Vừa Vặn Có Chút Ngọt
Chương 39: “Là tôi theo đuổi Kiều An”
Editor: Yuu
Kiều An đeo đàn tranh trên vai, chậm rãi đi tới tiểu khu nhà Phó Cảnh Tri. Tối nay anh đi dự tiệc, cô tới dạy Chu Hoan đàn tranh.
Nghe nói lớp Chu Hoan định tổ chức một buổi họp lớp, cô ấy cũng nói là mình đang học đàn tranh, khi lớp trưởng mới được chọn nghe thấy vậy, cô ấy liền muốn cô lên sân khấu. Bởi vì cô ấy chỉ là gà mờ nên phải cầu cứu Kiều An.
Hai người hẹn nhau lúc 6 rưỡi, Kiều An đã chọn cho Chu Hoan một khúc vừa đơn giản lại dễ nghe, dự định sẽ giúp cô ấy học xong trong mấy ngày.
Tiểu khu bên này so với khu tây nơi Hứa Nụ giống nhau như đúc, cô đến sớm nửa tiếng, khó có thời gian nhàn rỗi mà ngắm hoa hưởng thụ. Sau đó, cô nhìn thấy cây chi mộc tê đang tỏa ngát hương thơm, cô hứng thú vội vàng chạy tới, dùng camera điện thoại chụp một bức rồi gửi cho Phó Cảnh Tri.
Kiều An: [Phó lão sư, hay là tháng 12 này chúng ta đi Tô Châu một chuyến đi, em muốn uống rượu ủ chi mộc tê ở Tô Châu vào mùa đông.]
Phó Cảnh Tri chưa trả lời lại, Kiều An tìm thấy ảnh trong album được chụp vào năm ngoái lúc cô cùng Sở Mịch và Hứa Nụ uống rượu ủ chi mộc tê ở một trang trại, cũng gửi qua.
Một cơn gió thổi tới, mang theo một chút lạnh lẽo đan xen cùng với mùi hoa ngát hương.
Trong lòng Kiều An có chút rung động.
Điềm Điềm: [Khi nào rảnh, tớ sẽ tới khu vườn nhỏ của nhà cậu để hái chi mộc tê nhé ~ còn cả mấy loài hoa mà lần trước mẹ cậu nói nữa, cũng cho tớ một chậu đi.]
Sở Mịch trả lời lại ngay lập tức: Làm gì? Không phải ở tiểu khu của cậu chi mộc tê có rất nhiều sao.
Kiều An một chút cũng không che giấu, đặc biệt gửi tin nhắn âm thanh qua: “Mang cho Phó lão sư, để ở trong nhà anh ấy."
“Kiều An, cậu nhìn cậu kìa, lúc nào cũng chỉ nói tốt cho đàn ông? Còn phụ nữ thì sao? Cậu xem cậu bây giờ cậu ra cái dạng gì rồi? Lúc nào cũng nhắc tới ba chữ Phó Cảnh Tri." Sở Mịch nói.
Kiều An cười cười, cảm thấy nếu dùng giọng nói để nói thì không được tốt lắm, cô sợ người bên kia sẽ khủng bố cô mất.
Điềm Điềm: [Người có gia thất phải khác!]
Mịch Mịch: [Cút đi, không cho! Cậu tự đi mà mua!]
Điềm Điềm: [Ngày mai tớ sẽ tới nhà cậu.]
Mịch Mịch: [Bùm!]
Kiều An cất điện thoại đi, hướng về phía tiểu khu nhà Phó Cảnh Tri. Mới vừa đi lại gần, thình lình dưới lầu cô thấy một bóng dáng quen thuộc, bên cạnh còn có mấy con mèo nhỏ.
Bước chân dừng lại, cô nhìn qua đó.
Mới hơn 6 giờ chiều, thật ra vẫn còn sớm, mẹ Phó đem theo một ghế nhỏ có thể gập lại, liền như vậy ngồi xuống, trong tay còn cầm theo một bọc cá khô. Đèn đường trong tiểu khu đều bật sáng, mẹ Phó cúi đầu, nụ cười trên mặt vô cùng điềm đạm.
Một màn kia, nhìn thập phần ấm áp.
“Con chào dì." Cô đi lên trước chào hỏi.
Mẹ Phó ngẩng đầu, dường như phản ứng chậm hơn so với mọi ngày một chút, chờ khi thấy rõ thân ảnh Kiều An, nụ cười trên môi bà càng sâu hơn, liền đứng dậy nói: “Chào con, tới tìm Cảnh Tri sao?"
Kiều An đến gần, chỉnh lại túi đàn tranh: “Không ạ, con tới tìm Chu Hoan, tối nay con có hẹn dạy em ấy đàn tranh ạ."
Mấy con mèo nhỏ hồi trước giờ đã biến thành “mèo ú", dường như chúng vẫn còn nhớ Kiều An, chúng tiến đến vây quanh chân cô kêu meow meow. Vì thế, cô vui vẻ vươn tay ra, xoa xoa cằm chúng.
“Hoan Hoan còn chưa về." Mẹ Phó lại một lần nữa ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: “Kiều An, con đã ăn cơm chưa?"
“Con ăn rồi ạ." Kiều An ngồi xổm xuống, hơi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt mẹ Phó. Giờ cô mới phát hiện ra, dường như đôi mắt của Phó Cảnh Tri là di truyền từ mẹ anh ấy, đôi mắt hai mí rất sâu, lông mi thật dài, giống như một cây quạt nhỏ. Mỗi lần anh rũ mắt xuống, cô luôn có ý muốn chạm vào lông mi của anh.
