Vừa Yêu Vừa Thương
Chương 8: Mộc trân mất tích
- Cô đang nói cái gì vậy?
- Bạn tôi bị chở đi mất rồi!!!
Y Lâm trả lời mà chân tay luống cuống cả lên, mọi thứ đều trở nên thật rối rắm, đến mức Y Lâm còn không biết mình phải làm gì, đối với những chuyện xảy ra bất ngờ như này, cô luôn phản ứng rất chậm.
Trịnh Thăng đứng bên cạnh, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, sau đó thấy tài xế chạy xe tới, liền nắm tay cô mà kéo luôn vào ghế sau xe.
- Giám đốc, ai vậy?
Tài xế ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, liền bị anh lườm cho một cái.
- Bình tĩnh, nói rõ tôi nghe!
Trịnh Thăng cho dù khá bận, nhưng vì cô gái này, anh chấp nhận giúp đỡ, vì thế nên mới dịu dàng nắm lấy bàn tay cô mà nhẹ nhàng hỏi.
Y Lâm đang hốt hoảng lo sợ cũng nghe lời anh mà hít thật sâu mấy hơi, sau đó mới vừa nấc vừa nói:
- Mộc Trân ở taxi đợi tôi, mà bị taxi chở đi mất rồi.
- Cô ấy có nói là đợi cô không?
- Mộc Trân chưa bao giờ bỏ tôi lại hết, cho dù có chuyện gì, cũng không bao giờ bỏ tôi đi trước.
Y Lâm lúc này tự nhiên quát lớn lên, hơn nữa còn vừa khóc vừa chùi nước mắt, trông như đứa trẻ bị lạc bố mẹ mà không biết nên làm gì. Trịnh Thăng nhìn cô trong bộ dạng này, không hiểu sao lại thấy động lòng, thực sự muốn ôm lại mà dỗ dành.
- Được rồi, vậy taxi đó màu gì? Rồi Mộc Trân có mang theo điện thoại không?
- Không có mang điện thoại, tôi cũng vậy.
Trịnh Thăng quay đầu nhìn lên gương chiếu hậu ra hiệu cho thư kí, rồi mới quay lại nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, khẽ lau nước mắt trên mặt cô, sau đó anh nói:
- Tôi sẽ giúp cô, sẽ nhanh tìm được Mộc Trân thôi.
Cô lúc này ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lại khẽ nấc lên mấy cái, sau đó hỏi anh:
- Sao lại giúp tôi?
- Vì muốn cô nợ tôi!
***
Y Lâm ngồi thất thần trên bàn ăn cùng với bố mẹ, đôi mắt vô hồn cũng chỉ nhìn vào đôi đũa đang cắm trong bát cơm, nước mắt lại trực trào rơi.
- Bố, mẹ, Mộc Trân tại sao vẫn chưa thể tìm thấy?
Bố Trịnh đặt đôi đũa xuống bàn, sau đó mới nhìn con gái:
- Y Lâm, nếu không muốn ăn, con cứ lên phòng đi, bố mẹ bây giờ sẽ qua nhà Mộc Trân để xem xét tình hình.
- Lời khai cũng đã lấy rồi, camera cũng đã xem rồi, tại sao bây giờ vẫn không biết ở đâu? Không phải cảnh sát nói sẽ tìm ra ngay sao?
Y Lâm hét lên như muốn phát điên lên, đã 10 ngày trôi qua, không phải đã quá lâu rồi sao? Tại sao Mộc Trân vẫn không được tìm thấy chứ?
- Y Lâm, là lỗi tại ai? Con đừng có phát điên lên mà đổi thừa cho mọi thứ xung quanh con, cảnh sát họ cũng đã làm việc của họ, họ vẫn đang tìm kiếm, không thấy người thì họ cũng phải tìm thấy xác, con đừng có mà nổi nóng như vậy, bây giờ con chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho mọi thứ đi.
Mẹ Trịnh quát lớn, bố Trịnh ngăn lại cũng không ăn thua, sau khi nói xong thì mẹ liền nắm tay bố Trịnh kéo đi luôn ra ngoài.
