phải đưa cô ta mua đồ cho bé con, vào cửa hàng chọn tới chọn lui, rất vô văn hóa.
Sau đó còn mua bảo hiểm cho đứa con mới sinh của mình, nhưng người thụ hưởng lợi ích lại là cô ta. Không ít đều chửi mắng sau lưng cô ta, mua bảo hiểm cho con nhưng người hưởng lợi lại là mình, chẳng hiểu cô ta có bị chập dây thần kinh nào không nữa.
Ngay đến hàng xóm cũng nói rằng cô ta đối xử với đứa bé rất tệ, thường xuyên đánh chửi.
Lúc xem đến đó, tôi rất ghét cô ta. Thậm chí nhân vật đó chết rồi tôi cũng cảm thấy cô ta chết thì tốt. Bộ phim này là kiểu hình sự trinh thám, chuyện về cô gái này chỉ có một đoạn, tôi lại chỉ nhớ được đoạn đó.
Lúc cô ta chết, cửa phòng bị khóa trái, tiền của mất không ít, trên cửa còn còn hai vết chém. Lúc báo cảnh sát, tất cả mọi người đều nghi ngờ đây là một vụ cướp, nhưng không ai đồng cảm với cô gái này cả.
Cô ta là “gái", nhân phẩm lại còn kém như thế, gần như chẳng có chút đạo đức nào. Cô ta không đáng để đồng tình.
Nếu như vụ án kết thúc ở đó thì tôi đã chẳng nhớ lâu như vậy. Cuối cùng của cuối cùng tình tiết phim chuyển ngoặt khiến người xem đau lòng.
Cô ta tự sát. Những vết chém trên cửa là do cô ta tự tạo ra, còn việc đánh mắng đứa trẻ là cố ý để cho hàng xóm thấy. Để tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta ghét đứa bé này.
Trong cửa hàng cô ta cố ý kén cá chọn canh, là vì để cho nhân viên cửa hàng đều có ấn tượng sâu sắc về cô ta, tiện đó nhớ luôn mặt của cha đứa bé.
Cố ý mua bảo hiểm cho đứa bé, để người ta nghĩ đến việc cô ta độc ác đến mức cố ý giết chết đứa trẻ.
Nhưng rất ít người biết rằng, ngày hôm sau cô ta đã quay lại công ty bảo hiểm, ôn hòa xin thay đổi nội dung bảo hiểm, sửa đối tượng được bảo hiểm là mình, còn người hưởng lợi là đứa bé.
Cô ta rất thông minh, tất cả mọi việc mà cô ta làm đều vì muốn để tất cả không ai nghi ngờ đến một con người ích kỷ như cô ta, cô ta có bị người khác chém chết cũng không có gì kì lạ. Cô ta mang theo những lời chửi mắng rời xa thế giời này, nhưng lại vạch sẵn cho con mình một con đường bằng phẳng.
Nếu như vụ án chưa được phá, cha của đứa trẻ sẽ bị tìm thấy vì nhân viên của cửa hàng đã nhìn thấy hắn ta, vậy nên hắn ta không thể không nhận nuôi đứa bé. Mà sau khi đứa trẻ này trưởng thành cho dù bị cha mình đuổi khỏi nhà cũng có thể lấy được khoản tiền bảo hiểm khổng lồ mà ban đầu mẹ mình để lại.
Cô ta sợ đứa bé đi theo mình sẽ bị người đời cười nhạo, còn không bằng cô ta chết đi thì hơn.
Tình nghĩa của một đứa “làm gái" không đáng một đồng một cắc.
Nếu không phải tôi quen Lâm Tuyết, biết chị ấy là người thế nào, tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng để ý đến những chuyện đó. Đối với tôi mà nói, sự giáo dục mà tôi được tiếp nhận từ bé khiến tôi chẳng có thiện cảm gì với cái nghề này.
Trong quan niệm của chúng tôi, “bán thân nuôi miệng" là hèn hạ, bọn họ cam chịu sa đọa, bọn họ chính là “đĩ".