Mẹ Phó thấy Kiều An nhìn bà chăm chú như thể cô bị mê hoặc, bà cũng không nói lời nào, kiên nhẫn chờ cô nói. Mấy con mèo lớn đã trở lại, cô lấy từ trong túi ra mấy con cá khô, đặt ở trên cái bát sứ.
Hai người ba con mèo, một người ngồi trên ghế, một người ngồi xổm, thực an tĩnh, lại thực hài hòa.
“Dì, sao hôm nay dì lại tới đây thế ạ?" Kiều An hoàn hồn, có chút ngượng ngùng, cô vươn ngón tay ra cào cào vào đầu con mèo.
Mẹ Phó cười ôn nhu nói: “Dì mang chút đồ ăn tới cho Cảnh Tri và Hoan Hoan."
Bà cười, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại, những dấu vết mang theo năm tháng đó, tuy hiện ra một chút thăng trầm, nhưng ngược lại có thể thấy được sự dịu dàng cùng điềm tĩnh ở đó.
Gương mặt hiền từ, đại khái có thể nói mẹ Phó như vậy.
Kiều An ngồi xổm đến tê dại cẳng chân, định đứng lên buông lỏng chân tay, lại thấy mẹ Phó vẫn còn đang ngồi, cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cảm giác cũng không được lễ phép cho lắm. Nghĩ vậy, cô lựa chọn chịu đựng, lơ đãng thoáng nhìn qua, lại chú ý tới máy trợ thính màu trắng trên tai mẹ Phó.
Cô chần chừ, ngữ tốc cũng thả chậm hơn: “Dì, Phó lão…Cảnh Tri nói dì sống một mình ở nông thôn sao ạ?"
Phó Cảnh Tri có nói với cô sau khi mẹ Phó về hưu, bà vẫn luôn sống tại nhà cũ ở nông thôn.
“Ừ, dì thấy rất vui." Giọng nói mẹ Phó cũng rất êm tai, rất ôn hòa.
“Dì cũng đi nhảy sao ạ?" Kiều An hỏi.
Mẹ Phó lắc đầu: “Một người hàng xóm của dì lúc mới đến cũng đã tới trung tâm trong thôn để nhảy, dì cũng có đi, nhưng tới đó xem bà ấy nhảy là chính."
Nhận thấy Kiều An so với trước cố tình nhả chữ chậm hơn, ánh mắt của bà nhìn cô càng thêm dịu dàng: “Kiều An, con có thích ăn bí đỏ không? Ở vườn rau nhà dì có trồng bí đỏ đó."
Kiều An khó xử, do dự nên đối với hảo ý của trưởng bối như thế nào, sau đó cô vẫn quyết định nói thật.
Khi nói chuyện, có một chút chần chừ.
Mẹ Phó thấy thế, chủ động nói: “Con không thích ăn sao? Con với Cảnh Tri khẩu vị thật khác nhau."
“Dạ, con không thích ăn bí đỏ, nhưng lại thích ăn bánh bí đỏ ạ." Kiều An thẹn thùng cười: “Bạn con vẫn luôn nói con kỳ quái, một chút bí đỏ cũng không động tới, nhưng lại thích ăn bánh bí đỏ."
“Đặc biệt thích ạ!" Cô nhấn mạnh.
“Được, lần sau dì sẽ làm bánh bí đỏ cho con, làm xong sẽ nhờ Cảnh Tri mang tới cho con."
“Con cảm ơn dì ạ."
Mẹ Phó dường như rất vui vẻ: “Còn hoành thánh tôm thì sao? Lần này dì có mang cho Hoan Hoan, nếu con thích, lát nữa dì sẽ đưa cho con một ít."
“Cái này con thích ạ! Mẹ con ngại bóc vỏ tôm, khó lắm mới làm xong một nồi hoành thánh tôm." Hai mắt Kiều An đều sáng lên, vô cùng vui vẻ, ngữ tốc cũng vì thế mà nhanh hơn.
Cô nói xong, thấy mẹ Phó không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm miệng mình, cô mới phản ứng lại: “Con thích nhất là hoành thánh tôm ạ." Chậm rãi lặp lại một lần nữa.
“Con thích là được rồi, lần sau dì sẽ làm nhiều hơn một ít." Mẹ Phó tươi cười nói.
“Được ạ, con cảm ơn dì."
Buổi tối, sau khi mẹ Phó cho cô và Chu Hoan ăn hoành thánh xong, bà nói là phải về trước, vừa hay hàng xóm cũng đang ở gần đây, sẽ cùng nhau lái xe trở về.
Kiều An cùng Chu Hoan đi bên cạnh nhau, sau khi đưa mẹ Phó lên xe xong, mới cùng nhau trở về.
“Kiều An, khó trách lần đầu tiên em gặp chị đã cảm thấy vô cùng gần gũi! Thì ra chị chính là chị dâu của em." Chu Hoan kéo tay Kiều An trở về nhà.
Kiều An quẫn bách nói: “Lúc ấy chị còn cho rằng em là bạn gái của Phó lão sư."
Lúc đó thật sự nghĩ cô ấy là bạn gái của Phó Cảnh Tri, cô còn cùng Sở Mịch và bạn cùng phòng nói xấu anh không ngừng.
Chu Hoan không thể tưởng tượng nói mà “ồ" lên một tiếng: “Chị nhìn kiểu gì mà nghĩ em là bạn gái của anh em chứ? Tội lỗi tội lỗi, em còn không phải giúp đỡ hai người sao?"