Y Lâm gục ngã ngay xuống khi bố mẹ vừa rời khỏi, cô gần như kiệt sức, nước mắt cũng không còn để mà rơi ra nữa, mọi thứ xung quanh Y Lâm lúc này dường như u buồn, cũng không thấy ánh sáng đâu nữa. Bởi vì...
Mọi chuyện đều là lỗi của cô...
Tất cả đều là do cô gây ra...
Nếu không phải vì cô, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp...
***
Ngày thứ 12, Y Lâm nhận được một cuộc gọi. Dù mệt mỏi đến mức không lết nổi, cô vẫn cố gắng bấm nút nghe, hi vọng đó là tin của Mộc Trân.
- Alo
- Là tớ, Mộc Trân đây!
- M..
- Đừng nói gì cả, Y Lâm, đừng tìm kiếm tớ nữa, hãy tạm quên tớ đi, coi như tớ đã chết rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa, Y Lâm, tất cả đều không phải lỗi của cậu, cũng không liên quan tới cậu, sẽ nhanh chóng cảnh sát sẽ thông báo tìm thấy xác tớ thôi. Y Lâm, sau này gặp lại cậu, nhất định sẽ kể rõ đầu đuôi cho cậu nghe, nhất định sẽ gặp lại cậu, sống tốt!
"Tút.....tút....."
Y Lâm như không tin vào tai mình, vội vàng bấm số gọi lại nhưng không được, đã nhanh chóng trở thành số chưa đăng kí, cuộc gọi cũng như chưa từng tồn tại.
Nhưng rõ ràng đó là tiếng của Mộc Trân, bình thản nhưng khá vội, tâm trạng không phải sợ hãi mà dường như đã chuẩn bị trước nên rất bình tĩnh nói mạch lạc, từng câu từng chữ Y Lâm đều nghe một cách rõ ràng.
" Mộc Trân? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Lỗi không phải do tớ? Tạm quên cậu đi? Thế là thế nào? "
Sau cuộc gọi nhá nhanh chóng ngày hôm ấy, Y Lâm dường như đã đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân, nhưng lại không bao giờ có thể tìm được đáp án.
Đúng như nội dung cú điện thoại, ngày 15 cảnh sát thông báo tìm được xác, ADN cũng trùng với của Mộc Trân. Mặc dù đã được thông báo trước, Y Lâm vẫn không thể không sốc, đám tang Mộc Trân nhẹ nhàng qua đi, cũng dường như lấy hết thanh xuân của Y Lâm, cô trở thành một người vô cùng trầm lặng và sống nội tâm. Nỗi dằn vặt của ngày hôm ấy, cho dù thế nào vẫn cứ bám mãi vào tâm trí của Y Lâm, dường như không thể tan biến.
***
Việc học của Y Lâm vẫn cứ tiếp tục, sau khi Y Lâm tốt nghiệp, sẽ đảm nhận một chức vụ của công ty, giúp đỡ anh trai cô - Trịnh Bình Phong quản lí công ty của gia đình. Người anh trai này thực sự rất nghiêm khắc và bí ẩn đối với suy nghĩ của cô, bởi vì cô rất ít tiếp xúc với anh trai mình, ngay từ bé chỉ chơi với mỗi Mộc Trân, còn anh trai số lần gặp còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiếp tục cuộc sống nhàn chán và mất đi rất nhiều ý nghĩa, Y Lâm như người mất hồn, nhưng cũng cố mà vượt qua những ngày tháng bởi vì cô tin vào lời hứa của Mộc Trân, cú điện thoại ngày hôm ấy, đối với cô có rất nhiều ý nghĩa. Cũng bởi vì một nguyên nhân khác, cô muốn gặp lại người đàn ông đã khiến cô phải nợ mình.
Cú điện thoại ngày hôm đó, số điện thoại mộc trân sử dụng ngày hôm đó, là của.... Anh ta. Hơn nữa, khi Mộc Trân nói chuyện với cô, nếu không lầm thì cô nghe loáng thoáng tiếng của anh ta. Và sau khi Mộc Trân cúp máy, số điện thoại đó đã gọi lại cho Y Lâm một lần nữa, lần này chính là giọng của anh ta, anh ta nói
- Em nợ tôi!