Nhưng Lâm Tuyết thì sao? Ai dám bảo là lỗi của chị ấy, nếu như chị ấy không làm thế, yên phận làm vợ hiền dâu thảo thì Tiêu Điền đã sớm bị Kim Hoa vứt ra đường cho chết cóng trong đêm tuyết rồi.
Đó là con chị ấy, sao chị ấy có thể trơ mắt nhìn nó chết được.
Tôi ôm siết bả vai của Lâm Tuyết, cảm thấy chị ấy đang run rẩy.
“Lâm Tuyết, hay chị đổi việc khác đi?"
“Đổi một công việc khác ư? Tiêu Ân, em cũng biết tình huống của chị mà." Lâm Tuyết cười khổ, “Chị đâu có học lực bằng cấp gì để tìm được một công việc lương cao chứ? Cho dù chị chịu được vất vả, đi rửa bát ở nhà hàng thì Tiêu Điền làm thế nào đây?"
“Nếu như nó là một đứa trẻ bình thường thì cũng thôi, cùng lắm chị nhịn ăn nhịn mặc, để tiền cho nó, nhưng mà nó không phải, chị cần rất nhiều tiền để mua thuốc cho nó, Tiêu Ân em nói chị nghe, chị có thể làm thế nào đây?"
Lâm Tuyết khóc, tôi luống cuống lau nước mắt cho chị ấy, ôm lấy chị, để cho chị ấy xả bớt những buồn tủi trong lòng.
Chắc khóc đã mệt, tiếng khóc của Lâm Tuyết nhỏ dần, tôi cẩn trọng nói, “Vậy chị đã chia tay với bạn trai chưa?"
Lâm Tuyết gật đầu, sau đó thở dài, “Chia tay thì rồi, anh ta không thích Tiêu Điền, chia tay cũng là chuyện sớm muộn."
Tôi cau mày, “Lâm Tuyết, một cô gái tốt như chị đáng được một người đàn ông tốt bảo vệ."
“Đàn ông tốt ư?" Lâm Tuyết quay sang nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, “Cả thế giới này liệu được bao nhiêu người đàn ông tốt? Nếu như một đứa đi làm gái như chị mà cũng có được một người thì những cô gái khác chẳng sẽ phát điên?"
Tôi biết sự tự ti của Lâm Tuyết đã ăn vào tận xương, bao nhiêu lâu nay chị ấy giả vờ không để ý đến những lời châm chọc của người ta, nhưng tất cả những thứ đó lại khắc sâu vào máu thịt của chị ấy.
Sự ảnh hưởng trong vô thức này là đáng sợ nhất, dần dần nó khiến người ta không tin tưởng vào chính bản thân mình nữa.
Nhưng tôi có tư cách gì mà dạy dỗ chị ấy? Rõ ràng tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát giống vậy thôi.
Ngày hôm đó Lâm Tuyết khóc rất lâu, mãi cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng tôi.
Tôi dựa vào chị ấy, cảm thấy trong khoảng thời gian này chúng tôi đã chịu quá nhiều những cảm xúc tiêu cực, thật sự rất mệt mỏi.
Niềm vui chiến thắng Kim Hoa và sự tự tin trước đó như bong bóng, chỉ là ảo giác của chúng tôi, trong nháy mắt đã vỡ tan.
Tôi thở dài một hơi, dần dần cảm thấy buồn ngủ, ôm lấy Lâm Tuyết ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại thì không thấy Lâm Tuyết đâu nữa, tôi dụi mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh.
Lâm Tuyết đi ra từ phòng bếp, trên gương mặt chị ấy là nụ cười, chẳng nhìn ra dấu vết của những cảm xúc tiêu cực hôm qua nữa.
“Em tỉnh rồi à? Mau dậy ăn sáng đi, chị làm bánh thanh minh mà em thích nhất đó."
Chị ấy đã quen thuộc đến mức nào mới có thể khiến một con người đau thương của hôm qua khôi phục lại như hôm nay mà không để lộ dấu vết gì?