Ý là muốn trêu chọc cô ấy hay sao!
Kiều An buồn cười, đang định nói lại, liền bị đối phương đoạt trước: “Không đúng, dù sao em cũng được coi là bà mối của hai người! Nếu không nhờ em, anh của em làm sao có thể theo đuổi được chị chứ?"
“Ting ting ting." Điện thoại trong tay Kiều An vang lên, là tin nhắn của Phó Cảnh Tri.
Phó Cảnh Tri: [Được, tháng 12 cùng đi Tô Châu.]
Anh trả lời tin nhắn lúc nãy của cô.
Kiều An cười nhắn tin trở lại, nụ cười ngọt ngào kia khiến trong lòng Chu Hoan cũng phát ngứa, cô ấy cũng muốn thoát kiếp cô đơn mà.
“Chị dâu." Cô ấy sửa lại lời nói: “Nước hoa của em cũng sắp hết rồi, hay chị nói với anh em là mua cho em hai bình mới được không?"
Kiều An: “…"
Một lúc sau, cô mới bóp mặt Chu Hoan, nói: “Em muốn anh em mua cho bao nhiêu thứ nữa hả?"
Chu Hoan thẳng thắn nói: “Sao chị không hỏi là, em thay anh của em xe chỉ luồn kim bao nhiêu lần vậy?" Nói xong, cô ấy đắc ý nhướng mày: “Chị dâu, có chuyện này em muốn giấu cũng không thể giấu được, chị có muốn biết trong thời điểm anh em theo đuổi chị đã làm những chuyện ngu ngốc gì không, em đã giúp anh ấy diễn như thế nào không?"
Kiều An ngạc nhiên, sau đó nói: “Chị sẽ cho em ăn Tuyết Mị Nương cùng sữa đậu nành, em mau nói đi."
Chu Hoan vui vẻ ra mặt: “Để em nói cho chị." Liền như vậy đem hết mọi chuyện của Phó Cảnh Tri ra “bóc phốt".
Kiều An nghe xong, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó từ trong lồng ngực tràn ra, như thế nào cũng không thể khống chế được.
*
Cuối tuần, Kiều An định cùng Phó Cảnh tới trung tâm thương mại gần tiệm bánh ngọt ăn cơm, bởi vì cuối tuần là thời điểm mà cô bận nhất, nên đổi thành anh mang đồ ăn tới cho cô ăn.
Nhưng Kiều An lại như một vị Phật vàng đang ngồi trong cửa hàng, ánh mắt luôn không tự chủ được mà bị hấp dẫn: “Phó lão sư, khi anh ngồi trong tiệm của em, dường như số khách nữ tăng gấp đôi lên thì phải."
Phó Cảnh Tri đang gắp đồ ăn cho cô, nghe vậy tay hơi dừng lại, nụ cười trên môi cũng vài phần bất đắc dĩ.
“Không đúng, phải là nhiều hơn năm sáu bảy tám lần thì có." Kiều An chống cằm nhìn anh: “Còn định ngồi trong tiệm viết luận văn nữa chứ."
Phó Cảnh Tri buông đũa, giơ tay nắm lấy cằm cô: “Sao tự nhiên lại ghét bỏ anh vậy?"
Bàn tay lập tức bị Kiều An hất ra: “Ghét anh vì anh suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt."
Phó Cảnh Tri vẫn bám riết không tha mà câu lấy ngón út của cô, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Kiều An nghi hoặc nhìn theo, nụ cười cũng lập tức đông cứng lại.
“Trùng hợp vậy sao?" Hứa Mông nhẹ nhàng đi tới.
Phó Cảnh Tri ngồi thẳng lên, ôm lấy bả vai Kiều An: “Ừ, thật trùng hợp."
Kiều An ngạc nhiên, rõ ràng có thể nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của anh. Từ trước đến nay anh vẫn luôn ôn hòa, mặc dù lúc giảng bài giọng nói vô cùng nghiêm túc, nhưng chưa từng thấy sự hững hờ như hiện tại.
Cô lại không nhịn được mà nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh bàn của bọn họ lúc này.
Cũng giống như lần trước nhìn thấy ở bệnh viện, vẫn là Hứa Mông với mái tóc xoăn dài đó, chỉ có màu sắc là khác. Ánh đèn chiếu xuống, mái tóc của cô ấy dần dần hiện ra màu đỏ rượu, khiến cô ấy càng thêm mỹ lệ động lòng người.
“Kiều An, cô cũng ở đây sao." Hứa Mông dường như lúc này mới nhìn thấy Kiều An, nhìn sang cô, nói: “Chào cô."
Kiều An nhíu mày, có chút không vui: “Chào cô."
Mặc dù cùng họ với chị họ của cô, nhưng cô lại không thấy có chút nào gần gũi như với chị mình.
Lần trước Kiều An không nhận ra, nhưng lần này có Phó Cảnh Tri ở bên cạnh, cô không muốn cũng có thể nhìn ra được sự thù địch của Hứa Mông đối với mình, cô bỗng thấy mình thật ngu xuẩn.
Khó trách lần trước ở văn phòng của dì Hứa, ánh mắt Hứa Mông nhìn mình thật không được tự nhiên.
“Hai ngày trước em tới văn phòng của cô thì gặp mẹ anh ở đó, nhưng không gặp anh." Hứa Mông chú ý tay Phó Cảnh Tri đang để trên vai Kiều An, nhưng rất nhanh liền dời đi, toàn lực chú ý đều ở trên người anh.