- Bạn tôi bị chở đi mất rồi!!!
Y Lâm trả lời mà chân tay luống cuống cả lên, mọi thứ đều trở nên thật rối rắm, đến mức Y Lâm còn không biết mình phải làm gì, đối với những chuyện xảy ra bất ngờ như này, cô luôn phản ứng rất chậm.
Trịnh Thăng đứng bên cạnh, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, sau đó thấy tài xế chạy xe tới, liền nắm tay cô mà kéo luôn vào ghế sau xe.
- Giám đốc, ai vậy?
Tài xế ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, liền bị anh lườm cho một cái.
- Bình tĩnh, nói rõ tôi nghe!
Trịnh Thăng cho dù khá bận, nhưng vì cô gái này, anh chấp nhận giúp đỡ, vì thế nên mới dịu dàng nắm lấy bàn tay cô mà nhẹ nhàng hỏi.
Y Lâm đang hốt hoảng lo sợ cũng nghe lời anh mà hít thật sâu mấy hơi, sau đó mới vừa nấc vừa nói:
- Mộc Trân ở taxi đợi tôi, mà bị taxi chở đi mất rồi.
- Cô ấy có nói là đợi cô không?
- Mộc Trân chưa bao giờ bỏ tôi lại hết, cho dù có chuyện gì, cũng không bao giờ bỏ tôi đi trước.
Y Lâm lúc này tự nhiên quát lớn lên, hơn nữa còn vừa khóc vừa chùi nước mắt, trông như đứa trẻ bị lạc bố mẹ mà không biết nên làm gì. Trịnh Thăng nhìn cô trong bộ dạng này, không hiểu sao lại thấy động lòng, thực sự muốn ôm lại mà dỗ dành.
- Được rồi, vậy taxi đó màu gì? Rồi Mộc Trân có mang theo điện thoại không?
- Không có mang điện thoại, tôi cũng vậy.
Trịnh Thăng quay đầu nhìn lên gương chiếu hậu ra hiệu cho thư kí, rồi mới quay lại nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, khẽ lau nước mắt trên mặt cô, sau đó anh nói:
- Tôi sẽ giúp cô, sẽ nhanh tìm được Mộc Trân thôi.
Cô lúc này ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lại khẽ nấc lên mấy cái, sau đó hỏi anh:
- Sao lại giúp tôi?
- Vì muốn cô nợ tôi!
***
Y Lâm ngồi thất thần trên bàn ăn cùng với bố mẹ, đôi mắt vô hồn cũng chỉ nhìn vào đôi đũa đang cắm trong bát cơm, nước mắt lại trực trào rơi.
- Bố, mẹ, Mộc Trân tại sao vẫn chưa thể tìm thấy?
Bố Trịnh đặt đôi đũa xuống bàn, sau đó mới nhìn con gái:
- Y Lâm, nếu không muốn ăn, con cứ lên phòng đi, bố mẹ bây giờ sẽ qua nhà Mộc Trân để xem xét tình hình.
- Lời khai cũng đã lấy rồi, camera cũng đã xem rồi, tại sao bây giờ vẫn không biết ở đâu? Không phải cảnh sát nói sẽ tìm ra ngay sao?
Y Lâm hét lên như muốn phát điên lên, đã 10 ngày trôi qua, không phải đã quá lâu rồi sao? Tại sao Mộc Trân vẫn không được tìm thấy chứ?
- Y Lâm, là lỗi tại ai? Con đừng có phát điên lên mà đổi thừa cho mọi thứ xung quanh con, cảnh sát họ cũng đã làm việc của họ, họ vẫn đang tìm kiếm, không thấy người thì họ cũng phải tìm thấy xác, con đừng có mà nổi nóng như vậy, bây giờ con chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho mọi thứ đi.
Mẹ Trịnh quát lớn, bố Trịnh ngăn lại cũng không ăn thua, sau khi nói xong thì mẹ liền nắm tay bố Trịnh kéo đi luôn ra ngoài.