Phó Cảnh Tri gật đầu nhẹ: “Ừ, ngày hôm đó tôi có tiết."
Giây tiếp theo, anh cảm nhận được lòng bàn tay của mình bị cào một cái.
Nụ cười trên môi bỗng lộ ra.
Ánh mắt Hứa Mông có chút buồn bã.
Điện thoại của Kiều An ở trên bàn vang lên, cô nhìn qua, là cô bạn lần trước hẹn cô đi xem mặt bằng cửa hàng.
Cô nhìn Phó Cảnh Tri, thấp giọng nói: “Em đi nghe điện thoại."
Nói xong, vội vàng đi tới chỗ không người ở đối diện.
Người đều đi xa rồi, nhưng ánh mắt của Hứa Mông vẫn dính trên người Phó Cảnh Tri: “Em không nghĩ tới là anh sẽ tìm một cô gái khác."
Phó Cảnh Tri không hé răng, đối với cô ấy trước sau vẫn vô cùng lạnh lùng.
Hứa Mông hít một hơi thật sâu: “Phó Cảnh Tri, cần thiết như vậy sao?"
Cô của cô ấy là bác sĩ chủ trị của mẹ Phó, năm đó cô ấy chỉ là nhìn thoáng qua, lặng lẽ đối với thiếu niên mặt đầy hoảng loạn này mà động tâm. Cô ấy cố tình đuổi theo anh từ Thượng Hải đến nước Đức, lại từ nước Đức trở lại Thượng Hải, nhiều lần bị anh không lưu tình mà cự tuyệt.
“Lúc đấy anh đã nói gì với em?" Hứa Mông ra vẻ bình tĩnh nói: “Em đã thổ lộ với anh, anh đã nói như thế nào chứ?"
Phó Cảnh Tri lúc đầu vẫn thực uyển chuyển nói: “Không muốn làm gì ở cái tuổi này, tâm tư của tôi đều dồn hết vào việc học."
Sau đó, anh nói: “Cô gái tôi thích không phải mẫu người như cô."
Cô ấy vẫn là không từ bỏ ý định, lại sau nữa, anh đặc biệt nói thẳng: “Xin lỗi, Hứa Mông, tôi đối với cô không phải tình cảm nam nữ, về sau đại khái cũng không phát triển được, có muốn bồi dưỡng cũng không lay chuyển được cảm xúc của tôi đâu."
Lạnh lùng mà đả thương nội tâm của cô ấy
Trước kia, Hứa Mông vẫn luôn cảm thấy Phó Cảnh Tri ôn nhuận như ngọc, từ sau lúc đó, anh bắt đầu đối xử với cô ấy không chút sắc thái, lạnh lùng lại xa cách.
Cô ấy biết, anh là cố tình kéo khoảng cách giữa hai người ra, muốn chặt đứt ý niệm của cô ấy.
Chỉ không nghĩ tới, anh sẽ thích Kiều An như vậy, cô ấy rốt cuộc có chút không phục: “Nghe nói là Kiều An theo đuổi anh."
Hứa Mông vẫn luôn nhìn chăm chú Phó Cảnh Tri, cô ấy nhận thấy được thần sắc anh nháy mắt có chút kỳ quái, trong lòng vô cùng hoảng hốt: “Hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau, cô lại nặng bên này nhẹ bên kia, cho rằng cô ấy theo đuổi tôi."
Phó Cảnh Tri đón nhận ánh mắt của cô ấy, bỗng nhiên cong môi, nghiêm túc nói: “Hứa Mông, là tôi theo đuổi Kiều An."
Hứa Mông sửng sốt, tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Nhìn đến khuôn mặt tuấn tú ấy lúc này vô cùng dịu dành, trái tim cô ấy tràn ngập tư vị không thể hiểu rõ được.
Có chút chua xót, còn có chút chật vật.
Kiều An nghe điện thoại xong, quay người lại, không nhìn thấy Hứa Mông đâu nữa. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Tri, hỏi: “Cô Hứa đâu rồi?"
“Đi rồi." Anh điềm đạm đáp lại.
Kiều An cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn Phó Cảnh Tri như vậy, cô cũng không để ở trong lòng, tiếp tục ăn cơm.
Buổi chiều về nhà, mẹ Kiều cùng ba Kiều đều ở trong phòng khách, hiếm khi không thấy đi ra ngoài tản bộ với khiêu vũ.
Kiều An cười trừ: “Có chuyện gì thế ạ?"
Mẹ Kiều cầm ipad trên bàn lên, click mở album ảnh: “Kiều nhi, con nhìn xem, thích cái nào?"
Kiều An không hiểu, đón nhận ipad, cô nhìn vào liền thấy trong album toàn là ảnh chụp của mấy người con trai.
“Mẹ? Mẹ có ý gì?"
Mẹ Kiều mở ra tư liệu của người con trai đầu tiên, nói: “Mợ con giới thiệu cho con mấy tiểu tử, mẹ nhìn đều khá tốt, con xem vừa ý ai, hôm nào nhờ mợ con hẹn gặp giúp."
Nụ cười trên môi Kiều An đông cứng lại, đem ipad đặt xuống bàn trà.
Ba Kiều cũng nói: “Con đừng vội cự tuyệt, cứ xem tiếp đi đã."
“Mẹ, con có bạn trai rồi." Kiều An nhấn mạnh nói.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Mông: Vạn tiễn xuyên tâm…
Phó lão sư: Tôi chỉ thích Kiều An nhà tôi thôi.
Kiều An: Sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Kiều An đeo đàn tranh trên vai, chậm rãi đi tới tiểu khu nhà Phó Cảnh Tri. Tối nay anh đi dự tiệc, cô tới dạy Chu Hoan đàn tranh.
Nghe nói lớp Chu Hoan định tổ chức một buổi họp lớp, cô ấy cũng nói là mình đang học đàn tranh, khi lớp trưởng mới được chọn nghe thấy vậy, cô ấy liền muốn cô lên sân khấu. Bởi vì cô ấy chỉ là gà mờ nên phải cầu cứu Kiều An.
Hai người hẹn nhau lúc 6 rưỡi, Kiều An đã chọn cho Chu Hoan một khúc vừa đơn giản lại dễ nghe, dự định sẽ giúp cô ấy học xong trong mấy ngày.
Tiểu khu bên này so với khu tây nơi Hứa Nụ giống nhau như đúc, cô đến sớm nửa tiếng, khó có thời gian nhàn rỗi mà ngắm hoa hưởng thụ. Sau đó, cô nhìn thấy cây chi mộc tê đang tỏa ngát hương thơm, cô hứng thú vội vàng chạy tới, dùng camera điện thoại chụp một bức rồi gửi cho Phó Cảnh Tri.
Kiều An: [Phó lão sư, hay là tháng 12 này chúng ta đi Tô Châu một chuyến đi, em muốn uống rượu ủ chi mộc tê ở Tô Châu vào mùa đông.]
Phó Cảnh Tri chưa trả lời lại, Kiều An tìm thấy ảnh trong album được chụp vào năm ngoái lúc cô cùng Sở Mịch và Hứa Nụ uống rượu ủ chi mộc tê ở một trang trại, cũng gửi qua.
Một cơn gió thổi tới, mang theo một chút lạnh lẽo đan xen cùng với mùi hoa ngát hương.
Trong lòng Kiều An có chút rung động.
Điềm Điềm: [Khi nào rảnh, tớ sẽ tới khu vườn nhỏ của nhà cậu để hái chi mộc tê nhé ~ còn cả mấy loài hoa mà lần trước mẹ cậu nói nữa, cũng cho tớ một chậu đi.]
Sở Mịch trả lời lại ngay lập tức: Làm gì? Không phải ở tiểu khu của cậu chi mộc tê có rất nhiều sao.
Kiều An một chút cũng không che giấu, đặc biệt gửi tin nhắn âm thanh qua: “Mang cho Phó lão sư, để ở trong nhà anh ấy."
“Kiều An, cậu nhìn cậu kìa, lúc nào cũng chỉ nói tốt cho đàn ông? Còn phụ nữ thì sao? Cậu xem cậu bây giờ cậu ra cái dạng gì rồi? Lúc nào cũng nhắc tới ba chữ Phó Cảnh Tri." Sở Mịch nói.
Kiều An cười cười, cảm thấy nếu dùng giọng nói để nói thì không được tốt lắm, cô sợ người bên kia sẽ khủng bố cô mất.
Điềm Điềm: [Người có gia thất phải khác!]
Mịch Mịch: [Cút đi, không cho! Cậu tự đi mà mua!]
Điềm Điềm: [Ngày mai tớ sẽ tới nhà cậu.]
Mịch Mịch: [Bùm!]
Kiều An cất điện thoại đi, hướng về phía tiểu khu nhà Phó Cảnh Tri. Mới vừa đi lại gần, thình lình dưới lầu cô thấy một bóng dáng quen thuộc, bên cạnh còn có mấy con mèo nhỏ.
Bước chân dừng lại, cô nhìn qua đó.
Mới hơn 6 giờ chiều, thật ra vẫn còn sớm, mẹ Phó đem theo một ghế nhỏ có thể gập lại, liền như vậy ngồi xuống, trong tay còn cầm theo một bọc cá khô. Đèn đường trong tiểu khu đều bật sáng, mẹ Phó cúi đầu, nụ cười trên mặt vô cùng điềm đạm.
Một màn kia, nhìn thập phần ấm áp.
“Con chào dì." Cô đi lên trước chào hỏi.
Mẹ Phó ngẩng đầu, dường như phản ứng chậm hơn so với mọi ngày một chút, chờ khi thấy rõ thân ảnh Kiều An, nụ cười trên môi bà càng sâu hơn, liền đứng dậy nói: “Chào con, tới tìm Cảnh Tri sao?"
Kiều An đến gần, chỉnh lại túi đàn tranh: “Không ạ, con tới tìm Chu Hoan, tối nay con có hẹn dạy em ấy đàn tranh ạ."
Mấy con mèo nhỏ hồi trước giờ đã biến thành “mèo ú", dường như chúng vẫn còn nhớ Kiều An, chúng tiến đến vây quanh chân cô kêu meow meow. Vì thế, cô vui vẻ vươn tay ra, xoa xoa cằm chúng.
“Hoan Hoan còn chưa về." Mẹ Phó lại một lần nữa ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: “Kiều An, con đã ăn cơm chưa?"
“Con ăn rồi ạ." Kiều An ngồi xổm xuống, hơi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt mẹ Phó. Giờ cô mới phát hiện ra, dường như đôi mắt của Phó Cảnh Tri là di truyền từ mẹ anh ấy, đôi mắt hai mí rất sâu, lông mi thật dài, giống như một cây quạt nhỏ. Mỗi lần anh rũ mắt xuống, cô luôn có ý muốn chạm vào lông mi của anh.