Y Lâm gục ngã ngay xuống khi bố mẹ vừa rời khỏi, cô gần như kiệt sức, nước mắt cũng không còn để mà rơi ra nữa, mọi thứ xung quanh Y Lâm lúc này dường như u buồn, cũng không thấy ánh sáng đâu nữa. Bởi vì...
Mọi chuyện đều là lỗi của cô...
Tất cả đều là do cô gây ra...
Nếu không phải vì cô, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp...
***
Ngày thứ 12, Y Lâm nhận được một cuộc gọi. Dù mệt mỏi đến mức không lết nổi, cô vẫn cố gắng bấm nút nghe, hi vọng đó là tin của Mộc Trân.
- Alo
- Là tớ, Mộc Trân đây!
- M..
- Đừng nói gì cả, Y Lâm, đừng tìm kiếm tớ nữa, hãy tạm quên tớ đi, coi như tớ đã chết rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa, Y Lâm, tất cả đều không phải lỗi của cậu, cũng không liên quan tới cậu, sẽ nhanh chóng cảnh sát sẽ thông báo tìm thấy xác tớ thôi. Y Lâm, sau này gặp lại cậu, nhất định sẽ kể rõ đầu đuôi cho cậu nghe, nhất định sẽ gặp lại cậu, sống tốt!
"Tút.....tút....."
Y Lâm như không tin vào tai mình, vội vàng bấm số gọi lại nhưng không được, đã nhanh chóng trở thành số chưa đăng kí, cuộc gọi cũng như chưa từng tồn tại.
Nhưng rõ ràng đó là tiếng của Mộc Trân, bình thản nhưng khá vội, tâm trạng không phải sợ hãi mà dường như đã chuẩn bị trước nên rất bình tĩnh nói mạch lạc, từng câu từng chữ Y Lâm đều nghe một cách rõ ràng.
" Mộc Trân? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Lỗi không phải do tớ? Tạm quên cậu đi? Thế là thế nào? "
Sau cuộc gọi nhá nhanh chóng ngày hôm ấy, Y Lâm dường như đã đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân, nhưng lại không bao giờ có thể tìm được đáp án.
Đúng như nội dung cú điện thoại, ngày 15 cảnh sát thông báo tìm được xác, ADN cũng trùng với của Mộc Trân. Mặc dù đã được thông báo trước, Y Lâm vẫn không thể không sốc, đám tang Mộc Trân nhẹ nhàng qua đi, cũng dường như lấy hết thanh xuân của Y Lâm, cô trở thành một người vô cùng trầm lặng và sống nội tâm. Nỗi dằn vặt của ngày hôm ấy, cho dù thế nào vẫn cứ bám mãi vào tâm trí của Y Lâm, dường như không thể tan biến.
***
Việc học của Y Lâm vẫn cứ tiếp tục, sau khi Y Lâm tốt nghiệp, sẽ đảm nhận một chức vụ của công ty, giúp đỡ anh trai cô - Trịnh Bình Phong quản lí công ty của gia đình. Người anh trai này thực sự rất nghiêm khắc và bí ẩn đối với suy nghĩ của cô, bởi vì cô rất ít tiếp xúc với anh trai mình, ngay từ bé chỉ chơi với mỗi Mộc Trân, còn anh trai số lần gặp còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiếp tục cuộc sống nhàn chán và mất đi rất nhiều ý nghĩa, Y Lâm như người mất hồn, nhưng cũng cố mà vượt qua những ngày tháng bởi vì cô tin vào lời hứa của Mộc Trân, cú điện thoại ngày hôm ấy, đối với cô có rất nhiều ý nghĩa. Cũng bởi vì một nguyên nhân khác, cô muốn gặp lại người đàn ông đã khiến cô phải nợ mình.
Cú điện thoại ngày hôm đó, số điện thoại mộc trân sử dụng ngày hôm đó, là của.... Anh ta. Hơn nữa, khi Mộc Trân nói chuyện với cô, nếu không lầm thì cô nghe loáng thoáng tiếng của anh ta. Và sau khi Mộc Trân cúp máy, số điện thoại đó đã gọi lại cho Y Lâm một lần nữa, lần này chính là giọng của anh ta, anh ta nói
- Em nợ tôi!
Tác giả :
Mơ Mộng Hão Huyền