Mẹ Phó thấy Kiều An nhìn bà chăm chú như thể cô bị mê hoặc, bà cũng không nói lời nào, kiên nhẫn chờ cô nói. Mấy con mèo lớn đã trở lại, cô lấy từ trong túi ra mấy con cá khô, đặt ở trên cái bát sứ.
Hai người ba con mèo, một người ngồi trên ghế, một người ngồi xổm, thực an tĩnh, lại thực hài hòa.
“Dì, sao hôm nay dì lại tới đây thế ạ?" Kiều An hoàn hồn, có chút ngượng ngùng, cô vươn ngón tay ra cào cào vào đầu con mèo.
Mẹ Phó cười ôn nhu nói: “Dì mang chút đồ ăn tới cho Cảnh Tri và Hoan Hoan."
Bà cười, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại, những dấu vết mang theo năm tháng đó, tuy hiện ra một chút thăng trầm, nhưng ngược lại có thể thấy được sự dịu dàng cùng điềm tĩnh ở đó.
Gương mặt hiền từ, đại khái có thể nói mẹ Phó như vậy.
Kiều An ngồi xổm đến tê dại cẳng chân, định đứng lên buông lỏng chân tay, lại thấy mẹ Phó vẫn còn đang ngồi, cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cảm giác cũng không được lễ phép cho lắm. Nghĩ vậy, cô lựa chọn chịu đựng, lơ đãng thoáng nhìn qua, lại chú ý tới máy trợ thính màu trắng trên tai mẹ Phó.
Cô chần chừ, ngữ tốc cũng thả chậm hơn: “Dì, Phó lão…Cảnh Tri nói dì sống một mình ở nông thôn sao ạ?"
Phó Cảnh Tri có nói với cô sau khi mẹ Phó về hưu, bà vẫn luôn sống tại nhà cũ ở nông thôn.
“Ừ, dì thấy rất vui." Giọng nói mẹ Phó cũng rất êm tai, rất ôn hòa.
“Dì cũng đi nhảy sao ạ?" Kiều An hỏi.
Mẹ Phó lắc đầu: “Một người hàng xóm của dì lúc mới đến cũng đã tới trung tâm trong thôn để nhảy, dì cũng có đi, nhưng tới đó xem bà ấy nhảy là chính."
Nhận thấy Kiều An so với trước cố tình nhả chữ chậm hơn, ánh mắt của bà nhìn cô càng thêm dịu dàng: “Kiều An, con có thích ăn bí đỏ không? Ở vườn rau nhà dì có trồng bí đỏ đó."
Kiều An khó xử, do dự nên đối với hảo ý của trưởng bối như thế nào, sau đó cô vẫn quyết định nói thật.
Khi nói chuyện, có một chút chần chừ.
Mẹ Phó thấy thế, chủ động nói: “Con không thích ăn sao? Con với Cảnh Tri khẩu vị thật khác nhau."
“Dạ, con không thích ăn bí đỏ, nhưng lại thích ăn bánh bí đỏ ạ." Kiều An thẹn thùng cười: “Bạn con vẫn luôn nói con kỳ quái, một chút bí đỏ cũng không động tới, nhưng lại thích ăn bánh bí đỏ."
“Đặc biệt thích ạ!" Cô nhấn mạnh.
“Được, lần sau dì sẽ làm bánh bí đỏ cho con, làm xong sẽ nhờ Cảnh Tri mang tới cho con."
“Con cảm ơn dì ạ."
Mẹ Phó dường như rất vui vẻ: “Còn hoành thánh tôm thì sao? Lần này dì có mang cho Hoan Hoan, nếu con thích, lát nữa dì sẽ đưa cho con một ít."
“Cái này con thích ạ! Mẹ con ngại bóc vỏ tôm, khó lắm mới làm xong một nồi hoành thánh tôm." Hai mắt Kiều An đều sáng lên, vô cùng vui vẻ, ngữ tốc cũng vì thế mà nhanh hơn.
Cô nói xong, thấy mẹ Phó không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm miệng mình, cô mới phản ứng lại: “Con thích nhất là hoành thánh tôm ạ." Chậm rãi lặp lại một lần nữa.
“Con thích là được rồi, lần sau dì sẽ làm nhiều hơn một ít." Mẹ Phó tươi cười nói.
“Được ạ, con cảm ơn dì."
Buổi tối, sau khi mẹ Phó cho cô và Chu Hoan ăn hoành thánh xong, bà nói là phải về trước, vừa hay hàng xóm cũng đang ở gần đây, sẽ cùng nhau lái xe trở về.
Kiều An cùng Chu Hoan đi bên cạnh nhau, sau khi đưa mẹ Phó lên xe xong, mới cùng nhau trở về.
“Kiều An, khó trách lần đầu tiên em gặp chị đã cảm thấy vô cùng gần gũi! Thì ra chị chính là chị dâu của em." Chu Hoan kéo tay Kiều An trở về nhà.
Kiều An quẫn bách nói: “Lúc ấy chị còn cho rằng em là bạn gái của Phó lão sư."
Lúc đó thật sự nghĩ cô ấy là bạn gái của Phó Cảnh Tri, cô còn cùng Sở Mịch và bạn cùng phòng nói xấu anh không ngừng.
Chu Hoan không thể tưởng tượng nói mà “ồ" lên một tiếng: “Chị nhìn kiểu gì mà nghĩ em là bạn gái của anh em chứ? Tội lỗi tội lỗi, em còn không phải giúp đỡ hai người sao?"
Ý là muốn trêu chọc cô ấy hay sao!
Kiều An buồn cười, đang định nói lại, liền bị đối phương đoạt trước: “Không đúng, dù sao em cũng được coi là bà mối của hai người! Nếu không nhờ em, anh của em làm sao có thể theo đuổi được chị chứ?"
“Ting ting ting." Điện thoại trong tay Kiều An vang lên, là tin nhắn của Phó Cảnh Tri.
Phó Cảnh Tri: [Được, tháng 12 cùng đi Tô Châu.]
Anh trả lời tin nhắn lúc nãy của cô.
Kiều An cười nhắn tin trở lại, nụ cười ngọt ngào kia khiến trong lòng Chu Hoan cũng phát ngứa, cô ấy cũng muốn thoát kiếp cô đơn mà.
“Chị dâu." Cô ấy sửa lại lời nói: “Nước hoa của em cũng sắp hết rồi, hay chị nói với anh em là mua cho em hai bình mới được không?"
Kiều An: “…"
Một lúc sau, cô mới bóp mặt Chu Hoan, nói: “Em muốn anh em mua cho bao nhiêu thứ nữa hả?"
Chu Hoan thẳng thắn nói: “Sao chị không hỏi là, em thay anh của em xe chỉ luồn kim bao nhiêu lần vậy?" Nói xong, cô ấy đắc ý nhướng mày: “Chị dâu, có chuyện này em muốn giấu cũng không thể giấu được, chị có muốn biết trong thời điểm anh em theo đuổi chị đã làm những chuyện ngu ngốc gì không, em đã giúp anh ấy diễn như thế nào không?"
Kiều An ngạc nhiên, sau đó nói: “Chị sẽ cho em ăn Tuyết Mị Nương cùng sữa đậu nành, em mau nói đi."
Chu Hoan vui vẻ ra mặt: “Để em nói cho chị." Liền như vậy đem hết mọi chuyện của Phó Cảnh Tri ra “bóc phốt".
Kiều An nghe xong, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó từ trong lồng ngực tràn ra, như thế nào cũng không thể khống chế được.
*
Cuối tuần, Kiều An định cùng Phó Cảnh tới trung tâm thương mại gần tiệm bánh ngọt ăn cơm, bởi vì cuối tuần là thời điểm mà cô bận nhất, nên đổi thành anh mang đồ ăn tới cho cô ăn.
Nhưng Kiều An lại như một vị Phật vàng đang ngồi trong cửa hàng, ánh mắt luôn không tự chủ được mà bị hấp dẫn: “Phó lão sư, khi anh ngồi trong tiệm của em, dường như số khách nữ tăng gấp đôi lên thì phải."
Phó Cảnh Tri đang gắp đồ ăn cho cô, nghe vậy tay hơi dừng lại, nụ cười trên môi cũng vài phần bất đắc dĩ.
“Không đúng, phải là nhiều hơn năm sáu bảy tám lần thì có." Kiều An chống cằm nhìn anh: “Còn định ngồi trong tiệm viết luận văn nữa chứ."
Phó Cảnh Tri buông đũa, giơ tay nắm lấy cằm cô: “Sao tự nhiên lại ghét bỏ anh vậy?"
Bàn tay lập tức bị Kiều An hất ra: “Ghét anh vì anh suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt."
Phó Cảnh Tri vẫn bám riết không tha mà câu lấy ngón út của cô, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Kiều An nghi hoặc nhìn theo, nụ cười cũng lập tức đông cứng lại.
“Trùng hợp vậy sao?" Hứa Mông nhẹ nhàng đi tới.
Phó Cảnh Tri ngồi thẳng lên, ôm lấy bả vai Kiều An: “Ừ, thật trùng hợp."
Kiều An ngạc nhiên, rõ ràng có thể nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của anh. Từ trước đến nay anh vẫn luôn ôn hòa, mặc dù lúc giảng bài giọng nói vô cùng nghiêm túc, nhưng chưa từng thấy sự hững hờ như hiện tại.
Cô lại không nhịn được mà nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh bàn của bọn họ lúc này.
Cũng giống như lần trước nhìn thấy ở bệnh viện, vẫn là Hứa Mông với mái tóc xoăn dài đó, chỉ có màu sắc là khác. Ánh đèn chiếu xuống, mái tóc của cô ấy dần dần hiện ra màu đỏ rượu, khiến cô ấy càng thêm mỹ lệ động lòng người.
“Kiều An, cô cũng ở đây sao." Hứa Mông dường như lúc này mới nhìn thấy Kiều An, nhìn sang cô, nói: “Chào cô."
Kiều An nhíu mày, có chút không vui: “Chào cô."
Mặc dù cùng họ với chị họ của cô, nhưng cô lại không thấy có chút nào gần gũi như với chị mình.
Lần trước Kiều An không nhận ra, nhưng lần này có Phó Cảnh Tri ở bên cạnh, cô không muốn cũng có thể nhìn ra được sự thù địch của Hứa Mông đối với mình, cô bỗng thấy mình thật ngu xuẩn.
Khó trách lần trước ở văn phòng của dì Hứa, ánh mắt Hứa Mông nhìn mình thật không được tự nhiên.
“Hai ngày trước em tới văn phòng của cô thì gặp mẹ anh ở đó, nhưng không gặp anh." Hứa Mông chú ý tay Phó Cảnh Tri đang để trên vai Kiều An, nhưng rất nhanh liền dời đi, toàn lực chú ý đều ở trên người anh.
Phó Cảnh Tri gật đầu nhẹ: “Ừ, ngày hôm đó tôi có tiết."
Giây tiếp theo, anh cảm nhận được lòng bàn tay của mình bị cào một cái.
Nụ cười trên môi bỗng lộ ra.
Ánh mắt Hứa Mông có chút buồn bã.
Điện thoại của Kiều An ở trên bàn vang lên, cô nhìn qua, là cô bạn lần trước hẹn cô đi xem mặt bằng cửa hàng.
Cô nhìn Phó Cảnh Tri, thấp giọng nói: “Em đi nghe điện thoại."
Nói xong, vội vàng đi tới chỗ không người ở đối diện.
Người đều đi xa rồi, nhưng ánh mắt của Hứa Mông vẫn dính trên người Phó Cảnh Tri: “Em không nghĩ tới là anh sẽ tìm một cô gái khác."
Phó Cảnh Tri không hé răng, đối với cô ấy trước sau vẫn vô cùng lạnh lùng.
Hứa Mông hít một hơi thật sâu: “Phó Cảnh Tri, cần thiết như vậy sao?"
Cô của cô ấy là bác sĩ chủ trị của mẹ Phó, năm đó cô ấy chỉ là nhìn thoáng qua, lặng lẽ đối với thiếu niên mặt đầy hoảng loạn này mà động tâm. Cô ấy cố tình đuổi theo anh từ Thượng Hải đến nước Đức, lại từ nước Đức trở lại Thượng Hải, nhiều lần bị anh không lưu tình mà cự tuyệt.
“Lúc đấy anh đã nói gì với em?" Hứa Mông ra vẻ bình tĩnh nói: “Em đã thổ lộ với anh, anh đã nói như thế nào chứ?"
Phó Cảnh Tri lúc đầu vẫn thực uyển chuyển nói: “Không muốn làm gì ở cái tuổi này, tâm tư của tôi đều dồn hết vào việc học."
Sau đó, anh nói: “Cô gái tôi thích không phải mẫu người như cô."
Cô ấy vẫn là không từ bỏ ý định, lại sau nữa, anh đặc biệt nói thẳng: “Xin lỗi, Hứa Mông, tôi đối với cô không phải tình cảm nam nữ, về sau đại khái cũng không phát triển được, có muốn bồi dưỡng cũng không lay chuyển được cảm xúc của tôi đâu."
Lạnh lùng mà đả thương nội tâm của cô ấy
Trước kia, Hứa Mông vẫn luôn cảm thấy Phó Cảnh Tri ôn nhuận như ngọc, từ sau lúc đó, anh bắt đầu đối xử với cô ấy không chút sắc thái, lạnh lùng lại xa cách.
Cô ấy biết, anh là cố tình kéo khoảng cách giữa hai người ra, muốn chặt đứt ý niệm của cô ấy.
Chỉ không nghĩ tới, anh sẽ thích Kiều An như vậy, cô ấy rốt cuộc có chút không phục: “Nghe nói là Kiều An theo đuổi anh."
Hứa Mông vẫn luôn nhìn chăm chú Phó Cảnh Tri, cô ấy nhận thấy được thần sắc anh nháy mắt có chút kỳ quái, trong lòng vô cùng hoảng hốt: “Hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau, cô lại nặng bên này nhẹ bên kia, cho rằng cô ấy theo đuổi tôi."
Phó Cảnh Tri đón nhận ánh mắt của cô ấy, bỗng nhiên cong môi, nghiêm túc nói: “Hứa Mông, là tôi theo đuổi Kiều An."
Hứa Mông sửng sốt, tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Nhìn đến khuôn mặt tuấn tú ấy lúc này vô cùng dịu dành, trái tim cô ấy tràn ngập tư vị không thể hiểu rõ được.
Có chút chua xót, còn có chút chật vật.
Kiều An nghe điện thoại xong, quay người lại, không nhìn thấy Hứa Mông đâu nữa. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Tri, hỏi: “Cô Hứa đâu rồi?"
“Đi rồi." Anh điềm đạm đáp lại.
Kiều An cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn Phó Cảnh Tri như vậy, cô cũng không để ở trong lòng, tiếp tục ăn cơm.
Buổi chiều về nhà, mẹ Kiều cùng ba Kiều đều ở trong phòng khách, hiếm khi không thấy đi ra ngoài tản bộ với khiêu vũ.
Kiều An cười trừ: “Có chuyện gì thế ạ?"
Mẹ Kiều cầm ipad trên bàn lên, click mở album ảnh: “Kiều nhi, con nhìn xem, thích cái nào?"
Kiều An không hiểu, đón nhận ipad, cô nhìn vào liền thấy trong album toàn là ảnh chụp của mấy người con trai.
“Mẹ? Mẹ có ý gì?"
Mẹ Kiều mở ra tư liệu của người con trai đầu tiên, nói: “Mợ con giới thiệu cho con mấy tiểu tử, mẹ nhìn đều khá tốt, con xem vừa ý ai, hôm nào nhờ mợ con hẹn gặp giúp."
Nụ cười trên môi Kiều An đông cứng lại, đem ipad đặt xuống bàn trà.
Ba Kiều cũng nói: “Con đừng vội cự tuyệt, cứ xem tiếp đi đã."
“Mẹ, con có bạn trai rồi." Kiều An nhấn mạnh nói.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Mông: Vạn tiễn xuyên tâm…
Phó lão sư: Tôi chỉ thích Kiều An nhà tôi thôi.
Kiều An: Sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Tác giả :
Chanh Mặc Mạt